Chương 22
Phía xa xa, Trân Ni đang ôm Trí Tú mà khóc. Trời ơi, sao mà cô út của em lại trở nên như vậy. Lệ Sa đã từng nói với chị ba, sao này xin má mở một phòng khám nhỏ ở ngay đầu làng để chữa trị miễn phí cho bà con. Nghĩ về ước mơ nhỏ bé của mình Lệ Sa cười, nụ cười ngây ngô, chất chứa biết bao nhiêu là hạnh phúc. Nhưng bây giờ nó còn đâu nữa, nó chỉ còn lại những nổi đau âm ỉ chẳng thể nào dứt ra được. Đến bao giờ thì em mới có thể thấy lại được nụ cười ấy hay sẽ là không bao giờ. Mãi mãi chẳng thể nào có thể thấy được khi không có Thái Anh bên cạnh Lệ Sa.
Trí Tú thì bình tĩnh, để Trân Ni trên bờ. Chị nhảy xuống xuồng, lôi Lệ Sa ngồi dậy rồi hét lớn
"Lệ Sa... Em định sẽ sống như vậy cả đời hay sao. Thái Anh thương em, nó muốn em sống tốt. Nó muốn em thực hiện ước mơ hoài bão tươi đẹp của mình. Em cứ sống như vậy nó làm sao ra đi thanh thản được hả?"
ánh mắt cô tỏa rõ sự giận dữ, pha lẫn một chút sợ sệt khi có bất kỳ ai nói là Thái Anh chết, Thái Anh đã ra đi mãi mãi
"Tú không được nói bậy. Thái Anh không chết. Thái Anh sẽ về với em, em ấy nhất định sẽ về"
"Được. Nếu em nói Thái Anh không chết. Tại sao em không tỉnh táo mà đi tìm em ấy. Em cứ như vậy nếu chị là Thái Anh chị sẽ không bao giờ về với em đâu. Thái Anh không thương một người mà ngay cả bản thân mình cũng không tự lo được, một chút tiền đồ cũng không có"
Trí Tú cũng như Lệ Sa vậy, một ngày không tìm thấy xác họ luôn tin là Thái Anh còn sống. Nhưng nếu không nói vậy, Lệ Sa cứ mãi dày vò bản thân mình. Cứ mãi trách bản thân vì đã bỏ nàng mà xảy ra cớ sự như này. Chị chỉ muốn Lệ Sa một lần thức tỉnh, tâm trí ổn định mà đi tìm Thái Anh, biết đâu ở một nơi nào đó Thái Anh vẫn đang đợi cô.
Lệ Sa trở về nhà, với thân hình ướt nhem đôi mắt lờ đờ, mọi thứ cô điều buông xuôi riêng chỉ có chiếc guốc của nàng được bàn tay cô nắm chặt, giữ khư khư bên mình như một món báo vật. Có lẻ nó là thứ duy nhất mà nàng để lại cho Lệ Sa. Trong đầu là những câu nói của Trí Tú vang vọng.
"Lệ Sa, con làm sao mà người ướt nhem hết vậy?"
Bà Lạp lo lắng khi thấy bộ dạng lúc này của cô. Cô không trả lời câu hỏi của bà, mà ngồi khụy xuống nền đất, tựa lưng vào gốc cây. Đưa tay mình sờ lấy mấy cây cỏ dưới chân.
"Má biết không? Chiều nào, con với Thái Anh cũng ra đây ngồi. Em ấy ngồi nghe con kể mấy câu chuyện ở bên Tây mà cười khoái chí. Con thì ngồi nghe em thấy kể về những nỗi bất hạnh của bản thân mà thấy trong lòng xót xa lắm. Con đã từng hứa sẽ bao bọc chở che em ấy suốt đời. Vậy mà lúc Thái Anh cần con nhất, con lại không bên cạnh em ấy"
Đưa bàn tay quệt đi những sợi uất nghẹn đang vươn trên mi mắt, cô lại nói tiếp
"Má có phải tại con không má? Tại tình yêu sai trái này, tại con cố chấp nên Thái Anh mới như vậy. Nhưng yêu thương một người là sai sao má. Con có làm chi nên tội đâu má, mà ông trời nở đối xử với con như vậy. "Luân thường đạo lý" là gì hả má, nó có cấm con thương Thái Anh đâu má. Má nói đi má. Là con sai, con sai đúng không má. Má nói cho con biết đi má"
Bà chỉ biết dang vòng tay của mình ôm lấy cô gái bé bỏng của mình vào lòng
"Lệ Sa con cứ như vậy má biết làm sao đây hả con"
Bà Lạp hối hận nếu hôm đó bà bình tỉnh hơn, bà không nghe những lời xúi dục của Mỹ Hằng, bà không lớn tiếng với Thái Anh. Có lẻ bây giờ bà đã không mất đi một đứa con gái ngoan như Thái Anh, nếu Lệ Sa của bà cứ như vậy hoài. Không khéo một ngày chính tay bà sẽ lại đánh mất Lệ Sa.
Những lời Trí Tú nói, dường như thức tỉnh được cô. Nên lắm rài Lệ Sa không còn thẩn thờ nói nói cười cười một mình nữa. Nhưng lại đâm ra ít nói hơn, bây giờ cô còn ít nói hơn cả Trí Tú. Được ai hỏi thì ậm ừ vài tiếng, còn không cứ im phăng phất.
Cô lúc nào cũng trong trạng thái dò chừng mọi thứ xung quanh.
Mùa nước nổi lại lên, Lệ Sa đang ngồi trên chiếc xuồng ngó nghiêng cái chi đó. Trí Tú thấy được vẻ mặt lắm lét của cô, chị thuận miệng hỏi
"Lệ Sa, em nhìn cái chi đó"
cô đưa tay ra hiệu cho Trí Tú xuống xuồng ngồi với mình. Rồi cô bơi xuồng lại nơi có hai người đang nói chuyện với nhau, cô với Trí Tú núp sau bụi cỏ lau mà nghe rõ mồn một. Câu chuyện kết thúc, hai người đó cũng rời đi. Trí Tú vỗ vai Lệ Sa cái bộp
"Chị nhớ tên đó là ai rồi Lệ Sa"
Rồi hai người trở về nhà, đóng cửa phòng lại bàn tính chuyện chi đó mà tận chiều tối mới xong. Trân Ni thấy Trí Tú bước ra từ phòng cô đi nhanh lại vỗ vai Trí Tú
"Tú ở đây mà em kiếm cả buổi"
"Mai chị với Lệ Sa đi công việc chắc vài bữa mới về đó ngen"
"Đi đâu??"
"Đi đoán Thái Anh"
"Nè, đừng nói với em là lại ngây ngô giống Lệ Sa nữa nghe. Nhà này có một mình nó, là em mệt lắm rồi đó. Mấy lần chạy theo nó như bị chó dí dị đó. Tới Tú là em bỏ luôn đó ngen"
Trí Tú cười hề hề xoa xoa cái đầu của em, rồi bỏ về phòng.
"Nè cười cười cái gì. Chuyện này chưa xong với tôi đâu ngen"
Trân Ni thiệt tức chết mà. Người gì đâu mà kiệm lời quá đỗi. Người ta đã nổi đóa như vậy rồi mà vẫn không chịu giải thích, cứ im im mà đi.
Trân Ni sinh nghi về hai con người coi lời nói là vàng ngọc này, nên ngày mai em nhất định phải đi theo hai cái người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro