Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Red Velvet

"Cô đang làm gì đấy?"

"Cái gì đây, làm bánh sao?"

Hôm nay Rosé đã dậy phải nói là rất sớm luôn, tất bật ở trong bếp hình như là để làm bánh? Nàng ca sĩ từ nhỏ đến lớn chưa biết mùi vị của bếp núc như thế nào, mà nay không biết cơn gió nào lại thổi nàng bay vào bếp làm bánh dẫn đến mặt mũi lấm lem thế kia!

"Làm cho ai vậy? Sao không ra tiệm mua cho mau, tối nay cô còn dự event nữa đấy!"

"Anh phiền quá, ra ngoài mua thì còn gì là thành ý."

"Vậy thành ý của cô là những chiếc bánh không chắc có ăn được hay không này à?"

Rosé lại dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mà trừng anh quản lý. Hai người này cứ nói một vài câu là lại chọc ghẹo lẫn nhau nhưng mà thiếu sự quản lý của anh thì nàng lại không chịu được.

Không muốn làm phiền nữa nên anh cũng đi mất. Nàng thì vẫn cứ loay hoay, nào là bột, nào là lò nướng... Nhìn cũng chuyện nghiệp đấy, nhưng mà là nghiệp dư thì đúng hơn.

"Cuốn sách này rõ ràng là hướng dẫn cận kẻ như vậy rồi mà, sao mình làm vẫn cứ sai sai thế.."

Nàng ủ rủ vừa ngồi vừa nhào bột, suốt từ lúc làm Rosé nhào nặng hơn một trăm lần rồi, không phải vì làm nhiều bánh đâu mà là làm hỏng nên phải bỏ đi mà làm lại.

Người ta thường nói "có công mài sắt có ngày thành công" à không "có ngày nên kim" chớ có sai, sau lần làm thứ 11 này Rosé cũng đã hoàn thành xong, tuy không đẹp mấy nhưng có vẻ rất thơm ngon. Nàng hớn hở bỏ bánh vào chiếc hộp nhỏ xinh rồi vào phòng thay quần áo.

Lí do mà Rosé cất công dậy sớm làm bánh cho tới quá trưa như vậy là để cho người tên Lisa nào đó ăn thôi, ngoài miệng thì nàng sẽ khăng khăng rằng là để trả nợ 4 xiên chả cá hôm nọ ở sông Hàn, nhưng trong thâm tâm chúng lại gào thét rằng là để tặng người "yêu" dấu thì đúng hơn, nhưng cũng không cãi được vì Rosé là người trọng ân tình mà.

Thay đồ xong xuôi, nàng cầm chiếc bánh cùng một ít thức ăn khác đi ra ngoài. Hôm nay không còn là xe sang, phóng nhanh vượt ẩu gì nữa mà Rosé lại chạy con Vespa 946 của Dior phiên bản giới hạn để đi. Ờ thì..chắc là muốn ai đó nhìn mình với cái nhìn thân thiện như người bình thường đây.

...

Trải nghiệm chạy xe máy khiến nàng hứng thú vô cùng, vừa được hít thở không khí trong lành, vừa được nhìn ngắm thiên nhiên đẹp đẽ thì còn gì bằng.

Bình thường chạy ô tô thì khoảng 15 phút là tới nơi nhưng hôm nay lại hơn 40 phút, một phần là nàng chạy xe máy, phần khác là sợ bánh bị hư không còn đẹp nữa nên đã cố ý chạy chậm lại.

Tới nơi thì cũng xế chiều rồi, Rosé chạy vội vào quán cocktail quen thuộc, nhưng không thấy Lisa đâu, đáng ra mọi khi giờ này cô đi làm rồi chứ nhỉ?

"Cái gì? Hôm nay cậu ấy nghĩ sao?"

Nhận được cái gật đầu của người phục vụ gần đó mà lòng nàng như trùm xuống mười tám tầng địa ngục, muốn khóc lắm nhưng nước mắt không tuôn rơi.

"Trùng hợp quá vậy, làm mình uổng công..."

"Rosé! "

Nàng ngước mắt lên nhìn người đối diện. Ôi trời ơi, Rosé hận không thể mọc cánh bay lên được vì quá sung sướng ấy chứ, Lisa đang đứng trước mặt nàng đây này. Lúc nãy trong đầu còn nghĩ chắc sẽ đem bánh về nhà thưởng thức một mình cũng vui, nhưng bây giờ niềm vui nhân lên một ngàn lần rồi.

"Ôi cậu đây rồi, mình còn tưởng sẽ đem bánh..." Nói đến đây nàng nhận ra như bị lỡ lời nên vội vàng im bặt lại.

"Cậu tìm tôi sao?"

"Hôm nay cậu không đi làm à?"

"Trong tuần thì tôi được một ngày nghĩ, và hôm nay cũng thế"

Rosé bậm môi, rồi gật gật đầu mình.

Hai người dẫn nhau đến một quán cà phê gần đó để ngồi lại, đừng thắc mắc tại sao không vào quán cocktail Lisa làm nha, vì Rosé đã có chủ ý hết, ăn bánh là phải uống trà hay cà phê mới hợp lý còn cocktail thì say no.

"Bánh..bánh này tớ làm đó, cậu ăn thử đi."

"Làm cho tôi?"

Không hiểu sao trước mặt Lisa thì nàng ngại đến đỏ cả mặt, lời nói ra thì chẳng được trọn vẹn, cách tốt nhất chỉ là gật đầu, như thiếu nữ mới lớn vậy đó.

"Cậu thích tôi à?"

Nghe vậy Rosé giật cả mình, đang uống cà phê thì cũng bị sặc ho lên vài tiếng, Lisa thấy vậy lấy khăn giấy đưa cho nàng.

"Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không phải đây là bánh red velvet sao? Chỉ những người yêu nhau mới tặng nó thôi."

Nàng trợn tròn mắt nhìn chiếc bánh vô hại kia rồi gãi gãi đầu, kiến thức này thật ra nàng chưa từng nghe đến, chỉ là trong sách hướng dẫn thấy nó dễ làm nhất nên nàng chọn thôi, không ngờ lại có ý nghĩa sâu xa như vậy.

Bây giờ trả lời Lisa thế nào đây? Nhưng hình như chỉ có hai lựa chọn một là đồng ý với câu hỏi đó, hai là không đồng ý và giải thích lí do, nhưng mà giải thích như nào thì Rosé nhất thời không nghĩ ra, tha thiết muốn có con đường thứ ba...

Thấy nàng cứ mặt mũi nhăn nhó như trái nho thì Lisa cũng bật cười, lấy một miếng bánh to lên mà ăn.

"Bánh ngon lắm!"

"Thật ...sao?"

"Ừ, rất ngon!"

"Thật may quá, cậu thích nó tớ vui lắm!"

"Rất thích."

Nhưng câu nói này thì Lisa lại nhìn chằm chằm vào nàng, như là không phải đang nói về chiếc bánh vậy, ánh mắt say mê vô cùng.

Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi vào hai con người đang ngồi dưới tán cây trong một quán cà phê đẹp vô cùng, một người mang vẻ của tuyệt sắc thế gian, ngàn năm có một. Người kia thì đẹp với vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ấm áp như sưởi ấm con tim đang lạnh buốt vậy. Đây phải nói là sinh ra đã giành cho nhau trong truyền thuyết chăng?

End chap 6

...

Vespa Dior

Bánh Red velvet

Có nhiều lý do khiến red velvet được mệnh danh là loại bánh lãng mạn nhất thế giới và thường được các cặp tình nhân tặng cho nhau. Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, sự lãng mạn và nồng nhiệt. Do có màu này, red velvet được nhiều cặp đôi tặng cho nhau như một cách thể hiện tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro