Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Công Chúa của Lalisa cứu người.


 Trong phòng Vip của quán bar Blink, không khí ngột ngạt một cách bất thường.

 Chủ quán bar, quản lý, nhân viên an ninh... tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ xếp thành một hàng, trên mặt bọn họ đều có một điểm chung là tai họa chuẩn bị giáng xuống đầu họ tới nơi.

 Bởi vì tiểu công chúa của tập đoàn Manoban, cháu nội yêu quý của ông bà Manoban, cục cưng của Lalisa đã mất tích tại quán bar của họ. 

 Lalisa ngồi trên sofa vẻ mặt lạnh hơn băng ở Nam cực, trên gương mặt không chút biểu cảm trước sau đều như một. Nhưng cái thần thái đó lại uy hiếp bọn họ, bất kì ai trong phòng này đều phải mềm nhũng cả chân, mồ hôi mẹ mồ hôi con thì nhau chảy, ngay cả thở họ cũng gắng không quá mạnh. Từ ngoài có một người chạy hốt hoảng quỳ bên cạnh Lalisa, nước mắt giàn dụa.

"Chị Hai, là em, tất cả là lỗi của em! Em không nên đưa tiểu bảo bối đến đây. Mingie mà có mệnh hệ gì, em cũng không muốn sống nữa."

 Vừa dứt lời, cô bị đạp một cái ngã nhào ra sàn. Cái ngã đó khiến cho mọi người có mặt ai cũng phải run rẫy. Hansin ôm ngực ho khụ khụ mất một lúc lại lập tức bò dậy thẳng lưng quỳ tiếp.

 Hiện tại, ba mẹ vẫn còn đang ở nước ngoài du lịch vẫn chưa biết Mingie bị mất tích, nếu họ mà biến Mingie mất tích thì không đơn giản là cú đá vừa rồi của chị Hai, chắc chắn cô sẽ bị ông bà Manoban xé xác. Ngay lúc tâm trạng Hansin sụp đổ thì đột nhiên từ ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa.

 Chủ quán bar đứng gần cửa nên tiện tay quay sang mở cửa, nhìn xung quanh không có ai, đang còn cảm thấy lạ lùng vừa cúi xuống thì ông ngây ra: "Tiểu...tiểu thư!!"

"Mingie...? Lạy Chúa Con! Mingie~ à! Tiểu bảo bối, tâm can bảo bối của cô cô đây rồi! Con chạy đi đâu thế, biết ta đã lo lắng thế nào không?"

 Hansin bò lê bò trường trên sàn túm lấy tiểu mandoo, nước mắt giàn dụa kèm với hạnh phúc. Mà không chỉ Hansin, tất cả mọi người như tìm được phao cứu sinh, cảm thấy như vừa được cứu sống sau cơn chết chìm.

 Lalisa đứng lên bước đi hướng ra cửa, cầm cổ áo Hansin ném qua một bên, sau đó khụy một chân ngồi xuống đối diện với bảo bối: "Con sao vậy?"

 Cuối cùng, cũng thoát khỏi móng vuốt của cô cô, tiểu mandoo nắm lấy tay của LaLisa vội vàng kéo tay cô chạy ra ngoài. Lisa mới dựa gần vào Mingie đã ngửi thấy mùi rượu ngoài ra còn phảng phất một mùi hương lạ, không nồng nặc như nước hoa nhưng là một hương thơm tựa như đóa hoa nhỏ vừa chớm nở giữa núi tuyết. Mùi hương đó khiến Lisa cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, kèm theo đó cậu còn cảm thấy hình như tim mình đập nhanh hơn vài nhịp.

 Thấy Lisa vẫn đứng im, Mingie giơ tay chỉ về phía cuối hành lang, sốt ruột đến nỗi trong cổ họng phát ra tiếng ư ư. Bế tiểu mandoo lên, bước về hướng bảo bối chỉ. Hansin cùng với một đám người phía sau nhìn nhau rồi cũng nhanh chân bước theo hai cha con họ.

 Một lúc sau, đoàn người dừng lại trước cánh cửa phía trên còn ghi Kho lạnh. Mingie sốt ruột, trượt xuống, đến trước cửa dùng sức đập đập vào cửa.

 "Mingie con làm sao thế? Trong đó có gì sao?"- Lisa chẳng hiểu gì cả, quay sang đám người phía sau mặt mũi lạnh tanh.

"Mở cửa!"

"Vâng..vâng..vâng!" Chủ quán bar gật đầu lia lịa, sau đó qua sang quát lớn với quản lí đứng bên cạnh : "Quản lí Song, cô ngây ra đó làm gì, lập tức mở cửa đi! Chìa khóa đâu?"

"Sao..mở.. mở cửa ạ?"- quản lí Song sửng ra.

 Thôi chết rồi 1 tiếng trước cô đã đồng ý với Jimin nhốt Rosé đến hết buổi thử vai ngày mai mà. Bên trong là Rosé làm sao đây? Nhưng mà, trước mặt cô là hai vị có uy danh của nhà Manoban và ông chủ còn ở đây, cho cô 10 tỷ cô cũng không dám nói không, chỉ đành run rẩy lấy chìa khóa mở cửa ra.

 Cái cửa vừa mở liền thấy bên trong có một người phụ nữ nằm hôn mê trên sàn.

"Đây là chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì, sao lại có một người phụ nữ nằm trong đây?" Chủ quán bar tức tối quay sang gào lên với quản lí.

"Tôi...tôi cũng không biết mà! Lúc nãy tôi lên đây kiểm tra cũng không thấy ai, không có gì lạ sau đó khóa phòng mà!" Quản lí Song cố gắng trấn định tinh thần, giấu giếm hành động của mình.

"Còn không mau đến cứu người!"

 Thấy có người chuẩn bị đến gần Rosé, tiểu mandoo lập tức nhào ra che trước người Rosé, khuôn mặt nhỏ hung hãn, không cho phép bất kì ai đến gần Rosé.

"Manoban tổng, cái này..." Ông chủ cũng không biết làm sao, quay sang cầu cứu Lisa.

 Ánh mắt Lisa liếc qua nữ quản lí, lại thấy cái thang nằm trên sàn và cái khung cửa sổ chỉ đủ để một đứa bé chui qua liền đại khái đoán được mọi chuyện. Cậu ra hiệu cho mọi người lui ra, một mình bước đến bế Rosé lên. Mùi hương man mát nhẹ nhàng kia càng thêm rõ ràng.

 Thấy Lisa tự mình bế Rosé, Mingie mới không ngăn cản hung hăng như lúc nảy nữa. Khuôn mặt cũng không tình nguyện lắm, nếu không không phải lo lắng cho Rosé với không phải vì nó quá nhỏ thì người bế cô ấy phải là nó chứ không phải appa.

 Tại bệnh viện Heaven, bệnh viện nhân dân số một của Seoul. Lúc Rosé tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau. Vừa mở mắt liền thấy liền thấy một cô gái đang ngồi ở chiếc ghế cạnh cửa sổ đối diện với giường cô. Đôi chân thon dài vắt chéo ẩn dấu sau bộ vest được căt may tỉ mỉ, từng chiếc cúc áo trên sơ mi trắng được cài một cách cẩn thận.. Ánh sáng từ buổi sương mai cũng không thể làm tan được hàn băng tỏa ra từ người của cậu ta, lạnh lùng cao ngạo như một vị đế vương.

 Lisa cảm nhận được ánh mắt của Rosé, đột nhiên ánh mắt cậu ta lại dời đến cô sâu thẳm như đại dương, lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt đó có tính xâm lược cực cao, sắc bén như dao giải phẩu của bác sĩ, từng chút từng chút cắt từng sớ thịt trên người cô. Rosé rùng mình bất chấp sự không thoải mái do con người  xa lạ kia đem lại, thần sắc lo lắng hỏi:"Tiểu thư, xin hỏi một chút, tôi làm sao lại có thể ở đây? Chị có thấy một đứa bé không? Tầm 4-5 tuổi, không thích nói chuyện, trắng trẻo mũm mĩm cực kì đáng yêu, nhưng hình hơi khờ..!"

"Khờ??"

 Cậu nhướng mày, đưa mắt nhìn sang phía bên kia giường của Rosé, giọng cậu cũng lạnh y chang hàn băng quanh người :"Ý cô là Mingie?"

 Rosé nhìn theo ánh mắt của Lisa liền thấy tiểu mandoo đang nằm say mộng trên chiếc giường nhỏ cạnh giường cô.

"Đúng rồi! Là nó! À nó tên Mingie?"

 Rosé thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ trán của mandoo trán của đứa nhỏ cũng đã hạ sốt. Lúc cô gắng sức đưa tiểu mandoo ra ngoài lại có chút hối hận, dù sao cũng chỉ là đứa bé, nó vẫn còn nhỏ, lại đang phát sốt, cái nơi hỗn loạn như quán bar làm sao có thể để nó chạy lung tung 1 mình được, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Rosé quay lại sang nhìn người đó, người con gái siêu cấp đáng sợ phía đối diện

"Bánh bao nhỏ này là con của chị?"

 Vừa hỏi xong, Rosé cảm thấy hình như mình hơi bị ngốc, hỏi cũng bằng thừa. Một lớn một nhỏ không khác nhau chỗ nào. Thì đương nhiên là quan hệ huyết thống rồi. Quả nhiên, tảng băng lớn kia lạnh lùng đáp.

"Nó gọi tôi là Appa, đích thị con ruột tôi"

"Ây da, tiểu mỹ nhân, cô tỉnh rồi à, tôi là cô út của Mingie!"

 Người vừa lên tiếng, sáp lại gần cô, Rosé theo phản xạ lùi lại một chút, đến khi nhìn rõ mặt người này liền ngây người.

"Cô là Hansin Manoban?"

 Nhị tiểu thư của tập đoàn Manoban- ông chủ của YG, bởi vì vẻ đẹp xuất sắc và tính tình phong lưu nên còn được giới truyền thông chào đón hơn cả ngôi sao hạng A. Khuôn mặt này cô nhất định sẽ không bao giờ lầm. Tảng băng kia là Appa của tiểu mandoo, Hansin là cô út, thế chẳng phải tản băng kia là chị của Hansin- Lalisa Manoban? 

 Lalisa Manoban- thần tài của Seoul - Nữ vương không ai dám soán ngôi của Seoul. Nghĩ cô cũng không dám nghĩ đến, người cứu cô là con gái bảo bối trong truyền thuyết của Lisa- tiểu Công chúa hào quang lấp lánh như vạn vì sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro