Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dịu dàng đến rung động.

"Ông bà.. Hức.. Xin hãy tha cho con.. hức.." - Thái Anh vùng vẫy, nàng tủi thân khóc than đau đớn dưới những đòn roi của ông bà chủ, là nàng đã chịu cảnh ruồng rẫy thế này từ khi còn bé.

Thương thay phận nữ nhi, cha má mất từ lâu, Thái Anh lưu lạc không được ăn học đàng hoàng, sống trong làng làm việc tay chân, hôm đói hôm no, được ông bà Mai mua về làm hầu mà mừng rỡ.

Mừng chưa được bao lâu thì phải chịu đựng sự đày đoạ, khinh rẻ từ bà Mai, bà khinh nàng như con chó ghẻ, ví nàng như đĩ điếm lầu xanh chỉ vì ông Mai say đắm vẻ đẹp xuân sanh tuổi 18 ấy của nàng.

Thái Anh tủi nhục, nàng luôn khướt từ lời mời nạp làm vợ lẻ của ông Mai, hằng ngày đối mặt với đòn roi của bà, nàng đau khổ tột cùng.

Đêm ấy, Thái Anh lê thân xác rướm máu vì trầy xước da thịt, nỗi hờn tủi, đớn đau nói không thành lời trốn chạy khỏi căn nhà ác nghiệt ấy, có chết, Thái Anh cũng không thể đối xử tệ với bản thân mình đến cùng được.

Nàng mệt mỏi, đi chẳng biết được bao lâu, bao xa thì ngất bên bụi cỏ trên đường.

Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm trên chiếc vạc lạ lẫm, nàng biết đây chẳng phải nhà, nói đúng hơn là căn chồi sập sệ tồi tàn của nàng vì đã bị bà Mai cho đốt từ lâu.

Mắt liếc xung quanh thì chợt thấy bóng hình người con gái khác đang cặm cụi bên bếp lửa, tóc đen dài búi gọn ra sau, bóng lưng hao gầy, nước da ngâm đã sạn vì cực nhọc.

"Chị tỉnh rồi sao?" - Nữ nhân ấy cất tiếng hỏi.

"Dạ.. Tui mới dậy.. Cảm ơn chị đã cứu tui." - Thái Anh rón rén ngồi dậy, gật đầu cảm ơn người ta.

"Tui là Lệ Sa, chị đựng khách sáo gì hết, tui hỏng cắn chị đâu."

Thấy dánh vẻ nhút nhát của Thái Anh, lòng cô có chút buồn cười, quay mặt lại nhìn nàng.

Thái Anh trông thấy gương mặt ấy liền ngại ngùng, hỡi ơi phận gái còn trinh bỏ nhà ra đi, còn được người đẹp cưu mang, tỉnh dậy đã nằm trên vạc người ta rồi, mắc cỡ hết sức.

Lệ Sa cổ đẹp từ tâm hồn. Ở miệt này ai hổng biết cổ nổi tiếng giàu tình thương hả chèn? Cổ làm nghề giáo, chiều đến lại làm nông, đồng ra đồng vào hễ ai khổ là cổ giúp, mặc cho cổ có khổ hơn.

"Tui.. Tui là Thái Anh."

Nàng thẹn thùng đáp.

"Tên đẹp mà người cũng đẹp, chồng quánh hả gì mà bỏ đi?"

Tên vô duyên này? Người ta còn chưa bồ bịch ở đó mà chồng chồng?

"Hỏng có, hỏng có chồng."

"À.. Tui làm chồng chị nha?"

"Hả??"

Giỡn kì cục ghê, đẹp nên tha đó.

"Hỏng dì, đẹp mà khờ quá à, có cháo rồi nè ra đây ăn với tui đi."

Lệ Sa bê hai tô cháo nóng hổi đặt lên bàn gỗn trước nhà, xong xuôi lại xoa hai tay lên tai vì nóng, nàng thấy tất, cái người này thiệt dễ thương.

Thái Anh chân đau rát do đường đất đá, đầu gối mỏi nhừ không thể đứng vững, cô nhanh chóng đến bên vạc ôm lấy Thái Anh bế lên tay làm nàng bất ngờ.

Nàng ốm lắm, làm tôi làm tớ sao mập được? Hơn nữa còn bị đì muốn chết đi sống lại, mặt hốc hác thấy rõ.

"Chị.. nhiêu tuổi?"

Thái Anh ấp úng mở miệng, cuối cùng cũng chịu chủ động.

"Tui mười tám."

"Tui cũng mười tám."

Nàng cười tủm tỉm, nhích người gần thêm chút với cô.

"Dậy tui kêu mấy người là gì?"

"Kêu Anh Anh đi, hồi xưa má tui còn sống, má hay kêu tui là Anh Anh, hì hì."

Lệ Sa như được đồng cảm, cha má cô mất năm cô mười lăm, nhà bị trộm, nghi là có người gài vào, ám sát ông bà, Lệ Sa may mắn sống sót nhưng nhà tán gia bại sản, cha má cũng chẳng còn.

Cô là người có ăn học, sau này rời làng tìm đến nơi ở mới, cô mới bắt đầu nghề dạy học từ khi chưa tròn mười tám.

"Ồ.. Dậy kêu tui là tên là được rồi."

Thái Anh gật gù, nàng cười vui, lâu rồi mới gặp được người tốt.

"Sao hỏng ăn đi, cháo tui nấu dở quá hả?"

"H-Hỏng có.."

Thái Anh ăn không vô vì còn mệt, Lệ Sa biết nên buông tô cháo bản thân đang ăn dở xuống, cầm tô của Thái Anh lên múc từng muỗng thổi cho nàng.

"Ráng ăn đi đặng xíu đỡ mệt, tui biết Anh Anh bịnh mà."

"Lạm như tui con nít."

"Có con nít mới hỏng biết lo cho bản thân như mấy người."

Thái Anh ậm ừ, ấy vậy mà lòng lại rộn ràng, Lệ Sa dịu dàng như tia nắng ấm bước vào cuộc đời lạnh lẽo cô đơn của Thái Anh, nàng ngon lành ăn hết tô cháo nhờ Lệ Sa đút.

"Tui ngủ đây rồi Sa ngủ đâu?"

Tối đến, Thái Anh thấy Lệ Sa tươm tất chỗ ngủ ấm áp cho nàng, gối êm chăn ấm, còn cô thì không thấy chuẩn bị gì, chỉ thấy ôm cái chiếu với cái chăn cũ đi đâu đó.

"Tui ra gian trước nằm, chị nằm đó đi."

Thái Anh trằn trọc lạ chỗ nên ngủ không quen, xoay qua xoay lại thấy thẹn với lòng vì chẳng níu kéo Lệ Sa nhường chỗ cho cô, tình cờ nhìn xuống tấm chăn, là tên của Lệ Sa được thêu ngay ngắn trên đó, tấm này cũng khá mới, lật áo gối lên cũng thấy y như vậy, lòng đoán ra được điều gì đó.

"Sa ơi, vô ngủ dới tui đi nè."

"Chị ngủ hỏng được hả?"

"Ừm.. Tui sợ ma lắm, lên đây với tui đi."

Thái Anh tốc chăn Lệ Sa lên, tay chân nhanh nhẹn dọn dùm Lệ Sa luôn cái chiếu rồi kéo cô lên vạc cùng.

Thái Anh như tìm lại được sự an toàn bấy lâu nay đã thất lạc, an lòng nép vào lưng Lệ Sa say giấc nồng, trong căn chồi đơn sơ èo ọp đó, có hai trái tim đượm nồng sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro