Chương 3
Sớm tinh mơ, Trân Ni đã dậy. Cô xuống bếp nhờ gia đinh dọn lại 2 căn phòng, và đun một ấm nước sôi rồi pha một bình trà thượng hạn đem lên cho bà Lạp “Má uống đi má” bà cười rồi đưa tay nhận tách trà
“Chẳng hay cơn gió nào mà cô ba nhà ta, hôm nay dậy sớm dữ hén”
cô lại bóp lấy vai bà rồi dở giọng nịnh nọt “Hôm qua được ngủ với má ấm lắm đa. Sáng má dậy làm con mất hơi ấm nên phải dậy theo”
“Cha mày… chỉ được cái nịnh là giỏi. Muốn ấm áp thì mau có chồng đi cô. Cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi chớ ít ỏi gì”
cô nghe đến hai từ “có chồng” làm lạnh cả sống lưng. Ngay lúc này, Trí Tú cùng Thái Anh cũng đi lên nhà trên, Trân Ni thấy bóng hai người họ như được giải vây
“Chị Trí Tú với Thái Anh dậy sớm quá đa? Hai người không ngủ thêm một chút rồi hẳn dậy trời còn sớm mà hay là lạ chỗ nên hai người không quen”
Chị cười rồi đáp lời em “Không có đâu Trân Ni, tại chị quen thức sớm rồi”. Bà Lạp nở nụ cười hiền từ nhìn hai người họ, rồi đưa tay chỉ cái ghế dài đối diện mình
“Hai đứa qua đó ngồi đi. Để ta sai gia đinh nấu vài món ngon để bồi bổ cho hai đứa. Rồi lát Trân Ni dẫn hai đứa lên chợ huyện mua một ít đồ mới”
Thái Anh có chút nghẹn ngào đáp lời bà “Con cảm ơn bà, nhưng con không cần đâu. Bà cho con ở lại đây mần việc là con vui lắm rồi”
“Ây… Ta đã nói là con gọi ta bằng má mà. Từ nay, con cũng sẽ là con gái của nhà này nên con cứ gọi như Trí Tú gọi là được rồi. Con chắc cũng chạt tuổi con gái út của ta”
“Nhắc mới nhớ, Lệ Sa đâu rồi má. Từ qua nay con không thấy em ấy còn cả anh Chí Thanh nữa”
Trí Tú nhanh nhẹn đáp lời bà.
“Hai vợ chồng Chí Thanh nó lên Sài Thành đi chơi với lũ bạn rồi. Còn Lệ Sa đi học tận bên Tây.”. Nhắc đến Lệ Sa bà lại mũi lòng, vì cô đi cũng đã mấy năm trời mà chẳng có chút tin tức gì về cho bà, bà nhớ nhung vô cùng. Nhận thấy Trí Tú gật gật đầu chăm chú nghe bà nói, bà Lạp uống thêm một ngụm trà, chặc chặc lưỡi rồi nói tiếp
“Nhà ta có 3 đứa con mà sống ngược ngạo hết thẩy. Con trai thì suốt ngày chơi bời không có lo mần ăn. Con gái thì giỏi giang hết biết. Hai đứa thấy đó, nhà ta thì ruộng đất bao la mà Lệ Sa thì đi biệt tâm, có một mình Trân Ni nó quản, nhiều khi ta thấy thương nó lắm đa. Má muốn tìm cho nó một tấm chồng đàng hoàng để phụ giúp mà nó một hai không chịu. Giờ có hai đứa, sau này tiếp nó giúp ta, kẻo sau này ta có mệnh hệ nào thì cũng an lòng”
nghe đến đây mặt em tối sầm lại phụng phịu nhìn bà Lạp
“Má đừng có nói gỡ như vậy. Má phải sống với tụi con đến trăm tuổi. Còn chuyện chồng con để sau đi má bây giờ còn dẫn Thái Anh và chị Trí Tú đi chợ huyện”
Nói rồi em ra hiệu cho hai người họ chuồng lẹ, còn ở đó với má một hồi nữa là bị má ca nguyên một bài ca về việc lấy chồng sinh con cho mà xem. Cả ba nhanh chóng cùng nhau ra chợ huyện. Trân Ni mua đủ thứ trên đời cho Trí Tú và Thái Anh. Xách không nổi nữa, nên em phải kêu phu xe kéo đồ về nhà.
Xế chiều, cả nhà đang ngồi dùng cơm chiều thì chiếc xe hơi nhìn hơi sang trọng dừng lại trước cổng. Bà nghỉ chắc là vợ chồng cậu mợ hai về nên cũng chẳng để tâm. Con Sen nó núp sau cửa thấy được bóng dáng một người con gái nhìn rất sang trọng, nó nhận ra ngay là cô út của nó, liền nhanh nhảo chạy lên nhà trên mà thông báo
“Cô Út…! Cô Út về rồi bà ơi”.
Chén cơm trên tay bà bổng rơi xuống, đôi chân không tự chủ đứng dậy, đưa mắt nhìn ra phía cửa nhà lớn. Quả thật cô út của bà đã về rồi, bà mừng lắm mừng đến hai hàng nước mắt bà đã rơi, chắc giọng rung rung
“Cha mày… Mày nói là đi học một hai năm rồi về. Mà biệt tâm tận bây giờ, để bà già này phải trong đợi mòn mỏi. Má còn tưởng, má khuất bóng vẫn chưa thấy được mày”
“Má ơi… Con xin lỗi. Mà đừng khóc nữa, từ nay con sẽ ở với má luôn” Lệ Sa nhẹ nhàng đưa tay lau lấy những giọt nước mắt hạnh phúc của bà. Rồi cô đưa mắt sang nhìn ba cô gái đang ngồi trên bàn ăn, có một người vẫn đang nhìn cô nhé nhem vài giọt nước mắt. Cô đi lại gần nở nụ cười thân thiện, dang tay mình ra “Chị ba, không ôm em sao?”. Trân Ni không nhanh không vội sà vào lòng cô mà dở giọng trách mốc
“Đi đâu mà đi dữ thần. Chẳng chút tin tức, chị còn tưởng em bỏ mạng ở đát khách”
“Chẳng phải em đã về với chị ba rồi sao. Mà chị ba đã lấy chồng chưa?” sao câu hỏi đó, cô nhận một cái đạp xuống bàn chân “Má ơi… Nó lại chọc con” bà cười cười rồi lắc đầu
“Hai đứa thiệt tình, đi xa thì nhớ nhung trong ngồi trong đứng. Còn về nhà gặp nhau lại như nước với lửa”.
Cả ba cười nói vui vẻ, một hồi cô mới để ý lấy hai người kia rồi đưa ngón tay mình lên chỉ về hướng họ. Hiểu ý, bà Lạp lên tiếng
“Đây là Trí Tú, chắc con đã biết. Còn đây là Thái Anh. Hai đứa điều là con nuôi của ta”.
Cô gật gật cái đầu mình, mỉm cười chào hai người họ. Lệ Sa đưa mắt nhìn sang Thái Anh. Con gái gì mà trắng dữ thần dị không biết. Bị Trí Tú vỗ vai một cái làm cô giận mình
"Lệ Sa lớn lên xinh bộn ngen. Chị mém nhận không ra mày"
"Chị cũng có thua gì em đâu"
Trân Ni thấy hai người cứ khen qua khen lại, làm em nhứt cả đầu
"Thôi... thôi được rồi. Đừng có khen nhau như vậy nữa. Lệ Sa ngồi xuống đây dùng cơm luôn nè"
Rồi cả nhà ngồi lại bên nhau cười nói vui vẻ. Cô kể lại cho mọi người nghe về những điều hay ho, mới mẻ mà ở bên Tây mới có. Cả nhà ngồi chăm chú lắng nghe cô liêng thiêng đến tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro