Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

    Trên đường về, cô vẫn không ngừng nhìn Thái Anh. Ánh mắt lưu tình ấy làm Thái Anh ái ngại

“Lệ Sa đừng nhìn nữa”

Nàng nói là chuyện của nàng, cô vẫn không chú tâm đến. Đôi mắt vẫn dính chặt trên người nàng.

“Trong em bây giờ xấu xí lắm phải không?”
nàng tựa đầu vào vai cô mà hỏi.

Vòng tay đặt hờ trên chiếc eo bé nhỏ, gầy gò kia rồi thì thầm

“Không có. Thái Anh luôn xinh đẹp. Cho dù trong hình hài nào Thái Anh trong mắt tôi vẫn luôn đẹp”

“Ôi trời ơi… Tú có nghe gì không Tú” Trân Ni ngồi cạnh nghe mà sến súa mà liền lên tiếng chọc ghẹo cô. Trí Tú cười cười rồi gật gật cái đầu mình, nhìn hai đứa mà hạnh phúc lây.

Về đến nhà, Thái Anh ngồi trong phòng đưa mắt ngó nghiên xung quanh. Sau mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, chẳng có gì là thay đổi. Nó y như cái ngày mà nàng đi vậy. Nhìn trong ánh mắt đó, cô giường như hiểu được nên giải thích

“Là tôi, ngày nào cũng qua dọn để chờ em về” nhìn nàng cô lại muốn nói tiếp “Thái Anh…! Em… em cởi áo ra đi”

Thái Anh gương mặt biến sắc nhìn cô, Lệ Sa liền nhanh chóng giải thích

“Không… ý… ý tôi là tôi muốn xem vết thương cho em”

Sau bây giờ tự nhiên cô lại trở nên rất lúng túng. Nói có một câu cũng bị va vấp 2 3 lần chẳng giống như bộ dạng lúc còn ở tửu lầu. Thái Anh còn nhìn thấy sâu trong khóe mắt của Lệ Sa đã long lanh lên từ bây giờ. Nhìn cô bây giờ y như một đứa trẻ. Đôi tay cứ run run, muốn vén chiếc áo nàng lên lắm nhưng đôi tay cứ run run, đưa lên rồi rút lại mấy lần chẳng dám khi không có sự cho phép của nàng.

“Gương mặt hung dữ lúc sáng đâu rồi hả? Không đem ra dọa em sau? Thái Anh vỗ vỗ nhẹ lên đôi gò má kia mà trêu ghẹo Lệ Sa. Cô quay mặt đi hướng khác thì bị Thái Anh kéo lại

“Coi kìa. Không khóc. Chẳng phải bây giờ em đã không có gì rồi sao”

cô ấm ức mà nói “Tôi dẹp cái quán đó là còn nhẹ. Cái con người gì tàn ác. Con gái người ta mà đánh ra nông nỗi này. Không thương thì để tôi thương mắc mớ chi mà hành hạ người ta như vậy. Đồ đàn bà ác độc”

“Thôi được rồi. Sức thuốc cho em đi này. Ở đó mà trách mốc hoài. Lệ Sa cũng đánh người ta thừa sống thiếu chết rồi còn gì”.

Từ lúc nàng về nhà, Lệ Sa chỉ muốn nằm xuống để đem Thái Anh đặt vào trong lòng mình như lại sợ đụng đến mấy vết thương mà làm nàng đau. Nên chỉ biết ngồi bên cạnh nữa bước cũng không rời khỏi căn phòng. Cô cứ ngồi đó mà nhìn nàng, đôi mắt mỏi mệt từ lâu nhưng vẫn không dám chộp mắt. Nhiều lần muốn ngủ gục, cô tự lấy tay vả vả vào mặt mình để cho tỉnh táo hơn. Cô sợ, rất sợ nếu đây là một giấc mơ thì Thái Anh của cô sẽ lại biến mất khi tỉnh giấc.

“Lệ Sa” Thái Anh sau một lúc yên giấc cũng đã tỉnh thấy cô vẫn ngồi đó, nàng có chút bất ngờ
“Sau còn ngồi đây?”

“Lỡ đi đâu quay lại không thấy em như lần trước thì sao. Tôi sợ”

Thấy Thái Anh có động thái ngồi dậy, cô vội đưa tay đỡ lấy. Thái Anh nhìn chầm chầm vào gương mặt mà nàng một nữa là nhớ nhung, một nữa là yêu thương. Đôi bàn tay đặt lên đôi gò má kia xoa xoa lấy “Đồ ngốc”.

Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc đang làm loạn trên gương mặt nàng

“Có phải tôi trở nên tàn bạo hơn một chút thì người ta mới không dám động vào em không Thái Anh?”

“Không… Em không muốn. Vì Lệ Sa hiền lành, nhân hậu nên em mới thương. Nếu Lệ Sa mà tàn bạo em sẽ sợ và không hợp với cái mặt này chút nào. Cái mặt này chỉ hợp để em ăn hiếp mà thôi”

“Được rồi. Tôi sẽ để mợ út ăn hiếp hết quãng đời còn lại”

“Ôm em”

“Không… Không được”

“Tại sao. Không thương em?”

“Sẽ rất đau” cô đưa tay mình chỉ vào vết thương của nàng. Thái Anh mỉm cười rồi chủ động chui vào lòng cô mà nằm yên trong đấy

“Ở đây thật ấm áp. Chỉ cần mỗi ngày được như vậy khổ mấy em cũng chịu”

Cô thu vòng tay mình chặt hơn một chút vừa đủ để Thái Anh của cô không đau

“Tôi xin lỗi khi lúc nào cũng nói thương em. Nhưng lại không bảo vệ được em”

“Chẳng phải bây giờ em đã an toàn bên cạnh Lệ Sa rồi sao?. Đừng tự trách bản thân mình như vậy”

Đôi uyên ương cứ như thế mà bên cạnh nhau kể với nhau về những ngày tháng không bên cạnh nhau. Hứa hẹn với nhau về những ngày tháng của sau này. Từ giây phút này cô đã luôn tự hứa với lòng, sẽ luôn bên cạnh người con gái này, không để nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào nữa. Sự thiệt thòi đó, cô sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho nàng.

Từ lúc về nhà cô đã không cho ai biết là Thái Anh đã về. Cô dặn Trí Tú và Trân Ni cũng giữ kín chuyện này. Bữa cơm gia đình có mặt đầy đủ tất cả mọi người, cô ăn xong thì đặt nhẹ chén của mình xuống

“Ăn xong con muốn gia đình mình nói chuyện với nhau một chút” Lời nói của cô lúc này có giá trị vô cùng, cũng lâu rồi trên mâm cơm mới nghe được tiếng của cô.

“Có chuyện chi thì cô út nói nhanh đi. Cứ ngồi đó vòng vo làm chi?” Sau bữa cơm, mọi người đã có mặt đầy đủ. Mỹ Hằng nóng ruột mà lên tiếng.

“Chị dâu, chị gấp cái gì” Trân Ní liếc xéo ả một cái, rồi nhìn Lệ Sa lên tiếng

“Để chị ba nói. Là chuyện của Thái Anh”

“Lại là chuyện của con khố rách áo ôm đó. Bây giờ không chừng nó trốn đâu đó tò te tú tí với thằng nào rồi” Mỹ Hằng mỗi lời nói ra điều là châm chọc, điều muốn đem Thái Anh của cô mà hạ thấp nhất. Đôi bàn tay cô nắm lại khi nghe những lời đó, rất muốn đến tán cho ả một cái. Nhưng Thái Anh đã nói là không muốn cô trở nên như vậy.

Bà Lạp rất khó chịu mà gằng giọng

“Con im đi Mỹ Hằng. Trân Ni, Thái Anh làm sao. Con nói tiếp đi”

“Là chị dâu đã cho người đánh thuốc mê, đem Thái Anh trả về cho hội đồng Kim. Sau đó ông ấy đem Thái Anh bán vào tửu lầu, xém chút thì…”

“Nè…nè cô ba, ăn bậy được chớ đừng có nói bậy nha” Ả ta chột dạ mà lên tiếng minh oan cho bản thân mình. Bà Lạp nghe được gương mặt cũng tối sầm lại nhưng cũng đâu thể nào nghe lời nói từ một phía của Trân Ni, bà lên tiếng

“Con có bằng chứng chi mà nói chị dâu con như vậy?”. Trí Tú ra sau nhà lôi đầu cái tên gia đinh đã giúp Mỹ Hằng. Lần này ả ta đã hết đường chối tội, khi bị chính tên gia đinh đó tố giác.

“Mỹ Hằng, ta không ngờ con lại là người như vậy. Ta cứ tưởng ngươi tuy miệng mồm có hơi cao ngạo nhưng tâm thì lương thiện. Ai có dè…”

Bà Lạp chấp tay sau đít lắc lắc cái đầu “Thái Anh đâu, các con đã đem nó về cho má chưa. Ta muốn gặp nó.”

“Để con đưa má đi” Bà được Lệ Sa nắm tay dìu bà đi, bà để lại mọi chuyện ở đây cho Trân Ni giải quyết.

Bà vừa bước đi thì một tiếng *Chát* vang lên một cái tát bất ngờ từ Chí Thanh gián xuống gương mặt của Mỹ Hằng

“Con khốn. Tôi không ngờ cô lại độc ác như vậy. Cô xem cô làm cái nhà này ra gì”

Chí Thanh sau khi thấy Lệ Sa trong mấy tháng qua. Rồi cả Thái Anh vì bao che cho em gái mình mà nhận biết bao oan ức vẫn một mình gánh lấy, nữa tiếng chẳng than van. Anh rất cảm thương cho hai người họ. Anh cũng nhiều lần muốn tìm Thái Anh về để nói lời xin lỗi với cả hai. Nhưng chuyện anh không ngờ đến là chính vợ mình là người đã gây ra mọi chuyện.

“Anh hai. Anh tự mà giải quyết vợ đi. Nhưng em không muốn phải nhìn thấy loại người này trong nhà mình”

Trân Ni cũng không muốn để bàn tay mình bị bẩn đi bởi con người này nhưng trước khi đi còn để lại ẩn ý như vậy. Chí Thanh cũng đã hiểu mình nên làm gì. Anh đã thẳng tay túm cổ ả đuổi ra khỏi nhà. Ả ta đi rồi thì Lạp phủ này mới mong được yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro