Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Xế chiều cả nhà có mặt đông đủ quây quần dùng cơm tối. Bà Lạp như hiểu được sự thắc mắc của cậu mợ hai về những người lạ mặt được gọi bà là má. Bà lên tiếng giải thích

“Đây là Trí Tú, còn đây là Thái Anh. Hai đứa nó là con nuôi của ta. Từ nay hai đứa cứ xem như em út trong nhà mà đối đãi cho tử tế”

Mỹ Hằng lườm nhẹ hai người một cái rồi nhếp mép “Không biết muốn… ” Chí Thanh thấy vậy mà liền ngắt ngang câu nói của vợ mình

“Em ăn đi. Từ nay nhà mình lại đông vui rồi” hắn vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn Thái Anh mà cười cười. Lệ Sa thấy vậy mà trong lòng như đang nổi đóa, cô đập đôi đũa lên bàn vừa đủ phát ra tiếng, đứng dậy “Cả nhà ăn đi con no rồi”. Lệ Sa bỏ ra phía sau vườn, ngồi dưới gốc cây lấy tay bức bức mấy cây cỏ gần đó. Một lúc thì Thái Anh cũng đi ra tìm Lệ Sa, nàng mang theo mấy cái bánh ích đưa cho Lệ Sa

“Lệ Sa ăn đi. Hồi nảy giận gì ai mà ăn ít vậy”

“Nhưng gì đó?” cô đưa tay lấy rồi hỏi Thái Anh

“Nhưng dừa. Sớm mơi con Sen nó đi chợ. Em gửi nó mua”

“Nhưng dừa mà ngon gì. Tôi thích ăn nhưng chuối hơn” cô nói rồi nhét lại vào tay của nàng.
Thái Anh ngơ ngác mà hỏi Lệ Sa

“Lệ Sa qua bên Tây học rồi não bị nhũng ra hả? Bánh tét nhưng chuối chớ bánh ích nào mà nhưng chuối”

cô cũng biết nhưng tại không muốn ăn nên cô mới kiếm cớ nói như vậy. Ai có dè lại bị nàng chửi “Tôi thích vậy đó” cô bật dậy phủi phủi lấy cái đít quần định đi vào phòng thì bị Thái Anh nắm lấy tay lại

“Nè… Có bỏ ngay cái thói đó không? Có tin em nhét nguyên cái đóng này vô họng hông?”

“Nhét vừa thì nhét” cô nói như một lời thách thức dành cho nàng, không đợi chờ gì nữa, Thái Anh lại sát Lệ Sa đưa tay lên bóp lấy cái miệng vừa thách mình, nhét cái bánh ích vô ra lệnh

“Nhai, nuốt”

Lệ Sa nhìn ánh mắt rực lửa của nàng mà sợ sệt, cố nhai nuốt nhưng không được nó bị nghẹn lại ở cổ rồi

“N…ước.. Nước…”

Lệ Sa khó khăn nói. Thái Anh hoảng hồn chạy nhanh vào nhà lấy một gáo nước đem đến ngay cho Lệ Sa. Nàng vuốt vuốt lấy lưng cô “Dị cho vừa. Mai mốt đừng có mà thách thức em”. Cuối cùng miếng bánh ích cũng được cô nuốt xuống bụng, cô ngồi xuống gốc cây mà thở dốc

“Má ơi… xém nữa con đi theo ông bà rồi”

Thái Anh đưa tay cốc đầu cô một cái “Nói bậy”

Cô nghiêm nghị gương mặt của mình nhìn Thái Anh rồi hỏi

“Thái Anh…! Em có định lấy chồng không?”

nàng thấy không khí thay đổi nhanh chóng khi Lệ Sa hỏi câu này. Quả thật từ khi bị nhà hội đồng Kim bắt về làm người ở, nàng chưa bao giờ dám nghỉ đến một gia đình nhỏ cho mình. Nhưng khi về Lạp phủ này, bà Lạp cũng nhiều lần nhắc đến, tuy mang tiếng là con gái nuôi của bà nhưng nàng cũng không mong mình sẽ có một hạnh phúc riêng. Nàng chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc bà Lạp khi đau ốm tuổi già. Giọng nàng vừa có một chút tủi mà trả lời cô

“Em chưa nghỉ đến. Mà em thấy chuyện đó nó xa vời với em quá. Thân phận em thấp hèn ai mà thèm”

Lệ Sa lấy bàn tay mình áp lên mặt nàng như một lời an ủi

“Em không thấp hèn đâu Thái Anh. Nhưng nếu em không lấy chồng thì tôi nghỉ đó là quyết định sáng suốt”

nghe đến đây Thái Anh bắt đầu thắc mắc “Sao vậy Lệ Sa” Lệ Sa đứng lên lấy đôi guốc đang mang trong chân cặp lên nách mình rồi ôn tồn giải thích cho nàng

“Em hung dữ như vậy. Lấy về được mấy ngày lại mang tiếng quả phụ thì tội lắm đa…haha” cô ba chân bốn cẳn mà chạy đi. Vì nếu ở lại thì mấy cái bánh ích còn lại nó sẽ được nhòi nhét vô họng cô nữa cho mà coi. Thái Anh mặt đỏ bừng, chạy theo Lệ Sa đến tận phòng

“Lệ Sa…! Ra đây cho em. Em điếm từ 1 đến 3 nếu mà mấy người không ra em đạp bay cái cửa này đó ngen… 1…2…3”

Thái Anh thấy cánh cửa vẫn im lặng, nàng lùi ra xa vài bước, bắt chớn để đạp cánh cửa, chạy gần đến định dơ chân lên đạp thì cô mở ra làm nàng hoảng hồn mất đà sấp ngã thì cô choàng tay qua eo ôm lấy nàng lại. Nhưng vẫn không thể đứng vững nàng và cô cùng ngã xuống. Nàng đang nằm lên người cô, hai đôi môi đã chạm nhẹ vào nhau. Thái Anh hốt hoảng lấy tay bụm lại miệng mình lại “Em… Em không… không cố ý”

“Tôi có nói em cố ý đâu. Nhưng em nặng quá Thái Anh” nghe cô nói thì nàng mới biết nảy giờ vẫn còn nằm trên người Lệ Sa. Nàng nhích người để xuống thì bị hai tay cô ôm chặt lấy eo không sao nhích được “Lệ Sa… Cho em xuống”.

“Thì em xuống đi tôi có làm gì đâu”

“Lệ Sa ôm chặt như vậy làm sao em xuống được” Tự nhiên cái cảm giác hồi hộp, nhịp tim của Thái Anh lại đập nhanh nữa rồi. Nàng đang tự hỏi sao mỗi lần ở cạnh Lệ Sa luôn là như vậy. Cảm giác nó khiến nàng rất khó chịu nhưng nó lại không muốn rời ra. Thấy mặt nàng có chút e dè cô cũng thôi chọc nàng nữa, mà để cho nàng xuống người mình. Cô tự hỏi sao mà mỗi lần thấy nàng ngại, trong lòng cô lại cảm thấy thích thú đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro