Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

   Trời sập tối, sau khi dùng cơm xong Lệ Sa thấy Thái Anh hôm nay hình như ăn không được mạnh miệng như hôm bữa. Cô có một chút lo lắng nên đến phòng nàng mà gõ cửa

“Thái Anh… Tôi vào được không em?”

“Lệ Sa hả? Vào đi” cô thấy nàng vẫn nằm trên giường gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi nên tiếng lại gần hỏi han

“Thái Anh làm sao đó? Hôm nay thấy em ăn không có được ngon như mọi lần”

“Em thấy hơi mệt một chút” đưa tay mình lên sờ trán của nàng thấy nó nóng vô cùng, Lệ Sa biết ngay là nàng bị sốt. Cô nhanh đi xuống bếp nhờ gia đinh bắt ấm nước sôi lên để lau mình cho nàng. Cô cẩn thận dùng khăn nhúng vào thau nước nóng mà đấp lên trán cho nàng. Rồi về phòng mình kê một ít thuốc đem qua cho Thái Anh uống. Thì thấy nàng bị lạnh quấn lấy cái mền không buông. Cô đi lại dở nó lên

“Em đang bị sốt không có được đắp mền như vậy”

giọng nàng yếu ớt mà trả lời cô
“Nhưng mà em…em lạnh lắm Lệ Sa”

 không nói không rằng cô nhảy lên giường ôm Thái Anh vào lòng mình. Nhận thấy được hơi ấm từ cô tỏa ra, nó còn ấm hơn cả cái mền, nàng chìm vào giấc ngủ sâu. Cô cũng không về lại phòng mà nằm đấy ôm nàng ngủ cho đến sáng. Khi Thái Anh lờ mờ tỉnh dậy, tự nhiên trái tim nàng lại đập nhanh lên. Nàng lấy hai tay bụm miệng mình lại, không dám la lớn. Sau mà tự nhiên hai người lại nằm ở tư thế khó coi thế này. Thấy người kia có chút cử động, cô cũng dụi mắt tỉnh dậy đưa tay sờ lên trán nàng

“Bớt sốt rồi này. Em ở đây. Tôi xuống dưới dặn con Sen nấu cho em nồi cháo với lấy nước cho em rửa mặt?”

không đợi nàng trả lời, cô rút tay mình ra khỏi đầu nàng rồi đi xuống giường ra ngoài làm như lời cô nói, mặc cho người kia đang bối rối. Một hồi con Sen cũng bưng thau nước vào đặt nhẹ xuống bàn “Cô Thái Anh lại đây rửa mặt đi” nàng cũng rửa mặt, chỉnh trang lại quần áo thì cô bên ngoài vào trên tay bưng tô cháo nóng hỏi, khói còn đang bay nghi ngút. Đặc ngay trước mặt nàng

“Thái Anh ăn đi cho mau lại sức rồi đi chợ huyện với tôi nữa”

nhận thấy mình bị châm chọc Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa một cái lạnh cả sóng lưng.

“Tôi nói giỡn. Em ăn đi tôi có dặn con Sen nấu tận 3 nồi” chuyện đã đến nước này dù Thái Anh đang bệnh cũng phải vùng lên, nàng đứng dậy nắm lấy lỗ tai cô

“Lạp Lệ Sa… Đang nói em là heo đó hả?”

“Aaa… Đau tôi em ơi, tôi đâu có ý so sánh em với heo đâu. Làm vậy tội nghiệp cho tụi nó lắm”

Câu nói vừa dứt thì một cái đạp vào chân vừa đủ làm Lệ Sa nằm xuống ôm lấy vì đau

“Đó đó em thấy chưa? Đâu có con heo nào mà mạnh bạo như em đâu?”

Thái Anh không nhịn nhục gì nữa, không cô út Lạp gia hay đốc tờ gì nữa em nhảy lên người của Lệ Sa túm lấy cổ áo

“Mấy người ngon nói lại coi. Có tin em băm băm ra làm cám cho heo ăn không hả?”

“Tin tin… Em xuống khỏi người tôi đi” cô nhăn mặt lại mà van xin. Nàng thấy cô cũng đã biết lỗi nên bỏ qua, phủi phủi lấy hai bàn tay của mình rồi đứng dậy liếc Lệ Sa một cái

“Biết sợ vậy là tốt. Lần sau em sẽ không nhẹ tay như vậy đâu”.

Lúc này, Lệ Sa đứng dậy đi lại gần chỗ nàng đang ngồi kéo ghế ngồi kế bên cô lên tiếng

“Không sợ sau được. Em nặng quá mà leo lên người của người ta ngồi ai mà chịu nổi”

“Mèn đéc ơi…! Lệ Sa chán sống rồi” nàng nhanh tay định nắm lấy lỗ tai Lệ Sa lần nữa, đoán được ý nàng cô lấy hai bàn tay mình bụm lấy hai lỗ tai đỏ chót kia lại. Thái Anh cũng đâu có vừa, nàng không nắm được lỗ tay thế là đưa hai bàn tay mình vò vò lấy đầu của Lệ Sa để cho nó rối lên. Cô chỉ biết im lặng mà chịu trận vì nếu mà giữ đầu thế nào cũng không còn tai mà nghe.

“Thái Anh ơi…! Em dậy chưa”

*Cạch*

cánh cửa vừa được mở ra Trí Tú thấy cảnh Thái Anh đang vò đầu Lệ Sa vừa mắc cười lại vừa sợ Lệ Sa nổi đóa sẽ mắng Thái Anh cho coi. Chị nhanh chân chạy đến nắm lấy tay Thái Anh lại

“Em làm gì mà chơi trên đầu trên cổ Lệ Sa vậy Thái Anh”

Lệ Sa thấy Trí Tú đi vào liền tỏ vẻ đáng thương “Đúng rồi đó chị Tú, đầu là để người ta thờ cha thờ mẹ mà chơi vậy coi cho đặng”.

Thái Anh ấm ức mà kể lại, nàng có muốn chơi vậy đâu tại con người kia lúc nàng đang bệnh tâm trạng không tốt mà cứ châm chọc làm nàng bực càng thêm bực. Trí Tú thở dài rồi đập tay lên trán mình một cái

“Mèn đéc ơi… Hai bây làm chị cứ tưởng hai đứa chỉ mới có 9 10 tuổi gì không. Thôi hai đứa chơi với nhau tiếp đi”

Trí Tú sợ ở đó một hồi, đôi guốc nó bay lên đầu mình mà không biết nguyên nhân, nên nhanh cái chân mà chạy trốn trước. Lệ Sa không nói gì nữa mà im lặng về phòng của mình, chảy chuốt lại mớ tóc bị rối kia. Cô đi vào gian nhà lớn, thấy má đang ngồi ở đó, cái tay cầm cây quạt phe quẩy quạt điều điều miệng cười chúm chím. Cô tiến lại phía sau lưng bóp vai cho bà rồi hỏi

“Má có chuyện chi mà cười một mình thế kia. Còn chị ba với Trí Tú đâu rồi má đã đi đâu rồi má”

“Hai đứa nó vừa ra ngoài ruộng coi ngó mấy tá điền gặt lúa rồi. Con đó, học chi mà xa xôi về nhà mà coi ngó tiếp chị ba bây. Mấy năm nay nó cực dữ lắm. Má thấy mà thương” bà đưa tay rót lấy tách trà, nói với giọng có một chút nghẹn ngào.

“Má ơi… Con thấy chị ba làm tốt hơn con. Với lại con qua bên Tây học đốc tờ. Giờ con xin lên bệnh viện tỉnh để mần chớ con cũng đâu có ở nhà”

bà lắc đầu rồi nhẹ giọng “Bây hứa là ở nhà với má luôn. Vậy mà chưa gì đã tính đến chuyện đi. Hồi xưa má đẻ bây ra phải là con trai mới đúng”

cô cười với bà Lạp rồi ôn tồn mà giải thích “Con đi rồi cuối tuần hay có ngày nghỉ con lại về với má mà. Con không có đi biệt tâm như lúc trước đâu. Con định đi mần một thời gian kiếm chút kinh nghiệm rồi về lại đây mở một phòng khám nhỏ để khám cho bà con mình ở đây. Má thấy vậy có đặng không má”

bà đưa tay vuốt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên vai của mình mà vỗ vỗ lấy “Bây mần sao thì mần. Nhưng cũng tính đến chuyện lấy chồng sanh cho bà một đứa cháu thì mới đặng”

Lúc này cô mới hiểu được cảm giác của chị ba, mỗi khi má nhắc đến chuyện lấy chồng là y như rằng hai chị em lại im thinh thít chẳng ai nói gì nũa. Tìm cách sao lãng đi hay bỏ trốn sang một chỗ khác. Bà vừa dứt câu thì cô đã chạy tọt ra sau bếp mà rom rả với con Sen.

Tiếng xe dừng lại trước nhà, hai người ăn mặc rất sang trọng bước xuống bà ngó qua rồi lên tiếng “Cậu mợ hai chịu về rồi đấy hén. Tôi cứ tưởng cậu mợ đợi tôi chết rồi mới về”

Lạp Chí Thanh chạy lại chỗ bà “Không có đâu mà má. Tụi con về lần này hứa phụ giúp má với cô ba mà” Mỹ Hằng vợ hắn cũng nhanh trí mà bè theo “Đúng rồi đó má. Má tụi con lần này đi mà” bà đặt cây quạt xuống bàn rồi đứng dậy, tay chấp sau đít “Xem như đây là lần cuối má tin bây”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro