Chương 26
Sau khi Lệ Sa dẫn bà Lạp vào trong với Thái Anh, thì hai người họ đang quỳ dưới chân bà. Vì cô biết mình chuyện cô và Thái Anh là không đúng.
"Má... Là con sai. Là con chủ động dụ dỗ Thái Anh. Nên má muốn phạt chi thì phạt một mình con"
gương mặt bà đang trầm lặng và nghiêm túc nhàn nhạt mà đáp lời cô.
"Vậy nếu má muốn phạt Thái Anh"
"Thì con sẽ chịu thay"
"Còn má phạt cả hai"
"Thì con sẽ chịu gấp đôi. Túm lại tất cả mọi tội lỗi một mình con gánh hết".
Bà vẫn nhìn con người dưới kia rồi tiếp tục chấp vấn
"Hai đứa định sẽ như thế nào?"
"Má... con biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng con muốn được bên cạnh chăm sóc cho Thái Anh đến hết phần đời còn lại"
"Nếu ta không chấp nhận"
"Thì kiếp này con sẽ là một đứa con bất hiếu"
Thái Anh quỳ kế bên khiều lấy tay cô như không muốn cô làm vậy. Tất nhiên mọi cử chỉ hành động ánh mắt họ giành cho nhau, bà điều nhìn thấy mà cảm nhận được.
"Má... Tụi nó đã khổ sở lắm rồi má. Má thương mà bỏ qua cho tụi nó đi má" Trân Ni cùng Trí Tú cũng ôn tồn bước vào, cùng quỳ xuống mà năn nỉ giùm tụi nó. Bà nhìn thấy Trân Ni, bà nghỉ đã đến lúc lên tiếng để giải quyết tất cả rắc rối này
"Má thương tụi nó, rồi sẵn má thương luôn hai đứa bây phải không?"
"Má... Má... nói cái chi nghe lạ vậy má" Nghe câu nói của bà dường như bà đã biết điều gì Trân Ni chột dạ mà ấp úng. Con người kiệm lời kế bên Trân Ni hiểu rất rõ ý má nên đã lên tiếng
"Thưa má...! Con với Trân Ni cũng giống như Thái Anh và Lệ Sa đã quá phận với nhau. Bây giờ má có gả đứa nào cũng không được đâu. Nếu má không thương, thì cả bốn bỏ nhà đi bụi. Con đã đi một lần con không ngại đi một lần nữa đâu".
Trân Ni nhìn Trí Tú mà há hốc mồm, hôm nay ăn trúng cái gì mà nói giữ vậy không biết. Mà còn cả gan hâm dọa má, nếu má mà nổi đóa lên má cho bốn đứa đi thiệt thì chết cả lũ. Bà đập bàn một cái rõ mạnh rồi gằng giọng
"Kim Trí Tú con..."
Trân Ni chưa bao giờ thấy má giận như vậy liền đến ôm chân bà mà cầu xin
"Má ơi... má đừng giận. Tú chỉ lỡ lời thôi. Tú không cố ý đâu má. Con sẽ không đi đâu hết con sẽ ở nhà chăm sóc má mà. Má đừng giận"
Trí Tú quả thật vẫn kiên quyết với ý định của mình mà không xin lỗi bà hay nói thêm gì nữa, chỉ đợi bà lên tiếng. Bà quan sát một lúc thì cũng chịu lên tiếng, lúc này bà nhỏ giọng lại
"Tú con xem đó. Sau con có thể thương một đứa không có tiền đồ như nó" Bà đưa tay cốc đầu Trân Ni một cái rồi nói tiếp
"Nó vì cái gia sản này mà không chịu đi với con. Vậy mà con vẫn thương nó sao. Là má, má đã bỏ nó lâu rồi"
Cả bốn đang nhìn bà với ánh mắt ngây ngốc. Quả thật, thời gian Thái Anh đi, Lệ Sa ngây dại, lúc đó bà Lạp cũng vô tình biết được tình cảm của cô ba nhà này rồi. Chỉ là bà không muốn nói ra. Bà đã thầm chấp nhận tất cả từ lâu, bà chỉ muốn thử lại một lần nữa để xem tụi nhỏ yêu thương nhau đến đâu. Bà an tâm khi Lệ Sa cùng Thái Anh một lòng một dạ như vậy. Nhưng bà lại bị Trí Tú dọa như vậy bà cũng không ngại mà diễn cho xong cái vai ác của mình. Bà cũng biết được Trân Ni chỉ là muốn giữ chữ hiếu chớ cái gia sản kia em nào có thèm tới nếu muốn lấy nó thì em đã lấy từ lâu rồi.
"Má...nói vậy có nghĩa là..." Lệ Sa nhìn bà với gương mặt đầy hạnh phúc
"Cái nhà này từ lúc có mấy đứa nó vui vẻ biết bao. Má cũng không còn sống được bao lâu. Má chỉ muốn những ngày còn lại được nghe giọng hát của Thái Anh, được Lệ Sa thăm khám lúc ốm đau, được Trân Ni pha trà mỗi sáng, rồi khi trái gió trở trời xương khớp đau nhứt má lại được Trí Tú đấm bóp. Bây đi hết bà già này phải làm sao"
"Má"
cả bốn cùng gọi người phụ nữ hiền hậu kia rồi ôm chầm lấy bà trong sự xúc động nghẹn ngào. Sự ấm áp nó lan tỏa cả một ngôi nhà rộng lớn. Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, xong rồi mọi thứ bây giờ đã đâu vào đấy.
Trí Tú ngồi thơ thẫn trong phòng mà cười một nụ cười chứa đựng biết bao là hạnh phúc *Rầm* một cái đạp cửa làm chị hết hồn. Từ ngoài cửa Trân Ni xoắn tay áo xông thẳng vào phòng
"Kim Trí Tú...! Chị gan lắm. Sau lúc nảy dám nói là em với chị đã phá quận với nhau hả? Có phải chị chán sống rồi không hả? Còn để má nói em là ham mê cái tài sản này nữa? Một câu nói của chị mà em thành một con người xấu xa. Chị vui lắm đúng không hả?"
Trân Ni mắng xối xả không một chút thương tiếc mà sau người kia không một lời đáp trả, chỉ lẳng lặng đứng dậy đóng cái cửa lại, làm Trân Ni bực càng thêm bực
"Tú có ngon thì im từ đây đến cuối đời luôn đi. Nói ra câu nào là em... Ưmh...b...uông r...a"
chưa thành câu em đã bị Trí Tú hôn lên cái miệng nhỏ nảy giờ cứ hoạt động, chắc đã mệt nó cần Trí Tú chăm sóc. Rời hôn khi hết hơi, Trí Tú thủ thỉ bên tai
"Để chứng minh cho lời tôi nới với má là thật thì..." câu nói bị Trí Tú bỏ vỡ. Trân Ni cũng hiểu được mình sấp gặp nguy, định chạy đi thì bị chị bất lại để nằm dưới người mình
"Em còn muốn chạy. Bây giờ tôi mà không làm gì em thì má sẽ nói tôi nói dối đó. Tôi thương mình lắm"
không để Trân Ni kịp nói thêm gì nữa Trí Tú đã nhanh chóng làm đúng phận sự mà của mình. Trân Ni nghe được điều mình muốn nghe rồi, em chỉ mỉm cười rồi thuận theo ý chị.
Một bầu trời u ám đã xua đi, nhường chỗ lại cho những tầng mây trắng đan xen giữa bầu trời xanh trong. Mỗi buổi sáng, bà Lạp luôn được bốn đứa con gái chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ từng chút một. Đứa thì lấy nước cho bà rửa mặt, đứa thì chuẩn bị quần áo cho bà, đứa thì nấu cơm, đứa thì pha trà. Trân Ni cùng Trí Tú vẫn coi ngó đồn điền cho má. Còn Chí Thanh sau chuyện đó, anh ta cũng vì ái nái đã thưa với má cho anh được đi xa một thời gian để sám hối về tội lỗi của mình.
Còn Lệ Sa bây giờ đã thực hiện được ước mơ của mình, không những là một đốc tờ, mà còn là một đốc tờ rất giỏi, hỏi khắp cái "Nam Kỳ Lục Tỉnh" ai mà không biết "Đốc tờ Lạp Lệ Sa. Cô út của Lạp Phủ" chuyên khám bệnh miễn phí cho những người dân nghèo. Mỗi ngày về nhà cô điều mang theo rau cải, cá, thịt có hôm còn mang cả một buồng chuối lớn vì được mấy người ở đây quý trọng mà mang biếu. Mỗi khi thấy cô về nhà tay chân khệ nệ đủ thứ đồ ăn con Sen nó hay trêu là "Cô út làm đốc tờ mà cả họ được nhờ". Thái Anh được cô chỉ dẫn, cũng biết một chút mà mỗi ngày bên cạnh phụ giúp cô. Hai người họ, cứ dính lấy nhau bất kể ngày đêm. Khám bệnh thì khám bệnh chớ lâu lâu vẫn liếc nhìn nhau, nụ cười nhè nhẹ nở trên môi hướng về đối phương.
Lệ Sa tranh thủ giờ trưa không có ai, đi lại chăm sóc mợ út một chút.
"Mệt không mình" Cô lấy cái khăn lau mấy giọt mồ hôi trên trán của Thái Anh, rồi ôm lấy cái eo nho nhỏ đang cậm cụi với mấy loại thuốc mà cô chỉ lúc sáng. Thái Anh bĩu môi chỉ vào mớ thuốc trên bàn vừa phải nhớ công dụng lại còn nhớ tên, mà tên thì tiếng tây tiếng u làm nàng đau cả đầu
"Không mệt. Mấy cái này tên nó khó nhớ quá mình"
"Nếu mệt như vậy thì vận động tay chân đi sẽ đỡ mệt đầu ốc"
Thái Anh rõ hiểu ý đồ của câu nói trên liền lấy tay cốc cho Lệ Sa một cái
"Đen tối"
"Nè... Người ta chỉ muốn bóp vai cho em thôi mà, em mới đen tối đó"
Đúng là không nói lại con người này, Thái Anh chỉ biết lắc đầu cười.
"Thái Anh, tôi thương mình lắm" cô vòng tay ôm lấy nàng rồi hôn lên cái môi bé nhỏ đối diện. Thái Anh cũng tự nguyện đặt tay mình lên vai cô
"Em cũng thương em nữa"
nói xong nàng thấy gương mặt hờn mác của cô mà hài lòng cười châm chọc.
"Coi cái mặt kìa. Em thương mình nhất được chưa"
"Thương mà còn được chưa"
"Rồi. Thương mình nhất không được chưa". Cô đặt bờ môi mình nhẹ lôi môi nàng, không để cho nàng trêu ghẹo nữa.
Người ta thường nói, khi có được thứ mình muốn con người ta sẽ thường mau chóng sao lãng đi. Nhưng với họ thì có lẻ không bao giờ, vì gần ấy năm qua trải qua bao nhiêu sống gió. Hai người họ vẫn luôn bên nhau và trân trọng nhau, hết mức yêu thương nhau và thay vì là lựa chọn thì họ luôn là sự ưu tiên của nhau.
-----------------------The----End-------------------
Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Au trong suốt một chặn đường. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro