Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em nhớ mẹ!

Lisa tỉnh dậy sau một đêm dài với quá nhiều mệt mỏi, tay thì vẫn ôm bé sóc chuột đang ngủ ngon lành, trên khóe mắt vẫn còn động lại vài giọt nước mắt.

Đêm qua là một đêm để cho cả hai hiểu nhau hơn, biết được nổi đau và thông cảm cho nhau, chắc hẳn cũng biết được khuyết điểm duy nhất của nhau là gì!

"Xin lỗi, hãy để đây là lần duy nhất tôi thấy em khóc nhé, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai!"

Nói rồi Lisa cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của nàng, tóc nàng luôn đẹp dù đã nhuộm nhiều lần, nó óng ả và thơm thoang thoảng mùi hoa hồng.

"Không, không mẹ ơi!...."

"Rosé?"

Nàng choàng tỉnh dậy, hình như vừa mới gặp ác mộng, Rosé hay mơ thấy những giấc mơ này, nàng đã mất đi mẹ khi còn rất nhỏ, không được sự chăm sóc, dạy dỗ của mẹ khiến Rosé lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn và tuổi thân. Nhưng bây giờ đã có Lisa nàng như được an ủi và có thêm sức mạnh khi nhớ đến người mẹ quá cố của mình.

"Em có sao không?"

Rosé ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn cô một cái rồi lắc đầu.

"Chuẩn bị đi, tớ đưa cậu đến một nơi."

Lisa cũng không hỏi nhiều vì vốn tính cô luôn như vậy, một là làm theo những gì Rosé nói, hai thì cũng như một. Lisa chỉ có nghe và làm theo thôi.

Thay quần áo xong xuôi thì cả hai xuống ăn sáng, hôm nay Lisa không làm gì nhiều chỉ có hai lát bánh mì cùng với một chút thịt xông khói, Rosé vẫn ăn ngon miệng lắm, vì đồ ăn Lisa làm lúc nào cũng vừa miệng nàng cả.

...

"Cậu chọn một chiếc đi."

Rosé đưa Lisa đến hầm xe của mình, toàn những chiếc đắt đỏ, phiên bản giới hạn trên thế giới, cả tháng nay nàng không có đụng tới một chiếc nào, bây giờ mới có dịp.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào chiếc Rolls-Royce đang khuất trong góc kia, chắc tại nhìn nó có vẻ cô đơn.

"Cậu thật biết chọn, chiếc xe đó bác Han tặng cho em mà mới chạy được có một lần thôi!"

Nói rồi Rosé tiến vào lái con xe mới toanh kia ra, công nhận cái nào vào tay nàng thì cũng đẹp cũng sang hết và dĩ nhiên các con xe ở đây đều không ngoại lệ.

"Cậu biết lái chứ, hôm nay chở em nhé!"

Lisa gật đầu vài cái rồi ngồi vào ghế lái, Rosé ngồi kế bên cũng rất hưởng thụ, nàng không hề nghi ngờ về tay nghề của cô vì Rosé biết chắc rằng, chỉ cần là Lisa thì cái gì cũng hoàn hảo!

Không nằm ngoài dự đoán, cô lái xe không những giỏi mà còn thuộc hàng tay đua luôn ấy, Lisa lái rất vững vàng, những pha lạng lách qua các chiếc xe khác cũng vô cùng mượt, hệt như mấy tay đua chuyên nghiệp.

"Không ngờ cậu lái xe lại giỏi như vậy!"

Nàng đưa tay vỗ vỗ lên đùi cô vài cái rồi cười hề hề, trong lòng đang vô cùng tự hào và thích thú.

...

Chạy được khoảng một lúc thì cũng đến nơi, đúng là sức mạnh của việc lái ô tô, không tốn sức và quá nhiều thời gian để đến đây.

Xuống xe Rosé vòng tay ra phía sau lấy lên một bó hoa hồng trắng cũng một ít trái cây.

"Đi vào thôi!"

Lisa cùng nàng tiến vào trong, trước mắt là một ngôi mộ khang trang được mạ đá quý sáng chói.

Rosé đặt bó hoa cùng với trái cây lên trước tấm bia, cùng Lisa thắp vài nén hương rồi cả hai cùng đứng trước di ảnh mà lạy vài cái.

"Đây là mộ của mẹ em, năm nào vào ngày này em cũng ra thăm mẹ hết!"

Lisa nhìn nàng rồi lại nhìn sang tấm di ảnh.

"Thật sự rất giống."

Nàng cũng biết ý của cô là gì nên chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"Hôm nay con đưa cả người yêu đến thăm mẹ này, mẹ có vui không?"

Nói rồi Rosé vuốt vuốt lên tấm ảnh vài cái, đưa tay lấy nó ôm vào lòng, lúc này nước mắt nàng lại rơi, những khi nhớ đến mẹ, nhìn thấy những thứ liên quan đến mẹ nàng đều khóc cả, tình yêu mà Rosé giành cho mẹ vô cùng lớn, không thể thể hiện hết được.

"Rolling Lava?"

"Đó là tên mẹ em."

Rosé đặt tấm ảnh xuống, lau nhẹ giọt nước mắt còn động trên má rồi đứng lên tiến đến cạnh bên cô mà giải thích.

"Thật ra mẹ em là người Ý, mẹ xinh đẹp và nhân hậu lắm. Ba em kể, khi qua Ý công tác tình cờ gặp mẹ trong một quán bánh ngọt, lúc đó mẹ là nhân viên còn ba là khách hàng, ba đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên."

Hít một hơi rồi Rosé kể tiếp.

"Ba với mẹ sau đó cũng kết hôn, rồi sinh ra em. Mẹ là một người phụ nữ phải nói là rất hoàn hảo, chuyện gì mẹ cũng biết làm, nấu ăn, may vá, làm bánh mẹ đều biết cả, mẹ còn hát rất hay nữa, chắc em cũng được thừa hưởng từ một phần từ bà. Em còn hay đùa rằng ba phải may mắn lắm mới cưới được mẹ."

Nói đến đây nàng bổng ngập ngừng, giọng nói có phần rung hơn.

"Nhưng khi em lên tám tuổi, mẹ lại qua đời một cách đột ngột, ba thì không nói gì cả, cứ thế mà đưa em về lại Hàn, nhiều lần em có hỏi ba về nguyên nhân mẹ mất thì lại nhận được vẻ mặt vừa tức giận vừa buồn bực nên em cũng đành thôi. Những gì em còn nhớ về mẹ là một giọng nói rất hay và gương mặt xinh đẹp đến khiến ai nhìn qua cũng động lòng!"

"À còn một điều nữa là mẹ làm bánh Crostata rất ngon." Có vẻ Rosé đã cố gắng kìm chế cho mình không được khóc nhưng mắt nàng đã đỏ hoe, đầu mũi cay cay, giọng nói cũng nghẹn đi.

"Em thật sự rất nhớ mẹ, Lisa à!"

End chap 12

...

Bánh Crostata

Crostata là bánh nướng kiểu Ý, nổi bật bởi vị tươi ngọt của trái cây kết hợp với mùi hương đậm đà của lớp vỏ bánh nướng giòn. Crostata được trang trí bởi lớp bột bánh nướng xếp thành các ô vuông trên bề mặt, trông cực kỳ bắt mắt và dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro