Không hổ danh Công Chúa của Lisa.
Sáng hôm sau, Rosé bị giọng nói trầm ấm của người ngoài phòng khách đánh thức. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Lisa bỏ điện thoại xuống dịu dàng nói:
"Là tôi làm em tỉnh à?"
Rosé nhìn người trước mắt, con mắt chút xíu nữa thì rớt ra ngoài luôn rồi. Lisa vẫn chưa cài hết cúc áo, vừa từ phòng ngủ đi ra đã thấy toàn thịt với thịt, lực sát thương cục kì cao nha. Cô đưa tay sờ sờ mũi, may quá chưa rớt giọt máu nào.
Lisa có vẻ như không phát hiện vẻ mặt bất thường của cô, cậu thản nhiên cài lại cúc áo, vừa cài vừa nói:
"Công ty có chuyện gấp, tôi phải đi rồi, phiền em giúp tôi gọi Mingie dậy."
"À được!"- Rosé gật đầu, vội chạy về phòng.
Kết quả chẳng cần cô chạy về phòng, vừa ngoảnh lại đã thấy một cục mandoo trong cái bọc pikachu đáng yêu không tả được đang đứng trước cửa, cô bé nhìn chằm chằm Appa của mình không chớp mắt, trông có vẻ không vui.
"Mingie, thay quần áo đi"- Lisa mặc áo khoác vào, sau đó ra lệnh cho tiểu mandoo.
RẦM ~~ tiếng cửa phòng ngủ đóng lại.
"......."- Lisa
"......."- Rosé
(sau mà lạnh lùng quá ~~)
Lisa đến vặn cửa, nhưng cửa đã bị khóa bên trong, cậu liền quay qua nhìn Rosé:
"Em có chìa khóa không?"
"Thật ra thì có, nhưng chìa khóa cũng ở trong phòng rồi"- Rosé lúng túng lắc đầu.
"Manoban Hyomin, Appa cho con 3 phút, nếu con không chịu ra thì sau này đừng nghĩ đến chuyến tới đây nữa"- Lisa nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng.
1 phút
2 phút
3 phút. Ding dong. 3 phút trôi qua, bên trong vẫn yên tĩnh không một tiếng động.
"Manoban Hyomin, đi ra! Nếu để Appa phải vào lôi con ra, Appa sẽ không nói chuyện tử tế với con nữa đâu."
Vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra tiểu mandoo không hề nể mặt mandoo lớn nhà mình nữa rồi ~~. Rosé đứng bên cạnh, muốn cười nhưng không dám cười.
"Lát nữa tôi mới phải đi làm, nếu không cứ để Bánh bao chơi ở đây với tôi thêm chút nữa cũng không sao đâu."
Sắc mặt Lisa lúc này cực kì khó coi, cậu móc điện thoại ra chuẩn bị gọi. Rosé lén liếc qua, phát hiện cậu đang gọi bác sĩ tâm lí, cô nhất thời chết lặng, chuyện nhỏ như vậy cũng gọi bác sĩ tâm lí đến sao? Có phải câu đang làm hơi lớn chuyện rồi không? Rosé ho nhẹ một tiếng, đề nghị với Lisa:
"Hay để tôi thử xem?"
Lisa chần chừ một chút rồ gật đầu. Rosé đứng như dán vào cửa, cố gắng dịu dàng nói:
"Bánh bao ơi, lát nữa cô còn phải đi làm, không thể chăm sóc con được, hay con về nhà với Appa trước, được không?"
Bên trong vẫn không có phản ứng gì.
"Thế này nha, bây giờ chúng ta trao đổi số điện thoại với nhau như vậy thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào, còn có thể video call nữa đó"
Bên trong truyền ra tiếng bước chân nhẹ nhẹ.
"Cô sắp muộn mất rồi, muộn là sếp sẽ mắng cô, sếp cô hung dữ lắm, cô thật đáng thương quá mà hu hu hu hu..."
CẠCH.. tiếng cửa được mở ra
Đôi mắt đanh lại thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu lâu dài của Lisa khẽ lướt qua một tia kinh ngạc, sau đó cậu lại nhìn cô gái bên cạnh với ánh mắt phức tạp. Không ngờ chỉ với ba câu liền có thể dỗ Mingie ngoan ngoãn ra ngoài. Nếu biết có lần tiểu mandoo cũng tự nhốt mình trên sân thượng như vậy, cả Manoban gia, người giúp việc, bác sĩ tâm lí, thậm chí cuối cùng phải mời cả chuyên gia đàm phán tới nói gãy lưỡi cả buổi sáng cũng không tác dụng gì. Bất lực phải phá cửa, sau đó cả tháng trời tiểu Công chúa không thèm để ý tới bọn họ nữa, thì cô sẽ nghĩ gì nhỉ?
Mà tất nhiên Rosé không biết những chuyện đó, cô chỉ cảm thấy đứa trẻ này rất ngoan, tiểu mandoo không nỡ để cô bị mắng, cô bế cô nhóc lên khen:
"Ây yo! Bánh bao của cô là ngoan nhất, cám ơn cục cưng nha!"
Tiểu mandoo được khen nên tâm tình cũng tốt hơn một chút, cô bé lẳng lặng đưa cho cô mãnh giấy, trên đó viết một dãy số.
"Í, đây là số điện thoại của con hả, bánh bao? Được rồi, để cô lưu lại nha, khi nào cô hết bận nhất định sẽ gọi cho con nha!"- Rosé cầm lấy mãnh giấy.
Lisa thấy kì lạ, Mingie không có điện thoại thì lấy đâu ra số mà đưa Rosé? Lợi dụng ưu thế chiều cao của mình, cậu liếc nhìn một cái thì phát hiện là số điện thoại của cậu. Được lắm, không hổ danh là Công chúa của Lalisa.
...
Công ty giải trí FJ
Trong phòng làm việc, Jimin thở hổn hển:"Rosé được phân vai nữ thứ!"
"Nữ thứ? Không phải lúc đó cô ta đang đóng vai quần chúng ở phim trường nào đó sao? Làm sao lại có thời gian đi thử vai nữ thứ?"- Hwayoung nghe thấy liền nhíu mày.
"Tôi cũng thấy lạ, hỏi ra mới biết, hôm qua lúc thử vai nữ chính, giám khảo vừa mới kết thúc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên thấy Rosé, họ thấy cô ta vô cùng hợp với vai nữ thứ nên chọn cô ta luôn. Khó trách tại sao cô lại đề phòng với cô ta như vậy, Rosé này đúng là quá gian xảo, buổi thử vai cũng kết thúc vậy mà còn lắc lư trước mặt giám khảo, cũng không biết là cô ta đang muốn dụ dỗ ai!"
Còn có mấy lời Jimin không dám nói, nhan sắc Rosé quả thật là một loại vũ khí sát thương hạng nặng, những giám khảo kia liếc mắt liền nhìn trúng cô ta cũng không lạ. Nhớ lúc kí hợp đồng với Rosé vốn là Jimin có lòng muốn bồi dưỡng, ai mà biết được giữa đường lại nhảy ra một Park Hwayoung.
Một người mới không quyền không thế với một nghệ sĩ đang ăn khách gia thế lớn, có bị ngu cũng biết nên chọn thế nào. Cái showbiz này là vậy, không phải cứ đẹp là được.
Sắc mặt Hwayoung u ám: "Mặc dù không phải nữ chính, nhưng bộ phim này là bộ phim được đầu tư quy mô lớn!"
Lời này của Hwayoung là tỏ rõ ý không muốn Rosé nhận được vai này. Jimin có chút khó xử.
"Lần này sợ rằng có chút phiền toái, dù sao công ty cũng đầu tư vào dự án này không ít vốn, ông chủ rất cao hứng khi biết được cả nữ chính và nữ thứ đều là nghệ sĩ của công ty. Nếu trong công ty có người thay thế được Rosé thì tốt biết mấy, đáng tiếc lần thử vai trước đều trượt hết cho nên không có lí do nào để đổi vai của Rosé."
Không biết Hwayoung nghĩ cái gì đột nhiên bình tĩnh lại, cô ta vuốt vuốt cái móng tay tinh xảo của mình rồi cười gian xảo:
"Được rồi, nếu nó muốn diễn vai tiểu tam thì để cho nó diễn. Hmm! Tiểu tam phá hoại người khác, quả thực rất hợp với nó!"
Lúc này, Rosé nhận được điện thoại của Jimin báo cô được nhận vai nữ thứ phim Tuyết Mùa Hạ, yêu cầu cô phải chuẩn bị thật tốt.
Nội dung của Tuyết Mùa Hạ là nữ chính thông minh gan dạ, kiến thức phong phú giúp nam chính phá được vụ án lớn. Nữ thứ là tiểu tam, mưu mô gian xảo bị nhiều người ghét, đến cuối cùng bị nữ chính gài bẫy bắt được, cả đời phải sống cảnh lao tù. Thật hả hê lòng người.
Loại nhân vật này hèn gì Hwayoung lại hào phóng không nhúng tay phá. Mặc dù là vai nữ thứ trong Tuyết Mùa Hạ nhưng công việc đang dang dỡ thì phải nhanh hoàn thành cho xong.
Nhân vật hôm nay cô phải diễn là một tiểu tam, còn năm phút diễn cuối cùng, cảnh quay đại khái là đứng dưới cái nóng gay gắt của mặt trời để cho người ta hung hăng đánh năm phút. Mà trên thực tế để có năm phút cảnh quay thì lại phải tốn đến hơn hai tiếng ngoài đời, bởi vì diễn viên quần chúng không có kinh nghiệm, động tác với biểu cảm không thống nhất cho nên cô đành phải bị đánh lặp đi lặp lại.
Về đến nhà, Rosé tiện tay mở tivi, kiệt sức mà nằm dài trên sofa. Nằm được một lúc, cô cứ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó thì phải. Đúng lúc này trên tv đang chiếu thời sự, bỗng lúc này màn hình xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Khuôn mặt rạng ngời vạn người mê kèm với một thân khí chất cao ngạo không ai có thể chạm đến được. Đây không phải Appa của tiểu mandoo thì có thể là ai!
Lalisa dường như đang ở buổi kí kết hợp đồng, đang bắt tay với mấy người nước ngoài. MC kích động nói về chuyện tập đoàn BP của Manoban hợp tác với nhãn hiệu Prada của Italia tiến quân vào thị trường Châu Âu, lần này có thể coi là lần trở mình lớn nhất của BP.
Xem được một lúc Rosé chợt nhớ, điều cô định làm mà quên bẽn đi là gọi điện cho tiểu mandoo..
....
Khu căn hộ cao cấp Nine One Hannam.
Ông bà Manoban vừa du lịch nước ngoài về, một nhà năm người cùng ăn cơm.
BP đàm phán được hợp đồng lớn khiến Manoban lão gia vô cùng vui vẻ, tán thưởng Lalisa, ngay cả Hansin ngồi bên cũng được khen lây. Chẳng qua đó chỉ là tiền đề cho vấn đề trọng điểm phía sau. Công việc quan trọng nhưng cháu nội bảo bối, đương kim Công chúa của ông còn quan trọng hơn.
"Lisa, công việc rất quan trọng nhưng cũng không thể bỏ mặc Mingie được, khoảng thời gian này kí hợp đồng xong rồi thì tranh thủ nhiều thời gian bên cạnh Mingie một chút!"
"Nếu con không có thời gian thì tìm người giúp con chăm sóc nó, Mingie cũng lớn rồi, con cũng nên suy tính chuyện của con đi!"- lão phu nhân cũng nói thêm.
"Mẹ con nói có lý!"
Bên kia, Hansin nháy mắt với Lisa "chị hai, nhìn nè hai vợ chồng lão gia Manoban bắt đầu song ca". Lisa vẫn cúi đầu ăn cơm, không nói một lời. Bên cạnh, tiểu mandoo ôm chiếc di động không nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro