Mandoo lớn là muốn lấy thân báo đáp?
Lisa không ngừng dò xét người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh kia, ánh mắt cậu như muốt thiêu chết người ta, cậu vẫn muốn xem biểu tình trên gương mặt cô là thật hay giả.
Một lúc lâu sau, vẫn là tạm tin cô không biết thân phận của Mingie từ trước, vẫn giữ thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo.
"Yêu cầu của cô là gì?"
"Hửm? Yêu cầu gì? Ý chị là sao?"- Rosé không hiểu câu hỏi lưng chừng của cậu có ý gì.
"À! Ý chị tôi là cám ơn cứu Mingie. Nên muốn đền ơn cho cô."- Hansin nhanh trí minh bạch cho Rosé.
Rosé nghe xong lập tức giải mã được thông tin trước đó, ngay tức thì đáp: "Cũng đâu phải là tôi cứu Bánh bao nhỏ không đâu, nếu Mingie không quay lại thì e là tôi vẫn còn nằm co rúm trong căn phòng đó. Bánh bao cũng gọi mọi người đến cứu tôi, cho nên suy cho cùng chúng ta không ai nợ ai cả."
Tuy là cô may mắn cứu được tiểu Công chúa, nhưng cô trước giờ không thuộc tuýp người tư lợi trên lòng tốt người khác. Kẻ càng có tiền thì càng đa nghi mà nghi cùng cực, chưa kể gia thế siêu cấp khủng của Manoban, không cho rằng cô bày sẳn âm mưu rồi tự biên tự diễn như đêm qua đã là cảm tạ Trời Đất không kịp rồi. Ánh mắt như nham thạch núi lửa, như dao giải phẩu đó của cậu thì cũng phần nào biết rồi. Tốt nhất phủi sạch quan hệ xem như bèo nước gặp nhau để tránh phiền phức kéo theo hậu họa về sau.
Vốn cho rằng câu trả lời đó sẽ không vấn đề gì cả, nhưng sắc mặt của Lisa lại chẳng dễ chịu hơn mà ngược lại càng khó chịu hơn khiến Rosé bị dọa cho sợ không dám nhìn thẳng.
"ơ mình có nói gì sai đâu sao tự nhiên trưng bộ mặt đáng sợ đó làm gì? Vậy là ý gì?- tất nhiên lời này cô để trong bụng nào dám thốt ra. ^^
"Ơ kìa! Chị Hai, đừng có tỏ ra đáng sợ vậy chứ, người không biết nhìn vào còn tưởng chị đang báo thù chứ không phải báo ân đâu!"- Hansin nhìn mặt Lisa cười khổ. Cũng không muốn tiểu mỹ nhân bị Lisa dọa sợ quay sang ân cần: "Chị tôi chỉ là không thích nợ ai cả, đặc biệt nợ ân tình Chị Hai càng không muốn. Cô muốn gì cứ nói ra không cần khách khí!"
Thời buổi này, còn có chuyện buộc người ta phải nhận đền đáp sao? Rosé cười khổ, đúng là chạy trời không khỏi nắng.
"Không phải tôi khách khí gì, quả thật tôi không cần thật mà, tôi nói thật đó, không tin các người có thể tra.."
"Không cần" Lisa tuy kiệm lời nhưng hàm ý rất nhiều nha, chân mày khẽ nhăn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
"Trong phòng kho có camera, là do Mingie tự mình chạy vào, còn về cô, đêm qua quản lí Song cũng đã thừa nhận do cô ta nhốt cô vào trong. Cho nên, cô không phải lo lắng, chúng tôi không có hoài nghi gì cô cả. Vì cô đã cứu Bảo bối của Manoban gia thế nên.. tốt nhất là cô cứ nói yêu cầu của mình!"- Hansin nhanh miệng.
Sao nói đi nói lại hai người bọn họ vẫn quay lại chuyện này vậy? Rosé không muốn nhận mà từ chối lại không thể, đành buộc lòng mở miệng dưới ánh mắt đáng sợ của Lisa: "Bằng không.. các người đưa tiền cho tôi đi?"
Rosé tự khen mình thật thông minh, đa số những kẻ có tiền đều thích chọn phương thức báo đáp nhanh gọn này. Cô phỏng đoán chắc chắn LaLisa sẽ thích giải quyết vấn đề bằng tiền. Nếu cô không lấy tiền e là bọn họ nghĩ cô còn có ý đồ khác, haha không lấy tiền chẳng lẻ bắt cô lấy người?( á à, chị ơi đó lại là ý của La tổng)
Trong khi Rosé cho rằng yêu cầu này là thích hợp nhất thì sắc mặt của Lisa lại càng khó coi hơn. Rosé khóc trong lòng, sao lại không nói gì, có gì thì nói không phải tốt hơn sao, lại trưng mặt khó coi, bộ nói thêm một ít sẽ bị trúng gió sao?
"Chị tôi thấy nếu đưa tiền thì không tôn trọng cô cho lắm."- Hansin bất đắc dĩ làm phiên dịch cho Lisa.
Rosé lúc này trong lòng hết khóc hết gào thét " không sao cả, hãy không tôn trọng tôi đi!!" Thân phận và cả gia thế của Manoban rất đặc thù, cô thật đau đầu không biết nên yêu cầu gì cho thích hợp. Ngay lúc đó, khi mà cô đang bế tắc thì Lisa lên tiếng:
"Lấy tôi."
"Khụ..khụ..khụ.. Chị nói.. nói gì?"- Rosé ngây người, sau đó ho sù sụ như sắp chết đến nơi, nói không chừng mai cô sẽ lên báo vì bị sặc nước bọt chết. ^^
Cô lập tức kiềm cơn ho lại, quay sang Hansin khó hiểu nhờ cô ấy phiên dịch dùm. Nhưng mà, không chỉ cô mà ngay cả Hansin cũng bị câu nói của Lisa mà ngây người.
"Chị, ý chị là gì? Em không phiên dịch được?"
Lúc này thì Rosé lại đột nhiên như được bừng tỉnh khai sáng, mơ hồ run rẩy nói:
"Đừng nói là... Bởi vì tôi cứu Bánh bao, Bảo bối của Manoban gia nên chị muốn lấy thân báo đáp tôi?"
" Có thể cho là vậy."- Lisa suy tư một chút rồi gật đầu.
Rosé lúc này tâm tình hỗn loạn không biêt nên nói thế nào với cái gương mặt lạnh như băng, à không băng thấy mặt cậu có lẻ còn phải chào thua, vô lực đỡ trán vô thức nói.
"Bác sĩ.. Bác sĩ đâu rồi? Tôi cảm thấy hình như bị ngã hỏng đầu rồi, đã xuất hiện ảo giác rồi.."
"Tôi không bị ngã, chẳng lẻ đầu cũng hỏng rồi?"- Hansin vẻ mặt vô tội nói.
Lúc này, Rosé tâm lý có mạnh mẽ cỡ nào cũng không cách nào tiếp nhận được sự tình trước mắt được. Cô chỉ là may mắn cưu một tiểu mandoo, vậy mà Mandoo lớn liền muốn lấy thân báo đáp. Nếu đây là người khác thì cũng được, chỉ cần xuất sắc như vậy thì cũng coi như là khả ái. Nhưng thật không may người này là Lalisa, Lalisa Manoban đấy!
Nói về ngoại hình thì vóc dáng của Rosé cũng không tệ, nhưng LaLisa là người thế nào chứ? Có mỹ nhân nào mà cậu chưa từng thấy qua sao? Nếu là vừa ý cô thì cô cũng không thấy đáng sợ như vậy, Lisa vừa ý với nhan sắc của cô, muốn cùng cô vui đùa một chút cũng còn có thể chấp nhận được, nhưng mà cậu ta lại nói "Lấy tôi", đúng là như sét đánh ngang tai. Mà điểm mấu chốt là:
"Không phải chị có hội chứng sợ tiếp xúc gần, là tâm lí ngại cùng người khác quan hệ sao?"- Rosé vô tư nói.
"Phụt hahaha..."- vừa nghe cô nói Hansin cười như được mùa.
Mà ngược lại mặt Lisa lại đen hơn cả đít nồi, trong nháy mắt dường như cả căn phòng bị mây đen phủ kín. Qua một lúc lâu Hansin gắng nhịn không cười thành tiếng: "Nói như cô thì Bảo bối nhà tôi chui từ đâu ra đây?"
"Ơ đẻ thuê? Hoặc thụ tinh nhân tạo?"
"Cho là vậy, thế sao chị tôi phải lấy thân báo đáp?"
"Để ngăn chặn lời đồn, giấu đi sự thật!"
"hahahaha..., Chị Hai em không giúp chị được rồi."
Lúc này, người ở trung tâm cơn bão lại chậm rãi đứng lên, chân thon dài từng bước từng bước tiến đến gần Rosé.
"Hansin, mang Mingie ra ngoài!"
"Hả Chị muốn làm gì?"- Hansin ngơ ngác hỏi.
"Chứng minh một chút với tiểu thư Park đây về sự thật mà người ta đồn bậy đó!"- Lisa nhàn nhã xắn ống tay áo.
Ánh mắt của cậu lúc này như muốn đem Rosé cắt ra từng khúc rồi nhai kĩ nuốt vào bụng. Rosé bị dọa ngã lăn xuống giường, thiếu điều muốn chui luôn vào gầm giường.
"Manoban tổng, chuyện này thật không liên quan đến tôi, mọi người đều đồn về chị như vậy mà. Oan có đầu nợ có chủ! Còn nữa Chị không cần báo đáp tôi gì cả, nếu chị nhất định.. nhất định muốn tôi nói ra yêu cầu thì...thì tôi muốn chị đừng lại đây. Đây chính là yêu cầu của tôi. À xin lỗi, chút nữa tôi có việc vô cùng quan trọng, phải đi trước! Cám ơn chị về chuyện tối qua! Có duyên sẽ gặp lại ~~!"
Dứt lời Rosé nhanh chân chạy thẳng ra ngoài. Đời nào như ý muốn. Vừa mới chạy được mấy bước đã nghe thấy giọng nói lạnh hơn cả băng kia vang lên từ đằng sau:
"Tôi cho cô đi?"
Rosé bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhung. Huhu chết chắc rồi! Sau mấy giây, Rosé tưởng chừng sẽ bị ánh mắt của Lisa giết chết thì bất ngờ cậu đưa cho cô một tờ giấy với cây bút:
"Phiền Park tiểu thư lưu lại cho Mingie vài dòng, để tránh nó sau khi tỉnh lại không thấy cô sẽ lo lắng"
Chỉ.. chỉ có vậy? Đây có phải là sống sót sau thảm họa không?
"Được... được, không thành vấn đề! Chị có muốn tôi viết hàng ngàn từ cũng không có vấn đề gì cả!" Rosé thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng cô vừa loại bỏ được cục ta 1000kg, nhanh tay cầm bút xoẹt xoẹt viết. Viết xong sợ sẽ phát sinh thêm chuyện gì bèn vội vàng chạy như điên.
Nhìn bóng lưng cô chạy đi của cô, ánh mắt của cậu trở nên trầm hơn, giống như gã thợ săn ngắm trúng con mồi tốt.
Sau khi Rosé rời đi, Hansin lập tức đến bên cạnh
"Chị, có phải em đang nằm mơ không? Chị nhìn trúng Rosé sao? Ba mươi hai năm, chị không để ai vào mắt, ngay cả em, em gái của chị cũng từng nghi ngờ chị... giống lời bọn họ nói"
Lời vừa nói ra, đã lập tức bị chị gái chặn họng
"Câm miệng"
Hansin tất nhiên không dám lên tiếng, rõ ràng một bụng hoài nghi mà không cho hỏi, bộ muốn tiểu thư đây nghẹn chết sao?
* à mọi người trong ngoặc kép ngiêng là lời thoại, còn cái kia là suy nghĩ nội tâm nha. ^^ cho mọi người đỡ rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro