Hồi Hai Lăm
—— —— —— —— ——
Lạp Lệ Sa cả một đêm không trở lại điện Dao Quang.
Mặc mãng phục bị ướt hơn phân nửa dẫn đầu cấm quân chạy đến canh giữ trước cửa cung, nói một cách hoa mỹ thì là đi giám sát những thị vệ đang dần trở nên lười biếng mất cảnh giác.
Cho đến ngày hôm sau khi nghi trượng của Hoàng Đế xuất hiện, hắn mới phi người lên ngựa, chờ đợi xe ngựa của Thái Anh đến.
Hành quân đánh trận mấy ngày mấy đêm không chợp mắt là chuyện bình thường, hắnđêm qua ngắm bầu trời đầy sao sáng cả một đêm cũng không cảm thấy mệt mỏi, hắn mặc mãng phục đeo kiếm bên hông cùng với gương mặt lạnh lùng ngồi trên con ngựa cao, tinh thần phấn chấn hơn bất kỳ ai.
Chỉ là trên gương mặt lạnh lùng kia ấn chứa vô số cảm xúc khó phát hiện.
Nếu không giết được Địch Quảng Ngọc, Hoàng Đế nhất định sẽ gây khó dễ với hắn, hơn nữa Tiêu Loan biết được nhược điểm của hắn nằm ở đâu, muốn nắm thóp hắn là chuyện vô cùng dễ dàng, hắn nên đề phòng thế nào đây?
Xe ngựa của phủ Chiêu Vũ Hầu cuối cùng cũng lững thững chạy chậm tới, phu xe hỏi hắn có muốn lên xe ngồi không, hắn nhìn màn cửa dày cộp, lắc đầu tỏ ý không cần.
"Một lát nữa ta phải tiến cung, ngươi lái xe cẩn thận vào, xảy ra chuyện gì thì lấy mạng ngươi ra cũng không đền nổi đâu." Lệ Sa
Phu xe vội vàng gật đầu, nắm dây cương thật chặt.
Gió núi trong lành thổi bay một góc màn xe.
Hắn không nhịn được quay đầu lại, nhưng hắn không nhìn thấy được gì —— cũng không thấy được Thái Anh đang bám cứng ngắc vào thành xe len lén nhìn hắn.
Không ngoài dự đoán, Hoàng Đế vừa mới đặt chân đến địa giới của kinh thành, khẩu dụ cho truyền hắn vào trong đã lập tức tới.
Sau khi đuổi thái giám đi, hắn lại nhìn màn xe một cái, bên trong vẫn không hề có động tĩnh gì.
Hắn trút toàn bộ hờn giận lên người Bạch Đề Tinh.
Roi ngựa vừa vung lên, cũng không nói câu từ biệt, giục ngựa phóng trên đường phố, lần nữa bỏ lỡ khoảnh khắc Thái Anh vén màn xe lên.
Nàng nhìn về phía bụi đường bay xa, sắc đỏ ửng trên người nàng cũng không vì chuyện này mà phai nhạt dần đi.
"Vị phu nhân này."
Ngay khi nàng đang nhìn đến thất thần, bên ngoài bỗng có người gọi nàng.
Thái Anh cúi đầu, chỉ thấy bên dưới cửa sổ có một thanh niên dáng vẻ thư sinh đang đi theo xe ngựa, trên người là bộ y phục vải thô áo gai nhưng lại không hề có một chút chật vật nào, tiên phong đạo cốt, thong thả không vội vã, không phải đạo trưởng của Trường Sinh thì còn có thể là ai đây?
Trên tay hắn ta cầm một xấp giấy báo nhỏ, giơ cao lên đưa cho nàng một tờ.
“Ba ngày sau ở Đại giác tự có một buổi bố thí, nếu như phu nhân nguyện ý, có thể quyên góp chút y phục đồ dùng trang sức không dùng nữa làm thiện tích đức.”
Thái Anh không bảo phu xe ngừng, vươn tay ra nhận lấy tờ giấy nhỏ.
Trên tờ giấy báo này không dùng kỹ thuật in, mà được viết bằng thể chữ rồng bay phượng múa, xuất trần thoát tục.
Đôi môi đỏ mọng của nàng cong lên, gật đầu với đạo trưởng.
“Ta biết rồi.” Thái Anh
—— —— —— —— ——
Lúc trở về kinh thành chậm rãi hơn so với khi khởi hành đi, Lệ Sa chờ bên ngoài cửa cung từ khi màn đêm buông xuống cho đến khi mặt trăng lên cao treo lơ lửng trên bầu trời, cuối cùng cũng đợi được đến khi thái giám đến truyền lời.
Hắn đã dự liệu được kết quả sẽ như vậy, chỉ là hắn có chút bất ngờ Tiêu Loan vẫn không quá tuyệt tình, hắn ta vẫn cho thái giám khiêng bộ liễn tới.
Tiêu Loan ở trong ngự thư phòng thay long bào ra, chỉ mặc một bộ điệp tử đen tuyền, ngồi trên long ỷ, dáng vẻ lười biếng quan sát hắn đang ôm quyền hành lễ.
“Ngươi và trẫm vào sinh ra tử nhiều năm, đối đãi chân thành với nhau, không cần phải nói nhiều lời nông sâu nhảm nhí.” Tiêu Loan cũng không bảo hắn bình thân, đi thẳng vào vấn đề.
“Trẫm không ngại nói thật cho ngươi biết, chuyện giết hay không giết Địch Quảng Ngọc, trẫm để ngươi đi giết ông ta chẳng qua chỉ là muốn thử ngươi một chút, kết quả…” Tiêu Loan cười nhạt một tiếng, ném mạnh tấu chương xuống.
“Trẫm thật sự đã đánh giá thấp sự si tình của ngươi.”
Lạp Lệ Sa không nói gì, hắn không có lời gì để nói.
Sai chính là sai.
Hắn khinh thường việc biện minh cho tội lỗi của mình.
“Bộ đồ mãng phục trên người ngươi, là bộ mãng phục đầu tiên trẫm ban phát, cũng là bộ duy nhất.” Tiêu Loan mệt mỏi nhìn người đang cúi rạp người trên đất.
“Nếu có một ngày Thái Anh nói muốn giết trẫm, có phải ngươi cũng sẽ ra tay?”
Hành thích vua là đại tội, thậm chí đến việc nói ra thôi cũng đã là tội.
“Bệ Hạ lo lắng quá rồi.” Lệ Sa vẫn không đứng lên.
“Nàng sẽ không bao giờ làm như vậy.” Lệ Sa
“Không ai dám nói chắc chuyện gì, đến cả trời còn không thể.”
Lạp Lệ Sa quá mạnh mẽ quá tàn nhẫn, không ai có thể khống chế được hắn và sẽ là rất mạo hiểm khi dùng hắn, mà kể cả khi hắn bị người khác kiểm soát, thì ngay cả bản thân hắn cũng không có năng lực tự chủ, người khác sao có thể không run sợ đây?
Tiêu Loan từng bước ép sát lại gần, không chịu nhượng bộ.
“Bệ Hạ muốn thần chuộc tội thế nào?” Lệ Sa
Chình là vì bọ họ đối xử chân thân với đối phương, nên hai người có thể nhìn thấy được tâm tư suy nghĩ của đối phương.
Tiêu Loan đang chờ câu này của hắn, hắn ta ung dung nói.
“Ngươi là Đô Đốc, không phải sát thủ cấp thấp, trẫm cũng không thể để cho ngươi luôn phải làm những chuyện bẩn thỉu như này được.”
Hắn ta chắp hai tay sau lưng đứng thẳng người dậy, tạm thời thu lại uy nghiêm, giống như hắn chỉ là Tĩnh Vương gia đang trò chuyện vui vẻ với tướng sĩ ở trong doanh trại.
“Để Thái Anh giao thánh chỉ ra, tất cả những chuyện hôm nay trẫm sẽ không nhắc đến nữa.”
Quả nhiên Tiêu Loan vẫn luôn nuôi suy nghĩ này.
Lạp Lệ Sa mặt không cảm xúc từ chối.
“Không thể được.” Lệ Sa
Nội dung đạo thánh chỉ kia của Thái Anh hắn cũng đã đọc qua rồi, đơn giản chỉ là những lời nhục mạ khiến người ta nghe mà ê răng thôi.
Tiêu Loan muốn có được nó, chẳng qua là muốn sửa đổi thành chiếu thư truyền ngôi, rồi để Thái Anh tự mình tuyên bố, việc này sẽ khiến nàng trở thành đối tượng bị chỉ trích, bị thiên hạ chỉ chỏ chửi rủa.
Cho dù hắn phải liều cái mạng rách này thì cũng sẽ không để nàng phải chịu loại chuyện ủy khuất như vậy.
“Thần đã nói rồi, khẩu dụ có thể ngụy tạo. Người sắc phong Thái Họa làm Thái Hậu không phải là vì muốn nàng ta ra mặt nói dối, để cho nàng ta trở thành con chim đầu đàn sao?” Lệ Sa
Thái Hậu và Hoàng Hậu không giống nhau, Thái Hậu không những có thể đại diện cho tiên đế, mà còn có thể tham chính.
Một câu tuyệt không phải đoạt vị bất chính của nàng ta có tác dụng hơn bất kỳ điều gì khác.
“Trước khi chất vấn thần, không bằng Bệ Hạ đặt tay lên ngực tự hỏi xem bản thân còn có thể nắm được đại cục không.” Lệ Sa giễu cợt.
Tiêu Loan bị đâm trúng chuyện đáng hổ thẹn nhất nằm dưới đáy lòng hắn lúc này, hắn ta nổi cơn thịnh nộ đến tím cả mặt.
“Lạp Lệ Sa, ngươi lạm quyền rồi đấy.”
“Thẩn chỉ là đang nhắc nhở Bệ Hạ, đừng quên năm đó lúc chúng ta uống rượu ở trên núi Sa, lý tưởng hào hùng của người.” Lệ Sa lần nữa chắp tay.
“Nếu như Bệ Hạ có lòng nhưng không nhẫn tâm ra tay, thần có thể vì người loại bỏ mọi trở ngại trên con đường của người.” Lệ Sa
"Ngươi!" Tiêu Loan đang định lên tiếng.
Lệ Sa đã đứng dậy sải bước ra ngoài ngự thư phòng.
Hắn ta tức giận vỗ bàn.
“Quách Phong, lập tức triệu người của Trấn Phủ Ti vào cung, dẫn người đến phủ Chiêu Vũ Hầu áp giải Lạp Lệ Sa vào trong Chiêu ngục!”
—— —— —— —— ——
Trong hoàng cung đang giương cung bạt kiếm, ngay cả ánh nến nằm trong đèn lồng cũng phải thu mình lại cháy liu riu, như thể sợ mình sẽ soi ra bí mật cố ý chôn giấu nào đó.
Mà bên phía phủ Chiêu Vũ Hầu, lại là một khung cảnh yên bình tĩnh lặng.
Thái Anh không lập tức tiêu hủy tờ báo nhỏ đi ngay, sau khi ăn xong nàng ngồi bên mép giường nhìn mấy rương hành lý mang từ trong đạo quán về —— nơi này trước kia bày biện đủ loại đồ trang trí khoa trương, vì để nhường chỗ cho nàng, Lệ Sa đã rời toàn bộ những món đồ đó ra ngoài.
Chưa đầy một tháng, phủ đệ của hắn dường như trở thành của nàng.
Tu hú chiếm tổ chim khách.
Nàng đứng dậy đi đến trước một trong những cái rương đó rồi mở ra, bên trong có một vài kiện vải kiện tơ lụa thượng hạng đủ loại màu sắc, chỉ duy nhất là không có màu đỏ.
Nhắc đến chuyện này, trước khi tiến cung, màu sắc nàng thường xuyên mặc nhiều nhất lại chính là màu đỏ.
Sau khi lấy hết y phục ra, một cuộn giấy màu vàng sáng bị vướng kéo lên theo rồi rơi trở lại trong rương, phát ra một tiếng vang nặng nề.
Thái Anh đặt y phục lên trên chiếc rương ở bên cạnh, cúi người, mặt cuộn thánh chỉ bị che mất một nửa.
Đạo thành chỉ này không giống như một chiếu thư, mà nó giống như một bức thư hơn, lưu luyến tràn đầy tình cảm, như thể muốn bày bỏ hết tất cả tình ý.
Nàng một lần nữa mở thánh chỉ ra, vẫn là những dòng chữ đó, bảo ấn sáng người, tơ lụa mềm mại, nhưng cho dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khơi dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào, thậm chí dường như còn đọc ra được một chút cảm giác phù phiếm.
Những lời nói tình nghĩa sâu nặng như vậy, tại sao ngay cả dũng khí tham sống sợ chết để ở bên nàng Tiêu Linh cũng không có?
Lúc còn ở đạo quán, mỗi đêm nàng đều lấy thánh chỉ ở trong rương ra đọc một lần, đặt thánh chỉ ở bên gối cùng nàng vượt qua đêm dài đằng đẵng.
Khi nàng đang định cuộn thánh chỉ cất lại chỗ cũ, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Lệ Sa hùng hùng hổ hổ sải bước vào trong nội điện, giọng nói âm trầm đầy uy lực.
“Mang chậu lửa đến đây.” Lệ Sa
Hắn đi rất nhanh, nàng không kịp bỏ đồ vào trong rương gỗ, vội vàng giấu thánh chỉ ra phía sau lưng.
“Đưa cho ta.” Lệ Sa
Thái Anh không nói gì, dưới ánh mắt âm u của hắn, nàng kiên địch lùi về phía sau.
“Đưa, đưa cái gì?” Thái Anh
Lạp Lệ Sa không nói nhiều lời thừa thãi với nàng, nhanh tay mạnh mẽ tiến lên một tay đã cướp được cuộn thánh chỉ trong tay nàng, bàn tay hắn nắm chặt nổi đầy gân xanh, giống như muốn bóp nát cái ống trục ngọc bích đó.
“Phác Thái Anh, nàng đừng tưởng rằng có thể lừa được ta.” Lệ Sa
Biểu cảm của hắn âm trầm phức tạp, giơ tay lên ném thánh chỉ vào chậu lửa trên tay thị nữ đang bưng vào trong phòng.
“Lạp Lệ Sa!” Thái Anh
Nàng vội vàng tiến lên, lập tức bị một cánh tay cường tráng mạnh mẽ ôm chặt lấy.
“Nàng không cần tay nữa à?” Lệ Sa
Lụa dễ bắt lửa, trong phút chốc ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, suýt chút nữa còn đốt cả mái tóc buông xõa của thị nữ.
Nhưng mà tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, thánh chỉ màu vàng sáng bị ngọn lửa nuốt chửng nhanh chóng trở thành màu trầm tối, tường vân tiêu tán, hạc tiên kêu gào, hòa thành tro bụi.
Cho đến khi ngọn lửa dịu lại, hắn giơ tay lên cho thị nữ lui xuống, cánh tay vẫn chưa kịp buông xuống đã bị nàng ở trong ngựa há miệng cắn một cái.
“Nàng vẫn không thể quên được hắn ta sao?” Lệ Sa
Năm ngón tay hắn bóp cằm Thái Anh, khóe mắt nhìn thấy rương gỗ trống trơn cùng một chồng y phục chỉnh tề đặt bên cạnh, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo như vực sâu không đáy.
“Người đâu!” Lệ Sa đạp đổ rương gỗ đang mở toang.
“Mang toàn bộ những cái rương này ra ngoài đốt hết!” Lệ Sa
Thái Anh vung tay lên cho hắn một cái tát, âm thanh vang dội khiến gã sai vặt đang định bước qua cánh cửa bị dọa sợ rụt chân về.
“Ngươi điên đủ chưa?” Thái Anh
Bàn tay nàng đau rát, còn trên một bên mặt bị đánh của hắn in hằn rõ năm dấy ngón tay.
“Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu như không có sự đồng ý của ngươi mà ta đốt sạch Trạc Anh Đường, ngươi…” Thái Anh
“Nàng tùy ý đốt.” Lệ Sa
Hắn đột nhiên nắm lấy cổ tay Thái Anh kéo nàng đến trước người mình, trong ánh mắt dữ tợn có ánh lửa điên cuồng lóe lên.
“Chỉ cần nàng vui vẻ, toàn bộ Hầu Phủ cũng tùy nàng đốt.” Lệ Sa
Thái Anh hất tay hắn ra, nhưng hắn lại càng nắm tay nàng chặt hơn, sau đó quát về phía những nô gia đang đứng ngây người ở cửa.
“Còn đứng ở đó làm gì? Mang hết đồ ra ngoài thiêu hủy!” Lệ Sa
“Ngươi dám!” Thái Anh
Sức lực nam nữ khác xa.
Tay của nàng bị nắm chặt làm thế nào cũng không rút ra được, nàng trơ mắt nhìn gã sai vặt khiêng từng cái rương ra ngoài, sốt ruột đến độ nức nở.
“Các ngươi dừng lại cho ta! Bên trong không chỉ có đồ trong cung, còn có bùa bình an của mẫu thân và phật châu cầu cho ta, các ngươi không được đốt!” Thái Anh
Nàng không nói dối, đồ trong cung đốt thì đốt, dù sao nàng cũng không dùng tới nữa, nhưng bùa bình an mẫu thân nàng thay đi xin từ chùa Hoa Nghiêm ở Triệu Châu và phật châu không thể bị cho vào mồi lửa được.
Tiếng khóc thê thảm mà bi thương, gã sai vặt mới vừa nhấc rương gỗ lên không dám cử động nữa, không ngờ Lệ Sa không có lấy phân nửa lòng trắc ẩn, hung dữ trừng mắt nhìn bọn họ.
“Không đốt cái rương đó vậy thì đốt các ngươi.” Lệ Sa
Gã sai vặt lập tức ôm cái rương lên bước nhanh ra ngoài nội điện.
Ánh lửa từ ngọn đuốc giống như con rồng đang uốn lượn, chiếu sáng tất cả các cửa sổ chạm khắc hoa cửa năm gian trong Trạc Anh Đường.
Thái Anh nhìn từng cái rương gỗ bị khiêng ra ngoài, mệt mỏi tê liệt ngồi bệt xuống mặt đất, cánh tay bị hắn giữ chặt vẫn còn giơ lên.
Áo váy bị đổ tung ra đủ loại màu sắc trăm hoa khoe sắc, hắn ngồi trên đất, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay Thái Anh vẫn không chịu buông ra.
"Ai làm đổ máu Phật thì người đó sẽ bị đọa vào địa ngục." Lệ Sa đặt môi lên mu bàn tay Thái Anh nhẹ nhàng hôn một cái.
"Còn đồ của mẫu thân nàng, ta sẽ trả lại cho nàng, nhưng..." Lệ Sa
"Nhưng phải đáp ứng ngươi, để ngươi lăng nhục khinh nhờn phải không?" Thái Anh
Nàng bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu như ứ máu, từng giọt nước mắt giống như máu không màu uốn lượn chảy dài trên gương mặt nàng.
"Không, đó gọi là hoan ái." Lệ Sa há miệng ngậm lấy ngón tay nàng liếm mút tới lui.
"Nhưng bây giờ đối với việc nàng muốn rời khỏi ta thì là trừng phạt." Lệ Sa
Hắn nhấc người dậy đè Thái Anh xuống dưới người mình, cởi y phục rồi vén vạt váy của nàng lên.
Nhìn chim non bị nhốt vào lồng, vẫn không ngừng giãy giụa cố thoát ra.
"Ngươi buông ta ra! Ta không muốn làm! Ta không muốn!" Thái Anh
Hành lang lộng gió, thổi bay màn sa bọc xung quanh giường phát ra tiếng vù vù.
Thái Anh ra sức phản kháng, nhưng không hề có chút uy hiếp này, hai cánh tay vùng vẫy loạn xạ của nàng bị hắn ghì chặt trên đỉnh đầu, Lệ Sa cưỡi trên eo nàng thả vật thô to đang kêu gào của mình ra.
"Ta biết nàng hận ta." Lệ Sa
Hắn bình tĩnh nhìn nàng đang cắn răng nghiến lợi.
"Nhưng nếu như nàng cứ khăng khăng phải rời khỏi ta, ta sẽ không chỉ bẻ gãy vây cánh của nàng, mà còn sẽ cùng nàng lấy mạng đổi mạng." Lệ Sa
Vạt váy bị hắn đẩy lên tới tận eo, bàn tay nóng bỏng mơn trớn hoa hộ bên dưới tiết khố của cô, ấn mạnh một cái, thổi vang tiếng kèn hiệu tấn công.
"Có một chuyện ta nhớ cả mười năm, cho dù đã mười năm trôi qua, đó vẫn là chuyện ta hối hận nhất từ khi sinh ra đến giờ." Thái Anh
Ngón tay muốn đi thăm dò vào miệng huyệt dừng lại ở trên âm môi.
Thái Anh thở mạnh ra một hơi, nhìn khung trần chạm khắc sặc sỡ phức tạp nói.
"Nhưng bây giờ là chuyện ngu xuẩn đốt đền thức khuya bện tua kiếm cho ngươi." Thái Anh
Năm ngón tay đang ghì chặt cổ tay nàng thoáng buông lỏng một chút, nàng không vội giãy ra, nhìn vẻ mặt hắn thay đổi mấy lần trong ánh sáng nửa sáng nửa tối.
Lửa giận trong đôi mắt sáng ngời của hắn đã tắt ngấm, chỉ còn lại ánh trăng trên mặt hồ tĩnh lặng, chỉ cần một viên sỏi là có thể phá vỡ mặt nước óng ánh.
"Chuyện gì đã xảy ra...mười năm trước?" Lệ Sa
Thái Anh không ngờ hắn sẽ để ý đến chuyện này, nhắc đến câu chuyện cũ của mười năm trước, nàng vẫn khó có thể quay đầu đối mặt với nó.
Dường như có ai đó đã đóng cửa lại, ánh nến không còn lay động nữa.
Trạc Anh đường rộng lớn như vậy mà giờ chỉ còn tiếng hít thở của hai người quẩn quanh.
"Hồi còn ở Triệu Châu ta có một...người bằng hữu." Thái Anh
Thật ra thì nàng cũng không biết nên gọi Vô Danh như thế nào.
Hắn trước giờ đối với nàng đều lạnh nhạt, khinh thường.
Nhưng có thể lần nàng ngủ trưa dưới gốc cây bồ đề, khi tỉnh lại phát hiện Vô Danh đã biến mất mấy ngày đang ngồi xổm bên cạnh ghế nằm của nàng ngủ tiếp đi.
Hắn ôm lấy chính mình thành một quả bóng, kể cả khi ngủ cũng không hề dựa vào ghế của nàng.
Thái Anh nghĩ, có lẽ hắn không ghét mình đâu nhỉ?
Nên là chắc hẳn có thể gọi nhau là bằng hữu chứ?
Ký ức lâu ngày đã phủ đầy bụi, khi vén lên khó tránh khỏi bụi bay vào mắt, vừa đau vừa cay mắt, lẹ nóng quanh tròng.
"Ta đã đồng ý với hắn, sẽ mang món bánh ngọt ngon nhất ở kinh thành về cho hắn, nhưng ta đã thất hứa, hắn đã chết trong một vụ cố ý phóng hỏa..." Thái Anh
Nước mắt không ngừng chảy trượt xuống đuôi mắt Thái Anh nhưng nàng không khóc thành tiếng, so với việc gào khóc còn khiến người ta thấy đau lòng hơn.
"Làm sao nàng biết là hắn đã chết trong trận hỏa hoạn đó?" Lệ Sa
Thái Anh chỉ biết lắc đầu, hắn có gấp gáp thế nào đi chăng nữa cũng không thúc giục nàng, kiên nhẫn dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt của nàng, chỉ có bàn tay vẫn đang giữ lấy cổ tay nàng kia đang run rẩy như điên vì sung sướng.
Đôi môi của hắn cũng đang run lẩy bẩy, cổ họng giống như bị một nắm cát chặn lại khiến cổ họng hắn khi cất tiếng lên khàn khàn.
"Thái Anh..." Lệ Sa
"Hầu gia!"
Tiếng gõ cửa dồn dập phát vỡ sự yên tĩnh trong buổi tối chưa quá nửa đêm.
Lệ Sa đang định lớn tiếng quát, thì đã có người nhảy ra cướp lời mở miệng trước.
"Lạp Đô Đốc, chúng ta là người của Trấn Phủ Ti.”
Được lắm, dám chạy vào nhà hắn cướp đoạt rồi?
Hắn tức giận đứng dậy mở cửa, người của Trấn Phủ Ti đứng đầy trước sảnh Trạc Anh Đường, bên hông ai nấy đều đang đeo kiếm, bọn họ đứng đằng sau cánh cửa nhìn hắn như thể đang lâm đại địch.
“Lại gặp nhau rồi, Trần Tề Soái.” Lệ Sa
Hắn không bước ra khỏi nội điện, trên người hắn vẫn đang mặc bộ mạng phục đỏ thẫm, ánh đuốc làm nổi bật lên dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của hắn, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt của của không giận mà tự uy.
Trần Đề Soái có hoàng lệnh trong người nên không sợ đắc tội với Lệ Sa, hắn ta chắp tay hành lễ.
“Không biết Đô Đốc có tìm được đồ Bệ Hạ mong muốn không?”
Hắn cười.
“Nếu như ta nói không có, các ngươi sẽ làm gì?” Lệ Sa
Hắn thấy sắc mặt Trần Đề Soái so với màn đêm còn đen hơn, hắn xảo trá đá đá chậu lửa bên cạnh.
“Đồ ở trong này.” Lệ Sa
Trần Đề Soái vươn cổ nhìn qua ngưỡng cửa, nhìn thấy hai ống trục làm bằng ngọc bích bị than đốt cháy, bật thốt lên trong giận dữ.
“Có phải ngươi điên rồi không, đó là thánh chỉ, ngươi gánh nổi tội danh thiêu hủy thánh chỉ không!”
Lệ Sa giơ hai tay ra phía trước, thờ ơ thúc giục.
“Đừng nói nhảm nữa, muốn bắt ta tới hoàng cung hay vào Chiêu ngục?” Lệ Sa
Địa vị của hắn ở trong triều không có người nào có thể thay thế được.
Tiêu Loan sẽ không muốn lấy mạng hắn vào lúc này.
Ghê gớm lắm chỉ là ở tỏng Chiêu ngục mấy ngày, ăn mấy chục trượng.
Lúc đi ra hắn vẫn Chiêu Vũ Hầu, Lạp Đô Đốc quyền cao chức trọng.
Trần Đề Soái tức giận nghiến răng nghiến lợi.
"Dẫn đi!”
Trước khi rời đi, bước ra ngoài nội đường hắn bỗng quay đầu lại.
Thái Anh đã sửa lại váy áo chỉnh tề, đang đứng sau tấm màn che nhìn hắn.
“Tại sao không nói nguyên nhân với ta?” Thái Anh
Nếu như nàng biết được là do Tiêu Loan đánh chủ ý lên thánh chỉ, không cần Lệ Sa ra tay, nàng cũng sẽ mang thánh chỉ đi thiêu hủy.
Tại sao hắn nhất định phải dùng phương thức cực đoan như vậy đối xử với nàng?
Không biết có phải do ảo giác hay không, bây giờ trên người hắn toát ra nhiều hơn một chút ôn hòa, giống như đang cố gắng an ủi sự bồn chồn lo lắng của nàng.
“Chờ ta trở lại, ta sẽ nói với nàng.” Lệ Sa
Hắn nói xong, bước xuống thềm đá, trong sự bao vây của Trấn Phủ Ti, ung dung bước vào trong bóng đêm.
Thái Anh đuổi theo, dừng lại ở phía sau cánh cửa, màn đêm đã hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng của hắn.
Nàng thật sự có thể chờ được câu trả lời sao?
—— —— —— —— ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro