Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2: có duyên với nhau

Hôm nay cũng thế cô cũng ra bến sông đó đứng chờ cậu từng ngày từng ngày trôi qua đông qua xuân tới vẫn không còn hình bóng cậu

Bậu sang phà Gạch Miễn
qua lẽo đẽo theo sau
Đội bóng trăng lên đầu.....

Phải chi không có ngày hôm ấy, thì cô bé 15 tuổi không phải thương tiếng ca của cô 2 Thái Anh

Quay về 1 tháng trước cái hôm duyên nợ ấy khi bà Phác cùng cô 2 đi lên chùa lễ Phật khi quay về gặp 1 cô bé đang xĩu bên lề đường bà Phác thấy vậy biểu thằng Tí qua coi rồi cõng con bé về nhà, bà Phác hiền lương có tấm lòng từ bi. Trên đường về bà Phác có ngõ ý cho con bé đó ở lại làm người hầu cho Thái Anh

- Hay má để con bé làm người hầu cho con ha

- Thôi má con có con Hạnh rồi má

- Ừa vậy thôi má cho nó phụ dưới bếp

-Dạ..!

Khi về đến nhà bà lớn kêu thằng tí cõng nó xuống bếp luôn đi, đến bếp mọi người mới tụm lại coi nhỏ này là ai đợi nó tỉnh bà bảy mới lấy cho nó chén cháo loãng đưa cho nó húp mọi người mới hỏi nó nhà đâu tên gì, khi nó vừa trả lời xong thì bà lớn gọi nó biểu

- Bây tên gì nhà ở đâu rồi bây mấy tuổi ?

- Dạ thưa bà con tên Lệ Sa.

-Con không có nhà, con không cha mẹ, con 15 tuổi

-Lệ Sa vừa nói vừa khóc khi nhắc cha mẹ

-Giỏi ngoan lắm nín đi, giờ bà cho con ở lại phụ việc mọi người, bây ở lại bà nuôi bây

Khi nó nghe bà lớn nói cho nó ở lại nó mừng cười ríu rít, bà thấy vậy cũng cười rồi bà biểu nó xuống phụ tiếp mọi người chuyện vặt đi nó cười rồi chạy lon ton xuống
Mấy dì ơi con được bà cho ở lại rồi được phụ mọi người
Dị đó đa ừ vậy gán phụ mọi người nha con

Tuy nó nhỏ con nhưng nó nhanh nhẹn phụ mọi người lặt rau, nấu cơm, nhóm lửa, mỗi lần nó nhóm lửa mắt nó đỏ hoe mà nó cũng không nhờ ai giúp vẫn cặm cụi nhóm cho lên lửa, mọi người ai cũng thích sự có mặt của nó đặc biệt là con Hạnh cô 2 hay kêu nó đi ra bến sông nó cũng rủ Lệ Sa đi cùng

-Chị ơi sao cô 2 đứng đây vài dạ

-Cô 2 đang chờ cậu về đừng nói nữa

-Chị ơi cô khóc kìa

-Ừa

-Hay mình dỗ cô đi chị

-Bây dỗ được dỗ đi

Nghe được câu ấy Lệ Sa tiến lại nói với cô kêu cô nín đừng khóc nữa, khóc xấu đó, vậy mà cô lại cười

-Ý cô cười rồi chị ơi, cô cười rồi nè

-Bây hay vậy

Hạnh mới lại kêu cô về nhà đi cũng sập tối rồi

-Cô ơi về thôi cô sập tối rồi cô, cô đứng bây kẻo gió lớn bệnh nữa cô

-Về thôi 2 đứa

Khi về Lệ Sa lon ton đi trước cô thấy vậy cũng bất chợt cười vì sự nhí nhảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro