Thanh giả tự thanh.
Các nhân viên vây quanh nhìn một màn này đều lộ vẻ khinh bỉ:
"Han Jiun bị não tàn sao? Tới tới lui lui cũng chỉ nói một câu như vậy, tôi cũng thuộc luôn rồi nè! --- Ngươi là Song Heejin? Sao ngươi lại là Song Heejin được! Song Heejin rõ ràng đã chết! --- Có mỗi câu đơn giản như thế thôi mà cũng không thuộc được?"
"Chủ nhân cái bài đăng chê diễn xuất của Rosé nên nhìn Han Jiun một chút sau đó mới biết diễn như thế nào mới gọi là diễn tệ!"
"Thật ra khả năng diễn của Rosé tốt lắm mà, cô không thấy tất cả các cảnh quay của cô ấy chỉ cần một lần là qua sao? Có NG thì cũng là do sai lầm của người khác."
"Hình như đúng là như thế! Tôi còn tưởng bởi vì bản tính cô ấy là thế nên mới diễn được nhưng cảnh hôm qua, cái cảnh diễn Song Heejin lúc còn là thiếu niên ấy, đúng là vô cùng xuất sắc! Mặc dù cô ấy vẫn luôn đùa giỡn Dae-jung nhưng không biết tại sao lại không khiến người khác có cảm giác thô bỉ mà trái lại, lại lôi con nai con trong lòng tôi lại chạy loạn cùng nha!"
"Đúng vậy đúng vậy! Ngày hôm qua xem tôi cũng kích động chết đi được! Nếu đổi thành người khác tôi chắc chắn sẽ không thích! Hình như trong lòng tôi, Song Heejin chỉ có thể là Rosé!"
...
Trong lòng Hwayoung lúc này đã đem Han jiun mắng đến mấy trăm lần, nhưng trên mặt vẫn giả vờ quan tâm đi tới.
"Jiun, em sao rồi? Trạng thái hôm nay không tốt sao?"
Cả người Han Jiun đã đặt trong trạng thái bùng nổ, điên cuồng nói: "Em cũng không biết em làm sao, chỉ cần nhìn con nhỏ đó một cái là em đã quên lời thoại, cứ như trúng tà vậy!"
"Sao lại có thể như vậy?" Hwayoung không quá tin tưởng vào Han Jiun, cảm thấy cô ta chỉ đang tìm cớ bao biện cho diễn xuất kém cỏi của bản thân thôi, nhưng vẫn ráng nhịn mà an ủi cô ta: "Từ từ rồi sẽ tốt thôi, chị giúp em tập lại!"
Hwayoung tập với Han jiun đúng cảnh vừa rồi, kết quả cô ta lại đáp thoại vô cùng lưu loát.
"Em xem, không phải rất tốt sao?" Hwayoung khích lệ nói.
Nhất thời Han Jiun khôi phục tự tin, chủ động chạy đi tìm đạo diễn: "Đạo diễn, tôi chuẩn bị xong rồi!"
Won U Jin lúc này đã miễn cưỡng mới bình tĩnh lại, sắc mặt hơi hòa hoãn nói: "Vậy thì bắt đầu đi!"
Nhưng mà...
Lần này Han Jiun vẫn quên lời như cũ.
Cô ta không cam lòng, một lần trồi lại một lần, kết quả liên tục NG hai mươi tám lần!
Cứ thế một cảnh quay vô cùng đơn giản, mà hai người họ diễn đến tối cũng không xong, cuối cùng bị cả đoàn làm phim oán thán.
Đây là phim điện ảnh, không phải phim truyền hình dài tập đâu, phải dùng phim nhựa quay đấy, NG nhiều lần như thế không chỉ tiêu phí nhân lực mà còn tốn tiền nữa đấy!
Lần NG thứ ba mươi ba, Han Jiun đang ngơ ngác đứng một chỗ, đột nhiên nổi điên kêu thét một tiếng, nhào qua Rosé----
"Rosé, con khốn này, mày đã làm cái gì với tao? Tại sao tao không nhớ được lời thoại! Tại sao tao không nhớ được! Là mày, nhất định là mày giở trò quỷ..."
Đám phụ tá bên cạnh vội vàng kéo cô ta về, nhưng lại bị cô ta hất ra, ngay cả Hwayoung cũng bị cào vài phát.
Lần này, cô ta quả thật đã khiến tất cả mọi người chán ghét.
"Đúng là não tàn, bản thân không nhớ được lời thoại mà là lỗi của người khác sao? Người khác có thể chui vào đầu cô ta trộm lời thoại sao? Liên lụy đến nhiều người như vậy mà một chút áy náy cũng không có!"
"Rosé cũng rất đáng thương, trêu chọc phải một kẻ như vậy!"
"Các cô không thấy chuyện tối hôm qua rất kì quặc sao? Dae-jung vừa vào đoàn làm phim, quay đầu một phát đã thấy Rosé xảy ra chuyện!"
"Nếu Rosé bị đuổi khỏi đoàn làm phim, người được lợi nhất là ai?"
"Cái này còn cần phải hỏi sao?"
Nói tới đây ai cũng lộ ra biểu tình đã hiểu rõ.
Cuối cùng cũng kết thúc, mọi người giải tán trong không vui, Han Jiun làm loạn một trận khiến đạo diễn cho cô ta nghỉ quay hai ngày, để cô ta bình tĩnh một chút.
Rosé tháo đồ trang điểm chuẩn bị rời đi thì Hwayoung lặng lẽ đi vào, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh miệt: "Chaeyoung, thật không ngờ mày lại đáng gờm đến như vậy!"
"Hừm? Tôi đáng gờm sao?" Rosé như cười như không nhìn cánh tay rướm máu của Hwayoung, sau đó nháy mắt, vô tội nói: "Chẳng lẽ không phải là do ánh mắt của mày quá tốt, biết chọn đồng đội quá hay sao?"
"Mày..." Hwayoung nghiến răng, tức đến đau cả ngực.
Làm sao cô ta biết Han Jiun lại ngu đến thế, Rosé đã bị bôi đen đến mức đó rồi mà cô ta lại còn giúp Rosé tẩy trắng, khiến cho toàn bộ đoàn làm phim thay đổi cái nhìn đối với Rosé!
Khẳng định Rosé còn có động tác phía sau, Hwayoung phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, tuyệt đối không thể để cô xoay mình.
Đụng độ với con rắn độc Hwayoung xong, lúc Rosé đang đi ra ngoài thì di động reo lên, là một tin nhắn.
Yêu vương: Tôi chờ bà ở đầu hẻm.
Rosé cẩn thận trả lời: Đường ai nấy đi, về nhà rồi gặp, tôi đến nhà ông tìm ông.
Một giờ sau, tại căn hộ số 6 Nine One Hannam.
Rosé vừa mới đi tới cửa, Dae-jung đã lập tức kéo cô vào, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, như thể làm chuyện gì đó không thể để lộ ra ánh sáng.
Lúc trước anh hoàn toàn không để ý đến việc mối quan hệ của họ có bị lộ ra hay không, thậm chí còn hận không thể công khai với cả thế giới mối quan hệ của bọn họ sâu xắc như thế nào, nhưng trải qua lần này, anh ta không thể không cân nhắc những chuyện mình làm.
Rosé buông túi, đá giầy, ngồi xếp bằng trên ghế salon, việc đầu tiên là đưa tay ra hỏi: "Có quay được không?"
Daejung câm nín nhìn cái dáng vẻ không giữ chút hình tượng nào của cô, chắc con bé chết tiệt này chưa từng coi anh là đàn ông thì phải? Tại sao cứ mỗi lần trước mặt anh thì cô ta lại tùy tiện như vậy, dáng vẻ lưu manh, y như lúc cô ta diễn vậy!
"Bà cho rằng tôi cũng là đồng đội của heo sao? Dĩ nhiên quay rồi!" Daejung tức giận đưa di động cho cô.
Lúc Rosé nói muốn giả bộ làm cô gái đáng thương anh đã đoán được cô muốn làm cái gì, tất nhiên kịp thời quay lại những hình ảnh đặc sắc.
Rosé nhận lấy di động, mở ra nhìn một chút sau đó hài lòng gật đầu: "Quay không tệ! Thưởng cho một cái đùi gà!"
Nói xong cô mở Insta ra, dùng chính tài khoản của mình đăng một bài post, tất nhiên không phải là bài xin lỗi như Jimin yêu cầu mà chỉ có bốn chữ: Thanh giả tự thanh.
Đăng xong, cô đăng nhập tài khoản clone của mình, tìm một tài khoản mà theo cô là trực thuộc đoàn đội bát quái của YG, gửi toàn bộ video NG lẫn cảnh cô ta nổi điên cho tài khoản ấy.
Hai công ty này vốn là hai công ty đối đầu, Rosé gửi tin không bao lâu thì tài khoản đó đã lập tức đem toàn bộ video đăng lên, thậm chí còn thêm một cái tiêu đề vô cùng bắt mắt: NG 33 lần --- Hãy để đệ nhất bình hoa giới giải trí cho các người biết thế nào là diễn như cứt chó.
Daejung nhìn cô một cái: "Chỉ cần như thế sao? Những đoạn video khác không cần? Tôi quay lén khổ lắm đó!"
Rosé vùi đầu càn quét bình luận: "Ngần này là đủ rồi, tiếp theo không cần chúng ta ra tay, ông cho rằng lúc ấy chỉ có mình ông quay chắc?"
"Nói gì thì nói, sao bà không dùng chiêu này xử lí HAn Jiun từ trước đi? Để cô ta nhảy nhót lâu như vậy hại tôi phải chịu đựng cô ta suốt hai ngày!" Daejung bất mãn lầu bầu.
Mọi người không ai biết tại sao Han Jiun lại NG liên tục, chỉ có mình Daejung biết chuyện gì đã xảy ra.
Là bởi vì Rosé cố ý "áp diễn".
Cái gọi là "áp diễn" chỉ có diễn viên với kinh nghiệm vô cùng phong phú mới có thể làm được, cố ý dùng kĩ thuật diễn kết hợp với ý muốn chèn ép đối phương mãnh liệt ở trong lòng, khiến đối phương phát huy thất thường, không ngừng quên từ, nghiêm trọng nhất có thể tạo thành bóng ma mà cả đời đối phương cũng khó có thể vượt qua.
Người có thể làm được điều này trong giới giải trí ít vô cùng, quan trọng nhất là phương pháp này rất khó nhìn ra sơ hở, bởi vì rất khó phán đoán đối phương chỉ là khả năng diễn xuất bùng nổ hay là cố ý áp diễn, dùng chiêu này có thể làm tổn thương đối phương mà không để lại bất cứ dấu vết nào.
Rosé liếc anh ta một cái: "Đại chiêu dĩ nhiên không thể tùy tiện xuất ra rồi!"
Chiêu này cũng cần hoàn cảnh đặc biệt, ví dụ như cảnh diễn hôm nay vô cùng thích hợp để áp Han Jiun, dù sao nếu dùng chiêu này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ của tổ kịch, không phải vạn bất đắc dĩ cô tuyệt đối không dùng.
Daejung không kiềm được nhớ lại một ít quá khứ không vui, bĩu môi nói: "Vậy tôi đây đúng là vinh hạnh quá ha, coi như là một trong số ít người vượt qua được đại chiêu của bà!"
Năm đó anh cũng từng bị Rosé dùng chiêu này áp một lần, bất quá anh không phải cái loại rác rưởi như Han Jiun, sau đó Daejung kiên trì cứng rắn chống đỡ, không ngờ lại khiến diễn xuất tinh tiến thêm.
Daejung nói xong đột nhiên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Bà đã đồng ý mời tôi ăn cơm! Bà còn nói sẽ chơi game với tôi!"
Trong chuyện này đúng là Rosé đuối lý, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói: "Được được được, ăn cơm với ông, chơi với ông được chưa? Tôi gửi tin nhắn cho Lalisa đã."
Daejung vừa nghe đã đổi sắc mặt: "Bà chỉ ở đó làm thuốc an thần thôi, không về mà còn phải gửi tin nhắn báo cáo? Quan hệ của bà với Lalisa là gì hả?
"Mặc dù tôi gửi tin cho Lalisa, nhưng đối tượng nhận là Mingie, OK?
Rosé mới lười phản ứng với Daejung, vùi đầu nhắn tin: [ Bảo bối đáng yêu, tối nay cô có việc nên có thể sẽ về rất khuya, con ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngoan ngoãn ngủ nha, chờ cô về sẽ dẫn con đi mua quần áo thật dễ thương! Yêu con, muahhhh~~]
Daejung nhìn cái tin nhắn kia mà giận đến đỏ cả mắt: "Tại sao bà lại dịu dàng với Mingie như thế hả, lúc bà ở với tôi chưa từng thấy bà dịu dàng như vậy đâu, toàn đánh tôi không à!"
Rosé liếc anh ta một cái: "Ai bảo ông trông gợi đòn! Mingie đáng yêu như thế, ông có thể sánh với nó sao?"
Ngọn lửa trong mắt Daejung vọt một cái cao tới ba thước: "Park Chaeyoung! Rốt cuộc bà đã từng thích tôi bao giờ chưa? Bà đến gần tôi hoàn toàn chỉ là vì..."
Rosé làm bộ kinh ngạc nhìn anh ta: "Thừa lời, tôi đâu có bị ngu."
"Bà... bà... bà...." Daejung chỉ tay về phía cô, mãi không nói ra lời hoàn chỉnh.
Rosé chống cằm, cười híp mắt nhìn: "Làm sao? Tức no rồi đúng không? Bây giờ còn muốn ăn cơm sao?"
Daejung nghiến răng: "Ăn!!!" Tuyệt đối không thể trúng gian kế của Rosé!
Cùng lúc đó, Manoban gia.
Hansin ngồi trên ghế salon ôm gối, nếu như sau lưng cô ta có cái đuôi thì lúc này chắc chắn sẽ đang lắc qua lắc lại: "Chị hai, chị mau nói đi, tối qua rốt cuộc xảy ra cái gì?"
Bởi vì câu nói muốn chị đi tìm đàn bà lúc buổi sáng của Rosé, mà sắc mặt Lisa đến giờ vẫn còn âm trầm, căn bản không có tâm tình đi thỏa mãn dục vọng bà tám của Hansin.
"Có phải chị không khắc chế được lửa tình hừng hực trong lòng nên nhất thời mất khống chế chạy đi đánh đột kích ban đêm đúng không? Kết quả lại không biết nặng nhẹ nên đánh thức Rosé? Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên dứt khoát giả dạng mộng du đúng không?" Năng lực bổ não của Hansin đúng là không thấp.
Lisa ngước mắt nhìn một cái 'Chút thông minh ít ỏi của con nhãi này đều đổ dồn vào mấy chuyện như này sao?'
Nhìn biểu tình của chị mình, Hansin đã biết mình đoán đúng, bày ra bộ dạng ta đây thông minh quá mà: "Chị, có phải em là tri kỉ bé nhỏ của chị không đó?"
Thấy vẻ mặt cầu khen thưởng của Hansin, Lisa hào phóng mở miệng: "Kì nghỉ đổi thành một tháng."
Hansin kích động đến nỗi thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, ngay tại chỗ hoa chân múa tay làm một bài tập thể dục buổi sáng, ngay sau đó lại tiếc nuối nói: "Chị à, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt*, chị mà cứ lần lữ mãi sao bắt được Chaeyoungie!"
(* nghĩa là Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt)
Lisa lạnh lùng nhìn Hansin: "Em nghĩ sao về kế hoạch của chị?"
"Ờ..." Hansin sờ cằm một cái, trầm ngâm nói: "Chị lấy Mingie làm cái cớ để bài trừ sự phòng bị của Chaeyoungie rồi áp dụng chiến lược "nước ấm nấu ếch", cơ mà một khi đã bị lộ ra thì...... cô ấy sẽ tránh chị như tránh tà cho coi!"
Lisa: "....."
Mặc dù đây là sự thật, nhưng bị Hansin vạch trần không thương tiếc như thế đúng là khiến cho lòng người tồi tệ.
Thật ra thì tối qua quả thật chị có thể không cần để ý gì mà trực tiếp chiếm đoạt cô, nhưng lúc đó, Rosé vô tình phát ra phản ứng bài xích cực độ cùng sợ hãi tột cùng, khiến chị nhanh chóng tỉnh lại.
Sau đó cũng chứng minh cách làm của chị là đúng, trong tình huống đó mà xảy ra chuyện gì thì sợ rằng Rosé sẽ thật sự bị chị dọa chạy.
'Tại sao lại có phản ứng như vậy, em đã phải trải qua những gì...'
"Chị, em có thể hỏi chị một chuyện không? Tại sao gần đây tâm trạng của chị cứ như đồ thị hình sin vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Hansin dè dặt hỏi.
Tính ra thì, nói như này cũng được tính là uyển chuyển rồi, trên thực tế thì chả khác gì mấy đứa con gái đến kì kinh nguyệt, tính khí mưa nắng thất thường, nóng nảy vô cớ.
Ngón tay thon dài của Lisa gõ gõ nhẹ lên tay vịn ghế, sâu xa nói: "Người tặng hoa hôm đó chính là Daejung."
"CHỊ NÓI CÁI GÌ?"
Hansin sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được, ngay sau đó bùng nổ ---
"Đệch mợ nhà nó! Yêu Vương lại là Daejung! Không phải nó vừa mới về nước hôm trước sao? Em còn nhận được tin nó nhận diễn vai nam thứ của Tuyết Mùa Hạ!
Không nghĩ Daejung với Chaeyoungie lại có một tầng quan hệ như vậy, thằng oắt kia đang yên đang lành lại về nước, sau khi về nước lại nhận ngay bộ phim này, đúng là khiến người ta không thể không suy nghĩ! Phải biết trong phim này, Daejung với Rosé có rất nhiều cảnh diễn thân mật...
"Chẹp, để em nghĩ một chút, có phải gần đây chị bắt gặp nó ở cùng với Chaeyoungie? Hơn nữa còn là trong tình huống hơi mờ ám?"
Lisa: "......"
Suy đoán của Hansin, trăm phát trăm trúng.
"Mẹ nó, khó trách dạo gần đây chị hâm như thế! Méo ai có thể ngờ được chúng ta lại có nội gian! Vậy còn YN kia? Tra ra được là ai chưa?"
Con ngươi Lisa đen đi: "Kẻ đưa kim cương tới vừa ra khỏi phim trường liền mất tung tích, mà viên kim cương này có khả năng là hàng buôn lậu."
Mồm mép Hansin méo xệch: "Lại nhức đầu rồi, đừng nói lại là một người liên quan tới Manoban gia nữa nhé? Y....N... chúng ta có quen ai có tên viết tắt là hai chữ này không? Hình như không có mà!"
'Ài, sao bà chị mình lận đận đường tình duyên thế nhỉ, người ta là phim thần tượng lãng mạng, còn chị ấy là phim truyền hình trinh thám!'
Lúc này di động của Lisa đột nhiên reo lên, là Rosé gửi tin nhắn đến.
Nhìn nội dung tin nhắn xong, trong đôi mắt của Lisa có sinh vật nguy hiểm nào đó đang rục rịch.
Hansin tò mò tiến tới: "Chaeyoungie nhắn tin... cô ấy nói gì?"
'Tại sao biểu tình của bà chị mình lại cứ y như bị đội nón xanh thế này?'
Lisa nhìn chòng chọc cái tin nhắn kia mấy giây, sau đó trực tiếp gọi một cú điện thoại.
Rosé đang ở căn hộ số 6 rất nhanh nhận điện thoại: "Alo, có chuyện gì không? Tôi vừa gửi tin, chị có thấy không? Nhớ cho Mingie xem nhá!"
"Thấy rồi, em đang ở đâu?" Lisa hỏi.
Rosé liếc nhìn Daejung đang bận rộn trong bếp, muốn trổ tài nấu nướng, "Tôi đang ở chỗ của Daejung, có chút việc cần bàn bạc với anh ta, với cả anh ta cũng mới về nước nên ăn cơm chung một bữa coi như là đón gió tẩy trần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro