Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng cũng đến

"Báo đáp gì bây giờ nhỉ?"

Rosé cầm trên tay một quả nho mà đưa qua đưa lại, ăn thì chẳng ăn, chỉ cầm xoa xoa nó như vậy mãi.

"Cô muốn báo đáp gì sao?"

"Haizz, người này đặc biệt lắm, tiền thì không nhận, những thứ khác lại càng không nên tôi mới đau đầu thế này!"

"Gạt chuyện đó qua một bên đi, cô nên lo cho buổi diễn tối ngày mai thì hơn."

"Ờ, tôi biết rồi...Hửm buổi diễn ngày mai!!"

Nàng nhảy cẫng lên như bắt được vàng, lật đật chạy vào phòng thay một bộ quần áo đơn giản, nói là đơn giản nhưng lên người Rosé lại khí chất vô cùng.

"Này cô đi đâu đấy?"

"Tôi đi gặp bạn một chút."

"Nhớ cẩn thận, đừng để..."

Chưa kịp để anh quản lý nói hết câu thì Rosé đã phóng chiếc Lamborghini đi mất hút. Cái tính này của nàng không biết ở đâu ra nhưng nó rất khó sửa.

Nói là đi gặp bạn nhưng thật ra nàng đến để gặp ân nhân của mình, cũng may là nhờ đôi giày kia mà Rosé biết được cô ấy đang làm ở đây, cũng cầu mong là đừng nghĩ việc giữa chừng hay là chuyển đi đâu đó.

Rosé rón rén bước vào quán, che kín mặt mũi vì hiện giờ quán khá đông. Chọn một chỗ ngồi trong góc khuất mà đưa mắt nhìn ngắm. Ngồi một hồi lâu cũng chưa thấy người kia xuất hiện, nàng định bụng chắc là chuyển đi thật rồi, toan đứng dậy đi về thì thấy bóng dáng cô gái trẻ đang lúi cúi đeo tạp dề đi vào. Khỏi phải nói lòng Rosé như nở hoa. Đó đích thị là người nàng đang đợi rồi.

Nãy giờ ngồi đợi hơi lâu nên nàng đã uống hết bốn ly cocktail, giờ đầu óc có hơi choáng, nhưng mà cũng chẳng sao, tự nhiên thấy được người kia xong nàng tỉnh hẳn, cơn khó chịu kia cũng không thấy nữa.

Nàng chầm chậm tiến đến quầy pha chế ngồi đối diện với Lisa.

"Cho tôi một cocktail negroni."

"Được có ngay!"

5 phút sau ly cocktail cũng được đưa đến trước mặt nàng. Rosé cầm lên uống một ngụm mà mỉm cười nhìn chằm chằm cô.

"Lisa không nhớ tôi sao?"

Nghe gọi tên mình cô quay lại nhìn nàng, ánh mắt không vui cũng không buồn, lạnh tanh như băng ở Bắc Cực, Rosé rùng mình một cái rồi xoa xoa hai tay.

"Ê nè, không phải tôi theo dõi gì hết nha, chỉ là..."

Nói đến đây nàng ngập ngừng, không biết thay từ gì cho hợp trong hoàn cảnh này, nếu nói "vì đôi giày nát kia tôi mới nhớ ra cô nên tìm đến đây" thì không hay lắm, lần đầu gặp Rosé đã nói như vậy và nhận ra ánh mắt Lisa thoáng vẻ tức giận nên nàng mới lấy đôi giày mới ra tặng, nếu bây giờ lập lại có phải quá kì cục rồi không?

Đang vò đầu suy nghĩ thì nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên

"Đôi giày của tôi?"

Rosé nhẹ gật đầu, trong lòng như gợn sóng, giọng nói này như làn hơi ấm sưởi ấm nàng trong mùa đông giá rét vậy, quá đổi êm tai.

"Cô đến tìm tôi để báo đáp thật sao?"

Nghe xong câu này, nàng như có thêm lòng tin và dũng cảm, vài phút trước còn nghĩ là người này cứng nhắc vậy chắc chuyện báo đáp chẳng thể xảy ra đâu.

"Ờ đúng..đúng vậy, tiền thì cô không nhận, quà thì cũng chẳng lấy nên tôi định.."

"Hôm nay lại muốn cho tôi thứ gì?"

Rosé lấy trong túi ra một vé xem buổi biểu diễn ca nhạc, đưa tới chỗ cô.

"Chỉ còn cách này thôi, đây là vé xem ca nhạc của tôi, chắc cô không biết tôi là ai nhỉ?"

"Không biết. "

Từ này được thốt ra, tim Rosé như lỡ mất một nhịp, nàng không thể tin được, người này vậy mà lại không biết mình, quá lạnh   lùng, vô tâm rồi đấy! Hay tại mình chưa nổi tiếng quá chăng?

Rosé cười gượng gạo rồi lấp bấp nói "Ờ thì..tôi là Rosé Lava, và mai là buổi biểu diễn ca nhạc của tôi."

Lisa đảo mắt qua hướng khác không còn nhìn nàng nữa, cô giấu đi ý cười rồi nhẹ nhàng đáp "Hình như có nghe thoáng qua."

"Vậy được rồi, mong tối mai cô sẽ đến, tôi biểu diễn xong sẽ mời cô đi ăn nhé!"

Nói xong nàng chưa để Lisa trả lời, chạy một mạch ra khỏi quán, thở phào ra một cái rồi ôm trái tim đang đập loạn xạ của mình.

"Chuyện gì thế này?"

Rosé lắc lắc đầu rồi rời đi.

Bên trong Lisa vẫn đang nhẹ nhàng cầm tấm vé trên tay, miệng nhếch lên thành một đường cong đẹp đẽ.

"Rosé... Lava!"

...

Hôm nay là đến ngày biểu diễn, nàng cũng đang tất bật lựa trang phục, hàng trăm bộ váy được xếp thành núi, đem số váy này mở trung tâm thương mại còn được ấy chứ.

"Không biết Lisa có thích chiếc này không ta, hay là cá tính kiểu vầy..."

"Lisa là tên con bé ấy à?"

Rosé không có ý trả lời anh quản lý, vẫn mải mê với công việc thử váy của mình.

"Mà này, lỡ người ta không đến thì cất công cô chọn váy từ sáng đến giờ rồi!"

Nghe vậy Rosé đưa đôi mắt lườm đến cháy mặt anh mà khẽ quát.

"Tôi thấy cô ấy uy tín lắm, chẳng có gì mà không đến cả!"

"Người ta có hứa à?"

"Ờ thì..Mà nè sao anh thắc mắc thế?"

Nói xong cô ngồi bệt xuống ghế, thở hồng hộc, nói thật thì cả sáng giờ cô thử váy đến đau nhức cả người , vừa muốn có những trang phục đẹp cho buổi trình diễn, cũng muốn người nào đó...thích chúng.

"Cô thích người tên Lisa đó à?"

Nghe đến đây Rosé giật bắn cả người, làm rơi cả chiếc điện thoại trên tay xuống sàn.

"Anh nghĩ đi đâu vậy? Tôi không có thích, Lisa cũng không phải gu của tôi!"

"Ờ ờ được rồi, cô thử đồ tiếp đi, tôi ra ngoài chuẩn bị chút, 6 giờ tôi đến đón."

Rosé gật đầu rồi tiếp tục với công việc.

...

Đến giờ đã có một chiếc Rolls-Royce Phantom đậu trước cửa tòa nhà của nàng. Rosé diện một bộ váy không mấy nổi bật, lại rất dễ thay để đến nơi không cần phải mất thời gian vào việc này.

Nàng được đưa đến một sân vận động khá lớn, thời gian bắt đầu buổi biểu diễn còn hơn một tiếng nữa nhưng người đến đã gần như kín sân, cười nói ồn ào vô cùng.

Rosé tiến vào phòng để thay quần áo vào trang điểm. Nàng nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía hàng ghế vip mà vẫn chưa thấy bóng dáng người kia. Rosé cũng rất tinh tế khi hôm trước đã đưa cho Lisa ngồi hàng ghế này và còn ngồi chỗ nàng dễ nhìn thấy nữa, nếu không sẽ rất khó tìm, có vẻ như người đó chưa đến thật.

...

"Đã mấy giờ rồi ạ?"

"Gần 7 giờ rồi!"

Vẻ mặt Lisa thoáng buồn ở nơi đáy mắt. Cô rất muốn đến gặp nàng ấy, nhưng ông trời không hiểu lòng người hay sao mà lại để cho hôm nay quán đông khách thế này, mà lại là ngày cô tăng ca nữa chứ. Nếu cô không đến, nàng ca sĩ kia có giận không đây?

Cô thở dài một hơi, rồi nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.

"Em chờ tôi chút nữa được không?"

...

"Thưa cô sắp đến giờ rồi ạ."

Rosé gật đầu, bước đi đến sân khấu, không quên liếc đến hàng ghế kia và quả nhiên vẫn còn một chỗ trống, lẽ nào không đến thật sao?

Nàng cũng tụt cảm xúc một chút, lê bước nặng trĩu lên cầu thang. Outfit cho ca khúc đầu tiên mà nàng hát là một bộ váy màu hồng, cùng với một đóa hoa hồng vô cùng tiểu thư và xinh đẹp.

Rosé bước lên sân khấu với sự cổ vũ của rất nhiều người, hò hét có, cổ vũ có, nói chung là đầy những từ ngữ hoa mỹ.

...

Nàng cũng nhanh chống hoàn thành những phần trình diễn của mình. Rất nhanh đã đến bài hát cuối cùng. Bài hát này nàng đã mặc một chiếc váy hoa màu đỏ, tóc búi gọn gàng. Rosé đứng trên sân khấu dưới ánh đèn làn da nàng trắng như tuyết trong nắng ban mai, làm cho ai ở đấy cũng phải động lòng.

"Viva la vida sẽ là bài hát cuối cùng tớ dành cho các cậu, cảm ơn các cậu đã đến đây ủng hộ tớ ngày hôm nay!"

"Chúng tớ yêu cậu lắm, Rosé!"

"Bài hát cuối cùng rồi đấy nhé..."

Nói câu này xong nàng vẫn nhìn chằm chằm xuống chỗ trống kia, thật ra nói vậy một phần là để cảm ơn mọi người, phần lớn hơn là kéo thời gian để cho người kia kịp đến không thì buổi biểu diễn sẽ kết thúc mất.

Nhưng mà...có vẻ là không đến rồi!!

Khi Rosé vừa cất câu hát đầu tiên, thì bất ngờ thay người nàng mong ngóng cuối cùng cũng đến. Lisa vẫy vẫy tay chào nàng. Rosé vui mừng, nháy mắt đáp lại. Cả đoạn sau cô nàng hát với vẻ phấn khởi và cảm xúc hơn hẳn.

Lisa đến muộn thật, nhưng cô là người chăm chú lắng nghe từng câu chữ mà Rosé hát, nhìn ngắm gương mặt đẹp tựa tranh vẽ kia mà đắm say. Càng ngày cô càng bị vẻ đẹp này làm say mê hơn nữa.

"Tôi yêu em từ chân răng kẻ tóc. Yêu điên cuồng mỗi ngày một đắm say"

End chap 4

Rolls-Royce Phantom


Outfit đầu

Outfit cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro