Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ba Ba

-- -- -- -- --

Bàn cát bị một đá đạp đổ, cát mịn sỏi vụn cùng những lá cờ nhỏ rơi vãi đầy trên mặt đất.

"Ai nhặt được, nhặt được nó ở chỗ nào!" Lệ Sa

Tên tiểu tốt bị kéo cổ áo lôi lên, đối diện với mẻ mặt dữ tợn của Lạp Lệ Sa, hắn ta sợ tới mức nói năng loạn xạ.

"Dạ, dạ là tiểu nhân nhặt được, ở chỗ bãi cỏ khô lớn chúng ta đi ngang qua trước đó, toàn bộ người trong đoàn chúng ta đều nhìn thấy."

Bàn tay nắm cổ áo nổi đầy gân xanh, trước mắt Lạp Lệ Sa không phải gương mặt hoảng loạn của binh lính mà là cây trẫm gãy kia, còn có gương mặt dịu dàng đầy ý an ủi hắn của Thái Anh trước khi hắn rời đi.

Cây trâm ngọc này là hắn nhân lúc nàng thoáng chợp mắt len lén cài lên cho nàng, hắn không thể nào nhận nhầm được.

"Cái hộp không thể tự nhiên xuất hiện, các ngươi nhìn mà không thấy khả nghi sao! Sao không tản người ra đi tìm hả!" Lệ Sa

Hắn thô bạo đẩy tên tiểu tốt ra.

"Có phải đợi cho kẻ địch chạy đến trước mặt đâm cho ngươi một nhát ngươi mới biết phản kích không!" Lệ Sa

Tên tiểu tốt trực tiếp bị đẩy văng ra khỏi doanh trướng, suýt chút nữa ngã ngào vào Mạnh Phương đang vén màn lên đi vào.

Mạnh Phương quen biết Lạp Lệ Sa từ khi hai người còn chưa thành danh, nhìn thấy hắn trong tình huống thiên quân vạn mã vây hãm thành mà vẫn bình tĩnh đối diện, hắn ta đã biết Lạp Lệ Sa tuy trẻ tuổi nhưng hắn còn điềm tĩnh hơn rất nhiều lão tướng.
Chuyện có thể khiến cho hắn nổi trận lôi đình như vậy nhất định là chuyện không đơn giản.

Mạnh Phương nhìn bàn cát lật ngược và bàn tay đang nhỏ máu của Lạp Lệ Sa, hắn ta nhíu mày.

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Lạp Lệ Sa cố gắng hết sức đè nén nhung nham sắp phun trào, nhìn về phía tấm giấy niêm phong bị xé xách ở trên bàn kia.

"Có người lợi dụng phu nhân của ta để khiêu khích uy hiếp ta." Lệ Sa

Mạnh Phương giật mình, đầu tiên là ngạc nhiên vì từ khi nào Lạp Lệ Sa có phu nhân, thứ hai là bất ngờ là hành tung cả đoạn đường này bọn họ đều biến hóa khôn lường, vậy mà vẫn có người có thể theo dõi bọn họ đến nơi này?

"Ngươi có đối tượng hoài nghi không?"

Lạp Lệ Sa không nói gì.

Tiêu Loan và Thái Họa là người có hiềm nghi lớn nhất.
Nhưng Tiêu Loan rất coi trọng trận chiến lần này, cho dù muốn ra tay với Thái Anh, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khiêu khích hắn như vậy.

Mà Thái Họa chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùm, nếu như không có sự đồng ý của Tiêu Loan, nàng ta không làm được trò trống gì cả.

Huống chi bây giờ Thái Anh đã rời khỏi kinh thành từ lâu, có Phác Chính Vinh che chở, sao nàng có thể xảy ra chuyện được?

Hắn siết chặt nắm đấm, đầu nhọn gãy đoạn của cây trâm đâm vào lòng bàn tay hắn, đâm xuyên qua vết chai dày đặc, khiến hắn cảm nhận được nỗi đau.
Hắn chỉ hận bản thân không thể mọc ra một đôi cánh rộng lớn mạnh mẽ như chim ưng, không thể vượt qua phong ba bão táp bay về bên cạnh Thái Anh, bảo vệ nàng chu toàn.

"Mạnh Phương." Lệ Sa

Mạnh Phương nghe thấy giọng hắn bỗng trầm xuống, hắn tay chắp tay lại.

"Có ty chức."

"Trong ba nghìn người của chúng ta chắc chắn có một tên nội gián vẫn luôn đi theo cả đoạn đường. Trước khi vào thành, ngươi nhất định phải bắt được tên này. Chỉ cần một ngày chưa bắt được, cho dù tình hình tiền tuyến có căng thẳng đến đâu cũng phải án binh bất động. Ai làm trái lệnh..." Lệ Sa

Hắn dừng lại trong giây lát, lửa giận trong mắt ngút trời.

"Giết không tha..." Lệ Sa

Có thể lấy được trâm ngọc của Thái Anh, lại còn có thể âm thầm đặt chiếc trâm ngọc này vào trong phạm vi thế lực của hắn, người này nếu không phải có bản lĩnh thông thiên thì cũng là nhân vật có thể một tay che trời.
Đối với người như vậy, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Sau khi Mạnh Phương nhận lệnh, hắn xoay người nhìn về phía Chỉ huy sứ Lũng Châu đứng ở một bên, người đó lập tức ôm quyền.

"Mạt tướng nhất định cũng sẽ đợi ở trong doanh trại."

Lạp Lệ Sa lắc đầu, đưa tờ giấy niêm phong cho hắn ta.

"Ngươi thử nhìn xem có nhận ra bút tích này không." Lệ Sa

Liễu chỉ huy sứ sửng sốt một chút, lập tức tiến lấy nhận lấy tờ giấy mỏng bị xé rách.

"Vết mực không còn mới, chắc chắn người đó không phải đến đây rồi mới viết." Liễu chỉ huy sứ ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa một cái, thấy hắn không lên tiếng phản bác thì lại nói tiếp.

"Mạt tướng ngu dốt, không am hiểu thư tháp, chỉ nhìn ra được bút pháp của người này mạnh mẽ ác liệt, mặc dù cố ý ẩn mình, nhưng..."

"Quen mắt sao?" Lệ Sa

Bị hắn cắt ngang, Liễu chỉ huy sứ lại nghiêm túc nhìn một hồi, sau đó lắc đầu.

"Thứ cho mạt tướng thiển cận, ta chưa bao giờ thấy trong quân đội của Lũng Châu có người nào tài nghệ như vậy."

Liễu chỉ huy sứ nghĩ đến tên tiểu tốt vừa rồi bị đẩy ra ngoài doanh trước, ông ta nuốt nước bọt một cái, sợ câu trả lời vô dụng của mình sẽ chọc giận vị Đô Đốc tâm tình bất định này.

Nhưng Lạp Lệ Sa không tức giận, chỉ rút lại tờ giấy vụn trên tay ông ta.

"Bệ Hạ từng nói với ta, trong tay phe địch có rất nhiều thủ hạ mang khuôn mặt người Trung Nguyên, tên nội gián này rất có khả năng đã bị xúi giục từ khi ở kinh thành, cho nên bất kể có thân quen đến mức nào, khi các ngươi lục soát truy tìm kết luận tuyệt đối không thể lấy giao tình ra làm tiêu chuẩn." Lệ Sa

Mạnh Phương và Liễu chỉ huy sứ đồng thời ôm quyền đáp.

"Vâng."

"Vậy...còn ngài thì sao?"

"Ta ư?" Lệ Sa lấy ba tấm lệnh bài từ trong vạt áo ra, không chút do dự ném vào trong ngực Mạnh Phương.

"Từ giây phút này trở đi, bất kể là ba nghìn tướng sĩ của Tam đại doanh, hay là hai mươi vạn tinh binh ở biên giới, đều do Binh bộ thượng thư Mạnh Phương thống lĩnh điều động, trận chiến ở Mạc Bắc nhất định phải nghe theo Mạnh Phương chỉ huy, thấy lệnh bài như thấy Bệ Hạ." Lệ Sa

Mạnh Phương chấn động, lệnh bài trong ngực như nặng ngàn cân, rơi xuống khiến hắn ta không khỏi cau mày.

"Người mới là Đô Đốc thống lĩnh binh mã trong thiên hạ này, là vị Tướng Quân có thể khiến cho đám man di nghe thấy tên phải khiếp sợ, ta là cái thứ gì chứ, đã như vậy thứ lỗi cho ta không thể tuân theo!" Mạnh Phương thấy hắn buộc chặt hộp gõ trong ngực, nghiêm nghị đeo kiếm vàng lên, trong đầu hắn ta nảy ra một suy nghĩ hoang đường, vội vàng ngăn lại trước màn trướng.

"Người muốn đi đâu?" Mạnh Phương cao giọng quát.

"Mạc Bắc không thể không có người, người định đặt bách tính trăm họ Mạc Bắc và Bệ Hạ ở đâu!"

"Nàng ấy càng không thể không có ta." Lệ Sa nhìn chằm chằm Mạnh Phương vừa tức giận vừa sợ hãi trước mắt, tay đặt trên chuôi kiếm, tua rua kiếm màu xanh da trời đung đưa không ngừng.

Hắn thấy Mạnh Phương vẫn không có ý định nhường đường, kiên nhẫn đã hao mòn, rút kiếm ra trầm giọng tức giận gầm lên.

"Tránh ra, nếu không ngay cả ngươi ta cũng giết!" Lệ Sa

-- -- -- -- --

Một con chim tước màu xám xen lẫn nâu hạt dẻ nho nhỏ đậu trên bệ cửa sổ, ríu rít kêu chíp chíp mấy tiếng.

Thái Anh liếc mắt nhìn qua, thấy nó ngoẹo đầu mổ mổ trên song chắn chạm rỗng hoa mai, nhún nhảy bay đến trên trường án bên dưới cửa sổ, ngậm lấy một sợi chỉ dày nàng dùng để bện tua rua kiếm lên, nghiêng đầu nhìn nàng.

Thấy chim nhỏ nhảy trở lại bệ cửa sổ, nàng đang định đứng dậy, bỗng nghe thấy một tiếng huýt sáo lanh lảnh, con chim tước kia lập tức đập cánh bay ra ngoài cửa sổ.

"Cốc cốc -- "

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, nhưng người bên ngoài hiển nhân không có ý định tuân thủ quy củ, không chút do dự đẩy cửa gỗ ra.

"Chào buổi sáng, Phác phu nhân."

Đã bốn ngày trôi qua, Thái Anh cuối cùng cũng gặp lại vị nhân vật có thể co dãn này, lúc này hắn ta đã thay bộ y phục người làm lần đầu tiên gặp kia ra, trên người là bộ viên lĩnh bào màu trà với hoa văn sư tử múa, đầu đội ngọc quan nhạt màu, nhưng dây thắt lưng lại là kiểu đai lưng của người Hồ, trên đai lưng còn treo hai tấm kim lệnh bài viết bằng chữ Hồ.

Tiếng hót có vẻ hơi khàn khàn của con chim nhỏ lại cất lên, chú chim tước xám vừa rồi còn đậu ở bên bệ cửa sổ bây giờ đang đáp xuống vai người nọ, trên miệng còn miệng sợi chỉ dày của nàng, lắc lư cái đầu cùng chủ nhân nó nhìn chằm chằm Thái Anh.

"Chiếm đoạt nhà ta còn chưa đủ, còn để cho chim của người đến trộm đồ của ta?" Thái Anh

Nam nhân không trả lời, chỉ gật đầu khẽ cười, sải bước vào khuê phòng của nàng.

"Con chim này tên là Bạch Hầu Lâm Oanh, sinh trưởng ở phía Tây Bắc trong sa mạc hoang vắng, rất giỏi ẩn núp. Nếu không phải nó té từ trên ổ xuống trong lúc học bay, ta sẽ không bắt được nó để nuôi rồi thuần hóa nó."

Thái Anh nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, so với lần đầu tiên gặp mặt nàng đã bình tĩnh hơn mấy phần và trong lòng cũng có tính toán của mình.

"Ngươi chịu tiết lộ thân phận rồi sao?" Thái Anh

Trận chiến ở Mạc Bắc này có liên quan đến giang sơn xã tắc.
Tiêu Loan sẽ không ngu đến mức vào lúc này lấy nàng ra uy hiếp Lạp Lệ Sa.

Nếu như không phải nội bộ lục đục, vậy chỉ có là giặc bên ngoài.

Nam nhân chắp tay khom người, lễ nghi nề nếp không thua bất kỳ con cháu thế gia trong kinh thành.

"Kẻ hèn Tạ Kiều, bởi vì cả nhà bị lưu đày đến Bắc Di, bị buộc phải nhận Bắc Khả Hãn Mã Cáp Mộc làm nghĩa phụ, cho nên còn có một cái tên người Hồ khác, gọi là A Ngọc Kỳ."

Hô hấp Thái Anh cứng lại.

"Ngươi chính là tên thủ lĩnh thành Gia chơi đùa Hạ Hồng xoay vòng vòng?" Thái Anh

Nàng đoán hắn ta là người phương Bắc, nhưng không thể ngờ đến được hắn là thủ lĩnh thành Gia.

Khóe miệng A Ngọc Kỳ giương lên, nhưng trong nụ cười không hề có một tia ngạo mạn nào, hắn ta ngồi xuống tự rót cho mình một ly nước.

"Năm đó ông ta cũng tham gia vào góp một quyển tấu chương tố phụ thân ta, hại cả gia môn nhà họ Tạ chúng ta bị đi lưu đày, ta đùa giỡn ông ta một chút thì đã là gì?"

Hắn ta chỉ vào gò má không mấy láng mịn của mình, trong sự châm biếm có một ngọn lửa đang bùng cháy.

"Lúc bị lưu đày ta mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bọc trong tã lót, người hành hình từng nhận ân huệ của Tạ gia, nên đã không xăm chữ lên mặt ta. Nếu không, trên mặt ta cũng sẽ bị ấn lên hai chữ Tiện nô, cả đời phải sống trong hổ thẹn và sỉ nhục!"

Thái Anh nhớ ra rồi.

Năm đó triều đình chấn động, khi đó nàng mới chỉ mà một đứa trẻ con.
Tiêu Linh còn nhỏ đã lên ngôi.
Trần Hoàng Hậu được thăng lên làm Thái Hậu vì trả thù sủng phi Tạ thị, nên đã cùng vây cánh hai bên của mình vu oan hãm hại nhất tộc Tạ thị ý đồ mưu hại Hoàng Tử.

Từ đó, Tạ gia từ cao sang vọng tộc suy bại cả nhà trở thành phạm nhân, toàn tộc bị lưu đày đi một ngàn năm trăm dặm.

Khi đó Lão thành quốc công vẫn còn tại thế, chỉ vì nói mấy lời tốt đẹp cho Tạ thị nhất tộc mà suýt chút nữa bị liên lụy tước đoạt tước vị.

Thái Anh vẫn còn nhớ rõ chuyện này vì mùa đông năm đó cực kỳ lạnh, thậm chí cả ngày chôn mình trong giường đất được hun ấm nàng cũng bị lạnh đến tê cóng.

"Vậy Tạ công tử bây giờ đang lấy oán báo ơn sao?" Thái Anh

Nghĩ đến sự áp bức phủ Thành quốc công phải chịu trong những năm đó, Thái Anh không nhịn được cao giọng mắng.

"Gia gia ta vì các ngươi mà phải chịu đánh trượng, Lạp Lệ Sa khi đó thậm chí còn chưa chào đời, ngươi không tìm người nhà Tiêu gia báo thù, ngược lại đi tìm mấy quả hồng mềm như nhà chúng ta để bóp, nói ngươi lòng lang dạ sói còn sỉ nhục chó sói." Thái Anh

"Nghĩa tình của Lão quốc công Tạ gia chúng ta không bao giờ quên..."

"Vậy thì thả người nhà ta ra!" Thái Anh

Tua rua kiếm mới chỉ bện được một nửa đập vào người A Ngọc Kỳ, Bạch Hầu Lâm Oanh trên vai hắn bị dọa nhảy lên một cái, đến cả sợi chỉ dày trong miệng cũng không quan tâm nữa, sợi chỉ dày cứ thể nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Sắc mặt A Ngọc Kỳ không thay đổi, tiếp tục nói những lời vừa rồi bị cắt ngang.

"Nhưng Lạp Lệ Sa là tay sai của Tiêu gia, thay Tiêu gia đánh thiên hạ, chính là gây khó dễ với Tạ gia ta, đó là chưa nói đến chuyện hắn từng chém chết huynh trưởng của ta, thù này không báo ta không phải quân tử!"

"Dùng ta để uy hiếp Lạp Lệ Sa là chuyện quân tử sẽ làm hay sao?" Thái Anh phỉ nhổ hắn ra vẻ đạo mạo.

"Cho dù có mượn thêm bao nhiêu cái cớ nữa vẫn không thể che giấu bộ mặt người dạ thú của ngươi đâu!" Thái Anh

A Ngọc Kỳ bị chửi không hề tức giận ngược lại còn cười.

"Cũng may mà Tiêu Linh chết rồi, nếu không nghe thấy nữ nhân hắn ta sủng ái nửa đời, nói chuyện cho nam nhân khác, chắc hẳn hắn ta sẽ tức chết đấy nhỉ?"

Trong lòng Thái Anh không nổi lên chút gợn sóng nào.

"Ta với ngươi cũng coi như quen biết, nếu như Tạ công tử chết trước ta, ta cũng sẽ ở trước mặt sử quan giúp ngươi nói mấy câu tốt đẹp." Thái Anh

Hai người bốn mắt nhìn nhau, khói lửa bắn khắp nơi.

A Ngọc Kỳ lần nữa cất tiếng cười lớn.

"Quý Phi nương nương thật là thú vị, ta cũng không nỡ làm khó người."

Hắn ngoắc ngoắc tay, nam tử che mặt đứng canh ở cửa ôm quyền hành lễ.

"Mẫu thân nương nương đang ở Bắc Lạc đường, Phác đại nhân thì vẫn còn ở Vệ sở, chờ đến khi ông ấy trở về, tất nhiên sẽ đoàn tụ với nương nương."

Lạp Lệ Sa để cho nàng trở về Triệu Châu là ý định nhất thời, không kịp thông báo cho Phác Chính Vinh chuẩn bị trước.

Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, bọn họ không ngờ được tay chân của A Ngọc Kỳ đã vươn đến kinh thần thậm chí là cả ở Triệu Châu, ở trong bóng tối nhìn thấy rõ từng bước đi của bọn họ.

"Cái người bị kình hình theo dõi bọn ta ở phường Thăng Bình là người của ngươi?" Thái Anh

• Kình hình: xăm mặt, thích chữ vào mặt (hình phạt, cũng dùng để đánh dấu đề phòng lính chạy trốn).

"Đúng vậy." A Ngọc Kỳ xé mặt nạ của thủ hạ ra, trên gương mặt gầy guộc của người nọ có một vết sẹo dữ tợn xấu xí, đó là ký hiệu của việc bị kình hình.

"Bọn họ đều là những người tài giỏi chí sĩ bị Tiêu gia hãm hại, một lòng muốn lật đổ sự thống trị ngu muội của Tiêu gia, trả lại một thiên hạ thái bình thực thụ cho bách tính!"

Giờ phút này, sự ngạo mạn khắc sâu vào trong xương A Ngọc Kỳ cuối cùng cũng hoàn toàn bại lộ.

"Lạp Lệ Sa quá non nớt, một đầu mối rõ ràng như vậy mà có thể coi nhẹ được, đúng là ngu xuẩn đần độn như heo!"

"Có cái rắm chó đấy!" Thái Anh trực tiếp ném giỏ trúc đựng sợi chỉ dày về phía mặt A Ngọc Kỳ.

"Ngươi cứ chờ đi. Không chỉ huynh trưởng đoản mệnh của ngươi, mà còn ngươi và cả những tên loạn thần tặc tử đi theo ngươi kia, từng người đều sẽ chết dưới kiếm của hắn!" Thái Anh

Một chút uy hiếp này của nàng thậm chí còn không gãi đúng chỗ nữa, A Ngọc Kỳ nghiêng đầu tránh đi, hào phóng chia sẻ kế hoạch tiếp theo.

"Theo như ta biết được, Lạp Lệ Sa đã đang trên đường đến Triệu Châu rồi. Ngươi cứ mỏi mắt mong chờ đi, xem ai mới là bại tướng dưới tay ai."

A Ngọc Kỳ nói xong, thì xoay người rời đi, Thái Anh ngồi xuống nhặt từng món đồ rơi loạn xạ dưới đất lên.
Sợi dây mới bện được một nửa, mũi Thái Anh càng lúc càng chua xót, đang định lau đi nước mắt tụ đầy hốc mắt, thì bỗng có một giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi.

"Là Anh Anh sao?"

Sợi chỉ dày tuột khỏi tay, nàng dừng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên.
Trước mặt là mẫu thân mặc bối tử xanh nhạt, đôi mắt nhìn nàng cũng đã đỏ ửng lên như hai mắt thỏ.

"Nương!" Thái Anh lập tức chạy về phía mẫu thân ôm chặt lấy bà.

Không biết đã qua nhiêu mùa xuân qua thu lại đến, nàng cuối cùng cũng được trở lại trong lòng mẫu thân một lần nữa, cảm nhận sự quan tâm yên mến dịu dàng tinh tế của bà.

"Nương, Anh Anh nhớ người lắm. Là con bất hiếu, không thể chăm sóc cho mẫu thân..." Thái Anh

Vừa nói nàng vừa cựa ra khỏi vòng tay của mẫu thân, nâng tà váy lên muốn quỳ xuống.

"Đừng!" Mẫu thân vội vàng đỡ nàng dậy.

"Là mẫu thân không tốt, không bảo vệ tốt Anh Anh của chúng ta, mười năm nay con chịu nhiều ấm ức rồi phải không?"

Thái Anh liều mạng lắc đầu, lập tức lấy một chiếc băng ghế qua để cho mẫu thân ngồi xuống nói chuyện.

"Gặp được mẫu thân, mọi ấm ức tủi hờn đầu tan thành mây khói." Thái Anh

Phác phu nhân dùng tay áo lau đi nước mắt trên khóe mắt, quở trách nhìn nữ nhi một cái.

"Còn cứng miệng không chịu nói lời thật lòng à, cũng không biết Lạp Đô Đốc làm sao chịu được con."

Thái Anh nghe thấy mẫu thân nhắc đến Lạp Lệ Sa, lỗ tai nàng nóng lên nhưng khi nghĩ đến A Ngọc Kỳ nói hắn đang từ Mạc Bắc chạy về Triệu Châu thì khóe miệng theo trái tim nặng nề trĩu xuống.

"Là con làm liên lụy đến hắn." Thái Anh

Vừa mở miệng nàng đã không kìm nén được tiếng nức nở, nước mắt và cảm xúc nàng cố gắng đèn xuống cuối cùng cũng sụp đổ.

"Mẫu thân, con không muốn hắn bị tổn thương dù chỉ một chút. Nếu như A Ngọc Kỳ nhất định phải giết một người, vậy con tình nguyện người chết là con." Thái Anh

Phác phu nhân sửng sốt, không hề la rầy nữ nhi xúc động, ngược lại còn nghiêng người về phía trước kéo nàng vào trong lòng.

"Có thể khiến cho Anh Anh của chúng ta lấy mạng ra trao đổi, xem ra vị Lạp Đô Đốc này là lang quân như ý hiếm gặp trong mắt các vị thiên kim rồi."

Nói xong bà lùi về phía sau, nhìn vẻ mặt bối rối của nữ nhi, không hề trách cứ nàng coi nhẹ bản thân, chỉ dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

A Ngọc Kỳ đã kể với bà rất nhiều chuyện về Lạp Lệ Sa.
Bà biết Tả Đô Đốc quyền khuynh thiên hạ này vì nữ nhi bà mà đã hy sinh nhiều như thế nào.
Nếu như đứng trên lập trường của bách tính trăm họ, bà sẽ căm ghét Lạp Lệ Sa anh hùng mà để mất đi chí khí, nhưng bây giờ bà đứng ở góc độ của một người làm mẫu thân, bà chỉ có thể thốt lên hai chữ cảm động.

"Nếu như con thật sự thích hắn, vậy thì phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng làm chuyện điên rồ để cho hắn phân tâm thương tâm."

Thái Anh không tự chủ được sờ sờ vành tai bất giác cứng đờ trong chốc lát, lập tức xoay người mượn cớ đi đóng cửa để gió thổi đi rặng mây đỏ trên mặt.

"Ai...ai nói con thích hắn." Thái Anh

Chờ nàng trở về chỗ ngồi rồi, Phác phu nhân khẽ búng lên trán nữ nhi giống như thuở còn bé vậy.

"Nương còn lâu mới tin con, mười năm trước con nói thích Tiên Đế, kết quả lại là vì đại bá của con hy sinh năm tháng tươi đẹp nhất của mình. Bây giờ con nói không thích, nương không tin mấy lời nói dối của con nữa đâu."

Thái Anh nhìn tua rua kiếm còn chưa bện xong nằm trong giỏ trúc, đầu óc nàng nóng lên, lật đật cầm tua rua kiếm nhét vào trong tay áo, đến khi hoàn hồn lại, mẫu thân đang che miệng cười.

"Không phải là bện cho hắn đâu!" Thái Anh ảo não, giận dỗi ném tua rua kiếm trở lại trên mặt bàn.

"Con chỉ là bện dây giết thời gian thôi." Thái Anh

"Phải không?"

Phác phu nhân cầm sợi dây được bện coi như cân đối kia lên, ngón tay thon dài mơn trớn quấn quanh sợi tơ.

"Là kết kích à."

Trong kết kích có "kích" liên thông với "cấp" và "cát".
Ngụ ý là tăng ba cấp, vận quan suôn sẻ, bình an.

Chuẩn bị cho ai nhìn một cái là biết ngay.

Lời nói dối bị nhìn thấu, Thái Anh dứt khoát vò đã mẻ thì để sứt luôn, không biết xấu hổ đổ lỗi lý do lên trên người khác.

"Đều tại phụ thân lúc nào cũng khoe khoang là nương bện tua rua kiếm cho ông ấy, thành ra hắn cũng nằng nặc đòi con làm cho." Thái Anh

Thấy mẫu thân lắc đầu cười cười, nàng lại không nhịn được chui vào trong lòng mẫu thân làm nũng.

"Có phải con rất giỏi không? Người mới chỉ bện ở trước mặt con một lần mà con đã học được rồi." Thái Anh

Nàng thông minh từ nhỏ, lúc đọc sách nếu đã từng đọc qua nàng sẽ không quên.

"Nữ nhi ta sinh sao có thể ngốc được." Phác phu nhân giơ tay lên sờ đầu nàng một cái.

"Chỉ là phần then chốt tình cảm trong con vẫn không thể mở ra được."

Ba lần bảy lượt bị trêu chọc, nàng thẹn thùng đỏ mặt tới tận mang tai muốn che miệng mẫu thân nàng lại.
Phác phu nhân biết da mặt nữ nhi nhà mình mỏng, bà cũng không tiếp tục trêu chọc nữ nhi nữa, ngón tay lại vuốt ve hoa văn trên tua rua kiếm.

"Nếu biết trước có ngày đó, trước khi phụ thân con đi Vệ sở, ta sẽ đổi kết bàn trường thành kết kích cho ông ấy."

Nhắc đến phụ thân, sắc đỏ cùng nhiệt độ trên mặt nàng mới dần dần dịu xuống.

"Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, phụ thân không hề hay biết gì sao?"

Mỗi lần Phác Chính Vinh quay lại Vệ sở làm nhiệm vụ đều phải hơn nửa tháng mới có thể trở về nhà, cho nên trước khi xuất phát ông đều sẽ tăng cường thêm hộ vệ, nhưng làm thế nào cũng sẽ không biết trước được A Ngọc Kỳ sẽ nhân cơ hội khi ông vắng nhà đột nhập vào?

Phác phu nhân có chú uể oải.

"Tháng trước nhi tử của Trung bá con cưới thê tử, đã báo trước với ta xin nghỉ một tháng. Ta sợ trong phủ không đủ người làm, cho nên bảo nha bà tìm mấy người đến lấp vào chỗ trống để làm việc, không ngờ những người đó đều là người của A Ngọc Kỳ. Phụ thân con vừa rời đi, hắn ta lập tức bắt ta uy hiếp toàn bộ trên dưới người trong phủ, nghe theo chỉ thị của hắn ta."

Thái Anh tính toán thời gian một chút, A Ngọc Kỳ chắc hẳn đã lên đường đến Triệu Chậu ngay khi xác nhận được mối quan hệ giữa Lạp Lệ Sa với nàng, tranh thủ lấy được tín nhiệm của Phác gia.

Người này quả nhiên tâm cơ thâm sâu.

"Nói vậy là, bức thư đích thân người viết mà con nhận được trước khi vào thành cũng là do A Ngọc Kỳ ép người viết?" Thái Anh

Ý ban đầu của nàng chỉ là ném đá dò đường, đợi sau khi xác nhận trong nhà không có việc gì mới yên tâm vào thành, không ngờ tảng đá ném ra không phải là để dò đường mà là nhắc nhở A Ngọc Kỳ con mồi đã sa vào lưới.

"Không chỉ bức thư cho con, mà còn cả bức thư gửi đến Vệ sở báo bình an cho phụ thân con, đều là A Ngọc Kỳ ép ta viết." Phác phu nhân thở dài.

"Đều trách nương không nói thật với con, khiến con phải đặt bản thân mình vào tình cảnh như vậy?"

"Làm sao có thể thế được!" Thái Anh kích động ngồi thẳng dậy sau đó lại nhanh chóng bình tĩnh lại, gối đầu lên đầu gối Phác phu nhân lẩm bẩm.

"Con biết tâm tư của người, Lạp Lệ Sa vì con chạy từ biên cương về đây là hắn cam tâm tình nguyện, con không phải là vì áy náy nên mới muốn dùng mạng ra để đánh đổi." Thái Anh

Nàng nhìn tua rua kiếm nàng đã dồn hết tâm tư để bện, vươn ngón tay quấn một vòng lên phần đuôi, xong rồi lại lập tức đỏ mặt buông ra.

"Chết con còn không sợ, thì không có gì đáng sợ cả." Thái Anh

Nàng cười với mẫu thân.

"Con đồng ý với người, cho dù có khó khăn đến mức nào đi chăng nữa con cũng sẽ không nghĩ đến chuyện chết." Thái Anh

Lạp Lệ Sa còn thiếu nàng một bầu trời đầy đom đóm và một con gà ăn mày, trước khi có được những thứ đó, nàng không nỡ chết.

-- -- -- -- --

Cổng thành cao lớn sừng sững uy hiếm giữa khói bụi cuồn cuộn đã gần ngay trước mắt.
Lạp Lệ Sa chớp chớp đôi mắt đã đỏ hoe vì bị gió cát thổi vào, lần nữa giơ cao roi ngựa vung mạnh xuống.

Bạch Vó Tinh đi theo hắn chinh chiến nhiều năm cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng liên tục rong ruổi nhiều ngày liên tục, vào giây phút lần nữa nhận một roi tàn nhẫn này móng trước của nó mềm nhũn, cả người và chủ nhân của nó đều ngã lăn ra đường, tạo thành một đám bụi bay mịt mù.

Bên cạnh đường là một bãi cỏ, thời tiết đầu hè, cỏ xanh không chỉ che khuất vó ngựa, mà còn có thể nhấn chìm cả người hắn.

Lạp Lệ Sa nằm trên đám cỏ mềm mại, hướng lên trời hét lớn.

"Đoạn đường từ Kỳ Châu đến Triệu Châu, ngươi với ta cũng coi như là bạn đồng hành, ngươi không thể kéo ta dậy một cái sao?" Lệ Sa

Bốn ngày đi đường này hắn chạy như điên, mỗi khi hắn đến một nơi nào đó, đều có những người khác nhau đang theo dõi hắn.
Giống như ma quỷ âm hồn bất tán, bốn phương tám hướng đều hướng về phía hắn.

Tiếng vó ngựa chậm rãi truyền tới, một bóng đen phủ lên đôi mắt hơi nheo lại của hắn.

Đối mặt với tấm vải đen trên mặt người kia, Lạp Lệ Sa giễu cợt.

"Trên mặt chủ công các ngươi cũng có hai chữ Tiện nô kia sao?" Lệ Sa

Người bịt mặt không vui nhíu mày, đang định nói gì đó thì Lạp Lệ Sa vốn đang uể oải nằm trên mặt đất ưỡn eo một cái, tay phải nhanh chóng rút kiếm ra, bật dậy chém mạnh về phía cổ của nam nhân kia.

"Á -- "

Máu tươi phun ra từ cái cổ gãy lìa, trong những tiếng la hét chói tai Lạp Lệ Sa giũ bao vải lấy từ trong ngực áo ra, nhấc chân đá hất cái đầu kia lên.

Đám người kinh hoàng thục mạng chạy trốn kia làm nổi lên một cơn gió bụi càng lớn hơn, cái đầu khủng khiếp kia chính xác rơi vào trong bao vải của hắn, bị hắn cột thắt nút lại rồi vác lên vai.

Hắn không có thời gian để né tránh những con ruồi nhặng bám người này, không bằng dứt khoát giết đi cho xong?

Như vậy hắn còn có thể lấy lý do truy kích nội gián để thoát tội.

Trên đường lớn văng đầy vắng đỏ sẫm, hắn lấy đi túi nước buộc trên người thi thể, rồi đi về phía Bạch Vó Tinh nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích, đổ nước lên đầu ngựa để giúp nó hạ nhiệt.

"Đứng lên, nếu không ngay cả ngươi ta cũng chém đấy." Lệ Sa

Con đường từ ngoài thành đến Phác phủ, Lạp Lệ Sa đã đi không biết bao nhiêu lần, hắn quen thuộc với con đường này đến mức cho dù có nắm mắt lại cũng sẽ không đi lạc.
Trên hông hắn đeo lệnh bài phủ Chiêu Vũ Hầu, cho dù mới vừa giết người cũng không có người tiến lên ngăn cản, ngược lại còn vì cả người hắn dính đầy máu tươi nên người đi qua đường đều hoảng sợ né tránh hắn.
Không giống như thường lệ, cánh cửa phía Tây của Phác phủ đang khép hờ.

Lạp Lệ Sa buộc ngựa vào cọc Hòa Hợp nhị tiên, đẩy cửa đi vào sâu bên trong sân trạch viện yên lặng như tờ.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào nhà của Thái Anh, tuy không rộng lớn hoành tráng như phủ Chiêu Vũ Hầu, nhưng lại nhiều lối đi khúc khủy quanh co, con đường mòn lát đá hình bầu dục ngoằn ngoèo dẫn lối đi vào, hai bên có nhiều đá sỏi lởm chởm đặt san sát nhau, khiến người ta cảm giác như đang đi lạc vào rừng.

Muốn đi vào chính điện trước tiên phải đi qua hàng trúc xanh cao lớn, Lạp Lệ Sa đang định đi đường tắt băng qua hành lang thì đột nhiên một giọng nói từ trong đình vọng ra.

"Lạp Đô Đốc cả người tỏa đầy sát khí như vậy không sợ phá hỏng phong cảnh thanh tịnh của nơi này sao?"

Lạp Lệ Sa sải bước vào hành lang, ngẩng đầu nhìn bóng người cao lớn đang đứng trước cửa, mặc y phục người Hồ đội mũ Hồ, nhưng lại mang gương mặt thanh tú của người Trung Nguyên.

Hắn đặt tay lên chuôi kiếm.

"Ở đâu ra tên gia nô giả mạo lại dám dạy bổn hầu cách làm việc?" Lệ Sa

Sau khi đánh bại Hạ Hồng, thành Gia lại không hề thừa thắng xông lên, cổ động tấn công mà chỉ như xuất quỷ nhập thần tiến hành đánh lén, khả năng duy nhất là thủ lĩnh dẫn dắt bọn họ đánh trận đã không còn ở bên trong thành.

Nếu không có sự lãnh đạo của A Ngọc Kỳ, những kẻ man rợ kia chỉ là một đám ô hợp, loại tầm thường như Hạ Hồng còn dư sức đánh bọn họ, nên sao đám người đó dám tùy tiện lao ra được?

Mùi máu nồng nặc sau lưng bay tới, Lạp Lệ Sa nhíu mày tiện tay ném túi vải đựng đầu người vào trong ngực A Ngọc Kỳ.

"Người của ngươi trả lại ngươi rồi đấy, người của ta khi nào chuẩn bị trả lại đây?" Lệ Sa

-- -- -- -- --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro