Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Hai Mốt

—— —— —— —— ——

Bãi săn Kinh Kỳ là bãi săn gần kinh thành nhất.
Hoàng Đế dẫn theo Công —— Hầu đại thần, giờ Mão từ cổng thành xuất phát lên đường.
Giữa đường nghỉ ngơi ở dịch quán nửa canh giờ, lúc đến hành cung còn có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Mặc dù thần tử của tiền triều bị giết còn dư lại không có mấy người, nhưng trong triều cũng có không ít người nhận ra được dung nhan mỹ miều của Phác Quý Phi hiếm thấy mặt này.
Lạp Lệ Sa không thể làm gì khác hơn là vứt bỏ chuyện cưỡi ngựa, ngồi cùng với nàng trong xe ngựa, tránh tai mắt của người khác.
Là một sủng phi, các buổi đi săn mùa xuân, tránh nóng mùa hạ, săn bắn mùa thu, săn thú mùa đông Thái Anh đều là người bầu bạn bên quân xuất hành, ở trong điện Dao Quang nơi gần với điện Tử Vi nhất.

Hậu viện điện Dao Quang còn có suối nước nóng, cái đình dừng chân, lầu gác giúp bổ sung tôn lên lẫn nhau, mỗi một bước là một cảnh sắc.
Để so sánh với điện Tử Vi của Hoàng Đế thì điện Dao Quang ít đi một phần trang nghiêm, nhưng lại nhiều hơn một phần thú vị vui thích.
Cũng không biết Lạp Lệ Sa nói với Tiêu Loan thế nào, xa cách hai năm dài, Thái Anh lại một lần nữa bước vào điện Dao Quang.

Cách bày biện trang trí trong điện Dao Quang không khác hai năm trước, chỉ là không biết cây hoa trong đình viện đã thay đổi mấy lần.
Trong ấn tượng, vườn hoa trồng đầy sơn trà loại thập bát học sĩ nở rộ, một mảng màu trắng ngần, khoe sắc xuân.

• Thập bát học sĩ : Cả khóm có 18 bông mà màu sắc không bông nào giống bông nào ——  hồng thì toàn hồng, tía cũng toàn tía, chứ không hỗn tạp. Về hình dạng cũng khác nhau, mỗi bông có một vẻ đẹp riêng. Cả 18 bông nở cùng một lúc, tàn cũng trong một giờ.

Bản thân là thủ lĩnh cấm quân và là Tả Đô Đốc, việc điều phái hộ vệ trong ngoài hành cung đều do hắn an bài, hắn vừa mới xuống xe ngựa đã bị từng nhóm, từng nhóm người của Thái bộc tự, Cấm quân và Vệ sở vây quanh, không có cách nào rút người ra được, chỉ có thể vừa bị vây quanh vừa tiến về phía trước.

Người hầu hạ trong điện Dao Quang đều là người của phủ Chiêu Vũ Hầu, Thái Anh không phải e dè cái gì, ăn xong bữa tối thì vận động ở trong đình viện một chút, đi tới đi lui toát mồ hôi rồi thì đến suối nước nóng ngâm người, nàng để mái tóc ướt như vậy trở về điện đúng lúc đụng phải Lạp Lệ Sa làm việc đến tối muộn mới trở về.

Khi hắn bước vào cửa, vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt vẫn chưa phai nhạt, chân mày nhíu lại, tay phải đặt đầu chuôi kiếm nhẵn nhụi, tay trái chống sát bên hông, hắn giống như một con báo đen đang đi săn mồi trong đêm, ác liệt mà dũng mãnh.

Nhưng đôi mắt đó vừa phát hiện bóng dáng nàng đứng dưới tán cây hoa lá xum xuê, ánh mắt lạnh thấu xương lập tức tiêu tan, mi mắt trở nên nhu hòa, xoay người lại đi về hướng nàng.

"Ban đêm gió lớn, nàng đứng ở chỗ này làm gì?" Lệ Sa

Lúc hắn đến gần, nhìn thấy tóc nàng còn nhỏ nước, chân mày lại nhíu lại.

"Nàng đang muốn để bản thân hứng gió chịu lạnh rồi bị ốm để tìm thái y chuẩn mạch, sau đó bảo hắn ta thông báo cho phụ thân nàng..." Lệ Sa

"Lạp Lệ Sa!" Thái Anh tức giận cắt ngang lời nói vô vị dông dài của hắn, vươn tay ra cầm lấy bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của hắn.

"Tay ta rất ấm áp đấy, không hề lạnh, cũng không muốn gặp thái y." Thái Anh

Hắn chưa từng cố gắng cứng rắn khi Thái Anh ôn tồn nói lời nhỏ nhẹ, hơn nữa được nàng sờ một cái, đám lông đang dựng lên lập tức rối rít rủ xuống.

"Vậy cũng không thể hóng gió ở đây." Lệ Sa

Thái Anh biết, con người hắn miệng lưỡi vụng về, cũng chỉ khi ở trên giường mới hé ra được mấy tiếng vui vẻ, một khi tranh luận với người khác, chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ.
Nếu như đối với người ngoài thì còn có thể dùng đao kiếm võ lực để uy hiếp một chút, nhưng gặp nàng thì cũng chỉ có thể giống như con gà chọi, cứng cổ cố gắng ra vẻ oai phong.

Hành cung được xây dựng bên cạnh một ngọn núi, gió đêm thổi tới mang theo cả hơi lạnh từ trên đỉnh núi lạnh thấu vào tận xương tủy, không hề dễ chịu chút nào.
Nàng cho hắn một bậc thang đi xuống.

“Sợ ngươi bận rộn quên ăn quên ngủ nên ta đã cho hâm nóng một phần cơm tối rồi, mau vào trong phòng ăn đi.”  Thái Anh

Không chỉ ăn nói vụng về, mà còn rất dễ dụ nữa.
Hắn nghe thấy nàng quan tâm mình thì không che giấu được mặt mày hớn hở sáng bừng trong bóng đêm tối mờ, hắn trầm giọng nói một tiếng.

“Được!” Lệ Sa

Rồi buông chuôi kiếm ra nắm lấy tay nàng.

“Ngày mai là ngày cúng tế, ta không tin quỷ thần, ta sẽ thay cha nàng đi tuần tra ở xung quanh bãi săn, sáng mai sẽ mang nàng vào trong núi cưỡi ngựa đi săn.” Lệ Sa

Hắn nói chuyện như chuyện hiển nhiên, Thái Anh nghe xong không khỏi trừng hắn một cái.

“Có phải ta nên cảm tạ Đô Đốc vì sự thẳng thắn của người không?” Thái Anh

Lạp Lệ Sa nở nụ cười kiêu ngạo, để lộ chiếc răng nanh nhòn nhọn, tạo nên nét tương phản với bộ quan phục họa tiết kỳ lân uy vũ trên người hắn, nhưng lại có một chút tương đồng khác biệt.
Bọn họ mới vừa bước đến trước cửa chính điện, thị vệ canh giữa ở cửa vội vàng chạy tới.

“Hầu gia, Trần Đề Soái của Trấn phủ ty cầu kiến.”

Trấn phủ ty chỉ nghe lệnh của Hoàng Đế, những điều bọn họ truyền đạt đều là ý chỉ của Thiên Tử, không thể lơ là trễ nải được.
Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh ở bên cạnh, nàng biết đều lùi về phía sau đi ra ngoài.

“Ta tránh đi một chút.” Thái Anh

“Ta sẽ ở đây gặp hắn.” Lệ Sa kéo tay nàng, chỉ chỉ tấm bình phong gấm Tô Châu trước mặt.

“Tóc nàng còn ướt, đừng ra bên ngoài hóng gió.” Lệ Sa

Tiêu Linh xử lý chính vụ chưa bao giờ tránh né Thái Anh, bản thân hắn cũng không thể thua ở một chút khúc mắc này được.
Bên ngoài tối lửa tắt đèn, Thái Anh cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu buông tha cho hắn.

“Ngươi không sợ ta sẽ nghe thấy những chuyện không nên nghe sao?” Thái Anh

Lệ Sa kéo nàng trở lại trong ngực, cúi đầu cắn lên gò má của nàng.

"Vậy thì cũng phải lật qua lật lại trong lòng bàn tay ta thôi." Lệ Sa

Cửa điện đóng lại, Trần Đề Soái đồng thời xuất hiện.

"Bái kiến Đô Đốc, đây là danh sách mới Bệ Hạ nhờ ta đưa tới."

Hắn nhận lấy rồi mở ra, sau ba cái tên vốn xa lạ, phía cuối lại có thêm một cái tên dường như hắn đã từng nghe qua.

"Địch Quảng Ngọc?" Lệ Sa

Hắn nhớ họ Địch trong triều cũng chỉ có gia tộc Kinh Triệu Địch.
Mặc dù không phải cha truyền con nối, nhưng mỗi đời đều có thể dạy dỗ nên một vị Trạng Nguyên, môn sinh đông đảo, cành lá đan xen, ở trong triều có sức ảnh hưởng rất lớn.

Trần Đề Soái gật đầu.

“Địch Quảng Ngọc thân là quan văn, nhưng lại có một lô hỏa thương giấu ở trong nhà, Bệ Hạ lo lắng đêm dài lắm mộng, định tiên hạ thủ vi cường.”

Lệ Sa nhét tấu chương vào trong tay áo.
Hắn hối hận đã để cho Thái Anh ở chỗ này, nàng thông minh như vậy, không thể nào nghe không hiểu tiên hạ thủ vi cường là ý gì.

Sau khi đuổi Trần Đề Soái đi, hắn do dự chốc lát mới đẩy cửa bước vào trong điện.
Đằng sau tấm bình phong, Thái Anh đang cầm khăn tay lau khô nước trên tóc, ánh mắt nàng lúc nhìn hắn quá đỗi bình tĩnh.

“Nếu như tìm thấy hỏa thương ở trong nhà quan văn thì sẽ có kết quả thế nào?” Thái Anh

“Nàng muốn châm chọc ta lạm sát?” Lệ Sa đóng cửa lại.

Thái Anh lắc đầu, vắt khăn tay lên bình phong.

“Địch Quảng Ngọc và phụ thân ta là đồng môn hồi còn ở Quốc Tử Giám, khi còn bé ông ấy đã dạy ta đọc Thiên Tự Văn, bây giờ biết được kết cục của ông ấy, không khỏi chạnh lòng mà thôi.” Thái Anh

“Nếu như ta giết ông ta, nàng sẽ hận ta sao?” Lệ Sa

Bàn tay thô ráp vuốt ve mặt Thái Anh, nàng không né tránh, dưới ánh nến mờ ảo ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lệ Sa.

“Ta có bản lĩnh gì có thể khiến cho ngươi chống lại thánh lệnh.” Thái Anh

Đồ ăn đã được dọn lên, nàng lui về phía sau một bước xoay người lại, cố ý hít mũi một cái, nói.

“Đồ ăn sắp nguội hết rồi, ngươi…” Thái Anh

Lạp Lệ Sa ở phía sau đột nhiên ôm chặt lấy nàng.

“Nàng chắc chắn đang hận ta.” Lệ Sa

Thái Anh thầm nghĩ cũng còn tự biết mình đấy, nhưng khi mở miệng lại là lo lắng trấn an.

“Ta chỉ là lo lắng cho ngươi, trong triều có rất nhiều quan viên xuất thân nghèo khó đều từng nhận ân huệ của Địch gia. Ngươi muốn giết Địch Quảng Ngọc rất dễ dàng, nhưng hậu quả của phản công mang lại chưa chắc đã chịu đựng nổi.” Thái Anh

Tiếng hít thở sát lại gần, Lệ Sa vùi cả mặt vào hõm cổ của nàng, không nói gì nhưng lại tràn đầy vẻ ỷ lại.
Nàng cố ý ra vẻ giấu đầu hở đuôi.

“Ta không phải đang quan tâm ngươi đâu, ta chẳng qua lo lắng bị vạ lây thôi, đừng tự mình cảm động.” Thái Anh

“Nàng mới cảm động.” Lệ Sa

Hắn vừa ngây thơ vừa phản bác lại một cách yếu ớt, kéo nàng lại ôm thật chặt vào trong ngực, ấn đầu nàng lại không để cho nàng nhìn thấy mặt mình.

“Thái Anh.” Lệ Sa

“Hửm?” Thái Anh

Hắn kiêu ngạo vui vẻ nói.

“Ngày mai nàng muốn ăn gì, ta sẽ săn về cho nàng.” Lệ Sa

—— —— —— —— ——

Tiết xuân phân đã tới, ngày đêm cân bằng, chỉ là những tia nắng ban mai đầu tiên lại ló dạng vào khoảng thời gian giao nhau giữa giờ Dần và giờ Mão.

Tiêu Loan muốn lên núi cúng tế, dẫn theo một đội nghi trượng lớn và cấm quân, chỉ để lại một nhóm nhỏ vệ binh trú đóng ở hành cung.
Phạm vi hoạt động của Thái Anh được mở rộng ra ngoài điện Dao Quang.

Phủ Thành quốc công xưa nay vẫn luôn đặt nặng võ nghệ.
Gia gia của nàng Lão Thành quốc công lại là một tay săn thú cừ khôi, khi gia gia tại thế, thích nhất là dẫn là tôn nữ út Thái Anh này vào trong núi đi săn.

Ông nói.

“Anh Anh nhà chúng ta dáng dấp cao gầy, lớn lên chắc chắn sẽ hiên ngang bức người, đợi đến khi con trưởng thành, gia gia sẽ tự mình dạy con cưỡi ngựa nhé, được không nào?”

Thuở còn nhỏ Thái Anh là một đứa bé hoạt bát hiếu động, nghe thấy gia gia nói như vậy, nhảy cẫng lên hoan hô quấn quýt lấy ông.
Nhưng nàng còn chưa kịp lớn, gia gia đã qua đời vì một cơn bệnh cấp tính, cả nhà nàng rất nhanh sau đó cũng bị đại bá phân chia dọn ra ngoài sống.

Thái Anh thay xong trang phục cưỡi ngựa, nàng đi ra ngoài điện.
Bạch Đề Tinh của Lệ Sa đang nóng nảy không chịu yên, nhóc sai vặt muốn đặt thảm mềm lên yên ngựa, nhưng con ngựa lại sống chết không chịu để cậu nhóc để lên, hất đầu vẫy đuôi, móng sau còn đá lên.

• Bạch Đề Tinh : Ngựa trắng móng trắng, lông đỏ.

“Đã khiến phu nhân chê cười rồi.” Cậu nhóc sai vặt đỏ mặt cúi người hành lễ với nàng.

“Con ngựa này chỉ nghe lời Hầu gia, chúng nô tài làm thế nào cũng không động vào được.”

Thái Anh cầm roi ngựa lên định trêu chọc nó một chút, thế mà nàng còn chưa đến gần, con ngựa móng trắng lông đỏ đó đột nhiên cúi đầu húc về phía nàng.

“Súc sinh!” Lệ Sa

Thái Anh mới vừa lùi về sau một bước, bàn tay nắm roi ngựa bị một bàn tay khác cầm lấy giơ cao lên, dùng sức vung lên một cái, roi ngựa bền chắc quất mạnh lên mặt con ngựa, nó đau điếng rít lên một tiếng lớn, lập tức ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, không dám lỗ mãng lần nữa.

“Bị dọa rồi à?" Lệ Sa

Thái Anh giãy bàn tay bị hắn nắm chặt ra, lắc đầu.

"Con ngựa này rất giống ngươi đấy." Thái Anh

Lệ Sa mới vừa mắng con ngựa là súc sinh híp mắt một cái.

"Ta coi như nàng đang khen ta dũng mãnh." Lệ Sa

Hắn huýt sáo một cái, con ngựa cúi đầu xuống mặc cho cậu nhóc sai vặt dắt đi lập tức bước nhanh qua.
Nàng nhân lúc hắn kiểm tra lại mũi tên, nàng đứng lên trông về phía phong cảnh xa xa bên ngoài bức tường hành cung.

Mặt trời đã ló dạng ra khỏi núi cao, tia nắng nhảy nhót trên những viên ngói tráng men vàng óng, chú chim nhỏ đậu trên mái hiên cúi đầu mổ mổ rồi lại giương cánh bay đi.

Tự do thật tuyệt vời.

“Xuất phát thôi.” Lệ Sa

Thái Anh quay đầu lại, hắn đã ngồi trên lưng ngựa.
Phía sau tấm lưng thẳng tắp đeo một cây cung dài, hắn không đội phát quan, mà chỉ dùng một dải vải buộc một kiểu tóc đuôi ngựa thật cao, thỉnh thoảng gió xuân thổi qua, tóc mái lưa thưa trên trán hắn lay động theo, cảm giác tùy tiện không gò bó, khí phách đầy vẻ phấn khởi.

Thiếu niên vượt qua nguy khó như bước đi trên mặt đất bằng phẳng, cô độc với trường kiếm lạnh lẽo trong trẻo của mùa thu.

Thái Anh giống như bị ma quỷ xui khiến, nàng cứ thế đứng bất động, buột miệng.

“Chắc hẳn có nhiều cô nương thích ngươi lắm nhỉ?” Thái Anh

Lệ Sa sửng sốt, lỗ tai lập tức đỏ bừng, lúng túng đưa lòng bàn tay đã mở sẵn ra giơ lên.

“Tay ta mỏi rồi, nàng mau lên ngựa đi.” Lệ Sa

Thái Anh cười tủm tỉm, đặt tay vào trong lòng bàn tay hắn, mượn lực của hắn dùng sức đạp yên nhảy lên lưng ngựa.

“Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Thái Anh

Chẳng biết từ lúc nào, nàng bắt đầu thích nhìn dáng vẻ khuất phục xấu hổ của Lệ Sa.
Người này rõ ràng ở trên giường cái gì cũng dám nói, vậy mà cứ nói đến chuyện tình cảm yêu đương thì mặt mày lại đỏ bừng đến tận cả mang tai, chột dạ đến mức dùng vôi vữa xây mười tầng lầu cũng không thể che lấp được.

Hắn vụng về chỉnh lại lớp đệm da lồng mềm mại cho nàng, vung roi quất vào gió xuân.

“Không có.” Lệ Sa

Con ngựa bị đau hí lên một tiếng dài, tung vó ngựa chạy băng băng để lại vô số đóa hoa rơi xuống.
Hai người nhanh chóng xuyên qua từng cánh cửa cung, khung cảnh dãy núi dần dần mở ra trước mắt, cảnh xuân hoa mai khắp núi như ẩn như hiện trong làn sương mù, gió xuân lay động cảnh sắc núi non thẹn thùng.

Thái Anh kéo khăn che mặt lên che miệng mũi, lớn tiếng phản bác.

“Sao thế được? Hầu gia địa vị cao chót vót, tướng mạo lại trẻ trung tuấn mỹ làm sao có thể không có tiểu cô nương nào thích được chứ?” Thái Anh quay đầu, nhìn thấy hai lỗ tai của hắn đỏ đến mức sắp chín rục.

“Vậy nàng có thích không?” Lệ Sa

Nàng quay đầu lại vuốt ve bờm ngựa.

“Ta cũng đâu phải tiểu cô nương, ta là đại cô nương.” Thái Anh

Nàng nghe thấy người phía sau nói.

“Nhưng ta thích đại cô nương.” Lệ Sa

Triệu Châu sản xuất nhiều quả hạnh, trong tuổi thơ Thái Anh tràn ngập cảnh xuân này.
Đã biết bao nhiêu năm trôi qua, hoa hạnh vẫn nở rộ đón xuân như vậy, trong thoáng chốc nàng như nhìn thấy bản thân thuở đậu khấu niên hoa, thả diều giấy, chơi xích đu, làm cây trâm cài tóc mai, duyên dáng yểu điệu, tự mình tạo nên cảnh sắc riêng.

• Đậu khấu niên hoa : Ý tứ chỉ nữ tử lúc mười ba mười bốn tuổi.

“Xưa nay ta không hề biết, nơi này còn có một rừng hoa hạnh rực rỡ như vậy.” Thái Anh

Lệ Sa khinh thường khẽ cười xùy một tiếng, bàn tay siết dây cương thả chậm tốc độ lại.

“Không phải Tiêu Linh độc sủng một mình nàng sao? Ngay cả lễ săn bắn mùa xuân cũng không mang nàng theo à?” Lệ Sa

Nàng không ưa nổi dáng vẻ tất cả đều là chuyện hiển nhiên này của hắn, nàng co cùi chỏ lại thúc một cái vào bụng hắn.

“Cung phi làm sao có thể tùy ý đi lại được.” Thái Anh

Nàng cũng chỉ là một Quý Phi, lễ tế thiên địa nhật nguyệt không tới lượt nàng, vào núi đi săn nàng cũng không hiểu, chỉ có thể mỗi ngày ở trong hành cung lẳng lặng chờ đợi Tiêu Linh trở lại.

“À.” Lệ Sa

Nụ cười giễu cợt trên môi hắn càng đâm hơn.

“Những lúc như này sao nàng không nói là Tiêu Linh nhốt nàng đi?” Lệ Sa

Một câu nói trúng tim đen, Thái Anh bị đâm trúng á khẩu không nói nên lời.

“Nếu như nàng không tiến cung, có lẽ năm mười sáu tuổi đã biết nơi này có một ngọn núi trồng đầy hoa hạnh, mùa xuân đến ngắm hoa, mùa hè ăn quả, mà không phải là bị giam lỏng ở trong cung một nơi tăm tối không thấy ánh nắng mặt trời rồi để bị ức hiếp, lại không hề có ai ra mặt cho nàng.” Lệ Sa

Xung quanh cây cối càng lúc càng rậm rạp, che khuất cả bầu trời, thỉnh thoảng còn có tiếng xào xạc vang lên, trong rừng sâu vô tận này càng vang vọng thấm vào lòng người.
Nàng từng ở trong khu rừng này gào khóc gọi trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu.
Khi đó Thái Hậu vẫn còn tại thế, bên người chỉ nuôi một con mèo Ba Tư tên là Ly Nô, ngay cả khi xuất cung bà cũng luôn mang theo nó bên cạnh.

Nhưng vào ngày cuối cùng của chuyến đi săn, Thái Hậu nói không thấy con mèo đâu, phái tất cả mọi người tản ra tìm trong hành cung, bao gồm cả phi tần phi tần hậu cung và cung nữ cũng phải đi tìm.
Nếu như Thái Hậu phái thị vệ canh giữ trong hành cung đi tìm tất nhiên không có vấn đề gì, nhưng người vẫn luôn không ưa nàng, người được Hoàng Đế độc sủng, cố ý chỉ thị để cho nàng cùng mấy cung nữ đi vào trong núi tìm.

Ngày hôm đó trời âm u mưa dầm liên miên, sương mù bao phủ khắp núi, Thái Anh cầm theo đèn lồng một lòng đi về phía trước, muốn nhanh chóng đi xuyên qua cánh rừng này.

Vất vả lắm mới đi đến được một nơi có ánh sáng, nàng vui mừng quay đầu lại, nhưng sau lưng đã không còn một bóng người.

Những cung nữ kia đều là người của Thái Hậu, Thái Anh lo lắng sẽ khiến Thái Hậu không vui, nên không thể làm gì khác hơn là lần nữa vòng lại vào trong rừng tìm người, nhiều lần nàng té ngã vì vấp phải rễ cây và đá, ngã đến mức mà tà váy mã diện hoa hạnh cùng áo ngắn đã dính đầy bùn lầy đục ngầu.
Khí lạnh trong núi ập vào người, cùng với sương mù dày đặc thấm vào xương tủy.

Lần cuối cùng nàng ngã xuống vũng bùn, nhìn tán cây rậm rạp kín gió, lúc đó nàng đã không muốn cử động nữa.

Mưa đột nhiên nặng hạt hơn, từng giọt mưa tạt vào mặt nàng còn đau hơn cả roi quất vào người.

Nhập cung cũng không phải ý muốn của nàng, thậm chí vào đêm trước khi vào cung nàng vẫn chỉ cho rằng nàng chẳng qua là cùng đường tỷ giải sầu một chút, chứ không phải dùng phần còn lại cuộc đời nàng để đối lấy vinh quang cho phủ Thành quốc công.

Nàng rất muốn cười, nàng cũng đâu phải là người của phủ Thành quốc công, dựa vào cái gì mà bắt nàng phải đánh đổi?

Đồng thời, nàng cũng oán.
Oán Tiêu Linh nuốt lời, đã hứa sẽ bảo vệ nàng chu toàn, để nàng trở thành người đứng đầu hậu cung, tại sao người đứng đầu lại còn phải nằm trong vũng bùn lạnh băng chịu uất ức?

Nước mắt đã cạn, nàng tự an ủi chính mình, nơi này là nơi tiếp giáp giữa Triệu Châu và kinh thành, bây giờ nàng chết, chắc cũng coi như là lá rụng về cội nguồn đi.

Vào đúng khoảnh khắc đó.
Tiêu Linh đã xuất hiện, tiếng hô tràn đầy lo lắng sốt ruột vang vọng khắp núi, dường như còn xen lẫn cả tiếng nghẹn ngào khó nhận thấy, trong tiếng vọng lại của núi rừng rộng lớn ôm lấy nàng từ trong vũng bùn lên.
Có lẽ là do lạnh, cũng có thể là do dùng sức quá mức, người Tiêu Linh vẫn không ngừng run lên.
Tiêu Linh nắm lấy ngón tay lạnh như băng của nàng, đặt lên đó từng nụ hôn một.

"Anh Anh, đừng rời khỏi ta. Chúng ta còn phải cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau đánh đàn, nàng không thể bỏ lại ta được..."

Oán hận là thật, ấm ức là thật, nhưng yêu thích cũng là thật.
Nàng yếu ớt áp lên đôi môi lạnh lẽo của Tiêu Linh.

"Hạc Hiên, thiếp lạnh quá, chàng ôm chặt thiếp đi..."

Người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem lại sáng suốt.
Bây giờ Thái Anh nghĩ lại, cũng không khỏi bội phục bản thân năm đó lại có thể rộng lượng như vậy, thậm chí trên đường trở về hành cung lúc nhìn thấy mấy cung nữ đi theo nàng vào rừng đứng ở bên cạnh Thái Hậu bọn họ còn vênh váo nghênh ngang, vậy mà nàng không hề hé môi nói với Tiêu Linh một chữ.

Nàng không muốn giữa mẫu tử bọn họ nảy sinh ra khoảng cách.

Nhưng sau này khi Thái Hậu qua đời, người bắt nạt nàng đổi thành Thái Họa.
Tiêu Linh vẫn không hề khua chiêng gióng trống ra mặt cho nàng.

Ai bảo Thành quốc công nắm giữ phần lớn binh quyền cơ chứ.

Lạp Lệ Sa nói nàng còn không bằng binh quyền, chẳng lẽ nàng không biết?

Ai bảo yêu khiến con người ta mù quáng đây, khiến ta cam tâm tình nguyện cho đi.

Tuổi trẻ hay dễ đâm đầu vào chỗ bế tắc, bất chấp khó khăn đúng sai vẫn sẽ yêu, không so đo là có bị thương hay không, vì người mình yêu vượt qua mọi chông gai, tàn sát ác linh cũng không coi là chuyện to lớn gì.

"Cam tâm tình nguyện ở lại, không gọi là giam cầm." Thái Anh

Bóng cây biến mất, Lệ Sa buông giây cương ra, cúi đầu ôm lấy Thái Anh vô thức co ro lại.
Nàng đang do dự, cũng đang giằng co.
Hai người cùng một con ngựa đã đi xuyên qua rừng cây, nắng xuân ấm áp bao phủ lấy toàn thân.
Nàng nắm lấy ngón tay hắn vuốt ve vài cái, đẩy hắn về phía con đường nàng đã vạch ra.

"Ta muốn ăn thịt nai nướng." Thái Anh

Nàng không muốn trở thành một người như vậy nữa, nhưng nàng muốn khiến Lạp Lệ Sa trở thành một người như vậy.

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro