Chương 7
Buổi tối tiếng con ve sầu cứ kêu gâm rang, lòng người đã rầu nghe nó kêu còn rầu hơn. Lệ Sa ngồi ngoài sân mà ngước mặt lên nhìn trời rồi thở dài mấy cái. Thái Anh cũng không biết vì sao hôm nay trời lại hơi ôi bức khó ngủ. Nàng đi ra định hóng mát thì thấy Lệ Sa ngồi đấy, gương mặt đầy tâm trạng. Nàng lại gần để hỏi “Lệ Sa giờ này không ngủ mà còn ngồi đây” cô không trả lời câu hỏi của nàng mà thở dài, rất lâu sao cô mới chịu lên tiếng
“Thái Anh…! Ngày mai tôi phải đi lên bệnh viện tỉnh. Em ở nhà lo cho má giúp tôi ngen”
“Chuyện lo cho má thì Lệ Sa an tâm” cô nhẹ mỉm cười lấy cây quạt đang phe phẩy trên tay nàng, cô ngồi xít lại gần một chút để quạt cho Thái Anh
“Vậy thì ở nhà gán chăm sóc bản thân. Tôi về mà sục ký là không đặng đâu”
nàng bỉu nhẹ môi nhìn cô “Làm như chồng người ta không bằng?” nàng nói ra thì biết mình lỡ miệng liền lấy tay che lại. Cô phì cười rồi xoa xoa lấy đầu nàng
“Mình gán ở nhà chờ tôi ngen mình. Cuối tuần tôi lại về thăm mình với sấp nhỏ”
nàng hất tay cô khỏi đầu mình rồi dơ nấm đấm lên hâm dọa
“Kêu bậy bạ. Em vặn cổ họng ra đằng sau bây giờ”
Không hiểu sau, Lệ Sa lại rất thích chọc Thái Anh, mỗi khi nàng giận lên cặp má trở nên đỏ hồng làm tô lên nét đẹp của nàng. Bình thường đã đẹp nay còn đẹp hơn. Lúc này trong lòng Lệ Sa cứ cảm thấy khó chịu, kèm theo một chút khổ sở khi ngày mai phải xa nhà. À không phải, vì đây có phải là lần đầu cô xa nhà, hồi trước cô đi tận mấy năm mà có thấy cảm giác này đâu. Cô biết được cái mình lưu luyến không phải là căn nhà, mảnh vườn hay chiếc giường rộng rãi mà là Thái Anh. Cô gái nhỏ này đã làm Lệ Sa động lòng mất rồi.
Hôm cô đi, cô cứ dòm ra ngó vào kiếm Thái Anh mà đâu có thấy. Thái Anh không ra tiễn cô, nàng nép mình ở một gốc cây vừa đủ để thấy cô, rồi đứng đấy khóc một mình. Thái Anh cũng không biết sao tự nhiên mình lại như vậy nữa, nhưng nếu để cô thấy được bộ dạng này của mình thế nào cô cũng sẽ trêu nàng đến xấu hổ. Vậy đó, mấy ngày ở nhà không có Lệ Sa, Thái Anh gương mặt lúc nào cũng u rủ, ngày nào cũng hỏi con Sen hôm nay thứ mấy, mấy ngày nữa thì đến cuối tuần. Thái Anh cứ ra cửa ngồi đó, như đang ngóng đợi ai. Trí Tú đi ngoài ruộng về thì thấy nàng nên lên tiếng rạng hỏi
“Thái Anh… Em đợi ai ngoài này”
“À không có. Em chỉ ra đây đi dạo thôi” chị thấy hõm rài tâm trạng nàng cứ đượm buồn không có vui vẻ như lúc trước nữa nên có chút nghi hoặc
“Có phải em đợi Lệ Sa không?”
nàng như bị đón trúng tim đen liền lên tiếng chối tội “Ai mà thèm đợi con người đáng ghét đó chớ”
chị cười cười vừa đi vào trong nhà vừa nói “Thiệt tình. Lúc người ta ở nhà thì chửi bới đánh đập. Giờ thì như hòn vọng phu”. Chết rồi, nàng nghe Trí Tú nói vậy mới phát hiện ra hình như mình có hơi quá rồi. Nhưng mà Thái Anh vẫn không thể ngăn nỗi nhớ mình dành cho Lệ Sa được, nằm đêm nhớ lại mấy lần cô trêu làm nàng tức mà hành hạ cô. Bất giác trên môi nở nụ cười, không được bao lâu thì nó lại tắt đi vì nhớ người ta quá mà nước mắt lại trực trào.
Một ngày hai ngày, rồi một tuần hai tuần vẫn không thấy tâm dạng cô đâu. Rõ ràng là đã nói với mình cuối tuần về. Vậy mà mấy cái cuối tuần rồi vẫn không thấy đâu cả. Thái Anh vừa lặt rau dưới bếp vừa trách mốc, thì tiếng con Sen la lên
“Cô út về… Cô út về rồi”
Thái Anh vui mừng, dẹp rỗ rau qua một bên chạy ra cửa đón Lệ Sa. Nhưng chỉ dám nép một bên cửa chớ chẳng dám lú mặt mình ra. Lệ Sa có một chút mệt mỏi nên không để ý xung quanh, cô nhanh chân về phòng thả người xuống chiếc giường mà đánh một giấc thật sâu. Không biết là vô tình hay cố ý mà Trân Ni lại sắp cho phòng nàng và cô cạnh nhau. Thái Anh định bụng qua phòng cô, để mắng cho cô một trận sau dám thất hứa với nàng. Nhưng rồi lại thôi, nàng lại về phòng mình, đập vào mắt nàng là hình ảnh Lệ Sa đang yên vị trên giường của mình mà thở điều đặn. Thái Anh đi lại ngồi cạnh, không tự chủ được mà đưa tay mình lên vuốt lấy khuôn mặt mỹ mìu kia. Nàng đau lòng xót dạ, sau chỉ mới có hơn hai tuần hơn mà Lệ Sa của nàng gầy gò trong thấy. Lệ Sa chau mài lại khi phát hiện có người đang làm loạn trên mặt mình, cô mở nhẹ mắt mình ra. Thấy nàng ngồi cạnh, cô níu tay nàng nằm xuống cạnh mình rồi ôm nàng vào lòng
“Mình nằm đây cho tôi ngủ một chút”
Thái Anh không kháng cự nữa, mà lòn tay mình định vị trên eo của người kia. Thái Anh cảm nhận được cô gái bên cạnh không cao to như những người đàn ông ngoài kia nhưng nó lại rất an toàn, vòng tay cô không quá rộng lớn nhưng sau khi ở bên cạnh cô nó lại ấm áp thế này. Tiếng cửa phòng của cô vang lên làm nàng giật mình, hơi thở gấp gáp như sợ bị phát hiện. Thì có tiếng nói thì thầm bên tay
“Em sợ cái gì, chúng ta đang ở phòng em mà”
nàng ấp úng trả lời “Sợ… sợ gì chớ… Chúng… Chúng ta có làm gì đâu mà sợ”.
Vừa dứt câu thì đến cửa phòng nàng bị gõ, âm thanh truyền vào trong
“Thái Anh à…! Em ra ăn cơm tối nhanh đi” lần này nàng sợ thật, tim như nhảy ra ngoài. Thái Anh nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy ra cửa
“Chị Trân Ni ra trước đi, rồi… rồi em ra sao” em nhìn nàng có một chút nghi ngờ rồi đưa mắt ngó nghiêng sắc mặt em một hồi
“À mà chị nghe con Sen nói Lệ Sa về, sớm mơi giờ em có thấy có đâu không?”
Thái Anh lắc đầu rồi khép cửa phòng mình nhanh lại, nắm tay Trân Ni lên nhà trên để ở đây một hồi tim em sẽ bay đi mất. Mọi người lên bàn ăn được một lúc thì Lệ Sa mới lên, chưa kịp đặt đít xuống ngồi đã phải nghe mấy lời không nên nghe
“Cô út nhà này làm đốc tờ oai quá đa. Mà để cả nhà phải đợi một mình cô. Vậy coi sao đặng”
Lệ Sa mệt mỏi mà trả lời
“Xin lỗi cả nhà. Mời cả nhà dùng cơm”
Gấp được mấy đũa bỏ vào chén chưa kịp ăn thì Chí Thanh lại lên tiếng
“Thái Anh…! Bộ em bệnh hay sao mà sớm mơi giờ em cứ ở trong phòng miết vậy? Em ăn nhiều một tí cho có sức, chớ nhìn em yếu xìu”
vừa nói hắn vừa gấp vài miếng thịt đưa qua cho nàng. Thái Anh ái ngại không dám nhận lấy vì bị cái lườm của mợ hai
“Cảm ơn cậu hai. Em tự gấp được rồi”
“Sao lại gọi là cậu hai. Em đã là con của má thì gọi là anh hai như Trân Ni với Lệ Sa cho thân mật”
câu nói hắn vừa thốt ra thì vợ hắn đã kịp lên tiếng
“Cũng chỉ là dân đen, may mắn được má đây đói xót thương tình mà cho gọi bằng má. Chớ khác gì người ăn kẻ ở”
Người ta là đang xỉ vả người mình thương, làm sao mà cô chịu được, chỉ cần là đụng đến Thái Anh thì ai cô cũng không nể. Chén cơm trên tay đập mạnh xuống bàn
“Chị hai, chị là chị lớn trong nhà. Ăn nói nên giữ mồm giữ miệng một chút. Kẻo người ăn kẻ ở trong nhà nghe thấy nó lại khinh khi”.
Câu nói của Lệ Sa không quá nhẹ nhàng, cũng không quá gắt gao nhưng đủ làm cho Mỹ Hằng một phen tím tái mặt mài. Bởi từ khi về làm dâu nhà này chỉ có mỗi Chí Thanh là ưa ả, vì cái tật hay câu mâu người khác. Mỹ Hằng định sẽ quyết cãi lại cho bằng được nhưng bị bà hội đồng gằng giọng
“Lo ăn cơm đi. Đừng có mà khua môi múa méo nữa”.
Đúng là gặp tình cảnh này trước mặt có ngàn loại sơn hào hải vị, Lệ Sa cũng nuốt không trôi. Cô gán ăn được vài miếng thì bỏ đũa xuống xin phép đi về phòng mình. Nằm gác tay lên trán, Lệ Sa lại nghỉ về nàng nữa rồi. Mỗi lần nghỉ đến Thái Anh, Lệ Sa chỉ biết thở dài, bởi không biết đoạn tình cảm này là sai hay đúng. Nếu mà hai người họ ở bên Tây thì có lẻ chuyện này dễ dàng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro