Lisa có người mình thích?
Lão phu nhân liếc mắt thấy một lớn một nhỏ bên kia ngồi không động tĩnh như hai khúc gỗ, thật làm bà tức chết.
"Lisa, con có nghe mẹ nói không vậy? Còn Mingie sao vậy, sao không ăn miếng cơm nào vậy, sao cứ khư khư điện thoại như bảo bối vậy?"
Hansin vừa nhai nhóp nhép vừa đáp:
"Tiểu Công chúa chắc là đang đợi điện thoại của tiểu mỹ nhân đây mà"
"Tiểu mỹ nhân?"- Lão phu nhân nhíu mày không hiểu.
"Ây da, ba mẹ, hai người đừng thúc giục rồi quan tâm vớ vẫn nữa, Chị có người mình thích rồi!"- Hansin xua xua tay.
Cả hai ông bà, không hẹn vẻ mặt nghiêm trọng buông đũa, ánh mắt dò xét nhìn về Hansin.
"Ể nhìn con làm gì? Con không có nói nhăn nói cuội, không tin hai người tự hỏi Chị đấy!"- Hansin nói xong nhìn về Lisa.
"Lisa, em con nói đều là thật?"- Ông Manoban trầm giọng.
"Lisa, con nói chuyện xem nào? Sao cứ im mãi thế?"- Lão phu nhân lại giục.
"Vâng"- Lisa đáp nhưng vẫn không ngừng ăn hay nhìn bọn họ.
Lão phu nhân nóng gan nóng ruột kết quả chờ cả buổi chỉ nghe được một tiếng "Vâng", đúng là làm bà tức chết:
"Con với chả cái, con không thể nói nhiều hơn sao? Bộ nói nhiều thêm một chút thì cơ thể con sẽ bị suy nhược hay sao?"
"Đúng thế"- Lisa đáp
Hai ông bà Manoban: "...."
"Lisa à, con thật sự có cảm giác.. thích người khác ?"- Lão phu nhân ấp úng, hơi chần chừ.
"Sao?"- Lisa mặt tối sầm, là đen hơn cả đít nồi.
"Ây da mẹ à, đương nhiên chị thích rồi. Là một tiểu mỹ nhân đó nha, ai nhìn cũng sẽ mê. Đến tiểu Công chúa còn cực kì yêu thích cô ấy đó, nó đang chờ điện thoại của cô ấy đấy!"- Hansin cười như muốn sặc hết cơm vừa nuốt suốt.
"Tạ ơn Chúa! Lisa à, đối phương là con cái nhà ai, năm nay bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm nghề gì, nhà còn có những ai, sao có người trong lòng lại không nói cho ba mẹ biết..."
"Ah.. mẹ... mẹ à, bình tĩnh một chút nha! Chuyện còn chưa đến đâu cả, bọn con không nói với ba mẹ là vì sợ mẹ nhúng tay vào thì mọi chuyện lại hỏng bét đấy ạ!"- HanSin nhanh trí cắt lời. "Nếu ba mẹ mà phát hiện thân phận của Rosé, lại biết thanh danh Rosé không được tốt và còn là người của Showbiz thì đừng mong có tiến triển gì đẹp cả." Hansin thở phào nhưng vẫn lo lắng.
"Lisa có người mình thích là tốt rồi, bà đừng có quan tâm vớ vẫn"- Lão gia lúc này cũng lên tiếng.
"Vâng! Là tôi vớ vẫn đấy! Thế mà có ai kia suốt ngày than ngắn thở dài, đến nữa đêm lại ra ban công hút thuốc đấy! Chắc ông thì không đâu nhỉ?"- Lão phu nhân không thương tiếc bốc phốt chính chồng mình cơ đấy. Nhưng lời nói của ông chồng mình lại khiến bà an tâm phần nào. "Được lọt vào tầm mắt Lisa nhà mình hẳn cô gái đó chắc chắn cũng không tệ, điều đáng nói là Mingie cũng thích cô ấy."
Lời của Lão phu nhân vừa dứt thì di động trong tay tiểu mandoo đột nhiên vang lên. Cực kì ít người biết được số di động cá nhân của Lisa. Hansin bước đế nhìn một cái, quả nhiên trên màn hình là số của Rosé.
"Đó..có phải là cô gái kia gọi đến hay không?"- Lão phu nhân kích động hỏi, thiếu điều muốn lặp tức gặp được con dâu lớn.
Hansin gật đầu lia lịa, sau đó giúp Mingie nhận cuộc gọi. Mingie dùng điện thoại không thành thạo lắm, trước đây Lisa có mua di động cho tiểu mandoo nhưng cô bé không thích không biết số phận của cái di động đó bị lưu đày ở phương trời nào rồi. Trong nhất thời, cả nhà năm người đều dồn sự chú ý đến chiếc di động trên tay của tiểu Mandoo.
Người da mặt dày đứng nhì là Hansin thì không ai dám tranh số một đâu, quang minh chính đại nghe lén cô cháu người ta nói chuyện.
...
Ở bên này, Rosé nghĩ tới nghĩ lui cả buổi do dự không biết nên gọi hay không, nhưng cuối cùng cũng vẫn gọi.
Chuyện của năm năm trước khiến hiện tại không thích trẻ con thậm chí là bài xích không muốn đến gần. Bởi vì khi tiếp xúc với trẻ con sẽ khiến cô nhớ lại chuyện đau lòng kia, nhớ đến đứa bé của cô...
Khi biết mình mang thai, cô đã rất vui mừng và mong đợi ngày nó chào đời nhất, nhưng cũng chính đứa bé cũng là minh chứng cho quá khứ vấy bẩn của cô.
Nhưng khi cô tiếp xúc với Mingie, không biết tại sao cô không hề cảm thấy khó chịu trái lại cô lại càng yêu thích tiểu mandoo thậm chí cô luôn không thể kìm lòng muốn đến gần cục mandoo siêu cấp đáng yêu này.
"Alo.... Aloo?"- đầu dây bên kia đã kết nối nhưng lại không có lời đáp.
Rosé biết chắc chắn cục mandoo nhỏ đã nhận máy nên nhoẽn miệng cười
"Là Mingie phải không? Thật xin lỗi bánh bao nhỏ của cô, bây giờ cô mới nhớ gọi điện cho con."
Tiểu Mandoo khó khăn trong việc nói chuyện, không biết làm cách nào để trả lời cô, Rosé không thể làm gì khác hơn là độc thoại một mình.
"Bánh bao của cô đã ăn tối chưa đấy? Trông con rất gầy nha, nhất định phải ăn nhiều một chút nhớ chưa?"
"Trẻ con không được kén ăn, con ăn nhiều mới mau lớn, mập mạp một tí mới đáng yêu! Mặc dù bây giờ con cũng cực kì đáng yêu rồi.."
"À bánh bao ơi, lúc nãy cô thấy Appa của con trên tivi, ba con vừa đàm phán xong một vụ làm ăn lớn, thật là lợi hại nha, giúp cô gửi lời chúc mừng đến ba con nha!"
...
Mười phút sau, tiểu mandoo bỏ di động xuống, chạy lại kệ sách lấy ra quyển vở từ lâu rồi không dùng đến, cầm bút viết xoẹt xoẹt một mạch:
Congratulations! (chúc mừng)
Tiểu mandoo dù không thích nói chuyện, nhưng bất kể là Hàn hay Anh thì cô bé đều thành thạo, chỉ có điều viết chữ Hàn đối với bánh bao nhỏ là cực kì phiền nên đa phần đều dùng tiếng Anh. Đã từ rất lâu tiểu mandoo không viết gì rồi, vì cơ bản tiểu mandoo không muốn biểu đạt bất cứ cái gì.
Tình huống trước mắt, khiến hai ông bà Manoban cực kì kinh ngạc. Hansin bởi vì từng được chứng kiến qua nên cũng coi như bình tĩnh được đôi chút. Lisa thì loáng thoáng nghe được Rosé nói gì trong điện thoại, lại nhìn đến chữ trên vở, vẻ mặt băng lãnh đó cuối cùng có chút sắc xuân nở nụ cười hiếm có, xoa đầu tiểu Công chúa
"Cám ơn!"
Tiểu mandoo viết xong thì quay về chỗ ngồi bắt đầu cầm đũa, dùng một thái độ cực kì nghiêm túc ăn cơm. Đáng ngạc nhiên hơn là cô bé còn chủ động ăn cà rốt, thứ mà cô bé ghét nhất. Điều đó khiến ông bà Manoban lại ngây ra tập 2. Vừa nãy cô con gái ngàn năm không cười của ông bà vừa nãy mới cười đó, tiểu Công chúa của ông bà lại chủ động viết chữ, chủ động ăn cơm lại còn chủ động ăn cả cà rốt.
"Hansin, rốt cuộc cô gái kia nói gì với Mingie?"- Lão phu nhân vội trấn tĩnh quay sang Hansin sốt ruột hỏi.
Kế bên ông Manoban cũng ngó qua hóng hớt.
"Cũng không nói gì, đại khái nói Mingie ăn nhiều một chút đừng kén ăn, với muốn nhờ Mingie chuyển lời chúc mừng cho chị Hai."- Hansin chậm rãi nói,
"Chỉ có nhiêu đó?"- Lão phu nhân tỏ vẻ chưa tin.
"Thế mẹ còn muốn thế nào?"- Hansin nhún vai.
"Cô gái đó thật lợi hại. Chỉ dùng cái điện thoại nói vài lời vậy mà hiệu quả lại còn hơn bác sĩ tâm lý trị liệu một năm."- ông Manoban gật đầu vui vẻ lạ thường.
"Còn không phải sao! Cô gái này quả nhiên không tệ, Lisa nhất định phải lấy về cho bằng được đấy!"- Lão phu nhân cũng vui nhưng vẫn còn lo lắng.
"Vâng!"- Lisa đáp
Lão phu nhân chán nản nhìn đứa con cả một cái, sau đó cô con út:
"Út à, chị của con ít nói, lại khô khan, chưa từng đeo đuổi ai, cũng chưa từng yêu ai, con nhất định phải giúp đỡ chị con nhiều đó biết không?"
"Bây giờ mới thấy con quan trọng hả? Mẹ yên tâm, con nhất định dùng hết tuyệt kĩ đã mài dũa giúp đỡ chị hai chân chính mang con dâu về cho ba mẹ! Nhưng mà chúng ta lập thỏa thuận nha, hai người không được phép nhúng tay vào, ba mẹ phải hiểu ở giai đoạn này trưởng bối hai người nhúng tay vô chỉ có hư bột hư đường thôi!"
"Biết, biết rồi, ba mẹ nhất định không nhúng tay vào!"- không hẹn mà hai ông bà đồng thanh đáp trả con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro