Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: NGUYÊN NHÂN NGỐC NGHẾCH!

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!"

"Miễn lễ, Thành nhi... ngươi có chuyện cần gặp trẫm sao?" (Nhắc lại các bạn nhớ, tên giả của Lạp Lệ Sa là Phác Thiên Thành!)

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó ngập ngừng nói....

"Nhi thần có chuyện riêng cần nói với phụ hoàng!"

Hoàng thượng hiểu ý liền cho tất cả nô tài cùng cung nữ lui ra ngoài, chỉ còn lại ngài cùng Lệ Sa....

"Bây giờ nói được rồi chứ?"

"Bẩm bệ hạ...."

"Khoan đã, dù sao mấy tháng nay trẫm cũng đã xem ngươi là người trong nhà, cứ xưng hô như bình thường đi"

"Vâng... phụ, phụ hoàng"

Lệ Sa có hơi cảm động nhưng rất nhanh liền bị cô đẩy đi, cô chắp tay nói:

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần có một chuyện mạo muội muốn xin phụ hoàng...."

"Ngươi nói đi, nếu đáp ứng được trẫm sẽ đáp ứng"

"Nhi thần muốn đưa tam muội xuất phủ khoảng một thời gian...."

"Không được!"

Lệ Sa biết ngay hoàng đế sẽ không chấp nhận, vụ ám sát mới đây còn chưa tìm ra hung thủ thì hoàng thượng dễ gì lại cho Phác Thái Anh ra ngoài mạo hiểm, nhưng Lệ Sa vẫn lên tiếng

"Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã tìm ra cách để giúp tam muội trị được căn bệnh!"

"Cái gì? Ngươi nói thật sao?"
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

*Flashback*

Chuyện là tối hôm qua, Lệ Sa có chủ động gặp tên kia để nói chuyện vì cô nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân. Tại sao hắn lại bắt cô đi tìm năm viên thiên thạch kia? Đây là thế giới do hắn tạo ra, chỉ cần hắn búng tay một cái có thể tìm được mà sao lại phải là cô, hắn có âm mưu gì đây....

"NẾU CÔ THÀNH TÂM MUỐN BIẾT, TA CŨNG ĐÀNH TRẢ LỜI...."

"Cắt...! Nói lẹ dùm cái"

"E HÈM, CHUYỆN LÀ.... TRƯỚC ĐÂY HỆ THỐNG GAME CỦA TA CÓ MỘT CHÚT BIẾN CỐ XẢY RA, MỘT CHÚT LỖI NGHIÊM TRỌNG XUẤT HIỆN TRONG GAME, SAU KHI ĐIỀU CHỈNH LẠI HẾT THÌ TA MỚI PHÁT HIỆN RA.... CÁC THẾ GIỚI SONG SONG MÀ TA ĐÃ TẠO RA CHUNG VỚI THẾ GIỚI ẢO NÀY KHÔNG THỂ ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC NỮA, NÓI ĐÚNG HƠN LÀ CÁC THẾ GIỚI ẢO ĐÃ TỰ TÁCH RA KHỎI HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH CỦA TA, NÊN BÂY GIỜ Ở TRONG GAME NÀY CHÚNG LÀ NHỮNG THẾ GIỚI HOÀN TOÀN BIỆT LẬP. CÁC YÊU MA, QUỶ THẦN TRONG THẾ GIỚI ĐÓ ĐỀU TỰ TAY ĐIỀU HÀNH CHÍNH THẾ GIỚI CỦA CHÚNG VÀ TA CŨNG CHỈ CÓ THỂ BÓ TAY! KHÔNG CÁCH NÀO NHÚNG TAY ĐƯỢC, CHỈ CÓ THỂ NHỜ NGƯỜI ĐANG Ở TRONG GAME MÀ TA LIÊN LẠC ĐƯỢC CHÍNH LÀ CÔ, VÌ CÔ LÀ NGƯỜI CHƠI NÊN CÓ THỂ NGHE TA NÓI. CÒN MỌI CHUYỆN TA ĐIỀU KHÔNG THỂ NHÚNG TAY VÀO!"

"Cái gì mà lỗi? Cái gì mà tự tách? Loạn xà bần hết vậy?"

"NÓI TÓM LẠI.... TA KHÔNG THỂ NHÚNG TAY QUÁ NHIỀU VÀO TRONG GAME NHẤT LÀ Ở CÁC THẾ GIỚI SONG SONG NÊN CHỈ CÓ THỂ THÔNG QUA CON CHUỘT LANG CỦA CÔ MÀ TRAO ĐỔI VỚI CÔ THÔI"

"Vậy tại sao tôi phải đi tìm năm viên thiên thạch đó cho ông? Ông không ở trong game thì chúng có ích gì với ông?"

"TA ĐÂU KÊU CÔ TÌM CHO TA? TA KÊU CÔ TÌM CHO TAM CÔNG CHÚA KÌA!"

"Hả? Sao lại là nàng?"

"VÀO NĂM MƯƠI NĂM TRƯỚC ĐÃ TỪNG CÓ MỘT NGƯỜI VƯỢT QUA ĐƯỢC MỌI CỬA ẢI Ở NĂM THẾ GIỚI SONG SONG VÀ ĐEM VỀ NĂM VIÊN THIÊN THẠCH, ĐÓ CHÍNH LÀ..... ĐƯƠNG KIM THÁNH THƯỢNG CỦA KIM QUỐC_PHÁC THIÊN BÁ. TƯƠNG TRUYỀN NẾU NHƯ BẤT CỨ AI TẬP HỢP ĐỦ NĂM VIÊN THIÊN THẠCH ẤY THÌ SẼ MANG TRONG MÌNH SỨC MẠNH VÔ SONG. KHÔNG AI CÓ THỂ ĐỊCH LẠI VÀ CŨNG LÀ GIÚP CHO CƯỜNG QUỐC ẤY CÓ THỂ VỮNG MẠNH HƠN. NHƯNG ĐƯƠNG KIM THÁNH THƯỢNG LẠI KHÔNG HỀ TIẾC NUỐI NĂM VIÊN THIÊN THẠCH ẤY MÀ LẠI ĐI BAN CHO MỘT NGƯỜI.......

.......CÔ KHÔNG PHẢI MUỐN BIẾT NGUYÊN NHÂN NGỐC NGHẾCH CỦA TAM CÔNG CHÚA SAO? DÙ GÌ CÔ CŨNG ĐÃ KHÔNG TÌM RA ĐƯỢC, VẬY ĐỂ TA NÓI LUÔN...! DO TỪ KHI VỪA LỌT LÒNG, TAM CÔNG CHÚA THÂN THỂ ĐÃ SUY YẾU KHÔNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG, CÁC NGỰ Y CHUẨN ĐOÁN NÀNG TA CHỈ CÓ THỂ SỐNG ĐẾN NĂM MƯỜI BA TUỔI.......

.......HOÀNG THƯỢNG VÔ CÙNG ĐAU LÒNG NHƯNG MAY MẮN LÀ NGÀY ĐÓ CÓ MỘT CAO NHÂN BÍ ẨN ĐI NGANG QUA KIM QUỐC, HẮN NGHE NÓI TAM CÔNG CHÚA CỦA KIM QUỐC MẮC CHỨNG SUY YẾU THÂN THỂ CHO NÊN HẮN ĐÃ HIẾN MƯU CHO HOÀNG ĐẾ. HẮN NÓI RẰNG CHỈ CẦN CHO TAM CÔNG CHÚA UỐNG ĐỦ NĂM VIÊN THIÊN THẠCH LẤY ĐƯỢC TỪ NĂM THẾ GIỚI SONG SONG KIA THÌ SẼ ĐIỀU TRỊ ĐƯỢC CHỨNG BỆNH BẨM SINH CỦA TAM CÔNG CHÚA NHƯNG BÊN CẠNH ĐÓ CŨNG PHẢI TRẢ MỘT CÁI GIÁ KHÁC!!"

"Trả giá? Ông đừng nói với tôi là...."

"PHẢI! DO TAM CÔNG CHÚA CHỈ MỚI MẤY TUỔI, THÂN THỂ LẠI YẾU CÓ THỂ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC SỨC MẠNH CỦA NĂM VIÊN THIÊN THẠCH, CHO NÊN SẼ CÓ HAI KẾT QUẢ.....!! MỘT, TAM CÔNG CHÚA CÓ THỂ CHẾT NGAY KHI VỪA UỐNG. HAI, SẼ ẢNH HƯỞNG RẤT NHIỀU ĐẾN BỘ NÃO. VÌ NĂM VIÊN THIÊN THẠCH KIA LÀ DO NGUỒN ĐIỆN TỪ Ở TRONG HỆ THỐNG GAME TẠO THÀNH, MÀ CÔ CŨNG BIẾT ĐÓ.... SÓNG ĐIỆN TỪ SẼ ẢNH HƯỞNG RẤT NHIỀU ĐẾN NÃO BỘ, VÌ VẬY...."

"Thì ra là vậy. Hèn gì khi tôi hỏi đến hoàng thượng, ánh mắt ông ta vừa đau buồn lại có chút giấu diếm. Vậy là nàng ấy vượt qua được cái chết nhưng mà lại...."

"ĐÚNG, NHƯNG KHÔNG PHẢI KHÔNG TRỊ ĐƯỢC! MƯỜI MẤY NĂM TRƯỚC DO PHÁC THÁI ANH CÒN QUÁ NHỎ, THÂN THỂ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NHƯNG BÂY GIỜ LẠI KHÁC....! HUỐNG CHI NĂM VIÊN THIÊN THẠCH LÚC TRƯỚC ĐÃ HỢP NHẤT VỚI CƠ THỂ NÀNG CHO NÊN.... NẾU BÂY GIỜ TÌM ĐƯỢC NĂM VIÊN THIÊN THẠCH MỘT LẦN NỮA VÀ CHO NÀNG TA UỐNG, NÀNG TA NHẤT ĐỊNH SẼ KHỎI BỆNH! BỞI VÌ THIÊN THẠCH NGOÀI SỨC MẠNH KINH HỒN CÒN CÓ KHẢ NĂNG TRỊ BÁCH BỆNH!"

"Thì ra vậy. Mà tại sao ông lại ưu ái tam công chúa vậy?"

"HAHA VÌ CÔ ẤY LÀ NHÂN VẬT CHÍNH, CON CƯNG DO CHÍNH TA TẠO RA MÀ, TA CŨNG MUỐN CÔ ẤY THẮNG TRONG TRÒ CHƠI NÀY. NẾU CÔ ẤY HẾT NGU NGỐC KHI ĐÓ SẼ BIẾT ĐẤU TRANH, CỘNG THÊM SỨC MẠNH THIÊN THẠCH BÊN TRONG CƠ THỂ HỔ TRỢ NỮA THÌ KHÔNG PHẢI SẼ ĐƯỜNG ĐƯỜNG CHÍNH CHÍNH MÀ LÊN NGÔI VUA SAO? CÒN CÔ THÌ LẠI BÌNH AN QUAY TRỞ VỀ THỰC TẠI!"

"Xì....! Có thật là ông tốt tới vậy không?"

"Ờ KHÔNG TIN THÌ ĐỪNG HỎI NỮA NHA!"

"À đùa thôi, cơ mà vì sao lúc đầu ông lại kêu tôi phải dẫn tam công chúa đi?"

"MUỐN MỞ CÁNH CỔNG CỦA THẾ GIỚI SONG SONG CẦN PHẢI CÓ MỘT THỨ GÌ ĐÓ LIÊN QUAN THẾ GIỚI ĐÓ! MÀ THỨ HOÀN HẢO NHẤT ĐỂ MỞ CẢ NĂM CÁNH CỬA CHÍNH LÀ..... MÁU TRONG NGƯỜI TAM CÔNG CHÚA!"

"Cái gì? Lấy máu của nàng? Nhất định không được!"

"XEM CÔ KÌA, CHƯA GÌ ĐÃ LO CHO NGƯỜI TÌNH BÉ NHỎ THỂ KIA....."

"Ai.... ai nói ngươi, nàng là người tình ta?"

"NGƯƠI QUÊN TA CÓ THỂ QUAN SÁT MỌI CHUYỆN?"

"Xì...! Ông là đang xâm nhập đời tư bất hợp pháp đó nha"

"AI MUỐN THẤY ĐÂU, TỰ NÓ ĐẬP VÔ MẮT MÀ"

"Bỏ qua đi. Vậy lấy máu công chúa để mở cổng là sao?"

"ĐƠN GIẢN, CHỈ CẦN LẤY MÁU TRÊN ĐẦU NGÓN TAY NÀNG RỒI QUẸT LÊN CHỖ PHONG ẤN LÀ ĐƯỢC. BÂY GIỜ TUY THẾ GIỚI SONG SONG KIA ĐÃ TỰ LẬP NHƯNG DÙ SAO PHONG ẤN TA LÀM VẪN CÒN NGUYÊN NÊN HỌ TỪ BÊN TRONG KHÔNG THỂ XÂM NHẬP RA NGOÀI ĐƯỢC VÀ TỪ BÊN NGOÀI CŨNG PHẢI CẦN PHẢI CÓ MỘT THỨ GÌ ĐÓ LIÊN QUAN ĐẾN THẾ GIỚI KIA MỚI CÓ THỂ VÀO!"

"Vậy máu công chúa có liên quan gì?"

"CÔ QUÊN LÚC NHỎ NÀNG TA ĐÃ NUỐT NĂM VIÊN THIÊN THẠCH Ở NĂM NƠI KHÁC NHAU SAO, BÂY GIỜ CHÚNG ĐÃ NHU HÒA LÀM MỘT VỚI CƠ THỂ NÀNG RỒI! CHÚNG CÓ THỂ Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU TỪ MÁU CHO ĐẾN TỪNG BỘ PHẬN BÊN TRONG....."

"Khoan...! Stop...! Bớt nói sâu có được không?"

"ĐƯỢC RỒI, CÔ CÒN MUỐN BIẾT GÌ KHÔNG?"

"Chúng tôi phải tìm các viên đá ở đâu khi đã vào bên trong?"

"RẤT ĐƠN GIẢN, HỎI KẺ CẦM ĐẦU! VẬY NHA TÔI VÀ CÔ MÀ NÓI THÊM CHÚT NỮA LÀ BẠN CÔ.... TẤT CON CHUỘT LANG KIA SẼ CHỊU KHÔNG NỔI KẾT NỐI ĐÂU"

"Nè.... khoan đã! Hừ tên khốn này còn chưa kịp nói cách thức tìm ra các cánh cổng để đi vào nữa. Một thành trì có bao nhiêu rộng lớn, thế quái nào tìm ra dễ vậy trời!?"

End *Flashback*
–––––––––––––––––––

"Vậy theo lời ngươi nói, có cao nhân chỉ điểm cho ngươi nếu làm theo cách đó, thì công chúa sẽ hết khù khờ?"

"Vâng!"

"Không được, trẫm vẫn không tin tưởng lắm"

"Khi xưa chẳng phải hoàng thượng thật sự đã cho công chúa uống năm viên thiên thạch đó sao? Chuyện này ngoài hoàng thượng và lão cao nhân kia ra thì còn ai mà biết chứ! Cho nên nhi thần nguyện tin lời người này nói, chẳng lẽ phụ hoàng không muốn tam muội khỏi bệnh sao?"

"Trẫm...."

"Nếu hoàng thượng lo lắng, chỉ cần tìm một người giống y hệt tam muội, một người giống hệt nhi thần để đóng giả làm tam công chúa và thập tứ hoàng tử... ở lại trong phủ, khi đó sẽ không ai biết tam muội và nhi thần đã xuất cung đâu"

"Chuyện này...."

"Phụ hoàng, mong người nghĩ đến tam muội"

"Được!! Vậy ngươi bằng mọi giá phải bảo vệ được hoàng nhi của trẫm, nếu không.... hậu quả ngươi cũng biết"

"Nhi thần tuân lệnh!"

"À ngươi vẫn còn nhớ hai hộ vệ cận thân mà trẫm ban cho ngươi chứ?"

"Vâng nhớ, mà hình như họ đâu còn ở bên nhi thần...."

"Không, họ vẫn luôn theo ngươi"

"Hả? Vậy sao lúc nhi thần bị thích khách vây quanh, họ lại không xuất hiện?"

"Ngươi không đọc khẩu lệnh thì chúng không ra đâu?"

"Cái mèo gì? À... à không? Sao lại vậy, thấy chủ nhân gặp nạn mà còn phải khẩu lệnh sao"

"Tía nó, đợi đọc xong khẩu lệnh thì chết bà nó hết rồi!!"

"Khi xưa chúng bảo vệ trẫm, trẫm quên đọc khẩu lệnh thôi mà chúng cũng mặc kệ trẫm luôn đó, cũng do trẫm khi xưa đưa ra huấn luyện quá kỉ cương cho nên vậy..."

"Ahhaha...! Đúng là cái gì càng kĩ cương càng không ổn nhỉ hơ hơ...."

"À thì.... thôi, sau này ngươi cứ gọi "Truy Phong, Ngụy Ảnh mau xuất hiện" là chúng sẽ ra. Cho dù ngươi có đi lên trời hay xuống địa ngục chúng vẫn có cách theo bên ngươi"

"Lợi hại vậy, hay kêu họ đi lấy năm viên đá luôn đi cho lẹ"

"Tiếc là chúng sinh ra chỉ để bảo vệ, không để sai khiến"

"Trời đất, bảo vệ cũng có giá giữ mấy cha"

"À, trẫm quên nói với ngươi, thời gian bên trong thế giới song song sẽ chậm hơn thời gian ở bên ngoài tức ở một ngày bên trong đó sẽ bằng một tháng ở ngoài đây! Nên ngươi phải canh cho chuẩn đó"

"Bây giờ đã là tháng cuối năm, thời gian tới tiệc trăng máu mười năm một lần là đúng ngay sinh thần công chúa ngày 02/11 tức còn mười tháng nữa, ây da...! Căng vậy!?"

"À trẫm quên hỏi sao phải tới ngày trăng máu?"

"Tên cao nhân kia nói, phải nhờ ánh sáng của mặt trăng kiềm hãm bớt sức mạnh của thiên thạch để hổ trợ cho công chúa, ánh trăng bắt buộc phải rõ nhưng ngặt nỗi không được quá sáng cho nên hoàn hảo nhất chỉ có thể là trăng máu thì ánh sáng mới dịu đi bớt vài phần"

"Ừ, trẫm hiểu rồi"

"Vậy nhi thần cáo lui"

"Được!! Nhớ.... cẩn thận, chăm lo thật tốt cho Anh nhi"

"Phụ hoàng yên tâm!"
.
.
.
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

"Ây da.... ai đây?"

Ngũ công chúa lên tiếng khi thấy Phác Thái Anh đang đứng chơi dưới một gốc cây cổ thụ, Phác Thiện Anh (ngũ công chúa) Phác Tú Nguyệt ( bát công chúa) và Phác Tú Anh (nhị công chúa) lập tức đi đến gần Phác Thái Anh.

"Nô tì bái kiến ba vị công chúa"

Song Kim hành lễ với họ....

Sáng nay khi Lệ Sa nói muốn vào cung thì Thái Anh cũng một hai đeo bám theo vào, Lạp Lệ Sa bất dĩ phải dắt theo nàng. Cô dặn nàng chỉ chơi quanh đây thôi còn dặn dò Song Kim trông nom nàng cẩn thận. Do Tú Nghiên và Trân Ni vẫn chưa khỏe hẳn nên bây giờ Song Kim là người phụ trách hầu hạ tam công chúa.

Ngũ công chúa không thèm để ý đến Song Kim, bước ngang qua nàng, tiến đến gần Thái Anh.

"Tam tỷ, ở đây làm gì vậy? Thập tứ huynh yêu quý của tỷ đâu?"

"Sa Sa.... à không, ca ca đã đi vào gặp phụ hoàng"

"Vậy sao tỷ lại đứng đây?"

"Ca ca không cho ta vào, nói ta không hiểu chuyện"

"Chà... Thập tứ huynh thật đúng sáng suốt nha"

Lúc này Bát công chúa cũng đi tới nói

"A.... Tam tỷ, chắc là tỷ cũng có nghe nói đến truyền thuyết về cái cây này nên mới đến đây cầu nguyện phải không?"

"Truyền thuyết là gì? Sao phải cầu nguyện?"

Phác Tú Nguyệt che miệng cười nói

"Tam tỷ mấy ngày nay không nghe gì sao? Nghe đồn cái cây này rất linh, nếu tam tỷ có thể thành tâm một thân, một mình mà trèo lên cành cây cao trên kia, sau đó đứng thẳng trên đó mà cầu nguyện, muốn cầu gì cũng đều linh nghiệm hết"

"Bát công chúa, người...."

"Ta sao? Người đâu.... che miệng ả ta lại"

"Nè...."

Một đám nô tì theo hầu cả ba công chúa đều xúm lại bịt miệng và giữ tay Song Kim lại, Thái Anh thấy vậy lên tiếng....

"Nè sao lại bắt Song Kim?"

"Haha tam muội à, họ chỉ đang giao lưu với nhau thôi, tỷ nói nè. Bát muội nói đúng đó. Tỷ có lần bệnh nặng đến mức liệt giường nên tỷ đã leo lên cây này mà thành tâm cầu nguyện, sau đó thì liền khỏi bệnh ngay lập tức"

"Thật không? Vậy muội cũng muốn cầu cho Trân Ni và Tú Nghiên tỷ"

"Được! Vậy muội mau trèo lên đi. Nhanh lên"

Nhị công chúa nói rồi nhìn sang Bát công chúa và Ngũ công chúa, cả ba đều lén che miệng cười....

"Ưm.... kh.ô.n.g... Công... chúa...."

Song Kim bị bịt miệng khổ sở giãy dự giữa một đám đông.

"Ư.... C.ô.n.g chúa...."

Phác Thái Anh ngây thơ tức nhiên là tin tưởng cho nên ngay lập tức.... nàng cố gắng hết sức trèo lên cây cổ thụ kia.

"Nhị tỷ đã được chưa?"

"Chưa đâu lên cao chút nữa đi"

"Phải đó tam tỷ, cao chút nữa mới được"

Bát công chúa cũng thêm vào....

Thái Anh lại leo cao hơn sau đó hỏi

"Được chưa?"

"Lên chút nữa đi"

Ngũ công chúa nói rồi nở một nụ cười gian xảo, Phác Thái Anh cứ thế leo lên gần tới trên cao. Lúc đó ba vị công chúa kia ở bên dưới mới kêu nàng ngừng. Thái Anh lúc này đứng thẳng trên đó mà cầu nguyện

"Cây thần ơi cây thần, ta là Anh Anh, ta dùng hết lòng thành của mình để cầu nguyện cho Trân Ni và Tú Nghiên tỷ sớm ngày bình phục, cầu cho phụ hoàng luôn khỏe mạnh và....."

Thái Anh hơi ngừng lại, gương mặt có chút buồn buồn....

"Cầu cho Tú Nghiên tỷ sẽ ở mãi bên cạnh Sa Sa. Cầu cho trái tim Anh Anh sẽ không phải đau khi chứng kiến cảnh đó nữa"

"Nè tam muội, cầu nguyện mà không chắp tay coi sao được?"

Tam công chúa la lên, lúc này Thái Anh mới gật đầu

"Ừ..."

"Không.... công... ch..."

Song Kim rơi lệ, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, một nữ nhân yếu đuối như nàng sao lại thoát khỏi tay một đám đông như vậy, nàng đành bất đắc dĩ lắc đầu, hy vọng công chúa sẽ không có chuyện gì. Nhưng việc đứng thăng bằng trên một cành cây đã khó, đây lại còn buông tay thì...

"Aaaaaaaa....."

"Anh nhi...."

Lệ Sa đúng lúc chạy tới khi thấy Thái Anh rơi từ trên cao xuống, nhưng không... khoảng cách giữa cô và nàng còn cách quá xa, làm sao đây?

"Anh nhi..... KHÔNG.....!!"

Lệ Sa sững sờ dừng bước khi Phác Thái Anh vừa vặn rơi vào lồng ngực của một người, người kia nhẹ nhàng đáp xuống đất. Đây đã là lần thứ hai cô cảm thấy bất lực. Lần đầu chứng kiến lôi đài sập xuống cũng không cảm thấy bất lực như bây giờ. Vì bây giờ cô biết trái tim mình đã chứa đựng hình ảnh nàng, nhưng lại chẳng thể làm gì được cho người mình yêu, cảm giác đau đớn bao nhiêu!

Một lần rồi lại một lần, cô phải chứng kiến nành nằm gọn trong vòng tay người kia. Là hắn..... Phác Vĩnh Khuê!" (Lục hoàng tử)

"Sa Sa...."

Thái Anh hoảng loạn hất tay Vĩnh Khuê ra, nhanh chóng chạy đến nấp sau lưng Lệ Sa. Lúc này Song Kim cũng đã được thả ra, nàng cũng chạy đến bên cạnh tam công chúa mà xem xét.....

"Công chúa, người không sao chứ?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Lệ Sa lên tiếng hỏi nhưng không một ai trả lời. Lửa nóng bóc lên cao, cô mất đi vẻ tưng tửng của ngày thường thay vào đó là một con người hoàn toàn khác đến cả Phác Thái Anh cũng cảm thấy sợ hãi....

"TA HỎI LÀ CÓ CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?"

Lệ Sa hét lên khiến tất cả ngoại trừ Vĩnh Khuê đều giật mình.

Gương mặt Lệ Sa đằng đằng sát khi quét qua gương mặt ba người kia đang cúi đầu, lát sau.... Song Kim mới bùng phát mà chỉ tay vào cả ba vị công chúa, hét

"Là ba người họ! Họ nói cái cây kia cầu nguyện rất linh còn xúi tam công chúa trèo lên cao, họ còn nói công chúa phải buông tay ra để cầu nguyện mới linh thiêng, họ là muốn hại tam công chúa, thập tứ hoàng tử....! Xin người hãy phân xử cho tam công chúa đi"

"Ả nô tì kia, ngươi đừng có ngậm máu phun người, ngươi có tin ta...."

Ngũ công chúa đi đến giơ tay lên tính tát Song Kim nhưng bàn tay nàng đã bị Lệ Sa giữ chặt lại. Cô nghiến răng

"Đã làm sai còn không biết lỗi, các ngươi đều là tỷ muội với nàng, thấy nàng lớn lên ngốc nghếch đã không chở che thì thôi lại còn sinh đố kị... hãm hại nàng hết lần này tới lần khác, nếu hôm nay ta không thay nàng trị tội các ngươi thì còn gì là vương pháp...."

Lệ Sa quăng mạnh tay Ngũ công chúa ra khiến nàng ta ngã nhào xuống đất, cô rút kiếm của một hộ vệ đi bên cạnh chĩa thẳng vào cả ba người, nhị công chúa run rẩy nói

"Thập tứ đệ, ngươi tính làm gì, ngươi đừng có làm bậy. Dù gì chúng ta cũng là đương kim công chúa, ta cũng cao hơn ngươi..."

"Thì sao? Cùng lắm ta chặt cái đầu này để xuống... bồi các ngươi, một cái đầu đổi được ba cái mạng cũng lời rồi!"

"Ngươi, ngươi...."

"Khoan đã, thập tứ huynh...."

Thân ảnh xanh lục lắc nhẹ đến trước mặt Lệ Sa ngăn ở trước mũi kiếm của cô, hắn tươi cười nói

"Dù họ có sai nhưng cũng không đến phiên huynh tự tay xử trí, quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Huynh làm như vậy chỉ tự rước họa vào thân thôi, huống chi nhị tỷ và ngũ tỷ chính là tỷ tỷ ruột của ta. Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn!? Nếu huynh muốn ép người đến cùng, ta cũng không ngại múa kiếm cùng huynh đâu"

"Haha...! Ta đã dám ra tay còn sợ ngươi? Cùng lắm ôm nhau chết chung...!"

"Sa Sa.... Anh Anh sợ, Anh Anh muốn về, Sa Sa dẫn Anh Anh về đi!"

Phác Thái Anh nắm lấy cánh tay Lệ Sa mà lắc, tuy nàng ngốc nhưng nàng cũng biết nhìn tình thế trước mắt. Nàng sợ phụ hoàng sẽ la mắng Sa Sa mất, nàng không thể để một ai la mắng Sa Sa được.

Lệ Sa vẫn còn rất tức giận nhưng nhìn ánh mắt cầu xin của Thái Anh, lòng cô liền mềm lại. Cô nói

"Được! Ta đưa nàng về"

Nói xong cô quay sang nói nhỏ vào tai Phác Vĩnh Khuê

"Sớm muộn gì tất cả các ngươi cũng phải trả giá cho tất cả những việc này, nếu muốn người ta không biết việc mình thuê thích khách trừ khi mình đừng làm. Cáo từ...."

Lệ Sa nắm tay Thái Anh bước đi, bỏ lại Vĩnh Khuê vẫn đứng đó mỉm cười trông theo.

Lệ Sa vẫn còn rất hùng hồn bước lên xe ngựa cho đến khi đã yên vị, tay chân liền bủn rủn

"Cmn Lạp Lệ Sa, mày điên rồi, anh hùng cứu mỹ nhân gì chứ xém nữa tè ra quần. Tên Phác Vĩnh Khuê kia nguy hiểm thế nào, chưa kể việc chĩa kiếm vào người các công chúa là đại tội nữa, thật là..... đây là game đâu phải phim chứ. Ngu một lần rồi thôi nha! Huhu sợ chết được"

Lệ Sa than vãn trong lòng nhưng cô đâu biết được... sau khi sự việc được lan truyền, cô lại trở thành người hùng chuẩn soái ca trong mắt vô vàn cung nữ ở trong cung đâu. "Đại anh hùng, nhan sắc như Phan An bảo vệ muội muội cưng của mình" nếu ở thời hiện đại có lẽ cô đã lên báo luôn rồi!

Thái Anh lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của Lệ Sa, nàng sợ cô bị bệnh nên áp sát trán mình lên trán cô khiến mũi cả hai người cũng chạm cả vào nhau, Lệ Sa đứng hình nhìn nàng, cảm giác hít thở không thông lại trào dâng...! Cô nói

"Nàng, nàng làm gì vậy?"

"Anh Anh đang xem bệnh cho Sa Sa đó..."

Lệ Sa thở dài, cô đẩy nhẹ Thái Anh ra, nắm lấy vai nàng nói

"Nghe đây, sau này ngoài ta ra... nàng không được nghe lời bất cứ một ai khác, hiểu không?"

Phác Thái Anh chớp chớp mắt nói

"Kể cả phụ hoàng luôn sao?"

"À thì tính cả phụ hoàng!"

"Vậy còn Nghiên tỷ, Trân tỷ...."

"À thì....! Haizzzz nói chung là... ngoại trừ những người thân thiết với nàng thì nàng không được tin bất kì một ai!"

"Ừa... Anh Anh hiểu rồi! Sau này Anh Anh chỉ nghe lời Sa Sa, phụ hoàng và hai vị tỷ tỷ thôi"

"Ngoan! Nằm nghỉ chút đi"

Cũng may ban nãy không bị thương. Nói đi cũng nói lại...! Tên Phác Vĩnh Khuê kia không phải rất muốn nàng chết sao, sao hắn lại cứu nàng chứ, hay là chỉ làm màu trước mặt ta? Hừ... chuyện hôm nay ta nhất định không bỏ qua cho bọn họ đâu, nhất định phải bẩm báo lại Hoàng thượng!

Lệ Sa vô tư nói mà không để ý Tiểu Anh Anh từ khi nào đã chui vào trong lòng cô mà ngồi, nàng tuy cao 1m60 mấy nhưng thân hình rất gầy và nhỏ bé, cho nên có thể dư sức mà nằm gọn trong lòng Lạp Lệ Sa.

"Này, nàng...."

"Anh Anh muốn ngủ!"

Thái Anh nói rồi ngáp một cái sau đó ôm lấy eo Lệ Sa, tựa đầu vào ngực cô ngủ thiếp đi. Lệ Sa hôn lên trán nàng rồi nhìn nàng mỉm cười

"Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro