Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

“Lệ Sa ơi! Mở cửa cho em”

tiếng gọi của Thái Anh ở ngoài cửa phòng, Lệ Sa bật dậy ra mở cửa cho nàng

“Khuya rồi. Thái Anh không ngủ, qua phòng tôi có chuyện chi”

Thái Anh bỏ qua câu nói của Lệ Sa mà đi thẳng vào phòng, trên tay đang cầm chén cháo nóng hỏi đi lại bàn.

“Hồi chiều, em thấy Lệ Sa ăn ít xịt. Nên em mới nấu cho Lệ Sa chén cháo đậu xanh. Lệ Sa lại đây ăn đi cho nóng”

“Vậy mà tôi nói, mình như vợ tôi thì không chịu” nàng nhăn mặt lại rồi lên tiếng trách cô

“Lệ Sa, đừng có nói bậy. Người ta nghe thấy thì…”

Thật ra thì, thì cái gì bản thân của Thái Anh cũng không rõ nữa, nên cứ ấp úng. Thái Anh của cô lại ngượng ngùng nữa rồi, thấy vậy cô cũng thôi không trêu nàng nữa

“Thái Anh, tự nhiên tôi thèm bông điên điển nấu canh chua quá. Hay là ngày mai tôi với em lấy xuồng bơi dọc mé sông hái một mớ về được không em?”

“Lệ Sa thèm thì nói con Sen ra chợ mua hay để nó với em đi hái được rồi”

môi cô nhẹ cong lên “Nhưng tôi muốn đi với Thái Anh”. Lệ Sa bây giờ đối với nàng phải nói là quan trọng với có oai lắm đa. Chỉ cần Lệ Sa muốn thì Thái Anh gật gù mà đồng ý mần theo.
Đúng hẹn, sáng Lệ Sa đã tranh thủ thức sớm, chuẩn bị nào thau, rỗ. Cô còn nhờ con Sen nấu vài món gói đem theo, rồi ấm nước, còn có cả dù nữa. Không phải Lệ Sa sợ nắng đâu, mà cô sợ làn da trắng nõn của Thái Anh sẽ bị cái nắng bám lấy. Tất cả điều được cô yên vị dưới xuồng, chỉ chờ Thái Anh dậy là có thể đi được rồi. Bình thường cô út nhà này ngủ trễ lắm, mà sau hôm nay lại dậy sớm giữ ghê không biết. Cô út làm cho gia đinh trong nhà ai cũng bất ngờ.

“Lệ Sa, dậy sớm dữ ngen” Thái Anh đã dậy nàng đi lại chỗ cô khìu vai một cái. Cô quay người mình lại nắm lấy tay nàng đi xuống xuồng

“Em đi cẩn thận ngen. Tôi không có biết lội để cứu em đâu”

nàng bĩu môi nhìn cô “Ai mà cần Lệ Sa cứu”. Cả hai đã yên vị trên xuồng, cô bung dù ra mà che cho cô gái đang ngồi trước hồ hởi bơi xuồng.  Thái Anh thấy hôm nay cô im lặng bất thường nên đánh tiếng hỏi

“Lệ Sa còn mệt hả?”

"Không có. Mình chăm sóc tôi chu đáo vậy sao mà mệt được"

"Lệ Sa mà kêu kỳ vậy nữa em đá mấy người văng xuống xuồng đó"

không hiểu sau mà dạo này Lệ Sa hay gọi nàng bằng mấy cái từ thân thương quá đỗi, làm nàng cứ phải ngại ngùng thì Lệ Sa mới vui hay sau đó.  Gương mặt Lệ Sa chầm lại rồi ngập ngừng hỏi Thái Anh

“Em định khi nào sẽ lấy chồng, sinh con?”

nàng đoán biết cô lại đem tính tình nàng ra chuẩn bị châm chọc, Thái Anh ngừng bơi chỉa cây dầm về phía cô

“Mấy người có tin em xán cây dầm rớt cái đầu xuống nước, cho cá liềm kiềm rỉa hông?”

cô đưa tay lên bụm miệng cười

“Mình dữ quá mình ơi”

“Lệ Sa...”

"Biết rồi... biết rồi"

Đoán được mình gọi vậy bị nàng la, mà tại cô lại thích nên cứ gọi thôi.
Bơi được một đoạn, Lệ Sa thấy phía trước có bụi điên điển, nên gọi Thái Anh bơi xuồng tấp vào. Hái được một lúc thì Lệ Sa thấy thấp thoáng ngay cái bụi cây phía trên bờ có một cái gì đó, làm Lệ Sa cười tươi. Rồi quay lại nói với nàng

“Thái Anh, em bơi xuồng sát vào bờ một tí, tôi lên lấy cho em cái này”

Thái Anh cũng không biết là cô muốn mần cái chi, nên thôi cứ làm theo lời cô. Lệ Sa quăng chiếc guốc lên bờ trước, rồi hai tay xoắn ống quần nhảy một cái lên tới bờ. Cô đưa tay lấy cái gì đó trong bụi điên điển, Thái Anh đưa mắt nhìn theo gương mặt xanh chành lại. Nàng đẩy xuồng ra mà bơi tới tấp, còn Lệ Sa trên bờ nghe thấy được tiếng vo vo bên tay. Một bầy ong bay ra, chích cho mấy phát vào tay, đau điến cô hoảng hồn, cũng là lúc cô nghe được tiếng của Thái Anh

“Lệ Sa chạy đi. Nó chích cho về thăm ông bà bây giờ”.

Cô nghe vậy cũng ba chân bốn cẳng mà chạy, bầy ong thì đuổi theo phía sau. Định bụng là sẽ nhảy xuống xuồng với nàng, mà đâu có ngờ Thái Anh đã bơi xuồng ra xa bờ rồi. Nên cô chỉ chạy dọc theo bờ đê mà kêu cứu

“Thái Anh… Mình ơi cứu tôi”

“Ui là trời…! Tới nước này mà mình với đầu cái gì nữa. Nhảy xuống đây mau lên”

Nàng vừa nói vừa đứng lên ra hiệu cho Lệ Sa nhảy xuống sông

“Nhưng… nhưng mà tôi không biết bơi”

“Nhảy xuống đi. Có con cá sấu nằm há họng đợi sẵn dạy cho bơi”.

Mèn đéc ơi, người gì mà vô tâm, tình cảnh này mà còn hù người ta được. Trên bờ thì bầy ong đang dí theo, còn dưới sông thì cá sấu. Lệ Sa chạy một hồi mệt, hết cách cũng phải nhảy xuống họa may được nàng vớt lên còn thấy mặt trời, chớ như vậy hoài đi theo ông bà là cái chắc. Cô nhảy ùm xuống sông, Thái Anh cũng nhảy theo bơi về hướng Lệ Sa. Hì hụt một hồi thì cả hai cũng lên xuồng an toàn, cả hai nằm trên xuồng mà thở dốc. Thái Anh quay qua trách mốc

“Lệ Sa, chị mấy tuổi rồi mà còn chơi ngu như vậy?”

Thấy bên kia im lặng không một lời hồi đáp, em quay đầu qua nhìn người kế bên thì thấy hai mắt cô đã nhắm lại từ bao giờ. Thái Anh đưa tay lên lỗ mũi, không cảm nhận được nhịp thở. Nàng giật mình, đang luống cuống không biết phải làm sao. Thái Anh nhớ lại lúc trước, cô có chỉ nàng một vài bước cơ bản cứu người chết đuối. Không suy nghỉ gì nữa, nàng nhanh lấy tay để lên ngực trái Lệ Sa mà ấn vài cái, rồi đưa môi mình áp vào môi cô để thổi hơi. Môi vừa được áp sát vào thì Thái Anh cảm nhận được một tay Lệ Sa giữ chặt lấy eo nàng. Tay còn lại đẩy nhẹ phía sau gáy, môi cô bắt đầu động đậy, một cái hôn không nhanh không chậm, không quá mãnh liệt nhưng nó làm cơ thể nàng như có luồng điện chạy qua người. Thái Anh cứng đơ người, mặc cho Lệ Sa làm loạn. Chiếc xuồng nhỏ, cứ trôi lền đền theo dòng nước. Nó đưa hai người đi đâu cũng mặc kệ, họ chỉ quan tâm giây phút này đây họ được ở bên nhau.

Một lúc lâu, Thái Anh mới nhận thức được hành động của mình, nàng cắn môi Lệ Sa một cái rõ mạnh.

“Mình làm tôi đau quá” Cô đưa tay lên môi mình sờ nhẹ vào thấy đã có một ít máu tươi. Bên kia, Thái Anh nằm quay lưng lại, không trả lời lấy một cái, nếu là bình thường chắc Lệ Sa đã bị đá cho lọt sông lần nữa. Nhưng Lệ Sa lại nghe được tiếng thúc thích, phải rồi Thái Anh của cô đang khóc. Nàng khóc vì điều gì, cô rất muốn biết mà rặng hỏi thì nàng không trả lời. Cô ngồi dậy, đưa tay lau lấy nước mắt cho nàng

“Thái Anh… Em đừng khóc nữa. Tôi xót lắm đa. Tôi thương mình lắm mình ơi”

Mặc cho cô nói gì thì nàng vẫn không trả lời. Lệ Sa cũng im lặng cứ ngồi kế bên mà lau nước mắt cho nàng. Một lúc sau, khi kiềm nén được cảm xúc Thái Anh ngồi dậy, quơ lấy cái dầm rồi bơi thẳng về tới nhà. Trân Ni trong nhà thấy hai đứa đi vào với hai bộ đồ chưa khô, Thái Anh đi trước cô thì tò tò theo đằng sau “Hai đứa mần cái chi mà ước nhem vậy cà” cả hai không ai trả lời, cứ như vậy mà phòng ai nấy về. Trí Tú đang ngồi coi mớ sổ sách, từ xa nhìn thấy nên đi lại nắm tay mà gặng hỏi

“Lệ Sa…! Có phải em lại chọc gì Thái Anh nữa đúng không? Chị thấy mắt nó đỏ hoe?”

“Không có. Em mệt rồi. Em về phòng thay đồ” cô gạt tay Trí Tú ra khỏi tay mình rồi đi một nước một về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro