Công khai
Kể từ hôm tỏ tình chấn động ở bên dòng sông Hàn thì đã được vài tuần trôi qua rồi, cũng không biết nàng ca sĩ và cô sinh viên kia đã xác nhận yêu đương chưa mà dạo này họ đi với nhau như hình với bóng, không thấy tách rời, trừ khi Rosé bận lịch trình, Lisa thì đến trường mới xa nhau được một chút thôi.
Bật mí một chuyện nữa là cả hai đã dọn về sống chung trong căn biệt thự sang chảnh của Rosé, thì cũng bởi vì nàng ta không thể để cho người thương sống trong một căn trọ nhỏ xíu như cái lỗ mũi kia được, đường đường cũng là người yêu của đệ nhất mỹ nhân mà.
Ở chung rồi mới phát hiện, Lisa nấu ăn giỏi vô cùng, món ăn trên trời dưới đất gì cũng nấu được, món Á sang Âu đều làm ngon lành, Rosé cực kỳ hài lòng và tự hào luôn ấy chứ. Trừ cái mặt lúc nào cũng lạnh như băng Bắc Cực ngàn năm không tan kia ra thì Lisa thuộc dạng hoàn hảo từ đầu đến chân, xuất sắc một trăm điểm không có nhưng!
"Ăn đi, tối nay em còn có buổi lễ trao giải mà."
"Em biết rồi!"
Mà cũng từ cái hôm đó cả hai đổi cách xưng hô đột ngột luôn, Rosé lúc đầu cũng giãy nảy lắm tại vì nàng dù sao cũng lớn hơn Lisa một tháng tuổi kia mà, làm sao xưng hô vậy được, nhưng mà lỡ mình kèo dưới thì đành chịu thôi.
"Trước khi ăn, em muốn hỏi một chuyện."
"Hửm?"
"Cậu thích em khi nào vậy?" Xưng hô của Rosé có vẻ hơi kì nhưng mà nàng đã chấp nhận cách xưng hô xuống như vậy thì đã là khó khăn lắm rồi, không thể hạ thêm thành "chị" xưng "em" được đâu!
"Em muốn biết?"
Rosé vừa ngậm miếng salat trong miệng, vừa gật đầu lia lịa.
"Tháng hai ở Lotte World Mall."
"Em làm gì ở đó?"
"Nè tôi cần nói chuyện với cô!"
Rosé liếc mắt nhìn ra phía cửa thì thấy anh quản lý đi vào với vẻ mặt như mới bị ai cướp tiền xong vậy.
"Anh canh đúng lúc quá ha."
"Thì sao? Cô nói xem tôi là gì?"
"Gì đây? Anh là quản lý chứ lẽ ba tôi sao?"
Nghe vậy anh lườm Lisa đang vô tội đứng kế bên một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Cũng may cô còn nhớ. Từ khi người nào đó đến đây thì tôi như vô hình vậy á! Công việc của tôi đều bị cướp sạch sẽ luôn."
Rosé liền hiểu ngay ra vấn đề. Nàng bật cười ha hả rồi gật gù. Anh ta nói đúng quá không cãi được.
Từ lúc Lisa đến cũng được vài tuần rồi, việc nấu nướng, lịch trình kể cả quần áo của nàng đều do một tay Lisa chuẩn bị hết, trừ khi những lúc cô phải đến trường thì công việc này mới được giao lại cho anh quản lý thôi, cái này có phải gọi là cướp việc trắng trợn không?
"Thế anh thấy oan ức à?"
Anh gật đầu rồi lấy cốc nước một hơi uống cạn, như bao nhiêu oan ức, bực bội đều dồn vào ly nước này.
"Rồi anh muốn như thế nào?"
"Không cần phức tạp, chỉ cần những thứ ban đầu trở lại vị trí cũ của nó!"
"Vậy tôi trả anh về vị trí ban đầu nhé!"
"Cô..."
Anh trước đã bực bội nay càng trở nên tức giận hơn, mặt đỏ gay như mới ăn hàng trăm trái ớt vậy, nói quá chứ đầu anh sắp bốc khói đến nơi rồi.
"Bây giờ như thế này, Lisa vẫn sẽ giúp tôi trong công việc, lúc nào cậu ấy bận thì anh sẽ thay thế, và đương nhiên tiền lương sẽ vẫn như vậy, không bớt đi một ngàn nào. Coi như tôi cho anh nghĩ ngơi một thời gian đi."
"Cô là chủ mà, tôi không có gì để nói nữa hết, đi đây!"
"Trước khi về nhớ mang con chim đen đi rửa đấy nhá!"
Dù tức giận lắm nhưng anh quản lý cũng đành hậm hực đồng ý thôi. Người kia là người yêu của cô chủ mà, thân phận nhỏ bé của anh làm sao sánh nổi, nhưng theo Rosé lâu rồi anh cũng không thể chuyển qua quản lý cho ai được nữa, mặc dù trước đó nàng có đề nghị.
"Chim đen?"
"À là con xe em thích nhất thôi!"
"Thích bằng tôi không?"
Rosé lườm Lisa một cái rồi trả lời bằng tông giọng ba phần đanh đá bảy phần yêu thương.
"Con xe ấy thì cũng chỉ là thích thôi, còn người kia thì đã yêu đến phát điên rồi!"
Nghe được câu trả lời có vẻ rất hài lòng nên Lisa bật cười, tâm trạng vui vẻ lên hẳn.
Ăn xong Rosé lên phòng thay quần áo để chuẩn bị đi dự sự kiện. Quần áo, phụ kiện đều được Lisa chuẩn bị gọn gàng cho nàng, từ khi có cô thì Rosé chẳng phải tốn thời gian phối lại đồ vì style của Lisa đỉnh của chóp, bởi thế mỗi khi cô đặt quần áo ở trong phòng thì nàng chỉ việc mặc vào rồi trang điểm cho hợp nữa thôi, đỡ phải tốn thời gian.
Vì là dự lễ trao giải nên Lisa đã chuẩn bị cho nàng một chiếc váy đen dài, cùng với một đôi giày cùng màu, tuy đơn điệu nhưng nhìn sang trọng và thanh lịch vô cùng.
Rosé chuẩn bị xong thì bước xuống nhà, không thấy bóng dáng Lisa đâu, chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy ghi là cô đã đến trường làm một vài dự án với bạn vì sắp thi rồi, nàng nghe vậy cũng an tâm phần nào, cũng mong cho Lisa học xong rồi về ở hẳn để nàng nuôi luôn khỏi cần phải làm gì, vì tiền Rosé làm ra có ăn mười đời cũng không hết. Hôm nào cũng thấy cô thức khuya học hành mà Rosé xót xa chết đi được.
...
Nàng được một chiếc xe sang trọng đưa đến nơi. Vừa mới bước xuống xe thì cả chục phóng viên vây quanh chụp ảnh mà lóa hết cả mắt, Rosé cũng quen với việc này rồi nên chẳng lạ gì nữa tiến đến background của buổi lễ để chụp vài tấm ảnh lưu niệm.
Sau một khoảng thời gian khá lâu thì cũng đến phần trao giải của nàng.
"Hạng mục ca sĩ của năm và ca sĩ được yêu thích nhất đều thuộc về.....Xin chúc mừng Rosé Lava."
Nàng cuối chào các bật tiền bối rồi bước lên nhận giải, những bước đi quyền lực cùng với ánh đèn chiếu vào nhìn nàng không khác gì nữ thần cả.
Nhận cúp xong Rosé mỉm cười thật tươi rồi bắt đầu phần phát biểu của mình.
"Hmm..Tớ thật sự rất rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi tớ, luôn cổ vũ và động viên để tớ có được ngày hôm nay. Tớ hứa sắp tới sẽ có thêm nhiều hoạt động và sản phẩm để phục vụ và cũng như gần gũi hơn với mọi người. Tớ cũng cảm ơn một người đã xuất hiện trong cuộc sống của tớ khiến cho tớ luôn cảm thấy mỗi ngày đều là ngày hạnh phúc nhất, tớ rất thích bộ quần áo hôm nay người ấy đã chọn. Tớ yêu mọi người nhiều lắm, cả người ấy nữa!"
Nói xong Rosé đầy tự hào mà bước xuống sân khấu. Khỏi phải nói mọi người đều bất ngờ về "người ấy" mà nàng đã đề cập tới, một số người còn suýt khóc vì nghĩ rằng mình đã mất đi thần tượng vào tay người khác.
"Nè cô lại dám công khai luôn đó hả?"
"Sợ gì chứ, tôi còn hận rằng không công bố được với cả thế giới đây này!"
End chap 10
Outfit R trong buổi lễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro