Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Hai Chín

—— —— —— —— ——

Mấy ngày sau đó, Thái Anh tránh Lệ Sa như tránh rắn rết.
Mỗi ngày ngoại trừ những việc thiết yếu như đổi thuốc thay y phục, nàng không bước vào Trạc Anh Đường nửa bước, khiến hắn tức giận đến độ lần nào nhìn thấy nào cũng phải cạnh khóe nàng vài câu.

Năm ngày trôi qua, tất cả vết thương trên người hắn đều đã đóng vảy, ngay cả vết kiếm đâm thấu xương trên vai kia cũng đã cầm được máu, chỉ đợi sau khi vết thương khô hoàn toàn sẽ tìm Trần Phương Trượng cắt chỉ khâu trước đó đã vá lại ra.

Thái Anh thấm ướt khăn tay nhẹ nhàng lau thảo dược lên vết thương của hắn.

“Ngươi ở trong quân doanh cũng xử lý vết thương như vậy sao?” Thái Anh

Lệ Sa nằm sấp trên giường, hai tay thì đang nghịch cái tua kiếm nàng vừa mới bện xong, tung lên rồi lại bắt lấy rồi lại tung lên cao rồi đưa tay ra đỡ, chơi không biết chán.

“Ở phía Tây Nam còn có nhiều loại cỏ cây có thể tạm thời điều chế thành sợi chỉ dâu tằm, nhưng ở Mạc Bắc đất đai cằn cỗi, bọn ta sẽ bẻ gãy hàm trên của những con kiến ta có thể cắn người dùng để làm kìm kẹp miệng vết thương…” Lệ Sa

Sợi dâu tằm : Là một trong những loại chỉ khâu thường được sử dụng. Sợi dâu tằm không chỉ dễ làm, dễ đắp, không dễ đứt mà còn có dược tính ôn hòa, thanh nhiệt giải độc, thúc đẩy quá trình lành vết thương.

“Đủ rồi, đủ rồi.” Thái Anh vội vàng kết thúc câu chuyện của hắn.

Hắn cười cười tựa đầu vào vai nàng.

“Này mới có là gì đâu…” Lệ Sa

Thái Anh nhúng chiếc khăn tay ngập trong nước, nàng nhớ hắn đã từng nói.

"Ta đã chịu đựng tất cả những khổ nạn trong địa ngục A Tỳ, mới bước được đến trước mặt nương nương."

“Người của quan phủ nói, ngôi miếu đổ nát đó nửa đêm bốc cháy, người không ngủ ở bên trong thì chạy đi đâu?” Thái Anh

Lệ Sa không trả lời ngay, hắn vùi mặt vào trong tay áo của nàng.

“Không ngủ được, leo lên cây hóng mát.” Lệ Sa

Sau khi Thái Anh rời đi, mỗi ngày hắn đều quanh quẩn ở gần Phác Phủ, ngôi miếu đổ nát từ lâu đã không còn là chốn nương thân của hắn, mà là một góc ở ngõ sau Phác Phủ.
Thái Anh biết tính tình hắn chỉ được cái mạnh miệng, nàng cũng không ép hắn trả lời, bàn tay đè lên mái tóc bù xù của hắn, mặc dù không phải cảm giác châm chích cứng tay, nhưng mái tóc dài đen nhánh của hắn vừa dày vừa cứng, xúc cảm không phải quá tốt, cực kỳ hợp với khí chất bất khuất cứng cỏi của hắn.

Hắn không giống Vô Danh, nhưng hắn thật sự chính là Vô Danh.

Nàng đã bỏ lỡ cuộc phiêu lưu của một cây cỏ dại trưởng thành một cây đại thụ che trời.

“Xin lỗi.” Thái Anh

Nàng cúi đầu ôm lấy Lệ Sa đang chôn mình trong tay áo của nàng vào trong lòng.

“Nếu như không phải do ta hèn yếu, tùy ý để đại bá định đoạt, ngươi cũng sẽ không đi trên con đường gian nan như vậy.”

Nếu như có Phác Thái Sơn dìu dắt, với ưu thế thiên phú của hắn, muốn có một vị trí phi thường trên quân doanh chắc chắn chỉ cần phải bỏ ra một nửa công sức so với hiện tại.

“Ta tình nguyện đi trên con đường như bây giờ.” Lệ Sa

Hắn từ trong ngực nàng ngẩng đầu lên, không hề che giấu sự bướng bỉnh và độc chiếm trong ánh mắt.

“Nàng và ta chỉ có thể có một loại quan hệ, ai muốn không được cái lợi cao nhất cũng phải làm tỷ đệ thì người đó đi mà làm.” Lệ Sa

Hắn sinh ra từ trong bùn đất, hèn mọn như hạt bụi, việc hắn muốn làm ô uế vầng trăng sáng trên bầu trời kia là tội nghiệt rất nặng, sẽ bị đọa xuống địa ngục sâu không thấy đáy, trải qua hàng triệu tỷ kiếp.

Đức Phật dạy: Có ba thứ vô hạn.
Thời gian vô hạn
Không gian vô hạn
Người chịu phạt là vô hạn, người phạm phải năm nghịch tội vĩnh viễn sẽ bị đọa vào cõi này, đời đời chịu đựng những đau khổ tận cùng.

Mà hắn chỉ mất mấy năm khổ nạn đã có thể đứng bên cạnh Thái Anh, hắn còn cầu mong gì hơn nữa?
Hắn thấy nàng lại nghiêm mặt muốn phản bác, thì ra đòn phủ đầu trước, ngồi thẳng người dậy hôn lên môi nàng.

“Nàng còn nhắc đến Vô Danh một lần nữa, ta sẽ lại một lần làm kẻ Bá Vương, không quan tâm nàng kêu cha gọi nương gì ta cũng phải đi vào trong nàng.” Lệ Sa

Gương mặt Thái Anh nóng lên, chọc chọc giữa hai chân mày của hắn quở trách.

“Có ai tự tranh với bản thân như ngươi không? Trẻ con thế không biết?” Thái Anh

Lệ Sa ngửa đầu lên ngậm lấy đầu ngón tay nàng, cái lưỡi linh hoạt quấn lấy đầu ngón tay nàng, mút một cái thật sâu ngậm cả ngón tay nàng vào trong miệng.
Cảm giác ướt át bao phủ lấy ngón tay mảnh khảnh.
Thái Anh xấu hổ vội vàng muốn rút ra, Lê Sa nhận ra lập tức quấn lấy nàng càng chặt hơn, dùng răng năng nhẹ nhàng mài qua bụng ngón tay nàng, vẻ cà lơ phất phơ trong mắt dần dần bị vẻ xâm lược che lấp, giống như con sói nham hiểm đang rình con mồi trước khi đi săn.

Hắn càng dựa sát lại gần, Thái Anh theo bản năng muốn lùi lại, khi nàng suýt chút nữa ngã xuống khỏi mép giường, lập tức bị một cánh tay rắn chắc ôm trở lại trên giường, rồi bị bao vây giữa hai cánh tay và lồng ngực.
Hai người sát lại gần đến mức, cách một lớp vải trắng Thái Anh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở phập phồng của hắn, từng tiết tấu tấn công bức tường trong lòng nàng.

“Thái Anh.” Lệ Sa

Hai bàn tay to lớn đặt sau lưng nàng trượt xuống bờ mông của nàng, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, nàng mất trọng tâm lập tức ngã vào trong lòng Lệ Sa, hoàn toàn bị mắc kẹt trong vòng tay của hắn.
Bàn tay hắn nhẹ nhàng nắn bóp mông nàng, khóa chặt nàng trong vòng tay hắn, mặc hắn xâm lược.

“Nàng cho rằng, nàng nuôi dưỡng Vô Danh ở bên cạnh mình thì hắn sẽ không biến thành nam nhân thối sao?” Lệ Sa dùng sức nâng nàng lên, vùi mặt vào nơi tròn trịa ngẩng cao dưới lớp xiêm áo kia, chuẩn xác cắn đỉnh nhũ hoa đã dựng đứng lên của nàng, xấu xa nói.

“Vào đêm trước khi nàng xuất giá, hắn sẽ đè nàng xuống giường, dùng tinh dịch đặc sệt rót đầy cái huyệt nhỏ của nàng, cuối cùng sẽ giam cầm nàng ở bên cạnh, cả đời chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn.” Lệ Sa

Cánh tay hắn siết lại, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ.

“Tỷ tỷ thích một Vô Danh như vậy sao?” Lệ Sa

Ngón tay mạnh mẽ vuốt ve đường cong uốn lượn nơi hõm lưng, Thái Anh không khỏi run rẩy, nhưng lại không thể không bám lấy bả vai hắn, yếu ớt phản bác.

“Ngươi gạt người.” Thái Anh

“Ta lừa gạt nàng lúc nào?” Lệ Sa sợ thật sự dọa đến nàng, hắn buông tay thả Thái Anh xuống, lười biếng dán mặt lên bụng nàng.

“Vậy nên nàng nên vui mừng bây giờ ta đã là Lạp Lệ Sa.” Lệ Sa

Muốn hắn tận mắt nhìn Thái Anh thuộc về một nam nhân khác, hắn thật sự sẽ mất khống chế mà giết người, độc chiếm Thái Anh làm của riêng của một mình hắn.
Tiếng nước chảy của đồng hồ nước vang vọng trong không gian nghiêm nghị, tích tắc không ngừng, khiến cho bốn phía bao quanh Trạc Anh Đường cảm giác càng thêm chật chội ngột ngạt.
Mà người đang ôm lấy vòng eo thon của nàng càng muốn thu hẹp không gian này lại, chóp mũi hắn trượt xuống một đường, dừng lại ở giữa hai chân nàng, nhẹ nhàng dụi dụi.

—— —— —— —— ——

Tỉnh dậy với cây kiếm giết người trong tay, đối đầu nằm bên gối mỹ nhân.

Tiếng sột soạt trên mái ngói làm xáo trộn âm thanh vang vọng của tiếng nước kêu, Lệ Sa mới vừa nhắm mắt lại, lần nữa lại mở mắt ra.

Giữa trưa, một tia nắng như thiêu đốt từ trên mái nhà chiếu xuống, một ống trúc nhỏ nhanh chóng rơi xuống theo tia nắng, rơi xuống ván chân giường phát ra tiếng lạch cạch.

Lệ Sa đưa tay qua nhặt ống tre dài lên, rút cuộn giấy lớn được cuộn tròn lại ở bên trong ra.

Đọc một hồi lông mày hắn nhíu lại.

“Sao thế?” Thái Anh

Hắn có thể mở mật hàm ra xem ở trước mặt nàng, điều này chứng tỏ hắn không có ý định lừa dối nàng.
Lệ Sa lắc đầu, đặt tờ giấy dưới ngọn nến đến khi cháy hết rồi mới nói.

“Nàng biết Hạ Hồng không?” Lệ Sa

Hạ Hồng là người được Tiêu Linh tự mình cất nhắc, tất nhiên nàng có biết.

“Hai người đang đấu đá nhau à?” Thái Anh

“Ông ta xứng sao?” Lệ Sa

Sự kiêu ngạo không giấu được cũng không thèm che giấu càng bành trướng.
Lệ Sa nhặt trường bào tuột xuống khỏi cánh tay lên, đi đến trước án thư cầm bút hồi âm.

“Tiêu Loan vì để chèn ép ta, phái ông ta đến Mạc Bắc nắm giữ ấn soái, còn mang theo cả hai phó tướng của ta.” Lệ Sa

Mật hàm là do phó tướng gửi về, Hạ Hồng mới vừa vào biên giới đã bị Man Di đánh lén, còn bị đốt sạch nửa tháng quân lương.

“Bộ lạc của bọn người Man Di rất đông đảo, phương thức tác chiến của mỗi một bộ lạc không giống nhau, hơn nữa thủ lĩnh của bọn họ đổi cực kỳ nhanh, sau một hai tháng sẽ có phương thức chiến đấu mới xuất hiện, khó lòng phòng bị được, tướng lĩnh không có kinh nghiệm căn bản là không thể chiếm thế thượng phong.” Lệ Sa

Thái Anh cũng từng nghe Tiêu Linh đánh giá về con người của Hạ Hồng này, nói ông ta là một người trung thành, nhưng lại bảo thủ không chịu thay đổi, hơn nữa vì tuổi tác và chiến công vẫn còn bày ở đó, nên về cơ bản là không chịu nghe lời khuyên bảo của người khác.
Mà Hạ Hồng chưa từng tiếp xúc với chiến dịch ở Mạc Bắc, cũng không chịu nghe ý kiến của các tướng sĩ đóng góp, vì vậy chuyện thất thế bại trận là chuyện không có gì phải nghi ngờ cả.

Thái Anh đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, đưa tay qua giúp hắn cầm lấy thỏi mực mài.

“Nếu như Hạ Hồng liên tục thua trận, ngươi sẽ thay thế ông ta đi Mạc Bắc sao?” Thái Anh

Đây là nguyên nhân Lệ Sa cau mày.
Tiêu Loan không thiếu võ tướng, nhưng nếu như Hạ Hồng thật sự bị đánh đến mức người chết ngựa đổ, người được coi là khiến đám Man Di nghe thấy tên là phải khiếp sợ như hắn chắc chắn sẽ phải ra tiền tuyến chấn định lòng quân.
Chuyện phủ Chiêu Vũ Hầu bị tập kích đã được báo lên ngự thư phòng từ lâu, nhưng đến hôm nay Tiêu Loan vẫn không cho thấy bất kỳ thái độ gì.
Nhưng không ngoài dự đoán, thánh ý sắp đến rồi.
Hắn đặt bút xuống, nắm tay Thái Anh đi đến trước cửa, gã sai vặt đang canh giữ ở cửa sau ôm cái mũ gấp gáp chạy về phía hắn.

“Hầu gia” Cậu ta thở hồng hộc dừng lại trước bậc thang.

“Một vị Trương Công Công đến truyền đạt, nói Bệ Hạ đã đi qua phường Quang Đức rồi, sắp đến Hầu Phủ.”

Thái Anh không có chút hứng thú nào với tên thủ lĩnh loạn thần làm việc bất chính nhiều lần hãm hại nàng này, chỉ đưa tay lên cột chắc lại vạt áo cho Lạp Lệ Sa.

“Mặc dù ta khinh thường những việc hắn ta làm, nhưng dù gì cũng đi diện thánh, vẫn phải ăn mặc đứng đắn một chút.” Thái Anh

Lệ Sa khom người xuống tận hưởng sự chăm sóc của nàng, không ngờ sửa sang lại đến vị trí trên vai, Thái Anh đột nhiên dùng ngón tay cái ấn mạnh lên vết thương do bị kiếm đâm của hắn.
Khiến hắn đau đến mức không nhịn được hét lên một tiếng thảm thiết, nước da vẫn hồng hào lập tức trở nên tái nhợt.

“Nàng mưu hại phu quân à!” Lệ Sa

Thái Anh nghe hắn nói năng linh tinh, càng cảm thấy mình làm đúng, cố ý nhéo gò má nhợt nhạt của hắn.

“Ta là vì muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi như vậy đi gặp hắn, hắn sẽ không làm khó ngươi quá.” Thái Anh

—— —— —— —— ——

Sau khi đuổi hắn với vẻ mặt ấm ức đi, Thái Anh trở lại trong phòng thu dọn bình thuốc.

Tờ mật thư định gửi đi Mạc Bắc tùy tiện nằm trên án thư, chỉ một một thanh chắn giấy đè lên, không hề có chút phòng bị nào với nàng.

Nàng bước tới cầm tờ giấy lên, nét chữ của Lệ Sa đẹp hơn so với tưởng tượng của nàng gấp hàng ngàn hàng trăm lần.

Thể chữ hắn luyện là chữ thảo, nét chữ uốn lượn nơi đầu bút như tuấn mã thoát khỏi giây cương, khoa trương ngang ngược, nét bút ẩn chứa sự dẻo dai mạnh mẽ của thuở nguyên sơ, quả nhiên nét chữ nết người.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lệ Sa viết chữ, trước kia khi ở Quy Nguyên tự nàng đã muốn dạy hắn viết chữ, đáng tiếc là mắt cô mông lung không rõ, hắn cũng ghét hoạt động tinh tế vậy, vừa thấy nàng cầm sắc là chạy mất không thấy bóng dáng ở đâu.

Rốt cuộc ai là người đầu tiên đồn thổi hắn là tên mù chữ một chữ bẻ đôi cũng không biết?
Cảnh giới thư tháp này của hắn còn cao hơn cả nàng.

Hắn thật sự đã trưởng thành rất tốt.

Lúc nàng đang giúp hắn kẹp bức thư vào trong quyển binh thư bên cạnh, một thị nữ khẽ gõ lên cánh cửa chạm khắc đang khép hờ.

“Phu nhân, Bệ Hạ đưa đến cho Đô Đốc mấy rương thuốc men, hay là người kiểm tra lại một chút trước khi chúng nô tỳ chuyển đồ vào trong kho.”

Thái Anh nhét quyển binh thư xuống dưới đáy chồng sách, nghi ngờ đi ra ngoài.

Phủ Chiêu Vũ Hầu không phải chưa tường được ban thường, trước đều là quản gia kiểm tra rồi nhập vào kho, sao hôm nay cần nàng phải ra mặt?

Tất cả các rương gỗ to nhỏ làm từ gỗ lim được xếp thành ba hàng bày hết nửa đình viện, nàng liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy Thái Họa mặc nam trang đứng giữa đống rương gỗ.

Trên đầu nàng ta đội ngọc quan, tay cầm quạt xếp, phần chuôi quạt còn được treo một mặt dây chuyền ngọc bội hình hoa mai nhỏ, dáng vẻ phong lưu tao nhã.

“Nghe nói nhị thúc đã vào kinh thành, nếu ông ấy biết ngươi ở chỗ này phản bội Tiên Đế, ngươi đoán xem ông ấy có ngất vì tức giận không?”

Tướng mạo Thái Họa anh khí, lúc chưa vào cung thường thích giả nam trang ra ngoài đi chơi với Tiêu Loan, khi đó còn có người đồn thổi Tiêu Loan có đam mê đoạn tụ phân đào.

Đoạn tụ phân đào : Một trong những cách gọi đồng tính luyến ái thời cổ đại ở Trung Quốc.

Lạp Lệ Sa không ở đây, nhưng người hầu của Hầu Phủ đều đang ở đây.
Trong mắt bọn họ, Lệ Sa và nàng là một thể, nếu nàng ở chỗ này bị mất mặt, uy tín của Lạp Lệ Sa ở trong Hầu Phủ cũng sẽ bị tổn hại.

Bất kể là vì bản thân hay vì hắn, Thái Anh đều không thể cúi đầu nhận thua ở đây.
Nàng dửng dưng nhìn Thái Họa bằng nửa con mắt.

“Nếu đại bá đã biết tỷ và Tiêu Loan tằng tịu với nhau mà còn chưa tức chết, thì sao đến lượt ta lại có sự khác biệt thế?” Thái Anh

Khóe miệng đang nhếch lên của Thái Họa đột nhiên chùng xuống.
Điều nàng ta tức giận không phải câu nói vừa rồi của Thái Anh, mà là vị muội muội mềm yếu này lại có một ngày dám phản bác không vâng lời nàng ta.

“Ngươi tưởng là ngươi có chỗ dựa thì ai gia không trị được ngươi nữa sao?”

Chẳng qua cũng đều là cáo mượn oai hùm, Thái Anh đã nhìn thấu từ lâu rồi, dùng chính câu nói của nàng ta đáp trả lại nàng ta.

“Nếu như Tiêu Loan không ở đây, tỷ còn dám đến khiêu khích ta sao?” Thái Anh

“Nếu ngươi đã nhắc đến hắn ta…” Thái Họa gấp quạt lại.

“Vậy ngươi đoán xem tại sao ta có thể đơn độc xuất hiện ở đây?”

Thái Anh nghe vậy, gần như kịp phản ứng lại ngay lập tức.

“Thánh Chỉ đã đốt, ở nơi này không có thứ tỷ muốn” Thái Anh

“Có hay không, không đến lượt ngươi nói.”

Thái Họa vung ống tay áo lên, những người đang sắp xếp rương gỗ chỉnh tề đứng thẳng dậy, áp sát lại gần Thái Anh.

Những người này muốn lấy Thánh Chỉ sao?

Có lẽ là có lòng tin muốn thử vận may lục soát một lượt, nhưng lúc lục soát không có, vậy bọn họ còn có hạ sách khác.
Nàng là người tiếp nhận Thánh Chỉ, là người tốt nhất để ra mặt, cho dù không có Thánh Chỉ cũng không sao, chỉ cần nàng mở miệng nói là được.
Đúng là kế hay, một bên dùng quân báo giữ chân Lạp Lệ Sa, một bên cho Thái Họa đến bắt nàng, đây là do tin rằng nàng không dám phản kháng lại Thái Họa sao?

“Đường tỷ muốn bắt ta vào hoàng cung hay là vào Chiếu ngục đây?” Thái Anh

Thái Họa rất ghét dáng vẻ đã có dự tính trước của đường muội từ nhỏ đã hèn yếu này, bởi vì nàng ta có thể nhìn thấy bóng dáng của một người khác trong cơ thể ở trước mặt này.

Lạp Lệ Sa.

Nàng ta ở trước mặt người này đã chịu quá nhiều lần ở thế hạ phong, nàng ta không cam lòng có người leo lên đầu mình làm mưa làm gió.

“Chiếu ngục nhơ nhớp bẩn thỉu, sao ngươi có thể chịu được?” Thái Họa chắp tay sau lưng bước lên thềm đá.

“Nếu như ngươi chịu quỳ xuống trước mặt mọi người, ta có thể an bài ngươi ở trong cung Hàm Chương.”

Thái Anh nhìn thấy động tác khom người khiêng rương gỗ của người dọn dẹp kia thoáng khựng lại, nàng nhanh như chớp túm lấy Thái Họa kéo đến bên cạnh mình, rút kim trâm ở trên búi tóc xuống kề bên cổ nàng ta.

“Đừng cử động!” Thái Anh

Mũi nhọn sắc bén lạnh lẽo đâm vào da thịt Thái Họa, nàng ta cảm giác được có máu chậm rãi chảy xuống, điên cuồng giãy giụa.

“Thái Anh, ngươi phản rồi! Ta là Thái Hậu, là đường tỷ của ngươi, ngươi dám đối xử với ta như vậy, ta muốn giết ngươi!”

Thái Anh mới chỉ theo Trần Phương Trượng học thái cực quyền nửa năm, chỉ biết được nên dùng lực thế nào, còn lại nàng không hiểu gì hết.

Thị vệ ở trước Trạc Anh Đường đã chuẩn bị phục kích xong, Thái Anh đột nhiên hiểu được sự điên cuồng trong cơ thể Lạp Lệ Sa đến từ đâu.

Ai rồi mà chẳng chết, ai rồi mà chẳng điên loạn?

Nàng cúi đầu nhìn Thái Họa đang chật vật.

“Nếu như ta bị giết, vậy thì tỷ chính là thi thể lót ở dưới đấy, đường tỷ ạ.” Thái Anh

Cây trâm càng lúc càng đâm vào sâu hơn, bóng đen chết chóc dày đặc bao phủ lấy người Thái Họa, nàng ta hoảng loạn húc cùi chỏ về phía bụng Thái Anh.
Thái Anh đã sớm nhận ra, nàng lùi về phía sau một bước đạp về phía sau đầu gối Thái Họa khiến cho nàng ta đau đớn quỳ xuống.

“Thái Anh!”

Trong hành lang phía Đông có một bóng người hoảng hốt chạy lại, sắc mặt tái nhợt của Lạp Lệ Sa đỏ rực, cánh tay không bị thương chống lên lan can xoay người nhảy qua, nhanh chóng chạy đến trước mặt Thái Anh, khẩn trương đánh giá nàng.

“Nàng không bị thương chứ?” Lệ Sa

Thái Anh lắc đầu, hai tay đè chặt Thái Họa không chịu buông, nàng nói với vẻ ỷ lại khó nhận ra.

“Nàng ta định bắt ta vào Chiếu ngục.” Thái Anh

“Ta biết.” Lệ Sa kéo nàng ra bảo vệ ở sau lưng mình, một tay xách cổ áo Thái Họa lên ném mạnh nàng ta vào trong ngực Tiêu Loan đang chạy tới.

Thái Họa bịt chặt cái cổ đẫm máu của mình, lớn tiếng tố cáo.

“Thái Anh, ta muốn rạch một trăm một ngàn vết sẹo trên mặt ngươi, lăng trì ngươi!”

Khí huyết bộc phát, Thái Họa tức giận đến mức không nói thành lời, nàng ta giống như lên cơn điên giãy ra khỏi sự kiềm chế của Tiêu Loan, muốn lao về phía Thái Anh.
Thái Anh nhìn cây xanh nhìn trời xanh, chỉ là không nhìn dáng vẻ mất hết hình tượng của Thái Họa.
Nàng sống dưới cái bóng của Thái Họa hơn hai mươi năm, hôm nay cuối cùng nàng cũng cầm cây đồ đao len phá vỡ tấm màn đen đó, một lần nữa nhìn thấy lại ánh mặt trời.
Nếu như không có Lạp Lệ Sa nàng thật sự dám động thủ sao?

Tất nhiên không dám.

Nếu như không có hắn dùng chính những gì bản thân đã trải qua để nói với nàng vạn vật điều có thể đột phá, nàng sẽ không dám làm ra chuyện này.
Bàn tay ấm áp khô ráo nắm chặt lấy bàn tay lạnh như băng vì kinh sợ của nàng, nàng khẽ chuyển động nắm lấy tay Lệ Sa.

Cả người hắn run lên, bất mãn nói.

“Trước khi Bệ Hạ chưa giải quyết xong chuyện di chiếu của Tiên Đế, thứ cho thần không dám đi Mạc Bắc, yên tâm đánh giặc được.” Lệ Sa

Kế hoạch hoàn toàn thất bại, còn bị Lạp Lệ Sa chiếu tướng ngược lại.
Gương mặt tuấn tú của Tiêu Loan đã nặng như nước đọng, đưa tay che miệng Thái Họa đang nói ra những lời khoa trương hống hách.

“Ngươi đang uy hiếp trẫm?”

Lệ Sa không chối.

“Thần thấp cổ bé họng, không bảo vệ được Thái Anh. Nhưng Bệ Hạ là Thiên Tử, có thể đảo ngược trắng đen, chỉ hươu thành ngựa dễ như trở bàn tay, cần gì phải giữ lấy thần không buông? Hơn nữa…” Lệ Sa sầm mặt u ám nhìn về phía Thái Họa vẫn đang lải nhải chửi bới.

“Trong thiên hạ này chỉ có một mình người bảo vệ được nàng ta, còn sợ nàng ta sẽ chạy trốn sao?” Lệ Sa

—— —— —— —— ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro