Báo thù
Kể từ hôm đó sức khỏe ba nàng cũng trở nên yếu hơn, ông không trở về Ý nữa mà ở lại đây cho Rosé tiện chăm sóc.
Chuyện xảy ra lúc đó khiến nàng canh cánh trong lòng mãi, nhiều lần có thử lựa lời hỏi ông thì nhận được cái lắc đầu, Rosé cũng không thể hỏi thêm vì huyết áp của ông không ổn định, nàng sợ tới cơn cao huyết áp thì lại nguy to.
Còn về phía Lisa, cô chọn trở về nhà sống một thời gian, dù trong lòng miễn cưỡng lắm nhưng khi thấy thái độ của ba nàng như thế thì cô đành chấp nhận. Rosé cũng nhiều lần an ủi, nàng sẽ tìm cách để giải quyết cũng như hàn gắn lại mối qua hệ giữa hai bên, dù có chuyện gì đi nữa cũng là ân oán của đời trước, Rosé tuyệt đối không để ảnh hưởng đến tương lai của cả hai sau này.
"Dạo này con còn liên lạc với nó không vậy?"
"Dạ không."
Rosé vừa đút cháo cho ông trong lòng vừa day dứt, nàng nhớ, rất nhớ Lisa, muốn gặp Lisa để ôm cô vào lòng nhưng vì tình trạng của ba nàng trước mắt mà phải đóng giả màn kịch chia tay này.
Ý kiến là do Lisa đưa ra, Rosé lúc đầu nhất quyết không đồng ý nhưng cô thuyết phục mãi, rồi nghĩ đến ba đang nằm chật vật trên giường bệnh nàng cố nén nước mắt mà chiều theo. Chính Rosé cũng không thể hiểu là vì sao lại thành ra như vậy, nàng với Lisa chưa hạnh phúc được bao lâu mà?
"Vậy thì tốt. Chút nữa con đưa ta đến Lotte World Mall nhé, ta muốn đi dạo hít thở không khí, sẵn xem tiến trình làm việc của họ luôn."
"Sức khỏe ba ổn chứ?"
"Ổn rồi, cũng phải ra ngoài, ở nhà miết chắc ta sẽ bệnh thêm."
Cho ba ăn xong, nàng soạn ít đồ rồi cùng ông đến Lotte World Mall. Rosé chọn chạy chiếc Mazda CX-9 vì thấy sức khỏe của ba vẫn chưa được tốt, nàng lái hết sức cẩn thận để ba luôn được thoải mái.
Chạy một lúc cũng đến nơi, Rosé khoác tay, dìu ông đi vào. Ở đây phần lớn là nhà hàng, cửa hiệu quần áo nhà nàng cả, lâu lâu Rosé cũng có đến đây xem họ làm việc thế nào rồi báo lại bằng văn bản khi ông còn ở Ý. Bây giờ được đi khảo sát trực tiếp với ba thế này thì là lần đầu.
"Ở đây con cũng thường xuyên đến kiểm tra họ làm việc tốt lắm ạ."
Ba nàng gật đầu vài cái rồi mỉm cười.
"Ta tin vào sự kiểm soát của con."
Tham quan vài vòng thì Rosé cùng ba vào một nhà hàng hoa gần đó để dùng bữa, mà thật ra là để cho ông nghỉ ngơi một lát, đi nhiều quá cũng không tốt cho tình trạng của ba bây giờ.
"Nhà hàng này ngon lắm đấy, con cùng..à không, ý là con ăn ở đây suốt."
Ông mỉm cười rồi cầm ly trà hoa quả lên uống vài ngụm, ngoài trà thảo mộc ra thì trà hoa quả là thứ ba của nàng thích nhất. Nói có phần hơi khó tin nhưng ông ấy không thích uống rượu bia một chút nào, khi đi họp mặt thì chỉ nhấp môi rồi lại thôi, Rosé chưa bao giờ thấy ba say xỉn về nhà cả, từ trước đến nay luôn như vậy.
...
Ăn uống tham quan đã xong nàng dìu ba ra xe để trở về, Rosé rất cẩn thận trong việc thuốc than của ông, luôn luôn phải được uống đúng giờ.
"Park HyunSik?"
Vừa ra đến cửa đã thấy một người đàn ông trung niên chắn trước mặt hai người, gương mặt có một chút quen thuộc, nhưng điều đáng lạ là ông ấy còn biết cả tên họ của ba nàng.
"Phải ông không? HyunSik?"
Ông Park không đáp, nhưng vẻ mặt hầm hầm tức giận, nếu không có nàng kế bên có lẽ ông đã lao đến mà ăn tươi nuốt sống kẻ đó rồi.
"Còn dám vác mặt đến đây sao?"
Người trước mặt không đáp, nhưng đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ, đưa mắt sang nhìn nàng mà ngạc nhiên tiến đến.
"Đây là con bé đó sao?"
"Đừng đụng vào người con gái của tôi!"
Ba nàng hét lên với người đàn ông kia, vẻ mặt hiền hậu vốn có nay đã thay bằng một gương mặt không khác gì thú dữ, gương mặt này y hệt như cái hôm mà ông ấy nghe thấy tên ba của Lisa vậy. Park HyunSik và người trước mặt này hận thù đến thế sao?
Người kia cũng biết ý mà rút tay lại. Rõ là ông ấy phúc hậu, hiền lành vô cùng, Rosé gặp mà còn cảm thấy có thiện cảm nữa là.
"Hyun à, ông giành chút thời gian nói chuyện với tôi được không?"
"Không có gì để nói, tránh ra để chúng tôi đi."
"Ít phút thôi, được không?"
Ông Park nhìn qua nàng một cái, thấy Rosé tỏ vẻ khó hiểu, muôn ngàn câu hỏi được chứa đựng trong ánh mắt, ông cũng đành đồng ý. Trong thâm tâm chắc hẳn ông Park không muốn để con gái của mình phải tiếp tục nhìn thấy người này.
Người đàn ông kia cùng ba của nàng vào một quán trà gần đó để nói chuyện, có vẻ không mấy là tốt đẹp, Rosé cũng không thể làm phiền, nàng định đi đến một quán kem để ngồi đợi, chưa kịp đi thì đã bị một cô phục vụ kéo lại.
"Hình như ba của cô để quên điện thoại, đúng không ạ?"
Rosé cầm chiếc điện thoại lên, lật qua lật lại để kiểm tra thì đúng là điện thoại của ba mình thật, vì mặt sau của điện thoại có để một tấm ảnh nàng lúc nhỏ. Rosé gật đầu cảm ơn rồi đi đến quán trà để đưa cho ông.
"Ba dễ quên thật đó."
...
Bên này, cả hai người đàn ông đã ngồi vào một cái bàn ở góc khuất trong quán. Vẻ mặt người nào cũng lộ ra nét nghiêm trọng.
"Lâu quá rồi tôi mới được gặp lại ông, sức khỏe.. "
"Bớt giả nhân giả nghĩa đi!"
"HyunSik à, chuyện hôm đó..."
"Câm miệng lại, ai cho kẻ như ông dám nhắc đến?"
Người đàn ông kia cũng im bặt, vẻ mặt lộ ra vẻ tội lỗi vô cùng, ngàn lời muốn nói điều bị ứ nghẹn lại trong cổ họng.
"Tôi biết, tôi biết là tại tôi nên Rolling mới.."
Lúc này ông Park không thể kiềm chế được nữa, đứng bật dậy đấm cho người kia ngã sõng soài lăn ra sàn, máu mũi chảy ra ướt đẫm cả áo.
"Mày còn dám nhắc đến tên cô ấy, đúng rồi vì mày, vì mày mà tao mất vợ, con tao phải mất mẹ! Mày vui chưa?"
Nghĩ một hơi ông nói tiếp.
"Bây giờ mày còn mang đứa con quý hóa của mày tiếp cận con tao để cướp nó đi luôn hay sao?"
"Cái gì? Lisa, Lisa nó..."
"Mày câm miệng cho tao!"
Ông Park không thể kiềm chế được nữa, giành chút sức lực yếu ớt của mình mà nhào lên đấm tới tấp người kia.
Người đàn ông đó không ai khác là La Jay Manobal, ba ruột của Lisa, người mà khi nghe tên thì ba của Rosé đùng đùng nổi giận mà không thể kiểm soát được.
Ông La cứ nằm đó, mặc kệ bị người trên đè đánh ra sao, vì trong suy nghĩ của ông thì tội lỗi của mình nên đáng bị như vậy.
Sức lực yếu ớt là vậy nhưng nó cũng đủ khiến cho mặt mũi ông La bầm giập hết cả, máu mũi chảy ra không ngừng.
Lúc này trong quán mới nháo nhào can ngăn, nếu để ông Park thỏa sức đánh tiếp thì người dưới kia mất mạng như chơi.
Người ta thường nói đến nhanh không bằng đến đúng lúc, nàng vì đi tìm ba để trả điện thoại thì đã tiện nghe luôn những gì cần phải nghe. Rosé run rẩy cả người, nước mắt giàn giụa chảy ra, tai ù đi như chẳng nghe được gì nữa, tất cả những lời nói lúc nãy đều là giả đúng không? Ai đó đến và nói với nàng đó là giả đi!
Rosé chạy vào chỗ ẩu đả, đẩy mạnh ba của mình ra rồi bật khóc nức nở.
"Dừng lại đi, đủ quá rồi."
Nói xong nàng bịp chặt lấy hai tai, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ ấy, chỗ chứa đựng sự thật mà Rosé không thể nào tin nổi.
"Chaeyoung à, nghe ba giải thích đã!"
Quá muộn rồi, Rosé đã chạy đi mất hút. Lúc này ông Park cũng quỵ hai chân xuống mà khóc như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt. Ông liếc đôi mắt sắt lẹm của mình như cảnh cáo người đang mệt mỏi nằm vật vã trên sàn kia.
"Nếu con bé xảy ra bất cứ chuyện gì, tao thề sẽ khiến cho mày sống không bằng chết!"
Nói rồi ông cũng rời đi, bỏ lại ông La cùng với bao nhiêu sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Ai nấy cũng hỏi thăm rồi đưa ông đến bệnh viện.
...
Rosé đã chạy thật xa cũng không biết đã qua bao lâu rồi, cuối cùng nàng cũng chạy đến ngôi mộ của mẹ mình mà ngã quỵ xuống, chân đau nhức, cả người thì mệt nhừ, như không còn một một sức lực nào nữa.
Nàng bật khóc, bật khóc thật to như để cho bầu trời xanh kia nghe thấy nổi niềm sâu thẳm bên trong. Rosé lấy bức ảnh của mẹ ôm vào lòng mà nức nở.
"Mẹ ơi, con mệt mỏi quá! Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, trước giờ điều là sự dối trá hay sao?"
"Mẹ ơi, người con yêu thương nhất là cậu ấy, bây giờ người làm con đau lòng nhất cũng lại là cậu ấy. Con phải làm sao đây?"
"Mẹ đã chết oan ức đúng không? Con rất muốn trả thù cho mẹ nhưng lại không muốn cậu ấy bị tổn thương! Con không thể hiểu nổi bản thân muốn gì, thật sự quá thảm hại!"
"Những lúc thế này mẹ thường khuyên con như thế nào nhỉ?"
"Con thật sự, thật sự rất nhớ mẹ, mẹ ơi!"
Có lẽ ông trời cũng nghe thấy được lời thì thầm đau đến xé lòng kia mà cũng bật khóc, trời mưa đổ xuống càng làm lòng nàng lạnh lẽo thêm phần nào.
Rosé vứt đôi giày đang bó sát chân mình ra mà quăng vào thùng rác, nàng ôm chặt bức ảnh mẹ trong tay mà khóc đến mức giọng cũng bị khàn đi.
Sỏi đá dưới đường đã làm cho chân nàng chảy máu, từng miếng vụn vỡ của thủy tinh ghim vào da thịt nõn nà, nhưng liệu nó có đau bằng trái tim đang vỡ vụn này không?
Vừa đi máu vừa chảy khắp trên mặt đường, sự thật mà Rosé luôn muốn biết bấy lâu nay, nhưng bây giờ được nghe tường tận rồi thì lại đau lòng đến thế này, nàng rất muốn cố chấp nhận, nhưng khi nghĩ đến ba của người mình yêu lại ra tay sát hại người mẹ mình trân trọng thì làm sao nàng chịu nổi đây? Tại sao chuyện lại đi xa đến mức này?
Đôi chân nàng vốn đã yếu, nay còn bị sỏi đá đâm đến từng mảng thịt rách ra nhầy nhụa, thật sự không thể chịu nổi nữa, Rosé ngã xuống bên vệ đường, nước mắt đã ngừng rơi, vì có lẽ nó đã cạn rồi, sức nàng cũng đã mệt. Đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn bụi cây trước mặt, đó không phải là nơi mà Lisa đã lội mưa đến để cõng nàng về sao? Hay cũng chỉ là màn kịch do cô dựng nên để lừa dối trái tim nhỏ bé này?
"Yêu được thì cũng sẽ hận được. Mẹ từng dạy con có thù tất phải báo, mẹ yên tâm con nhất định không để mẹ oan ức ở nơi suối vàng đâu!"
End chap 16
•Mazda CX-9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro