Hồi Ba Hai
—— —— —— —— ——
Lúc vật nam tính thô to căng cứng bị ép chặt vào trong huyệt đạo ấm nóng ẩm ướt, hô hấp của Lệ Sa cứng lại, vô số đèn hoa rực rỡ bùng cháy lên trong tâm trí hắn.
Thái Anh quỳ giữa phần eo bụng hắn, hai tay chống lên đùi hắn, không cần trợ giúp cũng có thể chậm rãi nuốt lấy hắn.
“Ưm, căng quá…” Thái Anh
Mới vào được có nửa cây, nàng đã không dám ngồi sâu hơn nữa, nàng hơi nâng mông lên lùi về phía sau, dùng quy đầu đang vểnh lên của hắn nhẹ nhàng ma sát nặng nhẹ vào nơi mẫn cảm.
Tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ mập mờ trộn lẫn với nhau, hắn mở hai mắt ra, cơ thể của nàng đang quỳ trên người hắn tựa như tỏa ra một tầng ánh sáng óng oánh, dù cho tóc mai đã trở nên rối loạn cũng không thể cản trở việc nàng câu hồn đoạt phách.
Bản chất con người đều là lòng tham không đáy, hắn nhìn nửa côn thịt của mình còn ở bên ngoài, không nhịn được nắm lấy eo nàng ấn nàng ngồi xuống.
Chân Thái Anh đã tê dại từ lâu, bị hắn dùng lực một cái, nàng cứ thế ngồi thẳng xuống.
“Á—— "
Côn thịt to lớn xông thẳng vào khe suối xuyên qua tầng tầng lớp cản trở tiến thẳng về phía tảng đá, một đường đi đến tận cùng, dòng nước suối lập tức ồ ạt chảy ra.
Huyệt đạo đủ ướt át, nàng không hề đau chút nào, sau cú công phát đột ngột nhanh như tia chớp, cảm giác thoải mái sung sướng như thác nước đổ xuống, dội ướt sũng cả người nàng.
Cự vật của hắn đâm đến nơi sâu nhất trong nàng, nhưng hắn chỉ chôn mình ở sâu bên trong, không chịu nhúc nhích.
Nàng quay đầu lại nhìn hắn, nàng vén tóc mai rơi loạn xạ trước mặt qua một bên, hơi cúi người để vật dựng đứng nóng như lửa đốt kia đâm vào hoa tâm.
“Ừm, đâm đến rồi, sâu quá…” Thái Anh
Bờ mông tuyết trắng mềm mại như trái đào mật khẽ vỗ lên bụng dưới nổi đầy gân xanh của Lệ Sa, hắn nhìn dương vật bị nuốt vào nhả ra rồi lại đi vào tận sâu bên trong, dường như cả người sắp bị hoa hộ đang cắn mút hắn kia nuốt chửng, mơ hồ phát ra tiếng gầm khẽ trầm đục cùng tiếng thở dốc nặng nề.
Khi hắn đang cố gắng kiềm chế, thì nàng lại buông thả hưởng thụ giây phút khoái lạc này.
Hơi thở của nàng càng lúc càng dồn dập, cảm giác tê dại cùng ngứa ngáy trong tiểu huyệt khiêu khích mỗi một tia thần chí trong đầu nàng, thúc giục nàng tăng nhanh tốc độ ma sát rút ra cắm vào, đến khi đạt đến cơn cao triều.
“A —— "
Vào lần va chạm cuối cùng khi côn thịt đâm đến nơi sâu nhất dòng nước ấm phun trào như vỡ đê, toàn bộ cây gậy thô cứng của hắn nằm trong tiểu huyệt chặn dòng nước lũ lại.
Nàng thở hổn hển ngã về sau dựa vào người hắn, dâm thủy lập tức trào ra từ kẽ hở, nửa cây dương vật nóng bỏng kia lại lộ ra bên ngoài, bởi vì sung huyết mà chuyển sang màu đỏ tím dữ tợn.
“Vẫn còn cố gắng chịu đựng sao?” Thái Anh
Nàng ngửa mặt lên hôn lên cái cổ đỏ ửng của hắn, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng liếm mút.
“Tối nay dù cho thế nào ta cũng đều nghe theo chàng.” Thái Anh
Cấm dục trước khi xuất chinh là lý do khập khiễng đến mức nào chứ, không biết là tên nào một ngày trước khi xuất chinh leo lên xà nhà cung Hàm Chương của nàng, nghe tiếng oanh ca yến hót cả một đêm.
Hắn chẳng qua là sợ không khống chế được bản thân, làm nàng bị thương mà thôi.
Nàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành quả đấm của hắn, luồn năm ngón tay mình vào giữa các ngón tay của hắn, đặt tay hắn lên đôi gò đào căng mọng của mình.
Mồ hôi chảy đầm đìa, tay hắn phủ lên một mảng trơn nhãn mượt mà, mềm mại mà đầy đặn, giống như viên ngọc thạch mới vớt lên khỏi mặt nước.
“Chàng, xoa chúng một chút đi…” Thái Anh gấp gáp hôn loạn xạ lên mặt hắn.
Hàm răng cắn đôi môi bị máu nhuộm đỏ của hắn, bờ mông ngọc nâng lên hạ xuống cạ cạ cây gậy nóng bỏng của hắn nghẹn ngào.
“Bên dưới ta tự mình cắm vào rồi, chàng xoa xoa cho ta đi mà, không được sao…” Thái Anh
Cặp nhũ hoa đang lắc lư trong lòng tay hắn, đầu vú dựng đứng khiêu khích lòng bàn tay hắn, khả năng tự kiềm chế hắn luôn lấy làm kiêu ngạo đang từng chút đổ vỡ trong tiếng thút thít và vặn vẹo của nàng, dã thú bị phong ấn sắp xổng chuồng xông ra ngoài cắn xé.
Hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, duỗi thẳng cánh tay cứng ngắc đang đặt trên bầu ngực xóc nảy nhào nặn mấy cái, vân vê đầu vú của nàng sốt ruột se se chơi đùa, mặt đất nứt nẻ bị mặt trời chói chang thiêu đốt cuối cùng cũng trào lên một dòng nước tươi mát làm dịu cơn nóng.
“A~, chàng nhẹ một chút, xoa hư rồi một lát nữa ta sẽ không cho chàng ăn đâu!” Thái Anh
Vật vừa cứng vừa thô đang được bao bọc lấy kia càng lớn hơn mất phần, đuôi mắt hắn càng đỏ hơn, cúi đầu nhìn chằm chằm gương mặt đầy vẻ xuân sắc của nàng, không nhịn được cắn bờ môi đang hé mở của nàng.
Đầu ngón tay hắn vân vê mạnh hơn, cổ họng cất lên tiếng khàn đục.
“Ta không ăn.” Lệ Sa
“Vậy sao?” Thái Anh duỗi tay sờ vào giữa hai chân, nắm lấy túi ngọc của hắn, nghe thấy tiếng hô hấp lần nữa mất khống chế của hắn, đạt được như ý nàng bật cười.
Nàng thật sự là yêu tinh.
Hắn cúi đầu cắn môi nàng như thể muốn trút giận, đôi môi ngậm lấy môi của nàng đưa lưỡi vào trong liếm mút, hai tay nhào nặn bầu ngực không ngừng bóp mạnh hơn, nhũ hoa mềm mại bị hắn chơi đùa thô bạo.
“Nước nhiều quá, trơn quá.” Thái Anh
Nàng tranh thủ được kẽ hở, mềm nhũn lên tiếng, tay còn lại đè lên nửa cây gậy thịt lộ ra bên ngoài của hắn, cơ thể sau lưng đột nhiên căng cứng, hơi thở nóng bỏng quét qua bờ vai trần trụi của nàng.
Côn thịt dựng đứng dính đầy mật dịch bị cố định trong lòng bàn tay nàng, nàng co hai chân giẫm lên ngoại bào tản ra của hắn, lần nữa vặn vẹo eo.
“A… Ưm…”
Huyệt đạo trống rỗng từng chút được lấp đầu, nàng nắm lấy tay hắn ấn lên bên ngoài mảnh đất riêng tư của mình, theo mỗi chuyển động của nàng, dương vật của hắn đâm vào trong hằn lên thành hình khẽ đâm vào lòng bàn tay của hai người.
“Vẫn chưa đủ sâu.” Thái Anh nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt ý loạn tình mê, tình yêu và dục vọng đều được mở ra.
“Ta mệt, eo cũng sắp gãy luôn rồi.” Thái Anh
Nàng vùi mặt vào cần cổ ửng đỏ của hắn dụi dụi mấy cái, không hề che giấu vẻ được voi đòi tiên của mình, nhân côi hội hôn lên yết hầu của hắn, nũng nịu.
“Ca ca thương ta đi…” Thái Anh
Dã thú bị kẹp lại ở nửa đường đột nhiên đâm thẳng vào hoa tâm, Thái Anh còn chưa kịp cất lên tiếng rên rỉ yêu kiều, người bên dưới nàng bỗng bật dậy, ôm chặt lấy nàng vào trong lòng.
“Nàng vừa gọi ta là gì?” Lệ Sa
Quy đầu ấn vào chỗ sâu nhất trong nàng, Thái Anh xoay hông cố ý cọ sát với hắn, bỏ lửng hắn.
“Vừa rồi ta có nói gì sao? Chàng nghe nhầm rồi đó.” Thái Anh
Lạp Lệ Sa tức giận gãi eo Thái Anh, nàng sợ nhột nhất lập tức hét một tiếng vội vàng muốn thoát ra.
“Lúc này nàng muốn chạy à? Không ngậm ca ca đến khi bắn ra thì nàng đừng nghĩ đến chuyện xuống giường.” Lệ Sa
Hắn trở người đè nàng xuống dưới người mình, cởi y phục chỉ còn một nửa trên người ra rồi lại đè lên.
Bầu ngực mềm mại như mây xốp dán chặt lên lồng ngực của hắn, cử động có lớn hơn nữa thì nơi hai người giao hợp vẫn dán chặt vào nhau.
“Nàng gọi lại một lần nữa đi.” Lệ Sa
Thái Anh đạt được mục đích, nàng còn lâu mới nghe hắn, hai chân vòng quay eo hắn đung đưa qua lại chơi xấu.
“Chàng phục vụ ta thoải mái ta mới gọi.” Thái Anh
Biết rõ đây là miếng mồi dụ hắn vào bẫy, hắn vẫn không thể chờ được nóng lòng chộp lấy quả mật hấp dẫn kia.
Hắn thẳng người dậy nắm lấy chân Thái Anh đặt lên vai mình, hai tay nắm hai bên hông nàng kéo nàng đến trước người mình.
“Nàng còn cắn chặt như vậy, lát nữa có bị đau đừng có kêu khó chịu.” Lệ Sa
Thái Anh dang rộng hai chân ra hơn, mở rộng miệng huyệt sưng đỏ ướt át.
Lệ Sa chậm rãi rút ra, sau đó nặng nề đẩy đến tận cùng, trong tiếng nức nở dồn dập của nàng, hỏi.
“Như vậy đủ sâu chưa?” Lệ Sa
Túi ngọc dính sát vào mông nàng, nàng chỉ mất khống chế trong chốc lát, rồi lại kẹp chặt hai chân, quấn lấy cổ hắn khiêu khích.
“Nếu như ta nói chưa đủ, chàng có thể đi vào sâu hơn nữa sao?” Thái Anh
“Bây giờ nàng cứ mạnh miệng đi.” Lệ Sa thô bạo tách hai chân nàng ra, nâng eo nàng lên để nàng dán chặt hơn nữa.
“Kẹp chặt.” Lệ Sa
Vừa dứt lời, hắn rút ra cắm vào một cách tàn bạo, lắc chân bên tai vang lên tiếng chuông leng keng, rõ ràng mà dồn dập, tựa như đang kêu gào cổ vũ cho hắn.
Nàng bị hắn ép chặt trước người, nàng muốn lùi về sau, lại bị hắn kéo trở về chỗ cũ, để lại một vệt nước ám muội trên giường gỗ đàn hương.
“Ưm, đừng…nhanh quá, nhanh quá rồi…” Thái Anh
Nàng cầu xin tha thứ cũng không thể khiến cho hắn động lòng trắc ẩn, tiếng mật dịch vỗ bành bạch, cùng với tiếng chuông bạc trên lắc chân mã não càng lúc càng nhanh.
Ngón chân ngọc co quắc, mu bàn chân cong lên, nàng không có cách nào giãy giụa, ngay cả lời cũng không nói nổi, chỉ có thể nắm lấy cổ tay hắn chống hai bên, thất thanh ngâm nga.
“Không muốn, ta không muốn nữa…” Thái Anh
Một hơi khí lạnh tràn vào trong cổ họng, nàng ho khan kịch liệt, làn da non nớt trắng như tuyết của nàng phủ lên một lớp phấn hồng, giống như một quả mật đào chín mọng.
Hắn thả chậm động tác, gạt tóc mai thấm đẫm mồ hôi của nàng qua một bên.
“Không gọi ca ca cũng được.” Lệ Sa
Nàng chớp chớp đôi mắt mơ màng ngập nước, ngơ ngác nhìn hắn.
Hắn cúi đầu hôn đi giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt nàng, vừa mong đợi lại sợ hãi bất an, hàng mi dài khẽ run.
“Nói nàng thích ta đi.” Lệ Sa
Đầu lưỡi trơn trượt lau đi nước mắt Thái Anh, nàng khẽ hừ một tiếng, chầm chậm mở mắt ra.
Hai chân nàng vẫn còn gác cao trên vai hắn, tiểu huyệt đóng vào mở ra bị hắn chặn lại một cách kín kẽ, xuân thủy trần đầy ắp bên trong đến một giọt cũng không lọt ra ngoài, tưới mát côn thịt nóng như lửa đốt của hắn.
“Chàng không nói với ta, dựa vào cái gì mà muốn ta nói trước.” Thái Anh
Chân ngọc của nàng phe phẩy trên bả vai hắn, lục lạc đinh đang trên mắt cá chân là vì sao lấp lánh nàng hái từ trên bầu trời xuống.
Men say xúc ta khơi dậy bản tính yêu kiều ngang ngược của nàng, hắn bất đắc dĩ bật cười.
“Không phải ta đã nói ra từ lâu rồi sao?” Lệ Sa
Còn bị nàng lấy ra giễu cợt đó.
“Lần đó sao tính được.” Thái Anh cố gắng ngồi dậy phản bác lại hắn.
“Lời sau khi say rượu là lời không thể tin được nhất.” Thái Anh
Dáng vẻ dây dưa đến cùng này của nàng khiến cho cảm giác nặng nề buồn rầu vô cớ trước khi chia xa của hắn nhẹ nhàng đi kha khá, hắn đưa đầu lưỡi vào trong miệng nàng mút lấy một chút rượu hoa đào còn sót lại.
“Bây giờ nàng cũng đang say rượu, như vậy chúng ta vừa vặn huề nhau.” Lệ Sa
“Ta có say thì cũng tỉnh táo gấp mười, gấp trăm lần so với chàng đêm hôm đó.” Thái Anh bất mãn chọc chọc ngực hắn.
“Bây giờ ta còn dũng cảm hơn chàng cả trăm, ngàn lần, quỷ nhát gan!” Thái Anh
Hắn ngừng một lát, cho dù hắn có giữ im lặng đến mấy để che đi sự bất an của bản thân, cũng bị nàng nhìn thấu một cách sâu sắc.
Hắn không trả lời là vì hắn không dám sa vào, hắn vẫn lo sợ lần hành động lần này của nàng là muốn làm hắn tê liệt trong hư tình giả ý.
Mạc Bắc cách kinh thần ngàn dặm, mọi chuyện ngoài tầm với của hắn, ai cũng có thể mang nàng đi.
Cho nên hắn mới nóng lòng muốn xác nhận nàng có thật sự thích hắn không, thích đến mức nguyện lý chờ hắn một đi không biết ngày trở về hay không.
Nàng không nhìn hắn nữa, cửa sổ phía sau giường la hán vẫn còn khẽ mở, từ chỗ của nàng có thể nhìn thấy những ngôi sao mờ ảo treo lơ lửng trên bầu trời qua kẽ hở đó.
“Ta cho rằng tất cả những gì ta làm tối nay sẽ làm cho chàng hiểu được tâm ý của ta.” Thái Anh
Nàng quay lại nhìn hắn, hai gò má ửng hồng nhuộm đỏ đôi mắt long lanh.
“Ta đã vứt bỏ mọi dè dặt, phải xem bí hí đồ ba ngày liền mới học được những thứ này, chàng một chút không cũng không thèm ngó đến.” Thái Anh
Nàng chưa đến mức dục cầu bất mãn đến như vậy, nếu không phải muốn hắn có thể an tâm xuất chinh, nàng còn lâu mới làm ra chuyện như vậy.
Hắn cảm thấy bản thân đã nghe hiểu, nhưng lại không dám xác định.
Tất cả những cảnh tượng đẹp đẽ tối nay đều là nàng vì để trấn an hắn mà vẽ lên.
Nàng vẫn luôn biết hắn tự tin, biết hắn xấu hổ không dám biểu đạt, cho nên dùng hành động để nói với hắn, nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, cùng hắn triền miên trên giường.
Tất cả những gì hắn muốn dò xét, mong muốn được biết, nàng đã phơi bày hết ra trước mặt hắn, chỉ là hắn căn bản không hề phát hiện ra.
Đã phụ tình ý đêm đẹp của nàng.
Thái Anh thấy trong mắt hắn cuối cùng cũng có tia sáng lóe lên, nàng khẽ đá bả vai hắn.
“Lần này vui chưa?” Thái Anh
Những ý đồ khó mở miệng kia giống như khi nàng thẹn thùng mở rộng hai chân, Thái Anh quay mặt đi trốn tránh ánh mắt nóng như lửa đối của hắn.
“Buông ta ra!” Thái Anh
“Không buông.” Lệ Sa
Hắn cúi đầu hôn lên chân nàng, ôm nàng cùng ngã lên giường la hán.
“Lần nữa nằm trên người ta thoải mái một chút, không được sao?” Lệ Sa
Nàng cả người mềm nhũn đẩy hắn ra.
“Vừa thô vừa lớn, thoải mái chỗ nào chứ!” Thái Anh
“Sung sướng đủ rồi thì trở mặt không nhận người nữa.” Lệ Sa nâng một chân nàng lên, vật nóng bỏng chôn trong người nàng lại bắt đầu chuyển động.
“Như vậy không thoải mái sao?” Lệ Sa
Hắn đưa tay vân vê hoa hạch của nàng, dục vọng bị tình cảm dịu dàng làm dịu đi lần nữa lại cứng cắn dựng thẳng đứng lên trong tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng.
"Ưm, nhột quá, đừng xoa nơi đó..." Thái Anh
Nàng đá chân loạn xạ vào cái, hắn dùng cánh tay ôm chặt lấy nàng, bàn tay to xoa nắn bộ ngực đầy đặn như trái đào mật của nàng, nhẹ nhàng thì thầm bên tai nàng.
"Anh Anh, ta yêu nàng, sâu đậm hơn cả thích, yêu nàng hơn bất kỳ ai trên thế gian này." Lệ Sa
Ngoài miệng hắn đầy nhu tình mật ý, nhưng bên dưới nảy sinh tính xấu hung ác đâm vào trong tiểu huyệt ẩm ướt nhớp nháp của nàng.
Nàng bị hắn ôm vào trong lòng không thể động đậy, thở dốc rên rỉ bị đâm đến mất khống chế chỉ có thể run rẩy nắm lấy cánh tay hắn, mặc cho cảm giác tê dại cùng khoái cảm bao trùm lấy toàn thân.
Đâm vào càng lúc càng nhanh, hạ thân nàng càng siết chặt, hắn ấn lên bụng dưới của nàng đẩy mạnh mấy cái, năm ngón tay hắn đồng thời nắm lấy đôi gò đào của nàng, nhanh chóng rút dương vật ra.
"Á—— "
Cảm giác trống rỗng trong mật huyệt lập tức được cơn mưa rào dập tắt, dương tinh trắng đục bắn lên giường la hán, hắn lập tức siết chặt cánh tay ôm nàng lên, đứng dậy đi đến trước giường bát bộ.
"Đừng đi..." Thái Anh
Hắn mới vừa đặt nàng xuống, bàn tay run rẩy vô lực khoác lên cánh tay hắn, đôi mắt ầng ậc nước mắt nhìn hắn.
"Ta không đi." Lệ Sa
Hắn vốn định đi gọi người bưng nước lên, nhưng giờ không đi nữa leo lên giường ôm nàng vào trong lòng mình.
"Nàng thấy chỗ nào không thoải mái à?" Lệ Sa
Nàng lắc đầu, chịu đựng cảm giác tê dại giữa hai chân, cả người nằm lên lồng ngực hắn.
"Còn bốn canh giờ giữa là đến bình minh." Thái Anh
Chưa đến bốn canh giờ nữa hắn phải lặn lội trong bóng đếm đi đến Mạc Bắc hoang vu xa xôi.
Lần này hắn nghe ra được nàng không nỡ rời xa mình, kéo chăn qua đắp lên người nàng.
"Vậy nàng nói chuyện với ta đi." Lệ Sa
Tiếng nước nhỏ giọt dường như kéo dài vô tận, hắn bắt đầu trước.
"Trước khi xuất chinh ta sẽ sắp xếp xe ngựa đưa nàng về Triệu Châu." Lệ Sa
Thái Anh chợt ngẩng đầu lên, bóng đen phủ lên trước mắt nàng, sau đó là một nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng in lên giữa trán.
Hắn chột dạ tránh ánh mắt thẳng thừng của nàng.
"Ta không có ở đây, cũng chỉ có Phác Thái Sơn có thể tạm thời bảo vệ nàng chu toàn. Nhưng vì lý do an toàn, chuyện nàng trở về Triệu Châu không thể để lộ ra ngoài, nhưng cũng không thể tùy ý đi ra ngoài được." Lệ Sa
Ánh mắt nàng sáng lên, còn chưa kịp hoan hô, đã khinh thường nhìn chằm chằm người trước mặt.
"Chẳng lẽ chàng có suy nghĩ này là vì sợ ta sẽ chạy mất, cho nên mới khó chịu ngột ngạt như vậy?" Thái Anh
Vị vạch trần tâm tư không mấy sáng sủa của mình, hắn càng thấy chột dạ hơn, cứng ngắc nói.
"Không phải." Lệ Sa
Thái Anh lười so đó với hắn, ngáp một cái dựa vào bả vai hắn, hỏi.
"Sau khi đánh giặc xong trở lại, chàng định làm gì?" Thái Anh
Mọi người đều đang hỏi hắn vấn đề này, chỉ duy nhất khi Thái Anh đặt câu hỏi, hắn mới có ý định suy tính về tương lai.
"Từ quan, dẫn nàng đi du sơn ngoạn thủy." Lệ Sa
Sương mù dày đặc trước mắt chợt tan biến, hắn nhìn thấy làn khói hiu quạnh giữa sa mạc, ánh chiều tà trên dòng sông dài, những cánh đồng lúa đan xen nhau và ngọn đồi xanh mướt trải dài.
Thái Anh bị nhốt trong thâm cung mất mười năm, bỏ lỡ quá nhiều cảnh đẹp, hắn muốn cùng nàng ngắm nhìn non sông hùng vĩ, nhìn đèn đuốc khói bếp lượn lờ của nhà nhà.
Nàng nghe xong thì thoáng sửng sốt.
"Trận chiến này Tiêu Loan có lòng bình định Mạc Bắc, nếu như chàng chiến thắng, trước hết chưa nhắc đến việc ban thưởng, còn có thể cho ngựa uống nước, phong Lang Cư Tư." Thái Anh
Đây là chí hướng cả đời của mọi võ tướng.
"Chí hướng cả đời của ta là nàng." Lệ Sa vuốt ve gương mặt của Thái Anh.
"Nửa đời trước của ta mỗi một ngày đều nàng vì mà sống, nửa đời sau tất nhiên cũng sẽ như vậy." Lệ Sa
Lần đầu tiên nghe hắn thẳng thừng nói ra tâm ý của mình, Thái Anh còn kinh ngạc hơn so với trước đó, nhưng sau khi hiểu ra khóe môi lặng lẽ nhếch lên.
"Vậy điểm đến đầu tiên chàng định đi đâu?" Thái Anh
Hộp gỗ cất giấu trong lòng bị hắn đào ra, giây phút mở ra ánh sáng lấp lánh sáng chói tản ra, chiếu sáng mỗi một nơi âm u trong hắn.
"Mấy ngày trước khi nàng rời đi đến kinh thành ta đã tìm được một nơi." Lệ Sa
Hắn dường như vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh tượng ánh sáng lập lòe đó.
"Phía Tây Quy Nguyên tự có một dòng nước suối trong vắt, trời vừa tối đom đóm sẽ xuất hiện bay đầy trên bầu trời, khi đó ta luôn muốn dẫn nàng đi xem." Lệ Sa
Đáng tiếc một lần chờ đợi là cả mười năm.
Thái Anh gãi gãi cằm hắn, không đúng đắn nói.
"Tuổi còn nhỏ mà buổi tối đã muốn dẫn ta đến nơi rừng núi hoang vắng?" Thái Anh
Đom đóm chợt tắt, hắn cắn răng nghiến lợi đè nàng xuống dưới người.
"Bây giờ ta cũng muốn." Lệ Sa
Hắn kéo chăn bông trên người Thái Anh ra, bắt lấy chân nàng kéo đến trước người, cúi người dùng đỉnh đầu gậy thịt chậm rãi ma sát hoa hạch nhỏ bé của nàng.
"Ta còn muốn xây một căn nhà lá nho nhỏ bên cạnh dòng suối, nghe tiếng nước róc rách chảy ra khe đá, nghe..." Lệ Sa
Hắn chợt ưỡn thẳng eo, hàm răng Thái Anh khẽ buông lỏng, tiếng ngâm nga mê người tràn ra kẽ răng.
Hắn ngậm vành tai đỏ bừng của nàng.
"Tỷ tỷ ở dưới người ta rên rỉ trầm bổng." Lệ Sa
—— —— —— —— ——
Vầng trăng lặn xuống sâu hơn, tiếng chuông bạc tinh đang thay thế tiếng côn trùng hót trong sân tô điểm thêm vẻ kiều diễm cho màn đêm bao la.
Suốt một đêm, Thái Anh bị cơ thể to lớn cường trắng kia đè, hai tay bị giữ chặt ấn lên gối mềm, nghe hắn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ rồi lại tỷ tỷ không biết bao nhiêu lần.
“Tỷ tỷ thật nhiều nước, hay là để cho ta nếm một ngụm nhé?”
“A —— Tỷ tỷ cắn chặt như vậy, là muốn cho ta bắn hết vào trong sao?”
“Tỷ tỷ để cho ta lại cắm vào sâu hơn nữa được không? Nhanh quá sao? Nhưng tỷ tỷ đang rên rỉ rất thoải mái mà…”
“Tỷ tỷ, ta đói rồi, cho ta uống sữa được không?”
Hai tai bị những lời nịnh nọt của hắn làm cho đỏ rực như có thể nhỏ ra máu, Thái Anh nghe hắn khàn khàn trầm đục gọi mình, nơi kết hợp giữa hai người mở ra đóng lại va chạm mãnh liệt.
Cuối cùng trong tiếng cười trầm thấp của hắn cùng tiếng nức nở do bị ép buộc quá mức của nàng, hắn mới chịu bỏ qua cho nàng, rút côn thịt cứng rắn của mình ra bắn ra ngoài.
Thái Anh bị hắn làm rất tàn bạo, hai chân tê dại cứng cứng ngắc giơ lên, dù cây gậy khiến người ta kinh hãi đã rút ra ngoài, nhưng tiểu huyệt vẫn còn hơi hé mở, chất nhầy trong suốt giống như nước mắt nàng chảy ra không ngừng.
Hắn cúi đầu hôn lên giọt nước mắt trên mặt nàng, sau đó trượt xuống giữa hai chân nàng ngậm lấy nguồn nước suối kia, lập tức nhận lấy tiếng khóc nức nở tựa như phản kháng của nàng.
“Vừa mặn vừa ngọt.”
“Chàng còn dám nói! Mau cút ra, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa.”
Nàng cắn mạnh lấy tay hắn cho hả giận.
“Được rồi, không nghịch nàng nữa.”
Hắn ôm nàng cả người mềm nhũn nhảy vào trong thùng nước tắm, giúp nàng tẩy rửa chất nhầy nhụa dinh dính trên người.
Phía Đông đã nổi lên tia sáng mờ nhạt, nhuyễn giáp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Thái Anh nhìn hắn trần truồng bước ra khỏi thùng tắm, lau sạch nước trên người, vai rộng eo hẹp cùng với đôi chân dài, mỗi một tấc trên cơ thể hắn đầu là cơ bắp rắn chắc.
“Để ta giúp chàng.” Thái Anh
Nỗi buồn trước khi ly biệt lúc này lại nổi lên, nàng đứng dậy khoác thêm một kiện ngoại sa, buộc qua lao dây thắt lưng rồi bước chân trần tới sau lưng hắn.
Trên bờ vai rộng lớn vẫn còn vết véo của nàng, nàng đỏ mặt giúp hắn giũ áo lót trong, vội vàng giúp hắn xỏ tay vào ống tay áo.
“Quay người lại, ta giúp chàng thắt dây lưng.” Thái Anh
Lệ Sa nghe lời xoay người lại, trên bờ ngực trần trụi đầy những dấu hôn và vài dấu răng cắn lẻ tẻ, đây đều là những dấu vết nàng vô thức liếm mút rồi cắn tạo thành trong cơn cao triều vừa rồi.
Tất nhiên những dấu nhưng vậy trên người nàng cũng không hề ít, ngay cả bắp chân cũng đầy dấu vết nắn bóp xấu xa của hắn.
Hắn biết nàng đang xấu hổ, nhưng cũng không mở miệng trêu chọc nàng, chỉ cụp mắt lẳng lặng nhìn nàng.
“Được rồi.” Thái Anh
Sau khi buộc chặt sợi dây đai cuối cùng của viên bào, nàng đưa phát quan cho hắn.
Bình minh sắp ló dạng, bên ngoài đường có có người tập hợp lại, chờ tướng quân phát hiệu lệnh.
Lệ Sa không nhận lấy, gấp gáp vươn tay ra kéo nàng vào trong ngực, dùng sức ôm nàng thật chặt.
“Ta vẫn luôn lo sợ nàng sẽ khóc, nhưng bây giờ nàng bình tĩnh như vậy lại khiến ta thấy không vui.” Lệ Sa
“Ta khóc như trời sập thì chàng sẽ vui vẻ sao?” Thái Anh
Hắn suy nghĩ một lúc, cúi đầu hôn lên môi nàng.
“Không phải như vậy, nếu như nàng khóc trận này ta không đánh nữa, ở nhà với nàng.” Lệ Sa
Thái Anh còn lâu mới tin lời hoang đường này của hắn, khẽ đẩy hắn ra.
“Chàng mau đi đi, chậm trễ giờ sẽ không tốt.” Thái Anh
Tiễn người đi ngàn dặm, cuối cùng rồi cũng nói lời biệt ly, hắn thở phào một hơi.
“Ta đã chuẩn bị xe ngựa xong xuôi rồi, trời vừa sáng nàng sẽ lên đường luôn, bảo trọng chăm sóc tốt cho bản thân, đừng để ta phải phân tâm.” Lệ Sa
Nói xong, hắn lần nữa ôm nàng thật chặt, sau đó kiên quyết xoay người, cầm bội kiếm lên bước ra ngoài chính đường Noãn Các.
“Xuất phát!” Lệ Sa
Chưa đến biên giới, nhưng giọng nói của người thiếu niên đã như có gió cát thổi qua, lẫm liệt mà thô ráp, trong sự cởi mở có sự điềm tĩnh của trưởng thành.
Tiếng bước chân đều nhịp càng lúc càng xa, tiếng khóc Thái Anh kìm nén đã lâu cuối cùng cũng tràn bờ đê.
Nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân không quan tâm quá nhiều đến Lệ Sa, cho dù biết hắn là Vô Danh năm đó.
Lạp Lệ Sa trẻ con, kỳ quặc lại nhỏ nhen, đã thế tính tình còn nóng nảy, không có chỗ nào khiến người ta yêu thích.
Nhưng khi vừa nghĩ đến hắn ở Mạc Bắc chịu khổ đánh giặc, trong lòng nàng không kiềm chế được quặn thắt lại đau nhói.
Người này căn bản không hề biết tự lo cho mình, có bị thương thì chỉ cần không chết thì đều không quá để ý.
Lần này sau khi trở về, trên người hắn sẽ có thêm bao nhiêu vết sẹo dữ tợn?
Nàng không mong chờ hắn có thể phong Lang Cư Tư, thăng quan tiến chức, chỉ cầu mong hắn khải hoàn bình an, dẫn nàng đi ngắn bầu trời đom đóm.
—— —— —— —— ——
Mặt trời cuối cùng cũng cởi bỏ ràng buộc nhảy ra khỏi dãy núi, Thái Anh mang theo hành lý gọn nhẹ ngồi lên chiếc xe ngựa đơn giản do Lạp Lệ Sa đặc biệt chuẩn bị trước khi ra trận, một đường thẳng tiến đến Triệu Châu.
Phác Phủ nằm ở trong nội thành Triệu Châu, ở phía Tây Nam của Triệu Châu, phải đánh xe mất một ngày một đêm mới đến nơi.
Sau khi thuận lợi ra khỏi địa giới của kinh thành, Thái Anh mới thở phào nhẹ nhõm, nàng qua nghỉ ngơi một đêm tại thị trấn nhỏ trong trung tâm của Triệu Châu rồi mới tiếp tục lên đường, lúc đến Phác Phủ đã là giữa trưa ngày thứ hai.
Đã rất lâu rồi Thái Anh không đi xa như vậy, hai ngày đi đường vất cả khiến cho lúc nàng xuống xe ngựa hai bắp chân tê dại mềm oặt, suýt chút nữa thất lễ ngã sấp xuống.
“Tiểu thư cẩn thận.”
Tên sai vặt đang giúp nàng giữ ghế con vội vàng đứng lên muốn đỡ nàng, nhưng thị nữ nàng mang theo từ phủ Chiêu Vũ Hầu đã lập tức tiến lên ngăn cản hắn ta đỡ nàng.
“Ngươi có hiểu quy củ không thế, thân thể cành vàng lá ngọc của tiểu thư ngươi có thể đụng vào sao!”
Thái Anh nhìn tên sai vặt lỗ mãng này một cái.
“Ngươi là người mới tới à?” Thái Anh
Tên sai vặt trông thanh tú trẻ trung xấu hổ gãi gãi má, nở nụ cười nịnh nọt.
“Dạ, hôm qua lão gia và phu nhân nhận được tin tức tiểu thư sắp trở về, sợ trong phủ không đủ hạ người hầu hạ, nên đã cất công tìm nha bà mua tiểu nhân về làm chân sai vặt.”
• Nha bà: Mẹ mìn, bà buôn người.
Nhắc đến phụ thân phụ mẫu, sự mệt mỏi trên người Thái Anh lập tức bị cuốn trôi, nâng làn váy lên sải bước về phía ngưỡng cửa.
Phác Thái Sơn chỉ là một võ quan tam phẩm, nhưng với sự giúp đỡ từ gia sản được phân cho từ phủ Thành quốc công, cộng thêm mười năm Thái Anh vinh sủng, Tiêu Linh ban thưởng vô số đồ vật, nên tòa tam viện lạc này được xây dựng cũng rất ra hình ra dáng.
“A Đa, A Nương đang ở Bắc Lạc đường sao?” Thái Anh
“Dạ không thư tiểu thư.” Tên sai vặt đi trước dẫn đường cho nàng trả lời.
“Phòng của tiểu thư bỏ trống đã lâu, lão gia phu nhân sợ người không thoải mái nên tự mình tới đó trang hoàng.”
Đi vào trong hậu viện, tên sai vặt vẫn luôn đi phía trước Thái Anh, nàng đang định quát hắn ta dừng lại, đột nhiên phát hiện trong phủ rộng lớn như vậy lại không thấy nô bộ nào khác.
“Chờ chút.” Thái Anh
Nàng chợt dừng bước, dùng ánh mắt bình tĩnh đánh giá tên sai vặt này.
Người này không tính là trắng trẻo, mặc dù lưng hơi gù, nhưng mặc bộ y phục vải thô sơ trên người lại không hề có vẻ chán nản, thắt lưng một bó, eo ong lưng vượn.
Người có thể có được vóc dáng như vậy, nàng mới chỉ từng gặp một người là Lạp Lệ Sa —— đây là kiểu thân thể cường tráng mà chỉ những người đánh trận lâu năm trên sa trường mới có.
Tên sai vặt bị nàng quan sát một lúc lâu cũng không thấy chột dạ, còn hỏi ngược lại.
“Tiểu thư có gì phân phó?”
“Rời nhà mười năm, ta hơi nhớ mùi vị vịt hầm ô mai.” Thái Anh giả vờ trấn định.
“Cái người tên Đỗ Phương Ninh biết nấu món vịt hầm ô mai trong phòng bếp còn ở không?” Thái Anh
Đỗ Phương Ninh này là do nàng bịa ra, cho dù người này trả lời còn ở hay không thì đều là đang nói dối.
Nhưng mà tên sai vặt này lại đi đường vòng với nàng.
“Tiểu nhân mới đến, làm sao biết ông ấy còn ở hay không.”
Hắn nói xong đứng thẳng người dậy, đôi mắt hẹp dài lóe lên tia sáng, ánh mắt nhìn nàng giống như nhìn một con mồi đã rơi vào lưới.
Thăm dò đã bại lộ, sắc mặt Thái Anh đột nhiên thay đổi, nàng xoay người định chạy đi.
Nhưng thoáng một cái một bóng người nhanh nhẹn đứng chặn ở trước mặt nàng, giơ tay lên bóp cổ nàng, nở nụ cười tháo chiếc trâm ngọc hoa trà trên đầu nàng.
“Ngươi đi rồi, ta lấy gì ra uy hiếp Lạp Lệ Sa đây?”
—— —— —— —— ——
Trải qua bảy ngày hành quân gấp rút gần như không ngủ nghỉ, đoàn người của Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng đến biên giới Lũng Châu, thành công gặp được những tướng sĩ trong thành phái tới.
Bọn họ dựng doanh trướng ở ngoài thành, khi màn đêm vừa buông xuống, cuồng phong nổi lên, hạt cát thô thổi mạnh vào lớp vải lều dày làm bằng da bò kêu xào xạc,
Trong thoáng chốc cảm giác như ngoài kia mưa gió mịt mù.
Hắn nhìn bàn bàn cát cắm đầy lá cờ, ánh mắt lười biếng nghe người của Lũng Châu báo cáo tình hình.
“Mấy ngày nay thành Gia không có động tĩnh gì lớn, nhưng vẫn luôn quấy rối đội quân hậu cần của chúng ta.”
“Cắt chức Hạ Hồng chưa?” Lệ Sa
Hắn dùng cành khô dời tảng đá về phía Tây Bắc.
“Tiền tuyến hiện đang nghe ai chỉ huy?” Lệ Sa
“Cắt chức rồi ạ, bây giờ tất cả đều nghe Hữu phó tướng của Đô Đốc ngài chỉ huy.”
Lạp Lệ Sa đáp lại ừm một tiếng, đang định đuổi người đi, bên ngoài lại có người cầu kiến.
“Đô Đốc, lúc chúng ta ở ngoài nhặt củi khô nhặt được một hộp gỗ, trên đó bị niêm phong lại, viết muốn đích thân ngài mở ra.”
Nhanh như vậy đã có người biết hắn đến Lũng Châu rồi?
"Trình lên." Lệ Sa
Người dám giở trò khiêu khích như vậy hắn đã thấy nhiều rồi, nhưng không một ai có thể thoát được kết cục trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của hắn cả.
Hắn nhìn hộp gỗ một cái, tay nghề thợ làm ra nó rất tinh xảo, mặt trên còn có chạm khắc Đào lý Hỉ thước.
Lòe loẹt.
Hắn xé rách niêm phong bên trong, mở nắp ra, bên trong là một chiếc trâm bạch ngọc hình hoa trà bị gãy làm đôi, nằm trơ trọi giữa đống ngọc vỡ…
—— —— —— —— ——
Happy happy =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro