Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tia hi vọng

Mấy ngày hôm nay là chuỗi ngày như sống trong địa ngục của gia đình Lisa. Ba cô thì lo đi đây đi đó tìm cách để chống chọi, cố gắng giữ lại được công ty, cái được xem là món quà kỉ niệm của vợ mình.

Về phần Lisa, cô không bước ra khỏi phòng nửa bước, chẳng buồn ăn uống. Mọi thứ như trở về quỷ đạo của nó khi cô không thể liên lạc cho Rosé nữa , rõ là lúc rời đi nàng vẫn còn vui vẻ kia mà, sao bây giờ lại thế? Hay đó chỉ là sự ngụy tạo, chứ thật chất Rosé vẫn chưa thể tha thứ mà quay về bên cô?

Ông La vẫn đều đặn hàng ngày đem cơm để trước phòng cho cô, nhưng lại thu về mâm cơm lạnh tanh mà chẳng vơi đi được chút nào. Ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán với tính cách ngang bướng và cứng đầu này.

"Lisa à, con yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để mất tâm quyết của bà ấy đâu!"

Nói xong ông cũng rời đi. Mỗi ngày ông đều lo sợ vì không biết rằng có thể trụ nổi hết hôm nay hay không, cổ đông đã rút cổ phiếu rồi rao bán hết sạch, thế lực xấu thì lăm le không ngừng, chẳng ai dám đầu tư vào cái công ty đang đứng ở bờ vực phá sản này cả. Bây giờ ông La chỉ còn một tia hi vọng cuối cùng, dù có làm trâu làm ngựa ông cũng nhất định cầu sinh người đó cứu lấy sản nghiệp này.

...

Ngồi taxi được hơn mười lăm phút thì ông La cũng đã có mặt trước căn biệt thự lớn. Ông hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh bấm chuông. Một lúc sau có một cậu thanh niên ra mở cửa rồi dẫn ông vào trong.

Đúng vậy, ông ấy đến để tìm ông Park, cũng là nguồn sống cuối cùng mà ông bấu víu được. Tuy không biết kết quả thế nào nhưng ông chắc chắn sẽ cầu sinh cho bằng được.

Trước mắt là ông Park cùng với Rosé đang ngồi ăn trái cây với vẻ mặt hiển nhiên như không có sự bất ngờ nào cả, nàng còn liếc nhìn ông La một cái rồi tỏ ý khinh thường.

"Đến rồi thì ngồi xuống đi bác ạ!"

Nghe vậy ông La mới giật mình, tiến đến chiếc ghế sofa lớn trước mặt để ngồi, từ nãy đến giờ ông luôn cuối gục đầu xuống mà chẳng nhìn lấy hai người kia một lần nào, cảm giác tội lỗi và nhục nhã như bao trùm lấy ông.

"Nói đi, đến đây có việc gì?"

"Chắc ông cũng nghe qua tình hình LHQ rồi nhỉ?"

"Nghe thoáng qua, thì sao? Kêu tôi đầu tư vào cái công ty sắp phá sản kia à?"

Ông La vẫn cuối gầm mặt xuống, bao nhiêu uất ức, tức giận điều bị ông kiềm nén, vì ông biết rõ mình là tội đồ của cả nhà họ nên không được phép thất lễ và quan trọng là còn cứu lấy công ty.

Ông Park cười phá lên rồi chế giễu "La Jay ơi là La Jay, thảm hại đến thế rồi sao? Đó cũng là báo ứng mà ông phải chịu cho tội lỗi của mình mà thôi!"

Nghe vậy nước mắt ông La trực trào rơi, ông quỳ gối mình xuống mà dập đầu cầu xin.

"Tôi biết, tôi biết mọi tội lỗi đều là do tôi gây ra hết, nhưng LHQ là tinh thần của vợ tôi, bà ấy đã hi sinh tất cả để nó lại cho tôi nên nó không thể bị mất trắng như thế được. Tôi cũng chỉ còn mỗi ông để thương lượng, cầu xin ông hãy cứu lấy nó."

"Được rồi, ông ngước mặt lên đi."

Dập đầu nhiều quá nên trán ông La cũng sưng lên một mảng, ông đưa mắt nhìn thì thấy nàng đang đứng bên cạnh, vẻ mặt như rất thương hại nhưng ánh mắt thì không, nó chứa một nổi hận thù khó tả.

"Thế này đi, ông bán lại công ty đó cho chúng tôi với giá cao hơn mà các người khác đã đưa ra, coi như chúng tôi chịu lỗ một chút vậy!"

Điều ông La lo sợ đã đến, ông biết chắc khi đến đây sẽ xảy ra chuyện như vậy, ông trước giờ không muốn bán, chỉ muốn vay mượn một số vốn để củng cố lại nhưng chẳng ai cho ông vay một số tiền lớn như thế.

Thấy ông La lưỡng lự không quyết, Rosé cũng đành thở dài mà lười nhác nói "Đây là lời cho ông lắm rồi. Cái công ty ấy chúng tôi mua về cũng chẳng làm gì, coi như chúng tôi bảo quản giùm ông một thời gian, khi nào ông kiếm đủ tiền rồi thì chuột nó về, tiện cả đôi đường."

"Thật sao?"

Rosé gật gật đầu rồi ngồi lại trên ghế. Thấy dáng vẻ nàng chắc chắn như thế ông La cũng đành cắn răng mà chấp nhận vì bây giờ không còn con đường nào khác cho ông lựa chọn nữa.

"Đồng ý rồi thì ngày mai chuyển hết giấy tờ công ty qua đây cho chúng tôi, rồi ông sẽ nhận được một khoản tiền coi như là bù đắp."

Ông La cũng gật đầu rồi rời đi trong nước mắt và sự ân hận. Từ giờ ông đã mất đi tất cả từ sự nghiệp đến gia đình. Chấm hết cho chuỗi ngày huy hoàng, kể từ đây ông sẽ là một kẻ trắng tay, không còn lại gì hết. Nhưng người ta thường nói "đôi khi mất tất cả lại là động lực cho con người cố gắng hơn" chắc hẳn trong lòng ông đang ánh lên một ngọn lửa quyết tâm, vượt qua sóng gió để lấy lại xương máu của vợ mình.

"Hồng Quyên à, đời này tôi nợ bà nhiều rồi!"

End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro