Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muốn ngủ cùng tôi, không muốn lấy tôi?

 Tiểu mandoo ngủ rất say, Rosé rón rén xuống giường ra ngoài xem có chuyện gì. Đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài phòng khách thấy Lisa một tay ôm bụng, một tay rót li nước, sắc mặt tái nhợt.

"Manoban tổng, chị không sao chứ?"- Rosé vội đến hỏi.

"Không sao"

"Chị là... đau dạ dày sao?"

 Lisa không đáp lại. Rosé biết chắc là mình đoán đúng rồi. "WTF! Hóa ra Lalisa không ăn được đồ cay, đã không ăn được mà còn cố."

"Chị đợi chút, tôi lấy thuốc đau dạ dày cho chị."

 May mà những loại thuốc như cảm sốt ho đau dạ dày, cô luôn mua dự phòng. Rosé vội mang thuốc đưa cho cậu.

"Phải uống cả hai viên."

"Cám ơn"

 Lisa lấy thuốc khỏi tay cô, bàn tay mát lạnh lướt qua, cảm giác ấy như chạm vào tim cô, khiến cô cảm thấy phút chốc trái tim như mềm yếu hẳn. Trong đêm tối mà trời lại mưa mịt mù, lại có người đẹp như vậy đang đứng trước mặt, điểu đó dễ cho cô muốn làm chuyện xấu lắm nha. Rosé tự lẩm bẩm vài lần tự nhéo vào lòng bàn tay mới lấy lại bình tĩnh được. Thấy Lisa uống thuốc xong, cô cũng không đi về phòng vội mà ở lại cạnh cậu thêm một lúc.

"Có đỡ hơn chút nào không, có cần đến bệnh viện không? Tôi xin lỗi, không biết chị không ăn cay được.."

 Lúc đầu, cô lo lắng cho tiểu mandoo cuối cùng mandoo nhỏ không sao cả mà mandoo lớn lại xảy ra chuyện, trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra mà...

"Không sao, Cũng không liên quan đến cô, chỉ là bệnh cũ thôi"

 Hai người im lặng mộ hồi, bỗng Lisa lên tiếng:

"Tối nay tới đây quấy rầy cô là do Mingie muốn gặp cô"

"Bánh bao muốn gặp tôi?"- Rosé hơi bất ngờ

"Lúc Mingie bị hoảng sợ ở kho lạnh, là cô đã cứu nó, nên bây giờ nó rất ỷ lại vào cô."- Lisa giải thích

 Lúc này, Rosé mới phát hiện chỉ cần có tiểu mandoo ở bên hay nhắc chuyện liên quan đến tiểu mandoo cái vẻ lạnh lùng, băng lãnh của Lisa sẽ tụ tan biến, không đáng sợ như lúc sáng nữa.

"Hóa ra là vậy.."- Rosé gật đầu.

 Đêm là lúc con người mềm yếu nhất, cũng là lúc con người dễ buông bỏ phòng bị và đắn đo nhất. Rosé liền hỏi, điều mà cô vẫn luôn thắc mắc và để tâm, cô vẫn chưa nghe tiểu mandoo nói chữ nào, bé con chỉ có gật với lắc đầu thôi.

"Tôi mạo muội một chút, Mingie không biết nói sao?"

"Không phải không biết nói là không muốn nói"- Lisa đáp.

"Vậy là vấn đề về tâm lí rồi."- Rosé nhíu mày.

"Mingie có vài dấu hiệu của tự kỉ."- Lisa cũng không che giấu.

"Vậy..."- Cô cũng đoán được phần nào, còn về chuyện tại sao tiểu mandoo lại như vậy, bí mật của nhà người ta tất nhiên cô không dám hỏi sâu vào rồi.

"Cô Park"- Lisa bỗng dưng nhìn cô chăm chú, ánh mắt tuy lạnh lẽo nhưng lại khiến cô cảm giác như đang bị thiêu đốt khiến cô mất cả cảm giác.

"Vâng?"- Rosé ngây ra.

"Có phải chúng ta đã từng gặp qua ở đâu rồi phải không?"

 Nếu câu hỏi này do một người khác hỏi, Rosé sẽ cho rằng đối phương đang muốn tiếp cận cô, đây là cái kiểu tán tỉnh lỗi thời nhất đối với cô, nhưng người hỏi câu này là Lalisa, sự nghi hoặc trong mắt cậu ta là thật.

"Chắc không đâu, người như Chị đây, nếu có từng gặp, tôi chắc chắn sẽ không thể nào không lưu lại ấn tượng gì... nhưng là có chuyện gì sao?"

 Ngữ khí của Rosé có vẻ rất chắc chắn, với thân phận của cô, cho dù vẫn làm đại tiểu thư của Park gia thì cũng không có khả năng gặp người ở tầng lớp như Lalisa được.

"Không có gì"- Lisa dời ánh mắt, nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm có chút tịch mịch.

 Cả hai cũng không ai nói thêm lời nào, cảm thất không khí này có vẻ hơi kì kì rồi.

"Chị.. nếu chị đã không sao nữa, vậy tôi về phòng ngủ trước nhé?"- cô cẩn thận nói.

"Không vội cứ ngồi đi."- Lisa làm sao không nhìn rõ ý đồ của cô chứ, nhấc tay nắm ông tay cô.

 Cái gì chứ, cậu không vội, nhưng cô thì rất vội là đằng khác nha. Tuy hơi nhíu mày chút, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Cô sợ tôi lắm à?"- Lisa nghiên đầu nhìn cô.

"Cả Seoul này chắc không có ai là không sợ chị đâu?"- Rosé lắc đầu liên hồi, sau đó lại gật đầu lia lịa.

"Chỉ vì những người khác đều sợ tôi nên cô cũng sợ? Vậy sao những người đó đại đa số đều muốn lấy tôi còn cô thì không?"- Ngón tay thon dài của Lisa lướt trên ly nước, chẫm rãi nói.

Câu hỏi này đúng là có độ sát thương cực kì cao nha, một phát xém tí đã knoc out được cô rồi, nghe xong cô tưởng như mình sắp ngã khỏi ghế. Lúc sáng, cô còn tưởng mình đã thoát khỏi kiếp nạn rồi, ai ngờ chạy trời không khỏi nắng mà. Cô đã quá ngây thơ chăng. Hỏi khó như thế làm sao trả lời đây?

"Trước khi trả lời vấn đề này, tôi có thể hỏi chị một câu được không?"- Rosé run rẩy giơ tay.

"Được"- Lisa gật đầu.

" Tại sao là tôi? Chẳng lẻ vì tôi đã cứu Mingie, vì Mingie ỷ lại vào tôi à? Tôi nghĩ đây cũng chỉ là tạm thời thôi, đợi tâm trạng bé ổn định lại sẽ ổn cả thôi, kể cà dù cho Mingie sẽ luôn như vậy, thì chị không cần... không cần phải tự ủy khuất mình vậy đâu"- Rosé cố gắng khuyên nhủ.

"Cô Park, tôi tưởng lúc đầu đã nói rất rõ rồi, nếu cô không hiểu, tôi không ngại nói lại lần nữa đâu. Vì cô đã cứu Mingie, nên tôi quyết định lấy thân báo đáp"- Lisa buông cốc nước xuống, ngẩng lên nhìn thẳng Rosé.

 Trong lòng Rosé gào thét không ngừng " Bởi vì cái lí do này quá điên rồ nên tôi mới không chấp nhận được đó", cô cảm thấy không thể nói rõ vấn đề này với đối phương được liền ân hận nói:

"Manoban Tổng, tôi rất cảm ơn ý tốt của chị, kì thật tôi là một người rất ghét bị ràng buộc cũng không muốn kết hôn, thế nên..."

"Thế nên cô chỉ muốn ngủ với tôi, chứ không muốn gả cho tôi?"- Lisa nhíu mày

"Chính xác là vậy đó... À không! Không phải, không phải...không phải! Tôi không có ý đó!"- Rosé thiếu chút nữa là quỳ xuống chân Lisa luôn rồi, nói năng có cần đáng sợ vậy không hả?

"Tiếc thật, tôi chỉ có thể chấp nhận quan hệ xác thịt trên tiền đề hôn nhân thôi"

"Ai mà tin chị được.."- Rosé nghe vậy lại lầm bầm "chẳng phải chị cũng chưa kết hôn mà có con rồi đấy sao?"

 Lisa nhìn ngoài cửa sổ thất thần nói:

"Mingie là chuyện ngoài ý muốn, tôi thật cũng không biết mẹ của nhóc con là ai nữa."

"...." sao nghe câu này có vẻ khốn khốn sao ấy nhỉ.

"Cô bận tâm vì tôi có con riêng sao?"- Lisa đột nhiên hỏi.

"Sao có thể vậy được!"- giống như Lisa nói, người của cả Seoul, à nói đúng hơn là phụ nữ của cả Seoul, ai cũng nghĩ đến nát óc để tìm cách làm mẹ kế của tiểu mandoo luôn ấy chứ, làm gì đến lượt cô bận tâm.

"Vậy thì tại sao?"

 Khổ thân, có vẻ như không làm rõ vấn đề này thì Lisa sẽ không buông tha cho cô. Rosé bất lực đỡ trán, hít một hơi, cô đáp:

"Manoban tổng, hôn nhân không phải một trò chơi, dù là chị có bao đáp hay nguyên nhân khác cũng vậy, chúng ta chỉ vừa quen nhau, chị có hiểu gì về con người tôi không? Có biết quá khứ của tôi thế nào không?"

"Người tôi muốn lấy là em của hiện tại, quá khứ của em đâu liên quan đến tôi."

 Không hổ danh Lalisa, câu trả lời bá đạo ghê chưa. Sắc mặt Rosé dần trầm xuống:

"Nhưng đối với tôi, quá khứ chính là một phần của tôi, tôi không thể vứt bỏ quá khứ để lấy chị được. Manoban tổng có câu 'không cùng chí hướng không thể hợp tác', tôi chân thành khuyên chị nên dẹp suy nghĩ hoang đường đó đi"

 Sau đó cả hai người đều rơi vào trạng thái trầm mặc. Rosé cảm thấy đối phương vì bị từ chối mà thẹn quá hóa giận sắp nổi trận lôi đình với cô.

"Tôi biết rồi"- Lisa bình tĩnh nói.

"Vậy tôi về phòng ngủ, chúc ngủ ngon"- thần kinh căng như dây đàn của Rosé cuối cùng cũng được thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.

"Ngủ ngon"- Lisa nhìn theo bóng lưng đơn bạc kia, ánh mắt vẫn nóng bỏng như dòng nham thạch dưới lòng biển sâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro