Chap 34: VỪA ĐỘNG CHÂN TÂM LẠI THẤT TÌNH...
PHỤT_
"Nhân nhi, Nhân nhi...."
Thủy hậu đau lòng la lên khi thấy đứa con bảo bối của mình bị hộc máu. Thủy vương thì tức giận quát....
"CÁC NGƯƠI ĐÃ CHO CON TA UỐNG CÁI GÌ?"
"Chúng tôi chỉ cho ngài ấy uống thuốc giải độc từ Bạch thủy hoa thôi"
Lệ Sa cũng hoảng sợ nói, cô cũng không ngờ tới thái tử lại đột nhiên ói máu tươi như thế. Rõ ràng cô và Kim Trân Ni đã thông qua phương thuốc từ miệng những người dân ở Thổ quốc.... dùng bốn mươi chín giọt sương sớm để hòa cùng với Bạch thủy hoa thì có thể giải được bách độc, nhưng sao bây giờ....
Trân Ni cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Lệ Sa ý hỏi bây giờ nên làm thế nào? Nhưng chưa kịp để cho họ nói thêm gì Thủy vương đã tức giận tống giam cả một nhóm người vào trong ngục còn nói nếu thái tử thật sự có mệnh hệ gì thì thật sự sẽ thả họ cho cá ăn.
"Làm sao bây giờ, tại sao lại không có tác dụng hay căn bản thái tử không hề trúng độc như nàng đoán?"
Trân Ni trong ngục đi đi lại lại nói nhưng Lệ Sa thì chỉ ngồi một chỗ mà suy nghĩ... chẳng lẽ cô lại đoán sai?
"Sa Sa... A....."
"Anh nhi...."
Thái Anh cùng Tú Nghiên, Trí Tú và Hùng Dũng điều bị đẩy vô ngục. Lệ Sa nhanh chóng đỡ lấy Phác Thái Anh âu yếm hỏi
"Nàng không sao chứ? Nè... mấy người có cần đẩy mạnh vậy không? Khốn kiếp...."
Lệ Sa tức giận chửi đổng lên nhưng Thái Anh đã ôm lấy Lệ Sa nói
"Anh Anh không sao, chỉ cần có Sa Sa đều không sao!"
Lệ Sa cũng không còn ngại Tú Nghiên nữa, cô cúi người hôn lên trán Thái Anh khiến nàng cưới lên thích thú.
"Chít chít chít [Nè con kia... giờ phút này mà còn mặn mặn, nồng nồng thế á? Sắp chết chùm tới nơi rồi kìa...!!]"
"Chứ giờ tao còn biết phải làm sao?"
Lệ Sa dùng tiếng Việt nói chuyện với Trí Tú nhưng mọi người cũng không quá ngạc nhiên vì căn bản đã quá quen với điều này.
"Chít chít chít [Vậy thì mày cũng cần phải nghĩ cách đi chứ? Không lẽ bỏ mạng trong game này thật sao?]"
"Haizzzz thì tao đang nghĩ nè"
"Chít chít chít [Vậy mày nghĩ ra được gì chưa?]"
"Tao nghĩ... ban đầu khi xuyên vào đây hình như tao có mang theo điện thoại phải không mày? Mà hình như nó rớt mất tiêu ở đâu rồi"
"Chít chít chít [Trời ơi con điên, giờ phút nào rồi còn nghĩ mấy chuyện xàm ruồi như vậy?]"
"Mày không biết đó thôi nếu giờ mà có nó là có chỗ xài liền"
"Chít chít chít [Sao..? Sao phải có nó? Nó có thể cứu chúng ta?]"
"Không... ít ra có thể chụp ảnh để bàn thờ trước khi chết"
"Chít chít chít [Mày đi chết ngay luôn đi con yêu quái. Giờ phút này mà còn đùa]"
"Ai đùa đâu, ít nhất phải có cái ảnh thờ đàng hoàng chứ"
"Chít chít chít [THÔI MÀY CÂM LUÔN ĐI!]"
"Bây giờ chuyện đã đến nước này... tất cả đành phải tùy thuộc vào số trời vậy"
Lệ Sa thở dài nói nhưng Tú Nghiên lại tiếp lời
"Hay để ta đánh bọn chúng, rồi chúng ta trốn đi"
"Bây giờ có chạy đằng trời Nghiên nhi à. Trốn ra khỏi đây rồi nàng cũng chết dưới biển sâu thôi, chúng ta khi trở xuống đây đâu có đem theo Thủy Long Ngọc đâu. Làm sao quay về?"
"Haizzz......"
Cả nhóm cùng thở dài buồn bã, đã đi được đến đây vậy mà....
.
.
.
.
.
.
KÉT_
Tiếng cửa sắt mở ra, Lệ Sa giật mình đứng phắt dậy che chắn Thái Anh ở sau lưng như một thói quen bảo vệ nàng. Tên lính kia bước vào cúi thấp người nói
"Lạp cô nương cùng bằng hữu... mời đi theo chúng tôi"
"Gì dạ sao nay nói chuyện dễ nghe dữ dạ? Có gì mờ ám chăng?"
Nghĩ vậy nhưng cô cũng là gật đầu rồi nắm tay Thái Anh cùng mọi người đi theo hắn. Vừa đến được đại điện thì Lệ Sa liền trợn mắt nhìn. Kia chẳng phải là... Thái tử sao? Hắn đã khỏe ư còn ăn bận rất điển trai mà ngồi kế bên Thủy hậu nữa
"A... Lạp cô nương...."
Thủy vương tươi cười rạng rỡ bước xuống đỡ lấy Lệ Sa vừa bước đến nói
"Ta... ta không biết phải nói như thế nào nhưng hy vọng cô sẽ không giận chúng ta. Ta thật quá nóng nảy khi chứng kiến nhi tử của mình ói máu cho nên...."
"Khoan... để tôi đoán tiếp luôn nha. Sau khi ngài nhốt chúng tôi và có suy nghĩ bầm nhuyễn chúng tôi rồi quăng cho cá ăn thì tình cờ thay, con trai yêu quý của ngài sau khi đã ói hết máu độc trong người thì tỉnh lại, còn khỏe mạnh hơn xưa cho nên ngài mới áy náy mà thả chúng tôi ra và giờ thì trưng lên một bộ mặt không hề giả trân chút nào?"
"A... haha... haha... Lạp cô nương thật thông minh..."
"Thông minh cái CON KHỈ MỐC, ÔNG NGHĨ SAO VẬY HẢ?"
"Ta... ta tống giam mọi người là lỗi của ta, nhưng ít nhất thì mọi người cũng chưa có chuyện gì mà phải không haha"
"LẠI CÒN HAHA... TÔI HỎI ÔNG SAO BÂY GIỜ MỚI CHỊU THẢ CHÚNG TÔI RA... LÀM ĐÓI THẤY MỤ NỘI NÈ"
"Hả... à... là sao? Ý là cô không trách việc ta bắt lầm mà là cô đang đói bụng?"
"ĐÚNG.... KHÔNG GÌ QUAN TRỌNG BẰNG BAO TỬ CỦA TÔI ĐÂY NÈ. NHỐT CẢ MỘT NGÀY MỘT ĐÊM THÌ ÍT NHẤT PHẢI CHO ĂN CHỨ CHA, NGHĨ SAO VẬY? CHO UỐNG NƯỚC LÀ ĐỦ HẢ? ÔNG LÀ VƯƠNG CỦA MỘT NƯỚC HIỆN ĐẠI NHƯ NÀY MÀ KEO HẾT SỨC HÀ"
Lệ Sa tức giận thở phì phì, nếu tên thái tử kia mà tỉnh trễ chút nữa chắc cả đám cô không chết vì bị giết mà chết vì đói quá...
Thủy vương còn đang bối rối thì thái tử đã đứng dậy rồi từ tốn bước xuống, tiến đến chỗ mọi người. Hắn đi rất chậm nhưng cũng tựa như lướt. Nhìn khí thế hắn thế nào cũng cảm thấy giống với mấy vị vua chúa thời xa xưa của Châu Âu vậy, rất từ tốn và quyền quý. Nhìn hắn còn có khí chất gấp trăm lần cha mình.
"Lạp cô nương phải không?"
Giọng nói của hắn cũng rất nhẹ, nhẹ như tiếng đại dương sâu thăm thẳm vậy... cứ rì rào, rì rào vang lên bên tai Lệ Sa khiến cô nổi cả da gà. Cô bất giác gật đầu cứ như bị thôi miên khi nhìn vào đôi mắt màu xanh xám đầy mị hoặc kia...
"Ta là Kim Chung Nhân, là thái tử của Thủy vương quốc này. Hôm nay ta xin thay mặt cha ta nhận lỗi với mọi người. Đồng thời ta cũng vô cùng cảm kích vì cô đã cứu mạng ta, cho nên...."
Hắn nắm lấy tay Lệ Sa thân tình nói
"Ta sẽ tổ chức một bữa tiệc thật lớn để chiêu đãi quý vị ở đây, đồng thời sẽ tặng bất cứ báu vật gì nếu như cô muốn thay cho lời xin lỗi cũng như cảm tạ công lao cứu mạng của cô"
Nói xong hắn còn nở một nụ cười đẹp ngây ngất lòng. Thật ra thì gương mặt hắn đã quá mức tuấn mỹ rồi, mỹ đến mức chói mắt... nay lại cười khiến bất cứ ai cũng phải bất động sững sờ cứ như bị thôi miên vậy.
"Ờ vậy đi... sao không nói sớm tôi đỡ phải hét. Châu báu thì không cần đâu tôi chỉ cần một thứ như đã trao đổi từ trước với Thủy vương thôi. Mà mốt có nói chuyện cũng đừng nắm tay tôi nữa nha huynh đệ, tôi không có hứng thú với nam nhân đâu"
"Hahaha Lạp cô nương đây thật thú vị. Ta chưa từng gặp qua bất cứ người thường nào mà có thể cưỡng lại được ánh mắt của ta ngoài cô và vị cô nương nhỏ bé bên cạnh kia..."
Thái tử đưa mắt nhìn sang Thái Anh đang đứng sau lưng Lệ Sa mà trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vì đã dám nắm tay Sa Sa của nàng. Lệ Sa lập tức đưa tay chắn trước mặt nàng nói
"Nè nè... này là hàng của tôi nha. Cấm nhìn à. Gì cho thì cho, gì cúng thì cúng nha. Không được ăn bậy à"
"Haha ta chỉ thấy cả hai đều rất thú vị thôi, còn những người kia đều đã bị thôi miên hết rồi. Ơ kìa... nàng... nàng chính là hình mẫu thiên thần trong mắt ta, ta cuối cùng cũng đã tìm được nàng sao?"
Thái tử mơ mơ, màng màng nhìn về phía sau lưng Lệ Sa và Thái Anh. Lệ Sa cứ nghĩ hắn đã bị vẻ đẹp của Tú Nghiên thu bút bởi vì trong nhóm ngoại trừ cô và Anh nhi ra thì chỉ có Tú Nghiên là sắc đẹp sánh ngang thôi, nhưng thái tử lại lướt đến bên Trân Ni mà cầm lấy tay nàng, ánh mắt mơ màng hỏi
"Thiên thần của ta, nàng từ phương nào đến bên cuộc đời ta? Ôi nét đẹp của nàng cứ như một thiên thần nhỏ bé hạ thế xuống đây, xuống ngay bên ta vậy...."
"Hả? Cái quái gì vậy? Trân tỷ mà là thiên thần á? Vậy là ngươi chỉ thấy đẹp chứ chưa thấy mức độ đáng sợ của tỷ ấy rồi"
Thật ra thái tử có sở thích rất riêng đó là yêu thích vẻ đẹp trong sáng và đáng yêu. Căn bản vì cả vương quốc này đâu đâu cũng là người đẹp hoàn mỹ ví như hắn vậy, nên hắn nhìn mãi cũng chán... chỉ có nét đẹp kiểu thuần khiết, giản đơn như Kim Trân Ni mới đủ để thu hút tầm nhìn của hắn. Và Tú Nghiên cũng không phải là xấu nhưng do nét đẹp của nàng quá lạnh lùng nên cho dù đẹp cũng ít ai muốn đến gần nàng. Vì vậy... nó chính là nguyên do mà Lệ Sa, Thái Anh và Trân Ni lại là những người có nhiều ong bướm vây quanh nhất!
"Ôi gương mặt bầu bỉnh, đáng yêu. Ánh mắt to tròn, long lanh. Đôi môi đỏ kiêu sa. Nàng đã thành công chiếm lấy tim ta rồi, thái tử phi tương lai của ta"
"Chít chít chít [Tên kia... ngươi nói gì? Ai là thái tử phi của ngươi chứ, khốn nạn... lại còn dám nắm tay Trân tỷ của ta?]"
Trí Tú cũng vì tình cảm mãnh liệt mà thoát khỏi sự u mê ban nãy. Cô nhảy đổng lên tính cắn vào tay thái tử nhưng lại vồ hụt vì hắn đã dẫn Trân Ni đến trước mặt cha mẹ mình mà nói.
"Phụ hoàng, mẫu hậu con muốn rước dâu"
"HẢ????"
Cả nhóm cùng thốt lên, Trân Ni cũng đã bừng tỉnh nên vội vàng hất tay hắn ra, nói
"Thái tử, người vừa nói gì vậy?"
Hùng Dũng cũng lên tiếng
"Gì chứ? Ta mới là người đẹp nhất nè sao không phải là ta mà là nàng ấy chứ? Hừ..."
"Thôi, thôi.... làm ơn che cái mặt của ông lại dùm tôi đi"
Lệ Sa đau đầu đẩy bản mặt đẹp lạ của Hùng Dũng sang một bên, cô bước lại gần thái tử nói
"À... Thái tử.... haha... thật ra, thật ra thì nàng cũng chính là... thê tử của ta!"
"Thê tử? Của cô?"
Thái tử bản mặt đau khổ vì thất tình, ánh mắt hắn đau thương mà nhìn sang Lệ Sa
"Nhưng... cô là nữ nhân hơn nữa đã có thê tử mà, không phải là vị cô nương nhỏ bé kia sao?"
"À thì ai nói nữ nhân không được lấy nữ nhân. Còn chuyện tam thê tứ thiếp là chuyện thường mà. Ta đã từng cứu mạng nàng ấy nên nàng ấy mới gã cho ta để trả ơn"
"Đúng, đúng đó"
Trân Ni cũng đi tới quàng tay Lệ Sa nói
"Đời này ta chỉ nguyện làm thê tử của một mình nàng ấy thôi, thái tử... xin đừng làm khó chúng tôi nữa huống chi nàng đã từng cứu người..."
Thái tử vẫn chưa dứt được ánh mắt đau lòng mà nhìn thẳng vào mắt Trân Ni. Trong mắt hắn chứa đựng sự thất vọng cùng bi ai khiến Trân Ni không dám nhìn thẳng vì sợ lại bị u mê ở trong đó.
"Nhân nhi, cô nương này nói đúng đó. Con là thái tử sau này sợ gì không cưới được thê tử, nhưng làm người quan trọng có ơn phải báo chứ không nên cưỡng ép Kim cô nương đây"
"Phụ hoàng...."
Thấy thái tử vẫn còn buồn bã, Thủy hậu cũng lên tiếng an ủi
"Phụ hoàng con nói phải đó, làm người quan trọng nhất là chữ tính! Con không thể chưa báo đáp người ta mà lại còn công khai cướp nương tử của người ta được"
"Haizzzz con hiểu rồi thưa phụ hoàng, mẫu hậu...."
Nói đoạn hắn biến từ trong người ra một viên thủy châu rất đẹp rồi đưa nó cho Trân Ni nói
"Nếu như nàng đã không chấp nhận tấm chân tình của ta, vậy có thể nhận chút quà từ ta không? Coi như nàng hãy cất giữ dùm ta phần tâm ý này!"
"Nó rất đẹp nhưng ta không thể nhận được, ta...."
"Chỉ là một viên thủy châu thôi nàng cũng không nhận sao? Hẳn là Lạp cô nương đây sẽ không để tâm đâu"
Lệ Sa nhìn Trân Ni gật gật đầu ý bảo nàng hãy nhận đại cho xong. Trân Ni đành áy náy mà cầm lấy viên thủy châu kia.
"Còn đây nữa"
Thủy vương cũng biến ra một viên đá màu xanh dương đậm cỡ lòng bàn tay, đưa cho Lệ Sa
"Đây là món quà trao đổi như ban đầu ta đã hứa"
Lệ Sa vui vẻ cầm lấy rồi nói
"Đa tạ thủy vương nhưng có thể.... TỔ CHỨC TIỆC NGAY ĐƯỢC KHÔNG TÔI ĐÓI ĐẾN ĐIÊN CUỒNG ĐÂY NÀY....."
"A... ta thật sơ ý quá, ta sẽ kêu người chuẩn bị ngay"
.
.
.
.
.
.
Sau khi ăn được một bàn hải sản ê chề, Thủy vương mới sai người tiễn cả đám lên đất liền. Bọn họ cung kính cúi chào rồi cũng biến mất đi... chỉ còn lại cả nhóm phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trí Tú thì vẫn còn hờn dỗi Trân Ni vì chuyện kia. Cô cũng cảm thấy mình vô lý nhưng lại không tránh được sự ghen tuông trong lòng. Trân Ni cũng không thèm để ý vì thế liền không ai động đến ai....
.
.
.
.
.
.
.
"A... Sa Sa... khó chịu quá.... Sa Sa...."
Thái Anh oằn mình rên rỉ khi Lệ Sa mò mẫm xuống hạ thân nàng mà làm loạn, miệng thì vẫn còn ngậm hạt đậu hồng của nàng mà liếm mút....
"Ư... Sa Sa, Anh Anh lại muốn tè dầm... Sa Sa....."
"Anh nhi, Anh nhi....."
Lệ Sa đê mê gọi tên nàng.... "Cũng do nàng bắt ta thực hiện lời hứa mà giờ lại muốn dừng, đâu có được!"
Cô dùng tay cởi luôn tiết khố của Thái Anh sau đó yêu mị nói
"Anh nhi, nay ta sẽ thử một món mới trên người nàng, nàng có nguyện ý cho ta không?"
"Ư... Sa Sa không cần kẹo của Anh Anh nữa sao?"
"Dĩ nhiên là cần, nhưng ngậm kẹo hoài sẽ khác nước cho nên ta cần uống chút sữa..."
"Uống sữa? Nhưng Anh Anh không có sữa?"
Lệ Sa lại thì thầm bên tai Thái Anh mà dụ dỗ
"Có... Anh nhi có sữa. Sữa đang chảy rất nhiều, để ta giúp Anh nhi ngăn nó lại"
"Ân...."
Lệ Sa nhận được cái gật đầu của nàng liền ranh ma cười. "Hôm nay là có xin đàng hoàng đó nha về sau khi nàng hết ngốc rồi không được trách ta đâu đấy!"
Lệ Sa bắt đầu liếm dọc xuống cơ thể nàng không chừa một phân da thịt nào khiến Thái Anh thống khổ mà rên rỉ không ngừng
"Ư... Sa Sa...."
"Khó chịu sao? Để ta giúp nàng....."
"A...."
Thái Anh nắm lấy thảm trải giường mà oằn mình rên lên khi Lệ Sa đã vùi đầu vào giữa hai chân nàng mà thưởng thức thứ sữa cô đã nói kia....
"A... Sa Sa, Anh nhi vừa tè dầm, bẩn, bẩn lắm...."
Lệ Sa ngưởng mặt lên, bên môi vẫn còn dính chút mật dịch, cô nói
"Anh nhi, khi ta đang nếm sữa nàng không được nói chuyện như vậy sẽ khiến ta mất hứng. Khó chịu thì cứ để nó chảy ra... nàng hiểu không?"
"Ư... Ân... Anh Anh hiểu"
Lệ Sa nở một nụ cười dâm tặc à không mê hoặc khiến Thái Anh đã ngốc nay còn ngây ngốc hơn mà nhìn....
"Nàng biết không? Nàng lúc động tình rất đẹp, Anh nhi...."
Lệ Sa đưa tay xấu xa xoa bóp ngực của Thái Anh khiến nàng lại phải cong người lên, thuận lợi cho chiếc lưỡi dài của cô luồn vào bên trong hoa huyệt nàng
"A...."
Thái Anh thống khổ không thôi, nhưng tuyệt cũng không dám nói gì thêm nữa. Nàng không hiểu sao Sa Sa lại hôn nơi đó của nàng, nàng chỉ biết cảm giác này thật sự rất sung sướng. Trong cuộc đời, nàng chưa bao giờ có được cảm giác này, cứ như bay bổng ở trên mây. Thật giống với lần trước nàng đã mơ thấy!
"Sa Sa... ư~..."
Lệ Sa càng hôn càng điên cuồng, dục vọng trong cô nổi lên nhưng cô phải ráng kiềm chế bản thân lại, nhất định chưa nói 'yêu' thì không được phá thân nàng. Cô đưa tay xoa xoa nơi hoa huyệt cũng đang ướt át của mình mà rên rỉ....
"A... Anh nhi.... ta rất muốn nàng"
Lệ Sa toàn thân cũng không một mảnh vải, cô trườn lên đối mặt với Thái Anh rồi hôn lên môi nàng. Thái Anh mở to mắt nhìn cô vì không hiểu Lệ Sa đang làm gì. Nàng chỉ biết cái hôn này rất tuyệt, tuyệt đến nỗi sau này nàng cứ đòi Lệ Sa phải hôn lên môi nàng chứ không phải là lên trán nữa vì nàng muốn một lần lại một lần nữa được chạm môi với Lạp Lệ Sa, cảm giác hạnh phúc không thể tả!
"A..."
Lệ Sa bắt đầu ma sát hoa huyệt của cô và nàng. Thái Anh mặc dù không hiểu vì sao Lệ Sa lại ở trên người nàng mà nhún nhún như vậy nhưng cảm giác nơi xấu hổ của nàng khi tiếp xúc với nơi xấu hổ của Lệ Sa lại truyền đến khiến nàng khoái chí không thôi, cứ muốn Lệ Sa cứ nhún mãi như thế cho đến khi... một thứ chất lỏng gì đó từ trong cơ thể nàng chảy ra cũng là lúc thần trí của nàng điên đảo thì nàng mới mệt mỏi mà dựa vào người Lệ Sa, ngủ thiếp đi....
Lệ Sa lại hôn lên môi nàng thì thầm
"Xin lỗi Anh nhi, ta lại không kiềm được mình rồi. Nhưng mà... ta yêu nàng! Ngủ ngoan... tình yêu của ta!"
.
.
.
.
.
.
.
"Chít chít chít [Tía nó, sao nơi này nóng quá vậy trời?]"
Lệ Sa vừa tới nơi đây liền hửi được một mùi giống như khí gas vậy. Căn bản vì mũi của cô rất thính cho nên cô cũng là người duy nhất có thể hửi ra
"Khí gas? Đây là...."
Lệ Sa ngồi xổm xuống tiện tay đào một viên đá lên. Nó có màu đỏ rực như màu huyết bầm, cô hỏi Trân Ni
"Đây chính là Hỏa Long Ngọc?"
Kim Trân Ni đưa tay bịch mũi mình và Thái Anh rồi gật đầu
"Phải... chính là nó, vì nó có mùi hương rất khó chịu cho nên chưa ai dám sử dụng nó để xem nó có công dụng gì"
"Haha... công dụng của nó rất kinh người, có thể thổi bay cả một thành trì nếu như có một số lượng lớn!"
"Thật vậy sao?"
Trân Ni làm như không tin nhìn viên đá nhỏ trong tay Lệ Sa. Lệ Sa cười nói
"Để ta biểu diễn tỷ xem. Nhưng trước hết đưa Anh nhi tránh qua một bên đi"
"Được"
"Mọi người cũng tránh ra đi"
Lệ Sa cũng nói với Hùng Dũng và Tú Nghiên còn Trí Tú thì đã chạy từ tám kiếp trước... khi cô hửi ra được mùi hương của viên đá này.
Lệ Sa tìm hai viên đá đánh lửa trong túi mình sau đó ra sức quẹt lên lửa rồi quăng vào hai, ba viên Hỏa Long Ngọc mà cô đã đào được sau đó ôm tai chạy đi, khoảng vài giây sau
BÙM_
Tiếng nổ thanh thúy vang lên rung cả một vùng. Lệ Sa phủi phủi tay tươi cười nói
"Cũng may các thành trì ở đây đều muốn sống trong yên bình chứ nếu để họ phát hiện ra công dụng của viên đá này chắc sẽ đại loạn mất. Chúng ta cũng cần phòng bị một số lượng đá để tiến vào thế giới cuối cùng... Quỷ quốc!"
Trân Ni có nghe Hoàng đế Kim quốc kể với Ngọc vương phi là... khi xưa lúc ông đi chiếm viên Hỏa thiên thạch đã đâm bị thương lại còn chặt đứt một bên sừng của tên quỷ vương nơi đó nên bây giờ chắc chắn hắn rất hận con người nhất là lại tới lấy đi viên Hỏa thiên thạch cho nên Lệ Sa mới phải đề phòng như vậy vì lần này xâm nhập vào chính là trộm chứ không thể nào đàm phán được. Trân Ni còn nói tên quỷ vương này rất háo sắc rất mê những mỹ nhân đẹp nhất là những mỹ nhân nhảy múa giỏi cho nên bọn người các cô đành phải cải trang thành một nhóm các mỹ nhân để tiếp cận hắn, thăm dò và lấy đi viên thiên thạch kia... nhưng bây giờ làm thế nào để đi tới gần được cánh cổng nóng hừng hực này kia chứ?
Cả nhóm đang ngơ ngẩn trước một cánh cổng được bao phủ toàn lửa và lửa, chỉ cần tới gần một chút thôi đã cháy hết toàn thân rồi đừng nói đến việc bước qua... phải làm sao bây giờ. Haizzzz...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro