Tập 2.
Ba bữa sau.
-"Ngày mơi , em cũng hông đi cấy cho bà nựa...em mợt mẫu vô cùng."
-"Chứ mày bị gì ?"
-"Thoát vị đĩa đệm." Thằng Tấn , bán vé số. Đang ngồi uống cà phê với anh Hiếu.
Bữa nay là thứ hai , mà anh Hiếu lại rảnh.
Mấy khi như vậy , thì cùng nó - thằng Tấn , buông số đề , bàn bạc ra vô.
Hỏi xem , hồi tối này anh mơ thấy...'con gà móng đỏ' với cặp bưởi bự chà bứ thì đánh hai mươi mốt phải chưa ?
-"Em ghi cho anh lô đi , mười ngàn !"
Sau một hồi chờ anh suy nghĩ. Thấy anh Hiếu móc cái bóp da , Tấn cũng ừ hữ lấy cuốn sổ tay , biên biên dô đó.
-"Ê ê chết mẹ rồi !!! Thằng này.....ủa ! Đâu phải đờn ông.
Bớ ! Bớ người ta , đụng xe , đụng xe !!! Máu quá trời rồi ! Máu quá trời !"
Trời trưa nắng , khu này nằm sau hè , trong ruộng. Quán cà phê chỉ chủ yếu cho mấy ba bán đề , bán lô , cho vay nặng lãi tâm sự bên nhau. Còn xa lộ vắng vẻ , tụ tập đua xe , thử bô là nhiều.
Bà Tám là chủ cái quán cà phê nhỏ nhắn này , bả đã 53 tuổi.
Cái 'tám' trong tên của bả , đâu phải vì bả thứ tám , mà do miệng thì bô loa , lưỡng quyền hơi cao , còn trán thì hẹp , hai cái tay đi là quơ quơ , hai cái chân bước là lê lê. Rất mất duyên , nhưng được cái không ác độc.
Sau khi nghe bả la lên , tiếng xe đâm , anh Hiếu cùng Tấn một lượt xông ra.
-"Gì vậy thím ?" Hiếu.
Ngoài này đã có ba bốn người phụ nữ quay vanh , anh trai nào đó đỡ lấy chiếc xe bị văng bánh. Khung cảnh ít người nhưng xồn xồn và nao núng , toát ra một cái vẻ lo âu lạ.
Trong quán , bàn ở đầu lề còn có một người đờn ông lạ mặt , ngồi trên cái ghế nhựa , tay băng một cái vải đầy màu và đầy máu , miệng mút từng ngụm trà đường mà con gái bà Tám đút cho anh ấy bằng muỗng , nhòm thấy thì có vẻ không tỉnh táo , bịn mũi có máu , nón bảo hiểm bị mẻ , chân tróc trẩy , nhìn...nghĩ chắc là người lái chiếc xe hông đa , xảy ra tai nạn.
Nhưng thật lạ , chỉ có bà tám là đứng ngoài lề...tay còn cầm một vòng chuyền vàng cùng cái kẹp tóc , bả sờ mãi , đến khi anh Hiếu bước ra.
Hôm nay , nhìn mặt bả buồn hiu mà không thể tả nỗi...
Bả đi đến bên cạnh anh Hiếu. Nhét bàn tay vô bàn tay anh , mặt mày sầm uất, cái vầng trán đỏ hỏn như những gì kinh khủng thiệt.
Bả nói : -"Con Sa bị đụng xe rồi , đưa đi cấp cứu..."
-"HẢ ?!" Anh giật lên , môi mấp máy. Tay bắn vào không trung , chân bủn rủn.
-"Anh , đựng có dị...lên trạm coi , thăm chị Sa..." Tấn khuyên nhủ , tay vuốt vuốt lòng ngực Hiếu.
-"Này với cái này." Bả chìa ra sợi dây chuyền , cùng cái kẹp màu hoa Lục Bình. Mặt bả cũng thật buồn , nói tiếp với anh :
-"Nó nói.....đưa cho con Anh. Cầm sợi chuyền lấy tiền. Giữ trọ được mấy bữa thì ở lại mấy bữa..
...Nó xỉn , đi lắt léo , bị xe đụng...mày đựng nói với con Anh..."
-"Thím..nó..sao dậy ? Sao nó làm dậy..." Hiếu bắn túng , người đờn ông ở kia là cược đua xe , mặt mày đâu lạ khu này , mà ảnh không nhận ra.
-"Đâu tao nghe hồi sáng , ngoài đình... cô bên ngoại nó , nói là tía má con Anh không có tiền nuôi nó cấp ba nữa....cho nó nghỉ , về gã chồng..."
Bà Tám : -"Tao biết...dụ con Sa..."
-"Thím qua trọ ! La con Thái Anh một trận cho tui ! Con Lệ Sa đó , nó ba chợn rồi !!! Gặp lợi , nó u đầu với tui !". Anh Hiếu sổng sểnh bỏ đi , lấy nón rồi lao ra chiếc hông đa , chạy sượt đi như gió.
...
Bốp!
-"Ậy da...mậu ơi sao lại đánh em như quại..."
-"Cho mày dừa !!! Mượn mày lo cho mày sống , hay mượn mày lo cho nó sống ! Sao cái gì cũng nó. Sao cái gì mày cũng ngu vậy Lệ Sa."
Anh Hiếu nóng lòng.
Thì y tá nói là nồng đồ cồn cao. Phi như Càn Long cưỡi Mã , như Lữ Bố chờ Điêu Thuyền nói chữ 'dạ' ! Đi đến xem nó kinh khủng ra sao thì nhận lại bốn chữ. "Nồng Độ Cồn Cao!!!"
Va chạm thì vừa , không bay quá ba bốn miếng thịt , còn cái đầu để nghĩ , cái miệng để nói thì vẫn còn là nhân loại , vẫn còn sống trên thế gian đó chớ.
-"Anh kì quá..." Lệ Sa cuối mặt.
-"Kì con c*c ! Rồi mắc gì đưa tiền cho nó đóng trọ , còn tao nè sao không cho đi ? Tao cũng nghèo đó."
-"...không phại , anh nghĩ xem. Thái Anh chỉ học hỏi qua ngày ở cái trường chuyên nhưng bạc lẽ cũng chẳng mô.."
-"Chứ hỏng phải mày sợ nó đi lấy chồng ?"
Lệ Sa đớ đớ...
-"Huh! Sao mà được...em đâu có ệ.." (Vậy)
Lệ Sa gãi đầu , đưa tay vào mền lấy cái nokia đang reo.
Bên má đã quấn một cái băng dày , bị rách chút ít...khâu hai ba mũi.
Tai nạn mờ , phải bể đầu mẻ trán , còn cái này...được tính là nhẹ nhàng nhất rồi ha.
-"Lị...lị đừng nói với Anh.." (Lị - danh xưng tự do).
Không định sẽ nói , nhưng phải nói để mà biết , anh Hiếu đã ngỏ chuyện này với nhỏ hay chưa ệ.
...biết trước là nhỏ không quan tâm đến tánh mạng này ra sao , hay cầu mong nhỏ thương lại thật nhiều.
Nhưng khổ nỗi
Đã chấp nhận với tình cảm , và thanh xuân. Thì cố chấp giữ gìn mà thôi.
...đỡ Phác Thái Anh nửa phần tiền trọ suốt bao năm qua rất bí mật , cấp ba nhỏ học...cũng ở lợi Nam không về Thừa Thiên , muốn giúp nhiều hơn nhưng thể trạng và hoàn cảnh không thể tiếp tục.
Không thể để cho nhỏ biết...nhỏ mà biết thì lải nhải , mà lùm xùm lắm.
-"Tao nói với nó thì nó cũng ché quan tâm mày đâu mày ơi.
Nó sẽ nói , mày bị lâu chưa , ừ mới đây hả , vậy thôi ! Đó !"
Ảnh : -"Cho mày !" Ảnh hừ , quay mặt sang chỗ khác.
Lệ Sa nhìn vào màn hình xám đen một màu của cái nokia nhỏ mà chợt khựng lại.
...chân mày đổ xuống , lòng thấp thỏm , hỏi sao mà Thái Anh điện tới.
Chuông cứ reo mà không thể bắt máy.
Có phại , trách dữ thần ông ? (Phải)
Nhỏ gọi tới , phải là lo lắng khi hay tin Lạp Lệ Sa bị tai nạn chỉ vì xỉn rượu. Xỉn rượu...
Đó sẽ trở thành một ấn tượng xấu với nhỏ , nhỏ có giữ mãi hay chỉ Lệ Sa rai rức và mấy khi gặp nhau , mắc cỡ rồi sao , chỉ gãi đầu trước nhỏ mà chẳng biết nên nói gì.
-"Rồi sao không bắt máy ?" Anh Hiếu liếc.
Lệ Sa nhe răng : -"Thâu...(Thôi)
Em đói dò..(Rồi)
Mua gì...cho em ăn ệ.."
Bấm khóa máy , rồi nhét nokia dưới cái gối bệnh viện.
Anh Hiếu thấy , cũng nhót ruột. Bèn vỗ vai , an ủi em.
-"....mày là tướng rồi. Biểu gì cũng được ưng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro