Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia tay

"Ranh giới giữa tình yêu và thù hận thật sự quá mong manh!"

Rosé lê lết thân xác ướt sũng về nhà , mặt nàng trắng bệt như không còn một giọt máu. Trong tay vẫn ôm khư khư bức ảnh của mẹ, nước mắt vẫn rơi nhưng tâm nàng đã chết rồi!

Đôi chân vốn trước nay trắng mịn, nõn nà giờ đây chỉ còn lại những vết thương to nhỏ chi chít, sỏi đá và những mãng thủy tinh vỡ cứ thế mà đâm sâu vào như cứa đi trái tim đang rỉ máu kia vậy.

Rosé về đến nhà, chưa kịp tiến vào thì nàng đã ngã quỵ xuống, bao nhiêu dằn vặt, đau đớn cứ cuồn cuộn dâng lên, nàng mệt mỏi lắm rồi, bây giờ chỉ muốn buông xuôi tất cả mà đến bên mẹ. Nhưng trong cơn mơ màng Rosé cảm nhận được có một bàn tay đang kéo mình lên giữa một bãi đầm lầy sâu thẳm đang quấn chặt, người đó còn mỉm cười rồi hôn lên môi nàng nữa.

"Là cậu sao Lisa?"

...

"Con bé bao giờ mới tỉnh vậy bác sĩ?"

"Vì dầm mưa với sức khỏe vốn không được tốt nên cô nhà sốt cao lắm, nằm nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài hôm sẽ tỉnh lại. À còn chân cô ấy nhiễm trùng khá nặng, ông nên tranh thủ đưa cô đến bệnh viện để khử trùng cũng như theo dõi, tôi chỉ có thể băng bó được thế thôi."

Ông Park ngồi kế bên giường bệnh mà cầm lấy tay nàng xoa xoa. Đây là lần đầu tiên ông thấy nàng như thế. Trước đây Rosé là một người kiêu kì và rất thông minh, không bao giờ làm cho ông phải thất vọng. Từ nhỏ đến lớn ông chưa để nàng phải làm việc gì nặng nhọc, hay phải chịu bất cứ tổn thương nào vì ông biết cô con gái nhỏ này mất mẹ đã là một bất hạnh to lớn rồi.

Nhìn những vết thương chi chít trên người, cùng với cơ thể đang sốt cao mà run rẩy ông xót xa ôm lấy Rosé mà bật khóc.

"Ta xin lỗi con Chaeyoung à. Rolling anh thật sự đáng chết, không thể bảo vệ chu toàn cho đứa nhỏ của em được tốt nhất!"

Ông cứ vậy mà ôm lấy cơ thể đang nóng ran của nàng khóc nức nở, bao nhiêu sự bảo bọc, lo lắng trước nay bây giờ điều coi như đổ sông đổ bể.

"Lisa à, không...tuyệt đối không ..."

Rosé ngồi bật dậy, cơ thể vì sự đột ngột đó mà nhói đau lên từng cơn, nàng ôm lấy đầu mình mà nước mắt lại rơi, không thể đếm được đây là lần thứ mấy nàng khóc trong ngày hôm nay rồi.

"Ba sao?"

"Con đỡ hơn chưa?"

Ông lấy ly sữa trên bàn đưa đến cho nàng, Rosé vì sốt cao nên gương mặt trở nên đỏ ửng, đôi môi thì nứt nẻ, chảy cả máu.

Nàng cũng thở dài rồi cầm lấy, uống một ngụm rồi đưa lại cho ông, đôi mắt sưng phù như chẳng thể thấy rõ nữa.

Rosé nắm lấy tay ba mình rồi nghiêm túc hỏi "Đừng giấu con nữa, chuyện đó...cái chết của mẹ có thật sự như vậy không ba?"

Nghe xong ông vỗ vỗ lên tay nàng vài cái rồi gật nhẹ đầu, ông biết bây giờ không thể nào giấu được nữa.

Lúc còn ở Lotte World Mall, nàng nghe thấy hết , không sót một chữ nào, nhưng tim nàng vẫn còn rất cố chấp, nếu như bây giờ ông Park nói những chuyện đó không đúng, không phải là sự thật thì Rosé chắc chắn sẽ tin ngay, gạt bỏ đi những gì đã nghe được, coi như là tai nàng không tốt, nghe thấy những lời bậy bạ.

Nhưng giờ đây chuyện đã đi xa đến mức này Rosé đành phải chấp nhận sự thật phủ phàng là người mẹ yêu quý của mình bị chính gia đình người yêu sát hại.

"Được rồi, ba đừng lo cho con nhé. Từ nay về sau con và người kia sẽ cắt đứt mọi quan hệ, xem như kẻ thù mà đối đãi!" Trong lời nói này như chứa đựng giọng điệu vô cùng lạnh lùng và chua xót.

Rosé quay sang ôm chầm lấy ba mình mà nức nở "Nhưng mà ba ơi, tại sao trái tim con lại đau đến thế này?"

...

Tuy nói là chia tay, nhưng hai người vẫn thường xuyên nhắn tin gọi điện cho nhau, dù sao cũng chỉ là một màn kịch mà thôi không phải sự thật. Nhưng lạ thay, đã gần một tháng nay Lisa không thể liên lạc được với nàng, cô như bị Rosé chặn hết tất cả các phương thức liên lạc, không cho cô tìm đến vậy.

Hôm nọ thấy ba về trên người đầy những vết thương lớn nhỏ, nói là ngoài mặt không để tâm nhưng cô cũng cảm thấy lo lắm, cứ dò hỏi thì cũng không được gì, ở cạnh lo thuốc than cho ông mà cô cũng không đến gặp nàng được.

"Ba à, chút nữa tôi đến nhà Minnie, ba nhớ sứt thuốc tôi đã để trên bàn đúng giờ đấy nhé."

Dặn dò xong cô cũng rời đi. Thật ra lấy cớ đến nhà Minnie vậy thôi chứ Lisa lo lắng cho nàng đến đầu óc muốn nổ tung, bao nhiêu viễn cảnh được chạy đi chạy lại trong đầu cô, và điều Lisa sợ nhất là sức khỏe của nàng, nếu đến gặp mà Rosé mất đi một sợi tóc nào chắc cô tự đập đầu vào tường một ngàn lần để hối lỗi mất.

Lisa đi bộ đến nhà nàng với cái thể tiết nắng đến cháy da, cả người mồ hôi đổ ròng ròng, nhưng cô nào quan tâm, cái cô quan tâm là người yêu có được an toàn không.

Đến trước cổng Lisa do dự mãi, không biết có nên bấm chuông hay không, cũng bởi vì không liên lạc được nên cô cũng chẳng biết ba nàng đã đi hay chưa, trong lòng vô cùng bức bối.

Sau hơn mười lăm phút đắn đo suy nghĩ thì quyết định cuối cùng của cô vẫn chọn bấm, biết đâu không bấm sẽ khiến mình hối hận thì sao.

Bấm chuông xong, đợi khoảng ít phút cũng có người ra mở cửa, là một người đàn ông trung niên, mang một chiếc áo phông cùng với quần bò trong giản dị nhưng vẫn rất phong cách, khỏi phải đoán thì cũng biết đó là ba của nàng.

Lisa có thoáng chút giật mình, nhưng vẫn không quên cúi chào ông.

"Cháu chào bác, Chae..à không Rosé có ở nhà không ạ?"

Vẻ mặt ông không thay đổi, vẫn lạnh tanh, tận sâu trong ánh mắt còn lộ ra một tia tức giận.

"Về đi, nó không muốn gặp cô." Nói xong ông định quay đi nhưng nhớ ra còn quên gì đó nên đứng lại, giọng điệu cũng có phần lạnh lùng hơn "Chaeyoung còn nói, từ nay về sau không cần phải đến nữa, con bé và cô đã chia tay rồi!"

Nghe đến đây mặt Lisa tái nhợt đi, không tin được vào mắt mình, chỉ mới vài tuần không gặp mà sao lại như thế được, cô và nàng rõ ràng chưa hề có cãi vã gì mà. Chẳng lẽ màn kịch chia tay kia bây giờ lại thành thật hay sao?

"Khoan đã, khoan đã, bác à cho con gặp Rosé đi mà!..."

Lisa cứ đứng hét lên như thế, tay thì vẫn cứ đập mạnh vào cái cổng sắt kia đỏ hết cả lên. Bao nhiêu ngày qua cô nhớ nàng đến mức sắp phát điên, nhưng khi đến chỉ để nhận lại lời chia tay mà chẳng một lí do?

"Rosé à, tôi sẽ ở đây đợi cho tới khi em chịu gặp tôi thì thôi."

...

Ông Park cũng mặc kệ người ở ngoài cứ la hét, ông kéo hết rèn lại như muốn không cho nàng nhìn thấy bóng dáng kia.

"Người đó đến sao ba?"

"Con đừng để tâm, ta sẽ kêu người đuổi nó đi."

Rosé cười nhạt rồi nhẹ nhàng đáp "Ba không cần phải lo, trước đây con yêu người đó là thật, bây giờ hận cũng là thật, dù họ có chết trước mặt thì con cũng coi như việc đó là xứng đáng!"

Nàng khoanh hai tay lại , đứng từ trên lầu nhìn xuống dáng vẻ đang quỳ kia, mặt không cảm xúc, có lẽ mẹ là giới hạn cuối cùng mà nàng có thể chịu đựng.

...

Lisa quỳ gối từ giữa trưa đến tận tối mịt, hai chân cũng tê cứng mà rướm máu hết cả.

Một giọt, hai giọt...rồi cuối cùng là cơn mưa lớn, nó lớn như tình yêu cô giành cho Rosé vậy, không phai đi mà càng ngày càng nhiều hơn nữa, Lisa cũng không biết tại sao nàng lại đột ngột nói ra những lời như thế, có lẽ Rosé bị ba mình ép? Đúng, đây là lí do mà cô thấy hợp lí nhất bây giờ. Tuy trời mưa lạnh thật nhưng cô cũng phải ở đây để nghe được những lời nói thật lòng từ nàng.

"Tôi thấy cô nên trở về đi!"

Lisa ngước lên nhìn, là dáng vẻ mà cô thầm nhớ nhung cả tháng nay đây rồi, nhưng lại tiều tụy thấy rõ, đã có chuyện gì xảy ra với bé cưng của cô vậy?

"Em chịu ra gặp tôi rồi."

Lisa mừng rỡ chạy đến định ôm chầm lấy nàng để thỏa lòng mong nhớ, nhưng Rosé lạ lắm, cứ thấy cô tiến đến bao nhiêu thì nàng lùi về sau bấy nhiêu, càng xiết chặt cái ô trong tay hơn.

"Em..làm sao vậy, Rosé?"

Lisa vương đôi mắt khó hiểu nhìn nàng, cô nhận thấy đây không phải là Rosé cô biết, không phải là người yêu của cô nữa mà là một người xa lạ nào đó, ánh mắt cũng lạnh lùng và khinh bỉ đến đáng sợ.

"Chắc ba tôi cũng đã nói rồi nhưng cô cố chấp không nghe, thôi thì tôi nhắc lại cho cô biết, chúng ta bây giờ đã chia tay rồi, chính thức đường ai nấy đi, từ nay về sau không cần đến gặp tôi nữa!"

"Em..em nói gì vậy? Em bị ép đúng không? Hãy nói tôi biết đi!"

"Cô xem thường tôi quá nhỉ? Ai dám đến mà ép Rosé Lava này? Những lời nói đó đều là thật lòng cả!"

Lisa như không nghe nổi nữa bịp chặt tai mình mà quỳ xuống, nước mắt cô cuối cùng cũng rơi rồi, bao nhiêu sự sợ hãi và lo lắng đều hiện hữu trên gương mặt, nhưng phần lớn đều là nổi sợ mất đi nàng.

"Em có từng yêu tôi chưa?"

Rosé khẽ cười một cái nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình.

"Đã từng!"

"Vậy thì tại sao, tại sao em lại như vậy?"

"Đó cũng là sai lầm của tôi!"

Rosé quăng cái ô mình đang cầm vào người cô, phủi phủi tay vài cái rồi khinh bỉ nói.

"Đây coi như là chút tình cảm còn xót lại trong tôi, cầm lấy và cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi thêm một lần nào nữa!"

Nói rồi nàng rời đi chẳng màng quay đầu lại. Lisa sợ hãi, đầu óc không thể tỉnh táo nổi nữa mà bật khóc lên thành tiếng, chưa ai có thể ngờ rằng người như cô lại có lúc thảm đến mức này. Đúng, Lisa đang rất thảm nhưng bộ dạng này chỉ dành cho một người thôi, mà vừa mới nãy người đó đã bỏ rơi cô mất rồi!

Chiếc ô nằm lăn lóc bên cạnh Lisa, mưa cũng không có dấu hiệu dừng lại, càng ngày càng lớn dần, những đợt gió rét bắt đầu thổi làm cho cả người cô run rẩy.

"Người nói yêu tôi phát điên là em, người sẵn sàng vứt bỏ tôi cũng là em. Rosé, em nhất định muốn tôi đau khổ đến chết mới vừa lòng đúng không?"

Lisa suy sụp, nằm xuống mặt đường đầy lạnh lẽo. Tình yêu và sự cưng chiều cô đều giành hết cho nàng, để rồi bây giờ chỉ nhận về hai chữ "đã từng" hay sao?

"Chiếc ô hôm ấy tôi trao cho em bằng tất cả sự yêu thương và chân thành của một người yêu em hơn cả sinh mạng...Để rồi giờ đây em trả lại tôi chiếc ô với trái tim đã vỡ tan và nguội lạnh...Thì liệu có xứng đáng không em?"

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro