Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ý trung nhân

"Alo?"

"Là tôi đây, cậu rảnh chứ, tối nay đến sông Hàn chơi nhé!"

"Lisa?"

Chưa kịp để nàng hỏi thêm bất cứ thứ gì thì đầu dây bên kia cũng cúp máy. Nhưng giọng nói kia thì Rosé thừa biết là của crush mình rồi, ấm áp đến nao lòng.

Mà khoan đã!!!

Lisa vừa hẹn nàng tối nay đi chơi cùng đó sao? Trong đầu Rosé hiện lên cả ngàn câu hỏi vì sao, chẳng hạn như "Cậu ấy hết bận rồi?" hay "Cậu ấy nhớ mình sao?" Mà thôi kệ đi, bây giờ nàng chẳng quan tâm lí do nữa, chạy ùa vào phòng để chuẩn bị quần áo, mặc dù bây giờ chỉ mới có chín giờ sáng.

Rosé lấy ra hàng trăm cái váy, rồi thử đi thử lại, không biết cô sẽ thích kiểu tiểu thư bánh bèo hay là cá tính trưởng thành nữa. Có vẻ buổi đi chơi sông Hàn này khác với buổi trước, khi bây giờ trong lòng nàng đã có tình cảm khác đối với người ấy, không còn vô tư mà trò chuyện như trước đây được, những lời nói ra có vẻ phải cần cẩn trọng hơn.

Nhưng mà...hôm nay thích hợp để nàng nói lên suy nghĩ che giấu của mình không đây?

...

Muốn thời gian đến mau thì nó càng trôi chậm dần, Rosé sốt sắng vô cùng, cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ một cái. Bây giờ chỉ mới có 6 giờ hơn thôi mà nàng đã thay quần áo, trang điểm tương tất, mà phải công nhận một điều là nàng mặc gì cũng đẹp mặc gì cũng sang kể cả...à mà thôi.

Hôm nay Rosé chọn cho mình một chiếc áo cổ lọ cùng với một chiếc váy yếm bên ngoài vì trời tối thì sẽ khá lạnh, nhưng Rosé nhất quyết không mặc quần dài vì nàng thích mặc váy khi đi với Lisa hơn cơ.

Mỏi mòn chờ đợi thì cuối cùng đồng hồ cũng điểm 7 giờ, nàng vui vẻ đi đến chỗ hẹn và đương nhiên là sẽ đi bộ. Rõ ràng lúc sáng Lisa cũng chẳng nói đến mấy giờ nhưng Rosé lại muốn đến sớm hơn, nếu có đợi thì cũng không sao.

Vừa đi trên đường se se lạnh trong lòng Rosé vừa cảm thấy hạnh phúc xen lẫn một chút bất an. Từ sáng thì nàng đã suy nghĩ đến chuyện thổ lộ rồi, tuy cả hai chưa gọi là thân thiết lắm nhưng nàng cứ có cảm giác nếu không nói ra sẽ có người khác giành Lisa đi mất, nên Rosé đã quyết định sẵn trong đầu những chuyện mà hôm nay cần phải nói, thôi thì dứt khoát một lần, đây cũng là lần đầu tiên Rosé phải trải qua cảm giác này, có chút lúng túng và không quen.

Đi một đoạn đường khá xa thì cũng đến nơi. Quả nhiên người trong lòng nàng vẫn chưa đến thật. Rosé bước đến một chiếc ghế gần đó để ngồi nghỉ chân, dù sao cái chân này cũng mới khỏi mà lại vác nó đi bộ xa thế mà không cho nghĩ ngơi thì nó lại bị đau mất.

Hôm nay thời tiết lại lạnh hơn hôm trước nhiều nhỉ? Rosé xoa xoa hai cánh tay vào nhau để đỡ hơn một chút, tuy không nhiều nhưng cũng khá hiệu quả.

"Cậu lại ăn mặc thế này nhỉ?"

Từ trên có một bàn tay choàng chiếc khăn len dày dặn lên cổ nàng, ấm áp đến mức tim nàng như mềm nhũn ra. Khỏi cần đoán cũng biết đó là Lisa, người đã luôn ấm áp với nàng như thế.

Lisa tiến đến ngồi kế bên cạnh nàng, từ nãy tới giờ Rosé cứ dán mắt nhìn cô chăm chăm. Hôm nay Lisa khác lắm, nhìn trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, ăn mặc thì cũng không giống một sinh viên nghèo phải làm thêm để kiếm sống cho lắm.

"Cậu thôi nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ ấy đi."

Lúc này Rosé mới nhận ra mình hơi giống kẻ biến thái nên đảo mắt nhìn ra phía dòng sống đang lấp lánh ánh đèn kia.

"Việc học cậu ổn không? Hết bận rồi à."

"Cũng có thể coi là vậy."

"Sao hôm nay lại có nhã hứng rủ tớ đi chơi vậy."

Lisa nhẹ mỉm cười rồi trầm giọng trả lời.

"Tại nhớ cậu thôi!"

"Gì cơ?"

Rosé như vừa mới nghe được một từ gì đó mà khiến nàng mở to mắt như không thể tin được.

Lisa vừa mới nói "nhớ" nàng sao, lời nói đó là thật lòng chứ?

Rất muốn xác nhận lại nhưng lúc này bụng nàng lại kêu lên inh ỏi, cũng đúng thôi, sáng giờ vì háo hức quá mà Rosé có ăn được gì đâu, bây giờ nó biểu tình thì không còn lạ gì. Rosé chưa bao giờ hận cái bụng này đến như vậy.

Lisa ngồi một bên thấy mặt nàng muôn ngàn sắc thái thì cũng phì cười, rồi chạy đi đâu đó. Bỏ lại Rosé với vẻ mặt vừa giận vừa đói giống y hệt con mèo nhỏ đang bị bỏ rơi.

Năm phút sau cô qua lại trên tay cầm 3 xiên chả cá nóng hổi đưa đến trước mặt nàng. Khỏi phải nói Rosé vui vẻ cầm lấy 2 xiên còn 1 xiên thì đưa cho Lisa, nàng không thể ngồi ăn mà người thương ngồi nhìn được.

"Lisa! Cậu chu đáo và tinh tế thế này chắc nhiều người thích lắm nhỉ?"

"Không quan tâm lắm!"

"Thế cậu đã có người yêu rồi à?"

Hỏi xong câu này Rosé lo lắng vô cùng, lỡ như cô trả lời là có thì sao đây? Chắc nàng nhảy xuống sông Hàn quyên sinh luôn quá!

"Đúng vậy, ý trung nhân của tôi còn rất đẹp nữa, không ai sánh bằng!"

Câu trả lời này thật sự ngoài tưởng tượng của nàng. Rosé bất ngờ đến nổi mà làm rơi cả xiên chả cá đang cầm trong tay, trong đôi mắt đã long lanh của nước mắt. Vài tiếng trước còn có ý định thổ lộ, nhưng bây giờ tan vỡ hết rồi, rung động cái gì chứ? Chỉ là trước giờ nàng đơn phương mà thôi.

Nghe Lisa nói về người yêu như vậy thì Rosé biết mình đã hết cơ hội rồi, đôi mắt và giọng nói tự hào thế kia thì còn chỗ nào giành cho nàng nữa!

"Này, cậu sao vậy?"

Rosé vội lấy tay che mắt mình, giả vờ nở một nụ cười thật tươi rồi lắc nhẹ đầu.

"Chắc..cậu yêu người đó lắm?"

"Đương nhiên rồi, yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì!"

Tai nàng như ù đi không nghe thấy gì nữa, Rosé đã nén lại hết sức có thể để không bật khóc thật to. Những gì lúc ở nhà nàng muốn nói với cô đều bị những câu khẳng định chắc nịch ấy mà quên đi sạch sẽ. Đây có lẽ là lần đầu nàng thất tình mà đau lòng như vậy.

Ngồi với nhau được một lúc nữa thì Rosé muốn đi về, thật ra thì nàng không muốn nhìn thấy gương mặt người bên cạnh, nếu không thì sẽ khóc mất.

Lisa cũng đồng ý với ý định sẽ đưa nàng về, nhưng Rosé nhất quyết không chiu. Cô cũng đành đồng ý rồi nhắc nhở nàng về nhớ chú ý an toàn.

Đi được khoảng ba bước Rosé nghe thấy tiếng nói phía sau, không lớn cũng không nhỏ, nó như để cho mình nàng nghe thấy.

"Cậu không thắc mắc ý trung nhân của tôi là ai sao?"

Rosé lắc lắc đầu, rồi cũng đứng im không bước tiếp, Lisa hỏi vậy để làm gì chứ? Người yêu cậu ấy ai muốn quan tâm làm gì, hay muốn tâm hồn yếu đuối của nàng đau lòng hơn nữa.

Lisa bắt đầu từ từ chậm rãi đi đến đứng trước mặt nàng, rồi nhẹ nhàng cuối xuống đặt trên môi một nụ hôn. Bao nhiêu ấm áp, sự yêu thương cưng chiều điều được thể hiện qua nụ hôn này hết.

Khi đã hôn đủ lâu cô chầm chậm rời khỏi đôi môi ngọt ngào, đẹp đẽ kia mà mỉm cười, Rosé lúc này chỉ biết đứng bất động tại chỗ, mặt thì đỏ như quả gấc. Vừa lúc nãy nói có người yêu rồi, giờ lại quay qua hôn nàng, Lisa là kẻ tệ bạc sao?

"Cậu..cậu dám hôm tớ khi có người yêu rồi?"

Gương mặt đỏ cùng với điệu bộ xù lông của sóc chuột đang đứng trước mặt không khỏi làm Lisa cảm thấy đáng yêu mà xoa xoa đầu nàng.

Cô ôm chầm lấy Rosé trong lòng mà nhẹ nhàng giải thích.

"Không phải rõ rồi sao? Người đó là em mà!"

"Nhưng...nhưng.."

"Nãy thấy em đáng yêu lắm, nên tôi mới trêu đó thôi, không giận chứ?"

Nghe vậy Rosé càng nổi đóa hơn nữa, lấy tay đẩy mạnh Lisa ra rồi khẽ quát.

"Em em cái con khỉ! Chị lớn hơn cưng đấy nhá!"

Thề luôn là lúc này Rosé đáng yêu khủng khiếp, Lisa chỉ muốn đem về mà giấu đi ngay thôi. Cô cũng nghĩ trong đầu sau này chắc phải chọc cho con sóc chuột này dỗi nhiều nhiều chút vì đáng yêu thế cơ mà!

"Được rồi, thế chị có bằng lòng làm phu nhân tôi không? Tuy tôi không giàu có, xe sang rồi biệt thự như người khác nhưng sẽ không để chị phải thiếu thốn bất cứ thứ gì, yêu rồi chỉ có lời chứ không lỗ!"

Câu này là câu tỏ tình mà Rosé lần đầu nghe chỉ thấy vừa buồn cười vừa cảm động như vậy, nàng trước đây được rất rất nhiều người ngỏ lời nhưng chưa ai vừa ý nàng hết, nhưng bây giờ tại thời điểm này thì đã có rồi, chỉ một câu tỏ tình thôi mà làm lòng nàng gợn sóng liên hồi.

Rosé rất muốn đồng ý ngay lập tức nhưng dù sao nàng cũng là ca sĩ nổi tiếng, người đẹp được săn đón thế nên cũng cần phải giữ một chút giá trị cho mình.

"Ồ, ra em thích tôi sao? Mấy câu tỏ tình kiểu vậy tôi cũng nghe qua nhiều rồi, với cả em cũng không phải gu tôi!"

"Thế sao? Dù biết chị dối lòng lắm nhưng dù sao thì chị cũng chỉ được làm phu nhân của tôi thôi, không được là ai khác!"

Rosé cười khẩy một cái rồi nhướng mày, dáng vẻ này với dáng vẻ ủ rũ thất tình mấy phút trước thật sự quá khác xa.

"Mạnh miệng, để xem em sẽ thể hiện như thế nào!"

End chap 9

Outfit R

Outfit của Li

Tớ thường để hình ảnh cũng như chú thích cho mọi người ở mỗi chap về outfit hoặc những thứ khó hình dung để mọi người có thể tưởng tượng và cảm nhận được nhiều hơn về truyện. Cảm ơn mọi người đã thích nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro