Mất hết tất cả
Không thể trở về nhà của nàng được nên Lisa đành bế Rosé về nhà mình, trong thâm tâm cô cũng đang rất muốn điều này. Được ở bên nàng thêm chút không phải tốt hơn sao!
Về phòng Lisa để Rosé nằm ngay ngắn trên giường, còn mình thì đi lấy khăn ấm lau người cho nàng. Cô vuốt ve làn da mịn màng kia tuy đã có nhiều vết sẹo nhưng không làm mất đi vẻ kiêu sa, kiều diễm một xíu nào.
"Lisa, đừng đi!" Rosé bất giác nắm lấy tay cô, Lisa thoáng chút giật mình, cô không nghe lầm đó chứ?
Lisa tiến lại ngồi kế bên mà hôn nhẹ lên trán nàng, bao nhiêu sự bực tức lúc nãy cũng tan biến đi mất.
"Mãi mãi sẽ không đi."
Như nghe thấy lời nói đó, nàng thầm mỉm cười rồi lấy tay ấn mạnh đầu Lisa xuống mà hôn, nụ hôn mãnh liệt nồng nàn nhất, vừa có mật ngọt của tình yêu cũng vừa có vị đắng của sự hận thù, cảm giác khiến người ta hưng phấn nhưng cũng rất đổi khó chịu.
Lisa như bị thôi thúc và cơn dục vọng, tiến lên nằm đè lên người nàng, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp kia cùng với đôi má ửng đỏ, Lisa thầm thề rằng nếu chuyện này không xảy ra thì cô sẽ đem nhóc con trước mặt mà giấu đi, không cho ai được đụng đến.
Cảnh tượng này rất đổi quen thuộc, nó y hệt như lần đầu tiên cả hai cùng ân ái, cùng trao cơ thể của đối phương cho nhau, nhưng chỉ khác một điều là trái tim của nàng bây giờ không giành cho Lisa nữa rồi.
"Lisa à, em khó chịu quá đi mất!"
Chắc vì nụ hôn kia và những cái chạm nhẹ của cô đã khiến Rosé không chịu nổi mà cựa quậy phía dưới mãi, nhìn nàng bị cơn dục vọng kiểm soát mặt mũi lấm tấm mà hôi mà Lisa bất lực phì cười.
"Mau làm đi, Lisa!"
"Được rồi, cầu xin tôi đi."
Rosé nghiến răng, quay mặt sang một bên mà thì thầm đáp "Xin cậu, mau...mau chơi em đi!"
Như đã thỏa mãn được thú tính trong lòng, Lisa khẽ cười một cái rồi bắt đầu công việc của mình.
Một lần, hai lần...rồi vô số lần sau đó cho đến gần sáng, cả hai đều mệt nhừ như không còn chút sức lực thì mới chìm vào giấc ngủ.
Không biết sao khi cơn hứng tình đã qua, Rosé tỉnh dậy phát hiện mình lại trao thân cho người được xem là con của kẻ thù thì nàng sẽ đối mặt thế nào đây?
...
Mặt trời đã lên, chiếu sáng cả một vùng trời, trong căn phòng của một ngôi biệt thự xa hoa, Rosé xinh đẹp choàng một chiếc áo ngủ mỏng, tay cầm một ly rượu mà lắc qua lắc lại, nhìn về xa xăm ra dòng sông mênh mông kia. Đôi mắt ánh lên một tia tức giận đến đỏ gay, nhưng vẫn cố giữ cho gương mặt được bình tĩnh nhất có thể.
"Em dậy sớm thế?"
Lisa loạng choạng từ phía sau đi đến ôm lấy nàng, tựa đầu lên đôi vai mảnh mai mà hít lấy hít để mùi hương. Rosé cầm ly rượu rồi đưa vào miệng mà uống cạn, cũng không có ý đẩy cô ra, cứ mặc Lisa mò mẫm trên người mình.
"Cô hoàn thành ý nguyện rồi nhỉ?"
"Rosé, tôi yêu em, tôi không thể..."
"Sống thiếu tôi, đúng không?"
Lời chưa kịp nói đã bị nàng cướp mất, Lisa đành bĩu môi mà gật đầu.
"Thì sao chứ?"
"Nên em đừng rời bỏ tôi có được không? Tôi sẽ bảo ông ta ra nhận tội."
Lúc này nàng mới gạt tay Lisa ra, xoay người lại rồi lấy tay nâng nhẹ cằm cô lên mà nhếch môi đáp.
"Không cần đâu, ông ta cũng sắp phải trả giá rồi!"
"Ý em là sao?"
Rosé không đáp lại, chỉ quay người đi vào phòng vệ sinh mà thay quần áo. Lisa cũng không tiện hỏi thêm nên chỉ ngồi đợi nàng ở bên ngoài.
"Mọi việc đã làm như kế hoạch rồi thưa cô."
"Được, tốt lắm!"
Nói xong nàng để điện thoại vào trong túi, chỉnh lại tóc tai rồi vui vẻ đi ra ngoài, như chưa từng có cuộc cãi vã hay chia tay nào xảy ra cả.
"Đưa tôi về nhà đi, chắc ba đã lo lắng lắm!"
Lisa nghe vậy thì cũng mừng thầm mà làm theo. Chắc có lẽ sau đêm ân ái mặn nồng tối qua thì Rosé đã hồi tâm chuyển ý, đã trở lại thành nhóc con vô tư của cô như trước rồi, Lisa định rằng sẽ bù đắp lại những tổn thương trước nay mà nàng phải gánh chịu một mình, nếu không bù đắp nổi thì cô nguyện hi sinh luôn cũng được.
"Khoan đã Lisa, ta muốn nói chuyện với con."
Cô đang nắm chật tay Rosé để đưa nàng về thì bị ông La chặn lại, vẻ mặt vừa lo sợ, vừa hốt hoảng.
"Nói đi!" Giọng nói đôi phần lạnh lùng xen chút phẫn nộ. Trước nay Lisa chưa từng để ba mình vào mắt, bây giờ cũng vậy, khi nói chuyện với ông mà cô chỉ chăm chăm nhìn vào nàng.
"Chúng ta nói chuyện riêng, được không?"
Rosé cũng hiểu ý nên đã bỏ tay Lisa ra mà lùi về sau mấy bước, lấy tay xoa xoa lưng cô như muốn an ủi.
"Được rồi, cô nói chuyện với ba mình đi, tôi tự bắt taxi về được."
"Nhưng mà.."
Thấy vẻ mặt kiên quyết của nàng nên Lisa cũng đành chiều theo.
"Nhớ chú ý an toàn!"
Rosé gật đầu rồi rời đi ngay sau đó. Không biết nàng có mưu tính gì với căn nhà này nhưng lại bình tĩnh đối đáp với cô và trước mặt ông La thế này, kẻ mà trước giờ nàng luôn muốn giết chết.
...
Lisa cùng ba vào một căn phòng được xem là mật thất của gia đình, cả hai ngồi đối mặt với nhau nhưng chẳng ai nhìn ai, một người thì vẻ mặt rầu rĩ, bất an, nhưng kẻ kia lại bình thản lạnh lùng đến lạ.
"LHQ...sắp mất trắng rồi!"
"Cái gì?"
Lúc này ánh mắt Lisa mới trở nên dao động, cô quay sang nhìn ông mà vẻ mặt hiện rõ sự giận dữ.
"Ông nói cái gì?"
"Ta cũng không biết thế nào mà tin tức bí mật của công ty cũng như tiền bạc doanh số đều đang bị rao bán khắp trên mạng. Một số thành phần còn tố công ty ta gian lận, trốn thuế nữa, sáng nay cảnh sát đã đến tìm ta để giải quyết nhưng ta đã cố gắng trì hoãn để tìm cách đối phó, giấy tờ quan trọng của công ty cũng mất sạch rồi Lisa à!"
Nghe đến đây, cô cố nén nước mắt mà bấu chặt hai tay vào người , những sự việc tồi tệ tại sao đều xảy ra cùng một lúc thế này? Lisa vừa mới có lại được lòng tin của nàng chưa bao lâu thì chuyện quái quỷ kia lại ập đến. Cô nhỏ bé như thế có thể chống chọi cả bầu trời đang rơi xuống hay không?
"Còn nữa, các cổ đông lớn đều thi nhau bán cổ phiếu cho các công ty khác, công nhân thì bãi công không làm, đến nay đã có rất nhiều ông lớn đến đàn áp để mua lại công ty của chúng ta, ba e là..."
"Công ty của mẹ tôi, tại sao? Tại sao vậy chứ?"
Lisa rung rung nói, đưa đôi mắt giận dữ và thất vọng đến cùng cực về phía ông như muốn giết chết người trước mặt nhưng lại không thể, vì người đó vốn là ba ruột của cô mà, dù ông ta có thế nào thì sự thật này cũng không thay đổi được.
"Đó là thứ duy nhất mẹ tôi để lại cho ông, trước khi đi bà ấy còn nói là mong ông sẽ bảo vệ và phát triển nó thật tốt, nhưng ông xem đi, bây giờ ông làm gì nó thế này? Ông đang làm gì đứa con tinh thần của mẹ tôi thế? Tôi tự hỏi đã bao giờ ông để mẹ tôi vào mắt chưa? Đã bao giờ ông thật lòng với bà ấy chưa? Hay chỉ là để che mắt người ngoài? Bà ấy ra đi là vì ông, chỉ còn kỉ niệm bà ấy để lại bây giờ cũng bị ông phá nát cả rồi!"
"Ta thật sự không..."
Lisa không còn nghe nổi nữa, lau nhanh hai dòng nước mắt lăn trên má rồi chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Cô đứng tựa vào cánh cửa mà khóc, tại sao những điều tồi tệ đều xảy đến với cuộc sống vốn đang yên bình của cô vậy chứ? Rõ là Lisa chỉ muốn một cuộc sống bình yên, hạnh phúc cùng Rosé mà thôi, mọi chuyện càng ngày càng đi lệch hướng mà Lisa đã vẽ ra trước đó.
"Mẹ ơi con sắp mất hết rồi, kể cả cô ấy!"
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro