Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Thái Anh không thấy việc này kỳ lạ sao?"

Về đến nhà, Lệ Sa vào bàn ăn cơm cùng với ba má, gia đình cô không thuộc diện giàu có như Thái Anh nhưng cũng được xem là nhà khá giả trong vùng. Khi gia đình đang vui vẻ trò chuyện trên bàn ăn, mẹ cô kể chuyện.

"Nghe đâu thằng Quốc con nhà ông Quang đầu xóm đang quen thằng nào đó ông Quang ổng biết ổng sai người đến đánh 2 đứa nó...hình như thằng bé kia bị đập gãy tay còn thằng Quốc sau bữa đó cũng bỏ xứ mà đi luôn rồi..."-mẹ cô thở dài thuận tay gắp cho cô một miếng thịt.

"Hừ, mấy cái đứa nam không ra nam nữ không ra nữ đó không đánh chết mà may rồi, một lũ bệnh hoạn không có thuốc chữa"-Ba cô hừ một tiếng rồi gằn giọng.

"Hai đứa tụi bây"-ông chỉ tay vào Khuynh Long và Lệ Sa-"Đứa nào mà có cái tư tưởng kỳ lạ, lệch lạc đó thì không xong với tao đâu"

Không khí bàn ăn trầm xuống, trong lòng Lệ Sa biết rõ rằng ba cô dám nói thì sẽ dám làm, nhưng biết làm sao được, cô lỡ đem lòng thương lấy Thái Anh mất rồi. Khuynh Long cũng cười gượng, anh gắp cho ông cọng rau.

"Ba má cứ yên tâm đi...ừm...tụi con...không có mấy cái suy nghĩ kỳ lạ đó đâu.."-Giọng anh cứng rắn nhưng khi để ý thì rất gượng ép.

Bữa ăn gia đình cứ thế kết thúc cô đi rửa bát cùng anh, cả hai trò chuyện rôm rả một hồi, cô dừng lại hỏi.

"Anh hai nè...anh Quốc bỏ đi rồi..anh có buồn không? Anh thương anh Quốc cũng lâu rồi mà"

"Ừ thì...cũng có buồn chứ Sa, nhưng mà Quốc chọn bỏ đi với người ta rồi thì anh chịu thôi, với lại chuyện này mà để ba biết thì anh chết mất"-Phận là người nói dõi tông đường của họ Lạp, chỉ cần chuyện anh đồng tính bị lộ thì chỉ có đường chết.

Đêm đó, cô không ngủ mà nằm suy nghĩ về nàng, cô không biết liệu gia đình nàng sẽ suy nghĩ như thế nào, và rằng nàng có thấy thương người cùng giới tánh là kỳ lạ không?

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, tâm trạng không tệ nhưng sắc thái thì có, cô chẳng ngủ được bao nhiêu cả, đêm qua trong đầu cô chỉ toàn là Thái Anh.

Cô chỉnh trang quần áo và đi học, nhà thầy đồ không xa lắm chỉ cách nhà cô vài căn, khi cô đến lớp, cô đã để ý đến hình bóng nhỏ nhắn kia, ánh sáng sáng lọt qua khung cửa sổ chiếu lên mái tóc đen dài cùng khuôn mặt trắng nõn càng tô lên vẻ đẹp yêu kiều của nàng. Cô rón rén chạy đến phía sau bịt mắt nàng lại.

"Đoán xem là ai nè..hehe"-cô cười.

"Ôi chà...ai nhỉ? Có phải là Diều nhỏ không?"-Vì cô thích thả diều nên đôi khi nàng sẽ gọi cô là diều nhỏ, và chỉ có nàng gọi cô bằng cái tên đó khiến nó trở nên đặc biệt và độc nhất.

"Hong..hổng phải Diều nhỏ mà..Thái Anh đoán tiếp đi"-Cô chu chu môi ra nói, cô cũng thích được gọi là diều nhỏ lắm nhưng mà khi Thái Anh gọi thế cô thoáng chốc có chút ngại ngùng.

"Vậy thì...hừm...nghịch ngợm như này chắc chắn là Lệ S..à không...là người tui thương rồi"-Thái Anh cười phá lên, giọng điệu mang theo tình yêu trong trẻo

Cô nghe thế mặt ửng hồng bỏ đôi tay ra khỏi mặt nàng và ngồi xuống cạnh nàng. Thái Anh thấy cô như thế đột nhiên lại muốn trêu chọc.

"Ồ..là Lệ Sa sao? Tui cứ tưởng..."-Thái Anh ngưng lại, mặt nàng đã có chút ý cười.

"Hả...tưởng gì cơ...ý Thái Anh là tui không phải người Thái Anh thương hả..."-Lệ Sa bĩu môi-"Uổng công tui suy nghĩ về Thái Anh, tối qua tui không ngủ được luôn đó..."

"Sao cơ? Sao Lệ Sa lại suy nghĩ về tui mà không ngủ kia chứ"-Nàng đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt cô-"Sa có nghĩ gì cũng phải đi ngủ nghe chưa...thức khuya tui xót"

"Tui..tui suy nghĩ về chuyện tui thương Thái Anh đó...tui thương Thái Anh dữ lắm"-cô nhìn vào mắt nàng mà nói

"Lệ Sa...Thái Anh cũng thương Lệ Sa nên Lệ Sa đừng nghĩ nữa..còn 30 phút nữa mới vào học Lệ Sa nằm nghỉ một xíu đi"

Cô gật đầu rồi nằm xuống, đầu tựa trên đùi của Thái Anh. Băng ghế gỗ của lớp thuộc dạng và bàn nối liền, bằng phẳng nên chung quy là khá thoải mái. Khi nàng đang tiếp tục đọc sách, cô vẫn nhắm mắt nhưng mở lời.

"Thái Anh nè...ba má nói hai người cùng giới yêu nhau là kỳ lạ, lệch lạc vậy...tui thương Thái Anh..Thái Anh không thấy việc này kỳ lạ sao?"
__________________________
Bão lòng sắp tới, xin quý khách thắc chặt dây an toàn và giữ cho cảm xúc ổn định nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro