Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9.

-"Cùng nhau trèo lên quán dốc

Lốc ca lốc cốc , tìm gốc cây đa

Dừng chân têm ba miếng chầu

Gối đầu tay không để ngắm sao trời !

Nhà ai , có con chim khách

Lách ca lách cách tìm đến chim kêu

Rằng a có ba cô nàng

Má đỏ môi hồng chúm chím đồng tiền !"

-"Vỗ tay đe !"

-"Ha ha ! Cụng ly nè ~"

Kẽng!

Như cái hứa và hẹn đi uống nước cùng nhau. Quán cà phê trong đồng của bà Tám. Giờ này chạng vạng, có tiếng tu hú rồi mà thằng Sơn nó còn cầm cây đờn ghi-ta, quạt quạt cái tay ở trong gốc quán.

Rùm beng hết. Bên trong quán chỉ có tụi nó, mặc dù quán không thể ế, vì đã tối, ít ai đi đồng nên người ta không ghé, thành ra là không có người ta ngoài tụi nó.

Trọ thì gần quán bà Tám, nên tụi nó ở lại chơi tới khuya thì cũng không sao.

Ngồi trên cái ghế mủ, bàn mủ được xếp dài đến tận phía trong mới chứa đủ, tất cả đã thay ra bộ đồ mát mẻ hơn đồng phục ở trường, thằng Sơn quải cây đờn ghi-ta mặt nó rạng rỡ quạt một cái rồi hai ba cái. Lại là bài Chuyện Hoa Sim của anh Hiếu.

-"Quá hay quá hay !! Vỗ tay đi."

Mấy khi được trổ tài ca hát, rãnh rỗi ngồi đây, nên mới ra luật để cược một trò, hát vòng tròn, ai không hát, là trả tiền 5 ly cà phê.

Con nhỏ đó...nó tiếc tiền thì được, nhưng tài lanh thì không hay, không rảnh miệng nên bỏ cuộc rồi.

Thế là không ít lâu sau, Thái Anh đã phải trả tiền 2 vòng vì không hát.

-"Nhỏ này ! Mày hát đi , hết 10 ly này á...là 500 đồng lận đó. Trả cho mai mày không có tiền mua đồ ăn ăn đó." Thằng bạn kế bên anh Hiếu, sau khi kết thúc phần trình bày ca khúc của ảnh, liền nhắc nhở Thái Anh bằng cái giọng nhẹ hều.

Tay vẫn còn vỗ bốp bốp sau dư âm của bài hát. Thái Anh cũng không nói gì thằng ấy, nhưng sự kiệm lời cũng đủ làm cho cả tụi im bật.

Thiệt ra...cũng bày vụ 'ai không hát trả tiền 5 ly' để hù mấy đứa không ưa thoải mái với bạn với bè, nhưng thái độ của con nhỏ khó tính đó đã làm anh Hiếu có chút không vui.

Ảnh chẹp miệng, rồi dừng lại một chút. Cả đám đưa mắt qua anh rồi lần lượt là Sơn, như ra hiệu con nhỏ này phải hát bằng được. Coi chừng cái miệng ăn chay của nhỏ, còn tươi đẹp hơn cả nhạc sĩ.

Cả tụi vỗ tay bép bép rồi tự nhiên thằng Sơn gãi một bản nhạc nào đó hơi lạ, nhưng chung quy vẫn là giai điệu bolero, hay lắm, nhạc đã lên, anh Hiếu đưa cho nhỏ cái bi-chô, gò má ảnh đỏ hỏn vì tức, tay cứng nhắc :

-"Mày ngoan mờ hát một bài duy nhất, tao liền xóa nợ 500 ngàn cho! Được hong ?" Hiếu cười, mặt hơi hiểm, nhưng lại khoác vai Lạp Lệ Sa, nhếch môi nói tiếp :

-"Có nhiều điều mày muốn biết phớ hơm ? nhưng do tao không nói đó chớ. Còn muốn biết, thì phải hát, hát cho hay, anh kể mày nghe. Chứ bữa nay mày là không vừa mắt anh rồi đó."

Lạp Lệ Sa nghe ảnh nói mà rùn lưng, da gà rân rân, đang nói chuyện với thằng Quân cũng dứt hẳn, ngước mặt nhìn ảnh, ảnh đang khoác vai mình, biểu cảm rất hiếu thắng và đắc ý.

-"Hơ hơ." Ảnh cười.

Chân mày thu dô, mặt mày tái tê, Lạp Lệ Sa kéo cổ tay anh Hiếu rất mạnh khiến ảnh nghiêng nửa người.

-"Mày tin, tao dọng mày ôn ? Thứ quỷ, mắc gì kéo lôi."

-"...khộng được đâu." - Mặt nó nghiêm lắm, giọng cũng vậy.

-"Không được gì ?"

-"Khộng được kể đâu."

Thái Anh đắc ý, kề bi-chô vào môi : "Còn thương rau đắng sau vườn."

-"Đưu."

...

Lạp Lệ Sa gãi đầu, thái độ quá dữ tợn, nhưng nét bối rối và hiền hậu lại là phần hơn, đứng bên bờ ao sau hè, không chờ một ai, chỉ đơn giản là...anh Hiếu đã nói gì với con nhỏ đó rồi ? Anh xấu tính cũng được đi, nhưng đừng nói quá lớn, nói quá lớn...thì con nhỏ đó có thương lại mình không ? Rồi nó có là người xào đồ chay, đồ đạo Phật cho mình ăn uống mỗi ngày mà không cần lo nữa.

Có nhỏ đó, thì nó nấu cỏ đồng cũng ăn, nó ôm thì cũng muốn chết trợn mắt trắng dả. Nhưng Thái Anh thiệt lạnh lùng quá.

Lúc nãy, vì bực tức nên Lạp Lệ Sa đã bỏ về trọ trước ai hết. Anh em có đuổi theo, nhưng sao bằng cái tính gan lì mà vượt của nó, mấy anh ra thì Lạp Lệ Sa đã cách đó cả tất. Chạy xa vậy đó mà giọng hát của con nhỏ đó vẫn vang, vang lắm.

-"Xin được làm mây, mà bay khắp nơi giang hồ.

Ghé chốn quê hương xa rời từ cất bước ly hương..."

Vang đến cái nỗi, từ xa chạy bán mạng còn nghe thấy, bây giờ đứng đây cũng mãi tồn đọng.

Phác Thái Anh chỉ hát vì muốn biết điều mới đó thôi.

...thái độ ban nãy, có hơi tức giận níu kéo anh Hiếu nên chắc đã gieo nghi hoặc cho nhỏ. Nên con nhỏ đó nó cũng muốn biết anh và Lạp Lệ Sa đã giấu gì mình nên mới đành phải hát ca.

Cho dù...nó là khó khăn nhất.

Nhưng...anh Hiếu đã hứa không nói, thì sẽ không nói mờ. Phải không ?

-"Hù!"

Lệ Sa ngoai đầu lại.

Anh Quân cười cười, đi tới ngồi bên cạnh.
Cho dù có tối mù, nhưng cũng có thể thấy tia sáng trong mắt anh.

-"Mày đang lo sợ dụ gì ?" Anh chẹp miệng : -"Có phải...anh Hiếu đó hơm ? Mày giận anh Hiếu vì không trả tiền cà phê cho mày, hay mày giận ảnh...vì..." Mặt gian manh hẳn lên.

-"Khộng, khộng xuể để hờn." Lệ Sa ngắt hoa, quăng xuống ao.

Tấm hoa mỏng tanh mà cũng có thể lay động làn nước Trăng ở, vậy mà...có cái cũng mỏng tanh đó chớ, cũng là cái mỏng tanh của con người với nhau, nhưng khó tính như than khò, trái tim lạnh lùng như sắt đá, đẹp gái...hung dữ, hay móc méo người ta thật nhiều.

Trần đời không công bằng, nhưng cũng phải đúng vật lí đó chớ. Thứ mỏng tanh đáng lẽ phải dễ lay động được nước.

-"...mày đừng hi vọng nhiều quá, tình càm từ con Thái Anh đã mặc định không thể tán lan, nó...nó vô tình mà mày thì hiền quá."

Chẹp miệng, anh khoác vai Lệ Sa : -"...đá nào cũng mòn, nhưng khi nó đã quá cứng từ khi sanh ra đến trưởng thành, thì lại không thể mòn."

-"Mày đi vác giáp hè cho tao ! Hè này tao qua bển với mày. Tao với mày với con Tú, đi đi, có tiền về thì đi học đại học tiếp."

...

-"Không chỉ dây chuyền, còn...tiền trọ hằng tháng của mày. Lương nó đâu gánh nỗi cho tá người trong trọ, mà mày nói kì, nó chỉ trả cho riêng mày thôi..."

-"Nó có thương...nhưng cũng không có thương mày."

Con nhỏ này đã 12 giờ, mà nó còn gác trán nhìn trần, chắc hẳn đang suy nghĩ điều gì đó, trong mùng có hai đứa ngủ chung, mà đã có đứa bất bình thì đứa còn lại ất sẽ bị áp lực.

Bỗng , hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt của con nhỏ đó...Trân Ni thấy mà cứ ngỡ là do ánh Trăng kia sáng nên bị ảo ảnh rồi hay sao, tưởng mình nhìn lầm, cái lúc này giật mình, nhưng ít giây lại ngồi dậy, lúc lắc vai Thái Anh, mặc dù biết nhỏ đang khóc.

-"Tao viêm họng rồi hay sao đó, mày biết làm sao cho nó hết hông ?"

Thái Anh gật đầu : -"Mày ở đây...tao đi pha cho.." giọng nó khàn đặc, có chút gì đó đau đớn nữa.

Nhưng Trân Ni giả vờ ngó lơ để nó nghĩ mình không biết nó khóc, con nhỏ đó ngoài khó tính...còn biết xấu hổ lúc yếu đuối. Hằng ngày gây dựng sự mạnh mẽ, bây giờ nhìn nhỏ khóc, chắc nhỏ hụt hẫng và sụp đổ lắm.

Nên thôi..

Phác Thái Anh đã từ khi nào đi pha nước cho nó giã bệnh viêm họng, mặc dù không bị gì cả.

...ngồi đờ ra chờ nhỏ bạn, tự nhiên nhớ tới Trí Tú khờ khạo ngày trước ấy ngang sương, nhớ mà đau lòng lắm, bám Ni như đĩa, bám mà không buông. Hay làm Trí Tú quê xệ, hay ngó lơ Trí Tú...cũng rất lạnh nhạt. Nhưng giờ thì không còn nữa. Làm đau người ta rồi...bây giờ thảo nào nó đã trở thành thứ mãi mãi tồn tại trong kỉ niệm, không bao giờ quay lại như trước.

Trân Ni... bị anh Hiếu la một trận, cũng hay qua đó xin lỗi Tú, nhưng hình như, người ta không rảnh, để nhìn lại kẻ đã bạc tình với người ta.

Trân Ni gục mặt vào đầu gối, rồi miết khóc lóc...Thái Anh biết thì không hay.

...

Còn ở đây, tại bếp..

Chỉ có nước ấm mới lành viêm họng chứ không còn cách khác.

Thái Anh nhìn chằm chằm vào ấm nước đang được nấu lớn lửa.

Rịn! Rịn! - là tiếng nổ máy của xe hông đa, làm nhỏ này cũng chú ý. Nhỏ nép bên hông cửa bếp, nhìn ra sau vườn. Có cái đèn pha sáng lắm, từ trong vườn chạy ra, nhìn thì thấy là anh Quân, hình như đang chở bao tải trên yên ra trước đường.

Rộp- tiếng nhành cây nghe gì mà quen thiệt. Từ bên phải đi sượt qua cửa bếp.

Nhỏ nhanh chóng nấp sâu, ít giây lại ngóng ra...thì lần này thấy Lệ Sa.

Thấy rồi thì lại xúc động.

Tuy không có gì để xúc động. Nhưng vừa thấy...trái tim đá thoải đã cay quá nhiều.

Lệ Sa đội nón bo, chồng lên nón bo là nón bảo hiểm, dép cao su nhiều mảng vá, quần tà lỏn, áo thun...và không còn gì cả.

Cũng khiêng một bao lớn như anh Quân vừa tải bằng xe hông đa ra đường lớn. Vừa vội vàng , vừa lén lút.

-"Ê..." Con nhỏ này nó như đoán mò được gì đó, liền đi nhanh ra.

Lệ Sa theo phản xạ, cũng 'ừ' một cái. Nhưng đến cái khi thấy Thái Anh, thì đã đá chân mạnh vào cục đá trên đất.

-"Tại sao mấy người giấu giếm.....sao bấy lâu, không tỏ lẽ."

Lệ Sa : -"Có gì đâu, thội...lỡ làng rồi, mai sau không trả cho Thái Anh nữa."

-"Đi đâu ?"

-"....đi mần"

-"Chừng nào về ?"

-"Hết hè."

-"..."

-"Mới khóc hả ?" Lệ Sa.

-"Hỏi chi."

-"...sao chưa đi ngủ ?"

-"Quyền tui."

-"Anh Hiếu nói gì...ảnh nói dóc Thái Anh, để sứt mẻ."

-"Sức mẻ ? Nếu ảnh không nói, thì tui đâu biết mấy người làm vậy..."

-"Làm...gì ?"

-"Làm gì lòng mấy người biết."

Lệ Sa cười cười.

-"Lòng tôi ư ?"

-"Phải."

-"Ừ...đi ngủ đi, mai còn đi học thiệt sớm."

-"..."

-"Chuyện gì khó nói đúng khộng ? Cứ nói đi, khộng buồn đâu mà."

-"Đựng có đi..."

-"..." Lệ Sa.

Lệ Sa : -"Khộng đi, sao có tiền..."

-"Có tiền...để làm gì ?"

Lệ Sa ngập ngừng, gió làm tóc gáy nó bay liêu xiêu, như cái gì đó hạnh phúc lắm.

-"...Thái Anh đừng làm khó tôi quá." Lệ Sa khoác lác : -"Tôi...xin lỗi. Đi rồi, sẽ không còn thương Thái Anh nữa..."

Đôi mắt nhỏ tròn xoe như trái nhãn lồng, vừa đen láy vừa khác hơn mọi ngày, đến khi nó muốn khóc, đều như vậy.

Cứ ngỡ con nhỏ đó sẽ ít nhiều im lặng, nhưng vừa chớp mắt, nó đã nghênh ngang trả lời rằng :

-"Không cần biết còn thương yêu gì tui, ở lại là được."

-"Ừ..."

Khi anh Quân đi đến với vẻ mặt tức giận, thì con nhỏ đó đã không còn muốn ở lại. Dầu gì, cũng không có chuyện để nói với Lạp.

-"Vô ngủ đi...

Biết rồi, khộng đi nữa." Lệ Sa còn gật gù, chọt tay vào bả vai nó, như chính phải làm vậy để gây tin tưởng cho nhỏ.

-"Có gì đâu mà giận mô, tôi đi...cũng chỉ muốn học đại học ệ."

Nhỏ như nghẹn, hình như mặt nhỏ xanh hơn : -"Nói không đi, mà bây giờ lại nói như muốn đi ?"

Ngón tay con nhỏ đó đâm vào lòng bàn tay, cả nắm tay run lên bần bật, nó xoay người rồi chạy vụt vào nhà.

-"Mày thấy gì chưa Sa..." Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro