Tập 15.
Khoảng chừng...
Tuần kế tiếp thì xuất viện rồi, bệnh tịch cũng chẳng nông nổi mấy, vết đứt thì tự xử được, có cái là không được quay đầu lụng nghề - làm việc nặng.
Mọi cái, cái nào cũng không khắc khe quá. Ăn uống thì thường được, chứ vô chân gà hay sụn heo, mấy cái giòn giòn ăn vô, thì nhức tê não.
Cuối tuần về, băng mấy nhỏ con gái đã xuống Gò Vấp chiều thứ 7, ngủ lại một đêm. Sáng sau sẽ làm giấy tờ, thủ tục, thì vìa trọ liền. Để có thể chuẩn bị bài vở cho thứ hai sau.
Thì bữa nay, là thứ 7. Đúng 3 giờ rưỡi hết tăng tiết 2 là liền vìa đây lấy xe, dọn bì cặp, bao bì, mền gối, xuống Gò Vấp.
Mà...ngộ ghê, con nhỏ đó nó nói với Ni rằng sẽ đi với Ni xuống Gò Vấp, để mai một lượt đưa chị Sa về. Mới vừa nói khuya qua. Vậy mà nay, Phác Thái Anh đã nói không đi.
Thiệt tình, sao không làm bể kế hoạch từ ban đầu, đến đít thì hỉn un ủn lên như con heo sữa - một 'con heo sữa' đẹp gái, có gắn 'nơ' trên đầu. Cái 'nơ' mắc dịch, khốn hòe nhất chưa từng thấy...bản mặt con heo sữa cũng tính ra rất hiền, nhưng mà hiểm vô cùng mà nói.
Trân Ni đứng bên vách cửa nhìn nhỏ đó bận rộn nấu ăn, không biết nói gì hơn.
-"Sao mà hông đi ? Bí bách cái gì, nói lẹ."
Thái Anh : -"Để nấu cháo. Xuống dưới trước đi. Khuya tao lấy xe nó chạy xuống."
-"Nó nào ? Còn nó nào ở trọ để cho khuya mày mượn xe ?"
Thái Anh : -"Lệ Sa."
-"Mày kêu chị Lệ Sa bằng nó ? Hỏi sao mà anh Hiếu không rầy mày."
: "Có sao..? Đã lớn hơn tao bao nhiêu, mà biểu tao kêu chị."
...
Bệnh viện Gò Vấp.
-"Nếu...
Chị mà rủ nó đi Cần Thơ được, em bao chị chầu mực với nồi chè đậu đen. Còn nếu hông, thì ngược lại.
Chơi hông ?" Tân.
Lạp Lệ Sa gãi đầu ngượng nghịu...
-"ĐÓ!" Anh Hiếu đập bàn la lên.
-"Hết hồn trời ơi." Tân.
Tụi nó cùng nhau xoay qua dòm. Mặt cũng đỏ lên, mấy cái lần mà ảnh bị tức tối.
-"Nó biết lỗi dữ thần ôn chưa ?" Hiếu - ảnh đang nghe điện thoại, ai điện mà chửi bới dữ.
-"Thôi, nó nói khuya nó xuống hay gì mà...
Nết nó, anh cũng hiểu. Thôi thì cho nó xuống dưới...nhưng mà.." Thì ra là Trân Ni. Điện, chắc méc ảnh cái vụ vừa đó..
-"Khuya qua để bán thân cho mấy thằng sì ke hay gì ? Biết đường Gò Vấp ra sao rồi, mà không biết sợ ? Hay là muốn đi chung xe, chung cẳng với thằng Hùng thằng quỷ gì đó ?" Hiếu.
Lạp Lệ Sa dù không chứng kiến, nhưng nghe đâu đây cũng một mớ, một mớ ít ỏi, tâm tư trong lòng rợn nhẹ khi nghĩ đến cái cảnh em gặp phải chuyện bất đắc dĩ.
Bèn nói với anh Hiếu, cái giọng mạnh khỏe thật nhưng cũng có cái cảm giác là nửa lo nửa lo : -"Thái Anh mô ? Thái Anh nói chi mà anh la em í lớn thế ni..."
Bíp ! Ảnh nhét điện thoại cùi bắp vô túi áo, đi ra ngoài, không nói gì luôn.
-"Ủa...cái ông này lạ ta." Tân.
-"Trời...
Có gì đâu." Sơn.
Tụi nó quay qua Sơn, thằng Sơn chỉ đang ngồi đốt nhang muỗi mới đây, mà nó như cọng thun bắn gần, biết cái chuyện làm anh Hiếu giận hờn làm hung chuyện. Tụi nó như vậy càng tò mò, mới kéo nhau lại gần Sơn, cái nhang muỗi đốt dở cũng quẳng đi.
-"Sao ? Kể tụi tao nghe."
Sơn méo mỏ, đẩy tụi nó làm tụi nó tản ra :
-"Con Anh định là...không qua đây."
Lạp Lệ Sa định mang dép bỏ ra ngoài ngoải để hỏi lí anh Hiếu, nhưng câu chuyện kia làm tâm bận hơn. Đành ở lại ngóng xem một chút.
Anh Thịnh : -"Lí dooo~"
-"Em không biết.
Nhưng mà con Anh nói, khuya lấy xe chị Sa xuống đây." Sơn.
Sơn : -"Đi khuya thì ảnh la phải rồi."
Lệ Sa : -"Hay...khuya nay vìa trọ liền nê. Khỏi phại ngày mai."
Cả tụi ngước mặt về đằng sau, đằng Lạp Lệ Sa.
-"..."
Sơn -"Giờ về thì lấy đâu ra tiền trả hả bà ơi bà."
Cả đám méo mặt, vặn tay vặn óc.
-"Dậy..." Tân : -"Kêu Trí Tú đi rước con Anh đi, nó cũng như đàn ông con trai chứ đâu. Có cái hơi lùn."
-"...".
-"Thôi ba ơi để con Anh nó xuống với thằng Hùng cho rồi." Tuấn.
-"Hùng mô ? Nghe lạ thế ni..." Lệ Sa.
Tân : -"Dạ, thằng Hùng con ông sáu đó. Nó qua học Tân Châu mới đây, cũng vô trọ ở mới đây, nó học thì...giỏi lắm."
-"Vậy...em điện kêu nó chở Thái Anh nghen ? Hay sao ?" Sơn.
:-"Ừm, điện đi em." Lệ Sa cười cười, ra khỏi phòng.
-"...có sao không bây ?" Thịnh.
-"Chứ còn cách nào nữa đâu anh. Con Tú nó ở đây, mắc nó chạy đi lên chạy đi xuống, nó còn rước con Ni nữa, thay gì con Tú đi hai quận, thì mình nhờ Thằng Hùng đó, nó cũng tốt đẹp lắm. Đâu có gì mà phải sợ." Tân.
-"Nhưng...tao sợ, nó mới vô trọ, cũng đâu thân thiết gì con Anh, nó dòm con Anh đẹp gái, rồi nó yêu thích. Thì sao ?" Anh Thịnh chẹp miệng, búng tay vô tay, hết sức cam ro.
-"Kệ đi anh, thằng nào thương nhỏ đó dô là lú hết. Chỉ có chị Sa em thấy còn minh mẫn để thương con nhỏ quần què đó. Khó như quỷ ai thương nổi."
Thịnh : -"Mà quan trọng, là anh em mình đang gắn kết Sa với nhỏ đó.
Sao mà để thằng khác vô.
Kệ đi, kêu con Tú chạy về trển vậy đó, còn an lòng hơn, kêu con Tú đi đi, đi rước con Anh đi."
...
-"Mày có tỉnh á, thì mày đừng có thương thích gì nhỏ đó nữa coi ? Tao bực bội rồi đó. Hồi là hờn mày đó." anh Hiếu.
Lệ Sa : -"...để em xuống đây với nam tinh tắn còn hơn là buổi khuya lẻ loi một mình. Anh hiểu không ?"
-"Vậy mày có hiểu...tại sao con Anh nó muốn đi khuya không hả ? Đồ dốt."
Lệ Sa : -"Hiểu.
Chỉ là chuyện có chút không hay. Chắc là Thái Anh biết thương yêu, tâm hồn có sắc rồi thì được. Hùng hay là Sa, cũng được."
-"Mày..." Hiếu.
Hiếu : -"Dòng cái thứ như mày...thì suốt cuộc đời cũng không tải nổi con nhỏ đó.
Mẹ, chó má thiệt chứ...!"
Hiếu xô Lệ Sa : -"Tránh ra!"
-"Lị đừng giận em mà." Lệ Sa gãi đầu...
Nhìn ảnh kia, bước đi rất tức giận.
...nhưng mà.
Nghe, cũng nói, nghe vậy nói vậy, trong lòng không mấy lành, tan vỡ lắm. Lệ Sa coi em là thứ khó hiểu đi, chừng nào nhỏ tới nơi, liền...sẽ giải thích cho Lệ Sa nghe mà. Nghe là...Hùng gì đó, chỉ là tài xế, một người xa kẻ lạ đưa đón, nhưng không đưa đón được đường đời em đi, không đưa quá như Lệ Sa. Phải không ?
Khó hiểu lắm, em khó hiểu mà cũng thực chẳng muốn làm ai nghĩ đến. Khó thương, khó nhớ vô cùng.
Chưa quen, chưa nói nhau là của nhau. Nhưng đâu đó đã biết, sẽ là người trong ý thức của nhau...
...
Khoảng đâu đó, 1 giờ đêm.
Trăng treo rồi, không nâng nữa. Nay cũng có Trăng, không có 'Trăng' kia. 'Trăng' đẹp gái..
Lệ Sa không có ngủ, ngồi trên nệm, nước biển chạy nghe rè rè, tựa đầu bên hiên cửa sổ, ngắm rồi viết thơ ở trên cái bục nhỏ lên miếng giấy với bút than nhạt nhòa.
Dưới sàn, các em và các anh ngủ ngon quá đỗi, cứ nghĩ là không thể yên giấc ở bệnh viện và những câu chuyện xàm xí khi bên nhau. Nhưng rồi cũng tắt hẳn..
Anh Hiếu treo võng ngủ bên kia, cũng chăn gối tơ tằm, đầy đủ lắm.
Phòng này rộng, anh em khoảng chừng hai chục người là dư sức.
Bên phòng bên kia là buồng của nữ, Trân Ni, Lan, Phượng, Hoa hình như cũng vừa về tới bệnh viện hồi 10 giờ. Còn Tú thì đi rước ai kia rồi...cũng không có mặt, để làm bệnh viện hỗn loạn.
Bây giờ đã là 10 phút hằng sau, chợt thấy ánh sáng bên buồng bên lóe lên, cùng tiếng nói thỏ thẻ của Tú và...nhỏ đó. Lệ Sa cùng rút dây làm sạch mõm kim tiêm, sau đó băng cá nhân, mới chậm chạp nằm xuống nệm...
Vậy là được. Em về với Tú rồi...thiệt vui khi không nghe thấy cánh cửa phòng này mở ra và Hùng bước vào.
Đã hi vọng lắm chứ.
..cũng biết thương em rồi sinh ra cái tánh kì cục, cái tánh ích kỉ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro