Lần trước còn là nam thần, lần này là nữ thần luôn rồi, đúng là quá thần kì!
"Không." Lalisa trả lời dứt khoát luôn.
"Hả? Tại sao thế?" Rosé không hiểu.
Lalisa nhìn cô một cái: "Chị chỉ lấy lòng em mà thôi."
"..." Rosé đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền "hự" một cái, ra vẻ tim mình đã bị trúng một tên.
Ôi má ơi, "chị chỉ lấy lòng em" cái gì chứ, Đại ma vương lại phạm quy rồi.
Được rồi, vừa nãy cô vô ý bắt đầu lên kế hoạch cho sự nghiệp của chị mà lại quên mất vị sếp lớn này quay phim không phải là vì muốn làm diễn viên.
Nếu nói giới giải trí như một trò chơi, Rosé là game thủ đang cố gắng đánh quái thăng cấp, thì Lalisa... là một sự tồn tại nghịch thiên giống như game master...
...
Ngày hôm sau, thống kê doanh thu phòng bán vé đã có, doanh thu phòng vé của Song Kính vững vàng cán mốc 200 triệu.
Em Chỉ Thích Anh được đầu tư và quảng bá nhiều như thế, lại còn ra rạp sớm hơn hai ngày so với Song Kính mà doanh thu cũng mới chỉ sắp vượt qua ngưỡng 200 triệu một chút. Trước đó, sau khi doanh thu của Em Chỉ Thích Anh cán mốc 160 triệu thì luôn tăng lên rất chậm. Đó còn là trong tình cảnh đám người Jeong Gae Deok đứng đằng sau tung tiền ra mua vé.
Những ngày vừa qua, ngoại trừ CineStar ra, ở các rạp chiếu phim lớn khác, các suất chiếu của Song Kính vẫn rất ít. Song khi nhìn thấy độ hot của Song Kính, không ít các rạp chiếu phim không nhịn nổi mà lén nâng cao tỷ suất xem của Song Kính lên, ví dụ: đổi từ khán phòng nhỏ sang các khán phòng lớn, hay đổi từ những giờ ít người xem lên những khoảng giờ vàng, như vậy khi nhìn vào thì có vẻ vẫn rất ít suất chiếu, nhưng thực tế người xem lại rất nhiều chứ không ít.
Mới đầu nguyên nhân vì Jeong Gae Deok, bọn họ vẫn chỉ ngầm tăng các suất chiếu lên. Nhưng đợi đến lúc bọn họ hưởng được ngon ngọt rồi, từ lúc Song Kính đạt mức năm 200 triệu và nhất là sau khi thu được tin tức kim ngạch kinh doanh của CineStar từ vị trí thứ tám nhảy vọt lên vị trí số một thì...
Cuối cùng, tất cả các rạp chiếu phim đã không thể ngồi yên nữa rồi!
Đặc biệt là rạp Green Flower trước kia vẫn đứng số một, bây giờ bọn họ quả thật hối hận đến mức xanh cả ruột.
Chỉ vì một tên Jeong Gae Deok, không những hại bọn họ bị đám cư dân mạng mắng cho như chó, còn tổn thất nhiều thế này nữa chứ, hơn nữa còn làm cho CineStar có cơ hội nhảy lên đè đầu cưỡi cổ bọn họ, thật đúng là lỗ to!
Lúc này, cho dù Jeong Gae Deok có nói thế nào, có nhét thêm bao nhiêu tiền, Do Jeong Ho cũng không cách nào nghe lọt tai nữa.
"Đạo diễn Deok, tình hình bây giờ ông cũng thấy rồi đấy, vì ông mà cái ghế giám đốc của tôi sắp không ngồi nổi nữa đây này, cho dù thế nào đi nữa tôi cũng đã giúp đỡ ông hết lòng rồi! Tự ông lên mạng mà xem bình luận đi! Không phải tôi nói đâu, nhưng mà nếu như chất lượng bộ phim đó của ông tốt hơn một chút thì cũng không đến nỗi như bây giờ."
Cho ông ta một vố còn chưa tính còn cho rạp chiếu phim của ông ta một quả nữa, Do Jeong Ho làm sao mà không tức giận cho được.
Jeong Gae Deok cũng biết tình hình hiện tại của mình bây giờ đã hết cách cứu vãn, chỉ đành đen mặt mà quay về.
Mấy ngày qua tốn công tốn sức dùng toàn lực ngăn cản để bám trụ các rạp chiếu phim, bỏ tiền ra mua bao nhiêu "thủy quân" nhằm xoay chuyển dư luận. Kết quả, ông ta càng muốn thay đổi cục diện, phản ứng của cư dân mạng lại càng ác, sau cùng thậm chí cứ có người nào mở mồm ra nói đỡ cho Em Chỉ Thích Anh một câu là đã bị tất cả mọi người xúm vào oanh tạc....
Ngoại trừ trên mạng ra, ngay đến cả truyền thông chính thống cũng liên tiếp gia nhập!
Tất cả mọi cái tít dường như đều kiểu kiểu như thế này...
[Vương Giả - Jang Do Yoon một lần nữa quay trở lại và sáng tạo ra thần thoại, phá vỡ kỷ lục doanh thu phòng bán vé.]
[Cô vợ Quốc dân biến thành nam thần Quốc dân: Rosé, một diễn viên quy tụ cả phái thần tượng và thực lực.]
[Đưa bạn đến hậu trường của Song Kính: những người làm điện ảnh thật sự.]
[Đoàn làm phim Em Chỉ Thích Anh điên cuồng mua "thủy quân" gây phẫn nộ cộng đồng mạng.]
Bị đè nén càng ác thì bật ngược lại càng hăng, quần chúng đã sớm bực tức vì hiện trạng phim điện ảnh nước nhà đã lâu, lần này Jeong Gae Deok coi như đã hoàn toàn cảm nhận được sự công kích đến từ quần chúng.
Ngày hôm đó, tất cả các rạp của Green Flower đẩy các suất chiếu của Song Kính lên 50%, những rạp khác cũng lập tức theo chân mà tăng suất chiếu của Song Kính lên, thậm chí có rạp vì cứu lại khoản lỗ còn trực tiếp đẩy lên con số khủng khiếp 60% -70%.
Trong phòng họp của công ty CineStar.
So với không khí giương cung bạt kiếm hôm trước, giờ trên mặt tất cả các cổ đông đều mang nụ cười sung sướng.
Trên màn hình lớn trong phòng họp đang hiện thị bảng kim ngạch buôn bán của CineStar nhảy lên vị trí số một, bầu không khí trong phòng hội nghị rất vui vẻ.
"Giám đốc Ban quả là một người có kinh nghiệm phong phú, những người ngoài nghề như chúng ta đúng là không so được."
"Đúng vậy, đúng vậy, bởi vì ngay từ ngày thứ hai công chiếu chúng ta đã tăng suất chiếu của Song Kính lên, thế nên bây giờ ai chẳng khen CineStar chúng ta có ánh mắt độc đáo, có lương tâm trong giới! Tổn thất chút đỉnh hai ngày đầu đúng là không đáng nhắc đến!"
"Lần này chúng ta nhảy lên đứng đầu trong giới tất cả đều là do sự quyết đoán của giám đốc Ban."
"Nghe nói những rạp khác bây giờ mới vội tăng suất chiếu lên đó, ha ha, qua bao lâu rồi mới làm, đúng là mất bò mới lo làm chuồng, muộn quá rồi..."
"Ha ha, giám đốc Ban quả đúng là biết nhìn xa trông rộng, trước đây thế mà tôi còn nghi ngờ quyết định của cô ấy, quả nhiên vẫn còn nhiều chỗ phải học giám đốc Ban lắm!" Quản lý Shin Ahn - người vốn đang nhăm nhe trông chờ vào cơ hội này để cướp vị trí của Ban Seong Yeong giờ này cười mà như muốn khóc.
Hắn ta nào đâu biết bộ phim được đầu tư ít ỏi đó thế nhưng lại nổi đến mức này cơ chứ.
Hắn ta cũng đâu có biết, sau mười năm, Jang Do Yoon lại tạo ra huyền thoại một lần nữa.
...
Bên Rosé, mới sáng sớm liền nhận được cuộc gọi của Jang Do Yoon: "Chaeyoungie à, doanh thu đột phá 200 triệu rồi, nhưng cô đừng tung ảnh vội nhé. Phúc lợi đạt doanh thu 200 triệu cho fan tôi đã bảo Jang Ga-Eun chuẩn bị rồi. Của cô... để áp chót, đợi đến khi đạt 300 triệu thì tung ra!"
"300 triệu?" Rosé hơi choáng.
"Sao thế? Không tin à?" Đầu bên kia vang lên giọng nói chế nhạo của Jang Do Yoon.
Rosé cười cười: "Có lời vàng ý ngọc này của đạo diễn Jang là được rồi!!"
...
Tập đoàn BP, khu vực công nhân viên.
Trong phòng nghỉ, có mấy cô gái đang túm tụm lại phàn nàn với nhau.
"Các cậu mua được vé của Song Kính chưa?"
"Đã mua được đâu, tuy mấy rạp tăng suất chiếu nhiều lắm nhưng mà chưa đến hai tiếng đã hết sạch vé rồi, đúng là kinh khủng!"
"Tui cướp được hai vé này, còn có hai đứa bạn nữa cũng muốn đi xem cùng lúc nhưng chúng nó không mua được vé!"
Đang nói chuyện, đột nhiên có hai người bước vào phòng nghỉ ngơi.
"Anh Teak So, anh Heung Kang!" Nhìn thấy vệ sỹ bên cạnh tổng giám đốc, đám nhân viên rất khách khí chào hỏi.
Teak So và Heung Kang không nói câu gì trực tiếp rút ra một tập vé xem phim, thế nhưng toàn bộ đều là vé của Song Kính.
"Cái này...." Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
"Cầm lấy phát cho mọi người nhé! Miễn phí!" Teak So hào phóng nói.
"Không đủ cứ bảo nhé!" Heung Kang bổ sung một câu.
Sau khi hai người đi rồi, tất cả mọi người quay ra nhìn nhau, sau đó ngay lập tức xông đến tranh nhau, hơn nữa còn mồm năm miệng mười buôn chuyện.
"Tình huống gì thế này?"
"Không biết nữa, chẳng lẽ hai bọn cũng là fan cuồng của anh Beak?"
"Ố... các cô nói thử xem bọn họ thích anh Beak trong trạng thái nam hay nữ... khụ khụ..."
"Chắc chắc là nữ rồi! Nhưng mà... cũng có khi bị bẻ cong lắm ấy chứ hị hị hị..."
Phim của Rosé càng ngày càng hot thì Teak So và Heung Kang lại càng vui vẻ.
Hai người không chỉ gia nhập vào lượng cư dân mạng đông đảo đòi lại lẽ phải mà hàng ngày còn điên cuồng lên mạng giới thiệu, đã thế lại còn tự bỏ tiền túi ra mua vé xem phim mời mọi người cạnh mình đi xem. Hiện tại, hai người họ đã là thành viên VIP cao nhất trong FC fan hâm mộ toàn cầu của Rosé nữa.
Có thể không vui được sao, bà chủ ngày càng hot thì ngày bọn họ nhậm chức không còn xa nữa rồi!
...
Vì các rạp chiếp phim tăng suất chiếu nên doanh thu của Song Kính cũng như ngồi tên lửa mà bay lên vèo vèo...
220 triệu,230 triệu, 250 triệu, 280 triệu...
Đến ngày thứ mười, bộ phim đã vượt ngưỡng 300 triệu!
Mà, Em Chỉ Thích Anh vẫn chỉ dừng ở con số hơn 180 triệu một chút, điểm đáng giá trên trang web phim thì chỉ còn 3.5 điềm.
...
Tất cả bạn bè trên mạng thấy vậy đều hoan hô nhảy nhót, tự up lời chúc mừng lên.
Đây không chỉ là thắng lợi của một bộ phim điện ảnh, mà còn là thắng lợi của tất cả bọn họ.
Nói lớn một chút, thậm chí có thể nói đây là sự kiện trọng đại chỉ có một lần trong lịch sử điện ảnh Hàn!
...
Tại căn biệt thự xa hoa nào đó ở Seoul.
Ryang Byeok khóc lóc giàn giụa trước mặt Lee Ahreum: "Chị! Con nhãi kia quả thật quá nham hiểm, rõ ràng là nó muốn bức em vào con đường chết, muốn giẫm lên đầu lên cổ em mà! Nếu không phải tại nó, bộ phim này của em chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn, nhưng giờ, mọi người đều đang chửi em... Sau này em phải sống sao trong cái giới này nữa đây!"
Lee Ahreum nhìn đống tạp chí ngay cạnh tay, tất tần tật đều đang thổi phồng Rosé, sắc mặt cô ta cũng không kìm được mà trở nên khó coi.
Lúc trước, sau khi bọn họ biết Rosé tham gia là bộ phim điện ảnh do Jang Do Yoon sản xuất thì bọn họ khinh thường không thèm để tâm đến, nào ngờ bộ phim này lại hot đến vậy...
"Chị, con ả này, nó muốn diệt trừ em trước rồi đối phó với chị đấy!" Ryang Byeok khóc lóc nói.
Lee Ahreum cười lạnh một tiếng: "Vậy phải xem cô ta có cái bản lĩnh đấy không đã."
Ryang Byeok nghe câu này liền biết có kịch hay, lập tức nịnh nọt nói: "Nó thì có bản lĩnh gì chứ, chẳng qua là chị chưa ra mặt thôi, chỉ cần chị ra tay thì chỉ một ngón tay thôi cũng bóp chết được nó rồi!"
"Giờ danh tiếng của cô ta đang đi lên, nếu như chúng ta đối đầu với cô ta lúc này, khó tránh khỏi việc sẽ làm khó cho công ty, cứ đợi đi đã. Huống hồ, bộ phim này của cô ta thu được 300 triệu cũng là kịch mức rồi." Lee Ahreum nói với giọng điệu chắc nịch.
"Chị, chị hiền quá rồi đấy, còn nghĩ cho công ty nữa!" Ryang Byeok lẩm bẩm nói, sau đó lại tiếp tục nịnh bợ: "Mà chẳng phải chỉ có 300 triệu thôi sao, chẳng đáng là gì so với chị, bộ phim có doanh thu cao nhất của chị còn vượt qua con số 400 triệu cơ mà! Gấp rưỡi nó luôn!"
...
Tất cả mọi người gần như cũng phỏng đoán như Lee Ahreum, cho rằng bộ phim đạt doanh thu một 300 triệu đã là cực hạn rồi.
Phòng bán vé bán chạy nhất thì cũng chỉ được tuần đầu, còn về sau gần như đều bất động.
Vào ngày đạt doanh số 300 triệu, Rosé làm theo như những gì đã bàn với Jang Do Yoon lúc trước, công bố một bộ ảnh giả nam của mình làm phúc lợi.
Vì Lalisa chụp thật sự quá tốt nên tấm nào cũng đều rất hoàn mỹ, Rosé không muốn lãng phí bức nào cả, thế nên chọn đủ chín tấm, xem như là quà phúc lợi cho fan.
Trước đó, cư dân mạng gào đòi ảnh Rosé giả nam đã gào không biết bao nhiêu ngày, tới khi Rosé vừa up ảnh lên xong, trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi liền leo lên top trend, lượng share vượt quá 10 triệu lượt...
Sức ảnh hưởng lớn như vậy quả thật chỉ những nhân vật nổi tiếng mới có thôi!
Sau khi thấy bộ ảnh kia, phía dưới phần bình luận Instagram của Rosé, các thiếu nữ ngóng trông đều phát điên đến nơi!
[AAA! Màn hình bẩn quá! Tại sao màn hình của tôi lại bẩn vậy chứ! Liếm liếm liếm liếm liếm!]
[Ảnh ở nhà của ông xã còn quyến rũ hơn, đẹp trai đến mức chân em nhũn hết cả ra rồi!]
[Ảnh mà cũng có thể khiến em điên đảo đến thế này sao, đồ tiểu yêu tinh mê người này!]
Trong tiếng liếm màn hình, không ít cư dân mạng phát hiện ra một vấn đề...
[Chẳng lẽ mọi người không ai cảm thấy bộ ảnh này của anh Beak có chút cảm giác giông giống người đang trong giai đoạn yêu đương ngọt ngào à?]
[Có có có có có có có! Lúc tôi vừa thấy đã nghĩ mình đang yêu rồi! Ánh mắt anh Beak nhìn tôi cứ như là đang nhìn người yêu của mình vậy!]
[Ánh mắt đó khiến toàn thân tôi tê dại rồi đây này! Ôi ôi ôi ôi thật ngưỡng mộ nhiếp ảnh gia nào chụp bộ ảnh này cho anh Beak quá! Có thể được anh Beak quyến rũ trong khoảng cách gần như thế!]
...
Rosé đọc những dòng bình luận trong Instagram, nhìn chung có thể lí giải được phản ứng của Lalisa lúc chụp cho mình bộ ảnh này ngày hôm đó.
Ôi, xem ra nói Đại ma vương không chuyên nghiệp là oan cho chị ấy rồi!
'Thật là mình đã quyến rũ người ta sao? Không đúng, vậy phải trách Đại ma vương quá "ngon" trước chứ...'
Rosé vừa nghĩ vừa sờ cằm lướt bình luận, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, là Yang Dae-jung gọi tới.
"Alo, có chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì thì không thể tìm bà à, đại minh tinh!" Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hừ của Yang Dae-jung.
Rosé nghe vậy sầm giọng vặc lại: "Làm sao, ông ghen tị với tôi à!"
"Xì, muốn khiến tôi ghen tị bà á, vẫn còn sớm lắm!" Vẫn cái câu cửa miệng đó, nhưng giọng điệu lần này rõ ràng có xìu đi không ít.
"Rốt cuộc ông tìm tôi là có chuyện gì?"
Yang Dae-jung quanh co cả buổi, mãi rồi mới hỏi: "Mấy tấm ảnh đó của bà là ai chụp cho đấy?"
"Ông hỏi cái này làm gì?"
"Bà cứ trả lời tôi trước đi!"
"Dì ông đấy! Chứ còn ai vào đây nữa?" Rosé đáp lại với điệu bộ đương nhiên là nó phải thế.
"Hừ... Tôi biết mà... cười phơi phới thế cơ mà..." Yang Dae-jung nói xong liền dập điện thoại "cạch" một cái.
Rosé nhìn chiếc di động bị dập ngang mà mặt nghệt ra.
'Thần kinh à? Gọi tới chỉ để hỏi mỗi chuyện này?'
Vừa hết điện thoại của Yang Dae-jung, lại tới Jang Do Yoon.
"Chaeyoungie à, bộ ảnh này ai chụp cho cô thế?"
Thật không ngờ, Jang Do Yoon cũng hỏi một câu y chang Yang Dae-jung.
"Tôi nhờ một người bạn chụp ở nhà cho tôi thôi, có vấn đề gì sao?" Rosé hỏi.
Jang Do Yoon lập tức cười ha hả nói: "Không có gì, không có gì! Bạn cô chụp được lắm! Hiệu quả chụp quá cao luôn!"
Jang Do Yoon nói xong, có vẻ hơi kích động nói tiếp: "Cô có biết không, ban nãy tôi nhận được tin, trong vòng hai tiếng cô up ảnh lên thôi mà lượng vé trong các rạp chiếu phim lớn gần như bị bán sạch luôn rồi! Lần này chúng ta rất có khả năng có thể phá vỡ được kỉ lục bán vé trong ngày của phim điện ảnh trong nước đấy!"
"Ơ, thật hay giả thế!" Rosé chỉ biết phản ứng của fan về những bức ảnh này không tồi, nhưng còn việc kéo cả doanh thu phòng vé đến mức kinh người như thế thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô.
Jang Do Yoon vui vẻ giải thích: "Lần này lượng vé bán ra của chúng ta cao như vậy thật ra cũng có thể lí giải được, giờ cả fan nam lẫn fan nữ đều bị cô bắt vào hết một lưới thế này, lượng vé bán ra có thể không cao sao!"
"Khụ, được rồi..." Lời giải thích này đúng thật là không thể phản bác lại được.
"Thế nên tôi mới phải nhắc nhở, cô quá thiên vị fan nữ cũng không được đâu. Đợi phá kỉ lục thêm lần nữa, cô lại chuẩn bị up thêm một bộ ảnh nữ đi, tốt nhất là để người bạn chụp đẹp đẹp kia của cô chụp hộ luôn cho nhé!" Jang Do Yoon ra vẻ phải dành phúc lợi cho lượng fan nam hùng hậu.
Rosé khẽ cười một tiếng: "Không thành vấn đề!"
Vô cùng trùng hợp là ngay hôm sau lại đúng vào dịp nghỉ lễ ngắn của cả nước thế nên tất cả các rạp chiếu phim lớn đều tăng tiêu thụ.
Nghỉ lễ, lượng vé bán ra cực kì cao, hiệu quả mấy cái ảnh kia của Rosé phải nói góp phần không nhỏ vào việc tuyên truyền.
Số lượng vé bán ra trong ngày hôm qua cũng thống kê được là: hơn 600 nghìn vé
Chỉ trong vẻn vẹn một ngày 24 tiếng đồng hồ, mà lượng vé bán ra đã đạt đến con số kinh khủng như vậy, sự chênh lệch nhỏ này cũng đã phá vỡ kỉ lục 598 nghìn vé trong ngày đầu công chiếu của bộ phim do vua hài sản xuất năm ngoái!
Tính tổng số vé hiện tại bán ra đã đạt đến con số 1,2 triệu vé.
Thật sự khiến tất cả truyền thông và người trong giới sợ ngây người!
Cứ tiếp tục cái đà này, không chỉ là kỉ lục bán vé trong ngày, bộ phim này rất có khả năng còn có thể phá vỡ được kỉ lục của phòng bán vé.
Cùng lúc đó, đúng như Jang Do Yoon dự đoán, trong Instagram của Rosé đã bắt đầu ào ào lên những tiếng kêu gào ảnh cô trong trang phục nữ.
Trong phim tuy hầu hết thời gian Rosé đều giả trai, nhưng càng hiếm thì thành quý, mấy bộ đồ nữ của cô cũng không bị bỏ quên, ngược lại càng có ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng khán giả, đặc biệt còn được phần lớn đám đàn ông tôn sùng là kinh điển.
Có rất nhiều chàng trai mới đầu cũng giống như Jang Ga-Eun và Kim Beom khi ấy, vì Rosé đóng tốt quá nên hoàn toàn quên mất việc cô là một cô gái, thấy cô được các chị em hoan nghênh như vậy, đặc biệt là mấy anh zai đã có vợ, có bạn gái, thấy bà xã, bạn gái mình mê mẩn Rosé như vậy trong lòng khó tránh khỏi ghen tị.
Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái trong phim khôi phục lại hình ảnh cô gái xinh đẹp, không hẹn mà lại cùng bà xã mình trở thành fan cuồng nhiệt của Rosé.
Các cặp đôi bình thường hay ghen tuông vì đối phương theo đuổi thần tượng, giờ lại cùng thích một idol nên trở nên hòa đồng vô cùng, tinh thần theo đuổi idol cũng tăng lên mấy phần.
Vừa sáng sớm ra, điện thoại của Rosé đã sắp nổ tới nơi vì cuộc gọi tới quá nhiều, đâu đâu cũng là tiếng chúc mừng, tất nhiên Jang Do Yoon cũng lại nhắc cô mau chuẩn bị phúc lợi nữa.
Vốn dĩ Rosé còn tưởng kỉ lục sẽ không bị phá vỡ nhanh chóng như vậy, không ngờ, cách có một ngày đã phá vỡ rồi. Thế là cô cuống cuồng gọi điện cho Đại ma vương, hẹn chị làm việc xong thì tới chụp ảnh giúp cô.
Buổi chiều.
Lalisa vừa tới, Rosé lập tức nhảy nhót tới đấm bóp vai cho chị: "Boss đại nhân, lần trước ảnh chị chụp cho em đúng là quá tuyệt, đạo diễn chỉ đích danh bảo em lần này lại mời chị chụp giúp đấy!"
Lalisa khẽ liếc cô một cái, sau đó hỏi: "Lần này muốn chụp đồ nữ?"
Rosé gật đầu lia lịa: "Phải, phải! Boss đại nhân thật thông minh quá!"
"Không chụp." Lalisa nói thẳng thừng.
Rosé: "!!!" Đại ma vương từ chối cô á...
Rosé liền trưng ra vẻ mặt thất vọng: "Tại sao lại thế?"
Lalisa: "Không nhịn được."
Nghe thấy ba chữ này, Rosé suýt thì bị sặc nước bọt của chính mình, mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh lại được, ho khẽ một tiếng nói: "Nhưng lần trước chẳng phải chị chụp rất đẹp đấy sao..."
"Em nghĩ là chị nhịn được đồ nam thì cũng nhịn được đồ nữ chắc?" Lalisa nói xong, mặt không chút thay đổi bổ sung thêm: "Đừng đánh giá cao sức chịu đựng của chị."
Rosé: "..."
Thấy Lalisa trưng ra vẻ "kiên quyết không theo", đầu Rosé cũng đau dần theo.
Cái tên này, lần này nhất quyết không chịu chụp thật sự chỉ vì lí do này thôi sao?
Bộ ảnh đợt này rất quan trọng, Rosé muốn chụp một bộ ảnh có chất lượng và hiệu quả tự nhiên y như lần đầu, cô không muốn mời nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp ra những tấm ảnh quá kiểu cách, vậy nên nhất thời không biết nên tìm ai cả.
Đang phát sầu lên, trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ: "A! Có rồi!" Hơ hơ, người đáng tin trong nhà không phải chỉ có mỗi mình chị!
"Mingie sắp tan học rồi nhỉ, em đi đón Mingie đây!" Rosé vui vẻ nói.
Quyết định xong, ảnh lần này cô sẽ nhờ Mingie bảo bối chụp giúp mình.
Hiện tại không giống như trước, từ sau khi Rosé bỗng trở nên nổi tiếng, giờ ra ngoài chắc chắn không được tiện như trước nữa.
Trước đây, để tiện ra ngoài cô thường hay giả trai, giờ ngược lại mặc đồ nữ còn an toàn hơn.
May mà trước đây lúc đăng kí tên phụ huynh với giáo viên, cô lấy cái tên Oh Yeong, giờ có thể lấy cớ trông mình giống đại minh tinh chắc cũng được.
Nhưng để an toàn, Rosé cũng không xuống xe mà để mình Lalisa vào đón Mingie thôi.
Tuy hôm nay được đích thân Lisa tới đón, nhưng bánh bao nhỏ vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.
Rosé nhìn cô nhóc được Lalisa dắt tay mà đanh mặt lạnh tanh y như Lisa thẳng về phía chiếc xe.
Cuộc đối thoại của hai ba con cũng khiến người khác đến là cạn khô lời...
Lalisa: "Hôm nay ở trường các cô dạy cái gì?"
Mingie: "Không biết."
Lalisa: "Chơi với các bạn thế nào? Có nói chuyện với bạn học trong lớp không?"
Mingie: "Chán ngắt."
Lalisa: "Kết quả kiểm tra lần này thế nào?"
Mingie: "Cũng ổn."
...
Hai ba con vừa tiến hành cuộc trò chuyện khiến người ta cạn lời, vừa đi về phía chiếc xe.
Lalisa tiến tới, mở cửa ghế sau, sau đó bánh bao nhỏ ở ngoài cửa xe bỗng ngẩn mặt ra...
"Mẹ!" Cái mặt đơ của Mingie bỗng chốc lộ ra vẻ mặt đáng yêu moe, mềm mại gọi một tiếng "mẹ", cô nhóc vui mừng không thôi tức tốc bò lên xe bổ nhào vào lòng Rosé.
"Mingie!" Rosé ôm lấy cậu nhóc, hôn một cái lên gương mặt bụ bẫm mềm mại của nhóc.
"Mẹ tới đón Mingie à?" Mắt Mingie sáng như sao.
"Phải, nhưng mà sợ bị nhận ra nên mẹ không xuống xe, Mingie đừng giận mẹ nhé!"
Mingie lắc đầu cật lực: "Mingie không bao giờ giận mẹ đâu, gặp được mẹ là Mingie đã vui lắm rồi!"
Trông thấy con gái sau khi gặp Rosé thay đổi luôn 180 độ thì Lalisa cũng chỉ tỏ ra là chị đã quá quen với chuyện này rôi.
Xe từ từ chuyển bánh.
Rosé kích động lại hôn nhóc con vài cái nữa, sau đó ôm lấy Mingie trò chuyện: "Bảo bối, hôm nay các cô dạy gì cho con thế?"
"Hôm nay cô dạy con làm toán, vẽ, còn cả hát nữa!"
"Con chơi với các bạn có vui không? Có nói chuyện với bạn học trong lớp không?"
"Mingie có, Mingie có nghe lời mẹ nói chuyện với các bạn."
"Ngoan lắm!"
Bánh bao nhỏ được khen nên rất vui vẻ, cậu bé ngoảnh lại, lấy bài kiểm tra trong cặp ra trưng trước mặt Rosé: "Mẹ, Mingie được 100 điểm này!"
Rosé nhìn số điểm tuyệt đối đỏ choét trên bài kiểm tra, vui mừng nói: "Mingie nhà chúng ta giỏi quá đi mất thôi!"
(tiếng lòng của editor: nhiều lúc tôi cũng nghi ngờ Mingie có phải con chị không đấy Lalisa, quá là ngang trái mà)
Cô biết Mingie không thích tốn thời gian vào những chuyện nhàm nhán, nhưng cô bé lại chịu làm bài kiểm tra ở trường mầm non, còn được một trăm điểm, đây rõ ràng là vì muốn để cô vui.
Nghĩ tới đây, lòng cô lại mềm nhũn đến nỗi rối tinh rối mù...
Lalisa đang lái xe, bất lực nhìn oắt con vừa ngoan vừa dẻo miệng của mình qua gương chiếu hậu...
Nếu không phải khi ấy chị tự mình đi giám định nhiều lần, chắc lúc này chị vẫn còn chìm đắm trong nỗi nghi ngờ rốt cuộc oắt con này có phải thật sự là con đẻ của mình không nữa.
Ngược lại, lúc nhóc con ở bên cạnh Rosé, hai người nghiễm nhiên còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột...
Lalisa ngẩn ngơ nhìn hai mẹ con, hai người không chỉ vô cùng hòa hợp mà... ngay đến những động tác nhỏ, thần thái cũng có chút giống nhau. Đặc biệt là lúc cả hai cùng cười lên, khóe mắt đuôi mày lại càng giống tợn...
'Nếu Mingie thật sự là do Rosé sinh ra...'
Vừa nghĩ như vậy, Lalisa liền ho khẽ một cái rồi lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ kì lạ này.
...
Tại Hongcheon-Gun.
Sau khi về biệt thự, Rosé nói với Mingie về việc cô muốn nhờ cậu bé chụp ảnh cho mình, bánh bao nhỏ đồng ý ngay tức thì, còn cảm thấy rất vui vì có thể giúp được mẹ nữa.
Rosé đang nghĩ chụp kiểu gì thì Cho Boram gọi điện tới.
"Phúc lợi lần này chắc đạo diễn Jang bảo em up ảnh mặc đồ nữ hả, đã chọn được quần áo chưa?" Cho Boram hỏi.
"Ôi, chưa, em đang buồn bực lắm đây... Chẳng lẽ có nhà tài trợ nào muốn tài trợ à?" Rosé hỏi.
"Có thì có, hơn nữa còn nhiều nữa là đằng khác, nhưng chị nghĩ em nên mặc đồ của thương hiệu mình thì hơn." Cho Boram đưa ra ý kiến.
"Chị Boram, chị nói Tắc Linh sao? Đúng nhỉ! Sao em lại không nghĩ ra cơ chứ!" Rosé vui mừng nói.
Dạo này sống thoải mái an nhàn quá, đầu óc có chút hỗn loạn nên cô nhất thời không hề nghĩ tới việc mặc đồ của Tắc Linh.
Chuyện lập lên Tắc Linh ngay từ đầu cô đã nói với Cho Boram thế nên Cho Boram biết chuyện này và tỏ ra rất ủng hộ.
Vừa là thương hiệu của mình, lại phù hợp với khí chất của cô, đúng là thích hợp quá còn gì.
"Đối với em mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất không phải là mấy cái phí tài trợ kia, việc xây dựng được Tắc Linh đối với tiền đồ của em mà nói cũng rất có lợi." Cho Boram phân tích.
"Dạ dạ, nhưng em nên chọn bộ sưu tập nào thì ổn nhỉ?"
"Đồ may sẵn đi."
"May sẵn?" Rosé còn tưởng Cho Boram sẽ bảo cô mặc loại cao cấp được thiết kế riêng cơ.
"Lần này em nổi tiếng như vậy, hoàn toàn là dựa vào quần chúng thúc đẩy nên mới có được lượng fan ổn định, vào lúc này khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn nhiều là đột nhiên hướng tới những thứ cao cấp. Hơn nữa fan của em hầu hết đều là thanh niên trẻ bình dân, tuy may sẵn cũng không rẻ nhưng dân đi làm vẫn có thể mua được."
Nhìn nhận từ góc độ này, mức giá của may sẵn quả thật tốt hơn nhiều so với những trang phục đặt riêng cao cấp xa hoa đắt đỏ kia.
Trang phục cao cấp hơn có thể đợi tới khi thực lực của cô ổn định lúc đó lại tuyên truyền cũng được...
Nghĩ tới đây, Rosé liền nói: "Vâng, em biết rồi! Cảm ơn chị Boram, đợi em chụp xong em sẽ gửi cho chị xem ~"
Trong nhà của cô cũng có đồ may sẵn của Tắc Linh, thế nên Rosé chọn luôn chín bộ ra.
Rosé thay xong bộ đầu tiên, là một chiếc váy liền thân họa tiết hoa nhỏ: "Mingie, có thể chụp được chưa?"
Mingie nghiêm túc gật đầu, sau đó bàn tay nhỏ bắt đầu cầm điện thoại lên, tay còn lại thì khua khua gì đó trong không khí.
Rosé nhìn vậy bật cười, thiết nghĩ chẳng lẽ đây là cách chụp gì đặc biệt sao?
Mà thôi kệ đi, Mingie chụp vui vẻ là được.
Chín bộ đồ nhanh chóng được chụp xong, Rosé xem từng tấm hình, càng xem càng kinh ngạc.
Với cách nhìn nhận từ một người không chuyên nghiệp như cô mà nói, bộ ảnh Lalisa chụp cho cô trông có vẻ lười biếng phóng túng. Còn từng tấm ảnh Mingie chụp cho cô lại rất sắc nét, chuẩn đến từng milimet, tấm nào trông cũng như một bức tranh sơn dầu hay một bộ phim lớn vậy.
Xem ra, nhóc con đã dùng kĩ thuật phác họa lúc vẽ để vận dụng vào chụp ảnh rồi.
Rosé càng nhìn càng thích, cô kích động nói: "Bảo bối, sao con lại có tài vậy chứ! Chụp mẹ trông đẹp quá thể luôn!"
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Rosé, tỏ ra vô cùng nghiêm túc nói: "Là vì mẹ đẹp đấy!"
Rosé ôm ngực, giống kiểu bị trúng một tên.
Aiya, Mingie lúc không biết nói chuyện đã khiến cô cảm thấy đáng yêu phát điên lên được rồi, giờ con bé nói chuyện được rồi thì càng dẻo miệng không chịu nổi, khiến cô chẳng còn chút đề kháng nào nữa cả. Giờ mà con bé có muốn sao trên trời, có khi cô cũng trèo lên hái xuống cho nó mất...
Trước khi up Instagram, Rosé gửi cho Cho Boram với Jang Do Yoon xem trước những tấm mà cô đã chọn.
Lúc đợi hai người trả lời, Rosé liếc qua thấy Lalisa đang nhìn điện thoại, ngó đầu qua mới biết hóa ra đang xem ảnh của cô... Hơn nữa, còn là những tấm vừa mới chụp.
Rosé như cô hồn từ phía sau thò đầu tới, hừ hừ nói: "Lalisa, bị em phát hiện rồi nhé! Không ngờ chị dám chụp trộm em! Chẳng phải chị nói không muốn chụp à? Sao lại chụp trộm thế này! Mau đưa đây cho em xem!"
Chụp trộm chắc chắn không đẹp, cô không cho phép trong điện thoại của Lalisa lại có ảnh xấu của mình!
Lalisa cũng không tránh, mặc cô cướp điện thoại của mình.
Rosé lập tức mở điện thoại ra xem, kết quả... càng xem mặt càng đỏ.
Cuối cùng, cô trừng mắt nhìn Lalisa đang điềm nhiên ngồi trên sofa: "Lưu manh!!!"
Lalisa nhướng mày, bị mắng mà tâm trạng vẫn rất tốt, trong mắt chị ngập ý cười: "Hửm?"
Thấy đối phương trưng ra vẻ mặt vô tội, Rosé càng tức, hửm cái mông!
Rõ ràng là cùng một kiểu tạo hình, nhưng hai người chụp lại mang tới hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Mingie chụp cô trông rất trưởng thành thân thiết, nhưng trong những tấm hình của Lalisa, cả người cô lại toát ra vẻ mê người, ánh mắt tùy ý như thể đang quyến rũ người nhìn, nhìn đến nỗi mặt cô cũng đỏ cả lên...
Đây đúng là nghiệm chứng cho việc, trong lòng nghĩ gì nhìn sẽ thành thứ đó!
Có điều, công bằng mà nói thì bộ ảnh của Lalisa quả thật có sức thu hút fan hơn...
Lúc Rosé đang tính toán cò con, ngón tay thon dài của Lalisa đã khéo léo chiếm lại được điện thoại, rõ ràng là chị đã nhìn thấu được tâm tư cô.
Rosé bạnh hàm: "Hẹp hòi!"
Tóm lại thì cô cũng biết tại sao Lalisa không muốn chụp ảnh cho cô rồi, chị chụp ảnh đồ nữ cho cô trông còn mê hoặc hơn đồ nam tới cả trăm lần...
"Hừ, không cho thì thôi, con gái em chụp còn đẹp hơn!"
Banh bao nhỏ ở bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ ý tán thành.
Lúc này, Cho Boram và Jang Do Yoon cùng gửi tin nhắn tới, cả hai đều khen bộ ảnh không dứt lời.
"Chaeyoungie à, bộ ảnh này cũng đẹp thật đấy, tuy là phong cách không giống bộ ảnh trước! Phong cách của bạn em đúng là đa dạng thật!" Jang Do Yoon đầu bên kia nói.
"Khụ, phải ạ..." Một người là bố, một người là con, phong cách khác nhau còn không nhiều sao...
Sau khi hai người kiểm tra lại không còn vấn đề gì nữa, Rosé liền up bộ ảnh lên Instagram.
Vừa up xong, Rosé nhớ ra còn có chuyện phải dặn lại bên Tắc Linh vì vậy cô liền gọi điện cho Minguk: "Minguk à..."
"Anh Beak! AAAAAAAAAAAA! Không ngờ anh Beak lại gọi điện cho em!"
Rosé còn chưa nói hết, đầu bên kia đã truyền tới tiếng hét kích động đến mức cô có cảm giác màng nhĩ của mình đang rách ra.
Thấy Minguk phản ứng kích động thái quá, Rosé không biết nói gì nữa: "Cưng à... Đâu phải em chưa thấy chị bao giờ đâu, làm gì mà kích động thế?"
"Nhưng em đã bao giờ được thấy sếp giả trai đâu! Sếp ơi, sếp giả trai thật sự là quá đẹp trai luôn ấy! Có thể cho em một chút phúc lợi nhân viên được không? Em muốn thấy sếp giả trai đi làm a a a a..."
"Thôi quên chuyện đó đi!" Rosé khẽ cười.
"Tại sao chứ!" Minguk nghe vậy, thất vọng không thôi.
Rosé nhếch miệng cười: "Anh sợ em nhìn thấy sẽ lầm lỡ cả đời."
Vừa dứt lời, Minguk đã không chịu nổi nữa: "Anh Beak, anh đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với em... Con tim bé nhỏ của em không chịu nổi đâu! A, trời ơi! Giờ đám fan điên cuồng kia của anh mà biết anh đang gọi điện thoại cho em, biết em là nhân viên của anh, chắc chắn sẽ hâm mộ em chết mất!"
"Được rồi, không trêu em nữa, nói chuyện chính đi, Minguk, giờ em lập tức nhắn với bên xưởng, chuẩn bị sẵn sàng tăng sản lượng của đồ may sẵn lên, dạo này lượng tiêu thụ có thể sẽ tăng nhiều hơn một chút..." Rosé dặn dò.
"A? Sao thế ạ?"
"Xem bài đăng chị mới up trên Instagram đi."
"Ờ ờ, em lên ngay..." Minguk nói rồi mở Instagram trên máy tính ra.
Một lát sau, điện thoại đầu kia vang lên tiếng gào thét kích động còn hơn ban nãy: "A A A A A A A A! Sếp ơi! Chị khiêm tốn quá rồi! Đâu chỉ tăng số lượng, em nghĩ có khi cái kho của mình còn nổ mất luôn ấy! Mấy bộ này chỉ là trang phục may mặc thông thường, giá cả cũng không đắt, sao mặc lên người sếp lại có cảm giác như mấy cái hàng đặt may riêng cao cấp mấy trăm vạn một bộ thế này! Ở dưới đã có rất nhiều người hỏi rồi kìa..."
Minguk vừa kích động nói, vừa gõ bàn phím cạch cạch trả lời câu hỏi của fan bên dưới.
Minguk gõ nhanh: [Tôi biết này! Thương hiệu anh Beak mặc tên là Tắc Linh, hơn nữa căn bản cũng không đắt đến vậy đâu, mấy chục nghìn cũng có thể mua được rồi. Hàng đặt làm theo yêu cầu của Tắc Linh thì quả thật rất đắt, nhưng mấy bộ này chỉ là quần áo bình thường thôi, không khó mua như vậy, các cửa hàng của Tắc Linh đều có bán. Hiện tại ở Seoul có sáu chi nhánh cửa hàng của Tắc Linh rồi, địa chỉ là... Còn địa chỉ cửa hàng ở Munsan thì là... Muốn biết thêm chi tiết mọi người có thể vào trang web chính thức của Tắc Linh...]
Bình luận của Minguk nhanh chóng được các cư dân mạng nhiệt tình nhấn thích lên top.
Trước đó, trong Instagram của Rosé đã có mấy tấm ảnh cô mặc đồ nữ, nhưng ảnh của cô thường không giống với các nữ minh tinh hay chụp sát mặt khác. Instagram của Rosé hầu hết đều là ảnh phim hoặc những tấm hình Cosplay thú vị, cô rất ít khi up ảnh của mình, càng đừng nói là có ảnh selfie, xếp trong hàng ngũ nữ minh tinh thì đúng là kì quặc.
Thế nên lần này up một phát chín tấm, cũng đủ để fan nhìn no con mắt.
Lần trước còn là nam thần, lần này là nữ thần luôn rồi, đúng là quá thần kì!
Dù là fan nam hay fan nữ thì cũng tỏ ra quá kinh diễm.
Mà fan nam của Rosé ngoài việc bị kinh diễm ra, không ít người còn hỏi về bộ quần áo, mấy anh zai ai cũng muốn mua về tặng vợ với bạn gái.
Hiệu quả tuyên truyền cho Tắc Tinh lần này còn tốt hơn so với tưởng tượng của Rosé, còn về hiệu quả phòng vé, phải đợi mấy ngày nữa mới biết được...
Hiện tại, thời gian công chiếu của Song Kính mới được nửa mà lượng vé bán ra đã vượt hơn mức 300 triệu, thế nên chiều hướng của bộ phim trong tương lai thế nào giờ không ai dám dự đoán nữa.
Thời gian công chiếu một bộ phim dài hay ngắn thường dựa vào lượng vé bán ra, nếu thảm quá cơ bản chỉ có thể "dạo chơi rạp ba ngày", thậm chí có không ít phim ngay sau ngày đầu công chiếu cũng bị dỡ xuống luôn.
Giả dụ như bộ phim điện ảnh nghệ thuật ít được chú ý mới lên sàn gần đây của Park Hwayoung - Mountain, phòng vé thảm thương không nói, danh tiếng lại không tốt, lúc đầu còn tính định chống đỡ ít nhất tầm nửa tháng mới gỡ, kết quả kể cả có nể mặt FJ đến mấy cũng không đỡ nổi ba ngày.
Khoảng thời gian này, tất cả các rạp đều đang cố gắng nhường xuất chiếu cho Song Kính, sao có thể lãng phí phòng cho một bộ phim không có ai xem được, những lúc thế này kể cả có máu mặt thế nào cũng chịu, bán được vé đi rồi hãy nói.
Mà với độ hot của Song Kính, ít nhất cũng phải kéo dài một tháng.
Lúc trước, thứ kéo lượng bán vé của Song Kính chủ yếu là chất lượng phim và diễn xuất đặc sắc của các diễn viên. Còn về sau thì là do năng lực của đạo diễn Jang Do Yoon xây dựng ngần ấy năm góp công.
Từ trước tới giờ, truyền thông luôn là một lũ bợ đít, lần này sau khi Jang Do Yoon gây dựng lại được tên tuổi huy hoàng, hầu như tất cả báo chí, truyền thông đều tung hô, lúc nào cũng kêu "Nợ Jang Do Yoon một vé xem phim". Những đàn anh đàn chị trước đây được Jang Do Yoon nâng đỡ nổi tiếng giờ cũng tự mình tuyên truyền giúp, lượng fan lớn của Jang Do Yoon mười năm trước giờ cũng lũ lượt kéo nhau tới rạp vì Jang Do Yoon...
Bên phía Jeong Gae Deok có cuống cuồng lên giờ cũng chỉ có thể trơ mắt ra đó mà nhìn.
Với cái đà này thì không thể nghịch chuyển được nữa rồi.
Một tháng sau, tổng số vé bán ra của Song Kính lên tới 350 triệu vé!
Phá vỡ kỉ lục 280 triệu vé của phim Lạc Sự, vững vàng leo lên ngai vàng quán quân của bảng xếp hạng phòng vé trong lịch sử điện ảnh nước nhà, lập nên kì tích trong nền lịch sử phim điện ảnh Hàn!
Các diễn viên từ chính tới phụ trong phim giờ đều nổi đình nổi đám, đặc biệt là nữ chính Rosé và nam chính Jang Ga-Eun, sau một đêm nổi như cồn, bỗng chốc được lọt vào hàng ngũ diễn viên hạng A.
Các hợp đồng quảng cáo, đại diện, đi show của Rosé... điên cuồng chất đống trước mặt Cho Boram.
Công ty game trước đây thuê Rosé và Yang Dae-jung làm người đại diễn giờ đang mừng như điên, lúc trước tốn chỉ 1 triệu đã mời được Rosé làm người đại diện trong năm năm, đúng là kiếm bội.
Tất nhiên, có người vui thì phải có kẻ buồn.
Ai buồn à? Còn ai trồng khoai đất này nữa - FJ.
Jimin vẫn đến công ty như bình thường, nhưng lại bị tất cả đồng nghiệp nhìn với ánh mắt khác thường rồi xì xào bàn tán.
"Mọi người biết tin gì chưa, bộ phim kia của Rosé bán ra được hơn 300 triệu vé rồi đấy, giờ là quán quân phòng vé, phá vỡ kỉ lục 200 triệu vé kia rồi!"
"Nói thừa, chuyện lớn như vậy sao có thể chưa nghe được, mới sáng ra trong group đã thấy có người up rồi, mọi người đều bảo... lúc này chỉ sợ là Jimin đang hối hận đến xanh mắt rồi cũng nên!"
"Phụt... còn chẳng phải sao... hồi đó vì Park Hwayoung mà kiên quyết đuổi Rosé đi... Giờ người ta sau khi tới YG một cái liền nổi tiếng đình đám luôn."
Gần đây, cùng với cuộc đột kích lội ngược dòng của Song Kính, Rosé càng ngày càng nổi tiếng, Cho Boram lại quay về với địa vị người quản lý vàng, còn Jimin thì bị chê cười, châm biếm khắp nơi...
Tất cả những chuyện này khiến cô ta suýt thì phát điên lên!
Nếu lúc này Rosé vẫn còn là nghệ sĩ của cô ta, nếu khi ấy cô ta không đuổi Rosé ra khỏi FJ, vậy tất cả những vinh quang lúc này đều là của cô ta mới đúng!
Người được ngưỡng mộ là cô ta, được nâng đỡ tôn sùng cũng là cô ta! Sự nghiệp của cô ta sẽ có một bước tiến dài, quan trọng nhất là sẽ có thêm một cây hái ra nhiều tiền nữa!
Nhưng hiện tại thì sao, cô ta lại chỉ có thể đứng trơ mắt ra đó nhìn tất cả những thứ đáng ra thuộc về mình rơi vào tay Cho Boram, đã thế còn là tự tay cô ta dâng tới nữa chứ.
Mỉa mai nhất là, Park Hwayoung vì muốn lấy được cái giải thưởng vớ vẩn kia mà đi quay cái bộ phim nghệ thuật ít người xem đến thảm hại, kết quả phòng vé thảm không nói, danh tiếng cũng chẳng thấy đâu, khiến cô ta mất hết cả mặt mũi...
Mà giờ cô ta còn phải chịu đựng cơn giận của vị đại tiểu thư kia nữa chứ!
Park Hwayoung nhìn Jimin đang buồn bực không lên tiếng, trong mắt đầy vẻ trào phúng, cô ta khẽ xoa móng tay, cười lạnh: "Sao, giờ thấy Rosé giờ nổi như vậy, hối hận rồi chứ gì? Hối hận sao khi đó lại chấm dứt hợp đồng với cô ta rồi hả?"
Trong cuộc chiến mạng, Park Hwayoung cũng bỏ ra không ít công sức, cô ta luôn âm thầm giúp Ryang Byeok mua "thủy quân" chèn ép Song Kính. Sau khi thất bại, lại có ý định muốn để bộ Mountain của mình cũng dùng cách như của Song Kính lội ngược dòng lấy lại danh tiếng, ai ngờ lại ngã tới mẹ cũng không nhận ra như vậy chứ.
Điều khiến cô ta hận nhất chính là, phim của con khốn kia giẫm đạp lên cô ta không nói, lại còn tuyên truyền giúp Tắc Linh, khiến History cũng chịu ảnh hưởng, rõ ràng là cố tình gây sự với cô ta mà...
Thấy Park Hwayoung nói vậy, Jimin có nghĩ thế nào thì cũng không thể thừa nhận, đành phải miễn cưỡng vực lại tinh thần nói một cách ứng phó: "Hwayoung, xem em nói kìa, sao chị có thể không biết nhìn xa trông rộng vậy chứ! Trong giới này, người nổi tiếng sau một đêm nhiều lắm, nhưng người có thể bước xa được tiếp thì em xem được mấy người. Cô ta chỉ đắc ý được nhất thời thôi! Một bộ phim máu chó, vé bán có nhiều đến mấy thì đã sao, đợi phim của mình giành giải rồi, chúng ta lại tát lên mặt nó được mà!"
Nhưng tình hình thực tế thì khác, bộ phim này của bọn họ tuy được đạo diễn có tiếng làm, nhưng đánh giá của giới chuyên gia lại chẳng ra làm sao, muốn có được một giải thưởng có ý nghĩa thật sự quá xa vời. Giờ phải xem "con đường" của Park Hwayoung có đủ vững không, có thể thuyết phục được các nhà phê bình không đã...
Park Hwayoung nhìn chung vẫn thấy hài lòng với cách đáp trả của Jimin nên cô ta tạm thời không nổi điên lên nữa, chỉ "hừ" lạnh một tiếng nói: "Cứ việc trèo cao đi... treo càng cao... thì chết sẽ càng nhanh..."
Jimin nghe vậy, mắt khẽ động, cô ta biết ý của Park Hwayoung là bên phía Lee Ahreum chắc chắn sẽ ra tay...
Rosé này quả thật có chút quỷ dị, bị Lee Ahreum và Ryang Byeok thông đồng chèn ép như vậy mà vẫn có thể thoát được. Nghe nói lần trước Ryang Byeok cố tình cướp mất bộ Em Chỉ Thích Anh, khiến Rosé đành phải nhận bộ phim kia của Jang Do Yoon, ai mà ngờ bộ phim này lại thành hiện tượng vậy chứ.
'Này không phải quá may mắn rồi sao?'
Nhưng có "hậu đài" của Lee Ahreum ở đó, nếu thật sự muốn làm gì cô ta thì chẳng phải còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến sao, có nổi tiếng hơn nữa cũng vô dụng!
'Ngày tháng hạnh phúc của Rosé, e là sắp hết rồi.'
...
Cùng lúc đó, tại YG.
Rosé mặc chiếc váy mới vẫn chưa tung ra thị trường của Tắc Linh, đeo kính râm cùng Soyoung bước vào công ty, vừa bước vào đã gây xôn xao hết cả lên.
Thấy người tới, những nhân viên trước đây không coi cô ra gì đều ùa tới, người mới đang được luyện tập thấy tin một cái cũng chen nhau lao đến chỗ cô, khen cô không ngớt...
"AAA! Anh Beak! Anh Beak có thể kí tên cho em không? Em là fan của anh đấy!"
"Tiền bối! Chị giỏi thật đấy! Không biết tới khi nào em mới được như chị nữa..."
"Chị Rosie, lâu lắm rồi không thấy chị tới công ty! Không ngờ hôm nay lại gặp được chị, may mà em không bị chuyển công tác! Em có thể chụp chung một tấm ảnh với chị được không?"
...
Không chỉ Rosé, ngay đến Soyoung đi bên cạnh cũng được không ít người vây quanh.
Trước đây cô là trợ lý của Dara, sau này bị "lưu vong" tới chỗ Rosé, không biết bao người lúc ấy còn cười trên sự đau khổ của cô, nhưng giờ lại nhìn cô với ánh mắt khác rồi.
"Soyoung, em may mắn thật đấy, đi theo Dara giỏi giang như thế, giờ ngay đến Rosé cũng nổi tiếng thế này!"
"Đúng đấy, quả nhiên khi ấy em nghe lời chị Boram sắp xếp là đúng mà, chị Boram thật có mắt nhìn người!"
"Sau này giàu rồi đừng quên tụi này đấy nhé..."
...
Lằng nhằng ở ngoài một lúc lâu, mãi Rosé với Soyoung mới thoát được đám người đó để vào văn phòng của Cho Boram.
"Hừ, một lũ nịnh bợ! Xem bọn họ sau này còn dám dùng mắt chó coi thường người khác nữa không!" Soyoung trưng ra vẻ mặt hãnh diện, vừa nói vừa đi rót nước cho Rosé.
Không cần Soyoung nói rõ, Cho Boram cũng có thể đoán được vừa xong đã xảy ra chuyện gì ngoài đó, chỉ thản nhiên đưa một cái lịch trình kín mít cho Rosé: "Đây là lịch trình của em trong tháng tới, có vấn đề gì chúng ta sẽ đều chỉnh lại sau."
Nói rồi cô lại thêm vài giấy tờ cho Rosé: "Đây là tài liệu cụ thể về một số thông báo gần đây, em xem đi. Còn về phim mới, có rất nhiều kịch bản được gửi tới, nhưng chúng ta phải lựa chọn thật kĩ, tạm thời không gấp."
"Chị Boram, chị vất vả rồi!" Thấy vầng mắt thâm quầng của Cho Boram, Rosé cảm kích nhận lấy.
Chỉ thấy trên đó có một tờ có liên quan tới chương trình "Phòng bếp mỹ nhân".
Rosé liếc mắt nhìn: "Ơ... Đạo diễn mời em với Jang Ga-Eun cùng tham gia chương trình à?"
Cho Boram gật đầu: "Phải, chị cũng nghĩ rồi, chương trình này giờ rất hợp với địa vị của em, em với Jang Ga-Eun cùng tham gia, khán giả sẽ rất thích."
"Ưm...." Rosé gãi đầu, cô chắp tay trước ngực ra vẻ cầu xin nói với Cho Boram: "Chị Boram à, em có một yêu cầu hơi quá đáng!"
"Sao thế?" Cho Boram hỏi.
"Khách mời nam của chương trình này, có thể mời Gwa Myung Woo được không?" Rosé khẩn cầu nói.
Cho Boram nghe vậy hơi ngạc nhiên, có chút đăm chiêu nhìn Rosé.
Rosé bị nhìn như vậy sợ quá khẽ ho: "Chị Boram, chị đừng hiểu lầm, em chỉ đơn thuần là nợ Gwa Myung Woo một việc nên muốn giúp cậu ấy chút thôi, hơn nữa, giờ cậu ấy cũng là nghệ sĩ của YG chúng ta, có bán một cái nhân tình cũng tốt mà phải không?"
Sau khi nghe Rosé đề nghị đợt trước, Lalisa đã đem Gwa Myung Woo cột vào một người quản lý bình thường của YG.
Cho Boram nghĩ một hồi: "Gwa Myung Woo này, thường ngày khá khiêm tốn nhưng lại rất có duyên với fan, nếu mời cậu ta cũng không phải không thể, như em nói, dù sao giờ cậu ta cũng là nghệ sĩ của công ty mình. Nhưng, bên đạo diễn xem trọng mức nổi tiếng của Jang Ga-Eun hơn, chị nghĩ chuyện này sẽ hơi khó thuyết phục..."
Rosé vỗ ngực nói, "Chuyện này đơn giản, em có thể nói chuyện với bên chương trình, chỉ cần họ đồng ý khách mời là Gwa Myung Woo của công ty chúng ta, em có thể giả trai để tham gia!"
Gần đây lời mời Rosé giả trai tham gia show trở nên hot hơn bao giờ hết, nhưng Rosé cùng Cho Boram đều cho rằng quá lạm dụng hình tượng giả trai sẽ khiến hình tượng của Rosé bị đóng đinh, như vậy rất bất lợi cho việc phát triển lâu dài. Cho nên trước mắt chỉ đáp ứng giả trai đi hai show mà thôi.
Thấy Rosé cương quyết như vậy, có thêm một chương trình giả trai nữa cũng không ảnh hưởng gì lớn, Cho Boram cũng tôn trọng ý kiến của cô gọi tới phía chương trình "Phòng bếp mỹ nhân" bên kia thương lượng.
Khi đạo diễn Wang Seo Won nghe rằng Cho Boram nói rằng hy vọng nam khách mời là Gwa Myung Woo thì có chút khó xử.
Lần trước hợp tác với Rosé rất vui vẻ cho nên đã sớm hẹn xong để quay số tiếp theo.
Rosé ngày hôm nay cực nổi, những chương trình mời cô cũng nhiều không đếm xuể. Ông ta vốn còn lo lắng chương trình của mình không sắp xếp được nhưng không ngờ bên kia lại không hề quên ông. Càng khiến Wang Seo Won vui mừng hơn chính là ông ta thử đi mời Jang Ga-Eun thì bên đó cũng đồng ý. Có thể mời được cặp đôi hot nhất hiện nay thì sao ông có thể không vui được chứ.
Nhưng giờ phía bên Rosé lại chỉ định nam khách mời là Gwa Myung Woo, so độ nổi tiếng thì sao có thể bằng được Jang Ga-Eun cơ chứ...
"Tôi có thể nói chuyện trực tiếp với cô Rosé không?" Wang Seo Won nói.
Cho Boram đưa di động cho Rosé.
Rosé nhận điện thoại: "Xin chào đạo diễn Wang!"
"Chào cô Rosé, tôi nghe nói cô hy vọng nam khách mời là Gwa Myung Woo?"
"Đúng vậy! Đạo diễn Wang này, tôi nhớ ông đã đồng ý với tôi là, nếu tôi đồng ý tới lần thứ hai thì ông sẽ để tôi chọn nam khách mời cơ mà nhỉ?"
Wang Seo Won nghe vậy thì có chút lúng túng: "Khụ, đúng là tôi đã nói thế, nhưng mà cô Rosé à, nếu nam khách mời lần này là Jang Ga-Eun thì đối với chúng ta mà nói thì đôi bên cùng có lợi mà! Tôi cam đoạn với cô rằng, tỷ số người xem sẽ phá kỉ lục luôn! Cho nên cô xem hay là đừng đổi nữa! Lần này tôi tốn công lắm mới có thể mời được Jang Ga-Eun đấy, đột nhiên lại đổi người thế này thì sao tôi ăn nói được với phía người ta đúng không?"
Ý của Wang Seo Won là muốn lật lọng vụ hứa hẹn lúc đầu.
Tính cách của Rosé từ trước đến giờ đều là "người khác kính ta thì ta kính lại". Cô đã làm đúng theo hứa hẹn ban đầu mà ưu tiên chọn chương trình của bọn họ, nhưng trái lại, Wang Seo Won lại vì tỷ số người xem mà đùn đẩy đủ kiểu để từ chối.
'Hừ, vị trí khách mời này cô là vì Đại Ma Vương mà để dành đấy!'
Giọng điệu Rosé cũng không lộ chút tức giận, chẳng qua chỉ nhẹ nhàng mở miệng: "Nếu đã như thế thì vị trí nữ khách mời này, đạo diễn Wang chắc phải chọn người khác thôi."
Đầu bên kia di động, Wang Seo Won cứ đinh ninh rằng Rosé nhất định sẽ đồng ý, ai ngờ cô lại từ chối không tham gia chương trình nữa, vì vậy mà gấp gáp nói: "Cô Rosé! Chờ một chút! Chờ một chút! Chúng ta có thể thương lượng mà, cô trăm triệu lần bớt giận, chuyện này là tôi sai, tôi sai, là tôi không nên tự ý chủ trương! Tại tôi cứ cho rằng cô nhất định sẽ hài lòng với nam khách mời lần này..."
Nếu không có Rosé, ông ta mời Jang Ga-Eun về thì có tác dụng quái gì!
Dẫu cho cùng là nhân vật chính, cơ mà nhân khí của Rosé còn cao hơn nam chính Jang Ga-Eun kia biết bao nhiêu lần.
Nếu hai người họ có thể quay cùng nhau thì tốt biết bao nhiêu.
Ai, thật tiếc cho một cơ hội để chương trình hot lên.
Wang Seo Won cũng hết cách, tránh cho việc dùng giỏ trúc múc nước thì ông ta chỉ có thể nhịn đau nói: "Cô Rosé đừng nóng, tôi đồng ý với cô, cô muốn ai thì sẽ là người đó! Tôi sẽ cố hết sức phối hợp với yêu cầu của cô mà!"
Wang Seo Won thật sự có chút không hiểu nổi, tại sao Rosé cứ nhất quyết phải là Gwa Myung Woo. Chẳng lẽ vì cao tầng của YG đang định nâng đỡ cậu ta, cho nên yêu cầu Rosé phải gánh cậu ta? Khả năng này rất cao.
Wang Seo Won đã nói thế tất nhiên Rosé sẽ không tiếp tục cứng rắn nữa: "Cảm ơn đạo diễn Wang đã giữ lời, còn vấn đề tỷ số người xem thì ông không cần lo, lúc quay tôi sẽ giả trai."
Rosé vừa dứt lời thì Wang Seo Won đã bị cái bánh từ trên trời rớt xuống đập cho choáng váng: "Cô... cô nói cái gì? Cô Rosé, cô nói là, cô đồng ý giả trai quay chương trình của chúng tôi sao?"
Wang Seo Won không dám tin vào lỗ tai mình, biết bao chương trình hot như thế mời Rosé giả trai mà cô đều từ chối. Cho nên dù trong lòng ông ta rất muốn yêu cầu Rosé giả trai nhưng không dám nói ra, bởi vì ông ta biết đây là chuyện không thể...
Không ngờ tới Rosé lại chủ động đưa ra, thế này thì bảo sao ông ta không mừng như bắt được vàng chứ!
Đừng nói là cho cô chọn nam khách mời, bất kể cô có yêu cầu gì ông ta cũng đáp ứng!
"Cô Rosé yên tâm đi, lần này tôi sẽ làm mọi thứ thật hoàn hảo, nếu cô có yêu cầu gì nữa thì cứ nói với tôi! Phía bên Jang Ga-Eun tôi cũng sẽ giải thích rõ, tuyệt đối không để cô phải ưu phiền bất cứ vấn đề gì!" Wang Seo Won nói xong thì lập tức kích động cúp máy, sau đó vội vàng đi báo cáo cái tin tức tốt này.
Cho Boram nhìn Rosé, ánh mắt có chút sâu xa.
Thật ra thì vừa rồi Rosé cũng không cần phải đồng ý chuyện giả trai, nhưng cô lại làm như vậy... Thế này cũng quá tận tâm tận lực rồi.
Ở cái tuổi của Rosé có rung động trước đàn ông cũng là bình thường, chỉ cần cô biết chừng mực thì cũng chẳng có vấn đề gì.
Nhưng Cho Boram vẫn thấy kỳ quái, tại sao người Rosé coi trọng lại là Gwa Myung Woo?
...
Tiếp đó quản lý của Jang Ga-Eun là Jeong Ahn cũng nhận được điện thoại từ chương trình "Phòng bếp mỹ nhân."
Nói chuyện xong, Jeong Ahn đi về phòng chiếu phim tìm Jang Ga-Eun.
Trên màn ảnh của thiết bị chiếu phim tại nhà đang chiếu một bộ phim, mà cậu ta có xem đi xem lại trăm ngàn lần cũng không thấy chán - Song Kính.
Jeong Ahn bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi lên tiếng: "Ga-eun, "Phòng bếp mỹ nhân" vừa mới gọi tới thông báo vì có vài chuyện bất ngờ nên phải đổi nam khách mời."
"Đổi người? Đổi ai?" Jang Ga-Eun rời mắt từ màn ảnh đang chiếu đến cảnh Rosé mặc đồ nữ sang nhìn người quản lý của mình.
"Gwa Myung Woo." Jeong Ahn trả lời.
Mặt Jang Ga-Eun biến sắc luôn: "Cái gì? Tại sao đột nhiên lại thay người?"
"Nghe nói điều kiện để Rosé đồng ý quay thì nam khách mời phải là Gwa Myung Woo, chắc là YG muốn nâng đỡ cậu ta..." Jeong Ahn giải thích.
Nghe thế sắc mặt Jang Ga-Eun càng thêm khó coi giơ chân đạp cái ghế bên cạnh lăn lông lốc: "Chị cứ thế trơ mắt nhìn show của tôi bị người ta cướp?"
Thấy sự tức giận quá mức của Jang Ga-Eun thì Jeong Ahn có chút khó hiểu: "Chỉ là một chương trình ẩm thực thôi mà, còn biết bao chương trình hot hơn, cần gì phải vì nó mà xoắn xuýt! Càng không cần vì nó mà gây chuyện với YG. Huống hồ, chính Rosé cũng đồng ý việc thay đổi nam khách mời thành Gwa Myung Woo, cô ấy còn nói sẽ giả trai nữa... điều kiện như thế chả trách phía "Phòng bếp mỹ nhân" lại nghe theo ý cô ấy!"
Thấy Jang Ga-Eun vẫn không có nguôi giận, trái lại sắc mặt còn kém hơn thì Jeong Ahn khoanh hai tay nhìn cậu nghệ sĩ nhà mình, trong mắt dường như có điều suy nghĩ...
—
"Boss đại nhân, nam khách mời của "Phòng bếp mỹ nhân" đã được xác định rồi, ngày mai chúng ta có thể đi hẹn hò trong đài truyền hình đó nha ~" Rosé sung sướng mở miệng.
Lalisa đang đọc sách trên ghế sofa thì nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, chị dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái đang hưng phấn trước mặt: "Ừ, Jeong Poong vừa mới nói với chị."
Người quản lý trên danh nghĩa của Gwa Myung Woo chỉ là một người quản lý bình thường, nhưng thực tế thì mọi hoạt động của Gwa Myung Woo đều do một tay Jeong Poong sắp xếp.
"Hừ, tên đạo diễn đó thật vớ vẩn, muốn lật lọng đi mời Jang Ga-Eun! Nhưng may mà đã bị em cứng rắn đạp trở về rồi!" Rosé tỏ vẻ "bảo bối yên tâm, anh đây sẽ làm chỗ dựa cho em"
"Hì hì, cục cưng muốn ăn món gì, hôm đó em làm món đó cho chị ăn nha!"
Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô khiến chị cũng bị lây sự sung sướng theo, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Cái gì cũng được."
Rosé suy nghĩ một chút: "Vậy để em quyết định nhé, đến lúc đó anh chỉ cần ăn thôi!"
Lalisa: "Ừ."
...
"Hu oa oa oa oa oa oa ~~~"
Rosé đang ngọt ngào nói chuyện với Lalisa thì đột nhiên không biết có tiếng gào rú khóc lóc thảm thiết ở đâu vang lên, một bóng người vội vàng phi từ cửa vào.
Người đến là Hansin, cô ta còn đang cầm di dộng trong tay vừa nhìn vừa phẫn nộ nói: "Chị! Sao chị có thể như thế! Thật quá đáng! Lần trước em đòi làm khách mời thì chị sống chết không đồng ý, còn ngáng chân em nữa, thế mà lại lấy việc công làm việc riêng, tự mở cửa sau! Đây chính là chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho phép dân đốt đèn! Quá bất công!"
Hansin đang nói tới chuyện Lalisa đi quay "Phòng bếp mỹ nhân".
Vì để tuyên truyền, bên sản xuất của "Phòng bếp mĩ nhân" đã thả tin Rosé với Gwa Myung Woo cùng tham gia chương trình.
Lần làm khách mời trước của Rosé được phản hồi rất tốt cho nên khán giả đều bày tỏ họ vô cùng trông đợi số lần này, chỉ là có không ít người tỏ ra có chút tiếc nuối rằng tại sao nam khách mời không phải là nam chính Jang Ga-Eun.
Dĩ nhiên một số người thích Gwa Myung Woo cũng bày tỏ mong đợi, đây là show tạp kĩ đầu tiên của Gwa Myung Woo sau khi bộ phim nổi tiếng.
Còn chuyện Rosé sẽ giả trai thì tổ chế tác lại giấu nhẹm, mặc cho cư dân mạng ào ào suy đoán thảo luận xem lần này Rosé sẽ mặc đồ nữ hay là sẽ giả trai...
Rosé nhìn khuôn mặt lên án của Hansin thì nhướng mày: "Đừng gào nữa, ai bảo chị của cô đi cửa sau hả, chị ấy dựa vào thực lực để giành được đó!"
Hansin tỏ vẻ không tin: "Không thể nào, chị đừng có hù em nhá, em biết thừa nam khách mời ban đầu là Jang Ga-Eun nhưng nửa đường lại bị đổi! Nhất định là chị ấy đã dùng thủ đoạn ngầm rồi!"
Rosé liếc mắt một cái: "Nhầm rồi nhá, là tôi nói với tổ chế tác rằng nếu nam khách mời không phải là chị hai nhà cô thì tôi không quay!"
Hansin: "..."
Hansin ôm cổ họng, suýt nữa thì bị đồ ăn cho chó làm nghẹn chết: "Chị... mấy người còn có nhân tính hay không!!!"
Nói xong lại giận dữ hét: "Đây mà cũng coi là thực lực hả?"
Rosé tỏ vẻ đương nhiên nói: "Tất nhiên, tôi là người của chị ấy, thực lực của tôi không phải là thực lực của chị ấy chắc? Chị yêu có thấy đúng không?"
Rosé vừa nói vừa hôn một cái lên má Lalisa.
Lalisa cũng cưng chiều đáp: "Ừ."
Hansin bị ngược đến độ hận không thể chết đi cho xong: "Tôi chắc chắn không phải em ruột hay em chồng của hai người..."
—Ngày quay chương trình.
Trước đài truyền hình Seoul, các fan biết chuyện hôm nay Rosé sẽ đến đây quay chương trình nên bọn họ tụ tập một đám lớn đứng trước cổng ngóng trông, đầu người nhốn nha nhốn nháo, đông tới độ không đếm được có bao nhiêu cái đầu.
Một lát sau, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại trước cổng. Ngay sau đó, Rosé mặc một cây âu phục màu xám nhạt bước xuống xe.
Vừa thấy Rosé mặc đồ nam, toàn thể các fan hâm mộ lập tức phát cuồng lên trong nháy mắt, thậm chí có người kích động tới độ ngất đi...
"A a a a a a a a! Anh Beak! Anh Beak!"
"Anh Beak! Nhìn bên này!"
"A! Chồng ơi em yêu anh! Chồng ơi để em sinh khỉ con cho anh nhé!"
...
Teak So với Heung Kang đã chính thức nhận công tác, hai người họ mặc tây trang màu đen, đeo kính đen. Thân hình cao lớn của hai người giống y như môn thần, nghiêm ngặt bảo vệ hai bên cho Rosé, tách cô ra khỏi đám fan hâm mộ.
Nghe một đám con gái gào rống muốn sinh con cho bà chủ, trái tim hai bọn họ gần như sắp tan vỡ...
Trong đám con gái có một cô bé quá mức kích động mà xuyên thủng phòng tuyến an ninh nhào về phía Rosé. Teak So lập tức lạnh mặt đưa tay ra cản cô bé ấy lại.
Cô bé kia bị kéo thì ngã ngửa về sau theo quán tính, mắt thấy sắp ngã đến nơi thì đột nhiên Rosé bước nhanh đến rồi vòng tay qua đỡ bả vai của cô bé đó, sau đó dùng ánh mắt không vui nhìn về phía Teak So: "Này, với con gái phải dịu dàng một chút chứ!"
"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!" Toàn thể các cô gái thét chói tai đến mức thủng trời.
Đứng trước một đám con gái điên cuồng như thế, ngay cả Teak So với Heung Kang cùng đội an ninh cũng sắp chịu không nổi, anh zai à, đừng tăng thêm lượng công việc cho chúng tôi chứ...
Teak So với Heung Kang đưa mắt nhìn nhau, lên tinh thần 100%.
Lúc trước bọn họ vẫn coi khinh đám vệ sĩ bảo hộ ngôi sao thế này, luôn cảm thấy việc này quá đơn giản. Nhưng giờ nếm mùi rồi mới biết, đây tuyệt đối không hề dễ dàng nha...
Bởi vì không chỉ bảo vệ bà chủ mà còn phải tuyệt đối không được phép làm các fan bị thương. Quan trọng là nhân khí hiện giờ của bà chủ quá khinh khủng, fan hâm mộ toàn là con gái, bọn họ mà đã điên lên thì thật đáng sợ...
Sau một phen dày vò, Rosé cũng thuận lợi tới được trường quay.
"A! Chị Chaeyoung tới rồi!"
"Hu hu hu hu anh Chaeyong mặc đồ nam đẹp trai tới nỗi tôi nhũn chân luôn rồi! Người thật còn mê người hơn cả trong phim! Trời ơi, tôi không cầm lòng được! Đáng tiếc là hôm nay anh Chaeyoung đã trang điểm rồi, tôi không có cơ hội được chạm vào gương mặt ấy, thật đáng tiếc quá!"
"Lần trước rõ ràng là một siêu cấp đại mỹ nhân mà, thần kỳ quá đi! Tôi luôn có cảm giác Rosé sẽ nổi tiếng, nhưng không ngờ ngày ấy lại tới nhanh đến như vậy!"
"Cũng khó trách tại sao nhân khí cô ấy cao như vậy, người ta giết sạch cả trai lẫn gái đó nha! Tôi đã có thể dự cảm được tỷ số người xem lần này rồi!"
"Chỉ tiếc cho nam khách mời lần này lại là Gwa Myung Woo... Nếu là Jang Ga-Eun thì mọi chuyện hoàn hảo rồi! Nghe nói hôm nay cậu ta cũng tới đây, nhưng mà là để quay chương trình khác..."
"Ồ cũng chịu thôi, nhân vật của Gwa Myung Woo cũng rất có khí chất, nhưng người thật thì lại có chút bình thường, bộ dạng cũng chẳng nổi bật, chẳng có chút cảm giác tồn tại nào!"
...
Vừa đến nơi, đạo diễn Wang Seo Won liền rối rít tiến đến chào hỏi Rosé, biết Lalisa đã đến thì sau khi chào hỏi xong lập tức chạy đi khu nghỉ tìm chị yêu.
"Myung Woo, cậu tới sớm quá!"
"Tiền bối!" Thấy Rosé, Lalisa mở miệng chào. Trong nháy mắt đã hóa thân thành Gwa Myung Woo.
Rosé nghe tiếng "tiền bối" kia thì suýt nữa cười phì ra tiếng, cơ mà mỗi lần nghe Đại Ma Vương gọi mình là tiền bối thì trong lòng cô vẫn thấy rất sung sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro