
Tập 10.
Anh Quân méo miệng, nghiêng đầu qua nhìn Lệ Sa : -"...nó muốn mày ở lại, vì mày đi ai đóng tiền trọ cho nó."
Lệ Sa không trả lời , anh cũng không rãnh miệng, chỉ nguýt nó là đồ hèn không lựa chọn an yên.
Hồi nãy tính ra...sao không chửi tay đôi với nhỏ đó, để rồi bây giờ chịu cay chịu chát như khế xanh. Thiệt muốn tẩn nó một trận.
-"Đi thì nhanh, tao ra ngoải trước, nào ra tới kêu tao, tao vác bao lúa cái." Quân nói hơi lớn, muốn cho con nhỏ kia nó nghe, cho chừa lòng anh, rồi sượt đi.
Qua cái ô cửa sổ, nhìn vô thấy con nhỏ đó là vừa đưa cổ tay lên lau mắt, tay còn lại cầm ly sứ hình như đựng nước nóng nên khói bay bay, nhỏ bỏ đi thì đèn bếp cũng tắt....còn sau đó thế nào, thì không ai biết nữa.
...
Sáng.
-"Thức dậy, đi học nè...Thái Anh. Mày có sao hong ?"
Ni khều tấm mền của nhỏ, chỉ lấy điều làm lạ, thường thường Thái Anh tuy ngủ trễ, nhưng giấc ngủ rất ngắn hạn, thức rất sớm để cúng kiếng vào trước bình minh, thành ra ngay 4 giờ sáng cũng thấy đèn cà na dưới tủ thờ sáng đèn ấp yêu, xong cái nhỏ qua sông mua rau củ về - để bữa trưa mần cơm ăn, khoảng 6 giờ mới thay đồ đi học - giờ giấc nhỏ đi học, cũng sớm hơn ai hết luôn.
Trân Ni ngày ngày, ít nhiều cũng Thái Anh làm cái đồng hồ báo thức. Mà nay thì ngược ngạo.
Mấy cái chỏng khác đã vén mùng và sắp xếp gối mền có trật tự. Khoang gác chỉ còn cái giường hộp của nhỏ với Ni là mùng còn chưa cuốn.
Hay nay nhỏ đổ bệnh. Thái Anh còn trong mền, một phần là chưa thức, nên Ni mới ngỏ chuyện.
-"...tao mệt, nay xin cho phép cho tao."
Cứ nghĩ nó ngủ, nhưng vừa hỏi không ít lâu, nhỏ đã cất tiếng.
Trân Ni không trả lời, tới khi bới xong tóc, xoay tà áo dài trước gương, xinh xắn quá, thì mới chui lại vào mùng hỏi thăm nhỏ.
Vừa vô, đã nghe Ni sụt sịt cười phì.
-"Hồi tối á...nói thì sợ mày rầu.
Tao thấy mày khóc...cũng chỉ giả bộ bệnh tật, để cho mày nghỉ khóc mà đi pha nước cho tao.
Bộ..
Có chuyện gì hả ?"
Thái Anh chẹp miệng.
-"...bệnh tật nó hoen mắt vậy, khóc vì cha má tao thì tao khóc, còn ba cái khác, còn lâu tao mới rơi giọt nào."
Trân Ni gật gật, nhưng chuyện này không có lí nên Ni chỉ gật giả, lầm bầm :
-"Tao nói anh Hiếu đi mua thuốc cho, thấy mệt trong người đúng hong ?"
-"Kêu thằng Sơn đi."
-"Sơn đi học, anh Hiếu không được hay gì ? Kén quá."
-"Sao cũng được."
Ni rờ trán Thái Anh, rồi lúc lắc cái đầu.
-"Không có nóng, chắc mày bị yếu trong mình thôi. Lúc đi vìa, tao kêu thằng Sơn mua cháo cho, nằm nghỉ đi, tao đi học."
-"Ừ."
-"Ăn trái cây ha ? Ăn nho, với quýt, cho nó khỏe."
-"...cháo thôi."
-"Mày mà nhỏ nhen quá là không khi nào hết bệnh đâu Anh." Trân Ni trừng mắt : -"Mày cứ -"
-"Thái Anh Trân Ni ô ! Đi học nè, trễ á nha." Sơn la lên.
-"Ờ ờ, tao xuống liền."
Ni răn đe : -"Mày ở nhà, có anh Hiếu nữa, có gì thì kêu ảnh, biết chưa ? Tao đi học đó."
-"Ừ." Nhỏ bạn chắc chắn đang muốn nghỉ trưa tiếp tục. Nên Trân Ni không muốn làm phiền đến nữa.
Trân Ni yên tâm phần nào, cũng lúi húi quải cặp chạy xuống gác.
Trong lúc này, tiếng nổ máy từ sân dần xa, tụi nó đã đi hết, trọ này chỉ còn mình nhỏ. Nó biết mà, suy nghĩ lung tung cái gì rồi cười nhạt một cái, chắc nó thấy không thể thứ tha.
Thái Anh ngồi dậy góp mùng lên trần, còn búi tóc gọn gàng, hình như chỉ có đôi mắt đỏ hỏn, chứ ngoài ra không lâm bệnh như đã nói với Trân Ni.
Rất nhanh, trong trọ đã sơ tán như ngày trời sập.
Két! - Cánh cửa trọ bên dãy anh chị được mở toang.
-"Kiếm tui chi ?" Anh Hiếu cắt móng tay.
Phác Thái Anh lướt mắt từ góc trọ đến gác trọ, quả nhiên...đã nói dóc nhỏ, đi mần thiệt rồi.
-"Chở tui qua kho."
-"Kho nào ?"
-"Kho Trái Cây."
-"Ở đâu ?"
-"Gò Vấp."
-"Chi ?"
-"Công chuyện."
-"Người ta đi thì cho người ta đi đi, mày định lạm gì nữa ?" Anh Hiếu nhăn nhó, nhưng không giấu nỗi cái tâm trạng hạnh phúc.
-"Chưa xin lỗi nó." Thái Anh.
-"Hồi tối nghe thằng Quân kể, hai bây xí xô xí xào ngoài vườn, rồi gì mà con Sa nó đòi không đi nữa đó. Thằng Quân phải kéo nó đi cho bằng được."
Anh Hiếu : -"Cũng một phần...tao kể mày trễ quá, nhưng mà tao kể mày vậy, mày có thương nó xíu nào hong ?"
-"Không." Thái Anh.
-"Rồi qua bển chi má ?"
-"Xin lỗi nó, chứ để nó bêu xấu, thì sao ?"
-"...mày chỉ biết cho bản thân mày !" Anh Hiếu ngồi dậy, cụt mịt trả lời, tay nắm lấy nón bảo hiểm, anh đội, gài quai một cái cốp! Nói chung là vì giận dỗi, nên làm gì cũng phải phát ra tiếng động.
Tự nhiên nó ho khàn, nhét vào túi anh là cái bao giấy dày cộm, không những dứt khoát mà còn phun nọc lạnh lùng :
-"Nó là người dưng nước lã." Thái Anh bỏ đi.
Anh Hiếu mím môi, sững sờ. Nay nhỏ này gan làm ảnh hụt hẫng.
-"Vậy hồi nói với nó vậy á nhe con quỷ ! Nói ơm, tui tới thăm bạn nè , bạn người dưng nước lã. Mày sợ nó buồn mới đô dô cho tao nghe chớ dì. Thứ ôn dịch." Hiếu dặm chân, nạt nộ, vò vò cục giấy, thì mới biết thứ nhỏ vừa đưa là tiền.
...
Ảnh đá chân chổi, cằm hất ra.
Đã tới Gò Vấp.
-"Tao dô tao méc nó, mày nói nó là gì ? Người dưng nước lã phớ hơm ?" Anh Hiếu nhướng chân mày.
-"Ừ." Thái Anh xuống xe.
-"Một hồi tao cho mày đi căng hải thí mụ nội mày luôn bây giờ chứ ngông." Ảnh kéo vai một người đàn ông cầm viết cầm giấy gần đó, có lẽ là người quen : -"Bé điệu! Con Tú đâu ời ? Nói có con trai nó tới kiếm nó nè."
-"Cậu hỏi ai thì hỏi thẳng đi ~ chớ...hỏi Tú mà ra Sa là kì lắm à nha." Ông chú đó...son môi đỏ rực, hai má phấn hồng, còn gắn thêm hàng chân mi giả dài thượt lượt. Tay xỏ chiếc túi bé tẹo. Tên là Khả Ái.
-"Rồi rồi, cho con gặp bạn Lệ Sa á nho."
Anh Hiếu trò chuyện với chú Khả Ái rôm rả. Cũng có luyên thuyên nhiều, nhưng vào chủ đề chính thì không được bao nhiêu.
-"Coi ai kiếm mày kìa Sa."
-"Thôi, đi đi, tao xúc vô trát lại vách tường cái." Thằng đó lạ hoe, nhưng có vẻ thân thích lắm.
-"..."
Thái Anh thấy, nhưng không nhìn.
Cái người ta kia ở tận bên ấy đường, chỉ là vì nắng mà da có hơi sạm màu, nhìn hơi lạ, mình mẩy thiệt bụi bậm. Còn vác một cái thùng phi rỗng tuếch, bành ki na trên vai. Lệ Sa đang vui vẻ với anh em, thì nụ cười tắt hút khi vừa thấy con nhỏ ấy. Nó đang thờ ơ, tới đây là kiếm cái gì ? Chắc có lẽ, nhỏ đã biết mình...nói dóc. Nhưng cũng không đâu, nhỏ đó đã bao giờ chủ động đến như vậy.
Thái Anh quay mặt qua nhìn nó, nếu cho lại gần, chắc chắn sẽ nói móc nói méo cho Lạp Lệ Sa không trả lời được. Thấy mà mắc ghét...
Tiền của nó, nó làm cực khổ như vậy mới kiếm được, vậy mà nó nộp tiếp cho mình đóng trọ mấy năm nay mà chẳng nói một lời. Có thể nói không thương, nhưng vì mắc nợ nhiều quá nên phải tới đây nè, để Lạp Lệ Sa kia biết, người mà nó mến không phải nhu nhược và vô tâm quá đỗi.
Quả nhiên, sau đó liền vác thùng phi bỏ đi biền biệt, không tán gẫu với anh em cũng không nhìn vào con nhỏ ấy nữa.
Nó tưởng Thái Anh này không nhận ra nó hở ?
Dù có ghét nó đến bao nhiêu, thì Lạp Lệ Sa cũng đã gây nhói ruột con nhỏ này đây đó. Thường thì nhớ mặt mày rất dai, nhưng lần này nó tránh né, quên tuốt là còn lâu. Bản mặt nó chắc chắn, Phác Thái Anh sẽ làm cho ngờ nghệch...
Đúng là đồ ngu...đồ ngu ngục.
Nói tới, là muốn khóc.
Thái Anh nhẹ nhàng đặt nón bảo hiểm lên yên xe, chầm chậm đi vào khoang 'Thùng đóng hộp Trái Cây vận chuyển'. Để rồi gặp lại Trí Tú liền trò chuyện với nhau, nhỏ ngồi xổm, gián tiếp ngồi đây, coi người ta kia chịu khó tránh tới bao lâu mới còn biết thương nhỏ, ra đây...gặp nhỏ nói ra sự thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro