Tập 30.
Cô giáo Ngữ Văn của mình lớn lên trong môi trường nghèo khó. Cô thì là biểu tượng của nhân vật Phác Thái Anh trong truyện, là một người con gái rõ khó tính, rất khó ưa, không bao giờ cho người ta mến, đảm đang, đầy mơ mộng và nhan sắc mặn mà, nồng đượm buồn bã, nhưng đôi khi cái nào bộc phát cảm xúc được thì lại bộc phát đến kinh.
Chàng trai cô quen không phải là người Huế. Nhưng chắc chắn là miền ngoài. Nhà chàng trai là có của ăn của để, với tính cách nhân vật Lạp Lệ Sa trong truyện, mình đã cố gắng biểu đạt thành công. Là một người con đất Huế hiền hậu, rất chịu thương, rất trách nhiệm. Có giọng nói hay, đẹp trai, chú ở ngoài đời đang hành nghề kỹ sư tổng hợp (Vẽ, đo đạc, thiết kế...)
...thành ra, chàng trai này hiện tại không tồn tại trên đời nữa phải không các bạn ? Quá hoàn hảo.
Nhưng các bạn biết đó.
Cái lúc đi chợ Xuân về là chú và cô yêu nhau hẳn. Cô chỉ ban cho chú cái tình cảm thương hại chứ không phải tình yêu thương nam nữ.
Trong thời gian tình cảm - quen nhau, cô với chú rất giữ chừng mực, nhưng tình yêu rất đẹp. Tuổi học trò, mà rất đẹp.
Cô vì bị phiền hà một phần, tội nghiệp chú một phần nên chấp nhận chú. Chứ không thể thương chú.
Nhưng vài năm sau, thì cô chú kết thúc.
Cô mình không thể có tình cảm, cô là người vô tâm. Cô rất chán nản với việc chăm con, và có chồng. Cô không tin tâm linh, nhưng cô là con của Phật giáo Hòa Hảo miền Nam.
Cô có kí ức không tốt với cha. Đàn ông trong mắt cô là những người tồi, không hoàn hảo (Không rượu chè, cũng là gái gú, không gái gú cũng sẽ cờ bạc đó đây.....). Rất nhiều tội ác. Tự cao, hay bêu riếu người yếu hơn mình.
Có lẽ cô hiểu lầm chú vì gì đó...nên đã chia tay.
Chú đau buồn lắm, chú về quê hương. Không lấy vợ. Chú gửi thư, chú sẽ đợi cô.
Cô nói, cô rất thích con gái (Không phải là người đồng tính nữ) nhưng vì cô thích những đáng yêu, hồn nhiên và xinh xắn.
Cô còn ước, nếu chú là con gái, tánh tình đến gương mặt của con trai nhưng là con gái, cô chắc chắn sẽ đáp trả đủ. (Các bạn có thể thấy, cô rất thích con gái, mặc dù không hiện thực, thực tế cho lắm.)
Mình mới dám gán cho chú ấy cái mác Lạp Lệ Sa để toại nguyện.
Chứ thực sự không thể miêu tả chú ấy qua Lạp Lệ Sa hết các bạn à. Chú quá hoàn hảo, mình thấy thương, cùng tiếc nuối. Cô bỏ lỡ người đàn ông chững chạc nhất trong những đàn ông.
Tới bây giờ, ất chú vẫn chờ.
Cô đã và đang độc thân như ý nguyện thời trẻ.
Hai người như đợi nhau nhưng không yêu, gặp gỡ.
Cô giáo Ngữ Văn có vẻ có giá nhỉ ?
Nhưng giao tiếp với học trò thì cô phải gọi là lanh, với trẻ trung.
Cô có chiều cao khiêm tốn, mái tóc ngắn vì buồn nhiều lần, gương mặt tròn xoan và đôi mắt buồn - đôi mắt rất sáng, mũi hơi cao của người miền Nam, rất dễ thương, rất khó khăn, dạy học sinh sẽ thành tài, đào tạo chính Au cũng kinh khủng, cô rất chuẩn, rất mực đậm.
Thì câu chuyện này được cô kể lại, nội dung tới tập 20 là đã hết, có cái kết buồn, nay là tập 30 nhưng mình sẽ tiếp tục với 3 tập cuối cùng để làm cho câu chuyện có cái kết đẹp hơn là gốc.
...
Sáng sớm mồng 4 đi trong đau nhói, đau nhói ở bụng.
Lăn đá mãi nó vẫn không hết đau, thì tìm trạm xá, rồi khám một phen.
Phát hiện bản thân bị nàng làm bầm giập không thiết gì sống nổi.
Quá đã, ước gì có mãi mãi được hôn lên tóc, lên má, lên mi mắt của em, có bị đánh tơi bời đến thế nào cũng chịu.
Em thơm tho như mạ non, và đồ chay Đạo Phật, không hề có mùi hương nhân tạo.
Buổi trưa. Cái chòi ở vườn bưởi.
Lạp Lệ Sa nằm ngồi trên ghế bố, mắt nhắm tít nghỉ trưa chứ không ngủ trưa, bụng tỏa ra cái mùi dầu cù-la (giảm đau) nồng nặc, tay gác trên thành ghế, tay xoa bím tóc con nhỏ ngồi bên sàn đang đan giỏ hoa, ước gì có trái nho nào bay đến miệng bây giờ.
Điều gì đã làm cho Hùng ôm anh Hiếu mọi lúc vậy.
Phác Thái Anh không thấy lạ, cũng không để ý mắc công.
Đan vài sạp, mấy nàng tay thường bị kim phếch vào da, nhưng con nhỏ này có cái bàn tay khéo léo, bé nhỏ làm sao.
Trắng trẻo, hồng phức. Như con nít.
-"Rồi không định về hay sao ?." Thái Anh.
-"Đuổi phải khộng ?." Lệ Sa.
Thái Anh nhe răng, đỏng đảnh thu bím tóc về : -"Ăn như chằn, về đi cho khỏe lu gạo."
Lệ Sa mở mắt : -"Ơ...coi láo khộng kia chứ, nói thế mà chịu đấy à ? Có tin, tôi hôn em nhiều nhiều khộng ?"
Nó đặt tay lên hông nhỏ ấy, xoa xoa khắp, như lúc nào cũng có thể làm thật.
-"Đi ra chỗ khác." Thái Anh ngồi nhích ra.
-"Láo lếu.." Lệ Sa kéo má nhỏ qua hôn lên nhiều thật nhiều.
-"Thứ khùng." Thái Anh bị bợ má, cái mỏ méo qua, phát âm cũng khó.
-"Vậy mà cũng có nhỏ cười." Lệ Sa bước xuống ghế bố, dạng hai chân cho nàng ngồi vào lòng.
Hai đứa thủ thỉ qua lại. Cũng có lúc nhìn nhau.
Vậy là được rồi...
Không khí này làm Phác Thái Anh có chút muốn tâm sự, cái má như má của con dúi rừng, mềm xèo, nhão nhoẹt, trắng tươi và có màu hồng.
-"Vậy tôi, chút nữa về. Và em ? Mùng chín em mới về trển rứa ?"
-"Ừ." Thái Anh hơi dựa vào người nó, ngọn đầu dí dưới cằm Lạp Lệ Sa cũng mềm mại, thật sự là chiều cao khiêm tốn.
-"...thôi, nhớ chết. Mùng sáu về em nhé ?"
-"Ngộ vậy trời, cha mẹ người ta còn sống thì người ta ở nhà cha mẹ. Mắc mớ gì..."
-"Ờ..."
Hai đứa im quá, Thái Anh không chịu, nên cất giọng thiệt là ngọt : -"Ông khùng hết biết, vậy mà tui cũng chịu quen..."
Lạp Lệ Sa tóc thẳng sững lên, mắt rũ xuống, từ trên cao, chiếc mũi be bé của em như hột sữa, hàng mi cong khẽ như bẹ dừa non, tóc và cái gốc đều đen đượm.
Trong tiếng cười không ra tiếng, Lệ Sa nói :
-"Chịu em rồi. Vậy mà em vẫn đồng ý."
Thái Anh tay dừng làm, ngước mặt lên, nhìn dễ cưng lắm : -"Giờ muốn chia ly luôn hay sao ? Hay chút nữa ?".
-"Thì thội chứ lạm sao..." Lệ Sa đưa mũi chà lên má nhỏ đó, xoa xoa cái bụng em một chút...ú nu hơn khi về nhà cha mẹ thì phải.
Phác Thái Anh đẩy đầu nó, ung dung quay lại với công việc.
Một chút lại trò chuyện và từ tốn xoa bả vai, bắp tay, và bàn tay bé nhỏ dừng lại nghỉ mệt của em.
Phác Thái Anh đan giỏ hoa hoàn toàn rã rời đôi tay, mệt mỏi nhỏ ngã lưng lên người phía đằng sau. Lọt thỏm và Lạp Lệ Sa ôm em vào trong lòng như em còn bé...tạo nên cái cảm giác bảo vệ, rất an toàn và tự tin rằng, với những cô gái khác chẳng ai được phép này như em.
Chắc là...sau lưng em vẫn luôn có vòng tay này chờ mà ? Té ra một cái, lúc nào thất bại liền xuất hiện cái bản mặt khó ưa của nó.
Lần này vì thương là một, vì tội nghiệp là hai.
Nên...bà đạo chay mới chịu quen nhau với nó đó chứ.
Cả làng nếu biết con Anh này có bồ, chắc phải xa miệt thứ như cái cách mà ông Năm Chèo nổi gò lưng và xua đuổi ác độc trần gian mai sau hạ ngươn.
À, nói thì nghĩ xa xôi ghê nhỉ...
Nhưng trong tâm trạng, con nhỏ luôn có đạo và sấm giảng như thế, nghĩ xa vời như thế. Trong tương lai, nếu Phác Thái Anh không thôi thói xấu, chắc làm khổ nó nhiều...bao tội.
Nghĩ tới...Thái Anh thấy thương nó. Quay mặt lại, nhìn vào đôi mắt hiền lành mà sâu của Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa giữ im lặng để giúp đỡ đan giỏ hoa. Mà tập trung hết sức, chỉ ra được cái rổ bị lỗi, méo mó khắp nơi.
Phác Thái Anh quay lại nhìn vào nó, nó liền nhướng mày, đôi mắt to lên, môi không cười như mấy người trêu ghẹo tình yêu, cái môi mếu máo lại, mũi cao và đầu mũi tròn của Huế, tóc mái chỏm chỏm phủ qua chân mày, dài thì lại dài ngang ót - giống như tóc tém của con trai nhưng dài hơn, hoàn toàn hợp lí với gương mặt tròn bầu bĩnh của Lạp Lệ Sa.
Tuy giọng nó không cất lên, nhưng trong đầu nhỏ đã có giọng của nó : 'Sao vậy em ?'
Phác Thái Anh chống tay phải lên đùi trái của Lệ Sa, mỏ bĩu xuống cực kỳ mềm mại : -"...biết mình ở cương vị nào trong lòng tui, thì mấy người cũng phải biết điều với tui."
-"Tui không mềm yếu như người con gái nào trong cuộc đời mấy người. Nhưng bây giờ hỏi mấy người nè...
Có chắc chưa ? Chọn tui...là có chắc chưa ?" Thái Anh nép vòng một vào trấn thỉ nó, chỉ cần hít thở, cái mùi hương cơ thể Lạp Lệ Sa tỏa ra ngào ngạt, là mùi của đất...mùi của hoa, mùi của cực khổ, và mùi của Thái Anh.
Lệ Sa hôn xuống tóc mai của nhỏ, bợ cái rổ méo lên, tay xoa đầu nhỏ.
-"...tình cảm bây giờ bị méo mó thế nao, thì tay tôi cũng đã sần sùi trước đó."
-"Răn với em, khộng phải mắng em.
Em thực nói ngộ nghĩnh, em biết, tôi thương em lâu mà, nhiều mà."
Thái Anh cười lạnh, kéo tay Lệ Sa ôm vào hông, nó hôn vào yết hầu nho nhỏ của em, hai đứa cụng trán :
-"...tui phụ mấy người lâu lắm rồi.
Tui biết lòng dạ mấy người từ cái thuở, bẻ bông cho tui làm môn Tự nhiên.
Lúc đó, mấy người đâu có ngố. Mấy người nhìn tui. Từ đó tui biết....phận tui đã ăn chay, nên ai thích tui, tui thường xa lánh."
Phác Thái Anh liếc mắt, bé bỏng nhìn lên : -"Chắc...tui làm mấy người buồn nhiều lần".
-"Ư, khộng có đâu nhé...nhưng đã qua đi, thì đừng nhắc nhở.
Bây giờ đạt được mục đích, tôi liền quên phét. Không thể nào nhớ lại những gì buồn bã." Lệ Sa.
-"È hèm." Anh Hiếu.
Anh Hiếu xuất hiện, tay cầm nón bảo hiểm của Lạp Lệ Sa, chìa ra.
-"Về mày." Hiếu.
-"Ơ, chờ em phút."
-"Thôi, tao biết mà Lệ Sa. Chỉ có gái hơn anh em mày. Vậy tao về trước á." Hiếu cười nhạt, nhếch nhếch cái môi. Bỏ đi.
Lệ Sa bức má nhỏ một cái, hai đứa nhìn nhau cười cười.
-"Đi nhé." Lệ Sa.
-"Đi đi." Thái Anh.
-"Sao mặt bí xị tê ?" Lệ Sa.
-"Chồ, làm như mấy người có giá." Thái Anh cười hờ hững, khinh thường.
Đẩy nó một lần, Lệ Sa mới đứng dậy.
-"Hề hề ~ đi nhé. Thơm má tôi không ?" Lệ Sa.
Thái Anh đan giỏ, không trả lời, im lặng.
-"Ò..." Lệ Sa gãi đầu, quải cặp lên lưng.
Đến khi nó rời khỏi hẳn...Phác Thái Anh mới đưa mắt nhìn một lần khu vườn vắng.
Bóng nó từ lâu đã khuất khỏi vườn bưởi.
Nhưng tiếng nổ bô chưa vang lên, chỉ có tiếng cười và xì xào ngoài sân nhà.
Thì ra nó vẫn đứng ngoài sân, bắt tay bạn bè nơi này, và cả cha em. Nói vài lời hứa hẹn, cùng Hiếu rời đi khỏi ngỏ. Chiếc hông đa lớn của anh Hiếu được Minh vừa đổ đầy xăng dựng trước cổng tre.
Lạp Lệ Sa như chờ một chút, nhưng em không ra tới.
Thôi thì chừng nữa sẽ gặp nhau.
-"Đi tới chỗ thì nghỉ ngơi, hay là lại chạy cồng cồng đi vác cho bệnh chơi ?."
-"Em hở...em nói mà em đâu ?." Lệ Sa quay lại sau lưng.
Thái Anh đang đi tới, mang trên tay là cái bình nước của nó bỏ quên ở vườn, nhét bên hông cặp.
Anh Hiếu ngồi trên xe, chống cằm nhìn tụi nó rùa bò.
Tiếng cười nói vẫn rền vang.
-"Ơ, cảm ơn." Lệ Sa.
-"Ừa." Thái Anh chẹp miệng.
Lệ Sa nói nhỏ lại : -"Đi nha."
-"Đi đi ai nói gì."
Chụt ! - Lệ Sa ghé vào má, hôn lên má nhỏ hay hay. Rồi chạy vèo, phóng lên yên xe, sợ bị đánh túi bụi.
-"..." Thái Anh nghe thấy tiếng cười dần lớn, má đỏ lên, răng nghiến lại, mắt mở to ra với nó.
Chỉ thấy Lạp Lệ Sa cười thấy ghét, vẩy tay.
-"EM VỀ SỚM NHỚ!" Lệ Sa.
Thái Anh thở dài, nhắm mắt lại, gật đầu.
-"Khì khì ~" Lệ Sa vỗ vỗ lưng anh Hiếu bẹp bẹp.
-'Má!!! Đauuu'
Nhỏ sau hồi kiềm chế cơn thịnh nộ, ôm mặt chạy vô nhà.
-"Mắc cỡ ít à he." Minh bĩu môi, lắc đầu.
-"Mắc cỡ thấy bà nội luôn á má."
-"Ủa, mà mày sao vậy Hùng. Sao mày khóc ?"
-"Hơ...hư~ Hiếu đi mà không nói gì với tao hết. Hu hu ~ ouuuu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro