Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh bao nhỏ bị mắc kẹt?




Năm năm sau. Tại hành lang tầng cao nhất quán bar Blink. Rosé- nghệ danh và cũng là tên theo Chae-young từ Mỹ về.

Rosé nghe theo sắp xếp Jimin đến quán bar hầu rượu các vị chủ đầu tư, sau đó cảm thấy đầu óc hơi choáng đang định ra ban công hít thở thì đụng mặt Jimin nên cô lấy lại trạng thái chào hỏi chị ta "Chị Jimin có việc gì à?"

"Rosé có phải em lén chị đến đăng kí thử vai nữ chính của Tuyết Mùa Hạ đúng không?"

"Dạ đúng rồi chị, sao thế?"

"Ngày mai em không được đến đó thử vai".

Jimin là quản lí của Rosé, thế mà luôn tìm cách ngăn cản cô đi thử vai tại các công ty giải trí hàng đầu. Lần này Rosé cũng không bất ngờ cho lắm. Cô nhướng mày hỏi lại Jimin "Lý do để em không đến đó?"

"Chị là quản lí của em, em làm gì cũng phải báo lại với chị, để chị còn báo công ty sắp xếp chứ. Huống chi công ty đã sắp xếp cho Hwayoung đi thử vai rồi mà em còn chưa biết sao?"

"Chuyện em đến thử vai và chuyện công ty sắp xếp hình như chẳng có gì liên quan hay mâu thuẫn với nhau cả." Rosé nhếch mép như không nhìn Jimin: " Là Hwayoung bảo chị đến tìm tôi sao? Chẳng lẻ nó sợ một diễn viên chưa nổi như tôi cướp được vai của nó sao?"

"Rosé, cô mà có bản lĩnh đó sao? Ảo tưởng! Nói cho cô biết chút, cô đừng có phí công vô ích, bộ phim lần này Park Đổng đã đầu tư 100 triệu won ngầm chỉ định vai chính cho Hwayoung rồi!"

"Thế thì chị còn lo lắng gì?" Rosé nhướng mày nhìn Jimin

"Rosé, cô là nghệ sĩ dưới trướng của tôi tất nhiên cô phải nghe theo sự sắp xếp của tôi."

"À hóa ra chị Jimin cũng biết tôi là nghệ sĩ dưới trướng của chị cơ đấy!" Cô cười khẩy với Jimin

"Rosé tôi không rảnh để cãi nhau với cô, nếu cô cứng đầu thì đừng trách tôi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nhé" Jimin cười đểu nhìn Rosé một cách gian xảo.

Vừa dứt lời, Rosé bất ngờ bị đẩy một cách thật mạnh từ phía của Jimin, quá bất ngờ và lực cũng hơi mạnh khiến Rosé không đề phòng mà bị đẩy vào phòng kho của quán bar, đồng thời di động trên tay cô cũng bị rớt ra.

Ầm. Tiếng cửa bị đóng lại.

Tiếng bước chân ngoài kia mỗi lúc một xa. Cho đến lúc không còn âm thanh nào từ ngoài truyền vào nữa thì cô lúc này cũng nhận biết mình bị nhốt. Hiện tại, có gào thét đến khàn giọng thì Rosé cũng biết sẽ không ai nghe thấy, cô dựa vào cánh cửa ánh mắt hờ hững thở hắt ra ngồi xuống đất.

Nhớ khi ấy, lúc cô vừa gia nhập công ty thì Hwayoung còn giả ngây một chút để Jimin sắp xếp cho Rosé vài vai phản diện độc ác hoặc vài vai phụ không quan trọng, gần đây Hwayoung càng lúc càng quá đáng, ngay cả thủ đoạn đê hèn như này cũng dùng đến để chặn cơ hội phát triển của Rosé.

Nếu không lấy được vai diễn này thì cũng là lúc Rosé nghĩ cách để rời khỏi công ty FJ. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên bên tai cô truyền đến tiếng vang nho nhỏ.

"Chẳng lẻ có chuột?" cô thầm nghĩ.

Rosé đi từ từ theo hướng âm thanh nhìn, sau đó liền hốt hoảng. Phía sau một đống thùng gỗ, cô nhìn thấy một bé gái...

Đứa bé kia, ước chừng khoảng bốn đến năm tuổi, mũm mĩm cực kì đáng yêu, vừa trắng vừa mềm như cái mandoo nhỏ. Đứa nhỏ ngồi co rút trốn trong góc nhỏ đang run rẩy, đôi mắt đen huyền tràn đầy sự sợ hãi, ánh mắt vừa sợ vừa đề phòng.

"Chậc, sao trong phòng kho lại có trẻ con? Chẳng lẻ ai đó lại mang con đến đây?"- cô trộm nghĩ

"Tiểu bánh bao, con là ai? Sao con lại ngồi đây?"

"Con lén chạy vào đây sao?"

"Con cũng bị nhốt sao?"

"Con muốn ăn kẹo không?"

...

Buông một tràn câu hỏi mà đứa bé cũng không đáp lại tiếng nào, chỉ càng lúc càng rung rẩy hơn, trông rất giống như một chú cún con bị dọa sợ. Vì vậy Rosé cũng không hỏi tiếp dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Một lớn một nhỏ, mỗi người tự chiếm lấy một góc phòng im lặng ngồi ngây ngốc.

Đột nhiên, bóng đèn trong phòng chớp vài cái rồi tắt ngủm đi. Trong bóng tối, Rosé tựa như nghe được âm thanh kẹo kẹo, nghe kĩ một chút mới phát hiện rất giống với tiếng hai hàm răng đánh vào nhau.

Rosé bật cười, quay về hướng tiểu bánh bao "Con sợ bóng tối à?"

Tiếng kẹo kẹo ngưng một lúc, sau đó lại kêu to hơn. "Đúng là bé con, lá gan cũng bé!" (người ta là con nít đó). Rosé phủi phủi đứng dậy đi về phía tiểu mandoo.. Bánh bao nhỏ bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Sau đó, Rosé đặt mông an tọa bên cạnh tiểu mandoo, không làm gì cả, nhắm mắt định ngủ một giấc. Tối nay cô bị Jimin một mực ép đến đây để tiếp rượu, khiến cô bây giờ đầu nặng còn hơn cả mông mà nó lại đau như vừa bị búa bổ.

Vừa chợp mắt được tí thì hơi lạnh phòng làm cô tỉnh lại, cô cảm thấy bên dưới chân mình có gì đó ấm ấm, vừa cúi đầu thấy bánh bao từ lúc nào đã gục xuống bên chân cô, bàn tay nhỏ lại nắm chặt vạt áo cô không buông. Bất chợt Rosé nhoẻn miệng cười.

Trước đây khi chưa lên Seoul, cô cũng đã từng nuôi một bé mèo, nó rất nhút nhát và cũng rất sợ người lạ, hễ gặp người lạ là nó chạy mất dạng. Nhưng chỉ cần không chú ý đến nó, khiến nó cảm thấy không có gì nguy hiểm hay đe dọa thì nó sẽ len lén chạy đến bên chân dụi dụi thậm chí còn leo lên đùi mà ngủ ngon lành.

Tiểu mandoo cảm nhận được ánh mắt của Rosé, gương mặt bé nhỏ bất giác ửng hồng, lần này trong mắt cô bé không còn sự sợ hãi thay vào đó là sự hiếu kì.

Trong mắt Rosé lúc này, tiểu mandoo chẳng khác gì chú mèo con mà giống đến cả ánh mắt. Khóe môi Rosé cong lên, kiềm lòng không nổi giơ tay ra xoa xoa cái đầu bé nhỏ của tiểu mandoo. Cái xoa đầu này khiến cô giật mình. "Sao trán của bánh bao nhỏ lại nóng đến vậy?"

"Con bị sốt à?"- cô nhìn tiểu mandoo lo lắng.

Phỏng chừng Jimin sẽ nhốt cô cho đến hết buổi thử vai ngày mai, thậm chí có thể lâu hơn. Mình cô thì chẳng sao, nhưng tiểu mandoo đang sốt cao thế này mà ở trong đây càng lâu sẽ càng nguy hiểm.

Trong lúc cô đang lo lắng, thì cô chợt phát hiện trong phòng có chút không đúng. Lúc nãy bóng đèn đã bị hỏng thì sao nơi này lại có ánh sáng? Ngẩng đầu lên thì cô phát hiện có một cái cửa sổ nhỏ gần mái nhà, chút ánh sáng bên ngoài len lỏi từ cửa sổ tiến vào phòng. Cô đảo mắt nhìn khắp phòng xem có gì cao để leo lên hay không. May sao có một cái thang nhỏ.

Rosé bê cái thang ra cửa sổ rồi quay lại nhìn tiểu mandoo.

"Bánh bao nhỏ ơi, đến đây cô giúp cháu ra ngoài."

Mandoo nhỏ lắc đầu, ánh mắt rất cương quyết, đây cũng là lần đầu đứa bé phản ứng lại với những lời nói của cô.

Rosé vẫn không hiểu ý đứa bé lắm, cưởi cưởi nựng má cô bé.

"Cũng coi như con có nghĩa khí, muốn ở lại đây bầu bạn với cô. Nhưng mà con đang sốt, cửa sổ lại nhỏ cô không qua được, con ra ngoài rồi tìm người đến cứu cô nha"

Đứa nhỏ vẫn còn do dự, Rosé liền bế nó đứng dậy sau đó đặt lên cái thang : "Nhanh nào bánh bao, ở đây lạnh lắm con sẽ không nở để cô bị lạnh và sốt giống con đâu phải không, đừng sợ cô phía dưới đỡ cho con"

Đứa bé nhìn cô rồi gật đầu. Khó khăn lắm cô mới đỡ đứa nhỏ lên trên. Lúc này đầu cô choáng váng, tay chân cô bắt đầu mềm nhũng, cô ngã xuống cái thang trong tay cũng ngã nhưng hướng ngược lại...

Tiểu mandoo ở trên cửa sổ ngoảnh lại thấy ngay cái cảnh này thì gương mặt hoảng hốt cực độ...

Rosé gắng gưởng mở miệng nói: "Con đi..đi.." sau đó cười với tiểu mandoo.

Dưới ánh sao, khuôn mặt của Rosé trắng bệch tiều tụy, nhưng lại xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc. Đặc biệt đôi mắt trong sáng lung linh như phản chiếu cả hồ nước trong suốt không đáy.

Rosé hiện tại đã không còn là Park Chae-young vịt xấu xí quê mùa như năm đó nữa. Nhưng mà vậy thì sao, có ích gì đâu? Cô cười khổ, thù lớn vẫn còn chưa tính thế mà hiện tại cô lại ngã ra chết ở đây...trong tình thế này.

Nhưng không sao, lúc gần chết cô cũng coi như làm được việc tốt, cứu được tiểu mandoo chẳng phải sao? Chợt nhớ, năm đó nếu đứa trẻ đó không chết chắc cũng lớn bằng từng này rồi nhỉ..

Năm năm trước, sau vụ tai nạn đó, Park gia sợ cô làm mất mặt bọn họ nên đã đưa cô sang Mỹ học, lại chọn đại cho cô một trường không danh tiếng đã vậy toàn dân ăn chơi đại gia, quăng cô qua bển mặc kệ sống chết thế nào cũng chưa một lần quan tâm.

Cô cũng đâu phải kẻ an phận. Cô thôi học trường đó rồi đến đăng kí thi vào Viện Đại học Nam California, sau khi nhập học, cô vùi mình vào việc học, điên cuồng tiếp thu tất cả các loại tri thức ở đó. Bởi cô biết, chỉ có nhiều kiến thức, và phải thành công thì cô mới có thể quay lại đánh bại Park Hwayoung, giành lại tất cả những gì vốn thuộc về cô. Điều quan trọng hơn hết đó chính là làm diễn viên, giấc mơ lớn nhất của đời cô.

Sau khi về nước, dựa vào nhan sắc vốn có, cộng với kĩ năng diễn xuất, ngay lập tức cô lọt vào mắt của Jimin, thành công bước đầu, bước chân vào công ty quản lí lớn nhất nhì trong giới giải trí- FJ. Vốn tiền đồ của cô rộng mở, nhưng sau đó Hwayoung cũng nhanh chân đuổi theo cô đến FJ, mua chuộc Jimin tạo áp lực cho Rosé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro