Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo lắng

Trò chuyện cùng Lava!

MC: Chào mừng mọi người đã đến với chương trình hôm nay!

MC: Đặc biệt phải không nhỉ? Tên buổi talk show của chúng ta hôm nay là một người vô cùng nổi tiếng và xinh đẹp, cũng rất khó khăn mới mời được cô ấy đến đây ngày hôm nay!

MC: Nào hãy chào mừng Rosé Lava!

Tiếng vỗ tay từ mọi phía của khán giả vang lên, mang theo đó là nàng với bộ váy rất là tiểu thư sang chảnh bước vào. Rosé yên vị tại chỗ ngồi, rồi quay sang nở nụ cười tươi với khán giả. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp cũng như là được ghi hình lại cho khán giả cả nước cùng xem nên phải nói là nàng có sức ảnh hưởng vô cùng.

Rosé: Chào mọi người, mình là Rosé Lava đây!

MC: Chà, đúng như mong đợi của chúng ta, cô ấy vô cùng xinh đẹp.

MC: Được rồi không để mất thời gian, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi của ban tổ chức cũng như là khán giả đã gửi về. Để mà nói thì khi nghe đến khách mời kế tiếp là cô Lava đây thì hàng triệu lá thư cũng như câu hỏi được gửi đến, chúng tôi đã phải chọn ra những câu hỏi hay nhất cho buổi gặp mặt hôm nay!

Nói xong người MC cười lên ha hả rồi lấy hộp đựng giấy câu hỏi mà trợ lý đưa cho.

MC: Câu hỏi đầu tiên  chúng tôi muốn hỏi là "Cơ duyên nào đã đưa cô đến con đường trở thành người nổi tiếng này?"

Rosé: Câu hỏi này thì tôi cũng gặp khá nhiều. Cơ duyên thì cũng không hẳn, chỉ là tôi thích ca hát và muốn được đứng trên sân khấu để thực hiện đam mê của mình thôi.

MC: Được rồi, câu hỏi tiếp theo "Giữa có nhiều tiền và làm ca sĩ mà không kiếm được bao nhiêu thì cô sẽ chọn cái nào?"

Nghe câu hỏi nàng bật cười thành tiếng rồi bĩu môi trả lời.

Rosé: Câu hỏi kiểu gì đây? Nhưng mà tại sao phải chọn chứ, lúc chưa đi hát thì tôi đã không cần lo về chuyện tiền bạc rồi, làm ca sĩ chỉ phục vụ nhu cầu của bản thân tôi mà thôi.

MC: Vậy tại sao cô lại lấy cát xê cao thế?

Rosé: Anh nghĩ xem, danh tiếng của tôi bây giờ mà lấy cát xê như sao hạng C hạng D thì còn giá trị nữa sao? Nếu doanh nhân nào đó mời tôi mà không đủ tiền chi trả thì cứ nói thẳng xem như tôi sẽ free luôn buổi diễn cũng chẳng sao cả.

Người MC cứng miệng trước câu trả lời này, chỉ đành cười trừ cho qua.

MC: Đúng là câu trả lời thú vị. Câu hỏi tiếp theo "Nhiều người thắc mắc tại sao chỉ được diện kiến ba của cô thôi vậy, cô xinh đẹp thế này chắc phu nhân cũng là người tuyệt sắc lắm?"

Sắc mặt Rosé khác đi khi nghe nhắc tới mẹ, đúng thật là trước giờ không thấy gương mặt mẹ nàng cũng như thấy nàng nhắc đến.

Rất nhanh chóng sau đó Rosé lấy lại vẻ mặt ban đầu rồi bình tĩnh trả lời.

Rosé: Tôi nghĩ mọi người chỉ nên thắc mắc những việc liên quan đến công việc tôi đang làm, ca hát hay quần áo đều được cả nhưng đừng cố xoáy sâu vào đời sống riêng tư của tôi!

MC: Tôi cũng nghĩ đây là một câu hỏi khá riêng tư, vậy bây giờ sẽ đến câu hỏi tiếp theo.

...

MC: Được rồi, sau đây là câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi của một bạn fan may mắn đã gửi về cho chương trình, mong cô lắng nghe và trả lời thật kĩ "Nếu tôi không phải gu cô thì liệu cô có chấp nhận hay không?"

MC: Chà, đây là câu tỏ tình mà fan dành tặng cho cô sao?

Nghe xong câu hỏi Rosé cười ngượng ngùng, rồi xoa lấy từng ngón tay mà suy nghĩ.

Rosé: Cảm ơn cậu đã gửi câu hỏi này đến. Tớ nghĩ là gu chỉ được đặt ra với tiêu chuẩn cá nhân của mình thôi, còn yêu là chuyện khác nữa, trái tim mình mách bảo thế nào thì mình sẽ yêu thế đấy khi gặp đúng người, nên nếu như cậu cho tớ cảm giác được yêu, được cảm thông, chia sẻ  thì gu sẽ không còn quan trọng nữa!

MC: Một câu trả lời vô cùng xuất sắc, và đó cũng là câu trả lời lời khép lại chương trình hôm nay, cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn gặp lại.

...

Kết thúc bỏ trò chuyện, Rosé cũng thay một bộ quần áo thoải mái hơn để đi đâu đó trong có vẻ khá gấp gáp. Trên tay nàng còn cầm một giỏ hoa quả và bó hương.

"Cái chương trình chết tiệc gì vậy chứ, hỏi những câu gì nghe khó chịu chết đi được, về phải đấm cho tên quản lý chết bầm kia một trận!"

Vừa đi bộ nàng vừa lẩm bẩm có vẻ không mấy vui vẻ. Kể cũng lạ từ sau khi gặp gỡ rồi trò chuyện với Lisa thì Rosé chẳng còn hứng thú láy ô tô nữa, nàng thích chạy xe máy hoặc là đi bộ hơn, cũng không biết để làm gì.

Đi một chút cũng đến nơi. Trước mắt là một ngôi mộ được xây dựng rất hoành tráng và nghiêm trang, xung quanh được trồng rất nhiều cây cối và hoa hồng, chính giữa đặt một ngôi mộ được mạ bằng đá quý vô cùng sáng chói và đẹp mắt, nơi đây cũng rất an toàn bởi được bảo vệ rất cao.

Trên tấm bia được chạm khắc tinh xảo là tấm ảnh gương mặt của một người phụ nữ chắc tầm ngoài ba mươi, mái tóc đen dài cùng với gương mặt rất xinh đẹp và thanh thoát, nhưng gương mặt này lại giống với Rosé tám chín phần.

"Mẹ à, con lại đến thăm mẹ đây, hình như gần đây  con toàn đến trễ ngày giỗ của mẹ thôi. Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ lắm!"

Vừa nói nàng vừa thắp hương cắm vào bát hương đang nghi ngút khói, Rosé nhìn vào bức ảnh mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Có lẽ nàng không được sự chăm sóc dạy dỗ của mẹ khi còn rất nhỏ. Có lẽ nàng khao khát có được tình yêu của mẹ như những người con khác!

Thăm mộ mẹ xong, nàng cũng quét dọn rồi mới rời đi, không phải là không có ai dọn dẹp chỗ đấy, nó còn rất sạch sẽ nữa là, nhưng Rosé yêu thương mẹ lắm, mỗi khi đến thăm thì liền xoắn tay lên mà dọn, nàng muốn chỗ ở của mẹ luôn luôn được gọn gàng sạch đẹp.

Khi nãy từ chỗ tham gia chương trình đến đây cũng khá gần nên nàng chỉ cần đi bộ, nhưng bây giờ về lại nhà thì một khoảng khá xa, chỗ này lại không bắt được taxi, thôi thì Rosé đành cam chịu đi bộ tiếp vậy.

Chắc hẳn ông trời cũng thương nàng nên đã rơi nước mắt, nhưng rơi vào lúc nào không rơi lại rơi ngay lúc không ai mong muốn này. Trời cứ thế ào ào cơn mưa, mà Rosé làm gì có áo mưa hay ô mang theo thế là ước như con chuột lột.

Nàng vừa lấy tay che người mà vừa chạy, trời mưa nên đường rất trơn thế là không may nàng đã bị trượt chân ngã xuống một bụi cây gần đó. Quả nhiên cả người bị trầy xước và chân thì cũng bị trật không đứng dậy nổi.

Cơn đau ập đến khiến Rosé bật khóc, cứ nghĩ chắc sẽ bỏ mạng ở đây rồi thì nàng cảm nhận như không còn thấy nước mưa rơi vào người nữa, nghĩ thầm chắc tạnh mưa rồi nên Rosé ngước mặt lên nhìn thì phát hiện ra không phải là tạnh mưa đâu mà là có người đã che ô cho nàng.

Nước mưa cùng với nước mắt làm Rosé không thể nhìn thấy rõ, nàng dụi dụi mắt mấy cái rồi mở đôi mắt long lanh kia ra nhìn thì bất ngờ mà hét lên.

"Ôi trời ơi, là cậu sao Lisa?" Trong giọng điệu chứa đựng ba phần bất ngờ bảy phần vui sướng.

Gương mặt vẫn lạnh băng như ngày thường nhưng vẻ đẹp thì không có từ gì để chê, phải nói gương mặt này mọi người đều rất yêu.

Lisa không nói gì nhưng trong sâu thẳm ánh mắt cô là cả bầu trời lo lắng. Cô cuối xuống đưa tay nhắc cả người Rosé lên vai mình rồi cõng đi rất nhẹ nhàng, cũng phải nói là nàng rất ốm, ăn bao nhiêu cũng không hấp thụ nổi, điều này cũng khiến Rosé bao năm qua không thể nào không lo lắng được.

"Tại sao lại bị như vậy?"

Đang mơ màng trên đôi vai rộng rãi ấy thì Rosé giật mình bởi giọng nói của người kia, vẫn trầm thấp êm tai như xưa nhưng hình như pha lẫn một chút tức giận, hay tại nàng quá nhạy cảm chăng?

"Ở đây khó bắt taxi hơn tôi nghĩ..."

Nàng không biết giải thích thế nào cho hợp lý nữa nên đã im bật hẳn. Thấy thế Lisa cũng không nhiều chuyện hỏi thêm mà cứ vậy cõng nàng về.

"Đã hai lần cậu không bảo vệ được mình rồi đấy!"

"Hai lần?"

"Cậu nên biết bản thân mình quan trọng như thế nào đi, để người khác không phải bận tâm chứ!"

Nghe xong lời này Rosé có phần khó hiểu, người khác bận tâm mà Lisa nói là ai nhỉ? Nhưng trong hoàn cảnh này nếu có hỏi thêm thì chắc cô cũng sẽ không trả lời lại đâu. Rosé chỉ biết dựa đầu mình vào vai Lisa mà thiếp đi lúc nào không hay.

"Lisa à, trái tim tớ đập nhanh thế này có phải tớ sắp chết rồi không?"

Lisa nghe vậy chỉ biết lắc đầu rồi mỉm cười, con sóc chuột này đã ngủ rồi còn nói mớ cho được, cơ mà rất đáng yêu, cô rất thích nhìn ngắm nàng những lúc như vậy, à mà hình như đây là lần đầu.

"Ngốc ạ, cậu luôn sống mà, trong tim của tớ này!"

End chap 7

Outfit của R trong buổi trò chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro