Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Hụt Hẫng


        - Cô ba ơi, chùm này bự hong?

        - Không, chùm khác đi.

        - Này ha cô ba, ba trái này bự quá trời nè.

        - Không, chùm khác đi.

        - Hỏng chịu nữa hả, vậy con bẻ chùm này nha.

        - Không, chùm khác đi.

        - Hỏng ấy cô ba xoắn quần trèo rồi tự bẻ luôn đi, cái nào cũng hong chịu.

         Nó quạo quọ ấm ức nói, tổ cha cái trái cây xoài, trái ít mà kiến vàng gì nhiều vậy không biết, cắn ngứa thấy bà nội luôn hà.

         Chiêm ngưỡng bộ tướng bĩu môi quơ tay múa khỉ của nó, khiến Thái Anh em chỉ biết nhanh lấy quạt che miệng cười. Dừa lắm, cho mà tỡn cái thói hứa đại.

       - Thôi, nghĩ bẻ đi, mày tuột xuống đây.

        Nhìn da nó hình như bị gãi tới nỗi ửng sưng nhiều mảng, động lòng, em ngoắc tay kêu nó.

        - Cô ba ơi, con hỏng xuống được.

        Nó mếu môi mắt lén hí ra liếc liếc phía dưới, sợ tới nỗi bấu mạnh nhánh cây không dám nhúc nhích.

        Coi bộ tướng nó nhát gan kia kìa, lần này không kịp lấy quạt che nữa, Thái Anh em phì cười lớn. Dường như, đây cũng là nụ cười, mà cô ba em cảm thấy thoải mái nhất trong mấy năm qua.

        Tới ngay chị Tủn bã còn ngỡ ngàng dụi dụi mắt sợ nhìn lầm, từ lúc ông lớn bỏ đi, thì nụ cười trên môi cô ba này cũng tắt lịm. Lần nào gặp cô ba là y như rằng có nước đá kế bên, bổng nhiên hôm nay lại được thằng Gà mới vào nhà chọc cười tới không giữ kẽ. Thật là không thể tin nỗi.

         "Cô ba cười đẹp quá.."

        Nó mê mẩn ngắm tới ngơ ngẩn, pha cả chút ánh nắng len lỏi soi rọi, như càng tô thêm nhan sắc động lòng ấy.

        Thấy nó cứ ngơ ngơ, ngẩn ra, biết hình như bản thân hơi biểu hiện thái quá, Thái Anh liền thu lại nét cười, thế thay bằng vẻ mặt khó chịu vốn có. Cất tiếng kêu lớn tên nó.

        - Gà Gà xuống đây mau.

        - Aaa

        Giật mình nó quýnh quáng bị hụt chân, ngã mạnh xuống đất.

         - Trời đất ơi Gà.

         Chị Tủn hớt hải chạy tới đỡ nó, Thái Anh cũng lo lắng chạy theo, một cơn đau điếng người nó ôm bã vai cắn môi nén nước mắt, đau quá.

         - Gà, mày có sao không Gà?

         Người ta đã ráng gồng mạnh mẽ rồi, mà cô ba nhiệt tình còn hỏi, làm nó ức, nó tức, nó không kìm được khóc tức tưởi. Cũng tại cô ba hết, nằng nặc đòi nó leo cho bằng được, rồi ai biểu cười, rồi ai mượn đẹp quá làm chi, lo mê lo nhìn xong la lên cái, làm nó hết hồn mới té đau vậy, tại cô ba hết, tức cô ba quá trời đi à.

         Đang dọn cơm, tự nhiên nghe tiếng thằng nhỏ thất thanh, rồi khóc lóc inh ỏi, mọi người trong nhà đều ùa ra ngoài vườn, trong đó có ngoại nó, rồi luôn cả bà lớn. Thì thấy Tủn đang dìu nó, kế bên là Thái Anh lau nước mắt nó.

        - Con té trúng vai hả con, đi dô nhà ngoại coi sức thuốc.

        Ngoại nó ruột xót vô cùng, ngó sơ cũng hiểu, trời ơi có đứa cháu thôi.

       - Ngoại ơi, vai con nó đau quá ngoại ơi.. hức

        Nó vừa nói vừa nấc nghẹn, đau thiệt chứ bộ, nó giận Thái Anh vô cùng, tay em định lau nữa nó liền tránh, nó giáng sát người ngoại nó khóc tới nỗi mắt đỏ hoe, ai thấy cũng thương cũng tội.

        - Xin phép bà lớn, cho tui dẫn thằng Gà dô nhà sức thuốc.

        Thấy thằng nhỏ nó đau tới tội nghiệp, bà lớn gật đầu, ngoại cùng mấy chị dìu nó vào trong, còn bé Uyên thì đi trước nó cố chọc nó cười, nhìn con bé nhiệt tình quá nó cũng ráng rặn nụ cười méo mó.
 
       Thái Anh lòng dâng buồn rầu không thôi, trêu nó tí không nghĩ là nó bị nặng vậy, nãy còn thẳng thừng gắt gỏng với em, chẳng hiểu sao cô ba em có chút hụt hẫng.

        - Thằng nhỏ nó vừa hiền lành vừa lễ phép, con không ưa nó chỗ nào hả Thái Anh?

        Nói về độ cưng con, chiều con thì không ai qua bà lớn đối với cô ba Thái Anh, mà bà chỉ đơn giản là thấy tội nó, nó có bao nhiêu tuổi đâu chứ.

        - Má, con không có ghét nó. Chỉ là, con định chọc ghẹo nó một xíu...

        Em cúi đầu không nhìn má mình, giọng ỉu xìu trả lời, cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, tự dưng dâng khó chịu, tự dưng dâng bực bội, rồi tới xảy ra cớ sự này.

        - Con có biết cái cây xoài đó nó cao bao nhiêu mét không hả Thái Anh? Chọc ghẹo xíu của con? Rồi không phải nó trật vai thôi, mà trúng thẳng vào đầu thì sao?

       - Má...

       - Con mười tám tuổi rồi Thái Anh, không phải con nít chưa hiểu chuyện.

        Đã đang ức vụ nó lạnh nhạt với mình rồi, mà má mình còn nghiêm mặt trách mắng nữa, Thái Anh em cắn môi run run nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã ướt cả gương mặt xinh đẹp.

       - Má không thương con nữa, má lớn tiếng với con, má vì nó la rầy con.

        Nước mắt cô con gái thứ ba luôn là vũ khí đối với bà, xót dạ bà lớn bước lại ôm chầm Thái Anh vào lòng, thở dài xoa đầu dỗ dành, đúng là được cưng quá nên đâm tính khí không chịu được ức mà.

       - Rồi rồi, má không có hết thương Út của má, mà nói là nói vậy thôi, chứ sao má đành hết thương Út của má được hả, con gái ngoan của má, nín khóc má thương.
      
        Đang khóc, nếu được dỗ ngọt, hay hỏi han, thường thì sẽ khơi gợi nỗi uất ức dồn nén trong người nhiều hơn mà tuông trào mãnh liệt, không thể ngưng khóc nhanh được, Thái Anh em cũng không ngoại lệ, em luồng tay ôm chặt má mình khóc nấc thấy thương.

        - Cô năm ơi nghệ nè cô năm.

        - Phèn chua con mới lấy nè cô năm.

        - Để con giã nghệ.

        - Để con đâm mịn phèn cho.

         Ngoại nó đưa tay định lấy, thì tay chị Lụa, với chị Lan nhanh lấy đăm. Vai nó hình như sưng lên rồi hay sao ấy, nhức nhói không tả được, bị vết đau hàng nó cứ cắn chặt răng ngăn cơn đau, mắt chảy nước mắt quài, tay vừa có ý chạm vai, thì bị ngoại ngăn lắc đầu, bé Uyên ngồi gần chổ nó nằm nắm nhẹ tay có, chắc là muốn tiếp sức mạnh đó.

        - Cô ba xấu tính quá à, tự nhiên bắt anh Gà leo cây chi cho bị té.

         Bé Uyên bất bình thay nó, nắm tay nhìn vẻ mặt nó nhăn nhó. Tuy có sợ cô ba thiệt, nhưng giờ con bé nó tức giùm cho anh Gà nhiều hơn, phải lấy đồ móc là anh Gà của bé Uyên đâu bị té nặng vậy. Toàn tại cô ba, cô ba thấy ghét, bé Uyên ghét cô ba.

         Tuy nó cũng giận em lắm, nhưng không hiểu sao, đầu nó cứ mập mờ hiện lên khuôn mặt của Thái Anh em, nó thích ngắm nụ cười đó, thích cả tiếng hát tối hôm đó, mặc dù không thể biết diễn tả như nào, nhưng một lần nữa dạ nó lại có cảm giác lâng lâng khó giải bày.

        - Bé Uyên đừng nói cô ba xấu tính, cô ba nghe, cô ba nạt bé Uyên đó.

        - Chứ em tức giùm cho anh Gà lắm.

        - Anh Gà lát được ngoại sức thuốc là hết đau rồi, bé Uyên hết tức ha.

         Nó ráng rặn ra nụ cười, tay nựng má con bé, khỏi phải nói ngoại nó còn đang lo mà cũng bật cười lớn trước cái miệng dẻo của nó. Không khéo để bé Uyên về sau nó lớn va vào cái miệng ngọt thằng Gà lại khổ.

        - Lụa ồ tự nhiên Mén bị đau vai quá Lụa ơi, chắc phụ "bé" Lụa đăm phèn cho ai kia đó, "bé" Lụa nắm xoa tay Mén xíu nha.

        - Hỏ, ở đâu, ở đâu, đây đây để Lụa nắm tay "bé" Mén xoa nhoa, chời ơi thương quá à từ vai mà lan xuống tay luôn ời.

        - Úi dà da, Tủn, nghệ cay mắt quá hà Tủn, "anh" Tủn giúp Lan thổi thổi nhẹ nhẹ cái đi, lo nhìn người ta có đôi có cặp nghệ bắn dô mắt cay quá "anh" Tủn ơii..

        - Ủa, ôi chời ơi, đâu đâu để "anh" coi nè, thương "bé" Lan tui ghê hong, đâu đâu để anh Tủn thổi cho bé Lan nha, chồi ôi mai mốt đừng nhìn nữa nghe chưa, để nghệ bắn dô mắt anh Tủn đau lòng cho bé Lan lắm ớ.

         Ôi là trời, nó đen mặt, nữa mà có hát tuồng, hay diễn cải lương chắc bốn bà này đóng ăn khách lắm. Liếc xéo bỏ ghét cái màn bắt chước tình cảm kia, nó chề môi quay phắc vào trong, cả bé Uyên cũng lườm lườm bốn bà chị kia, ta nói tối ngày chỉ biết canh me em út chọc ghẹo. 

        Đúng là bộ tứ Tủn Mén Lan Lụa. Mặt trận nào cũng hợp sức với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro