Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 16.

Sáng. Đâu chừng...6 giờ gì đó, thì tập thể thức dậy đánh răng rửa mặt, làm rụp rụp đương nhiên không quá lâu, tụi nó - tất cả đã sẵn sàng đi ăn bún cua cùng với nhau.

Làm thủ tục xuất viện, thế là di chuyển ra khỏi phần bệnh viện. Mấy khi mới được xuống thị xã chơi. Nên tụi nó định khi nào ăn xong bún, sẽ đi chợ, mà nếu ngon nghẻ được anh Hiếu cho ở thêm bữa nữa, chắc là mướn nhà nghỉ để ở lại, để vui chợ đêm, sớm mơi hẳn về cũng không trễ.

-"Ừ, ở lại cũng được."

Đang ăn bún cua ở quán, thằng Sơn hỏi ảnh ở lại được không, ảnh nói xong, cả đống nó nhún nhảy. Nhìn như mấy đứa hút chích lên cơn.

À mà....chuyện trách khứ là vầy. Con nhỏ đó đi xuống là để thỉnh người bệnh, mà cái người bệnh này hình như không muốn gặp nhỏ hay sao á - không có thích, từ khi tô bún vừa bê ra và đến khi tô bún chay húp cạn đáy, mà chưa thấy mặt mũi, mà thấy nhỏ chắc cũng lấy xe vọt đi vèo vèo he người bệnh. Tránh lắm, đâu cho dòm ngó.

Nhỏ này nó cũng không để bụng cho sình, vốn dĩ Lạp Lệ Sa vẫn như ngơ ngơ, như có chuyện cứ giấu. Ừ thì giấu luôn đi ha. La rồi mà giấu, cho tự làm đau bản thân đi. Phác Thái Anh không xuể để la nó, la nó như con nít mới đẻ.

Đồ khùng. Đồ tào lao. Đồ ba chợn.

Cứ nghĩ tới là thấy ghét. Thấy khó ưa kế bên.

-"Kìa, chị Sa về kìa." Thằng Bé.

Như cô hồn cất đảng, mỗi lần nghĩ tới không cần nói ra tên, là đã thấy nó xuất hiện.

Lạp Lệ Sa áo thun, sơ mi ca rô đen trắng làm áo khoác, quần đùi đen, dép lào. Còn xách cái bảo hiểm trong tay, lắc lắc đùm chìa khóa từ ngoài đi vô. Không biết ăn mặc giống ngoài Trung chưa, mà thấy giống con trai kế bên.

Cứ thống khoáng mãi, rồi tới lúc lấy chồng không kịp trở tay thành thục nữ. Nhìn ngứa cái tròng mắt dễ sợ.

Hiếu : -"Mày mới hết bệnh đó Sa a. Chạy lạn lạn rồi báo tao nữa đi."

Cái bô xe nổ bành bạch như mấy thằng cá độ, mà hay chạy te te chỗ này chỗ kia, người ta không che tai thì cũng rủa. Tính ra mới xuất viện, mà coi nè, Lạp Lệ Sa còn sung mãn tới sợ.

-"À...chạy cẩn thận, lị lo cho em làm chi rứa." Lệ Sa gãi đầu đi vô.

-"Không lo cho mày rồi tao tốn tiền hả thứ quỷ." Hiếu.

-"Chị Sa mới về ~ vô ngồi ăn đi chị"

-"Ừ." Lệ Sa.

-"Chủ quán ! Cho thêm tô bún cua có cái càng bự bự!!".

Thằng Sơn đang núc cọng bánh canh, nước cốt chảy tùm lum mỏ, nhân cơ hội nó ngồi kế bên con nhỏ Thái Anh, chớp nhá đã ngồi lên ghế khác, đập đập tay vô cái chỗ của nó, nó nghĩ huống hồ gì ngồi đây, Lạp Lệ Sa gần nhỏ đó hơn. Đập mà muốn lọi cái tay. Nó chưa muốn ngừng vì chị Sa đang từ chối ý tốt của nó, Lạp Lệ Sa xua tay với nhăn mặt - cái mặt đỏ lờm như đít heo sữa.

-"Ngồi đi trời!! Sáng giờ nhớ nhung lắm, chịu đâu có nổi. Bởi dậy nó cọc với em hoài hờ.."

Thái Anh liếc mắt qua Sơn.

-"Àm..." Sơn méo mỏ.

Lệ Sa sượng sùng gãi đầu lần nữa : -"Thôi, ăn đi Sơn. Tôi có chỗ mà.." Nó tự túc kéo ghế ngồi giữa anh Thịnh, với Quân.

-"Ơ...ơ..." Sơn mếu máo, lau miệng.

Uất quá, nó dầm dầm cái muỗng vô tô bánh canh. Nãy đang ăn ngon lành, giờ thấy ngán sao đó..

Thì kết thúc, nhỏ đó tiếp tục ăn. Không nả thêm đôi mắt gờm lì nào vào Sơn nữa.

Nhưng...có lẽ, cái sự ghép nối này quá công khai đi, nên cả tụi xì xào hẳn.

-"Chị Sa ~ rủ bả đi đi. Nay...25 rồi, cũng còn nhiêu bữa nữa tới Tết. Bên Cần Thơ vui nhiều lắm. Còn trọ thì tụi em dẹp dọn cho, khoảng bữa 28 thì đứa nào cũng về quê mất tiêu. Đâu chừng mùng 5 mới về lại trọ." Tân thì thầm.

-"...để coi em ấy như thế nào cái đã. Tôi còn nhiều chuyện chưa tiện để gần gũi em Thái Anh mô. Tôi mồ hôi mồ kê vã hết cả ra lưng...

Mệt lắm. Không nói nổi đâu." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy em nói dùm cho." Tân.

Lệ Sa : -"Thội...

Một chút tôi tự ên nói. Tân lo ăn còn về mau mau, kẻo trời lại tối huơ hoắt."

-"Chị hứa rồi chị cũng có nói đâu ? Chị sợ con Anh hay gì á." Tân.

-"Mậu nị ơi...em nói nhỏ nhỏ thâu." Lệ Sa sốt ruột.

-"Hứ...!" Tân huýt mặt : -"Để em!"

Tân : -"Ê Thái Anh."

Phác Thái Anh lừa mắt nhìn sang.

Tân chu môi : -"...thôi không gì."

-"Ăn uống đàng hoàng, nhanh còn đi chợ rồi dọn qua nhà nghỉ nữa, dỡn quài !" Thịnh.

...

-"Ui trời ơi sao xe đứa nào cũng xẹp hết dạ ta, xẹp là chỉ chạy được có đứa thôi á nho ! ~" Tân.

-"Ủa Thái Anh vậy con Ni đâu có chở mày được âu ~" Sơn.

Quân : -"Í í ! Xe con Sa nay bánh bơm cứng dữ mậy ~"

-"Vậy á, thì á, mày qua cho chị Sa chở. Xe chỉ hổng có mềm ~ mắc công tao bơm bánh, tốn tiền tao ời saoo ? Phớ hơm ~? Thái Anh ~". Trân Ni.

-"Mẹ...nhanh đi Thái Anh, tao buồn ngủ muốn chết ! Mày hành tao hả. Riết đi." Anh Hiếu gãi bụng, gãi đít, gãi đầu...

Phác Thái Anh nhìn qua chiếc xe, chiếc xe của Lạp Lệ Sa. Thằng Sơn giữ cái đầu xe, thằng Tân giữ cái đít xe, ý muốn Thái Anh chung xe với chủ xe. Còn chủ xe, đứng mị mị đằng xa. Chủ xe đang xuýt xoa, gãi đầu rất dữ, rất kịch liệt.

Thái Anh hầm hầm, ghê ghê : -" Rồi muốn chở không ?"

Lạp Lệ Sa đi từ từ lại. Tính ra nó còn gãi đầu sột soạt. Thái Anh xua thằng Sơn, thằng Tân ra xa, bắt đầu leo lên đuôi xe, khoanh tay, đánh mắt chỗ khác.

-"Á Đưu , Mượt !". Thấy vậy anh em mới tản đi dần.

Lạp Lệ Sa rầu thúi ruột chiến này.

Nó chưa leo lên lái vội vã, chắc Phác Thái Anh hờn dỗi tới độ chưa mắc cài nón bảo hiểm. Nó dòm dòm, mà nhỏ này không nhìn nó. Nó mới đưa tay gài giùm, gài giùm cho con nhỏ nó mến...

Tạch -

-"Cảm ơn."

Hai đứa nhìn nhau. Ừ thì nói nhìn nhau cho oai vậy đó, chứ thực ra...chưa đầy vài giây đã dứt ra như cối.

...

Vi vu vi vu~ chạy trên đường mà gió nó thổi bên vành tai rồi lách ở trong vành tai, đã thiệt đã..

Đường buổi sớm, cũng đông lắm. Nên mới rủ nhau đi đường đồng cho lẹ, cho mát.

Chiếc cup này kề bên chiếc cup nọ để nói chuyện xì xào dễ hơn. Nhưng tốc độ chắc có lẽ đã cải thiện hơn tốc độ ngoài quốc lộ lớn.

Còn nó...

Nó chở nhỏ này đi nhất ai hết, xa nhất ai hết. Lạp Lệ Sa chạy hơn chó rượt để đến nhà nghỉ nhanh hơn ? hỏi nè...

...nó đang sợ cái điều gì mà làm vậy ?.

Phác Thái Anh bậm môi.

Nó thấy, nên nó liền thỏ thẻ, nhờ gió gửi đến tai em : -"Khó chịu rứa ?"

-"Tim." Thái Anh.

-"Mô ?"

-"...con tim".

Quả nhiên đã làm Lạp Lệ Sa bận tâm, chiếc xe này vì đó mà đi chậm lại một chút.

Lệ Sa quên đi nó đang đội bảo hiểm, tự nhiên đưa tay lên gãi mũ trong khi nó muốn gãi đầu...

-"Hưm hưm.." Thái Anh nhoẻn miệng cười.

-"Tim bị đau í, thì trở lại ngoài ngoải, mua thuốc, khám nựa...

Nguy hiểm nhiều lắm." Nó nghĩ mình bị ghẹo, mà cũng đúng, vì điều nó vừa làm là điều ngu, cần phải cười.

Nó quay đầu xe thiệt.

Nãy giờ chạy chậm, nên anh Hiếu vừa vượt qua luôn rồi.

Thái Anh đặt tay lên vai, đưa mặt tựa vào gò má nó, nhỏ nhẹ : -"...chỉ muốn mấy người nói, có phải nghe người ta học lại, nói Hùng chở tui xuống thăm mấy người...

Nên bữa nay, mới như vậy ?".

Lệ Sa bất chợt nhón chân mày. Nhỏ này nó đưa mắt, dòm cái mặt quạo đeo của cái người ta kia. Cái người ta kia không quẹo nữa hả ? Mà nó đưa xe chạy thẳng. Còn chạy nhanh hơn hồi nãy.

-"Em nói, tôi mới biết. Chứ khộng ai nói, khộng ai nhắc cho tôi biết. Em đi. Thì ai biết được là hay...."

Thái Anh hếch mỏ, rụt tay, rụt luôn đầu về phía sau.

-"Thì nói vậy đó, ai bị gì, ai hờn gì...lòng người đó biết.

Chứ tui...sao mà biết được người ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro