Tập 31.
Lạp Lệ Sa đi vô nhà với cái dáng đá chân bắt chân. Mùng thì tận trên gác, chỉ vừa đặt chân lên nấc cây thang, làm biếng không chịu nổi, đã ngã đùng ra sàn mà ngủ ngáy phì phèo.
Thì ra là xỉn. Hôm nay là mồng năm, mừng nửa Tết, nên bạn bè khối 12 vui vẻ hơi nhiều, nó không thích tham gia nhậu nhẹt, không thích thể hiện ta đây tửu lượng trong mâm rượu.
Nhưng Lạp Lệ Sa lớn con vẫn không thể né tránh nổi đám bạn cuồng bia, cuồng Tết.
Tết rồi thì hôm nào bọn nó cũng nhậu sống chết.
...hôm qua Lạp Lệ Sa vừa về trọ đã bị gạ đi.
Có vài điều Phác Thái Anh nói với nó, nó sợ lắm, Lạp Lệ Sa kỵ nhậu từ chối.
Nhưng sáng hôm nay, lại sớm đánh thức Lạp Lệ Sa, hai thằng bạn kẹp vai nó đi nhậu. Đi thì vui thật, còn về thì nằm la liệt tất cả.
Chơi quá lớn, từ 5 giờ sáng đến bây giờ đã là 7 tiếng hơn.
Nếu có mặt Phác Thái Anh ở trọ, nó đã chết không thấy thây.
Nghĩ về ngày hôm qua, tính ra nhậu nhẹt với cha em chưa đầy một tiếng, con nhỏ đó đã lầu bầu chục quận, đếm lúa, đi qua đi lại cái mâm, lại đếm lúa, chứ không nhìn bản mặt nó. Ớn lắm luôn.
Bà đạo cằn nhằn cử nhử hoài không xụi cái mỏ.
Nhưng nhỏ đó đời nào nói thẳng rằng 'ngưng nhậu Lạp Lệ Sa', chỉ nói khéo 'Hôi hám'.
Mỗi khi đi ngang qua lưng Lạp Lệ Sa luôn phán như vậy.
Rõ ràng là vừa khéo vừa thâm.
Nó không phải là đờn ông. Lạp Lệ Sa chính thực là đờn bà, nhưng vì cái bụng hoa tiêu quá đòi hỏi thuốc lá, rượu, bia...nên mới có mấy tật xấu xí ấy, làm bạn bè với toàn là con trai, con gái lại thấy nó ưa nhìn cảm tình.
Mấy thằng đó thích nói chuyện với nó vì nó thật thà, như anh em, với lại...con gái cũng thích nói chuyện với nó, vì nó giống một thằng con trai lịch sự với mái tóc ngắn đó.
Chứ ngoài ra, cũng chả có gì ác độc.
-"Huệ ~...ọe!" Thịnh đưa tay chống lên tường, ói như không hết.
-"Gớm." Sơn méo mặt, bụm mũi đi vô nhà.
Hiếu trở ra, mái tóc xù xì, mặt nham nhở : -"Hê hê..."
Đụi - lại nằm giữa nhà.
Sơn cắn móng tay cạch cạch cạch, lấy hết can đảm đi lại gần Lạp Lệ Sa, mấy đứa nhậu hôi như cú.
Lệ Sa có vẻ dễ tiếp cận, ngoài mùi thuốc lá thì mùi rượu cũng không nồng nàn như mấy anh.
Sơn nhắm mắt, hớp một hơi trong sạch. Ựa ựa lên vài tiếng : -"Uế, chị Sa. Con...con Anh nó tới...bến đò rồi."
Khò...khò...
-"Sơn!" Trân Ni bóp mũi chạy dô, đầu còn đội nón bảo hiểm.
-"..." Lệ Sa gãi gãi bụng.
-"Gì dậy trời!!" Sơn.
-"Mày bưng bên kia đi, tao kêu thằng Tân dô." Trân Ni.
Tân được triệu tập, cùng Sơn bợ Lạp Lệ Sa lên đem đi giấu trên nóc giường hộp, ở trển êm ái hết biết.
Cùng lúc này Phác Thái Anh cười nói với Lan, thuận đường đón Lan, hai đứa đi chung về trọ, đã tới nơi, gạt chân chống, xe nghiêng xuống một chút, đầy vui vẻ.
-"...sao nói mùng chín dìa tời !!! đi thả diều nè." Sơn xách đít chạy ra, khoác tay nhỏ Anh với nhỏ Lan, kéo hai nhỏ trở ngược ra ngoài cây cầu khỉ nối liền cánh đồng với khu trọ.
-"Diều tao đâu ?" Lan.
-"Ừ! Tao mới sắm cho hai bây con mới, hai con kia rách tươm." Sơn.
-"...tao không đi. Mệt mỏi quá." Thái Anh khự tay Sơn, quay người vào.
Sơn la toáng lên : -"Aghh!!!" Chạy tới kéo Thái Anh trở ngược ra.
-"Thôi! Mệt mỏi gì, ra ngoải ngồi tâm sự, xa mấy ngày Tết không đặng sao ? Hịt ~ nhớ hai đứa quây thiệt." Sơn khóc giả nghĩa.
Lan cũng bối rối : -"Nó cũng nhỡ mua, đi đi Anh."
-"Hữm" Nhỏ cười lạnh.
-"Đi gì thì đi, cũng phải cho tao với nó vô nhà cất đồ." Thái Anh.
Sơn cười hì hì, ngoắc ngoắc cái tay lên trời, anh Bé từ sau hè đi ra, rất ga lăng khiêng mấy bì cặp đồ của Lan với nhỏ vô trọ.
Tân chạy ra, 3 con diều hắc điêu quá đẹp, quăng dô Sơn.
-"Khỏi nhe gái." Sơn ôm diều.
Phù ~ một cơn gió đi ngang qua.
Lan tự nhiên đưa tay vịnh mũi...mặt Sơn xanh lè ngậm ngùi che miệng, Thái Anh không nói gì.
Mùi bay cao bay xa vậy chỉ của anh Thịnh. Sơn gào khóc oa oa, mau chóng dẫn hai nhỏ ra đồng chơi thả diều.
...
Thịnh và Hiếu ngủ, tay chân quăng loạn xạ, anh nào cũng ngáy to và gáy lớn.
Buổi chiều, toàn tiếng cười nói ngoài ruộng.
Tới khi, trời chạng vạng, tụi con gái từ cánh ruộng đốt đồng, đất sần sùi, ôm diều chạy vào trọ vèo vèo. Chơi đùa ngoài kia có chút dơ rấy, có chút bụi vây bên má, và cũng có chút thơ mộng hồn nhiên trong đôi mắt, nụ cười của các nàng.
Nhưng không che mệt mỏi. Và đỏng đảnh ở hai bím tóc, giỡn hớt nãy giờ, cũng đã hơi xù xì.
Bọn anh em tinh tế lau dọn chiến khu rượu bia mang tên Trọ đã lâu. Chắc mấy nhỏ quay về cũng thấy ấm bụng.
Ầm ! Ầm !
Mấy nhỏ đó chơi thiệt là vui rồi, nhảy xuống sông ở cây cầu Mương Cái tắm táp, chỗ đó nước trong veo thấy đáy sỏi, vắng lặng, có cá liềm kiềm với cá bảy màu cùng bèo xanh, như trên Tây Phương, tiên nữ cười toe toét nô đùa, giờ này còn năng lượng mà té nước vô nhau.
-"Ơ ! Vậy là..." Thùy.
-"Ừ, mấy hôm Tết là xuống nhà Thái Anh chơi." Lan.
-"Chị Sa với anh Hiếu hở ?" Trang.
-"Ừ, nghe nói, Anh với bà Sa thành rồi." Hoa.
-"Cho Tú tắm dới !" Kim Trí Tú vẩy tay.
Từ xa chạy lại, tay đưa lên túm thắt lưng, định cởi quần, mấy nàng la é é, che mắt, Tú mới suy nghĩ lại.
-"Á há há! Xuống đi má, hỏi chi nữa ~" Sơn lấy đà, nhảy lên lưng ôm cổ Trí Tú, hai đứa rớt xuống sông cái đùng.
Hai đứa nó như hai cái phao ú ú trôi trên mặt nước.
Mấy cô nàng cười ngất ngây.
-"Ui! Chị Sa ra kìa!"
Một nhỏ chỉ trỏ, cả đống nhỏ nhìn theo.
-"Anh Sa của tao đâu ?" Sơn.
-"Tối rồi đấy, tắm sông thì lên mau, chứ sao mà mãi ở dưới đấy té nước nhau vậy mấy nàng ?".
Lệ Sa đứng trên bến, áo tay dài màu da trời, quần thun cũng thiệt cũ, bản mặt chưa hiện lên nét phong độ nào, nhưng chắc nhìn vào cũng không ai biết nó đã từng xỉn bê tha ra sao.
-"Xíu lên, mới xuống á.
Mày lặn đâu rồi Tú. Mày dám tuột quần tao, mày chết mẹ mày với tao, con ôn dịch." Sơn.
Phác Thái Anh bơi lội đằng xa, động tác rất đẹp xinh, thằng Sơn ngồi trên lưng Tú, Tú bơi lại Phác Thái Anh, như trao đổi cùng nhau điều gì đó, mà điều đó lại làm đôi mắt nhỏ đưa vào bờ sông.
Lạp Lệ Sa nó - nói chuyện với những đứa con gái tắm gần bờ sông, gương mặt ưu tú, nói năng nhẹ nhàng, đứng để tay dô túi quần, tay cầm cái khăn ráo, cầm khăn lau cho nhỏ nào ?
Phác Thái Anh về lại bờ, dưới sông trèo lên bến, nhỏ ngồi, vuốt tay đẩy nước khỏi tóc và mặt, mặt mày điềm đạm nhìn lên Lệ Sa đang đứng bên cạnh.
Nàng tiên đẹp gái này nó lấy làm quan trọng. Tắm lên, ướt tả tơi cỡ đó...cũng đẹp gái.
-"Giỏi quá, nhưng lạnh thì khộng được nhé." Lệ Sa tháo dây chun đuôi bím tóc tôm, tóc được gỡ xòe ra, cầm khăn lau đỡ ướt mái tóc dài đen tối của nhỏ...
-"Ừ." Thái Anh nhìn xa xa chân trời, ông Mặt Trời đang lặn, sau khi lặn mất tăm, cả bầu trời đem lại một màu đỏ ao hoàng hôn.
Nước lạnh hơn, các nàng rời nhau lên bờ dần dần.
Sơn và Tú giỡn hớt mệt rã rượi, nằm lên bến, cười toe toét như khùng.
Còn...hai đứa đó, ngồi bên cạnh, tựa đầu lên vai Lạp Lệ Sa, tóc dài của em đã khô, bay phơi phới, chân vọc nước, đôi bả vai nhỏ phủ lên cái khăn rất thơm và ấm. Lạp Lệ Sa đưa tay vào, làn da nhỏ lạnh lẽo, bóp của Phác Thái Anh một cái.
-"Sao lại bảo với tôi mùng chín mới về kia mà ?" Lệ Sa.
-"Giấu giếm gì mà sợ ?" Thái Anh.
-"Ế...giấu gì đâu chứ." Lệ Sa méo mặt.
-"Ai biết được." Thái Anh.
-"...em vừa về thằng ni đã kéo đi thả diều, thế, đã ăn gì chưa nào ?" Lệ Sa.
-"Chưa." Thái Anh.
-"Vậy ta vào nhanh." Lệ Sa thơm lên tóc mai của nhỏ, khẩn trương định ngồi dậy.
-"Không." Thái Anh.
-"Ơ...láo á ?" Lệ Sa gãi đầu, mày chau.
-"..." Thái Anh kéo nó ngồi xuống, gương mặt dễ cưng có hơi nghiêm túc.
Đưa tay bợ má nó, kéo đầu nó, đưa mũi vào tóc nó.
-"M-mô ?" Lệ Sa xếp bằng, mím môi, ngồi im lặng.
Thái Anh đẩy đầu Lệ Sa, mũi khịt khịt một cái.
-"Nhậu đúng không ?" Thái Anh.
-"Làm gì có..." Lệ Sa.
-"..." Thái Anh liếc nó.
-"Có mô." Lệ Sa.
-"Vậy sao Tú bảo với tui, mấy người nhậu chung với nó ?"
-"Ơ..."
Bốp! -"Con quỷ, mày nói chi dạ!!" Sơn nghiến răng, bưng Tú lên chạy vào trọ, Tú không hiểu gì hết, nên la é é.
-"Có không ?" Thái Anh.
-"Có." Lệ Sa.
-"..." Phác Thái Anh nhoẻn miệng, răng thỏ lóe sáng, vì chuyện Lệ Sa nói ra hoàn toàn phải cười một lần. Nhưng hai bàn tay nhỏ bé bấu vào chân áo vì cảm thấy bị lừa, người yêu thương đã lừa, tất cả đều lừa, đều đứng về phía Lạp Lệ Sa mà che đậy.
Lạp Lệ Sa bước lên một bước.
Ầm ! -"Ui cha..."
Phác Thái Anh quay người đi vào nhà.
Sau khi đạp Lạp Lệ Sa văng xuống sông.
-"Hớp...chao ôi, mạnh dữ hê...
Thái Anh! Chờ tôi đã."
Lệ Sa nhảy lên bến, ôm bụng xuýt xoa, chạy vèo vào.
Gió vẫn thổi qua bến. Đường vào trọ đầy lạnh lẽo.
....
Bảy giờ.
Lạp Lệ Sa cầm lượt chải chuốt mớ tóc ướt bóng lưỡng, xoa cho ráo, áo ba lỗ, quần tà lỏn, xỏ dép chạy sang dãy của nhỏ ở.
-"Chị Sa mới qua ~"
Nhiều nàng chào đón, giọng nói các nàng lúc bấy giờ rất êm tai.
-"Ư, Thái Anh mô ?"
-"Dạ, ăn trong bếp."
-"Bị đạp đã hông chị ?" Sơn từ bếp đi ra, ôm con mắt đen thùi lùi, răng cũng sắp mẻ.
-"Đã." Lạp Lệ Sa gãi đầu, buồn bã.
Đứng ở vách cửa bếp nhìn vào.
Nhỏ đó ăn cơm, thích coi nhỏ ăn cơm, cái má ú ú, tay be bé cầm chiếc đũa to, đôi mắt sáng ngời như sao bay vào giáo án trong bài 'Hành Quân Ngày Và Đêm', khi ăn cũng phải có vài bài niệm Phật trong cái la-dô bên cạnh, rất dễ thương...nhưng mấy khi ăn thì chăm chú và gọn ghẽ lắm.
-"Thái Anh."
-"Hữm ?" Thái Anh dừng đũa, chậm rãi nhìn vào nó.
Lệ Sa gãi đầu, xuýt xoa.
Em thường ngày nhanh nhẹn. Sợ sệt mấy lúc em chậm chạp sao đó.
-"..." Nhỏ ăn tiếp.
Sau khi tắm rửa, em mặc áo tay dài cổ cao, quần ống rộng dài màu đen. Có lẽ, hôm nay quá nhiều sự lạnh lẽo, nên cái gì...cũng kín đáo.
Lệ Sa không nói nữa, đến hôn vào đuôi mắt nhỏ, nhỏ lấy tay chùi, nó hôn vào má, lại chùi bỏ, nó hôn vào..
-"Đang ăn uống. Sao lại mần mấy việc như vầy ?." Thái Anh nhìn nó.
Lạp Lệ Sa gãi đầu lần nữa, mếu mỏ, bắt ghế ngồi đằng sau, luồn tay ôm lấy eo, mặt cắm lên vai Phác Thái Anh...
-"Hối hận lắm.." Lệ Sa.
-"Hối hận thì đừng làm." Thái Anh.
-"Khộng..." Lệ Sa giọng nói nhút nhát.
-"Dối trá. Tại sao lúc nào cũng muốn giấu giếm đi ? Rồi cho người khác bảo vệ." Thái Anh dừng đũa, nhìn vào một chỗ đằng xa, giọng nói êm ái, xinh đẹp, nhưng nghiêm nghị.
-"Khộng, chuyện bạn gái đang vắng mặt, lại nhậu nhẹt sau lưng, cái đó...xấu hổ lắm ni, nói ra thêm thẹn." Lệ Sa.
-"Nói thật ra, có gái không ?" Thái Anh.
-"Ạ khộng, nhậu ở trọ í. Uống thôi, khộng có gái mô..." Lệ Sa.
Nghe Trí Tú nói nó nhậu cùng với băng anh Hảo, Phác Thái Anh lúc đó muốn đứng tim, băng ông đó toàn hư hình, quá chơi bời và gái gú.
-"..coi sao được đó, thì làm." Thái Anh nhẹ lòng, tiếp tục ăn.
-"Sẽ đứng đắn hơn. Đừng bỏ đi như nãy, tôi sợ..." Lệ Sa to con, nhưng bé bỏng dụi vào ót em, chân quắp vào eo, tay ôm lấy phần dưới ngực Phác Thái Anh như con khỉ sau lưng mẹ.
Phác Thái Anh cười lạnh một tiếng, cảm thấy đau lòng, khự tay nó khỏi ngực, nhưng va chạm khác vẫn có thể giữ nguyên.
-"Một hồi tính, đang ăn đựng nói chuyện nữa."
Thái Anh thì ung dung ăn uống. Đến khi ăn xong, rời ra, cũng không nhìn nó một lần, nhưng nó quấn quýt và xin lỗi mãi vì cảm thấy có lỗi với nhỏ.
Phụ nữ hay dễ bị giận dỗi người yêu về chuyện bị lừa đảo.
Có thể xí xóa nếu không ai bao che cho Lạp Lệ Sa, chắc chắn vẫn còn làm hòa dễ dàng, và đêm về vẫn ôm nhau, hôn nhau và nắm tay.
Nhưng Lạp Lệ Sa bị bao che, Phác Thái Anh sợ, sẽ có thêm lần sau, mà lần sau thì luôn luôn nặng nề hơn lần đầu.
Lạp Lệ Sa là tốt, nhỏ không muốn bỏ lỡ.
Ai đời...lại muốn cuộc đời, Trái Đất, rau đắng của mình xấu xa đi ? Thái Anh rất thích rau đắng, rau đắng mỗi lần nói tới, đều là Lạp Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro