Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao lại như vậy?

"Tôi nhớ Lisa chắc điên lên mất!"

Rosé rầu rĩ ngồi trên chiếc ghế sofa mà ngắm đi ngắm lại những tấm ảnh của cô, nàng thầm trách tại sao Lisa lại đi lâu như thế, nói đi có vài ngày mà nay đã ngót nghét hơn một tuần vẫn chưa về.

Vừa xem Rosé vừa cạp miếng gà khô khốc, nhạt nhòa kia mà khóc thầm.

"Nè, anh chẳng biết nấu ăn sao? Cho tôi ăn mấy thứ này miết tôi chết mất!"

"Đành chịu thôi, tôi chỉ là người thay thế mà."

Từ lúc Lisa rời đi thì nàng cũng đã gọi cho anh quản lý về để phụ giúp công việc, nhưng nhận ra một điều là anh ta chẳng bằng một góc của cô luôn đó! Nấu ăn thì không biết, chọn đồ thì nàng phải phối lại tất cả, lái xe cũng không giỏi nữa...Sao chẳng ai hoàn hảo như Lisa của nàng hết vậy?

"Anh đúng là, kém xa người yêu tôi cả ngàn cây số."

Anh quản lý chỉ biết bày ra vẻ mặt khinh thường rồi cầm lấy một cái đùi lên ăn ngon lành.

"Cô nên cẩn thận với paparazzi đi, họ mà phát hiện thì lại lên hot search lúc nào không hay."

"Anh nghĩ tôi quan tâm không?"

"Ờ đúng rồi, cô bất cần đời mà, trong cuộc sống của cô chỉ có Lisa và phần còn lại của thế giới thôi!"

Rosé cười hả hê rồi vỗ tay vài cái. Quả thật anh ta nói ra câu nào là đúng câu đó, có muốn cãi cũng không biết phải lập luận như nào. Tuy có chút chí chóe khi ở bên nhau, nhưng khi mất đi anh quản lý thì nàng cũng cảm thấy một chút thiếu thốn.

"Hình như có ai bấm chuông, anh ra ngoài xem thử đi."

Anh quản lý bỏ miếng gà xuống, lấy một miếng khăn giấy lau tay rồi ra mở cửa.

Một lúc lâu sau cũng chưa thấy anh vào, nàng định đi ra xem thì thấy điện thoại có tin nhắn.

"Ba cô đến, tôi đi trước đây!"

"Gì vậy chứ? Anh ta sợ ba mình sao?"

Rosé vừa mới đi ra tới cửa thì đã thấy bóng dáng ba mình đang từ từ tiến vào. Nàng hốt hoảng cầm lấy hộp gà mang vào tủ lạnh, vội lấy khăn lau bàn ghế sạch sẽ, ba Rosé rất xem trọng tiểu tiết , nên nàng cũng phải tuân thủ việc này.

Dọn dẹp xong, nàng bẻn lẻn đứng chờ ở cửa, nở một nụ cười tươi tắn để chào đón ba mình.

"Ây chà, chào mừng ba đã về!"

Rosé dắt tay ông vào nhà, đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái rồi cũng ngồi bên cạnh đưa hai tay đấm bóp.

"Gì đây? Ta về con vui như thế sao?"

"Tất nhiên rồi, mà ba về có chuyện gì không?"

"Cũng không có gì, có một số công việc cần ta giải quyết thôi." Ông cầm một ly trà lên uống rồi nói tiếp "Cầm lấy, bác Han gửi về cho con đó."

"Trời ơi, là bộ đá quý phiên bản giới hạn đây mà, con thương bác Han quá đi mất. Sao ba không bảo bác ấy đến Hàn chơi."

Rosé vừa xuýt xoa món quà trên tay, vừa cảm thán vì nó thật sự rất đẹp và hiếm có. Nếu người bác thân thương của nàng có mặt ở đây chắc Rosé sẽ đến và ôm chặt lấy bác không buông.

"Hanji sống rất ẩn dật, ta sống cùng khu với bà ấy mà cũng chẳng mấy khi gặp được, khi nào bà ấy muốn thì đến thôi."

Rosé cũng chỉ biết gật đầu cho có. Bác Han phải nói là rất yêu thương nàng, khi còn sống bên Ý Rosé rất thường xuyên được chơi với bác, được nghe bác kể chuyện thú vị vô cùng. Nhưng rồi nàng về Hàn cũng ít có cơ hội được gặp bác hơn, như ba nàng cũng đã nói, bác bây giờ bí ẩn lắm, muốn gặp cũng khó gặp được.

Nhưng bác ấy luôn luôn nhớ đến nàng, luôn gửi về cho Rosé những món quà đắt đỏ, nàng rất biết ơn những món quà của bác và cả những câu chuyện trước đây bác kể nữa.

"Con chưa tìm được giúp việc nữa sao?"

"Ờ..con..con vẫn chưa tìm được."

Nghe đến giúp việc Rosé rối rắm vô cùng, chẳng qua bây giờ có Lisa nên cần gì phải thuê thêm giúp việc, mà ngặt một nỗi cô về nhà rồi vậy tối nay lấy ai nấu ăn cho ba đây.

"Vậy đến nhà hàng của ta ăn đi, sẵn xem thái độ phục vụ luôn."

"Không cần đâu ba à, tối nay cứ ở đây, sẽ có đầu bếp ngàn sao đến nấu cho chúng ta ăn."

Ba nàng vẫn còn ngờ vực lắm, nhưng cũng đành đồng ý trước cô con gái này thôi.

Vài phút trước, xém chút nữa nàng đã đồng ý đi ăn ngoài với ba rồi. Nhưng nếu như Rosé bảo cô đến đây nấu ăn một buổi thì có sao đâu nhỉ? Đỡ phải ra ngoài, mà còn được dịp ra mắt gia đình luôn, tiện cả đôi đường. Rosé cũng không chắc là Lisa có đến được hay không, thôi thì tin theo dự cảm vậy.

...

"Alo, Lisa à!"

"Sao, em có chuyện gì?"

"Em nhớ cậu quá, bao giờ thì về?"

"Cuối tuần này sắp xếp xong việc tôi sẽ về ngay. Tôi cũng rất nhớ em!"

"Tối nay cậu rãnh không?"

"Chuyện gì?"

"Thật ra ba em cũng vừa mới về, ông ấy lại muốn ăn cơm nhà, mà nhà em không có đầu bếp, cậu đến làm đầu bếp nhé, tiện thể ra mắt ba em luôn!"

Nghe Lisa vẫn im lặng không đáp , nàng đành dùng khổ nhục kế thôi.

"Nhé Lisa nhé! Đồng ý đi mà người yêu ơi"

Khỏi phải nói Lisa lúc này cười lên thích thú, bắt buộc cũng phải đồng ý với nhóc con đáng yêu đầy mị lực này.

"Được rồi, năm giờ tôi đến."

Nói xong thì cả hai cũng tạm biệt rồi cúp máy. Rosé thì vui sướng trong lòng, tài nấu ăn của Lisa chấp luôn cả các đầu bếp ở Hàn Quốc cộng lại đó chứ, đảm bảo ba nàng ăn xong thì lại thích mê, thế là Lisa đã có được điểm cao trong mắt ba nàng, nghĩ đến đấy là Rosé lại vui mừng không tả nổi.

...

Lisa quả thật là một người đúng giờ, đồng hồ vừa điểm năm giờ cái chốc đã thấy cô đứng trước cửa bấm chuông, mà người coi trọng thời gian như ba của Rosé lại rất thích điều này.

Nàng vui vẻ, hí hửng chạy ra mở cửa. Vừa thấy Lisa là đã nhảy nhào lên người ôm lấy cô mà hôn khắp nơi.

"Em nhớ tôi đến thế sao?"

"Còn phải hỏi?"

"Nhưng mà mau xuống đi, nếu không thức ăn sẽ hỏng hết."

Chắc lúc nãy vui mừng quá nên nàng không để ý, cả hai tay Lisa mang rất nhiều túi thức ăn đến. Rosé vội vã tụt xuống, cầm lấy phụ cô một ít đồ.

"Ba em thích ăn món gì?"

"Ba em hả, ông ấy dễ ăn lắm, nhưng có vẻ thích đồ ăn Hàn."

Lisa gật gù rồi bắt đầu vào việc của mình. Hôm nay Rosé không ngồi kế bên mà nhìn nữa, nàng song kiếm hợp bích cùng Lisa nấu ăn, cảm giác cùng trò chuyện rồi cùng làm thức ăn rất hạnh phúc, khuyến nghị các cặp đôi yêu nhau nên thử một lần nhé!

Vật vã trong bếp một tiếng hơn thì mọi thứ cũng xong xuôi, nàng để Lisa dọn mọi thứ ra bàn, còn mình thì lên phòng gọi ba xuống dùng bữa.

"Ba em đâu?"

"Ba nói thay quần áo rồi xuống ngay!"

Cả hai cùng dọn đồ ra bàn, ngồi ngăn ngắn cạnh nhau để chờ ba xuống cùng ăn.

Đợi được một lúc thì cũng thấy một người đàn ông, mặc một cái áo phông cùng với một cái quần short ngắn đi xuống, ông tiến lại bàn ăn nhìn qua một lượt rồi trầm trồ khen ngợi.

"Toàn là đồ ăn truyền thống Hàn Quốc, rất thơm và bắt mắt."

Lisa thấy vậy liền đứng dậy cúi đầu chào, ông đưa mắt nhìn qua rồi gật đầu tỏ ý bảo cô ngồi xuống.

"Bàn này là cháu làm đó sao?"

"Dạ cháu cùng với Rosé làm ạ!"

"Con nay cũng biết làm đồ ăn rồi sao?" Ông liếc nhìn trêu chọc cô con gái nhỏ rồi cười lên hề hề.

"Được rồi ăn thôi."

Nhìn thức ăn đầy ắp trên bàn, tuy chỉ là canh rong biển, hobakjuk, samgyetang, soondubujjigae,..cùng nhiều món ăn kèm khác nữa nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng vô cùng.

Ông lấy muỗng múc lấy một bát canh rong biển mà uống cạn, trên gương mặt lộ rõ vẻ thích thú và hài lòng.

"Nghe Chaeyoung nói cháu là đầu bếp hả? Ở nhà hàng nào đấy? Nấu nướng giỏi thế này."

"Chaeyoung?"

Lúc này Rosé mới nhận ra mình cần phải giải thích một chuyện, nên quay sang nhìn lấy Lisa rồi trả lời.

"Chaeyoung là tên khi ở Hàn ba đã đặt cho em, sau này Lisa gọi em bằng tên đó cũng được."

Cô không đáp chỉ gật nhẹ đầu như đã đồng ý.

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của ba, Rosé buông đũa xuống, uống một ngụm nước vẻ mặt có phần lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.

"Ba à...thật ra thì..."

"Thì sao?"

"Người này là..là người yêu của con!"

Ông nghe xong giật hết cả mình, làm rơi cả đôi đũa xuống sàn, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị hơn.

"Từ lúc nào?"

"Cũng gần bốn tháng rồi ạ!"

Ông cứng đờ miệng như không thể nói được gì thêm nữa. Nhìn thấy cả hai đều gục đầu như chịu tội trước mặt, ông cũng đành bất lực mà thở dài.

"Ngước mặt lên đi, ta chưa có làm gì hết mà."

Cả hai đều đồng loạt nhìn lên, vẻ mặt ông bây giờ không rõ là đang vui vẻ hay đang buồn nữa, như không có cảm xúc vậy.

"Ta trước nay sống ở nước ngoài nhiều hơn ở đây, cũng dần quen với cách sống bên đó. Ta không khắc khe về chuyện này, vì muốn con được hạnh phúc và không hối hận với quyết định của mình. Nhưng Chae này con hãy suy nghĩ kĩ, bây giờ con đang là một người có sức ảnh hưởng, nó sẽ không cản trở tình yêu của hai đứa chứ?"

Rosé không chần chừ mà đưa đôi mắt long lanh nhìn ba như chứa rất nhiều sự biết ơn và yêu thương.

"Ba cũng đã nói, đó là sự lựa chọn của con thì bằng mọi giá con sẽ bảo vệ!"

Nghe những lời quả quyết từ nàng ông vẫy vẫy tay vui vẻ.

"Cháu cũng sẽ nhất định bảo vệ cô ấy đến cùng!"

"Được rồi hai đứa ăn cơm đi."

Có vẻ không cấm đoán vì lối sống của ông thoáng, không hà khắc như suy nghĩ của phần lớn người châu Á. Ông cũng biết rằng nếu cấm đoán sẽ gây ra hậu quả khôn lường, chẳng rằng để bọn trẻ cứ thoải mái lựa chọn hạnh phúc cho mình, để những khi vấp ngã, chúng tự biết đứng lên và rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân.

"Lisa này, nhà cháu ở Hàn luôn sao? Việc này không có ảnh hưởng gì nhỉ?"

"Không, ba cháu làm ăn ở Ý, lâu lâu mới về đây thôi ạ!"

"Cũng ở Ý sao, ba cháu tên gì và làm gì thế? Ta cũng có một vài đối tác bên đó, nếu như có duyên lại là ba cháu thì sao."

Lisa có vẻ bất ngờ, mỉm cười nhẹ rồi từ tốn trả lời.

"Ba cháu là La Jay, ông ấy kinh doanh một số dự án bên đó thôi ạ."

"La Jay Manobal?"

Lisa khó hiểu nhưng rồi cũng gật nhẹ đầu.

Khi nghe đến cái tên này, ông đột nhiên thay đổi sắc mặt, vẻ mặt tươi cười lúc nãy tan biến đi, thay vào đó là vẻ giận dữ, như cái người tên La Jay đó là kẻ thù không đội trời chung của ông vậy.

Lấy hai tay đập mạnh lên bàn, đứng phất dậy, ông dùng tay mình nắm lấy cổ áo của cô mà kéo mạnh.

"Mày, mày là con của hắn ta sao? Tại sao, tại sao mày dám..."

Nói đến đây ông không kiểm soát được mà ngất xĩu. Rosé hốt hoảng đỡ lấy ba của mình cùng với Lisa dìu ông ấy vào phòng.

"Lisa, sao đột nhiên ba của em lại tức giận vậy? Làm cho huyết áp lại tăng cao."

Nãy giờ Lisa chỉ đứng trầm ngâm suy nghĩ, cô cũng không hiểu nổi ba mình đã gây thù hận gì mà lại khiến ba của nàng nghe tới tên là tức giận tới mức không kiềm chế như thế.

"Thôi em ở đây chăm sóc ba, tôi xuống dọn dẹp đã!"

Rosé cũng gật đầu đồng ý rồi tiến đến chiếc giường ba đang nằm mà thở dài.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy ba?"

Đột nhiên ông từ từ mở mắt ra, đưa tay nắm lấy tay nàng rồi cất giọng yếu ớt.

"C..con tuyệt đối không được dính dáng đến cái nhà đấy!"

End chap 15

•Hobakjuk-cháo bí đỏ


•Samgyetang-gà tần sâm


•Soondubu jjigae-đậu phụ hầm cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro