Chương 24
Đến nơi, cô không còn ung dung được nữa. Cô xuống xe rồi chạy nhanh vào trong.
Hai bà chị chạy tò tò theo ngoài sau mà không kịp thở. Lúc này Trí Tú mới thấy lời Trân Ni nói là chân lý
"Mỗi lần Lệ Sa nó điên lên, chạy theo nó như bị chó dí"
Cả tửu lầu đang náo nhiệt bổng bị mấy con người kia làm cho trầm lại hẳn. Mấy ả đào đang ngồi trên đùi mấy tên đàn ông thần sắc có phần giảm hẳn. Vì người ta cứ tưởng là họ kéo vào để đánh ghen. Lệ Sa đứng nhìn khung cảnh này một lượt. Làm cô nổi cả da gà lên, nhưng cô tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của Thái Anh đâu. Nữa mừng, nữa sợ. Mừng vì nàng không phải bị mấy tên hạ tiện kia đụng chạm. Và cô sợ vì lại không tìm được nàng ở đây mà bị đem đi cho một tên khốn nào khác. Hoặc gặp chuyện không may.
Lúc đó thì cô nhất định sẽ về sang bằng cái nơi này và cả Kim gia. Gương mặt tràn trề sự thất vọng, đôi mắt đỏ hoe cả lên.
"Aaa.. Tôi xin lỗi"
một giọng nói nho nhỏ vang lên, một cô gái bưng khai rượu đi vào vì cúi gầm mặt nên không nhìn thấy cô mà va phải. Ánh mắt giận dữ của một người trưởng thành, bây giờ nó lại như một đứa trẻ sắp òa khóc đến nơi.
"Thái Anh... M... Mình"
nghe được tiếng gọi thân thương. Một tiếng "choãng" vang lên, khai rượu đã nằm yên vị dưới đất. Còn Thái Anh, đang nằm trọn vẹn trong lòng cô. Phải rồi, Thái Anh của cô đây rồi, người mà cô mong nhớ đến ngây dại. Nhìn xem sau trên người nàng lại toàn là vết thương, gương mặt lắm lem cả lên. Cô lấy tay mình, áp lên đôi gò má kia rồi xoa xoa lấy nó. Nó không còn phúng phín như trước nữa rồi. Mà hốc hác trong thấy rõ, cô thầm nghĩ chắc đã bị bỏ đói mấy ngày. Nhìn kìa, từng lần roi nó hiện rõ mồn một trên cơ thể nàng. Là ai? Là ai đã nhẫn tâm đối xử với nàng tàn bạo như vậy. Thái Anh của cô khóc rồi, nàng ôm chặt cô mà khóc như một đứa trẻ, rồi giận dỗi đánh vào vai cô mấy cái
"Tại sao? Tại sao bây giờ mới đến tìm em hả?"
"Tôi xin lỗi là tôi bất tài, vô dụng nên mới để em chịu khổ như vậy"
Cuộc hội ngộ đầy nước mắt, làm cho hai người chị cũng ôm nhau mà khóc vì vui mừng.
"Được rồi đó. Giờ thì buông con ngốc này ra để nó còn làm việc"
bà chủ tửu lầu đi lại nắm lấy tay Thái Anh giật mạnh ra. Từ lúc Thái Anh bị bán vào đây, nàng rất sợ bà chủ ở đây bắt nàng đi tiếp khách. Nên lúc nào Thái Anh cũng giả ngờ ngệch, làm đổ vỡ nhiều thứ, có khi đánh mấy tên khách dê xòm nên việc ăn đòn hay bị bỏ đói Thái Anh thường xuyên gánh lấy.
"Bỏ bàn tay dơ bẩn bà ra khỏi người em ấy"
đụng đến Thái Anh cũng như là đụng đến giới hạn của cô. Lệ Sa đâu thể nào mãi hiền lành để cho người ta ăn hiếp nàng. Cô mạnh tay xô bà ấy ra, kéo Thái Anh ra sau lưng của mình.
"Ranh con... Là ai mà muốn đến đây giành người của ta. Chán sống rồi sao"
ba ta hậm hực gương mặt đầy giận dữ nhìn cô. Cô thì chẳng quan tâm gì đến lời bà ta nói. Mắt, mũi, miệng, tim, gan, phèo phổi, từng tế bào trên cơ thể bây giờ chỉ có mỗi Thái Anh thôi. Đem trong túi ra chiếc khăn mù xoa, cô cẩn thận lau những vết bẩn xen lẫn một ít nước mắt trên gương mặt Thái Anh. Đôi mắt nhu tình, nhỏ giọng với nàng
"Em vất vả rồi. Về nhà với tôi ngen"
Bà ta chán ghét nhìn cái cảnh này, liền quát lớn
"Đủ rồi. Tao hết kiên nhẫn rồi. Ba đứa ranh con tụi bây tự cút khỏi đây hay để tao gọi lính đến đây còng đầu tụi bây"
Hai bà chị vẫn ung dung ngồi đó xem cô út nhà ta làm được gì. Cô đứng dậy thẳng tay mà tát cho bà ta một cái ngã ra nền đất
"Bà đánh Thái Anh bằng gì nhĩ?... Cái roi đó hay là cái kia, cái này nữa"
từ lúc bước vào đây cô đã để ý thấy mấy cây roi to có nhỏ có, được treo lủng lẳng trên vách. Cô đoán được Thái Anh của cô đã bị những đồ chết tiệt đã chạm vào da thịt của nàng. Cô đưa tay chỉ từng cây, rồi đi đến lấy xuống một lần. Bà ta ngồi dậy đôi chân có chút run rẫy. Cô tiến một bước thì bà lùi một bước
"Nè ranh con, mày định làm gì? Tao nói cho mày biết tao cái tửu lầu này được Kim gia chống đỡ nếu mày làm bậy thì... thì cẩn thận cái mạng nhỏ của mày đó"
cô im lặng nhìn bà, miệng nhếp lên một nữa, thẳng tay quất cho bà ta mấy cái,
"Đánh bà thiệt dơ tay tôi mà. Chú Điền giúp tôi"
Cô thẩy cây roi qua tay chú Điền rồi ngồi cạnh Thái Anh. Từng đường roi dính lên người bà chẳng một chút lưu tình. Tiếng roi va vào da thịt nghe chan chát vang vội cả tửu lầu rộng lớn. Không một ai dám đến để can ngăn lại. Nhìn ánh mắt cô như muốn ăn tươi nốt sống bà ta, đến Thái Anh còn phải sợ sệt huống chi là người ngoài.
"Bà thấy sao? Đau chớ?"
"Mày...Aa.. người đâu... ranh con mày sẽ phải trả giá... Aaa... hội đồng Kim sẽ... Aaaa"
bà ta cố dùng chút hơi sức còn lại để hâm dọa cô nhưng có vẻ như bất thành. Cô đưa ngón tay lên miệng mình "Suỵt" một cái nhỏ để bà không nói nữa
"Trước khi bà dẹp cái nơi này, tôi cho bà biết một bí mật"
Ra hiệu cho chú Điền dừng lại, phủi phủi lấy tay mình rồi nói tiếp
"Bà từng nghe Lạp Kiến Quốc chớ...! Ông ấy là cha tôi đó. Còn người mà bà đánh là mợ út của Lạo phủ. Cái Kim gia nhỏ nhoi gì của bà nói, bả nghỉ dám động vào một cộng tóc của tôi sao".
Bà nghe đến đây thì mặt mài đã xanh chành lại bà không biết có phải là sự thật không, nhưng nhìn qua cách ăn mặc cũng như điệu bộ. Cả đám người đi theo đằng sau nữa thì khó mà sống nổi. Bà quỳ rạp dưới chân cô mà xin tha
"Tôi xin cô tha cho tôi đi. Tôi biết lỗi rồi"
cô thẳng chân mà hất bà ta ra
"Nếu Thái Anh đồng ý thì tôi không ý kiến"
bà bò sát bên chân của nàng mà van xin
"Mợ út, cô tha cho tôi được không. Tôi có mắt như mù nên mới mạo phạm đến cô".
Thái Anh bây giờ đã có cô rồi, nàng đem sự hiền từ của mình ra mà quay sang nhìn Lệ Sa
"Em không sao rồi. Lệ Sa tha cho người ta đi"
Cô đứng dậy đan lấy tay của nàng "Nghe mợ út. Tha cho bà ta một mạng. Nhưng tửu lầu vẫn phải dẹp"
Trân Ni nhìn Trí Tú nở nụ cười hài lòng, rồi nói nhỏ vào tai của chị
"Vậy Tú là mợ ba hả???"
"Ai biết"
Trí Tú nhàn nhạt đáp lời rồi đi ra xe. Trân Ni thiệt tức với con người kiệm lời này mà. Sao mà chị không được một phần ngọt ngào như Lệ Sa giành cho Thái Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro