Hình như mình... ngửi được mùi gian tình há há há!
Đoàn làm phim của Jang Do Yoon lại toàn là người mới, dù Rosé đã diễn Tuyết Mùa Hạ nhưng cũng chỉ có mỗi một tác phẩm đó. Lượng fan của cô cũng không nhiều, huống chi còn cách lâu như thế mới có phim mới, lại còn là đề tài hoàn toàn khác biệt với Tuyết Mùa Hạ nữa, nên cũng chẳng có mấy tác dụng trong việc tuyên truyền.
"Mọi người bên này cứ tiếp tục tuyên truyền theo kế hoạch là được, về phía tỷ suất chiếu bên rạp chiếu phim thì tôi sẽ nghĩ cách." Sắc mặt của Jang Do Yoon vẫn khá là thản nhiên không có chút gì gọi là luống cuống cả.
Nếu đã lựa chọn bước đi trên con đường này thì ngay từ đầu anh đã dự đoán trước được điều này.
Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều biết rõ tình hình hiện tại của họ không mấy lạc quan cho lắm.
Tỷ suất chiếu bộ phim của Jeong Gae Deok kia cao kinh người, dường như chiếm sạch luôn thị trường rồi, muốn mở một con đường máu đúng là quả thật còn khó hơn lên trời...
Mặc dù không có nói ra nhưng quả thật là mọi người khó tránh khỏi hơi nản lòng.
Tuy bọn họ đều biết chất lượng phim của bọn họ vượt xa Jeong Gae Deok kia mấy con phố luôn, nhưng với tình hình thị trường phim dạo gần đây... dường như chất lượng đã không còn là yếu tố quyết định nữa rồi.
Điều này, không ai có thể rõ bằng Jang Do Yoon.
Cũng chính vì điều này mà Rosé lại càng khâm phục tinh thần "đập nồi dìm thuyền" của Jang Do Yoon lần này.
Trước đây, những bộ phim của Jang Do Yoon luôn là đối tượng tranh cướp của các rạp lớn, tuy mấy năm gần đây có xuống dốc nhưng tỷ suất chiếu bao giờ dưới 30% cả.
Nhưng lần này, khi không có át chủ bài và chủ đầu tư mạnh tay hậu thuẫn thì tỷ suất chiếu chỉ còn có 10%. Trong đó có mấy rạp còn chỉ đạt 5%, hơn nữa tất cả đều là chiếu trước 12 giờ trưa và chiếu sau 10 giờ tối - tầm vắng người xem nhất.
Đây đã là kết quả mà Jang Do Yoon phải tự mình đi đi lại lại nhiều lần mới đạt được.
Cuối cùng cũng đã tới ngày Song Kính được công chiếu.
Rosé xem lịch chiếu các rạp ở Seoul, thời gian chiếu hầu hết đều là giữa trưa hoặc buổi tối khuya.
Cuối cùng, cô quyết định chọn suất xem lúc 22h00.
Bởi vì thời gian muộn quá nên lúc này trong rạp chỉ còn lại lác đác vài người.
Trong số những người này, phần lớn đều là chọn xem Em Chỉ Thích Anh, chủ đề hai phim tương tự nhau, đương nhiên người xem sẽ chọn bộ phim nào hot hơn rồi.
Lúc này, một đôi trai gái đang đứng bàn bạc trước poster của Em Chỉ Thích Anh.
"Em này, mình xem bộ này nhé? Phim này có nhiều sao cứng, mà nghe nói cũng hài lắm!" Chàng trai đề nghị.
Cô gái lầu bầu như không tình nguyện mấy: "Không thích đâu... em không thích Ryang Byeok! Diễn giả lắm! Hơn nữa cô ta giả nam cũng chẳng giống gì!"
"Thế à? Anh thấy cũng được mà!"
"Dù sao thì em cũng không thích xem phim não tàn đâu! Thích xem thì anh xem một mình đi!"
"Vậy xem gì bây giờ? Giờ này thì còn phim gì hay nữa đâu..."
"Để em xem... ơ, Song Kính? Diễn viên chính Rosé, Jang Ga-Eun... chưa từng nghe thấy! Cơ mà... Ôi! Nam chính trên poster này đẹp trai quá đi mất! Đúng là kiểu em thích mà! Ánh mắt này... khí chất này... xem phim này đi!"
Poster Song Kính là đôi nam nữ, cơ mà thực tế thì nam này cũng không phải nam chính mà đều là Rosé, nếu ai không biết quả thật là sẽ hiểu lầm một người là nam chính, một người là nữ chính.
Chàng trai kia có vẻ hơi cạn lời: "Bộ phim này cũng là loại phim não tàn mà..."
"Bớt nói vớ vẩn đi, cũng là kịch bản não tàn nhưng ít ra vẫn có trai đẹp bổ mắt!"
Cuối cùng, đôi tình nhân nhỏ cứ thế mua vé của Song Kính.
Rosé đứng cạnh đó thấy vậy thì có chút dở khóc dở cười: "Ha ha ha, không ngờ cuối cùng anh đây lại phải dựa vào mặt để hút người xem..."
Lalisa xoa xoa tóc cô, cũng không nói gì nhiều chỉ bảo: "Sẽ hot."
Rosé cười phì ra tiếng: "Sao chị còn có lòng tin hơn em thế này? Boss, chẳng nhẽ chị định cho bọn em đi cửa sau à?"
"Không cần." Vẻ mặt Lalisa vẫn rất chắc chắn: "Mặc dù tư bản có thể điều khiển được xu hướng của thị trường nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được quy luật của nó. Nếu triệt để lợi dụng tư bản để điều khiển thị trường thì ắt sẽ bị thua lớn."
Rosé chớp mắt, sau đó gật đầu liên tục.
Vâng vâng vâng, nghe chẳng hiểu gì cả... chỉ biết là đại thần của em rất giỏi thôi...
Rosé kéo tay Lalisa, nhẹ nhàng cười nói, "Em không biết cái gì gọi là tư bản, em chỉ biết là "nước có thể nâng thuyền, thì cũng có thể dìm thuyền". Những chiêu trò kia có cao siêu đến mấy đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải khuất phục trước bốn chữ "thuận theo ý dân", lựa chọn cuối cùng của người xem sẽ quyết định số mạng của bộ phim!"
Ánh mắt Lalisa tràn đầy ấm áp nhìn cô: "Đúng là ý này, em rất thông minh."
"Hì hì ở cạnh Boss đại nhân lâu như vậy đương nhiên sẽ "mưa dầm thấm lâu" rồi ~"
...
Trò chuyện với Lalisa một chút, tâm tình của Rosé cũng đã khá hơn nhiều, cô tới trước quầy mua bỏng ngô và đồ uống, sau đó vui vẻ vào phòng chiếu phim, hưởng thụ thời gian hẹn hò quý giá này.
Trước khi vào phòng chiếu phim, Rosé còn cố ý liếc qua phòng chiếu Em Chỉ Thích Anh, có tới hơn nửa là kín ghế. Tỷ suất người xem như thế này đã là tốt vô cùng với suất phim chiếu tối muộn.
Hôm nay là ngày công chiếu thứ ba của Em Chỉ Thích Anh, mọi người vẫn ào ào thảo luận về bộ phim này trên mạng, cho dù là tốt hay xấu thì độ hot vẫn có xu thế đi lên.
Có điều Rosé có chú ý tới một điểm, đó chính là hiện tại không chỉ có những bình luận khen ngợi như ngày đầu tiên nữa. Hai ngày kế tiếp, điểm đáng giá xếp hạng và bình luận về bộ phim này không ngừng hạ xuống, đây cũng là quy luật tất yếu của làm ăn cẩu thả.
Sau khi đầu tư quảng bá rầm rộ như thế thì doanh thu ngày đầu chắc chắn sẽ rất cao, nhưng một khi khán giả đã xem rồi và có đánh giá của riêng mình thì lập tức sẽ có những bình luận trái chiều, điều này tuyệt đối không thể làm giả được.
Anh muốn làm giả điểm đánh giá? Nhất định sẽ bị người xem chấm điểm thấp và mắng chửi nhiều hơn nữa.
Một tiếng trước, Rosé đã lên xem lại điểm của bộ phim này, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi thôi mà đã từ 7.6 điểm hạ xuống 6.5 điểm rồi, trên mạng cũng bắt đầu có nhiều bình luận chê bai thậm tệ hơn.
Cơ mà, bất kể là hãng phim hay rạp chiếu phim nào cũng đều hoàn toàn làm ngơ với kết quả này, bởi vì dạo gần đây người ta đã hình thành thói quen khán giả vừa la ó nhưng vẫn đi xem phim đều. Thương nghiệp hóa ngành điện ảnh chính là như vậy, bạn không xem cái này thì cũng chẳng có cái khác mà xem.
Hiện tại có bị ăn chửi cũng chẳng sao cả, chỉ sợ còn chả ma nào thèm mắng bạn thôi.
Bạn có mắng có chửi thậm tệ thế nào thì hãng phim vẫn kiếm được tiền như thường.
Rosé và Lalisa ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, chỗ này có thể nhìn bao quát được xem trong rạp có khoảng bao nhiêu người.
Vào lúc bắt đầu chạy quảng cáo, Rosé đếm sơ qua, trong cả phòng chiếu chỉ có 7 người trơ trọi...
Ngoại trừ cô, Lalisa và đôi tình nhân vừa rồi ra thì còn có hai cô bé mặc đồ học sinh và một người phụ nữ mặc bộ đồ lịch sự màu rượu vang nữa. Trông cô ấy khoảng tầm 30 tuổi, đi một mình tới và ngồi ngay trước bọn họ một hàng ghế...
Rosé có thể hiểu được lý do đôi tình nhân và hai cô bé học sinh kia chọn xem phim này, nhưng người phụ nữ ăn mặc lịch sự kia thì khó tránh khỏi khiến cho Rosé có phần hơi tò mò.
Kiểu người tinh anh như vậy sao lại đi xem một bộ phim thanh xuân thần tượng thế này được chứ?
Cơ mà, cũng chẳng có ai quy định rằng kiểu người tài giỏi như thế thì không được xem những bộ phim thế này cả...
Thật ra thì hiện tại áp lực xã hội hiện đại lớn như thế, sau khi mọi người tan làm thì cũng thường thích xem một vài bộ phim mang tính chất giải trí.
Rosé lại quan sát mấy người xem khác, đôi tình nhân ngồi ở góc bên phải, có vẻ như chàng trai kia chẳng hứng thú gì với phim ảnh cả, chỉ là đi cùng bạn gái mà thôi, cậu chàng cứ vùi đầu lướt di động. Cô bạn gái bên cạnh thì ngồi ăn bỏng, mắt nhìn chăm chăm màn ảnh lớn, dáng vẻ cũng chẳng trông đợi gì mấy.
Lại đến hai học sinh ngồi ở vị trí chính giữa kia...
Ồ, hai bạn nhỏ này còn mang theo một đống đồ ăn, còn chưa chiếu phim đã bắt đầu ăn không ngừng, không biết là tới để xem phim hay là tới để ăn nữa...
Lúc phim sắp bắt đầu thì lại có hai người nữa bước vào...
Một nam một nữ, người đàn ông thì cao lớn, đeo kính che kín mặt, vừa vào liền bước thẳng tới vị trí ở cuối cùng, còn người phụ nữ bên cạnh anh ta thì Rosé biết...
Đó là quản lý Jeong Ahn của Jang Ga-Eun.
Lúc trước Jang Ga-Eun muốn dụ cô qua Pung Haeng thì đã đưa danh thiếp của Jeong Ahn cho cô, có điều lại bị Đại ma vương vứt đi rồi.
Thế nên, không cần hỏi cũng biết, người đàn ông bên cạnh Jeong Ahn kia chắc chắn là Jang Ga-Eun.
'Ối chà, không ngờ đi xem phim cũng đụng trúng Jang Ga-Eun.'
Ơ mà! Chết toi rồi! Không thể để anh ta phát hiện ra cô và Lalisa được...
Cũng may chỗ ngồi của Rosé và Lalisa nằm ở chỗ khá khuất. Mà, hai người kia vốn không để ý tới họ, chỉ lặng lẽ xuống hàng cuối cùng.
Rosé ghét sát tai nói nhỏ với Lalisa: "Lisa, hai người vừa mới vào kia... hình như là Jang Ga-Eun và quản lý của cậu ta thì phải..."
"Ừ." Lalisa gật đầu tỏ vẻ mình cũng đã thấy.
Rosé đỡ trán: "Ôi thần linh ơi... Tổng cộng có chín người xem... thế mà gần một nửa là người nhà mình rồi!!!"
Cuối cùng quảng cáo trên màn ảnh lớn cũng đã kết thúc, bộ phim bắt đầu chiếu...
Cảnh đầu tiên của phim chính là cảnh mà Rosé và Jang Ga-Eun đóng với nhau lần đầu tiên, cảnh quay mà Jang Ga-Eun bị NG vô số lần.
Đôi tình nhân nhỏ trước mặt không tập trung nhìn lên màn ảnh, hai cô bé nữ sinh thì ăn không ngừng, chỉ có người phụ nữ giỏi giang kia là khoanh tay xem phim.
Đi kèm với tiếng nhạc du dương, trên màn ảnh lớn xuất hiện cảnh một bữa tiệc, trên cầu tháng xoắn ốc, hai chàng trai một đen một trắng, một trước một sau, một kiêu ngạo cao quý, một phóng khoáng tiêu diêu từ từ bước xuống...
Đi được một nửa, người thanh niên đằng trước quay lại nói câu gì đó với người phía sau, góc quay tiến gần lại, chàng thanh niên kia nhướn mày, nhìn người trước mặt mà nở một nụ cười như có như không.
Trong chớp mắt đó, dường như có tiếng nổ lớn vang lên trong đầu người xem...
Đó là cảm giác như thế nào...
Là vẻ đẹp và là sự rung động vượt qua cả giới tính và tuổi tác...
Cảnh quay đầu tiên có tính khảo nghiệm diễn viên nhất, bởi vì cho dù chỉ một chút tì vết thôi cũng sẽ bị phóng đại ra gấp trăm lần. Nhưng, hai chàng trai trong cảnh phim này như thể được sinh ra để đứng trên màn ảnh lớn vậy, hoàn mỹ đến nỗi không thể nào bắt bẻ được...
Jang Ga-Eun cũng không khỏi ngây người ra, mặc dù một người trên màn hình là cậu ta... mặc dù cậu NG cảnh này vô số lần, NG nhiều đến nỗi thuộc từng chi tiết của phân cảnh này như lòng bàn tay...
Nhưng khi cậu ta xem với thân phận khán giả thì vẫn hoàn toàn bị chàng trai trên màn ảnh hấp dẫn.
"A a a a... Quả nhiên là đẹp trai quá đi mất! Còn đẹp trai hơn cả trên poster nữa! Em đã nói mà, em chọn chuẩn chưa!" Bên trên truyền tới tiếng nói vui mừng.
Tiếp đó, cô nàng lại bẩm bẩm nghi ngờ: "Có điều anh chàng mặc vest đen bên cạnh cũng không tồi, chẳng nhẽ là nam phụ à?"
Jang Ga-Eun như chợt tỉnh từ kinh ngạc: "..." Ông đây là nam chính!!!
Bạn trai của cô nàng cũng có chút hứng khởi hơn: "Anh là đàn ông mà vừa nãy còn ngây cả người! Ánh mắt kia... thật đúng là..."
Hai cô bé nữ sinh kia thì lại càng kích động hơn.
"A a a! Đẹp trai quá đẹp trai quá đi mất! Không ngờ trong giới giải trí lại có diễn viên mới đẹp trai như thế!"
"Ôi ôi, hình như mình... ngửi được mùi gian tình há há há!"
"Mình cũng thế, mình cũng thế! Xúc động quá đi mất!"
Hóa ra đây là hai nàng hủ nữ...
Mặc dù trong phòng không có nhiều người xem lắm nhưng mỗi người đều đại biểu cho một lớp thị hiếu.
Tiếp đó, hiển nhiên là năm người xem còn lại đã thả hồn vào bộ phim.
Theo mạch phim, đến lúc bọn họ biết chàng trai mặc vest trắng kia lại là nữ chính giả nam xong thì... trong rạp lại vang lên những tiếng kêu kích động không thôi.
"A a a a a! Đó là nữ chính! Thế mà lại là nữ chính đó trời ơi! Có cô gái ngầu đến mức này sao trời!
"Đúng là không chừa cho đàn ông chúng tôi đường sống mà..."
"Tập phác thảo của em đâu! Cuốn sổ nhỏ của em đâu rồi! Xong rồi xong rồi! Linh cảm tuôn trào! Em cảm thấy hôm nay có thể vẽ được một trăm trang Doujinshi1 về bộ phim này mất!" Cô nàng kích động không thôi, lập tức lôi tập phác thảo và bút vẽ trong túi ra, trông có vẻ như là một họa sĩ vẽ truyện tranh.
(Doujinshi: là một thể loại truyện tự xuất bản ở Nhật, thường là manga hay tiểu thuyết. Doujinshi là những tác phẩm của những người không chuyên. Nó còn có cái tên khác gọi là đồng nhân hoặc viết tắt là dou.)
...
Một tiếng sau, trừ người phụ nữ giỏi giang trước mặt Rosé coi như yên tĩnh từ đầu tới cuối ra, thì đôi tình nhân và hai cô nữ sinh kia lại không ngừng thét chói tai mỗi khi đến cảnh hot. Lúc đầu cả bốn người còn ngượng ngùng quay lại xin lỗi bọn họ, đến một lúc sau thì đã hoàn toàn không khống chế nổi nữa rồi.
Nhất là hai cô nữ sinh kia, trung bình cứ ba phút thì hai người lại kích động ôm nhau thét lên một lần.
Điều đáng nhắc tới là có hai người nữa bước vào lúc giữa phim, có vẻ như đến muộn, lúc xem xong còn tiếc nuối lẩm bẩm nói ngày mai phải đi xem lần nữa mới được.
...
Buổi tối hôm đó.
Cô nàng họa sĩ kia liên tục điên cuồng đề cử bộ phim Song Kính vừa xem tối nay với đám bạn trong Kakaotalk và Instagram của mình, hơn nữa còn share cho mọi người xem cả sáng tác dou mới nhất của mình về bộ phim này nữa.
[Tối nay tui phát hiện ra một bộ phim siêu nay! Tên là Song Kính. Mọi người nhất định phải đi xem đó nha! Nhất định phải đi xem đó nha! Nhất định phải đi xem đó nha! Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Xem rồi chắc chắn mọi người sẽ quay lại cảm ơn tui đó!]
Cô nàng này cũng có chút danh tiếng trên Instagram, thường vẽ một vài dou lên tự thẩm nên cũng có một nhóm fans trung thành khá lớn.
Nhìn thấy idol của mình nửa đêm lại đề cử phim, mấy người hâm mộ cũng tỏ vẻ vô cùng tò mò...
[ Ôi chà chà! Đại Đại mà lại đề cử phim kìa! Ủa phim trong nước hả! Chẳng phải lần trước Đại Đại bảo không bao giờ xem phim trong nước nữa đó sao?]
[ Á! Mị vừa đi search thử bộ Song Kính này! Nam chính đẹp trai quá đi mất! Kịch bản cũng khá thú vị! Ngày mai phải đi xem thử mới được!"
[Tôi cũng đi, tôi cũng đi! Vừa hay gần đây chẳng có gì mà xem cả! Đại Đại đề cử thì chắc là không tồi đâu!]
...
Trên tường của bạn trai cô họa sĩ kia thường ngày đều chỉ up ảnh thân mật của hai người, thế mà tối nay lại đưa tin liên quan đến phim ảnh.
[Hôm nay đi xem Song Kính. Nữ chính đúng là quá trâu, chỉ trang điểm một chút thôi đã có thể biến từ nam thần thành nữ thần rồi! Đúng là con gái mà MAN lên rồi thì chả còn chỗ dung thân cho đám con trai nữa! Nhiệt liệt đề cử mọi người đi xem, nhất là những người vừa xem xong Em Chỉ Thích Anh, có so mới biết cái gì gọi là hàng hịn (icon khoanh tay cười hắc hắc)]
Dưới bài đăng này còn có hai tấm poster nữa, một tấm là nữ chính trong đồ nữ, một tấm là nữ chính mặc đồ nam.
Về phần hai nữ sinh kia thì nhà gần rạp chiếu phim, đã hẹn ngày đi xem lại lần hai lần ba, dĩ nhiên là cũng không thể thiếu việc điên cuồng đề cử với nhóm bạn trên mạng rồi...
Cũng như thế, còn có rải rác mấy người hôm nay tình cờ xem bộ phim này, mặc dù người xem ngày đầu cực ít nhưng dường như tất cả những người đã xem xong đều nhiệt liệt đề cử cho người khác, cứ như là những ánh sao nhỏ sáng le lói dần mỗi góc của bầu trời rộng lớn.
...
Sau khi xem xong bộ phim, người phụ nữ giỏi giang rời khỏi rạp chiếu phim, bước chân vô cùng dứt khoát, vừa đi vừa gọi điện thoại: "Alo, quản lý Shin à...".
"Giám đốc Ban! Đã trễ thế này rồi, chị tìm tôi có việc gì không ạ?" Đầu dây bên kia là giọng điệu cung kính của một người đàn ông.
"Trước mắt tỷ suất chiếu của Song Kính là bao nhiêu?" Người phụ nữ vào thẳng vấn đề.
"Song... Song Kính?" Dường như người ở đầu dây kia không có ấn tượng gì, nhất thời không nhớ nổi ra bộ phim kia.
"Là bộ phim mới của Jang Do Yoon." Người phụ nữ nhắc nhở.
"À! Là phim mới của đạo diễn Jang à?" Cuối cùng người ở đầu dây bên kia cũng nhớ ra: "Xin chị chờ một chút, để tôi tra thử... Đây rồi... Tỷ suất chiếu là 5% ạ!"
Người phụ nữ cau chặt lông mày: "Thấp vậy sao?"
Người ở đầu dây bên kia vội vàng nói: "Giám đốc Ban không biết rồi, tuy phim này là phim của đạo diễn Jang nhưng không có nhà đầu tư vào để sản xuất, chỉ có hơn trăm triệu thôi, diễn viên đều là người mới cả. Chỉ có nữ chính là người duy nhất đã từng có tác phẩm nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô ấy diễn vai nữ chính. Không có ngôi sao hot, cũng không có hậu thuẫn, chắc chắn không bán được nhiều vé, 5% này là còn vì nể mặt đạo diễn Jang..."
"Anh đã xem bộ phim này chưa?" Người phụ nữ lên tiếng hỏi.
Người ở phía bên kia điện thoại hơi sửng sốt một chút: "Chưa ạ, nhưng tôi đã cân nhắc các yếu tố toàn diện rồi..."
Với tư cách là một người chuyên nghiệp, bọn họ đã có các dự đoán cơ bản trước khi trình chiếu để dự trù xem số vé bán được là bao nhiêu.
Có điều, dạo này người ta đa phần đi xem phim là dựa vào độ hot của phim chứ chẳng phải nội dung, đây đã là thực trạng bình thường của cái giới này rồi, cũng không có gì là lạ nữa cả.
Người phụ nữ kia nghe xong cũng không hỏi gì nữa mà nói: "Ngày mai sắp xếp tỷ suất chiếu bộ phim này lên khoảng 60%."
"Cái.. Cái gì!!! Bao nhiêu cơ?" Đầu bên kia điện thoại có giọng điệu như không tin nổi: "Giám đốc Ban, có phải chị nhầm chỗ nào rồi không? Hay chị đang muốn nói đến bộ Em Chỉ Thích Anh của đạo diễn Jeong Gae Deok? Có phải chị nhầm hai bộ với nhau không ạ?"
Giọng điệu người phụ nữ vô cùng bình tĩnh không chút gợn sóng: "Không nhầm đâu, chính là bộ Song Kính của Jang Do Yoon."
"Nhưng... nhưng việc này tuyệt đối không thể! Trước mắt tỷ suất chiếu của Em Chỉ Thích Anh đã có tới 50%, sao có thể dành ra 60% cho Song Kính được ạ?"
"Giảm tỷ suất chiếu Em Chỉ Thích Anh xuống, vấn đề đơn giản thế này mà tôi còn phải dạy cậu à! Ngày mai tôi muốn thấy tỷ suất chiếu thay đổi!" Người phụ nữ dứt khoát nói, sau đó liền cúp máy.
...
Trên đường về nhà.
Rosé ngồi ở vị trí phó lái, chống cằm nhìn Lalisa: "Mặc dù rất ít người xem nhưng phản ứng cũng ổn lắm! Giới điện ảnh này cứ mấy phút sẽ lại thay đổi! Nếu như tỷ suất chiếu cao nữa thì chắc chắn sẽ tuyệt hơn nhiều! Cơ mà, người phụ nữ trước mặt chúng ta không có phản ứng gì mấy... Có phải là không thích thể loại phim này không nhỉ?"
Lalisa nhìn cô thông qua kính chiếu hậu: "Cô ấy có thích hay không, ngày mai em xem tỷ suất chiếu Song Kính ở CineStar sẽ biết."
"Hửm? Tỷ suất chiếu ở CineStar? Là sao? Chị có ý gì?"
"Người phụ nữ đó chính là Giám đốc của CineStar - Ban Seong Yeong."
Rosé ngây cả người: "Hả! Cô ấy là giám đốc của rạp CineStar á? Sao lúc nãy ngồi trong rạp mà chị không nói với em!"
Lalisa: "Lúc đó chị không nhìn thấy chính diện cô ta."
"Ôi, thôi được rồi..." Biết người xem thần bí kia là Ban Seong Yeong, quả thật Rosé có hơi lo lắng: "Không biết cô ấy có thích không nhỉ! Nếu mà không thích thì xong rồi! Tỷ suất chiếu của chúng ta đã thấp đến đáng thương rồi... Hu hu hu... Thật lo quá thật lo quá đi... Boss, chị nói xem cô ấy có thích không?"
Lalisa: "Thích."
"Ặc, sao chị lại chắc chắn thế?" Mặc dù Rosé nghe vậy thì rất vui nhưng cũng lại rất tò mò vì sao Lalisa lại khẳng định chắc cú như thế.
Lalisa nhìn cô một cái: "Nếu giám đốc của CineStar là đàn ông thì chỉ có 70% là sẽ thích bộ phim này, nhưng nếu là phụ nữ thì sẽ là 100%."
Rosé toát cả mồ hôi: "Ặc... Cảm ơn chị đã coi trọng năng lực ghẹo gái của em như thế..."
...
Ngày hôm sau.
Ngày chiếu thứ tư của Em Chỉ Thích Anh và ngày chiếu thứ hai của Song Kính.
Em Chỉ Thích Anh đã hoàn toàn hot trên mạng, độ chú ý rất cao, là bộ phim mà mọi người muốn xem nhất trong thời gian này. Cũng là bộ phim có vốn đầu tư cao nhất trong năm nay, doanh thu phòng vé cũng rất cao, trước mắt đã sắp vượt mức 200 triệu, là bộ phim có chiếu tỷ suất chiếu cao nhất ở các rạp chiếu phim.
Bộ phim hái ra tiền, đương nhiên là mọi người đều tình nguyện ưu ái nâng tỷ suất chiếu rồi.
Nhưng ấy thế mà, lại có một rạp có tỷ suất chiếu quái lạ nhất, không hề giống với các rạp còn lại, đó chính là rạp CineStar.
Lúc này, trong phòng họp của tòa nhà trụ sở CineStar, đang diễn ra một cuộc họp của các nhân viên cấp cao.
Trong phòng họp, sắc mặt của mọi người đều không được tốt cho lắm.
Mệnh lệnh tối quá của Ban Seong Yeong đã gây ra sóng to gió lớn trong công ty ngày hôm nay...
Cổ đông nắm giữ cổ phần cao nhất đang kịch liệt đặt nghi vấn: "Giám đốc Ban, bây giờ tất cả các rạp chiếu phim đều kiếm lời được nhiều nhất từ bộ phim của Jeong Gae Deok, tôi không biết rốt cuộc là cô nghĩ thế nào mà lại có thể ra quyết định vớ vẩn như thế. Giảm tỷ suất chiếu bộ phim của Jeong Gae Deok xuống, tăng tỷ suất chiếu một bộ phim không hề hot như Song Kính lên 60%! Tôi hi vọng cô sẽ cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý về việc này!"
Mấy cổ đông khác nghe vậy thì cũng gật đầu liên tục, ra sức phụ họa.
"Cứ coi như là cô nhìn trúng thực lực của Jang Do Yoon, coi trọng bộ phim này thì con số 20% cũng đã là quá được rồi. Nhưng đây... 60%! Đúng là làm bậy làm bạ! Đến cả bộ phim Lằn Ranh Sinh Tử của Mỹ hot như thế mà tỷ suất chiếu cũng chỉ có 60% thôi! Bộ phim này thì có gì đáng giá để mà sắp xếp tỷ suất chiếu cao như thế!"
"Giám đốc Ban, chúng tôi tán thưởng sự chuyên nghiệp của cô, cũng thừa nhận rằng cô đã từng thành công dự đoán rất nhiều tác phẩm gây sốt thị trường. Nhưng lần việc này cô đúng là quá tắc trách rồi! Số liệu ngày hôm nay đã đủ để chứng minh quyết định này của cô là sai tầm vô cùng lớn, số vé bán ra của Song Kính còn chẳng đến 20%, chỉ riêng hôm nay chúng ta đã tổn thất nặng nề rồi!"
"Đây đúng thật là dâng khách cho rạp khác mà, chúng tôi trịnh trọng yêu cầu cô lập tức điều chỉnh tỷ suất chiếu để tránh tổn thất to lớn hơn!"
...
Bởi vì Ban Seong Yeong không chấp nhận việc đi cửa sau, luôn đi ngược lại với đám đông nên không chỉ trong giới mà người trong công ty cũng rất nhiều cổ đông có ý kiến với cô, cho rằng cô đang hạn chế sự phát triển của công ty.
Mở rạp chiếu phim là để kiếm tiền, chứ chỉ có danh tiếng tốt thì có ích lợi gì?
Cho dù cô có thành công tìm được mười bộ phim chiếu rạp chất lượng thì cũng không bù được lỗ của một bộ phim bom xịt. Thế nên từ đó đến giờ CineStar cứ mãi quanh quẩn ở các vị trí 4 - 5 của các bảng xếp hạng, không cách nào bứt phá lên top đầu được.
Quản lý Shin Seuk trông thấy các cổ đông chất vấn Ban Seong Yeong như thế thì vô cùng hả hê nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ khổ sở nói: "Tối qua lúc nhận được điện thoại của Giám đốc Ban tôi cũng rất kinh hãi, cũng hết lòng khuyên bảo rồi, nhưng thái độ của cô ấy rất quyết liệt. Tôi đành phải lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của cô ấy, kết quả không ngờ lại... hazzz."
"Giám đốc Ban, rốt cuộc thái độ của cô trong chuyện này là gì, cô nên cho chúng tôi một lời giải thích thật hợp lý mới được!"
Từ đầu đến cuối Ban Seong Yeong vẫn không nói lời nào, những người khác thì đã bắt đầu không chịu được mà phải lên tiếng thúc giục.
Ban Seong Yeong ngồi ở vị chính của bàn họp, bình tĩnh quét ánh mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, sau đó mới mở miệng nói: "Những nghi ngờ và thắc mắc của mọi người, tôi đã tiếp nhận.".
Mọi người vừa mới thở phào một hơi sau khi nghe câu nói đó thì lại nghe Ban Seong Yeong tiếp tục nói: "Nhưng mà, tôi cũng không có ý định sửa đổi quyết sách của mình."
"Cái gì?"
"Đã lỗ như thế rồi mà cô còn không định thay đổi?"
"Rốt cuộc là người phụ nữ này muốn làm gì! Có còn coi quyền lợi của cổ đông chúng ta ra gì nữa hay không? Cô ta cho rằng công ty này là của một mình cô ta sao?"
...
Đối mặt với việc mắng mỏ trách móc của mọi người, Ban Seong Yeong lại tiếp tục nói: "Mười ngày, nếu kết quả mười ngày sau chứng minh được quyết sách này của tôi là sai, tôi sẽ xin từ cái chức giám đốc này!"
Ban Seong Yeong vừa dứt lời thì phía dưới đã xôn xao hết cả lên...
Nhất là vị quản lý Shin Ahn kia, sau khi nghe Ban Seong Yeong nói vậy thì con mắt hắn ta tràn đầy vui sướng.
Nếu như Ban Seong Yeong rớt đài thì người có khả năng thay thế vị trí của cô ta sẽ là hắn ta.
Hắn ta luôn bị người phụ nữ này chèn ép từng li từng tí một, đã sớm chịu đủ rồi. Cô ta không muốn cho các nhà phát hành phim đi cửa sau thì thôi đi, lại còn bắt cấp dưới cũng phải tuân thủ, khiến cho hắn ta thấy mỡ mà chỉ biết đứng nhỏ nước dãi.
Cơ mà, tuy công ty không thể leo lên top đầu các bảng xếp hạng nhưng danh tiếng của Ban Seong Yeong ở trong giới lại khá là vững chắc, thế nên hắn ta không làm gì nổi cô.
Không ngờ rằng lần này, Ban Seong Yeong lại làm ra một chuyện không có đầu óc đến thế này...
'Ha ha, mười ngày á? Tôi mong chờ ngày đó lắm đây!'
Cái bộ phim không hề hot đó căng lắm cũng chỉ chiếu được ba ngày thôi. Sau ba ngày, không biết là số vé bán ra trong một lần chiếu có nổi 1% không nữa. Đợi đến lúc tất cả các phòng chiếu đều trống không, cái cảnh đó ấy mà, chậc chậc chậc, thật đúng là khiến người ta chờ mong làm sao...
Có điều hắn ta vẫn phải cảm ơn bộ phim này, vì nó mà hắn ta sắp có cơ hội lên chức ha ha ha.
Ban Seong Yeong nói xong câu đó thì cũng chẳng buồn để ý xem đám cổ đông kia nói gì mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài.
Nếu như là cách đây vài năm thì cô còn có thể dùng lời hay ý đẹp giải thích, phân tích nội dung phim với bọn họ, nói rõ cho bọn họ nghe tại sao bộ phim này lại đáng được coi trọng đến thế. Nhưng bây giờ thì khác rồi, có nói với họ cũng chỉ phí lời.
Lí do là sao à? Là vì đám người này vốn không hiểu gì về điện ảnh cả, có nói nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi.
Đúng vậy, những người đầu tư trong giới điện ảnh bây giờ phần lớn chẳng biết cái gì gọi là điện ảnh. Để một đám người như thế thao túng thị trường phim, thao túng thường thức của khán giả, khiến cho ngành điện ảnh trong nước ngày càng lụn bại, mãi không tài nào sánh được với các tác phẩm của các cường quốc khác, làm cho đám ngoại quốc ngang nhiên kiếm tiền trắng trợn của nước mình thế này đây...
...
Cùng lúc đó, Jeong Gae Deok đang nói chuyện với nhà sản xuất Kwang Keuk.
"Lão Kwang, thế nào rồi?"
"Vì số vé bán được của chúng ta ba ngày trước rất tốt nên trước mắt nó đang là bộ phim có tỷ suất chiếu nhiều nhất ở các rạp lớn! Chỉ có điều... "
"Có điều cái gì?" Jeong Gae Deok cau mày.
"Có điều... có một rạp thì ngoại lệ..."
"Hửm? Rạp nào thế?" Jeong Gae Deok hứng thú hỏi.
"Là CineStar... theo như số liệu thống kê của tôi thì tỷ suất chiếu bộ phim của chúng ta ở bên họ bị rút xuống 5%, còn tỷ suất chiếu của Song Kính thì lại được tăng lên tận 60%."
"Cái gì? Anh nói bao nhiêu cơ?" Jeong Gae Deok kinh ngạc hỏi lại.
"60%!"
Vẻ mặt của Jeong Gae Deok lập tức trầm xuống: "Ban Seong Yeong này... Cô ta điên rồi à? Chẳng nhẽ vì tôi đi hết các rạp mà không đi cô ta, nên cô ta cố ý chỉnh lại? Hừm, đúng thật là thú vị!"
Kwang Keuk nghe vậy bèn lắc đầu nói: "Với tính cách của Ban Seong Yeong thì tôi cảm thấy có lẽ là không phải như thế, chuyện này nếu là người khác thì không tài nào tưởng tượng nổi, nhưng nếu là Ban Seong Yeong thì lại bình thường. Cô ta thường làm những chuyện thế này, thường xếp tỷ suất chiếu cao cho những bộ phim không mấy được chú ý, nhưng mà... lần này tỷ suất chiếu của Song Kính đúng thật là rất cao."
"Những bộ phim không mấy được chú ý được cô ta nhắm trúng kia quả thật sau đó đều rất nổi, nếu không thì CineStar cũng chẳng có cái danh Đệ Nhất Phim Rạp!"
"Ồ ồ, chỉ e là lần này cái danh này của cô ta sắp về vườn rồi!" Jeong Gae Deok cười lạnh.
Kwang Keuk cũng tỏ vẻ giễu cợt: "Đương nhiên rồi, tôi đã tra số liệu thu vào của CineStar hôm nay, cho dù được chiếu với tỷ suất cao như thế nhưng số người đến xem lại đúng là ít thảm thương, vốn chẳng có nổi mấy người đi xem!"
"Nói thật thì tôi cũng không hiểu nổi, mấy cái phim không mấy được chú ý này dù có hot lên thì doanh thu thu về cũng chẳng bằng một phần mười của loại phim thị trường. Vậy sao cô ta cứ cố ý sắp xếp như thế? Haizzz, đúng là chỉ tổ lãng phí tài nguyên..."
Trên gương mặt Jeong Gae Deok hiện lên vẻ khoái chí: "Lần này cô ta làm lớn như thế, tôi không tin cổ phần của CineStar không bị ảnh hưởng gì... tôi thấy cái ghế giám đốc của cô ta ngồi chẳng được bao lâu nữa đâu!"
Trong lúc Jeong Gae Deok và Kwang Keuk đang dự đoán một cách chắc chắn rằng Ban Seong Yeong lần này sẽ gặp quả đắng. Thì trên mạng, một làn sóng ẩn chứa tiềm năng cực lớn đang từ từ hình thành và lan tỏa....
Thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt....
Thoáng một cái đã là ngày thứ ba Song Kính được công chiếu.
Lượng người xem của CineStar vẫn không cao, những cũng không tụt xuống một cách thê thảm như những gì Shin Ahn đã dự đoán, thậm chí còn có xu hướng tăng nhẹ.
...
Buổi tối.
Sau một ngày trời bận rộn, mọi người tan làm về nhà, lúc rảnh rỗi tiện tay lướt Instagram và họ đột nhiên phát hiện ra... trên bảng xếp hạng độ hot của Instagram hôm nay... thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện một bộ phim tất cả mọi người đều thấy lạ - Song Kính.
Đầu đề trên Instagram xuất phát từ một bài đăng trên Instagram của một nữ họa sỹ truyện tranh.
Bài đăng đó dùng những từ ngữ vô cùng kích động khen ngợi một bộ phim có tên Song Kính, hơn nữa còn đăng kèm cả đoạn dou mình tự vẽ lên, nội dung của dou là những đoạn hài kinh điển trong bộ phim.
Instagram của cô nàng họa sĩ này có tận 30.000 fan follow, cũng không được coi là nhiều lắm, nhưng mà bởi vì đoạn phim được vẽ lại trong dou thực sự rất đáng yêu. Lượng share cứ ùn ùn tăng lên, sau đó còn được mấy Đại thần truyện tranh rất nổi tiếng trên Instagram share lại, tỏ vẻ rằng đã xem qua bộ phim này rồi và thế là lượng dou của bộ phim này cứ thế tăng lên...
Chỉ riêng trong bảng xếp hạng top 10 của giới truyện tranh, đã có ba bộ dou liên quan tới Song Kính rồi.
Song Kính cứ như thế sớm dần dần lan tỏa ở trong giới họa sĩ truyện tranh, tiếp sau đó lan tỏa một cách nhanh chóng ra các giới khác.
...
Hơn mười giờ tối, Instagram chính thức của Song Kính vốn dĩ vắng tanh vắng ngắt chỉ có mỗi một cái trailer bị những cư dân mạng nhiệt tình đẩy lên đứng đầu.
[A a a a a a! Trời ơi! Tại sao bây giờ tui mới phát hiện ra bộ phim này chứ! Chỉ mỗi trailer thôi đã khiến máu tui sôi trào lên rồi!]
[Đã cong thành hương muỗi luôn rồi, ai đó làm ơn châm tôi một cái đi, để tôi có thể về trời nào!]
[Cái cảm giác bị bẻ cong thành hương muỗi là như thế nào á? Đi xem Song Kính là biết liền à!]
[Ha ha ha, người đã đến rạp chiếu phim xem tận ba lần muốn bày tỏ, nữ chính phim này thật khiến cho người ta chết mê chết mệt mà, tôi đây đã bị bẻ cong thành cái ghim tài liệu rồi! Nhiệt tình để cử, mọi người nhất định phải đi xem! Không ngờ nhìn ít người xem mà nội dung lại hay không tưởng luôn á!]
[Thế mà còn phải hỏi à, bộ phim này toàn là diễn viên mới, lại ít quảng bá, đương nhiên là chẳng mấy ai quan tâm rồi. Nào đâu có giống bộ phim đang hot nào đó, lăng xê không có giới hạn luôn, hết mua top search rồi còn len lén tự bỏ tiền ra mua vé đẩy doanh thu lên! Bao nhiêu là phim hay bị nó đẩy xuống hết!]
[Thân gửi tới đám người mấy ngày trước còn khen Ryang Byeok lên đến tận trời, các vị nhất định phải đến xem Song Kính. Khi xem xong các vị sẽ nghe thấy tiếng bôm bốp đấy! Đó chính là tiếng bàn tay vả vào mặt các vị đó!]
...
Cứ như thế, Song Kính lấy một xu thế không thể cản nổi đột nhiên nhảy vọt lên, dậy sóng trên từng ngóc ngách của mạng xã hội.
Những cư dân mạng không hề biết đến bộ phim này, sau khi xem xong trailer có người cảm thấy cũng không tệ. Nhưng, cũng có những người cảm thấy chẳng qua chỉ là một bộ phim hài cẩu huyết thôi mà, bình luận kiểu này khoa trương quá. Cơ mà số bình luận khen hay trên mạng quá nhiều, nên lòng hiếu kì của mọi người đã bị khơi lên tận cổ họng luôn, đại đa số đều tỏ vẻ, ngày mai nhất định sẽ đến xem một lần xem thế nào.
Qua một đêm rầm rộ trên mạng, ngày hôm sau liền có một lượng lớn người xem đến rạp chiếu phim để xem Song Kính - một bộ phim ít vốn đầu tư ít, không có quảng bá, mức độ quan tâm mấy ngày trước còn gần như bằng không.
Hiệu quả của việc truyền tai nhau như thế, một khi đã tạo thành trào lưu thì còn có hiệu quả hơn việc bỏ ra một đống tiền để tuyên truyền quảng bá.
Trong một rạp chiếu phim ở trung tâm Seoul.
Bây giờ đã là hơn chín giờ tối, bình thường vào những giờ này không có mấy ai xem phim. Nhưng mà, tình hình hôm nay lại rất khác thường, tầm này cũng chẳng phải là ngày lễ ngày tết hay đang có chương trình khuyến mãi gì, thế nhưng lượng người đến rạp lại không ngừng tăng lên.
Một đám thanh niên tụ thành một nhóm đang bàn tán chuyện gì đó rất nào nhiệt.
"Bình thường giờ này ngay cả một cái bóng còn chẳng có, sao hôm nay lại đông thế nhỉ? Mình còn tưởng có mỗi hai đứa chúng mình ấy chứ?" Một cô gái nói với bạn mình.
Người bạn đi cùng nhìn nhìn xung quanh rồi nói: "Chắc phần lớn người đến đây là để xem Song Kính như chúng ta nhỉ? Vừa nãy mình còn nghe thấy bọn họ đều bàn tán về phim này đấy!"
"Xem trailer hay thật đấy, mong là phim sẽ không khiến mình thất vọng! Nhưng mà phim này ít suất chiếu quá đi mất, ngoài một suất buổi sáng sớm thì chỉ còn mỗi một suất lúc tối muộn, thành ra chúng ta phải chạy tới đây lúc tối muộn thế này!"
"Đúng thế đấy, xem xong là mười hai giờ đêm luôn rồi, ngày mai còn phải đi làm nữa! Chỉ vì bộ phim này nên mới cố ý chạy đến đây để xem đấy, phim mà chán thì đúng là thiệt lớn!"
...
Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc vest chắp hai tay đằng sau lưng bước đến quầy thu ngân.
"Giám đốc Cho!"
"Giám đốc Cho, chào ngài!"
Bởi vì người mua vé rất đông, hai nhân viên thu ngân luôn tay luôn chân phục vụ người mua vé một cách nhanh nhất, sau khi nhìn thấy người đàn ông trung niên vội vàng dừng lại chào hỏi.
Vị giám đốc họ Cho xua xua tay, tỏ vẻ các cô không cần để ý đến ông ta, cứ làm việc đi.
Mãi cho đến 10h, khi phim sắp chiếu, hai nhân viên thu ngân mới coi như tạm thời rảnh rỗi.
Lúc này, vị giám đốc kia mới đi đến hỏi thăm, thần sắc có vẻ rất hài lòng: "Lượng khách đến tối nay không tồi, gần đây rạp chúng ta có hoạt động gì thế?"
Hai nhân viên thu ngân nghe thế đều lắc đầu, sau đó một trong hai người mới nói: "Giám đốc, gần đây không có hoạt động gì cả."
"Ủa vậy sao lượng người đến rạp lại tăng đột biến vậy?" Cho Jin Hyo hỏi.
"Tôi xem số liệu thì 90% lượng khách đến đây tối này là vì xem Song Kính!" Một nhân viên thu ngân báo cáo.
Cho Jin Hyo nghe thế thì nhíu mày: "Song Kính? Có phải là bộ phim được bàn tán rất nhiều trên mạng mấy ngày hôm nay không?"
"Đúng thế ạ, hai ngày trước lượng người đến xem rất ít, nhưng mà hiện tại dường như đã trở nên hot rồi!" Một nhân viên thu ngân giải thích.
"Giám đốc, không chỉ có suất chiếu buổi tối thôi đâu, tỷ lệ người xem suất chiếu buổi sáng cũng rất cao. Lúc trước một phòng chiếu lớn chỉ lèo tèo vài người, thế mà hôm nay đã ngồi đầy một nửa đấy ạ!" Một nhân viên thu ngân khác cũng kích động nói.
Cho Jin Hyo đương nhiên cũng đã xem qua nội dung liên quan đến bộ phim này trên mạng rồi, nghe hai cô thu ngân báo cáo xong thì lộ ra chút đăm chiêu.
Cho Jin Hyo quyết định tự mình đi đến phòng chiếu đang chiếu Song Kính xem thế nào.
Vừa nhìn vào liền phát hiện thấy tỉ lệ người xem của suất chiếu buổi tối còn cao hơn suất chiếu buổi sáng nữa, một phòng chiếu có sức chứa khoảng 100 người, vậy mà lại kín ghế đến bảy tám phần.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, ông ta lờ mờ đoán được rằng, bộ phim này rất có tiềm lực để làm dậy sóng thị trường phim.
Chỉ tiếc rằng, lại đụng phải bộ phim của Jeong Gae Deok...
Sau khi rời khỏi khán phòng.
Cho Jin Hyo trầm mặc rất lâu, sau cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho giám đốc của một rạp chiếu phim khác, định thăm dò chút tin tức.
"Alo, giám đốc Shin à!"
"Giám đốc Cho, muộn thế này rồi còn gọi điện cho tôi, chắc cũng không phải là vì bộ phim Song Kính đó chứ?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói chế nhạo.
"Cũng? Xem ra trước đó cũng có người tìm ông vì chuyện này rồi nhỉ?" Cho Jin Hyo nhướng mày.
"Còn không phải thế à, vừa rồi giám đốc Jin, giám đốc Yang cũng gọi cho tôi!"
"Vậy... mọi người nói thế nào? Rốt cuộc có động vào bộ phim này hay không đây?"
"Giám đốc Cho à, quả thật chất lượng bộ phim này của Jang Do Yoon cũng khá lắm, nhưng mà nếu nó là bộ phim được những công ty lớn đầu tư, chúng tôi chắc chắn sẽ coi trọng. Nhưng tình hình của bộ phim này... ông cũng biết rồi mà... cái thứ gọi là độ "hot" trên mạng nó hư vô lắm, sự nhiệt tình của cư dân mạng đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Thứ nổi tiếng chỉ trong một đêm liệu có thể duy trì được bao lâu?"
"Huống hồ, chúng ta còn có "thỏa thuận" với Jeong Gae Deok nữa, nếu như là những bộ phim khác, một khi bắt đầu nổi rồi, chúng ta sẽ xem xét tăng suất chiếu lên cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng đây lại là Jang Do Yoon... đó là kẻ thù số một của Jeong Gae Deok đấy!"
"Được rồi, giám đốc Shin tôi hiểu rồi." Cho Jin Hyo nghe xong cúp máy.
Vì một Song Kính tiền đồ không rõ ràng mà đắc tội với Jeong Gae Deok và thế lực ô dù đằng sau ông ta, không đáng.
Thực ra, có cần sắp xếp lại xuất chiếu cho Song Kính hay không thì cứ nhìn rạp Green Flower mà học theo là được.
Nếu như người đứng đầu trong giới mà không có động tĩnh gì thì bọn họ đương nhiên cũng bất động rồi.
Tình hình trước mắt cho thấy, rạp Green Flower đang đứng về phía Jeong Gae Deok, đoán chừng bọn họ chắc chắn sẽ không có động tĩnh gì đâu.
...
Ngày hôm sau.
Trên mạng, độ chú ý của Song Kính càng ngày càng cao, điểm đánh giá trên trang web điện ảnh cao đến 8.6, các bình luận gần như 100% là đáng giá tốt.
[Bởi vì trên mạng có rất nhiều người đề cử, nên tối hôm qua tui đã mạo hiểm mặc cho nguy cơ sáng hôm sau không dậy nổi để đi làm, đến rạp xem Song Kính với bạn thân đó, kết quả là... thật sự rất hay! Hay cực kỳ luôn ấy! Đừng nói là suất chiếu đêm lúc 10h, kể cả có là sáng sớm cũng tuyệt đối không thiệt đâu! Đã hẹn con bạn thân ngày mai đi xem lại lần hai!]
[Mọi người thân mến, bắt đầu từ hôm nay trở đi, chị đây đã có nam thần mới - đính kèm ảnh #Song Kính.]
[Ha Ha ha ha! Tôi thế nhưng lại bị một cô gái làm cho mê muội đầu óc, tương tư khổ sở! Chồng ơi, chờ em, ngày mai em sẽ tiếp tục đến rạp chiếu phim ngắm anh!]
[Thực ra nam chính cũng đẹp trai lắm mà! Chỉ là không đẹp trai bằng nữ chính thôi ha ha ha ~ Hơn nữa các cảnh giữa hai người cũng dễ thương quá đi mất thôi, con tim thiếu nữ của tôi đập thình thịch luôn ấy, lâu lắm rồi chưa từng kích động như thế này!]
[Tại sao không có ai nhắc đến nam phụ Lee Seung nhở? Tuy rằng nhan sắc của anh ấy cũng bình thường thôi, nhưng mà lại cực kì có khí chất và diễn rất thật!]
[Nhất là cảnh anh ấy hôn trộm nữ chính trên ban công ấy, làm tôi chết mê chết mệt luôn ấy! Tôi vì Lee Seung mà chuẩn bị đến rạp xem lại lần nữa này!]
[Khụ! Tôi chèo thuyền nữ chính với Lee Seung nhé! Khí thế của Lee Seung mạnh mẽ cực kỳ ấy! Rất rất cưng chiều nữ chính luôn, mỗi lần nữ chính gặp phải khó khăn gì, anh ấy luôn luôn ở cạnh cô ấy, còn giúp nữ chính che dấu thân phận nữa chứ! Tiếc quá đi mất, tại sao cuối cùng nữ chính không chọn Lee Seung chứ!]
[Không chỉ có diễn viên tuyến chính đâu, mấy diễn viên tuyến phụ như cô bạn thân của nữ chính - Nyeong So Maeng, thằng bạn hài hước của nam chính - Yang So Hae, tất cả đều đáng yêu cực kỳ! Cảnh giữa nữ chính và Nyeong So Maeng cũng đáng yêu chết được đi ấy! Yang So Hae thì buồn cười chết luôn! Mới đầu đi xem còn không có nhiều hy vọng gì lắm, kết quả không ngờ được lại hay đến như thế! Nói thật, đã lâu rồi không xem được một bộ phim có kịch bản tốt như thế này, hơn nữa diễn xuất của các diễn viên đều rất được! Bộ phim này quả đúng là có lương tâm! Vote 5 sao đề cử mọi người đi xem! Mọi người sẽ không thất vọng đâu!]
[Sự thể hiện của các diễn viên trong bộ phim này đều rất tốt, nhưng rất rõ ràng linh hồn của cả bộ phim này chính là nữ chính. Về rồi tôi mới phát hiện ra nữ chính phim này thế nhưng lại chính là Song Heejin của Tuyết Mùa Hạ. Từ lúc cô ấy đóng Tuyết Mùa Hạ tôi đã chú ý đến cô ấy rồi, tuyệt đối không phải bình hoa như những gì đồn đại đâu, cô ấy tuyệt đối là thuộc trường phái thực lực đó!]
[Còn có một chuyện rất quan trọng nữa, lẽ nào tất cả mọi người đều không phát hiện ra đạo diễn của bộ phim này chính là Jang Do Yoon à? Chính là đạo diễn của là Trăng, Sao và Mặt Trời, Yêu Trong Tương Lai đó! Mấy năm nay tôi đã thất vọng vì phim của Jang Do Yoon càng ngày càng kém, nhưng mà lần này tôi thực sự cực kỳ kích động, cuối cùng thì Vương Giả đã trở về rồi!!!]
[A, nghe mấy người nói cũng muốn đi xem quá, nhưng cực kỳ ghét một cái là, Song Kính của chúng ta tại sao lại chỉ có hai suất chiếu buổi tối muộn và buổi sáng sớm! Dân văn phòng căn bản là không có thời gian đi xem mà! Chỉ đành đợi đến ngày nghỉ thôi!]
[Thực ra có thể kiến nghị với rạp chiếu phim, hoặc là gọi điện thoại phản ánh, để bọn họ sắp xếp thêm nhiều xuất chiếu mà. Nếu như có nhiều người cùng lúc yêu cầu, thì các rạp chiếu phim sẽ tăng thêm suất chiếu đó!"
Những bình luận về Song Kính vẫn không ngừng sôi trào trên mạng.
...
Trong một phòng bao riêng của khách sạn cao cấp nào đó ở Seoul.
Jeong Gae Deok và Kwang Keuk mời những giám đốc của những rạp chiếu phim lớn đến rồi gọi mấy diễn viên chính trong phim đến tiếp khách. Mục đích rất rõ ràng, để đảm bảo phim của họ không bị ảnh hưởng bởi những luồng dư luận trên mạng.
Rượu quá ba tuần, Jeong Gae Deok bắt đầu ra ám hiệu và tung đạn bọc đường. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc rạp Green Flower - Do Jeong Ho, mấy vị giám đốc của các rạp khác cũng tới tấp biểu hiện ý bảo Jeong Gae Deok cứ yên tâm. Phim của ông ta tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng gì cả, suất chiếu của Song Kính vẫn giữ nguyên như thế, tuyệt đối không thay đổi gì hết.
Dù sao đã nhận nhiều tiền như thế, bọn họ cũng phải tuân theo quy tắc trong nghề chứ.
"Đạo diễn Deok cứ yên tâm đi, cái kiểu này tôi thấy nhiều rồi, bình luận trên mạng hầu hết đều là thật giả lẫn lộn, giả nhiều hơn thật, không quá ba ngày là xẹp thôi!"
"Đúng thế, đúng thế, Jang Do Yoon rõ ràng đang giãy chết mà!"
...
Song, ba ngày sau.
Ba ngày này, lượng người đến xem Song Kính không chỉ không tụt xuống mà ngày càng có xu thế tăng lên.
Trong tình hình tất cả các rạp chiếu phim đều không thay đổi suất chiếu mà doanh thu phòng vé tính đến ngày thứ bảy đã vượt qua 150 triệu!
Trong tình cảnh suất chiếu ít như vậy mà còn có thể đạt được doanh thu cao đến thế, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tỷ lệ người xem của Song Kính cao đến mức kinh người.
Tất cả các rạp chiếu phim, kể cả là suất chiếu lúc sáng sớm hay lúc tối muộn, lúc nào cũng kín chỗ.
Cùng lúc đó, những cuộc điện thoại trách cứ và đề nghị của khách hàng điên cuồng ấp đến, gần như sắp chôn vùi các rạp chiếu phim lớn rồi. Mỗi ngày đều có vô số khách hàng mãnh liệt yêu cầu tăng các suất chiếu của Song Kính.
"Giám đốc, giờ... phải làm sao ạ? Hôm nay đã nhận được trên một trăm cuộc điện thoại yêu cầu tăng suất chiếu của Song Kính rồi ạ!"
Đoạn đối thoại giống hệt nhau này đều xảy ra ở tất cả các văn phòng làm việc của các rạp chiếu phim lớn.
Nhưng mà do áp lực bên phía Jeong Gae Deok, tất cả các giám đốc đã bắt tay với nhau, không phê chuẩn tăng thêm bất kì suất chiếu nào, vẫn cố ý khống chế khách hàng lựa chon xem bộ phim Em Chỉ Thích Anh.
Và, hậu quả của việc đó chính là...
Đến đợt cuối tuần, cơn giận dữ của những cư dân mạng yêu thích Song Kính đối với các rạp chiếu và cái phim não tàn của Ryang Byeok đã lên đến đỉnh điểm.
Đồng thời với việc danh tiếng của Song Kính lên cao, thì bộ phim của Jeong Gae Deok cũng bị cư dân mạng mắng cho té tát.
[Ryang Byeok trả tiền vé của tôi đây! Lúc chưa xem qua Song Kính thì vẫn chưa cảm nhận được gì! Nhưng xem xong Song Kính rồi mới phát hiện ra, cái thứ chỉ quay trong mấy chục ngày căn bản không coi là phim, mà là công cụ để móc túi người ta!]
[Cái bộ phim hài máu chó đó của Ryang Byeok thật đúng là buồn nôn, chẳng có tí buồn cười nào cả, cả phim cứ nhạt thếch ra! Đi xem Song Kính xong đúng là được thanh tẩy linh hồn!]
[Cái phim Em Chỉ Thích Anh ngay từ trailer đã để cho chúng ta cảm thấy nó là một bộ phim hài thô bỉ rồi, xem xong rồi mới phát hiện ra phim còn chẳng bằng trailer!]
[Phim như cái c* c*!]
[Sống không tốt à? Sao lại đi xem cái phim đó của Ryang Byeok cơ chứ?]
[Họ đang làm cái gì thế, tại sao các suất chiếu của Song Kính lại ít đến thế, muốn đặt vé xem Song Kính, kết quả lịch chiếu toàn là cái phim rẻ rách của Ryang Byeok!]
[Nhiều người đề cử thế thì danh tiếng của Song Kính cũng tốt lắm cơ mà, tại sao các suất chiếu lại ít đến vậy? Có phải người phụ trách của các rạp chiếu phim mù hết rồi không vậy?]
[Thế này còn có cái gì mà không hiểu? Rõ ràng là ăn rơ với nhau hết rồi! Đám phụ trách đó thằng nào mà không ăn tiền của Em Chỉ Thích Anh cơ chứ!]
[Fuck! Mọe nó chứ, tôi có câu này không biết có nên nói hay không! Nền điện ảnh của chúng ta trì trệ như thế là do cái lũ đấy hại cả đấy!]
[Mẹ nó chứ! Bản thân mình thích ăn shit thì thôi, còn bắt người khác nhất định phải ăn shit cùng! Đây chính là thị trường điện ảnh của đất nước chúng ta!]
[Mau vùng dậy! Hỡi những người không muốn ăn shit! Mọi người cũng nhau đứng dậy khởi nghĩa nào! Đừng ai đi xem cái phim rẻ rách đấy nữa!]
[Nói đúng lắm! Ngăn chặn cái phim rẻ rách não tàn đó lại! Phim não tàn cút ra khỏi giới giải trí!]
...
Jeong Gae Deok trăm phương ngàn kế cố ý sắp đặt ngày công chiếu trùng với Song Kính, nhưng mà lại chẳng thể nào ngờ được cuối cùng ông ta không những không dìm chết được Song Kính. Mà lại khiến cho phim của mình bị mang ra so sánh với Song Kính, bị chê cho tơi tả.
Nhưng buồn cười nhất vẫn là, Jeong Gae Deok bỏ một đống tiền như thế để lăng xê Em Chỉ Thích Anh thế mà bây giờ tất cả đều thành đá lót đường cho Song Kính.
Lí do tại sao à?
Bởi vì, bây giờ chỉ cần nhắc đến cái tên Em Chỉ Thích Anh nhất định sẽ có người lôi Song Kính ra để so sánh, khiến cho độ hot của Song Kính giẫm đạp lên Em Chỉ Thích Anh mà tăng lên một cách nhanh chóng.
Trong rạp chiếu phim.
Cho Jin Hyo âm thầm quan sát cả khàn phòng đầy ắp khán giả, nhìn khán phòng thi thoảng lại bộc phát những tràng cười lớn và những tiếng hét đầy kích động, vẻ mặt ông ta cứ khó coi dần...
Vị quản lý đứng bên cạnh cũng mặt ủ mày chau: "Giám đốc Cho, chúng ta thật sự không tăng suất chiếu của Song Kính lên sao? Dạo này những cuộc điện thoại gọi đến đều là phản ánh. Sự công kích và nghi vấn trên mạng hướng về phía chúng ta cũng càng ngày càng nhiều!"
"Hệ trọng nhất là tỷ lệ người xem bộ phim của Jeong Gae Deok càng ngày càng thấp đi. Hôm nay là cuối tuần, đây vốn dĩ là thời điểm lưu lượng người xem tăng cao mới phải, kết quả... tỷ suất xem thế nhưng lại tụt xuống còn 6%! Một nửa số suất chiếu phim của rạp chúng ta đều xếp phim của Jeong Gae Deok, bây giờ tổn thất nặng nề lắm rồi..."
"Tình hình của những rạp chiếu phim khác thì sao?" Cho Jin Hyo trầm giọng hỏi.
"Những rạp khác cũng đang trong tình cảnh tương tự nhưng chỉ có một rạp là ngoại lệ..."
"CineStar?"
"Đúng thế." Vị quản lý gật đầu nói.
Cho Jin Hyo nghe thế liền cười khổ: "Nghe nói ngay tại ngày thứ hai công chiếu Song Kính, Ban Seong Yeong đã tăng các suất chiếu của phim này lên 60%, mạnh mẽ quyết đoán như thế, Ban Seong Yeong này... đúng là không hổ danh là Đệ Nhất Phim Rạp nhỉ..."
Vẻ mặt của quản lý cũng đầy hâm mộ: "Mấy ngày này CineStar chắc chắn là kiếm bộn tiền rồi! Rạp của cô ta có nhiều suất chiếu như thế, khách hàng chắc chắn là chạy hết sang bên đó... Thực ra thì, hôm nay tôi cũng cố ý chạy đến một rạp của CineStar xem thế nào... haizz..."
Câu cuối cùng quản lý không nói ra hết nhưng Cho Jin Hyo đã có thể tưởng tượng ra rồi.
Đối với một rạp chiếu phim mà nói, tổn thất ở đây không chỉ tính từ mỗi doanh thu phòng vé, mà còn từ các nguồn thu khác của những dịch vụ đi kèm nữa, nếu cộng tất cả lại tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.
Cùng lúc đó, một chi nhánh nào đó của CineStar tại Seoul.
Cả rạp đều chật kín toàn người là người, thậm chí còn phải xếp hàng dài.
Bởi vì chỉ có rạp của CineStar là có nhiều suất chiếu Song Kính nhất, thế nên đã nửa đêm rồi mà vẫn còn sáu phòng chiếu đang hoạt động. Trong đó còn có một khán phòng lớn có sức chứa lên đến ba trăm người.
Kể cả có như thế cũng không kham được sự nhiệt tình của người xem, vẫn có rất nhiều người không mua được vé, trên mạng cũng xuất hiện cả vé chợ đen giá cao ngất ngưởng, thậm chí ngay cả vé giả cũng có...
Giờ phút này, đại đa số khách hàng tìm đến các rạp chiếu phim là để xem Song Kính. Hơn nữa còn có không ít những người xem đến lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí còn có người xem đến lần thứ tư. Tất cả mọi người đều có một đề tài chung nên bàn tán sôi nổi lắm...
"Cuối cùng cũng mua được vé rồi, kích động chết mất! Không ngờ CineStar lại có nhiều suất chiếu thế!"
"Ô! Thế bây giờ mấy bạn mới phát hiện ra à! Bên CineStar nhiều suất chiếu lắm, mình vẫn xem ở CineStar suốt đấy chứ, mình đã đề cử cho nhiều người đến đây xem lắm rồi!"
""Chúng mình xem trên mạng thấy có người nói bên CineStar có nhiều suất chiếu nên mới đến đấy. Chứ chỗ này cách nhà tớ xa lắm, nhưng mà đi chuyến này quả thật là rất đáng! Tớ thà lái xe hai tiếng đồng hồ để ngắm anh Beak (tên trong phim Song kính của Rosé) nhà tớ còn hơn là nhìn thấy bản mặt giả tạo của con Ryang Byeok ở ngay trước cửa nhà mình!"
""Hì hì, tớ cũng rất thích anh Beak này, các cậu đã follow Instagram của anh Beak chưa?"
"Rồi rồi, chỉ tiếc là trên Instagram của anh Beak không có ảnh anh ấy mặc đồ nam, gần đây cũng không cập nhật thêm gì mới! Tiếc thật đấy!"
"Mọi người cố gắng nâng doanh thu phòng vé nào, đến lúc đó chúng ta có thể yêu cầu anh Beak up ảnh mặc đồ nam làm phần thưởng "phúc lợi" cho chúng ta!"
...
Cùng với độ hot của Song Kính, dàn diễn viên chính trong phim cũng nhanh chóng nổi lên, đặc biệt là nữ chính.
Lúc này, Instagram của Rosé đã hoàn toàn nổ tung rồi, trong phần bình luận và tin nhắn của Instagram những lời tỏ tình cùng với yêu cầu Rosé up ảnh mặc đồ nam ùn ùn kéo tới.
...
Ngày cuối tuần.
Các rạp chiếu phim sắp xếp chiếu Em Chỉ Thích Anh vào những khung giờ vàng thì vắng tanh như chùa bà đanh, trong khán phòng chỉ lác đác vài ba người đến xem.
Mà cứ đến các suất chiếu đêm hay sáng sớm thì cả rạp chiếu phim lại như sống dậy. Chỉ cần là trong khán phòng chiếu Song Kính thì sẽ đều kín ghế, không có một chỗ trống...
—Hongcheon-Gun.----
Rosé đang xem bình luận trên Instagram của mình.
Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, lượng fan của Rosé đã vượt qua mức 20 triệu nhưng có vẻ như vẫn chưa muốn dừng ở con số đó.
Các fan bắt đầu gọi cô bằng cái tên thân mật "Anh Beak".
Đương nhiên, phần lớn là mọi người gọi cô là "chồng" hoặc "nam thần".
[Nếu như anh Beak mà đăng ảnh anh ấy mặc đồ nam thì tôi sẽ uống năm thùng nước gội đầu, chép lại toàn bộ bản tin thời sự, tay không bổ sầu riêng, lấy ngực đập đá, dùng trán đập gạch, nhảy bungee không cần dây. Cộng thêm cả tay không đỡ dao, ăn cả vỏ quýt, chép tay lại từ điển từ vựng tiếng Anh, từ điển thành ngữ, từ điển tiếng Hàn, đạo đức kinh, tam tự kinh, sơn hải kinh, ba trăm bài thơ Đường, năm trăm bài của Tống Từ!]
[Rosé, anh bị tình nghi có liên quan đến một vụ án trộm cắp. Dạo gần đây có không ít các thiếu nữ phán ánh rằng anh đã trộm mất trái tim của bọn họ, bây giờ là hình phạt dành cho anh: Trêu vào rồi thì phải chịu trách nhiệm! Bằng không bọn em sẽ đuổi theo anh đến chân trời góc bể!"
[Chồng ơi, nếu mà anh xấu đi một tí thì có lẽ em còn muốn cùng anh dạo phố, đi xem phim, đi ăn, cùng nhau dạo bước ngắm sao trời hay ngâm thơ trò chuyện nhân sinh triết lý... nhưng mà ai biểu anh đẹp đến như vậy khiến em chỉ muốn ngủ với anh thôi!]
[Cuộc sống không được ngủ với anh Beak thì có khác gì một con cá khô chờ chết đâu?]
...
Chắc là do nhân vật mà Rosé đắp nặn quá thành công và ăn sâu vào lòng người, thế nên ngoại trừ tỏ tình ra, thậm chí còn có không ít người hỏi về xu hướng giới tính của cô, nghi ngờ có phải cô thích con gái hay không?
Nhìn những bình luận muốn được ngủ cùng cô ùn ùn kéo đến ngập tràn Instagram, hơn nữa lại còn là toàn con gái, Rosé cảm thấy cảm giác này thật "vi diệu".
Lalisa ngồi ngay bên cạnh nên đương nhiên cũng nhìn thấy những bình luận này, mặt chị lạnh tanh hỏi: "Con gái bây giờ đều... bạo thế à?"
Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc đó của Lalisa, Rosé liền phì cười: "Đây chỉ là một cách người ta bày tỏ sự yêu thích mà thôi! Ví dụ nhé, cũng giống em đối với chị vậy..."
Rosé vừa nói vừa sáp đến gần tai anh khẽ thì thầm: "Mười dặm gió xuân còn không bằng được ngủ với chị một đêm..."
Đôi mắt của người nào đó khẽ nheo lại, lật người đè cô xuống dưới: "Trêu chị là phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
Hự! Đại ma vương thế nhưng lại học cách nói chuyện của fan!!!
Thật đúng là học đi đôi với hành mà!
Rosé vội vàng nói: "Đương nhiên rồi, có trêu nhiều đến mấy đi nữa thì cũng chỉ chịu trách nhiệm với mình chị thôi được chưa! Hơn nữa... em thích chị mà, lẽ nào điều này mà chị còn không rõ sao?"
Vừa mới nói hết câu, Lalisa đã hôn mạnh lên môi của cô gái nhỏ, mãi cho đến khi đôi môi của cô đỏ bừng hơi sưng lên, mới cảm thấy thỏa mãn đôi chút.
Chị cứ tưởng bản thân mình đã có thể bình thản đối diện với những thứ này. Nhưng, sự thật lại chứng minh rằng cho dù là trải qua bao nhiêu lần, kể cả đó có là con gái đi chăng nữa, cứ mỗi lần thấy bọn họ nhao nhao đến ngấp nghé vợ mình, chị vẫn không thể kiềm chế được.
Có điều, cô nhóc này bây giờ càng ngày càng hiểu chị, mỗi lần cô đều có cách làm cho cơn giận của chị biến mất.
Thứ mà chị kiêng kị đồng thời cũng ghét nhất đó chính là tình cảm của mình bị người khác nắm trong tay.
Nhưng mà... khi ở trước mặt cô, chị lại cam tâm tình nguyện thậm chí còn vui vẻ hưởng thụ cảm giác mình bị cô nắm trong tay.
Rosé không biết đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên bò dậy: "À, đúng rồi, chị đợi em một lát nhé, em đi thay quần áo đã, chị chụp cho em mấy tấm ảnh nha! Đạo diễn bảo là doanh thu phòng bán vé sắp đột phá mức 200 triệu rồi, thế nên yêu cầu mấy diễn viên chính trong phim tặng cho fan một món quà! Em nghĩ rồi... em sẽ thỏa mãn yêu cầu của mọi người, up ảnh mặc đồ nam!"
Quen tay hay việc thế nên tốc độ của Rosé rất nhanh, nửa tiếng sau đã từ một cô nàng Tiểu bạch thỏ biến thành nam thần phóng khoáng đẹp trai chết người.
Bộ đồ mà Rosé chọn chính là trang phục lái xe bằng da màu đen gắn đinh tán, tóc ngắn được vuốt hơi rối.
Trong phim có một đoạn nữ chính lái moto phân khối lớn đi tán gái, lúc đó nam chính cũng mơ hồ phát giác ra được tình cảm khác lạ của mình với nữ chính. Nhìn thấy anh em tốt của mình đi tán gái, thế nên trong lòng nam chính đột nhiên trào lên cảm giác ghen tuông khó chịu, bởi thế mà luôn dằn vặt bản thân, còn cho rằng mình thích đàn ông...
Đây cũng là một trong những cảnh kinh điển trong phim mà các fan yêu thích nhất, luôn được đem ra bàn tán sôi nổi.
Vì cái cảnh này mà Rosé còn dắt cả bảo bối Tiểu Hắc mà mình đã mất một đống tiền bảo dưỡng cải tiến ra.
"Cưng à, em mặc thế này có được không?" Rosé hất hất cho tóc mái thêm phần lãng tử, sau đó hỏi Lalisa đang ngồi trên sofa.
Ánh mắt của Lalisa lướt qua người cô gái nhỏ một lượt từ trên xuống dưới: "Được rồi, có máy ảnh chưa?"
Rosé lắc đầu luôn: "Không cần phiền phức như thế đâu, dùng điện thoại chụp là được rồi, không cần phải nghiêm túc lắm đâu, tùy ý chụp vài cái, như thế mới có cảm giác cuộc sống đời thường chứ! Đợi một tẹo, em sắp một chuỗi hành động, anh xem rồi cứ thế chụp theo nhé."
Lalisa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó cầm điện thoại lên chuẩn bị chụp.
Rosé đi ra ngoài cửa, một tay làm tư thế cởi mũ bảo hiểm một tay đẩy cửa ra bước vào. Sau khi đặt mũ bảo hiểm xuống, cô liền mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng ra rồi ngồi xuống ghế.
Nhưng mà khi ngửa đầu lên uống nước, hình như "anh chàng" đã nhận ra có ai đó đang chụp lén mình nên hướng về phía camera nhướng mắt lên, nụ cười nơi khóe môi dần tràn ra.
"Tách" một tiếng, hình ảnh trước mắt thu vào trong điện thoại và cả trong mắt của người đàn ông nữa.
Rosé đang định tiếp tục thì thấy Lalisa đột nhiên cầm điện thoại đi về phía cô, cô tưởng chị muốn chụp cận cảnh nên mới tiến lại gần như thế, nhưng mà...
'Thế này thì... hơi gần quá rồi thì phải?'
Một giây sau, chị đã chống tay lên thành ghế rồi cúi xuống vội vã đặt đôi môi lành lạnh lên môi cô.
Hàm răng nhanh chóng bị cạy mở, tiếp sau đó chính là sự xâm lược một cách tùy ý và càng lúc càng nồng nhiệt...
Rosé chớp chớp mắt không hiểu tình hình sao lại biết thành thế này, ngay sau đó cô cố hết sức để đẩy Lalisa ra: "Này, nhiếp ảnh gia, sao chị chẳng chuyên nghiệp tí nào thế?"
Ánh mắt của Lalisa càng lúc càng sâu dần, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai cô: "Em quyến rũ chị mà."
Trán Rosé lập tức hiện lên một đống vạch đen: "Em quyến rũ chị bao giờ chứ?"
Câu trả lời của Lalisa chính là một nụ hôn càng nồng nhiệt hơn nữa, dường đang lên án cô vừa rồi lại quyến rũ mình.
...
Tuy rằng nhiếp ảnh gia này chẳng chuyên nghiệp tý nào lại còn dễ phân tâm, chụp có mấy bức ảnh thôi mà cũng kéo dài hai tiếng đồng hồ mới xong, may mà tố chất của nhiếp ảnh gia này vẫn khá tốt nên kết quả cũng không đến nỗi nào.
Vừa nãy Rosé có xem qua, chỉ tiện tay ấn ấn vài cái thôi mà tấm nào tấm nấy đều lột tả hết sự đẹp trai của cô.
Cô sắp bị vẻ đẹp trai của chính mình bẻ cong đến nơi rồi. Quả nhiên là Đại ma vương, vừa trêu trọc cô vừa chụp ảnh mà kết quả vẫn hơn cả mong đợi.
Rosé cực kỳ hài lòng mà lưu toàn bộ những bức ảnh này lại, sau này lúc nào cần thì dùng.
"Chị chụp đẹp quá đi mất! Có người yêu biết chụp ảnh quả đúng là hạnh phúc mà ~"
Rosé thơm Đại ma vương một cái, sau đó không biết cô nghĩ gì mà hai mắt sáng rực lên nói: "Đúng rồi, Lisa, nhân vật Lee Seung của chị cũng rất được yêu thích mà, có rất nhiều fan chạy đến Instagram của em hỏi về chị đấy! Chị có suy nghĩ đến việc mở một tài khoản Instagram gì đó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro