Hồi Ba Mốt
—— —— —— —— ——
Mặt trời lên cao ba thước, tiếng khóc thút thít du dương dần dần tắt lịm, chỉ còn lại những con bọ cánh cứng vẫn kêu to không biết mệt mỏi.
Trên ghế thái sư, hai người lần lượt thay nhau ngồi lên đó, răng môi quấn quýt, nơi giao hợp bên dưới đã ma sát đến mức chảy ra bọt trắng, tầng mồ hôi mỏng trên người tỏa ra mùi hương hoa nhàn nhạt.
“Đừng mà…” Thái Anh
Nàng dùng sức chống đỡ lại còn phải dây dưa với đầu lưỡi của Lệ Sa, tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, tỉ mỉ ma sát dương vật không có dấu hiệu mềm nhũn của hắn, hai cánh môi đóng rồi lại mở ra.
“Ta buồn ngủ.” Thái Anh
Đôi môi mềm mại lướt qua mạch đập kịch liệt của hắn, ngọn lửa dục vọng chưa hề giảm đi lại bị nàng đổ thêm dầu vào lửa cháy lớn hơn.
Hắn cắn răng.
“Buồn ngủ mà còn trêu chọc ta?” Lệ Sa
Nàng mỉm cười thật tươi, ngửa đầu hôn lên cằm hắn một cái.
“Ta muốn nằm một chút.” Thái Anh
“Ta ôm nàng trở về Trạc Anh Đường.” Lệ Sa
“Không muốn.” Thái Anh
Nàng lười biếng chui vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn.
“Ta không muốn động đậy nữa.” Thái Anh
Nói xong, chính nàng cũng tự bật cười, cúi người nhặt tờ quân báo đã bị bẩn đến mức không nhìn nổi lên.
“Chàng định khi nào tiến cung?” Thái Anh
Chân mày Lạp Lệ Sa lập tức nhíu lại, cũng không biết là ghét bỏ tờ giấy nhếch nhác hay là không muốn vào cung.
Ống trúc chứa mật hàm trong lúc triền miên bị rớt ra ngoài, nằm lẻ loi bên cạnh chân ghế đẩu, hắn duỗi tay xuống nhặt lên, bóp vỡ ống trúc lấy bức thư rồi mở ra.
Đây là nét bút của một phó tướng khác của hắn, trên đó thuật lại cuộc tranh luận giữa Lưu Dực và Hạ Hồng có nên tiến công hay không, còn có việc Lưu Dực đột nhiên bị điều ra tiền tuyến để gửi thông báo, cuối cùng biểu đạt tâm tư mong Lạp Lệ Sa có thể chiếu cố người nhà của hắn.
Ở Mạc Bắc.
Tiêu Loan chưa từng thua trận, đây là trận chinh phạt phương Bắc đầu tiên sau khi lên ngôi lại thất bại một cách thảm hại như vậy, tổn hại hoàng uy, nếu không giết được vài người thì làm sao có thể chấp nhiếp triều đình, giữ kỷ cương quân đội.
“Hạ Hồng là tướng quân do Tiêu Linh chỉ định, ông ta lại đánh một trận như vậy, chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Tiêu Loan, bây giờ trong hoàng cung chắc cũng đang là một mớ hỗn độn, ta không cần phải đi rước cái vận xui này.” Lệ Sa
Người bây giờ Tiêu Loan không muốn gặp nhất chắc chắn là hắn.
Khi Hạ Hồng được phong làm Chinh Bắc đại tướng quân, trong triều đình có rất nhiều đại thần bất mãn về việc hắn được giữ lại ở kinh sư, rập rà rập rờn để lộ với Hoàng Đế một ý loại ý nghĩa Mạc Bắc không có Lạp Lệ Sa là không được.
Hắn tùy tiện tiến cung, trong mắt Hoàng Đế đó là hành động nghi ngờ Thánh Thượng và thích việc lớn hám công to.
Những lời vạch tội và phủng sát đã quá nhiều, hắn không thể khơi dậy thêm sự nghi ngờ nữa, đó là tự tìm được chết.
• Phủng sát : thổi phồng hay tâng bốc, ca ngợi một người nào đó một cách quá mức khiến người đó dễ bị mất thiện cảm trong mắt người khác.
Thái Anh ngước mắt nhìn gương mặt non nớt nhưng đầy vẻ chững chạc của hắn, đầu ngón tay nhớp nháp lướt qua môi hắn.
“Tiêu Linh luôn nói chàng là người hữu dũng hữu mưu, hôm nay chàng thật sự khiến cho ta nhìn chàng với cặp mắt khác xưa đấy.” Thái Anh
Nàng cho rằng Lệ Sa chỉ biết khoe khoang sức mạnh không màng mưu lược.
Đùng đùng vào cung đòi Tiêu Loan một lời giải thích, cho nên nàng mới có thể làm ra chuyện càn rỡ hùa theo hoan ái vào lúc ban ngày ban mặt như vậy.
Vẫn là nàng buồn lo vô cớ, nếu hắn chỉ biết đến một chữ dũng cảm, sao có thể leo lên vị trí dưới một người trên vạn người như vậy.
Lệ Sa lại nghe thấy cái tên khiến người ta phiền não kia lần nữa, hắn lay nàng mấy cái.
Thái Anh càng quấn lấy hắn chặt hơn, nàng ngồi thẳng dậy hai tay nâng mặt hắn lên.
“Ta thật sự muốn biết gương mặt của Vô Danh và chàng có điểm gì không giống không.” Thái Anh
Ba lần bảy lượt nhắc đến hai cái tên hắn không muốn nghe thấy nhất, hắn không chịu được nữa, cắn cái miệng khiến người ta vừa yêu vừa hận của nàng.
Thái Anh bật cười muốn trốn đi, lại bị hắn khóa chặt trước người, hai đỉnh ngọc mềm mại cọ lên cọ xuống lồng ngực cường trắng săn chắc của hắn, ngọn lửa vất vả lắm mới có thể dịu lại lần nữa nhen nhóm bùng cháy lên từ trong tro tàn.
Tiếng ve kêu mùa hạ bên ngoài cửa sổ lại bắt đầu huyên náo, trước đây nàng ghét nhất là tiếng này, vừa nghe thấy là phải kêu người đến đánh rơi hết bọn chúng đi, nhưng bây giờ nàng đã không còn rảnh quan tâm đến chuyện đó nữa.
Con thú ngủ yên trong cơ thể nàng đột nhiên bắt đầu rong ruổi, ép nàng phải đổi cách xưng hô, ép nàng phải khuất phục.
Vô Danh là sự tồn tại hắn cảm thấy mâu thuẫn nhất, hắn khát vọng nàng nhớ lại, đồng thời lo sợ tất cả những gì nàng nhớ đều là dáng vẻ chật vật khổ sở của mình.
Những gì Vô Danh làm được, hắn cũng làm được, nhưng hắn có thể làm được, Vô Danh lại không thể sánh bằng.
Cho nên hắn mới không dám nói cho nàng biết, mình chính là tiểu ăn mày năm đó.
Cho dù Vô Danh có được nàng yêu thích đến thế nào, chẳng qua cũng chỉ là cái nhìn trìu mến từ nơi cao nhìn xuống, nhưng hắn mong muốn được ngang hàng, trở thành nam nhân có thể thay nàng chống đỡ một mảng trời.
Không phải sủng vật.
Hắn bóp lấy bờ mông mềm mại của nàng một cách đầy tính xâm lược.
“Còn nhắc đến Vô Danh không?” Lệ Sa
Thái Anh dừng lại hơi thở hổn hển, cúi đầu nhìn hàng lông mày u ám của hắn, thừa nhận từng đợt va chạm suồng sã, sam y khoác trên cánh tay rơi xuống đất, cả người nàng trần truồng cúi xuống hôn hắn.
“Ta đã nói, tỷ đệ sẽ không làm loại chuyện này.” Thái Anh
Hắn ngẩn ra, nàng nhân cơ hội quấn lấy đầu lưỡi hắn, ngọc hành căng phồng bị ngón tay nàng ấn rồi lăn tới lăn lui đùa nghịch, nghe hắn phát ra tiếng thở hổn hển như đang nức nở.
“Nhưng nam nhân và nữ nhân có thể.” Thái Anh
Những chú chim bị ánh nắng bỏ rơi chiếu rọi trên sân bay trở lại, tiếng chim hót lanh lảnh nhuộm đỏ hoa lá liễu xanh.
—— —— —— —— ——
Bên trong hoàng cung, ngay cả những ngóc ngách rất ít người biết đến đều là một mảng tĩnh lặng.
Lúc quân báo được đưa đến.
Hoàng Đế đang từ cung Di Hoa chuẩn bị vào triều, sau khi đọc quân báo sau thì nổi trận lôi đình, một cước đá đỏ bình phong sơn son thếp vàng.
“Tên phế vật Hạ Hồng này, trong đầu chứa toàn phân à! Hai trăm ngàn tinh binh cũng đánh không lại một bộ lạc nhỏ bé của đối phương, ông ta không cần mặt mũi nhưng trẫm cần!”
Nội thị trong ngự thư phòng đồng loạt quỳ xuống, cầu xin Bệ Hạ bớt giận, lấy long thể làm trọng.
Thái Họa cả người đau nhức ngồi trên giường được bọc trong một chiếc chăn gấm, miệng huyệt sưng đỏ không nhìn nổi theo chuyển động đứng dậy của nàng ra chảy ra một dòng dịch trắng.
“Hạ Hồng và phụ thân ngươi là người quen cũ?”
Trong lúc Tiêu Linh tại vị, quốc trượng Thành quốc công là người nắm giữ nhiều binh quyền nhất, tất cả võ tướng trong triều đều chiếu theo ông ta mà làm, có ai không phải người quen cũ của ông ta?
Chỉ là xem gần xa thế nào thôi.
Cằm Thái Họa bị hắn ta bóp mạnh, nàng ta bị buộc phải ngước đầu lên nhìn nam nhân đã ăn mặc chỉnh tề.
“Cố ý giả vờ đáng thương khích bác mối quan hệ giữa trẫm và Lạp Lệ Sa, để cho người của phụ thân ngươi thượng vị.” Tiêu Loan tức giận trừng mắt nhìn gương mặt ửng hồng do dư vị chưa phai của nàng ta.
“Kế hoạch hay đó Thái Hậu nương nương. Nếu như trận này Hạ Hồng đánh thắng, tình thế trong triều của phụ thân ngươi sẽ lấn át trẫm, đúng không nào?”
Mặc dù nàng ta chán ghét tận xương tủy người phụ thân ngu xuẩn không thể nói được này, nhưng chỉ khi Thành quốc công đứng sừng sững không ngã thì nàng ta mới có tư cách giằng co với Tiêu Loan.
Nàng ta thuận theo gật đầu, lúc mở miệng trong đại điện yên tĩnh như nước đọng lại vang lên tiếng nghẹn ngào khó nhận ra.
“Đúng vậy, ngươi muốn trách thì cứ trách lên người ta đi, nếu không tìm thêm một vị cao nhân thế ngoại đến nhìn xem ta có bản lĩnh thiên lý truyền âm không, bị giam lỏng ở trong cung vẫn có thể liên lạc với người ở bên ngoài!”
Tiêu Loan không dính chiêu của nàng ta, hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi không có bản lĩnh thiên lý truyền âm, nhưng nội tuyến trong tối ngoài sáng ở trong cung của ngươi rất nhiều, truyền ra ngoài mấy câu đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay, đừng tưởng trẫm không biết!”
Khi vừa nhìn thấy chăn gấm bị nước thấm ướt, hắn vừa tức vừa sốt ruột, đá văng bàn nhỏ đặt cao ngọc dung.
“Trình thuốc lên cho trẫm, trẫm tận mắt nhìn ngươi uống xong rồi mới lên triều!”
Từ sau khi trở về từ hành cung, hạ thể của Thái Họa cuối cùng cũng ngừng chảy máu.
Tiêu Loan chưa bao giờ nghĩ đến việc đụng vào nàng ta, nhưng một lần lúc hắn ngủ lại ở cung Di Hoa, Thái Họa lặng lẽ đốt hợp hoan hương, vào lúc ngọn lửa trong hắn bùng cháy cơ thể trần truồng của nàng ta quấn lấy hắn dây dưa không buông.
Một khi cánh cổng xả lũ mở ra, không thể kiểm soát được.
Thái Họa đối với hắn là một liều thuốc độc gây nghiện, hắn nhớ cảm giác tê dại khi bị nàng siết lấy, cảm giác sung sướng khi bị mị thịt mút vào, nhớ tiếng rên rỉ mềm mại mị hoặc của nàng ta, chỉ duy nhất quên mất nàng ta có một trái tim rắn rết.
Nếu đã đi nhầm đường, tất cả những gì hắn là chỉ là mất dê mới sửa chuồng, mỗi lần sau khi hoan ái đều rót cho Thái Họa một bát canh tránh thai.
Nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn phải tận mắt nhìn thấy nàng ta uống nó.
Canh vẫn còn nóng hổi, Tiêu Loan nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn mềm yếu của Thái Họa từ trong chăn dày vươn ra, trên đó còn có dấu răng hắn cắn khi mất khống chế.
Nàng ta cầm chén lưu ly màu xanh biếc lên, sắc mặt không đổi uống một hơi cạn sạch, lúc đặt chén xuống bình tĩnh cười nhạt.
“Ta chúc Bệ Hạ sớm ngày con cháu đầy cả sảnh đường.”
Tiêu Loan cười lạnh.
“Yên tâm, chờ khi chinh phạt phương Bắc thắng lợi, trẫm sẽ lập tức tuyển phi tần, lập Hoàng Hậu, không phụ lòng mong đợi của Thái Hậu.”
Hắn tức giận phất tay áo xoay người sải bước rời đi.
“Người đâu, lập tức triệu Lạp Lệ Sa vào cung.”
—— —— —— —— ——
Lệ Sa một lần nữa ngồi lên bộ liễn được khiêng vào cửa cung.
Đi được nửa con đường cung nhìn không thấy điểm cuối, hắn bắt gặp Mạnh Phương mới từ trong ngự thư phòng đi ra.
Sau khi Binh bộ Thượng thư ban đầu bị hắn giết, Mạnh Phương được thăng chức làm Thượng thư, con khổng tước thêu trên bố tử của bộ quan phục đỏ thẫm từ khổng tước đã biến thành con chim trĩ màu vàng, nhưng trên mặt hắn ta lại có có lấy một tia phấn chấn cùng tư thái hiên ngang.
• Bố tử: là một mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo trên phẩm phục của các quan trong triều thời phong kiến.
“Trước khi xuất chinh A Dực có nói với ta, khi trở lại muốn túm lấy ngươi - người lúc nào cũng bận rộn đến tửu phường uống đến khi không say không về.”
Mạnh Phương và Lưu Dực xuất phát từ cùng một quân doanh, hai người đều là đồng hương, một văn một võ, đều là người tài mãnh tướng hiếm thấy trong quân doanh của Tĩnh Vương.
Yết hầu Lạp Lệ Sa lăn một vòng, sự phiền muộn sa sút tinh thần Thái Anh giúp hắn chôn vùi lại nổi lên mặt nước, nhưng nơi này người nhiều miệng lưỡi phức tạp, nói nhiều tất sẽ có sai lầm, hắn chỉ có thể đơn giản nói một câu.
“Bệ Hạ sẽ nhớ đến huynh ấy.” Lệ Sa
Nhưng nếu như Tiêu Loan không giết Hạ Hồng, hắn sẽ giết.
—— —— —— —— ——
Bên trong ngự thư phòng, trên ngự án của Tiêu Loan là cả một mảng bừa bộn ngổn ngang.
Bản đồ hành quân, tấu chương, còn có các loại thư từ chất thành đủ hình dạng núi to núi nhỏ khác nhau, mà giữa hai hàng lông mày của Tiêu Loan phía sau ngọn núi đó đều là cơn thịnh nộ.
“Tham kiến Bệ Hạ.” Lệ Sa
"Ban ngồi."
Tiêu Loan đi thẳng vào vấn đề, chuẩn xác lấy ra một bức thư từ trong chồng núi bao thư đưa ra cho thái giám.
“Đây là mật hàm được đưa về cùng với quân báo, tường thuật lại khái quát trận chiến đầu tiên.”
Lạp Lệ Sa nhận lấy lá thư giũ ra, đọc lướt nhanh như gió, càng đọc xuống dưới chân mày hắn càng nhíu chặt.
“Ta cưỡi mây đạp gió, từng đòn đánh bất ngờ, vẫn theo quy tắc cứu trước đánh sau, khiến cho chúng sức cùng lực kiệt, sau đó ta rảnh rỗi hưởng thụ như thường.”
Tiêu Loan cười nhạt một tiếng.
“Chiến thuật này không có gì mới mẻ, trẫm và ngươi cũng đã từng dùng vô số lần. Vậy mà một lão tướng như Hạ Hồng vẫn muốn tiến công, ngu xuẩn đến mức không thể tha được!”
Bây giờ không phải là lúc truy cứu, Lệ Sa chỉ vào một cái tên xa lạ trong thư.
“A Ngọc Kỳ là ai?” Lệ Sa
Hắn và Tiêu Loan ở Mạc Bắc mấy năm, thủ lĩnh của những bộ lạc kia bọn họ đều nhớ rõ, chỉ duy nhất cái tên A Ngọc Kỳ này là chưa nghe thấy bao giờ.
“Hắn là thủ lĩnh thành Gia, tên học theo chiến thuật bọc đánh vu hồi của Hách Liên Bột. Người này còn biết nói tiếng quan thoại của chúng ta, người bên cạnh hắn ta cũng có mấy gương mặt là người Trung Nguyên, muốn trà trộn vào trong quân doanh dễ như trở bàn tay.”
“A Ngọc Kỳ đây sao?” Lệ Sa
“Không chắc.” Tiêu Loan ra hiệu cho hắn lật sang trang sau xem hình vẽ chân dung.
“Hắn ta vẫn luôn che mặt, không ai nhìn thấy rõ bộ mặt thật của hắn.”
Lệ Sa nhìn đôi mắt hẹp hài toát lên vẻ hung hãn tàn bạo trong bức họa, ngửi thấy mùi vị giống mình.
“Có thể đọc thông thạo sử sách binh pháp của các triều đại, người này nhất định đã ở Đại Dụ trong một khoảng thời gian rất dài, nói không chừng có thể là một tội phạm bị lưu đày.”
“Ngày phòng đêm phòng, chỉ có giặc nhà là khó đề phòng.” Tiêu Loan để cho thái giám đưa cuốn sổ vô thường dính đầy bùn đất cho hắn.
“Năm đó lúc đánh trận ở Mạc Bắc trẫm đã giữ lại một tên, phái mấy tinh binh đến thành Gia dò hỏi tin tức. Đây là thông tin bọn họ mang trở về, bên trong có ghi chép chiến thuật A Ngọc Kỳ sử dụng trong một năm qua, ngươi có thể tham khảo một hai.”
Lệ Sa nhận lấy cuốn sổ vô thường, nhưng không mở ra.
Tiêu Loan nhìn hắn một cách chăm chú, không biết là có tức giận hay không, sau đó nhìn qua thái giám chấp bút đang soạn thảo sắc lệnh ở bên cạnh.
“Hạ Hồng này trẫm nhất định sẽ giết, với lại trẫm tính toán sẽ gộp hai phủ Tả Hữu Đô Đốc lại thành một. Đến khi ngươi thắng trận trở về, ngươi sẽ là Đại Đô Đốc thống lĩnh hai phủ Tả Hữu.”
“Bệ Hạ biết điều thần mong muốn không phải là những thứ này.” Lệ Sa
Khi đạt được kết quả như mong muốn, hắn mới ôm quyền hành lễ.
“Hạ Hồng không chết, chư tướng khó lòng nguôi giận, thần nguyện ý làm quan giám sát thi hành chém đầu thay Bệ Hạ phân ưu. Điều thứ hai…” Lệ Sa
Hắn nở nụ cười đầu tiên từ sau khi bước vào đây.
“Giúp Thái Anh đổi một thân phận khác, ban hôn cho hai chúng thần.” Lệ Sa
Nếu như Thái Anh dùng thân phận quý phi gả cho hắn, sẽ chỉ bị vạn dân phỉ nhổ, hắn không muốn nàng chịu bất kỳ ấm ức nào, hắn muốn cùng nàng quang minh lỗi lạc bước đi trên con đường lớn.
Hơn nữa cho dù có giấu kín thế nào cũng không thể giấu được, cách sống chết chỉ có một bước, hắn không muốn đành mất nàng.
Hắn chưa bao giờ là người có lý tưởng cao xa gì, từ ngày gặp nàng trở đi, cuộc đời này của hắn chỉ sống vì nàng.
Tiêu Loan không sợ hắn lòng tham không đáy, chỉ sợ hắn không có yêu cầu gì khác.
“Chuyện này không phải rất dễ sao?” Thuyết phục được hắn tự nguyện xuất chinh, tảng đá lớn đè trong lòng Tiêu Loan cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
“Đến khi ngươi chiến thắng trở về, trẫm sẽ tự mình giúp ngươi chuẩn bị tam thư lục lễ, tám cái kiệu lớn, phong Thái Anh làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, được chưa nào.”
Thái giám chấp bút trình Thánh Chỉ vừa chuẩn bị xong lên, Tiêu Loan thu lại nụ cười.
“Trẫm sẽ điều một ngàn tinh binh từ mỗi Tam đại doanh cùng ngươi và Mạnh Phương ra biên cương, từ giờ trở đi hai người các ngươi ở lại trong cung cùng trẫm bàn quân vụ, năm ngày sao chính thức xuất chinh.”
A Ngọc Kỳ chỉ mất một năm ngắn ngủi để trở thành thủ lĩnh một bộ lạc, thậm chí đã thâu tóm luôn mấy bộ lạc gần đó, nhưng mỗi lần hắn sử dụng binh pháp đều không giống nhau.
Quân thần ba người phải mất trọn vẹn ba ngày mới có thể hiểu ra tất cả chiến thuật trong cuốn sổ vô thường.
Tiêu Loan không phải kiểu quân chủ không có tình người, mặc dù có một vài chi tiết còn chưa rõ ràng, nhưng đêm trước ngày xuất chinh vẫn để cho hai người trở về phủ đoàn tụ với người nhà một chút.
Hai chiếc kiệu bộ liễn đi cạnh nhau trên con đường trong hoàng cung khi mặt trời ngả về hướng Tây, mặt trời tròn trịa vàng rực như bị mắc kẹt giữa các bức tường cung.
“Đều là mặt trời, ở Mạc Bắc có thể nối con sông dài với sa mạc, mà ở kinh thần chỉ có thể bị nhốt trong những con đường trong cung điện này.”
Lạp Lệ Sa vẫn luôn cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó, quay qua nhìn Mạnh Phương ở bên cạnh, cười trêu chọc.
“Vẫn còn ở trong cung mà dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo, Đại tư mã đây là muốn xuống địa phủ uống rượu với Lưu Dực sao?” Lệ Sa
Thái độ của Mạnh Phương còn dửng dưng hơn hắn.
“Bệ Hạ biết ta không muốn ở lại kinh thành, sau khi đánh xong trận này, ta sẽ ở lại Mạc Bắc làm một thống đốc, tiếp tục ngắm nhìn sa mạc bùng khói trắng.” Trò chuyện tận hứng xong, hắn lại hỏi Lệ Sa.
“Còn ngươi thì sao?”
“Ta chưa từng nghĩ đến.” Lệ Sa
Tiêu Loan không thể nào thả hắn đi được, mà hắn cũng không hề có chút hứng thú nào với cái chức danh Đại Đô Đốc bỏ đi đó.
Thái Anh muốn làm gì, hắn sẽ cùng nàng làm cái đấy.
—— —— —— —— ——
Lệ Sa cả đường bị chọc cho gà bay chó nhảy trở lại đến Hầu Phủ, nhưng bên trong Hầu Phủ lại yên tĩnh đến mức ngay cả mặt hồ không có lấy một tia gợn sóng.
Trong Trạc Anh Đường tràn ngập hương xông, tất cả màn che đều đã buông xuống, ánh nến trong nội đường chập chờn sáng tối theo làn gió, tấm màn tơ lụa bay phấp phới, mỹ nhân nằm trên tháp mỹ nhân lúc ẩn lúc hiện, giống như lạc bước vào trong tiên cảnh, chỉ cần chớp mắt một cái tất cả sẽ biến mất.
Lạp Lệ Sa bước qua ngưỡng cửa, cúi người luồn qua tấm màn che bị gió thổi tung lên, rón rén đi tới trước tháp mỹ nhân rồi ngồi xổm xuống.
Thái Anh đang nằm nghiêng ngủ say, trong ngực nàng còn có mấy cái tua rua kiếm nhiều kiểu dáng màu sắc khác nhau, có cái đã làm xong, có cái mới chỉ bện được một nửa.
Không biết nàng mơ thấy gì, chân mày hơi nhíu lại, bàn tay đặt bên chân nắm lại thành nắm đấm, bỗng nàng hít một hơi thật sâu, chợt tỉnh giấc.
“Thái Anh?” Lệ Sa
Hắn lo lắng làm nàng sợ, hắn đưa tay sờ sờ chóp mũi của nàng, chờ nàng dần dần mở mắt phục hồi tinh thần, mới đứng dậy nằm xuống bên cạnh nàng.
“Dậy ăn tối thôi nào.” Lệ Sa
Mấy đêm liên tiếp nàng không ngủ ngon giấc, bây giờ tỉnh lại hai mắt vẫn còn lim dim ngái ngủ, nàng trở người vô cùng tự nhiên ôm cổ hắn dụi dụi vào trong lòng hắn.
“Mùi Long Tiên hương nồng quá.” Thái Anh
Ba ngày này ngoại trừ lúc đi ngủ ở trong phòng giường ghép của Túc vệ phòng, thì toàn bộ thời gian đều là ở trong ngự thư phòng thương nghi đối sách, quan phục mới tới mặc lui cũng chỉ có bộ này, tất nhiên trên người dính đầy mùi Long Tiên hương rồi.
Thấy nàng làm ổ trong ngực mình còn muốn tiếp tục ngủ, hắn vỗ về lưng nàng dỗ dành.
“Nếu còn ngủ tiếp tối nàng sẽ không ngủ được nữa đâu.” Lệ Sa
Thái Anh bỗng nhiên bật cười, cánh tay ôm lấy hắn buông ra ngẩng đầu lên.
“Tối nay chàng chịu để cho ta ngủ sao?” Thái Anh
Lệ Sa đã truyền tin tức về Hầu Phủ, hắn nhìn quầy thâm xanh nhạt dưới mắt Thái Anh, ôm nàng vào trong lòng, nghiêm túc nói.
“Trước khi xuất chinh không thể làm ra hành vi phóng túng, phải tĩnh dưỡng thân tâm, từ bỏ sắc dục.” Lệ Sa
Hắn vừa nói vừa ôm ngang nàng đang vô cùng kinh ngạc lên, đứng dậy gọi người truyền thiện.
Nàng vẫn còn lười biếng, nằm không muốn động đậy, hắn dứt khoát cho người bày thức ăn lên trường kỷ trên giường La Hán.
Ngày mai hắn xuất chinh, phải dãi gió dầm sương hơn nửa tháng mới có thể đến tiền tuyến nơi biên cương, nàng dặn dò phòng bếp làm ba món chuyên thịt, lúc mang lên gần như chiếm hết chỗ trên trường kỷ.
Bởi vì từng nhìn thấy dáng vẻ mặt dày mày dạn sau khi say rượu của hắn, nên nàng có mười nghìn lá gan cũng không dám trước khi xuất chinh để cho hắn dính vào một giọt rượu.
Nàng rót cho hắn hơn nửa cốc trà xanh, còn cho mình thì rót đầy một ly nhỏ rượu hoa đào chưng cất.
“Một ly chúc chàng một đường thuận buồm xuôi gió.” Thái Anh
Nàng ngửa đầu uống cạn một ly rồi lại rót đầy một ly nữa, lần nữa nâng ly.
“Hai ly chúc chàng đã đánh là thắng.” Thái Anh
Hắn nhìn nàng vui vẻ hí hoáy, phút chốc nụ cười trên môi càng thêm sâu, hắn không ngăn cản nàng, thấy lần thứ ba nàng nâng ly nói.
“Ba ly chúc chàng sớm ngày chiến thắng trở về…” Thái Anh
Nàng dừng một chút, lần nữa ngửa đầu nhấp một ngụm, mị nhãn như tơ nhìn về phía hắn.
“Chàng và ta sớm ngày gặp lại.” Thái Anh
Nàng nói xong, hai tay chống lên trường kỷ, vươn người qua món hươu nướng hôn lên bờ môi mỏng đang nhếch lên của hắn.
Mùi rượu thoang thoảng cùng hương hoa đào như có như không lan tỏa giữa môi lưỡi, hắn còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ngồi xuống, lần nữa tự rót rượu cho mình.
Hắn không biết tửu lượng của nàng thế nào, cũng không rõ vì cái gì mà mặt nàng đỏ cả lên.
Nàng uống càng lúc càng nhanh, cũng không nói gì, chỉ tự mình rót rượu, cuối cùng dứt khoát tự mình vặn nắp vòi ra, ngửa mặt đổ vào trong miệng.
“Đừng uống nữa.” Lệ Sa nhanh tay lẹ mắt cầm lấy quai vòi, thấy cả cổ nàng cũng đã đỏ bừng, cương quyết giành lấy bầu rượu giấu sau lưng mình.
“Đêm trước khi xuất chinh nàng cũng không định để cho ta yên một chút sao?” Lệ Sa
Nàng xìu xuống, ánh mắt say khướt nằm trên trường kỷ.
“Chàng phải đi rồi, không uống ta thấy khó chịu lắm…” Thái Anh
Men say bốc lên, nàng nâng làn váy lên bước qua trường kỷ, ngồi lên người Lệ Sa một tay đẩy hắn nằm xuống giường.
“Lần trước khi xuất chinh đi Mạc Bắc, gần như hai năm sau chàng mới thắng trận trở về triều đình, lần này đi lại phải mất mấy năm?” Thái Anh
Đây là lần thứ hai bọn họ chia xa.
Lần đầu tiên bọn họ xa cách mười năm, nếu như không phải hắn tính tình kỳ quặc điên cuồng, hai người bọn họ vĩnh viễn sẽ không có ngày gặp lại, mang theo tiếc nuối đi hết cuộc đời không nhìn thấy ánh mặt trời.
Cũng sẽ không có ai cứu vớt nàng khỏi đống bùn lầy đang nuốt chửng lấy nàng, và nói cho nàng biết đâu mới là con người thật của nàng.
Cho dù là Vô Danh săn thú cho nàng, hay là Lạp Lệ Sa vì nàng mà bước vào trong Chiếu ngục, nàng cũng không thể bỏ được.
Nàng không muốn rời xa hắn.
Lúc nàng bước tới đụng đổ cốc trà của hắn, màu nước trà nhàn nhạt như thác nước đổ xuống, thấm ướt đẫm mảnh vải bố tử trên ngay ngắn trên lưng hắn, cực kỳ khó chịu.
Nhưng đối với dáng vẻ nũng nịu ăn vạ của nàng, hắn không hề nhúc nhích, mặc cho nàng đè mình xuống tố cáo những lời vô lý.
Đã vô số lần hắn từng nghĩ đến sẽ dẫn nàng đến doanh trại nhìn hắn ra trận giết địch, để cho nàng biết được Lạp Lệ Sa hắn không phải là loại người kém cỏi vô năng trong mắt thế nhân, nhưng hắn lại sợ pháo binh bay liên tục trong không trung và cả đao kiếm không có mắt sẽ làm nàng bị thương, vậy thì không bằng để thiên đao vạn qua rơi trên người hắn còn hơn.
“Sao chàng không trả lời ta?” Thái Anh hung hăng kéo mặt hắn.
“Có phải chàng muốn nhân lúc đi đánh giặc đi thích cô nương khác không!” Thái Anh
Lệ Sa bật cười thành tiếng, nàng dùng sức nhéo má hắn mạnh hơn.
“Không được cười!” Thái Anh
Sau khi xác định nàng thật sự say rồi, hắn ngồi dậy nhìn thẳng vào nàng, nửa đùa nửa thật, nghiêm túc hỏi.
“Không phải nàng không muốn ở lại Hầu Phủ sao? Ta thích cô nương khác tất nhiên sẽ thả nàng rời đi, như vậy không tốt sao?” Lệ Sa
Thái Anh thật sự cẩn thận suy nghĩ một lúc.
Ngay khi trái tim hắn sắp chìm xuống, nàng đột nhiên giang hai tay ra ôm hắn thật chặt.
“Không được!” Thái Anh gào lên xong, nàng dịu giọng xuống, tủi thân nũng nịu.
“Chàng là của ta.” Thái Anh
Lời bá đạo đến thế nào từ trong miệng nàng nói ra cũng trở thành lời tỏ tình âm tai.
Lúc nàng nhổm người dậy quỳ giữa hai chân hắn, vạt áo lỏng lẻo quấn quanh người hắn, lụa hoa ngoan ngoãn phác họa dáng người yểu điệu của nàng, đôi chân ngọc tinh xảo xinh xắn, một bên mắt cá chân của nàng đeo lắc chân mã não hắn tặng, trong làn hương trôi bồng bềnh vang lên những tiếng chuông lanh lảnh.
“Ta muốn chàng.” Thái Anh
Nàng nâng mặt hắn lên, đôi mắt đẹp như mùa thu phủ lên một lớp sương mù dày đặc, mê ly mà kiều diễm.
“Ta muốn sau ngày hôm nay, mỗi đêm chàng nhung nhớ, đều nhớ đến tối hôm nay.” Thái Anh
Dã thú ẩn mình dưới bộ quan phục rộng lớn đã thức tỉnh, yết hầu hắn chuyển động lên xuống, lời muốn cự tuyệt vẫn còn quẩn quanh trên đầu lưỡi, nàng đã kéo tay hắn lên đặt trên đai lưng của mình.
Khẽ kéo một cái, tà váy quây nhẹ nhàng rơi xuống, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn chiếu rội lên cái bụng phẳng lì của nàng, phủ lên đó một tầng ngọt ngào.
Bàn tay thô ráp của hắn chạm lên đường cong trên eo, nhiệt độ cơ thể nàng thấp hơn của hắn một chút, vòng eo mềm mại tưởng chừng như chỉ cần bóp mạnh một chút cũng có thể bẻ gãy.
“Chàng muốn ở trên hay ở dưới?” Thái Anh
Hắn đã đến giới hạn chuẩn bị bùng nổ, hắn phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể chống lại thôi thúc tiếp tục vuốt ve.
“Nếu chàng không nói gì, vậy để ta chọn giúp chàng.” Thái Anh
Nàng khẽ cười một tiếng, bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn cởi dây thắt tiết khố ra, để lộ bờ mông tuyết trắng đầy đặn bên dưới cái eo thon, khe mật giữa hai bắp đùi thẳng tắp cũng theo đó lộ ra, cảnh đẹp đến mức nhìn thấy thôi cũng đã đủ no rồi.
Bàn tay nắm cổ tay hắn buông ra, nàng chuyển qua cầm lấy ngón tay giữa của hắn, đẩy mật huyệt đang đóng chặt ra chậm rãi đưa vào trong.
“Ưm…”
Một tay của nàng chống lên vai hắn, một tay khác nắm lấy ngón tay hắn tự đưa đẩy, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi khẽ mở, tiếng rên rỉ dâm đãng dần dần vang lên.
“Thoải mái lắm, sâu hơn một chút.” Thái Anh
Nàng đung đưa cái eo liễu của mình, xuân thủy róc rách chảy xuống đầu ngón tay của hắn làm ướt đẫm bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Miệng huyệt nóng ấm quấn chặt lấy ngón tay hắn, siết chặt lấy hắn từng chút đi vào nơi sâu hơn trong ngọc hộ, buộc hắn phải đẩy phần mị thịt đang co rút không ngừng ra.
Hắn cắn chặt quai hàm, nàng lại cúi đầu ngậm lấy vành tai nhạy cảm của hắn, nàng giống như yêu tinh dụ dỗ hòa thượng phá giới, muốn đưa hắn lên mây sung sướng đến tận xương tủy.
“Chàng đã nghe tư thế Quan Âm ngồi đài sen chưa?” Thái Anh nâng đầu gối lên đá váy quây và tiết khố ra mép giường, từng chút dán lên gậy thịt sớm đã cứng như sắt của Lệ Sa, giúp hắn cởi quan phục ra.
“Nữ tử ngồi ngược trên đũng quần nam tử…” Thái Anh
Chỗ này giải thích một chút để mọi người dễ tưởng tượng hơn.
Đây là tư thế nữ quay lưng lại ngồi lên eo nam.
“Thái Anh!” Lệ Sa
Nhìn thấy mặt hắn đỏ lên, nàng cười khúc khích, xoay người ngã vào trong lòng hắn, thuận thế áp đảo hắn.
Mật huyệt trơn bóng áp sát lên cơ bụng hắn, nàng vươn tay ra vuốt ve qua lại bờ vai rồi cái cổ ửng hồng của hắn, vẽ một đường đến hạt đậu đỏ hồng trước ngực hắn.
Cơ bụng run rẩy nhẹ nhàng ma sát với hoa môi mềm mại của nàng, nàng vuốt ve qua lại, dâm thủy chốc lát dính khắp lên cơ bụng rắn chắc của hắn, chảy dọc theo đường rãnh bụng thấm ướt tiết khố của hắn.
“Còn không chịu đầu hàng sao?” Thái Anh vô tội nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, tiếp tục dùng tiểu huyệt cọ sát lên người hắn.
“Vậy thì ta cũng quá mất mặt rồi.” Thái Anh
Nàng xoay người lại, người phía dưới phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ sâu trong cổ họng, bàn tay hắn nắm chặt lấy tày váy của nàng.
Trong đêm tối, chỉ có một nửa số đèn trong nội đường được thắp sáng, nàng cởi ngoại bào ra, rồi đưa tay lên cởi dây thắt phía sau cổ ra, sau đó kéo cái yếm xuống ném ra sau, cái yếm chuẩn xác rơi lên mặt hắn.
Trong bóng tối mờ ảo, bầu ngực thoát khỏi ràng buộc run lên một cái, nhảy ra khỏi sự che chắn của tấm lưng mỏng thướt ta, yểu điệu đung đưa trong đáy mắt Lạp Lệ Sa.
Xuân quang thấm nhuần, hắn đã bị cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt làm cho lóa mắt, thậm chí khi nàng cởi tiết khố của hắn ra hắn cũng không biết ngăn nàng lại.
Cuối cùng, côn thịt cứng rắn nóng hổi đến phát đau được bàn tay mềm yếu không xương nắm lấy, trong lúc mê man hắn nghe thấy nàng ranh mãnh nói.
“Sắp ăn được rồi.”
—— —— —— —— ——
Đến đây thôi =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro