Tập 21.
-"Lệ Sa ơi!"
-"Lệ Sa!!!"
-"Ơi ơi. Đây đây, ra liền ra liền."
Quân nhanh nhẹn từ ngoài hè chạy sượt sang. Thì thấy anh Bé ngồi trên yên xe, dựng xe ngoài sân, sân rộng bên chá nắng lắm, chiếc xe mới cáo, mới rửa thì lấp lánh lấp lánh như kim sa á. Du tuyến chiếu ba cái cảnh pháo bông nổ sao thì nó i vậy.
-"Mày đem qua nhanh quá hé!!! Nó chở nhỏ kia đi luôn rồi ông cố nội ơi."
-"Trời ơi. Hồi sáng anh Hiếu qua học với tao, là con Sa nó chở Thái Anh bằng xe đạp qua Cao Lãnh chơi. Má! Rồi nó không nói với tao là đi với Thái Anh ! Tao cũng cố gắng giúp anh em. Nghĩ sao chở bồ đi chơi bằng chiếc đó.
Bởi dị nên tao mới huỵt bà kia, tao sửa cho nó trước để nó chở con Thái Anh đi chơi đó chớ.
Giờ đem qua...
Thôi, tao ra ngoải sửa xe tiếp !".
Quân : -"Ừ, thôi cũng xui. Mày định nào về quê ?"
Bé : -"Chắc là mùng 3."
Anh Bé nói xong, láo liên cái cảnh trọ điều hiêu.
...
Chợ Xuân - Đồng Tháp.
Thành phố Cao Lãnh ngày ấy, muốn thấy cầu qua sông cũng khó lắm, cách 4 cây mới thấy một cây cầu, nên bất tiện lắm, chủ yếu là qua sông bằng ghe con.
Cho thấy, Cao Lãnh đang phát triển nghiêm túc về mặt di chuyển đường thủy.
Khi về Đồng Tháp Mười, người ta thường nghĩ về chợ Xuân, chợ Xuân cách đây khoảng nửa cây số. Lạp Lệ Sa chở mà chưa hề rã rời, vì em. Đôi khi thấy tóc mái em bay nhẹ lên thôi, thì lòng đã ngất ngây...cái mệt cũng bay tán nhiều phương, chở em thì cười nói vui vẻ, trong con tim cũng rộn ràng hết.
Giống như...hai đứa là bồ bịch. Chỉ thoải mái, với lại cả em...có em trước mặt, sau lưng, đang ngồi ở yên sau, dòm một hồi là say xỉn hết.
Không lâu cũng tới chợ Xuân rồi. Nhộn nhịp quá chừng !
Hàng nào cũng có, coi chừng mua gì cũng đáng.
...vừa đưa xe đi giữ ! Đứng trước cái cổng khủng bố của chợ Xuân.
Lạp Lệ Sa nhìn sang Thái Anh, còn nhỏ khó ưa đó đang liếc nó, liếc vậy đó, chứ thấy cái mỏ chúm chím cũng đang cười tủm tỉm.
Lệ Sa thẹn thùng gãi đầu, đưa tay kia đặt lên vai em rồi nhận lại là cái hất phũ phàng. Phác Thái Anh đây nhìn lại đằng trước, nói :
-"Quận về tui chở, ai kia kìa, đừng dành."
-"Kh-..."
-"Kiếm mức mua, cha má tui thèm." Thái Anh cắt lời nó. Đeo vỏ trên tay, bước vào chợ.
Thấy cưng lắm.
Lạp Lệ Sa nó thì đạo gãi đầu, mấy khi gần em...cũng vậy mà.
Trong cái làn đường tấp nập, cứ lẽo đẽo theo sau lưng em và đưa tay dẹt người cho đường em đi thêm rộng, bản mặt nó nhìn lì lì, sẵn sàng nạt nộ bất kể ai va vô em, thoạt nhìn như một 'thằng' công tử tơ tằm của vùng nào đó xa xôi về đây.
Mấy cảnh quỷ sứ này, tỏa ra cái mùi...tôn trọng. Em thì khoái chí lắm, tủm tỉm mãi hà.
Chưa lần nào cảm thấy nó nằng nặc mần mấy dụ đúng đắn, nhưng dụ này thì con nhỏ khó ưa mắc cười.
Nhỏ đưa tay kéo tay nó trở vào túi khi sau một hồi lâu không biết mỏi : -"Khùng hả ?"
Lệ Sa đi đằng sau, cái bụng cứng ngắc của nó va vô lưng của Phác Thái Anh, còn đưa cái tay ra chỉ chỉ trỏ trỏ.
-"Thâu, em coi kìa...coi đông chưa kìa ? Em bị va, em té ra cho mà xem..." Lệ Sa có bản mặt lo lắng, lì lợm đưa tay ra lần nữa.
-"Đừng có làm quá. Người ta cũng có mắt để nhìn đường, thì mình cũng vậy"
Lạp Lệ Sa mắc tức, tức quá gãi đầu phẫn nộ vài cái : -"Tôi lạm gì kệ tôi."
-"Rồi mắc gì khó chịu ?" Thái Anh.
-"Lo." Lệ Sa bẹo mõm.
-"Lo gì ?" Thái Anh.
-"...mấy người lùn lắm, người ta đi không thấy, rồi va vô, rồi té ra...rồi em té ra."
-"Thứ khùng. Muốn lắm hả ?" Thái Anh hất cù trỏ vô hông nó.
-"Gì ? Cái rứa đau em làm gì mà muốn ? Em...tào phớ." Lệ Sa.
Suỵt ~ mấy ly đá rồi tưới si-rô lên thì gọi là đá bào.
Thanh gióng làm xào thì lại bán vải cùng nhung gấm.
Ồn ào nhưng dịu dàng.
-"À...thật trùng hợp quá..."
Hùng từ quầy bán khô. Xuất sắc đi đến. Đánh bay màu da vui vẻ của Lệ Sa. Đưa tay ra, muốn bắt tay........Phác Thái Anh chứ không phải là nó.
Lệ Sa gật gù như lời chào với Hùng, Hùng cũng vậy.
Tiếng chào qua loa.
Và nó biết lùi lại vài bước, để không ngăn những lời nói thoải mái sau của em đối với bạn nam giàu sang ấy.
Phác Thái Anh từ tốn quan sát. Chỉ gật gù chứ không muốn bàn tay đặt vào tay ai, rồi bước đi, Hùng bước theo, và Lạp Lệ Sa ở lại...
Khoan hãy nói đến nó, nó chỉ coi Cua, Cua gạch thì anh Hiếu thích ăn, chứ đâu muốn dòm đến cái chuyện mình không liên quan.
Em cũng đã vội, không dắt nó theo. Thì nó sẽ không đi theo vội.
Đến một cái chồi bán mức, lượm lên coi mức trong thau, trong lòng bèn không vừa ý...Thái Anh cười cười cho phải, quay sang cái mâm khác, coi được được thì đứng đó nghe bà dì giảng cho nghe công thức, bả nói chuyện hơn cô giáo mầm non nữa, nhưng dễ thương lắm.
Khi bà dì ít nói lại thì Hùng đứng bên cạnh, lại cất tiếng ấm áp : -"Mua mức cho cha má he ?"
-"Ừ anh." Thái Anh.
-"Tại hôm đó anh ở lại Gò Vấp luôn, giờ Chợ Xuân lại mở, nên anh ghé sang Cao Lãnh cũng muốn mua mức. Bên này mức ngon. Không ngờ gặp được em."
Thái Anh gật.
-"Cưng đẹp quá, có xài phấn hong mà trắng tươi dị chèn ? Nè, dì ăn cưng 500 đồng nghen."
-"Dạ, em cảm ơn nhiều. Có duyên thì gặp." Thái Anh mỉm cười, cầm lấy quà mức. Được khen là để bụng cho sình cũng không chê.
-"Ồ, vậy ta gặp nhau, có phải là duyên không em ?" Hùng.
Thái Anh bước đi : -"Thưa, cả chợ đều có duyên với em."
Hùng chạy vò vò theo sau :-"Ồ..anh tưởng, mình anh thôi chớ ?"
-"Khì, nói chuyện kì anh ơi. Hãy sống san sẻ." Thái Anh.
Phác Thái Anh đi về chỗ bán cua, nhòm Lệ Sa một chút. Nó cũng đang chăm chú trao đổi với chú hàng, chú chào hàng rất không tốt, nhúm râu đen dưới cằm, nhìn thật bướng và khó chịu.
Còn Lệ Sa, có thể nhỏ này ghét bỏ trần gian, ghét luôn cá thể, nhưng không thể mãi mãi chỉ coi nó là ngoài luồng với tư dung khí thế, lạc hậu. Lệ Sa là người bạn độ thân.
Hai đứa tuy không nói năng nhiều về mặt tình cảm gì đó, nhưng cũng biết...trong tim kia, đã có vị trí hẳn hoi.
Thái Anh đi đến, cùng lúc nó chìa bọc cua, nhỏ lắc đầu một cái...nó hạ bọc xuống :
-"Đi chỗ khác, tui lựa cho mấy người, mấy người dòm là vừa." Thái Anh thở quá dài, nhỏ khẽ híp mắt lắc đầu.
-"Ừm ừm, được. Em lựa mức, nhìn phát ngon." Lệ Sa mỉm cười.
-"Ờ, tui mà. Tui lựa là vậy đó...chờ coi về nó có chua chát không ? Chứ khi mới, nên ai cũng vậy...ai cũng ngọt ngào, chứ đâu ngỡ được mai sau." Thái Anh liếc nó, tủm tỉm cười.
-"...ừ ừ." Lạp Lệ Sa gãi đầu, cũng cười cười.
Phác Thái Anh dòm. Ngó bộ...cái đầu nhỏ của người kia nghĩ ngợi bộn xộn rồi.
Hùng bước đến : -"Thôi, thấy anh phiền Thái Anh nhiều, em cứ di chuyển với cô kia cho biết Chợ. Anh ngoài quán cà phê, chờ em với cô. Ha."
-"À, được anh."
-"Ừ! Chào em."
Phác Thái Anh quay qua : -"Nhìn cái gì, trả cua lại cho ổng đi. Đi mua cái mới. Mua cho tốn tiền, rồi tội."
-"Ừm, biết rồi...biết rồi..." Lệ Sa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro