Hồi Ba Mươi 🔞
—— —— —— —— ——
Sau khi tiễn hai tôn đại thần rời đi, Lạp Lệ Sa lết cái thân mệt mỏi trở lại Trạc Anh Đường, đúng lúc nhìn thấy Thái Anh đang đóng con dấu hắn đặt trong ngăn kéo nhỏ.
“Ấn soái tướng quân mà nàng cũng dám sờ vào, thật là to gan.” Lệ Sa
Thái Anh đang cầm một con dấu riêng, thấy hắn lại muốn tới ôm mình thì xoay người định ấn ba chữ “Lạp Lệ Sa” lên trán hắn.
“Đồ quan trọng như vậy mà ngươi dám để lung tung, nếu như vừa rồi Thái Họa tiến vào thì phải làm sao đây?” Thái Anh
Đây là nguyên nhân thứ hai khiến nàng dám ra tay, sợ mật hàm của Lệ Sa bị phát hiện —— Đô Đốc ở kinh thành liên lạc thư tín với bên ngoài, dễ phạm vào nghi kỵ của Đế Vương, đây là trọng tội, nàng không thể không đề phòng.
Lạp Lệ Sa mặc cho nàng ấn, dù sao người hắn muốn ôm cũng ôm được rồi, còn lười biếng vùi đầu vào trong mái tóc đen của nàng.
“Ta biết nàng sẽ bảo vệ ta mà.” Lệ Sa
Lại còn rất tự tin đấy.
Thái Anh ấn cộp cộp lên mu bàn tay hắn hai cái, xong rồi lại thấy đau lòng, tự mình buồn bực xoa xoa mực đỏ trên tay hắn.
“Khi nào ngươi xuất chinh?” Thái Anh
“Cũng không nhất định phải đi.” Lệ Sa
Hắn trở tay nắm lấy ngón tay dính đỏ của Thái Anh.
“Ba ngày tới là trận chiến sự đầu tiên, nếu Hạ Hồng đánh thắng, ta sẽ lại ở kinh thành, nếu như bại trận…” Lệ Sa
Thái Anh quay đầu lại, hắn cúi đầu hôn một cái thật kêu lên mặt nàng, hai cánh tay càng siết chặt hơn.
“Đây là lần đầu tiên ta hy vọng ông ta có thể đánh thắng đến như vậy.” Lệ Sa
Hạ Hồng chiến thắng đối với hắn không có chỗ tốt, binh quyền không lấy lại được, uy tín bị giảm sút.
Điều này cũng chứng minh với Tiêu Loan rằng Lạp Lệ Sa hắn không phải không thể thay thế được.
Mùi vị của quan to chức lớn hắn còn chưa nếm đủ, làm sao có thể hy vọng Hạ Hồng thắng?
Hắn là một người ích kỷ, nói chuyện thiên hạ chúng sinh đối với hắn chỉ là vô dụng, bởi vì người người trong chúng sinh chưa bao giờ cho hắn một chút ngọt ngào nào.
Ngoại trừ Phác Thái Anh.
Hắn có thể làm tất cả mọi thứ vì nàng.
—— —— —— —— ——
Ngọn lửa chiến tranh vẫn đang rực cháy, không chỉ những bức thư gửi về gia đình đáng giá ngàn vàng, mà những bức thư mật báo gửi ra tiền tuyến cũng khó khăn như nhau.
Sau nửa tháng chìm trong bóng tối, quân báo khẩn cấp từ tám trăm dặm cuối cùng cũng đến được long án trong ngự thư phòng, sau đó bức thư được gửi đi từ binh bộ trong cung, đến phủ Tả Hữu Đô Đốc và phủ Chiêu Vũ Hầu.
Khi mật hàm được đưa đến phủ Chiêu Vũ Hầu, Lạp Lệ Sa đang định đưa Thái Anh đến Đồ Nam các trong nhà mình để đọc kinh.
Đồ Nam các có trần nhà cao với khung hình lục giác, ban đầu đây vốn là tàng thư các của Tiêu Loan, sau khi Lệ Sa dọn vào đã ném trả lại toàn bộ sách của Tiêu Loan vào trong hoàng cung.
Phía Tây hắn cất giữ sách kinh phật, phía Đông treo đao kiếm, vừa bước vào cửa cảm giác bức bách như dời núi lấp biển ập tới.
Thái Anh đã lật nát những quyển kinh điển của tam gia Nho Thích Đạo, nên đã không còn hứng thú nữa, nàng vừa vào cửa Đồ Nam các đã đi thẳng về phía Đông.
“Đừng đụng vào.” Lệ Sa
Thái Anh đang định cầm một thanh kiếm màu nâu lên thì Lệ Sa đi theo sau tiến lên nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước của nàng.
Nàng cho rằng mình quá đường đột, ai ngờ Lệ Sa tự mình gỡ thanh kiếm ở trên kệ gỗ xuống, ngăn nàng ở phía sau lưng mình rồi mới rút trường kiếm ra, sau đó xoay người lại đưa đến trước mặt nàng.
“Thanh kiếm này đã giết vô số kẻ địch, đến nay chém sắt như chém bùn, nàng chưa từng dùng nó, dễ bị kiếm khí và sát khí gây thương tích.” Lệ Sa
Thái Anh thấy hắn không có ý định đưa cho mình cầm, nàng khom người nhìn xuống, thấy đôi mắt của mình phản chiếu lên lưỡi kiếm sáng bóng lạnh lẽo, rõ ràng đến như có thể soi gương được.
“Ta còn tưởng mình sẽ nhìn thấy một thanh kiếm đầy lốm đốm màu đỏ nâu chứ.” Thái Anh
“Sáng chói chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, vạn vật rồi sẽ đi về với mục nát suy tàn.” Lệ Sa
“Phàm chỗ nào có tướng thì đều là huyễn hóa.” Thái Anh mỉm cười nói tiếp câu của hắn.
“Vừa vặn giải thích được quyển Kinh Kim Cương trưng trên bức tường phía Đông kia.” Thái Anh
Lệ Sa tra kiếm vào vỏ, đặt lại lên kệ gỗ, Thái Anh không chịu buông tha cơ hội trêu chọc hắn, nàng chọc chọc lồng ngực hắn.
“Lạp Đô Đốc đọc thấu kinh thư, nhưng lại không ngộ ra được cách buông bỏ chấp niệm như thế nào, thật thẹn với Phật tổ.” Thái Anh
Hắn không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại nắm lấy tay Thái Anh đặt bên môi.
“Điều đó có nghĩ là Phật tổ không thể độ được thế nhân, cho nên ta mới hoàn tục.” Lệ Sa
Cái miệng lại tạo nghiệt này.
Thái Anh nắm năm ngón tay lại thành quả đấm, khẽ đấm một cái.
“Nói bậy nữa là phạt ngươi một ngày không được phép nói chuyện.” Thái Anh
Cửa sổ đóng chặt bị một cái gõ nhẹ nhàng vang lên, ba tiếng ngắn ngủi, nếu không chú ý sẽ bỏ lỡ qua nó.
Đây là ám hiệu hắn đã hẹn trước với ảnh vệ, có tin tức từ biên giới.
Hắn buông tay Thái Anh ra đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra một cái, một ống trúc nho nhỏ thuận thế rớt xuống.
Khi hắn đang định mở ra, một loạt tiếng bước chân vội vã hỗn loạn từ xa vọng lại, rồi đột ngột dừng lại sau một tiếng “bịch”, một gã sai vặt giơ cao quân báo không biết vấp phải cái gì, đâm sầm vào ngưỡng cửa.
“Hầu gia, có thư từ trong cung, là tin chiến sự từ biên cương.”
Lạp Lệ Sa bỏ ống trúc vào trong ống tay áo, hắn bước nhanh tới cầm lấy quân báo mở ra xem.
Thái Anh thấy biểu cảm của hắn đột nhiên kiên quyết như vậy, nàng thầm nghĩ không ổn, vội vàng bước tới.
“Sao thế?” Thái Anh
Bàn tay siết lấy bức thư run rẩy không ngừng, ngay cả móng tay cũng bị bóp mạnh trắng bệch cả một mảng, tờ giấy phẳng phiu bỗng nổi lên những nếp nhăn gợn sóng, dần dần rách thành hai mảnh.
Đột nhiên, sắc mặt hắn trở nên đỏ bừng, khí huyết trong cơ thể dâng trào không còn khống chế được nữa, mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim hắn.
“Phụt.”
“Lạp Lệ Sa!” Thái Anh
Máu tươi phun ra bắn tung tóe trên tờ giấy trắng mực đen, Thái Anh vội vàng ôm lấy hắn đang lảo đảo sắp ngã xuống.
“Người đừng dọa ta, mau gọi đại phu, còn cả ma ma tới nữa, đi nhanh!” Thái Anh
Gã sai vặt lăn một vòng chạy xuống thềm đá xông thẳng ra cửa sau.
May là đang đứng ở trước án thư, hắn chống một tay trên mép bàn, giúp Thái Anh ổn định lại vì đỡ lấy hắn mà suýt chút nữa ngã uống.
Trái tim âm ỉ đau vẫn còn đang đập kịch liệt với nhịp độ gấp gáp, máu tanh từ tận sâu trong cổ họng không ngừng trào lên, khi hắn má miệng, dòng máu đỏ đậm đặc lã chã chảy xuống, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.
“Đỡ ta qua đó ngồi một chút.” Lệ Sa
Ngón tay hắn chỉ về phía ghế thái sư ở phía sau, khi mở miệng nói chuyện lại có giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống bàn tay và ống tay áo sạch sẽ của Thái Anh.
Nàng biết mình không thể ngã xuống, khó khăn đỡ Lệ Sa đi tới sau án đến trước ghế thái sư, nàng đi vòng qua sau lưng hắn cẩn thận đỡ hắn ngồi xuống.
“Còn có chỗ nào khó chịu không?” Thái Anh
Vừa mở miệng, nàng mới phát hiện giọng của mình nghẹn cả lại, còn chưa nói được mấy chữ trong mắt đã nổi lên một tầng sương mù dày đặc.
“Nàng khóc cái gì chứ, không chết được đâu.” Lệ Sa
Sau khi ngồi xuống, ca giác muốn trào ngược lên từ cổ họng dần dần dần bị hắn đè xuống, hắn mệt mọt khoác tay lên tay vịn ghế lần tìm ống tay áo của Thái Anh, từng chút từng chút một kéo lại, cho đến khi chạm vào bàn tay lạnh như băng của nàng.
“Nàng sợ sao?” Lệ Sa
Thái Anh ôm lấy hắn từ phía sau, rõ ràng bản thân lạnh đến run cả lên, nhưng vẫn muốn truyền nhiệt độ cơ thể của mình cho hắn.
“Ta không sợ.” Thái Anh
Nàng trở tay dùng sức nắm chặt những ngón tay đang thăm dò của hắn.
“Chỉ cần ngươi không sao, ta không sợ hãi điều gì hết.” Thái Anh
Nàng nói xong thoáng khựng lại một chút, ngoài việc tự khiến bản thân kinh ngạc thì nàng cũng không có lời nào phủ nhận điều đó, chỉ áp sát mặt lại gần hắn hơn.
Quân báo vẫn nằm trong tay hắn, mặc dù đã bị máu đỏ tươi thấm ướt hơn phân nửa, nhưng hai chữ “hy sinh” kia vẫn rất rõ ràng.
“Hạ Hồng phán đoán sai, đánh một trận thảm bại, dẫn đến cái chết của phó tướng của ta. Là Hạ Hồng đã hại hắn chết!” Lệ Sa
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lại là một ngày tươi sáng, những chú chim hỷ tước đang nhảy nhót trên cành cây, mà giọng khàn đi vì tức giận của hắn lại khiến cho người ta cảm thấy như đang ở trong mùa thu đau khổ se lạnh.
“Lưu Dực đã dùng thân mình cứu ta một mạng.” Lệ Sa
Hắn kéo Thái Anh vào trong ngực, vùi đầu vào trong lòng nàng, hai cánh tay siết chặt.
“Khi đó ta mới vừa được thăng chức làm Thiên Hộ, bị một vài tiểu nhân ghen ghét đâm lén sau lưng, Lưu Dực đã giúp ta cản lại nhát kiếm đó, là ở ngay chỗ này.” Lệ Sa
Hắn đặt tay lên nên mềm mại của Thái Anh, không hề có chút dục vọng, như thể hắn chỉ mượn nàng để bắt lấy một số thứ sắp biến mất.
Cảm giác ướt át thấm vào đầu vai Thái Anh, bàn tay đặt trên lưng hắn của nàng cứng đờ, nàng chậm rãi vuốt ve xoa dịu bờ lưng bỗng căng cứng của hắn.
Hắn sợ.
Không phải sợ hãi cái chết, mà sợ người đến người đi, cuối cùng hắn vẫn chỉ có một mình.
Khó trách hắn không hiểu thấu sự huyễn hóa.
Hắn không hiểu thấu, không phải hắn không có bộ đầu óc to lớn, chỉ là hắn một mình thang lang trên cõi đời này quá lâu, muốn cố gắng nắm chặt tất cả những gì muốn có được, lấy đó để chứng minh sự tồn tại của bản thân.
“Lạp Lệ Sa.” Nàng nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, giang hai cánh tay ôm hắn chặt hơn.
“Ta sẽ luôn ở đây.” Thái Anh
Lúc được nàng ôm chặt, tấm lưng rộng lớn của hắn lần nữa căng lên, tựa như sợ bản thân sẽ thức tỉnh khỏi giấc mộng đẹp này, hắn từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, nóng lòng muốn thử, nhưng lại không dám tiến lên.
Nàng nhắm mắt lại, rướn người lên nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại của hắn một dấu ấn.
Nụ hôn nhẹ nhàng như con bướm tung cánh, khẽ khàng đập cánh nhảy múa bay đi, gió thoảng qua không để lại dấu vết.
Thái Anh thấy hắn không có chút phản ứng gì, nàng không khỏi có chút nhụt chí cùng với thẹn thùng, vành tai đỏ lên muốn chui xuống đất.
"Đừng đi" Lệ Sa
Nàng vừa mới xoay người, hắn trực tiếp kéo nàng trở lại trong ngực mình, khom người ôm lấy nàng từ phía sau lưng, hai tay ôm nàng chặt cứng không buông.
"Không phải nói nàng sẽ luôn ở chỗ này sao?" Lệ Sa
Giọng khàn khàn cùng với giọng điệu ủ rũ không vui, tựa như một tảng nham thạch bị phong hóa rạn nứt, ồm ồm thô ráp, nàng đã không còn cảm thấy âm thanh này âm lãnh như trước đây nữa.
Nàng đặt tay lên trên bàn tay hắn mười ngón tay đan vào nhau, trêu ghẹo nói.
"Vừa rồi chàng đâu có đáp lại ta, ta làm sao mà không đi được chứ." Thái Anh
Lúc nói chuyện khóe môi khẽ cong rồi nhếch lên, cả người Thái Anh bỗng nhẹ bẫng, nàng mới vừa hét lên một tiếng đã bị ôm đặt lên án thư.
Đôi mắt đã được nước mắt rửa sạch kia sáng ngời một cách lạ thường, khóe mắt đỏ bừng như lửa đốt, càng tăng thêm vẻ bướng bỉnh và cuồng dã.
"Thái Anh, ta không muốn nhịn nữa.” Lệ Sa
Nói xong hắn cúi đầu nâng cằm nàng lên, ngậm lấy môi dưới của nàng cẩn thận liếm mút.
Máu trong miệng hắn vẫn còn, khi đầu lưỡi dây dưa cạy mở môi răng của nàng, từng giọt máu thấm vào trong miệng nàng, chúng ùn ùn kéo tới xâm chiếm mỗi một tấc giác quan của nàng.
Nụ hôn sâu cuồng nhiệt và mạnh mẽ, hắn như bắt được con bướm vừa lướt qua môi mình, lo sợ nếu buông tay thêm lần nữa con bướm sẽ rời hắn mà đi, nên tiếp đó hắn đã nắm thật chặt.
Tà váy bị xé toạc kéo lên đến tận bên hông, hắn cởi giày và tất chân của nàng, nắm lấy hai mắt cá chân tách rộng ra ấn lên mép bàn, đồng thời “soạt” một cái cởi tiết khố của nàng ra.
Cửa mở rộng, ngọc huyệt vốn đã ướt át xấu hổ mở ra, bên trong ẩm ướt lộ ra màu đỏ ửng nhàn nhạt.
Miệng huyệt hoảng loạn đóng mở dưới cái nhìn chăm chú như lang hổ rình mồi của hắn.
Hắn cúi người hôn lên hoa huyệt, đầy đầu lưỡi chui vào trong miệng huyệt nhỏ hẹp, ma sát với hoa đế nhạy cảm của nàng, mút lấy dòng nước nhóp nhép chảy ra.
"Thái Anh, nàng cũng muốn ta." Lệ Sa
Hắn ngước mắt nhìn gương mặt ửng đỏ của Thái Anh, con sói hung ác cuối cùng cũng để lộ ra răng nanh sắc bén, há miệng lần nữa ngậm lấy viên ngọc trai trở nên sung huyết vì hưng phấn, hai ngón tay chụm lại chậm rãi len lỏi vào trong hoa huyệt ẩm ướt.
"Ưm~" Thái Anh
Dưới cửa sổ chạm khắc, ánh nắng đầu hè như thiêu đốt xuyên qua ô cửa sổ hóa thành hoa mai rơi xuống bắp đùi trắng nõn đầy đặn của nàng, hai chân của nàng bị hắn giữ lại, ép mở rộng ra, mà hắn thì ngồi xổm giữa hai chân nàng, dùng thân phận Vô Danh chiếm lấy nàng.
Tốc độ rút ra cắm vào của hai ngón tay càng lúc càng nhanh, nàng siết chặt ống tay áo, trên đó còn dính máu hắn nôn ra.
"Không muốn, đừng như vậy mà..." Thái Anh
Nàng nũng nịu kêu lên, ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ khó nhịn làm kinh động đến chim hỷ tước đậu đầu cành, bọn chúng vẫy cánh tạo ra một làn gió nhẹ.
Ngón tay sần sùi bị tường thịt xung quanh quấn chặt, mỗi lần rút ra mật dịch trong suốt dinh dính sẽ từ miệng huyệt chảy ra thấm lên tà váy quây, khinh bạc hai chữ Phật dạy có thể mơ hồ nhìn thấy dưới lớp lụa mỏng.
Cự vật to lớn dưới đũng quần đã phách lối dựng thẳng từ lâu, hắn rút ngón tay ướt đẫm ra, vén vạt áo lên lấy gậy thịt dữ tợn ra chà xát lên miệng huyệt ướt át mấy cái, đến khi đã dính đầy xuân dịch trơn rồi mới thẳng lưng đẩy một cái vào trong.
"Á~ " Thái Anh
Hai người giao hợp dính chặt vào nhau, Lệ Sa bế nàng lên ôm vào trong ngực, một tay đỡ lấy mông của nàng, một tay ôm lấy gáy nàng, chậm rãi đong đưa eo muốn chạy nước rút.
Côn thịt thuận lợi đâm đến hoa tâm, cố ý chọc vào đường hầm đang thít chặt kia, nàng không khỏi hít vào một hơn, đánh hắn.
"Chàng, chàng mau đi ra!" Thái Anh
Mị thịt quấn chặt lấy côn thịt vẫn đang đâm đến tận tử cung, hắn dùng chóp mũi dụi dụi mặt nàng, càng ép nàng xuống thấp hơn.
"Không ra." Lệ Sa
Tất cả đồ lặt vặt trên án thư đều bị gạt hết xuống đất, cây trâm duy nhất trên đầu nàng cũng bị hắn tiện tay rút ra, cất vào trong ngực áo, tóc mây đen nhanh mềm mại rủ xuống, trải ra khắp gỗ tử đàn, giống như một tấm tơ lụa phủ lên trên.
Hắn túm lấy hai chân của nàng gác lên, thưởng thức biểu cảm khó nhịn nhưng lại chìm đắm trong đó mỗi khi bị chiếm lấy của nàng, nàng cắn bờ môi anh đào, nhưng tiếng rên rỉ yêu kiều vẫn khe khẽ tràn ra, cơ thể mềm mại giãy giụa chống cự.
Chỉ khi được nàng hoàn toàn bao bọc lấy, mới có thể khiến cho hắn có cảm giác bản thân mình thuộc về.
"Anh Anh, Anh Anh..." Lệ Sa
Cảm giác trống rỗng và bất an lần nữa sắp nhấn chìm hắn, hắn giống như trở lại cuộc sống trong quá khứ mỗi lần muốn cho được nàng nhưng lại chỉ có thể nắm lấy không khí, tuyệt vọng gấp gáp gọi tên nàng.
Hạ thân va chạm nhanh hơn, hắn đỏ mắt cúi đầu vừa hôn vừa mút lấy cần cổ ướt đẫm mồ hôi của nàng, thì thầm khẩn cầu.
"Ta chỉ có nàng, ta chỉ có nàng thôi..." Lệ Sa
Bên trong Đồ Nam các, tiếng thở hổn hển hỗn loạn, tiếng nức nở nỉ non cùng với tiếng thở dốc trầm thấp, tất cả trộn lẫn với nhau tạo ra một bầu không khí mập mờ kiều diễm.
Dương vật thô to nổi gân xanh cường tráng, cọ sát vào da thịt mềm mại mịn màng của Thái Anh, mỗi lần đâm sâu vào nơi sâu nhất của nàng, sau đó xấu xa cọ sát nghiền nát trên dưới.
"Thoải mái không?" Lệ Sa
Bờ môi nóng bỏng di chuyển từ cần cổ đến gáy, hắn dùng răng cắn nút thắt dây yếm của nàng rồi kéo ra, tơ lụa mềm mại trượt xuống đất theo động tác giao hợp của hai người.
Giọng của hắn dịu dàng trầm thấp, nàng đã rơi vào biển dục vọng nghe được như có như không, hai cánh tay ngọc bất lực bám lấy cánh tay vạm vỡ của hắn, giùng giằng nhổm người dậy muốn ôm chặt khúc gỗ nổi này.
Một hồi lâu không nhận được câu trả lời, hắn nâng mông của nàng lên, ôm nàng đến trước ngược, tùy ý ưỡn eo đâm cự vật của mình vào trong.
Nàng hoảng hốt, hai chân lơ lửng trong không trung vội vàng muốn kẹp chặt eo hắn, nức nở oán trách.
"Vào, vào sâu quá rồi..." Thái Anh
Hắn thấy nàng không có vẻ gì là không thích, hai mắt sáng rực, đặt lại nàng lên trên án, cúi đầu dịu dàng hôn lên đôi môi bị cắn đến đỏ bừng của nàng.
"Không sâu làm sao nàng có thể nhớ hết về ta?" Lệ Sa
Thái Anh ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được sự lỗ mãng và vô lễ tùy hứng của hắn.
Hắn cũng đang ôm chặt lấy khúc gỗ nổi là nàng.
"Lệ Sa..." Thái Anh tựa cằm lên vai hắn.
"Nếu như ta không có ở đây, chàng sẽ làm thế nào đây?" Thái Anh
Động tác chậm rãi ra vào bỗng cứng đờ, nhưng chẳng qua chỉ dừng có một giây, hắn lại dũng mãnh hung hãn đâm đến tận cùng, khiến án thư rung lên bần bật phát ra tiếng răng rắc.
"Chậm một chút, chậm lại một chút..." Thái Anh bị thúc mạnh đến lạc cả giọng, nàng níu lấy thắt lưng bằng ngọc bên hông hắn, ngửa đầu ngậm lấy vành tai ửng hồng mềm mại của hắn, khiến hắn chấn động mãnh liệt, nặng nề đâm thẳng vật thô to của mình đến hoa tâm.
"Ưm!"
Dương tinh đậm đặc bắn vào trong hoa huyệt vẫn còn đang co thắt, hắn nằm trên người nàng, giấy mặt vào trong cổ nàng, chậm chạp không chịu ngẩng lên nhìn nàng.
"Lệ Sa" Thái Anh
Hắn không nói gì, con thú dữ chôn sâu trong mật huyệt vẫn không nhúc nhích, cực kỳ nóng hổi.
Nàng không nhịn được khẽ cười, lần mò cởi thắt lưng ngọc của hắn ra ném xuống đất.
"Chàng không trả lời được, vậy ta phải tự mình trả lời rồi." Thái Anh
Dây buộc áo ngoài và áo trong bị năm ngón tay mảnh khảnh cởi ra, nàng vuốt ve cơ ngực đẫm mồ hôi của hắn, cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp của hắn.
"Nếu như chàng chết, khi đi ngang qua phần mộ cô độc của chàng, nhìn thôi ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn." Thái Anh
Cơ bắp dưới tay đột nhiên căng lên, không biết là bi thương hay tức giận, nhịp đập trong lồng ngực càng lúc càng mãnh liệt, hỗn loạn.
Nàng đẩy hắn ra, mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt ngậm nước chất chứa những cảm xúc hỗn độn, không biết là do sắc dục hay tức giận.
"Cho nên..." Thái Anh
Nàng đưa tay trượt xuống, đến chỗ hai người giao hợp, rút ngọc căn vẫn cứng rắn như cũ của hắn ra.
"Chàng đừng chết trước ta, phải luôn canh chừng ra, nhìn ta." Thái Anh
Lệ Sa còn chưa kịp hiểu thâm ý trong lời nói của nàng, Thái Anh đã tự mình ưỡn người lần nữa lại nuốt lấy cự vật to lớn của hắn vào trong mật huyệt, ngửa đầu bịt kín đôi môi đang hé mở của hắn, chủ động liếm máu thịt hắn.
Nàng hơi tách chân ra một chút, giống như yêu nữ sống bằng việc ăn tinh khí từng bước dẫn dụ con mồi vào bẫy của mình.
"Như vậy ta mới không rời đi được." Thái Anh
Khi vật nam tính cứng rắn đến đau nhức hoàn toàn bị huyệt thịt ấm áp trơn trượt bao bọc lấy, hắn không nhịn được phát ra một chuỗi tiếng thở dốc rên rỉ trầm thấp.
Khoái cảm cực hạn khiến hắn choáng ngợp, nhưng nàng lại cố tình không để hắn được như ý, chỉ dừng lại một chút rồi lại từ từ rút ra, côn thịt được dâm thủy tưới ướt đẫm ro giật không ngừng, không tự chủ được nhanh chóng sưng lên.
"Đừng đi..." Lệ Sa
Quy đầu nhạy cảm đột nhiên thấy lạnh lẽo, hắn đè eo nàng, ép nàng lần nữa tiến lên ngậm lấy hắn.
Giống như được ngâm mình trong suối nước nóng giữa mùa đông giá rét, hắn thở ra một hơi thoải mái, được voi đòi tiên nâng mông nàng lên lần nữa ôm nàng vào trong lòng.
Nơi nàng ngồi lên vốn đã vô cùng lầy lội, dâm thủy chảy ra từ mật huyệt thấm ướt đẫm khinh nhớ đến dòng chữ viết tay nàng viết trên tờ giấy nhỏ.
Như mộng, huyễn, bọt, bóng.
Như sương, như điện chớp.
"Nàng cắn chặt lắm đấy." Lệ Sa
Hắn dán mắt vào miệng huyệt bị mình làm cho sưng tấy lên của nàng, hai cánh tay căng lên cơ bắp cuồn cuộn, hưng phấn chuyển động lên xuống, mặc cho mật dịch ấm nóng chảy khắp tay mình.
"Đừng làm như vậy, chàng buông ta xuống..." Thái Anh
Nàng ôm cổ hắn ngửa ra sau, mái tóc dài xõa xuống như thác nước, tung bay trong tiếng nước va chạm nhớp nháp.
Hai người dính sát quá gần nhau, côn thịt của hắn mỗi lần đâm vào vừa sâu vừa nặng nề, nàng thậm chí bị đâm đến mức không thở nổi, vừa mới ngẩng đầu lên đã bị hắn hôn lên đôi môi.
"Vậy nàng dỗ ta đi." Lệ Sa
Hắn buông tha nàng một chút, lần nữa bổ nhào lên người nàng, mang theo ý trêu chọc, hơi thở nhẹ nhàng vuốt ve môi nàng,
"Gọi ta là ca ca?" Lệ Sa
"Không gọi." Thái Anh tức giận cắn hắn.
"Sao chàng có thể chỗ nào cũng muốn chiếm hời của ta vậy, ta còn chưa bắt chàng gọi ta là tỷ tỷ đâu đấy!" Thái Anh
Những rặng mây đỏ nhuốm đầy dục vọng khiến khuôn mặt ửng hồ e lệ của nàng có thể so được với cảnh hoa mai hồng phủ khắp núi trong ngày xuân.
Hắn không nhịn được lần nữa cúi đầu hôn lên môi nàng.
Răng ngọc đụng vào môi nàng, mùi máu vừa mới tan đi hơn phân nửa lại dậy lên.
Hắn dường như có sức mạnh vô tận, bàn tay nắm bóp chơi đùa trên dưới bờ mông nàng, sau đó thẳng eo ra vào nhanh chóng.
Từng cú va chạm bành bạch giữa hai cơ thể với nhau gần như lấn át tiếng ngân nga tựa như vừa thống khổ lại vui sướng của Thái Anh, hai chân quấn chặt quanh eo hắn điên cuồng lắc lư theo từng cú thúc, đã không thể khống chế.
"Không muốn, nhanh quá, a..." Thái Anh
Cho dù nàng có kẹp chặt tiểu huyệt đến đâu, tinh dịch của lần xuất tinh bắn ra trước đó vẫn sẽ nhỏ giọt xuống dưới đất theo mỗi lần ra vào, tích tụ thành một vũng ái dịch.
Tiếng thở dốc vang vọng trong không gian rộng lớn càng lúc càng nhanh, mị thịt có xoắn chặt đến cỡ nào thì vẫn bị hắn từng chút phá vỡ, tiến vào chỗ sâu nhất nhảy sinh ý xấu dùng sức nghiền ép.
Nàng bị làm cho không nói được một câu trọn vẹn, nàng chỉ biết cắn bắp thịt căng cứng của hắn, hai chân quấn lấy hắn thả lỏng ra chạm xuống đất, dùng hết toàn bộ sức lực đẩy hắn ngồi lên ghế thái sư.
Tinh dịch bị chặn lại ở trong tiểu huyệt ồ ạt chảy xuống, nàng thở hổn hển kéo vạt áo sam bị hắn xé rách lại, khom người vén tà váy bị xé rách lên, khoanh chân ngồi lên đùi hắn.
"Không được nhúc nhích." Thái Anh
Nàng đè hắnđang định đứng lên lại, bàn tay đặt trên vai hắn lưu loát xé toạc áo ngoài của hắn.
Trong bóng tối mờ ảo có ánh sáng chiếu lên cơ thể không có lấy một chỗ lành lặn của hắn, nàng thoáng có chút không đành lòng, đã lập tức bị hắn dùng một tay kéo đến trước mặt, cắn lấy đỉnh nhũ hoa se cứng đang dựng đứng lên.
Hắn mút rất mạnh, đầu vú yếu ớt vừa đau lại vừa mềm, mới vừa cứng rắn lại bị hắn gây khó dễ trở nên mềm nhũn trong lòng bàn tay hắn.
"Muốn ở bên trên sao?" Lệ Sa
Hắn hào sảng ngồi yên, hai chân tách ra, bàn tay không an phận thăm dò vào trong ống tay áo rộng lớn, từ phía sau mò mẫm ngọc ẩm ướt mơn mởn của Thái Anh.
Nàng bị một tay của hắn trói chặt, đang định mở miệng hắn hắn thì ngón tay đang vân vê bên ngoài hoa môi đột nhiên đâm vào bên trong miệng huyệt đang co rút, nàng lập tức co thắt lại, siết chặt đến mức khiến hắn phải rên thành tiếng.
"Đúng là một cái tiểu huyệt hung dữ." Lệ Sa
Hắn dựa vào đầu vai nàng, bàn tay đặt sau eo nàng chậm rãi đẩy nàng về phía trước, đến trước mặt con mãnh thú cứng rắn dựng đứng.
"Hay là để bọn chúng đánh nhau, xem ai hung dữ hơn?" Lệ Sa
Giờ phút này, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dáng vẻ chân thật của dương vật vào ban ngày, nó giống như chủ nhân của mình vậy, hung hãn to lớn, nơi cường tráng nhất còn lớn hơn cổ tay mảnh khảnh của nàng, gân xanh trải rộng, không cần đỡ lấy nó đã như một cây trụ dựng đứng ngẩng cao đầu.
Nàng ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn, vết máu vừa rồi dường như còn chưa lau đi, môi đỏ răng trắng, đôi mắt sáng ngời hiện lên một tầng dục vọng, mơ hồ có chút mê ly, khiến cho mi mắt hắn vốn đã tuấn làng càng thêm phong lưu thâm thúy.
"Thật xấu xí." Thái Anh
Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, thẹn quá hóa giận nâng nàng lên, cường ngạnh chen lấn người huynh đệ vào trong thung lũng vốn đã bị hắn khiêu khích trở nên đầm đìa.
"A..." Thái Anh
Hai chân nàng chạm đất, đứng lên né tránh cuộc xâm lược ngang lược của hắn, mỉm cười nâng gương mặt hắn lên.
"Biết ta nói gì xấu xí không mà đã tức giận rồi?" Thái Anh
Nàng ở quá gần, hắn muốn rướn người lên hôn môi nàng, nhưng lại bị tay nàng che lại.
"Nào ——" Thái Anh cố ý bỏ lửng hắn, chậm rãi ngồi xuống, cho đến khi hoa môi hoàn toàn bao bọc lấy quy đầu to lớn của hắn, eo liễu nhẹ nhàng xoay một cái.
"Ta chủ động chàng còn không vui à?" Thái Anh
Cho đến bây giờ cũng chỉ có hắn nắm người khác trong tay, nào có người nào dám lên đầu hắn.
Nàng nhìn thấy vẻ không cam lòng trong mắt hắn, nàng thả lỏng mật huyệt chầm chậm ngồi xuống, không có chút chống cự hoàn toàn nuốt trọn cự vật vào trong chỗ sâu nhất.
"Ưm" Lệ Sa
"Thoải mái không?" Thái Anh lại hơi nâng mông lên, sau đó nhanh chóng ngồi xuống, hơi thở càng lúc càng nặng nề, với tâm lý không chịu thua phun ra trong lòng bàn tay nàng.
Nàng nhìn vành tai đỏ như ứ máu của hắn, nàng đẩy nhanh tốc độ hơn, một tay vịn bả vai hắn nhẹ nhàng xoa nắn.
"Đừng tức giận mà, vừa thô vừa nóng, khó chịu quá..." Thái Anh
Tiếng rên rỉ khó đèn nén run rẩy phát ra từ cổ họng, hắn đang kìm nén bản thân trong sự sung sướng tột độ.
"Ấm ức quá đi mà." Thái Anh ngồi xuống, cảm nhận hơi thở từ lòng bàn tay quét qua, cúi đầu hôn lên tóc mai của Lệ Sa, dựa vào đầu vai hắn.
"Nhưng đây là tư thế ta và Tiêu Linh dùng nhiều nhất." Thái Anh
Hô hấp đột nhiên ngừng lại, tiếng cười của Thái Anh tựa như tiếng chuông, hạ thể phun ra mút vào càng lúc càng nhanh, tiếng thở dốc dồn dập vang bên tai hắn, hai bờ môi ngậm lấy vành tai như muốn rỉ ra máu của hắn.
"Chẳng lẽ Đô Đốc không muốn biết, điểm yếu của ta ở đâu sao?" Thái Anh
Ngọc sơn cao chót vót bất động bắt đầu dao động, nàng tiếp tục thổi hơi bên tai hắn.
"Hơn nữa Đô Đốc không muốn so tài với hắn ta một chút sao, xem ai có thể khiến ta thoải mái hơn?" Thái Anh
Cơ mông lập tức thả lỏng, bên dưới vạt áo sam rộng mở, đôi gò đào đang chuyển động lên xuống bị nắm bóp nhào nặn.
Nàng buông bàn tay đang bịt miệng hắn ra, hai tay bám lấy bả vai hắn ngửa ra sau, từng chút một đẩy gậy thịt sưng phồng của hắn chen chúc vào trong hoa hộ.
"A ——" Thái Anh
Tiếng rên rỉ của nàng phóng đại, nhìn thấy ánh mắt rụt rè tránh né của hắn, eo nàng càng vặn vẹo kịch liệt hơn.
"Lớn quá, không được, sắp cắm hỏng rồi..." Thái Anh
Hắn như đang đi trên bờ cát mịn mềm mại, dần dần bị cát lún nhấn chìm, trong sa mạc rộng lớn, cái khô hạn và cái nắng của mặt trời chói chang như thiêu đối con người ta khô héo, khiến ta đau đớn.
Dường như có hàng vạn cái miệng nhỏ đang há miệng dây dưa mút lấy vật nam tính của hắn, cơ thể hắn không kiềm chế được dán chặt lưng vào ghế, ưỡn hổng đẩy lên va sát với nàng, đau đớn cùng khoái cảm đan xen siết chặt lấy cổ họng hắn, khiến cho hắn liên tục phát ra tiếng thở gấp khó nhịn.
"Thái Anh, ăn sâu hơn một chút..." Lệ Sa
Hắn chưa từng cầu xin người khác như vậy.
Nàng khẽ cười hôn lên đôi môi đỏ thẫm của hắn, giả vờ nói.
"Không ăn được nữa." Thái Anh
Sau đó nàng lùi về sau, dùng sức đẩy một cái, thuận lợi nuốt vào nửa cây gậy của hắn.
"Vừa lớn vừa thô như vậy, bảo người ta phải ăn thế nào..." Thái Anh
Nàng cúi đầu vươn đầu lưỡi vào trong miệng hắn, hai chân nâng cao giẫm lên ghế buộc phải mở ra, ăn cây gậy nóng như lửa đốt đang lộ ra bên ngoài kia ăn càng sâu hơn.
Tưới ướt lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau.
Phía trước bọn họ là ánh đao huyết ảnh của sự đấu tranh, sau lưng là sự buông bỏ ngũ uẩn giai không, mà bọn họ ở nơi này, liều chết triền miên.
Quy đầu nhạy cảm bị hoa mê hung hăng nuốt lấy, hắn bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục, bàn tay đang xoa nắn bầu ngực để phát tiết phút chốc trượt xuống, nắm chặt vòng eo mảnh khảnh đang không ngừng đung đưa của nàng, thẳng eo đẩy hông cắm mạnh vào trong.
Hoa tâm run rẩy đột nhiên bị cắm mấy chục cái, nàng bị đợt tấn công vừa vội vàng như mãnh liệt này đâm đến mức thần hồn điên đảo, tê dại đến thực cốt mất hồn, trong nháy mắt nước xuân dâng trào ào ạt chảy ra, hòa lẫn tới dương tinh trắng đục nồng đậm.
Cuối cùng hoang mạc khô cằn cũng chào đón một trận mưa lớn, ốc đảo dồi dào.
—— —— —— —— ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro